Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Nhân Dịch hơi kinh ngạc nhìn nàng, lắc đầu nói, "Làm sao có thể là uy hiếp đâu? Mộ lâu chủ thật sự đã hiểu lầm Bổn toạ rồi."

Mộ Lưu Ly cười lạnh trong lòng, đáy mắt vẫn thản nhiên như trước, nhìn không ra cảm xúc, ngón tay vuốt ve tay vịn của ghế ngồi, từ tốn nói, "Đã sớm nghe nói quan hệ giữa Quốc sư đại nhân và Vân quý không được bình thường. Mặc dù Vân quý phi đã phế đi một thân công lực, huỷ đi dung mạo của Quốc sư đại nhân nhưng ngài vẫn cuồng dại vịn Quý phi kia như trước. Dù cho Vân quý phi đã vào cung làm phi, ngài vẫn một mực thủ hộ (bảo vệ), Bản lâu chủ vốn cũng không tin tưởng mấy nhưng nhìn thấy Quốc sư đại nhân vì tìm giúp Vân quý phi một chiếc vòng tay mà tận tâm như thế, ngẫm lại lời đồn đãi cũng không sai. Quốc sư đại nhân quả thật là nam nhân si tình nhất trên đời!" Lời nói giống như có ý tứ khen ngợi nhưng lại không nghe ra một chút khen tặng nào, ngữ khí thản nhiên đó căn bản không mang theo bất kì cảm xúc gì.

Nghe vậy, đáy mắt Văn Nhân Dịch loé lên một chút rồi biến mất, nhanh đến mức làm cho người khác không nhìn rõ. Hắn cong môi, nhìn Mộ Lưu Ly cười, "Bổn toạ cũng nghe nói, trong ngày thành hôn Mộ lâu chủ bị Các chủ của Hướng Liên Thiên các vứt bỏ, phế đi võ công, cấp cho hai tên hạ nhân. Cuối cùng, không chịu nổi nhục nhã, cắn độc tự sát. Tuy rằng vận khí tốt nên mới có thể bảo toàn tánh mạng nhưng dung nhan cũng bị huỷ. Bây giờ, Mộ lâu chủ có thể nói là đứng đầu Võ lâm lại không hề hứa hẹn sẽ báo thù và đoạt lại Hướng Liên Thiên các. Xem ra, Mộ lâu chủ vẫn còn vương vấn với Dạ Trạch, cuồng dại thành si. Lại nói đến, chúng ta quả thật đúng là đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ)."

Dừng một chút, tầm mắt lại quét về phía Mộ Lưu Ly. Văn Nhân Dịch ngồi dậy, cự chỉ vuốt ve những ngón tay còn lại, đột nhiên nói, "Mộ lâu chủ, vì sao ta lại cảm thấy rằng chúng ta chính là một đôi trời sinh đây? Nếu không, hai ta cùng ở chung một chỗ đi?"

Thiên Liễm trừng mắt, Lâu chủ ở chung với Quốc sư ư? Tầm mắt không dấu vết nhìn về phía Văn Nhân Dịch, lại nhìn xem Mộ Lưu Ly, nhịn không được lắc lắc đầu. Tuy rằng hai người này ở chung trong chốc lát bình an vô sự, đều vô cùng thản nhiên nhưng lời nói lại sắc bén như dao, nàng ấy làm sao nghe không hiểu đây? Nếu hai người này ở chung một chỗ với nhau, chẳng phải là mỗi ngày sẽ trôi qua không an bình sao?

Quốc sư đại nhân vừa nhìn đã biết là người khó chơi nhưng Lâu chủ cũng không phải là người hảo sống chung (dễ sống chung) được. Một núi không có hai hổ - những lời này vô cùng có đạo lí.

Hiển nhiên, nàng ấy đã quên còn có nửa câu sau: Một núi không có hai hổ, trừ phi là một đực một cái. Cho nên, điều này quả thật là rất khó nói nga...

Mộ Lưu Ly chỉ thản nhiên cười, "Quốc sư đại nhân nói như thế, không sợ làm Tang Nhu cô nương thương tâm sao?"

"Tang Nhu a..." Văn Nhân Dịch rũ mắt, thì thào, khoé miệng cong lên, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười). Một lát sau, lại giương mắt nhìn về phía Mộ Lưu Ly, tiếc nuối nói, "Xem ra, vì không cho Tang Nhu thương tâm, Bổn toạ cùng Mộ lâu chủ không có duyên phận. Bất quá, Mộ lâu chủ đã tra chuyện của Bổn toạ rõ ràng như thế, chẳng lẽ đã sớm coi trọng Bổn toạ?"

Mộ Lưu Ly không đáp lời, rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì. Chốc lát sau, nàng rốt cuộc mở miệng nói, "Quốc sư đại nhân hẳn là đã biết thân phận của tên trộm?" Câu hỏi này tương đương với việc sẽ đồng ý hỗ trợ Văn Nhân Dịch bắt trộm.

Bây giờ, Mộ Lưu Ly cũng không định chống lại Văn Nhân Dịch. Có thể nói, trừ phi tất yếu, nàng hy vọng vĩnh viễn sẽ không chống lại Văn Nhân Dịch, tốt nhất là không cần phải xuất hiện tình huống tất yếu. Mặc dù có đối thủ tài giỏi rất tốt nhưng mà nàng sẽ bị mệt chết khi đối phó với hắn.

Xem ra, hiện tại Lạc Tiên lâu cần phải chú ý hơn mới được. Văn Nhân Dịch có thể nắm toàn bộ triều đình trong tay, không chắc chắn rằng sẽ không đánh chủ ý với giang hồ, nàng cần phải sớm chuẩn bị thôi. Đối với những người có ý đồ khác, nàng hoàn toàn không lo lắng, nhưng mà Văn Nhân Dịch...

Văn Nhân Dịch không hề kinh ngạc chút nào, tựa hồ (giống như) chắc rằng nàng nhất định sẽ đáp ứng, thốt lên bốn chữ, "Kinh Thiên đạo tặc."

Kinh Thiên đạo tặc - Yến Kinh Thiên, khinh công trác tuyệt (khinh công tuyệt đỉnh) mà ít người biết đến. Bất quá, khinh công của hắn rất đặc sắc, chỉ cần là người biết nhìn thì sẽ nhận ra ngay. Văn Nhân Dịch biết gã ta đánh cắp Huyết tơ phỉ thuý vòng tay cũng không có gì là lạ.

"Kinh Thiên đạo tặc quả thật là thần long kiến thủ bất kiến vĩ với Lạc Tiên lâu. Muốn bắt gã có thể nói là khó như lên trời, Quốc sư đại nhân sẽ không phải là muốn Lạc Tiên lâu của ta không công xuất lực (Không có lợi ích gì nhưng vẫn phải làm) đi?

* thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi (Ý nói anh Kinh Thiên bí ẩn đó mà)

Văn Nhân Dịch cũng rõ ràng, quơ quơ thực chỉ (ngón trỏ) thon dài, bạc môi khẽ mở, chậm rãi phun ra một câu, "Vạn lượng hoàng kim."

Mộ Lưu Ly gật gật đầu, ngược lại chỉ khẽ cười, "Có thể khiến cho Kinh Thiên đạo tặc chú ý, nhất định là tuyệt thế trân bảo, chỉ sợ vạn lượng cũng không cầu được. Nhưng mà, Quốc sư đại nhân khẳng khái như vậy là vì vòng tay đó, hay là vì Vân quý phi?"

Văn Nhân Dịch yên lặng giương mắt nhìn nàng trong chốc lát. Đột nhiên, hắn đứng dậy rời đi nhuyễn tháp, đi vài bước liền đến bên người Mộ Lưu Ly, thân thủ chụp tới, trực tiếp đem nàng ôm vào lòng.

Thiên Liễm kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người, không biết có nên động thủ hay không. Nếu giống như bình thường, hẳn là Lâu chủ phải hất ra mới phải, hay là Lâu chủ thật sự coi trọng Quốc sư đại nhân?

Lưu quang trong mắt Văn Nhân Dịch lưu chuyển, mị hoặc vạn phần, cúi đầu giống như tình nhân đang thì thầm, "Mộ lâu chủ đang ghen tỵ?"

Mộ Lưu Ly bất động thanh sắc, thân thủ để trước ngực của hắn, hơi hơi tách ra khoảng cách giữa hai người nhưng cũng không giãy dụa.

Văn Nhân Dịch bất mãn nhìn hai tay nhỏ bé trước ngực mình, thân thủ trực tiếp cầm cổ tay nàng đẩy ra, đem nàng ôm nhanh vào trong lòng, con ngươi hơi loé lên.

Mộ Lưu Ly hừ lạnh trong lòng, nghĩ làm như vậy là có thể tìm hiểu được công lực của nàng?

Sở dĩ nàng không tránh là vì không muốn để lộ công lực trước mặt Văn Nhân Dịch. Lúc trước, "Mộ Lưu Ly" bị Dạ Trạch phế đi võ công, lại cắn thuốc độc tự sát, độc tố đã phá huỷ gương mặt xinh đẹp đó. Việc này, chỉ cần là người biết suy nghĩ liền có thể hiểu được. Cho nên, bây giờ người đời đều đồn đại rằng dung mạo của nàng xấu vô cùng, tay trói gà không chặt.

Nhưng mà, Văn Nhân Dịch vô cùng hoài nghi. Một nữ tử tay trói gà không chặt, dù cho trí tuệ hơn người thì làm sao trong vòng ba năm có thể làm cho Lạc Tiên lâu phát triển đến như thế? Thật sự là có chút làm cho người ta khó tin, dù sao giang hồ cũng nơi dùng võ vi tôn (Lấy võ công làm trọng).

Mà đồng dạng, Mộ Lưu Ly cũng không tin Văn Nhân Dịch bị phế đi võ công.

Thân thủ bắt lấy cổ tay của Văn Nhân Dịch, đưa cánh tay của hắn ngang qua lưng của nàng, Mộ Lưu Ly đạm bạc nói, "Dù cho Quốc sư đại nhân quên Vân quý phi thì cũng nên nhớ kỹ Tang Nhu cô nương, đừng làm cho mỹ nhân rơi lệ." Không tìm hiểu được điều gì dị thường, Mộ Lưu Ly cũng không thất vọng. Nếu thật sự bị nàng phát hiện dễ dàng như vậy thì mới là kỳ quái!

Nghe vậy, Văn Nhân Dịch tiếc nuối thở dài một tiếng, chậm rãi buông tay ra. Đột nhiên, hắn cúi đầu, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai (bất ngờ) hôn khẽ một cái trên trán Mộ Lưu Ly. Sau đó, khoé miệng mang theo tươi cười tà mị, nghênh ngang rời đi.

Tiểu Tam nhi hừ một tiếng, vội vàng đi theo. Hai hắc sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chợt loé rồi biến mất. Đồng thời, nhuyễn tháp giữa đại sảnh cũng biến mất.

Mộ Lưu Ly lẳng lặng đứng, không nói lời nào. Thiên Liễm cũng không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Nàng ấy thật sự là quá thất chức, cư nhiên làm cho Lâu chủ bị người khinh bạc ngay trước mặt của bản thân. Nàng ấy còn tưởng rằng Lâu chủ coi trọng Quốc sư nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của Lâu chủ cũng không giống như cao hứng, xem ra chỉ là do nàng ấy hiểu lầm mà thôi.

Đột nhiên, Mộ Lưu Ly nhẹ giọng nói, "Hoa sen bị nhiễm bùn, thật sự là phá hư!"

Ách? Lúc này, Thiên Liễm mới chú ý tới, trong không khí tựa hồ có mùi hoa sen thoang thoảng. Đây là mùi Lâu chủ thích, sao lại nói là phá hư?

Dĩ nhiên, nàng ấy không hề biết đó là mùi trên người Văn Nhân Dịch lưu lại. Đối với Mộ Lưu Ly, mùi hoa sen xuất hiện trên người tên Văn Nhân Dịch âm hiểm tiểu nhân quả thật đã bị phá hư!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK