Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt mơ hồ, tầm mắt sắc bén pha lẫn chăm chú dừng tại người nàng, tựa hồ muốn đem nàng xuyên thủng, làm cho nàng muốn trốn cũng không trốn được, bên tai lại vang lên âm thanh lạnh như băng, "Lưu Ly, ta muốn ngươi thề, hảo hảo chiếu cố Mộc Vũ. Trước khi Mộc Vũ lớn lên thì ngươi phải bảo vệ Thánh đảo, loại trừ đi những người có dị tâm (ý đồ xấu), sau đó đem Thánh đảo hoàn chỉnh đưa cho Mộc Vũ!"

Người nọ cũng chẳng thèm để ý rằng trước mặt hắn cũng chỉ là đứa nhỏ mười tuổi và chỉ lớn hơn Mộc Vũ một tuổi mà thôi. Hắn chỉ gắt gao nhìn nàng, muốn nàng thề.

Khi đối mặt với tầm nhìn đó, trong lòng Mộc Lưu Ly cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt như vậy làm cho nàng cảm nhận được hắn đối với nàng hoàn toàn bất đồng (khác biệt) với Mộc Vũ.

Đúng vậy! Quả thật là bất đồng (khác biệt). Đáng tiếc, trước kia nàng không hiểu được, cho nên giờ phút này mới có thể cảm thấy đau lòng.

Đột nhiên mở mắt ra, Mộc Lưu Ly nhìn trướng đỉnh (mành che trên đầu giường), lấy tay đè ngực, khẽ nhíu mày, làm sao có thể đột nhiên mơ thấy giấc mộng như thế?

Tuy rằng đã tỉnh, nàng lại nằm không hề động như trước, bình phục cảm xúc của bản thân sau giấc mộng kia.

Cuộc đời ở kiếp trước của nàng bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc đó. Ngay tại khoảnh khắc đó, nàng tỉnh lại trong giấc mộng đẹp đã tan vỡ, tay nhiễm đầy máu tanh, phải đấu trí và so dũng khí với một đám lòng muông dạ thú đã trưởng thành. Nàng xử lí thoả đáng những gì có thể gây ra trở ngại với Mộc Vũ trong tương lai khi nàng ấy trở thành Đảo chủ của Thánh đảo.

Mộc Vũ nói nàng đã đoạt đi sự sủng ái của phụ mẫu. Lúc trước, nàng cũng nghĩ rằng họ là phụ mẫu của nàng nhưng sau đó nàng hiểu được, bọn họ không phải là phụ mẫu của nàng, họ chỉ là thưởng thức năng lực của nàng mà thôi. Họ đối tốt với nàng, chỉ là vì nàng rất hữu dụng với bọn họ, được phụ mẫu sủng ái cũng chỉ là mộng đẹp của bản thân nàng.

Bởi vì căn bản nàng vốn không phải là đứa nhỏ của Mộc gia. Lúc trước, khi vợ chồng Đảo chủ xuất ngoại đi du lịch đã nhặt nàng về, người trên Thánh đảo cũng không biết nàng không phải nữ nhi thân sinh (con gái ruột) của Đảo chủ.

Kỳ thật, nàng làm sao có thể không rõ cơ chứ? Nàng nghĩ phụ mẫu ngay từ đầu đã có ý định đem nàng làm tấm bia đỡ đạn cho nên mới có thể coi trọng nàng như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phụ mẫu sủng ái nàng hơn so với Mộc Vũ. Chỉ có như vậy mới có thể đem thân thế của nàng giấu kín, không ai có thể biết được. Nếu không vì trong lòng nàng đã bắt đầu hoài nghi, phái người đi thăm dò thì chỉ sợ đây vĩnh viễn sẽ là bí mật.

Ai cũng không thể ngờ được, trước khi chết, Đảo chủ của Thánh đảo đời trước đem Thánh đảo giao cho nữ nhi không phải là nữ nhi thân sinh của chính mình.

Bất quá, nàng vẫn muốn cảm tạ bọn họ. Dù sao, nếu không có bọn họ thì cũng sẽ không có Mộc Lưu Ly nàng!

Cho nên, nàng đem Mộc Vũ như muội muội ruột mà đối đãi. Nàng giữ lời thề của chính mình, bảo hộ Mộc Vũ, bảo vệ Thánh đảo, loại trừ đi những kẻ có dị tâm, sau đó đem Thánh đảo giao vào trong tay của Mộc Vũ. Đáng tiếc, lại bởi vì một người nam nhân mà làm cho oán hận của Mộc Vũ đối với nàng hoàn toàn bạo phát ra rồi.

Uống xong độc dược Mộc Vũ đưa cho nàng, những gì nàng thiếu Mộc gia cũng đã trả lại rồi. Có mười hai Thánh sử phụ tá (giúp đỡ), tin chắc Mộc Vũ có thể quản lý tốt Thánh đảo, nàng cũng có thể thoải mái vì chính mình mà sống.

Nhưng nàng cũng không nghĩ đến, mười hai Thánh sử luôn luôn đối với nàng duy mệnh (chỉ nghe mệnh lệnh của tỷ ấy) lại không tuân theo mệnh lệnh trước khi chết của nàng, làm cho Thánh đảo có nguy cơ bị sụp đổ.

"Lâu chủ..."

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thiên Liễm, Mộc Lưu Ly phục hồi lại tinh thần, mở miệng nói, "Vào đi!"

Nàng đến thế giới này đã được ba năm, dung nhan vẫn như trước, nhưng ở phía dưới xương quai xanh lại thiếu đi con bướm huyết sắc. Không biết là do trùng hợp hay là vận mệnh nhưng nàng cũng mặc kệ, nàng vẫn còn sống cho đến bây giờ đã là rất may mắn rồi.

Hiện tại, nàng đã không phải là Mộc Lưu Ly nữa, mà là Mộ Lưu Ly. Là một nữ nhân nhận hết ân sủng của phụ thân, cuối cùng lại chết đi do tuyệt vọng.

"Mộ Lưu Ly" cũng không phải nữ tử vụng về, nhưng dù sao cũng là bảo bối trong lòng phụ thân mà lớn lên. Đối với thế gian hiểm ác lại hiểu biết không sâu, nội tâm còn tồn tại một phần ngây thơ, cho nên mới tín nhiệm người nam nhân kia. Bất quá, người nam nhân kia ngay cả Mộ lão Các chủ đều đã lừa gạt, có thể lừa gạt được Mộ Lưu Ly cũng không phải chuyện kỳ quái gì.

Nàng có thể cảm nhận được nỗi hận trong lòng của "Mộ Lưu Ly", nhưng nàng không tính giúp nàng ta báo thù. Lại nói đến nam tử kia, làm tất cả mọi thứ chỉ để báo thù, oan oan tương báo, ai đúng ai sai, ai còn có thể nói rõ ràng?

Nàng sẽ không để cảm xúc người khác ảnh hưởng đến nàng, cho dù là chủ nhân của thân thể này cũng không được. Đời này, nàng chỉ sống vì bản thân mình!

Chỉ cần Dạ Trạch không chọc đến nàng, nàng cũng không tính đi đối phó hắn ta.

Bất quá, nàng đã tiếp nhận thân thể này, như vậy cũng phải đối mặt với một ít sự việc có liên quan đến thân thể này. Nàng có sở thích nắm giữ mọi thứ trong tay - là thói quen do kiếp trước có thân phận cao cao tại thượng tạo thành. Vì thế, nàng đã sớm cho người điều tra nhất thanh nhị sở (rõ ràng) về những gì có liên quan đến "Mộ Lưu Ly". Nếu chỉ dựa vào những gì có trong trí nhớ khi nàng nhập vào thân thể này thì chỉ có thể nói là hiểu biết về bản thân nàng thực sự là quá ít.

Nhưng làm cho nàng thật không ngờ là, "Mộ Lưu Ly" cũng là do Mộ Nham nhặt được. Chuyện này giống như kiếp trước của nàng - không có ai biết, nhưng khác ở chỗ là Mộ Nham thật tâm thương "Mộ Lưu Ly".

Nàng cũng từng nghĩ muốn tra ra thân phận của bản thân, không nghĩ rằng bằng thực lực của Lạc Tiên lâu cũng không thu hoạch được gì.

Mộ Lưu Ly tựa vào trên giường, nhìn về Thiên Liễm đang đứng cạnh cửa, hỏi, "Có việc gì?"

Bích Tiêu và Thiên Liễm là Lạc Tiên lâu tả hữu hộ pháp - một người có tính cách nóng như lửa, người còn lại thì lạnh như băng, bọn họ đều là trợ thủ đắc lực của nàng. Lạc Tiên lâu có thể trong vòng ba năm đứng đầu trong Võ lâm, không thể thiếu công lao của bọn họ được.

Biểu tình của Thiên Liễm luôn luôn lạnh như băng, tuy khuôn mặt lúc này vẫn như trước không có biểu tình gì nhưng trong mắt lại có cảm xúc kích động, bàn tay lại nhanh nhẹn dâng lên cho Mộ Lưu Ly một cái bình sứ nhỏ, nói, "Lâu chủ, đây là thuốc mà thuộc hạ vừa mới chế tạo ra, hẳn là có thể loại trừ đi dư độc còn sót lại trong cơ thể người."

Nói xong, nhìn vết sẹo lớn bằng ngón cái trên mặt Mộ Lưu Ly. Khuôn mặt vốn tinh xảo, xinh đẹp đột nhiên có thêm vết sẹo làm cho người khác cảm thấy vô cùng đột ngột. Da thịt hoàn hảo, trong suốt, nõn nà nhưng lại có vết sẹo nhăn nhăn, hồng hồng, quả thật là có chút doạ người.

Mộ Lưu Ly thật ra không chút để ý đến khuôn mặt chính mình, nhưng nhìn thấy Thiên Liễm kích động như vậy, nàng thực nể tình nuốt đan dược của nàng ấy.

Lúc trước, "Mộ Lưu Ly" đã cắn nát kịch độc trong miệng tự sát. Độc tố còn lưu lại trong cơ thể bị nàng mạnh mẽ áp chế, cuối cùng tập trung đến trên mặt, khiến nàng bị huỷ dung.

Kỳ thật, nàng cũng không muốn làm cho độc tập trung lại trên mặt, dù sao vết sẹo đó rất doạ người. Nhưng khi đó nàng chỉ vừa mới tỉnh lại, tuy một thân công lực cũng theo nàng đến đây nhưng chung quy cũng không phải là thân thể chân chính của nàng, sử dụng công lực có chút bất tiện. Kết quả tốt nhất mà nàng có thể làm là ngăn chặn độc tính, làm sao còn tâm tư quản với chả không quản nơi mà độc sẽ bị áp chế chứ?

Bộ dạng hiện tại của nàng đã là rất tốt rồi. Ba năm trước, hơn nửa khuôn mặt của nàng chi chít các vết sẹo, vết sẹo lúc đó không có "đẹp" như bây giờ đâu, hoàn toàn là thịt thối, làm sao cũng không khép miệng vết thương lại được. Trong vòng ba năm này, Thiên Liễm đã bỏ không ít tâm tư vào việc chữa trị cho nàng.

Thật ra, chỉ cần công lực của nàng tăng thêm một bước thì vết sẹo đó tự nhiên sẽ biến mất thôi. Nhưng mà, hai vị thuộc hạ này của nàng tựa hồ quá để tâm đi.

Ăn viên thuốc vào, Mộ Lưu Ly vận công giúp dược tính rất nhanh đã được phát huy. Một lát sau, nàng mở mắt ra liền thấy Thiên Liễm luôn luôn mang khuôn mặt lạnh lại lộ ra nụ cười hiếm hoi, "Lâu chủ, người thật đẹp!"

Mộ Lưu Ly cười cười từ chối cho ý kiến. Trên đời này, dung mạo (nhan sắc) cũng không phải là quan trọng nhất nhưng cũng không ai muốn có bộ dáng dọa khóc tiểu hài tử (xấu đến nỗi có thể làm cho con nít khóc).

Bích Tiêu đi vào, liền thấy khuôn mặt hoàn mỹ tựa như điêu khắc của Lâu chủ, không khỏi đứng sững tại chỗ. Bình thường, nhất cử nhất động (từng cử chỉ nhỏ) của Lâu chủ đều thường thường đã làm cho người khác như đui như mù. Hiện tại, người lại có một khuôn mặt xuất sắc như vậy, có còn muốn cho người khác sống hay không? Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà thất thần thì nói chi đến bọn người đó.

Vì thế, sau khi hắn thẫn thờ liền đưa lên một cái khăn che mặt.

Kết quả, nhận được một cái liếc mắt khinh thường của Thiên Liễm, "Hiện tại Lâu chủ đã không cần thứ này!"

Bích Tiêu hé miệng, muốn nói hiện tại càng cần hơn, nhưng đột nhiên nhớ tới chính mình còn có chính sự cần bẩm báo, không khỏi nhíu mày nói, "Lâu chủ, Quốc sư đến!" Hắn nghĩ mãi vẫn không ra, Quốc sư đại nhân chạy đến Lạc Tiên lâu của bọn họ để làm gì, Lạc Tiên lâu vốn không có liên quan gì đến triều đình cả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK