Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lời này vừa nói ra, Mộ lâu chủ vốn đang đưa lưng về phía cửa phòng, một tay vén khăn che mặt, một tay không ngừng gắp rau đột nhiên ho không ngừng, tay Quốc sư đại nhân vỗ vỗ lưng của nàng, cười nói, "Mộ lâu chủ không cần gấp gáp, Bổn toạ sẽ không giành đồ ăn với nàng."

Mộ Lưu Ly ho dữ dội còn không quên trừng mắt một cái với Quốc sư đại nhân. Không phải nàng kích động mà là bị lời nói thấm thía của Quốc sư đại nhân làm người khác còn nghĩ rằng hắn đang giáo huấn nữ nhi làm bị sặc đấy!

Quốc sư đại nhân chắc không phải đều nói chuyện như thế này với Tang Nhu đi? Điều này cũng không thể trách Quốc sư đại nhân a, hắn đã biểu hiện vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không có một tia ám muội, thậm chí còn mang theo xa cách, thường thường đều dùng khẩu khí trưởng bối để nói chuyện với hậu bối, cũng có thể nói là khẩu khí giữa chủ nhân và sủng vật. Hình thức ở chung như vậy, Tang Nhu làm sao có thể cảm thấy việc "chân thành sở tới kiên định" sẽ có hy vọng, còn vọng tưởng muốn hàng phục Quốc sư đại nhân?

So sánh với nhau, nàng cảm thấy khi Quốc sư đại nhân và nàng ở chung có vẻ bình thường hơn nhiều - tuy nàng luôn bị hắn chiếm tiện nghi.

Mộ Lưu Ly sặc ra cả nước mắt, không khỏi cảm thấy Quốc sư phủ nhất định là không hợp phong thuỷ với nàng, đã bao lâu nàng không chật vật thế này?

Thấy nàng ho dữ dội, Văn Nhân Dịch vội vàng rót một ly trà đưa cho nàng, trong lòng đã có chút dở khóc dở cười, hình như hắn cũng chưa nói điều gì không phải a!

Tang Nhu cúi đầu, không muốn nhìn động tác vô cùng thân thiết của hai người, nước mắt nhịn không được lại chảy xuống. Từ sau khi hiến thân thất bại, nàng ta không nhìn thấy hắn, nàng ta nghĩ hắn còn tức giận nên nàng ta đợi hắn hết giận. Ai biết, hắn lại đột nhiên cưới thê tử.

Mộ lâu chủ một chút cũng không nói sai. Một khi sủng vật làm ra chuyện khiến cho chủ nhân hờn giận, Văn Nhân Dịch sẽ không chút nào lưu tình mà vứt bỏ nàng ta. Tang Nhu tự cố gắng làm ra điều mà bản thân cho là đúng lại đem cái gọi là thích của Văn Nhân Dịch đều bóp chết. Nếu hắn đã muốn vứt bỏ, tự nhiên sẽ không đi quản sự chết sống của nàng ta.

Tuy rằng Văn Nhân Dịch còn tồn tại một phần tâm tư khác với Tang Nhu nhưng cũng không nhất thiết phải là nàng ta mới được. Suy cho cùng, Tang Nhu chính là có tồn tại hay không đều được.

Tiếng ho của Mộ Lưu Ly dần dần dịu lại, vẫy vẫy tay nói, "Tốt rồi." Sau đó, cầm chén trà uống, không để ý tới Quốc sư đại nhân, nhìn thế nào cũng giống bộ dáng dùng xong rồi vứt bỏ.

"Dịch... Chàng thật sự không thích ta một chút nào sao?"

Mộ lâu chủ nhịn không được lắc đầu. Đối với người thích ngươi, nước mắt của ngươi có thể làm hắn đau lòng nhưng đối với người vô tình, nước mắt của ngươi chỉ sợ gây phiền lòng, vị Tang Nhu cô nương này vì sao còn chưa hiểu được? Bất quá, đây là chuyện của hai người này, không có quan hệ với nàng, dĩ nhiên nàng sẽ không quản.

Văn Nhân Dịch nhìn lướt qua Tang Nhu, nhíu mày nói, "Nháo đủ rồi thì trở về đi."

Tang Nhu không khỏi lui về sau một bước, nước mắt lại chảy dài. Thì ra, hắn thật sự nghĩ nàng ta đang cố tình nháo sao? Hẳn là đã thật sự phiền chán nàng ta rồi chăng? Ngay cả khi hậu viện bị cháy, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Tiểu Đào đi tìm hắn, chẳng những hắn không có xuất hiện, ngay cả Tiểu Đào cũng không trở về.

Hai mắt Tang Nhu đẫm lệ mông lung nhìn nam tử trước mắt. Nhất cử nhất động của hắn vẫn hấp dẫn ánh nhìn của người khác như vậy nhưng đồng thời, trái tim hắn lại lạnh như băng. Nàng ta theo hắn ba năm, tuy thái độ của hắn luôn mang theo một phần xa cách nhưng thường thường vẫn là thái độ ôn nhu. Nàng ta nghĩ hắn đối xử đặc biệt với nàng ta, nàng ta luôn luôn đợi đến ngày hắn có thể chấp nhận tấm chân tình của nàng ta, cho nên, nàng ta mong chờ đến thế lại ra kết quả cực kỳ bi thảm. Hắn đã thú người khác, hắn chẳng hề quan tâm đến nàng ta.

Ba chữ Mộ lâu chủ này - tại ngày nàng ta trúng độc đã được nghe thấy lần đầu tiên. Tuy rằng trong lòng nhớ kỹ nhưng nàng ta cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm hắn mất hứng. Lại không ngờ được, cũng là nữ tử từ đâu xuất hiện này đột nhiên thành thê tử của hắn.

Rõ ràng là xưng hô khách sáo nhưng từ miệng hắn toát ra lại vô cùng thân thiết. Hắn, thật sự thích nữ tử này, còn nàng ta thì sao? Nàng ta tính là cái gì?

Nàng ta đột nhiên phát hiện, ba chữ đó - ngay cả sự ôn nhu giả dối cũng không sánh được, điều gì cũng không thể sánh bằng. Từ lúc bắt đầu, đều là nàng ta tự mình đa tình sao?

Khoé miệng gợi lên nụ cười chua xót, Tang Nhu nâng tay lên lau nước mắt, ổn định thân thể không nghe lời của mình, mở miệng nói, " Dịch, tâm tư của chàng quá mức thâm trầm. Cho tới bây giờ, ta vẫn không thể đoán được chàng nghĩ cái gì, ta cũng không muốn cả ngày lại phải đoán tâm tư của chàng, ta rất mệt mỏi, cho nên, ta cũng không thể tiếp tục được nữa, ta... Ta phải rời khỏi chàng..." Câu cuối cùng, nàng ta cơ hồ dùng hết tất cả khí lực để nói ra.

Phải chấm dứt thôi, mong đợi ba năm lại đổi lấy kết quả như thế, nàng ta thật sự rất mệt mỏi.

Mộ lâu chủ nhìn Tang Nhu, thấy đáy mắt thê oán (thê lương + ai oán) của nàng ta, nhịn không được mà nhíu nhíu mày, nếu đã nhìn không thấu, đã không biết thì làm sao có thể bên nhau. Trong lòng nàng ta chỉ bất quá là bóng dáng mơ hồ kia mà thôi, căn bản không phải là người trong thực tại. Đột nhiên nàng cảm thấy Quốc sư đã nói đúng, hắn vốn không nợ Tang Nhu, hắn không cần vì thoả mãn lòng người mà phải phụ trách đối với người mang mộng đẹp với hắn.

Tang Nhu cảm thấy chỉ có nàng ta trả giá nhưng đã quên mất một điều, đây đều do nàng ta cam tâm tình nguyện, không phải người khác bức nàng ta, Văn Nhân Dịch cũng không nhất thiết phải đáp lại nàng ta. Vả lại, nếu không nhờ Văn Nhân Dịch, nàng ta làm sao có cuộc sống bình thản như thế này, làm sao có thể rảnh rỗi mà có tâm tư về nhi nữ tình trường?

Có lẽ, Văn Nhân Dịch không nên tồn tại một phần tâm tư lợi dụng nàng ta nhưng hắn mới dự tính chứ chưa hành động. Mặc kệ thái độ hắn đối đãi như thế nào với Tang Nhu, chung quy vẫn là có ân hộ nàng ta ba năm.

Mộ lâu chủ lắc lắc đầu, có lẽ trong khi yêu thì người ta sẽ đánh mất lí trí, người ngoài cuộc nhìn thấy rất rõ ràng nhưng người trong cuộc vẫn không hay biết.

Đột nhiên nghĩ đến Mộc Vũ, đáy mắt của Mộ Lưu Ly mang theo một tia tự giễu. Mộc Vũ oán hận nàng đã lâu, là do nàng không để ý đến nên mới gây ra kết quả như thế. Bất quá, giống như bây giờ cũng không tệ, không cần gánh một gánh nặng như vậy trên vai nữa.

Tang Nhu không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhìn thấy tia tự giễu trong mắt Mộ lâu chủ, không khỏi suy diễn thành nàng châm chọc nàng ta, sắc mặt tái nhợt, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cũng không nói lời nào, nàng ta có thể nói cái gì? Nàng ta quả thật đã thua, thua dưới tay của một nữ nhân bị huỷ dung mạo.

Văn Nhân Dịch không hề có cảm xúc gì với lời của nàng ta, chỉ cười cười, gật đầu nói, "Được." Một chữ rõ ràng lại làm cho Tang Nhu nhịn không được mà muốn rơi lệ.

Thâm trầm nhìn hắn một cái liền chật vật rời đi.

Mộ Lưu Ly nhìn nụ cười không sao cả nơi khoé miệng của Văn Nhân Dịch, đáy lòng có chút phức tạp. Xem ra, người như bọn họ, vẫn luôn khiến người khác nhìn không thấu, dù là người thân hay là người ngoài đi nữa.

"Đã dưỡng ba năm giờ lại thả nàng ta đi, Quốc sư đại nhân không cảm thấy đáng tiếc sao?" Giá trị của vị này còn chưa dùng hết đâu.

Văn Nhân Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng, câu môi cười nói, "Hôm nay là ngày đại hỉ của Bổn toạ, xem như là làm một việc thiện tích đức đi. Như thế, Bổn toạ mới có thể bên nhau thật lâu dài với Mộ lâu chủ, ân ái đến bạc đầu."

Mộ lâu chủ cúi đầu không nói, làm sao nàng có thể cảm thấy Văn Nhân Dịch đồng bệnh tương liên với nàng chứ? Thật sự là đầu bã đậu.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Mộ lâu chủ lại hiếm có không tranh phong với hắn, tay đổ rượu ra chén rồi nhét vào tay hắn, nói, "Uống."

Quốc sư đại nhân lắc lắc chén rượu trong tay, cười nói, "Lễ uống rượu hợp cẩn sao?"

Mộ Lưu Ly hừ lạnh trong lòng, đúng là lúc nào cũng không quên chiếm chút tiện nghi.

Mặt mày rạng rỡ, Mộ lâu chủ cười nói, "Lễ uống rượu hợp cẩn chỉ vậy thôi sao? Một chút cũng không có thành ý." Nói xong, Mộ lâu chủ đi tới cửa bảo người chuyển hơn mười bình rượu ngon vào.

Tầm mắt của Quốc sư đại nhân quét qua lại giữa đống vò rượu và Mộ lâu chủ, vì sao hắn không biết Mộ lâu chủ hào sảng như vậy?

Mộ Lưu Ly tháo khăn che mặt vướng víu xuống, nhấc hai vò rượu lên, đặt trên bàn, mở nút ra, kéo tay Quốc sư đại nhân quấn quanh tay mình, lại ôm lấy một vò rượu, vừa hất cằm, ý bảo Quốc sư đại nhân cũng uống.

Quốc sư đại nhân nhìn vò rượu đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Phỏng chừng đây là lần đầu tiên có người dũng cảm uống nhiều rượu như thế vào lễ uống rượu hợp cẩn đi? Hắn dám đảm bảo, Mộ lâu chủ rất bưu hãn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK