Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thoạt nhìn Kinh Thiên tiểu tặc có ý kiến nhiều hơn với Quốc sư đại nhân nhưng mà gã thực sùng bái vị sư huynh này, hơn nữa, Quốc sư đại nhân cũng rất tốt với gã. Tuy Quốc sư đại nhân đều ghét bỏ mỗi lần gã gây ra phiền toái nhưng vẫn giúp gã thu dọn tàn cuộc. Nếu không, cũng chỉ sợ đến bây giờ gã cũng không phải là bộ dáng vô ưu vô lo này.

Nếu Quốc sư đại nhân có thể được hạnh phúc, dĩ nhiên gã cũng thấy mừng lây.

Chỉ là, gã không dám suy đoán lung tung, lần này là thật tâm hay giả ý.

"Như thế nào? Ngươi có ý kiến?"

"Không." Yến Kinh Thiên thở dài trong lòng. Quên đi, gã sẽ không nhúng tay vào, dù sao Lâu chủ cũng rất thông minh, hẳn là sẽ không bị chịu thiệt, "Lâu chủ, không quay về sao?"

"Không, tạm thời đừng để Bích Tiêu và Thiên Liễm xuất hiện tại phủ Quốc sư. Nếu có việc thì ngươi đi chuyển lời."

Quốc sư đại nhân giống như sợ nàng bại lộ dung mạo trước ngày đại hôn, cũng không biết đang làm trò quỷ gì. Kỳ quái là, rõ ràng biết được Quốc sư đại nhân không có ý tốt, Mộ lâu chủ cư nhiên còn phối hợp như thế.

Yến Kinh Thiên cũng không nán lại lâu, sau khi Mộ lâu chủ nói xong, gã liền đi, cũng không có người ngăn cản.

Mộ Lưu Ly ngây người tại phủ Quốc sư cả một ngày, đem phủ Quốc sư dạo một lần. Quốc sư đại nhân cũng không dính nàng, làm cho Mộ lâu chủ thực vừa lòng. Xem ra, thành thân cũng không phải tệ như vậy.

Chỉ là, dù Quốc sư đại nhân chưa xuất hiện nhưng luôn có ám vệ đi theo. Mỗi một chỗ Mộ lâu chủ đi đến, nhất định sẽ có người đến trước một bước, cho nên, Mộ lâu chủ dạo một vòng quanh Quốc sư phủ cũng không gặp một ai.

Mộ Lưu Ly cũng không để ý, dù sao nàng cũng không phải đi xem người trong phủ Quốc sư.

Sau khi ghi nhớ bố cục của phủ Quốc sư, Mộ lâu chủ ngay cả từ biệt cũng không làm, liền trở về thẳng Lạc Tiên lâu.

Để lại Quốc sư đại nhân cảm thán nàng vô tình đồng thời không quên phân phó thủ hạ tăng mạnh đề phòng trước ngày thành hôn. Đây là đề phòng ai, cũng chỉ có Quốc sư đại nhân rõ ràng.

Tuy Văn Nhân Dịch biết cơ sở ngầm ở phủ Quốc sư cũng không ít nhưng lại mặc kệ nó. Nhưng mà, một khi có chuyện gì cần giữ bí mật, cơ sở ngầm này tuyệt đối không hề hay biết. Dù hành động này có chút rêu rao nhưng sẽ không làm cho người khác hoài nghi bởi vì chuyện rêu rao gì Quốc sư đại nhân cũng đã làm qua, thậm chí còn từng trực tiếp mở miệng nhờ cơ sở ngầm này nhắn trở về với chủ nhân của bọn họ. Điều này lại làm cho những người luôn nhìn chằm chằm Quốc sư ý thức được, bọn họ không thể phát hiện ra cái gì, không phải vì Quốc sư đại nhân thực cẩn thận mà là hắn đối với cơ sở ngầm này nhất thanh nhị sở, ngay cả người nào là thuộc hạ của ai - hắn cũng rõ như lòng bàn tay, nhắc nhở người ta rằng Quốc sư đại nhân thật đáng sợ.

Vì thế, người thông minh tự giác đem người về nhưng vẫn có những người không sợ chết. Cho nên, Mộ lâu chủ chỉ dạo một vòng lại hưng sư động chúng.

Hai ngày rất nhanh đã trôi qua, Quốc sư phủ cũng đã an bài thoả đáng, khắp nơi trong phủ đều là hồng trù (dải lụa đỏ), vạn phần vui mừng. Đồng thời, Lạc Tiên lâu cũng náo nhiệt không kém.

Dựa theo tập tục của Mặc Lạc quốc, Lạc Tiên lâu phải mở cửa đón khách nhưng Mộ lâu chủ hôm nay chính là tân nương, dĩ nhiên không có khả năng tự mình ra tiếp đón. Nhưng mà, ngoài có Bích Tiêu, trong có Thiên Liễm, mọi thứ cũng xem như đâu vào đấy.

Ngũ đại thế lực của giang hồ, ngoại trừ Lạc Tiên lâu, thì còn Hướng Liên Trời các, Kình Thiên điện, Phiêu Miểu trang, Địa Ngục nhai đều đưa hạ lễ tới nhưng lại không thấy người. Các chủ Hướng Liên Trời các - Dạ Trạch có ân oán tình thù với Mộ Lưu Ly, người trong giang hồ đều rõ ràng, gã ta nhất định sẽ không đến.

Mà Điện chủ Kình Thiên điện là Võ lâm minh chủ Thương Ngao, đối với đại hôn giữa Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên hắn ta sẽ không đồng ý.

Tuy Thương Ngao chính trực nhưng cũng không phải là người cố chấp không biết thuận theo thời thế. Nhưng mà, hôn sự lần này thật sự có quan hệ tới an nguy của Võ lâm, hắn ta thật sự không dễ dàng đồng ý được. Một khi có liên quan đến triều đình, chỉ sợ giang hồ cũng không được an bình nhưng đây là đích thân Hoàng đế ban hôn, hắn ta cũng không thể xúi giục Mộ lâu chủ kháng chỉ được, chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ. Thái độ của hắn ta cũng coi như thay mặt cho đông đảo Võ lâm - không muốn dính dáng gì đến người trong triều.

Còn Trang chủ Phiêu Miểu trang - Quân Như Ngọc công tử, mọi người đều biết rõ tính tình của y. Trừ phi tất yếu, nếu không thì việc y không lộ diện cũng chẳng có gì kỳ quái.

Đứng cuối bảng lại là sự tồn tại đặc biệt nhất - Địa Ngục nhai, thực lực tuyệt đối có thể phân cao thấp với Lạc Tiên lâu. Sở dĩ, xếp hạng cuối cùng là vì Địa Ngục nhai là tà đạo.

Trong giang hồ có luật bất thành văn đối với ngũ đại thế lực - mặc kệ ngươi là chính hay tà, tuyệt đối không được chọc vào bọn họ. Tuy rằng thanh danh của Địa ngục nhai rất kém nhưng cũng không phải là đối tượng dễ bị bắt nạt gì. Người của Địa Ngục nhai vô cùng tàn nhẫn, hành xử cuồng vọng, căn bản không để tâm đến những lời chỉ trích của chính đạo. Lạc Tiên lâu làm việc rất ôn hoà nhưng chỉ dùng ba năm đứng đầu chính đạo, làm sao có thể đơn giản? Huống chi, chỉ cần là người có đầu óc sẽ phát hiện, những người đối địch với Lạc Tiên lâu đều không có kết cuộc tốt đẹp gì. Lâu dần, cũng ít người dám dây vào Lạc Tiên lâu.

Lâu chủ Lạc Tiên lâu với Nhai chủ Địa Ngục nhai - một chính một tà, thật không biết, khi ở chung một chỗ sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa.

Bất quá, cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, hai người chưa từng chạm mặt nhau bao giờ.

Tuy rằng tứ đại thế lực còn lại không có phái người tới dự nhưng Lạc Tiên lâu vẫn náo nhiệt vô cùng. Dù sao, giang hồ cũng không phải chỉ có ngũ thế lực này, còn có vô số tiểu môn phái đến góp vui nữa mà, Lạc Tiên lâu đông như trẩy hội.

Mộ Lưu Ly vốn không thích sự ồn ào nhưng đây là điều khó tránh khỏi khi thành hôn, cũng may có Bích Tiêu lo liệu. Những việc như thế này, chưa bao giờ cần nàng quan tâm.

"Lâu chủ, đội ngũ đón dâu đến rồi."

Nghe được thanh âm huyên náo bên ngoài, Thiên Liễm vội vàng lấy khăn voan đưa cho Mộ Lưu Ly, trên mặt vẫn là biểu tình vô cảm. Nàng ấy cũng không rõ vì sao Lâu chủ đột nhiên quyết định gả cho Quốc sư đại nhân nhưng đã là quyết định của Lâu chủ, nàng ấy chỉ cần nghe lệnh là được.

Quốc sư đại nhân cưỡi một con ngựa to lớn, một thân hỉ phục đỏ thẫm, tự mình đón dâu. Bộ dáng ôn hoà cũng không thấy nữa, thay vào đó là bộ dáng tràn đầy lãnh ý, trong mắt đầy hàn quang, hàm dưới buộc chặt. Hắn vừa xuất hiện liền xua tan đi không khí vui mừng.

Mọi người không khỏi ngẩn ra, Quốc sư đại nhân tựa hồ rất không vui a! Hay là, Quốc sư đại nhân vốn không muốn thú Mộ lâu chủ?

Ngẫm lại cũng phải. Phàm là nam tử, ai mà chẳng mong muốn cưới được thiếu nữ xinh đẹp về nhà? Tuy thân phận của Mộ lâu chủ cao, thật đúng là phận má hồng cũng không thua kém nam tử hán nhưng dẫu sao dung mạo cũng bị huỷ. Quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng, muốn dạng nữ nhân gì lại không có, đột nhiên thành thân với một xấu nữ, thật làm cho người khác cảm thấy kì quái. Bộ dáng này hoàn toàn không giống với đón dâu mà là đưa tang mới đúng, khiến cho người ta đoán già đoán non.

Đại hôn ở Mặc Lạc Quốc rất đơn giản, không cần phải đá cửa kiệu hay bế tân nương qua chậu than gì cả, chỉ cần tân lang ẵm tân nương lên kiệu rồi từ trong kiệu ẵm đến hỉ đường là được.

Quốc sư đại nhân cũng không nhìn mấy người giang hồ này, trực tiếp xoay người xuống ngựa, đi vào khuê phòng của Mộ Lưu Ly.

Thiên Liễm nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện đó của Quốc sư đại nhân, sắc mặt không khỏi lạnh vài phần. Nàng ấy vốn đã đem Quốc sư đại nhân liệt vào danh sách những người cần phòng bị nhất nhưng mà Lâu chủ lại gả cho hắn, nàng ấy cũng khó nói được điều gì. Nhưng Quốc sư đây là ý gì? Thú Lâu chủ rất uỷ khuất cho hắn sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK