Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc Thiên nhìn Văn Nhân Dịch, có chút do dự hỏi, "Ái phi muốn phạt Quốc sư như thế nào?" Ông ta có thể thanh nhàn (thanh thản + an nhàn) như thế hoàn toàn là nhờ vào Văn Nhân Dịch giúp ông ta xử lý quốc sự nhưng mỹ nhân tức giận, dĩ nhiên là muốn ả nguôi giận.

Vân quý phi liếc mắt nhìn về phía Văn Nhân Dịch vẫn thờ ơ như trước, đáy mắt xẹt qua một tia tức giận, loé lên rồi biến mất ngay, mở miệng vẫn là thanh âm mềm mại đến tận xương, "Nghe nói Lâu chủ của Lạc Tiên lâu - Mộ Lưu Ly giúp đỡ Quốc sư đại nhân không ít, Mộ lâu chủ còn đồng bệnh tương liên với Quốc sư đại nhân - đều bị huỷ dung mạo. Nữ tử không có dung mạo rất khó gả vào gia đình tốt, không bằng để cho Quốc sư đại nhân thú Mộ lâu chủ kia. Đây cũng là ban ân huệ cho Mộ lâu chủ, trừng phạt Quốc sư đại nhân. Vả lại, Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ cũng coi như tuyệt phối, chi bằng Hoàng Thượng thành toàn cho bọn họ?"

Chuyện Văn Nhân Dịch bị huỷ dung không thoát được can hệ với Vân quý phi. Bây giờ, Vân quý phi lại nói ra lời như vậy cũng chẳng khác nào xát muối vào vết thương của Quốc sư đại nhân. Hơn nữa, quan hệ của hai người (Vân quý phi và Quốc sư) làm cho người ta đoán không ra. Nếu Quốc sư đại nhân thật sự có cảm tình với Vân quý phi, tận tay giao hắn cho nữ nhân khác quả thật là hành vi thương tổn hắn rất lớn. Tuy rằng ả nói là ban ân huệ cho Mộ Lưu Ly nhưng trong lời nói tất cả đều là khinh thường, không khác gì bố thí, cũng không quản Mộ lâu chủ có nguyện ý hay không. Nữ tử đều rất coi trọng dung mạo, đối với nữ tử bị huỷ dung mà nói, dung mạo là điều tối kỵ, ả lại thản nhiên nói ra như thế, dường như muốn cho thế nhân đều biết.

Ả nói Quốc sư đại nhân cùng với Mộ lâu chủ là tuyệt phối, chẳng phải là đang nhắc nhở Quốc sư đại nhân rằng, dung mạo của hắn bị huỷ đi, dĩ nhiên chỉ có thể thú (cưới) một vô diệm nữ nhân (nữ nhân bị huỷ dung mạo)? Đây rõ ràng là nhục nhã.

Mặc dù dung mạo của Quốc sư đại nhân bị huỷ nhưng thân phận tôn quý khó ai sánh bằng, bây giờ lại bị ép buộc thú một vô diệm nữ tử. Chỉ cần Văn Nhân Dịch là người biết suy nghĩ thì dĩ nhiên sẽ cảm thấy không cam lòng, nếu không có hắn, Mộ lâu chủ sẽ gả cho người khác.

Một kế này của Vân quý phi có thể nói là vô cùng thâm độc.

Vân quý phi gây phiền toái cho Quốc sư đại nhân cũng không phải là lần một lần hai. Trong dĩ vãng, Văn Nhân Dịch đều trầm mặc chống đỡ nhưng lần này tựa hồ Quốc sư đại nhân đã bị tổn thương. Tuy rằng hắn không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Vân quý phi nhiều hơn một chút lãnh ý.

Vân quý phi nhìn thấy mắt của hắn mang lãnh ý, cười càng thêm quyến rũ, mở miệng nói, "Như thế nào? Quốc sư đại nhân không muốn?" Đảo mắt nhìn về phía Mặc Thiên, Vân quý phi lại nũng nịu nói, "Thần thiếp nghe nói Lạc Tiên lâu đứng đầu chính đạo trong giang hồ. Nếu Quốc sư đại nhân thú Mộ lâu chủ thì Hoàng Thượng có thể mượn sức của đại thế lực này trong giang hồ. Thần thiếp hoàn toàn là vì Hoàng Thượng suy nghĩ mà thôi, chẳng phải Quốc sư đại nhân nên lấy công chuộc tội sao?"

Tuy trong miệng nói như thế nhưng trong lòng ả ta rất rõ ràng. Mộ lâu chủ hạ độc Quốc sư đại nhân dĩ nhiên là không muốn gặp hắn. Hơn nữa, có thể làm cho Quốc sư đại nhân trúng chiêu, Mộ Lưu Ly này rất có bản lĩnh, người như vậy làm sao dễ dàng khuất phục?

Hiển nhiên Quốc sư đại nhân cũng không phải rất xem trọng vị Mộ lâu chủ kia. Mặc dù Tiểu Tam nhi đã tình báo nhưng ả cũng không tin Văn Nhân Dịch có ý với vô diệm nữ nhân kia. Huống hồ, Văn Nhân Dịch lại là một người rất kiêu ngạo, chịu thiệt trên tay Mộ lâu chủ thì nhất định sẽ trả lại. Hai người không vừa mắt nhau thì làm sao có thể chung sống hoà bình?

Không phải Quốc sư đại nhân nói ai thú Mộ lâu chủ thì sẽ không được yên ổn sao? Ả lại muốn nhìn phủ Quốc sư náo nhiệt một phen.

Tốt nhất là vợ chồng đấu đến mức lưỡng bại câu thương (hai bên đều bị thương) đi!

Mặc Thiên ôm Vân quý phi, cao hứng hỏi, "Ái phi quả nhiên thông minh. Quốc sư, ngươi có ý kiến gì không?"

Văn Nhân Dịch liếc mắt nhìn về phía Vân quý phi một cái, cuối cùng rũ mắt xuống, "Nếu Quý phi nương nương đã mở miệng, thần không dám không tuân theo."

Vân quý phi nhìn Văn Nhân Dịch khuất phục, cười lạnh trong lòng. Văn Nhân Dịch, những gì ngươi nợ ta cũng không phải dễ dàng trả hết như vậy!

Quốc sư đại nhân tựa hồ còn muốn giãy dụa, nói với Mặc Thiên, "Hoàng Thượng, Mộ lâu chủ là nữ tử tốt, chỉ sợ nàng sẽ chướng mắt thần."

Dĩ nhiên Vân quý phi sẽ không bỏ qua cho hắn như thế, nhíu mày nói, "Quốc sư đại nhân không cần xem nhẹ bản thân. Dõi mắt khắp Mặc Lạc quốc cũng ít có nam tử tôn quý như ngươi vậy. Lại nói, đây là ân điển Hoàng Thượng ban cho, Mộ lâu chủ dám không đáp ứng? Hoàng Thượng, người nói có phải không?"

Mặc Thiên vội vàng đáp, "Ái phi nói đúng, trẫm ban hôn, Mộ lâu chủ đó dám không đáp ứng nghĩa là kháng chỉ."

Văn Nhân Dịch vẫn chưa hết hy vọng, nhắc nhở, "Hoàng Thượng, hiện nay Lạc Tiên lâu là thế lực lớn trong giang hồ, quá mức cường ngạnh chỉ sợ không tốt."

Tuy rằng Mặc Thiên vô năng nhưng ngồi trên ngôi vị Hoàng đế thì không cho phép ai xúc phạm đến uy quyền của ông ta, nghe xong lời nói của Văn Nhân Dịch, Mặc Thiên liền nổi giận, "Quốc sư nói gì vậy? Chỉ cần là trong thiên hạ này thì đều là đất của Vua, chẳng lẽ người trong giang hồ thì không phải là con dân của Trẫm sao? Được Trẫm ban hôn là vinh dự của Mộ Lưu Ly, chẳng lẽ Mộ Lưu Ly muốn kháng chỉ sao?"

Vân quý phi vội vàng vuốt vuốt ngực của ông ta, ôn nhu khuyên nhủ, "Hoàng Thượng, đừng nóng giận. Quốc sư đại nhân chỉ đoán mà thôi, biết đâu Mộ lâu chủ đã sớm coi trọng Quốc sư đại nhân!"

Cơn giận của Mặc Thiên còn chưa tiêu, hừ lạnh một tiếng, lập tức viết thánh chỉ, còn triệu Đại tướng quân vào cung gấp.

Đột nhiên bị triệu vào cung, Tập Càng có chút không hiểu. Phải biết rằng, Mặc Thiên chưa bao giờ quan tâm quốc sự, lần triệu kiến triều thần gần nhất cũng không biết là khi nào.

Thấy Quốc sư đại nhân cũng đang ở đây, tâm của Tập Càng cũng được thả xuống dưới, quy củ hành lễ.

Mặc Thiên bình tĩnh hạ lệnh, "Tập khanh, ngươi đi một chuyến tới Lạc Tiên lâu truyền thánh chỉ. Nhớ mang theo nhiều binh lính, vây Lạc Tiên lâu cho ta. Trước khi thành hôn, một con ruồi cũng không được để lọt!" Thực hiển nhiên, Hoàng Thượng đã bị chọc giận, muốn ra oai.

Tập Càng như lọt vào sương mù. Ai muốn thành thân, còn phải phái binh gác? Lạc Tiên lâu không phải là thế lực giang hồ sao? Chẳng lẽ Lạc Tiên lâu đang làm đại sự gì?

Không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Tập Càng đành phải không dấu vết nhìn về phía Quốc sư đại nhân. Thấy Quốc sư đại nhân gật đầu một cái, Tập Càng mới lĩnh mệnh, mang thánh chỉ đi.

Sau khi Tập Càng đi rồi, Mặc Thiên lại nhìn về phía Văn Nhân Dịch, nhíu mày nói, "Quốc sư, ngươi cũng ngoan ngoãn cho Trẫm. Nếu thành thân không xong, ngươi cũng đừng làm Quốc sư nữa!"

Đã đến bước này, bằng mọi cách ông ta phải để Quốc sư đại nhân thú Mộ lâu chủ về nhà.

Nghe xong lời nói của Mặc Thiên, trong lòng Vân quý phi không khỏi cười lạnh. Mặc Thiên này đúng là đồ ngu ngốc, ông ta nghĩ ông ta nói không cho Văn Nhân Dịch làm Quốc sư thì sẽ được sao? Hoàng đế như ông ta, chỉ sợ một câu nói của Văn Nhân Dịch đã có thể quyết định được vận mệnh của lão.

Sở dĩ đến bây giờ ông ta còn có thể làm Hoàng đế cũng chỉ vì Văn Nhân Dịch còn bận tâm về ả mà thôi.

Ả ta mượn sức của Mặc Thiên để tạo áp lực cho Văn Nhân Dịch chỉ là hình thức thôi. Nếu nói cho đúng thì, Văn Nhân Dịch khuất phục trước ả chứ không phải Mặc Thiên.

"Thần, tuân chỉ."

Phân phó xong mọi việc, Mặc Thiên cũng tạm thời tiêu khí, lại bắt đầu thèm nhỏ dãi thân hình mê người của Vân quý phi. Văn Nhân Dịch thức thời cáo lui, Mặc Thiên phía sau đã chờ không kịp, nhanh nhẹn rút đi y phục của Vân quý phi.

Nghe tiếng rên rỉ khoa trương của Vân quý phi, khoé miệng của Văn Nhân Dịch không khỏi giơ lên, đáy mắt đều mang theo ý cười, làm gì còn có bộ dáng không cam lòng như lúc nãy?

Ai thiết kế ai? Ai trúng kế của ai, ai mà biết được?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK