Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Nhân Dịch giả vờ ho khan hai tiếng, nói, "Bổn toạ ốm nhẹ, không thì chuyện này nhờ Thái tử điện hạ làm giúp vậy!"

Nếu Mặc Diễm đã hoài nghi hắn bị độc phát (độc tái phát), hắn liền suy yếu một chút, dù sao hắn cũng bị trúng độc thật.

Tuy rằng Mặc Diễm luôn muốn thu hồi quyền lực trong tay Văn Nhân Dịch nhưng cũng không muốn tranh đoạt việc đi bắt trộm. Huống chi, là Vân quý phi chỉ đích danh Văn Nhân Dịch tìm Huyết tơ phỉ thuý vòng tay đó về, hắn ta mới không rảnh đi làm chuyện lấy lòng này.

Nghĩ đến vị Vân quý phi kia, Mặc Diễm không khỏi cười cười. Thật đúng là ứng với câu nói kia - thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn là đắc tội với nữ nhân, có một nữ nhân không ngừng gây Văn Nhân Dịch phiền toái đúng là làm hắn ta bớt lo không ít.

Văn Nhân Dịch luôn bị nàng kia sai khiến, mặc kệ là chuyện nhiều yêu cầu như thế nào, Văn Nhân Dịch đều hết sức thoả mãn nàng kia, làm cho hắn ta không thể không hoài nghi, Văn Nhân Dịch có tình cảm đặc biệt với vị Vân quý phi kia. Nhưng mà, người như Văn Nhân Dịch, có khả năng sao?

Nếu như không phải như thế thì tại sao Văn Nhân Dịch lại nhân nhượng một nữ nhân như vậy? Mà đó còn là nữ nhân của người khác.

Có thể nói, hiện nay toàn bộ Mặc Lạc quốc đều nằm trong tay của Văn Nhân Dịch. Một Vân quý phi có thể đem đến lợi ích đáng giá gì mà hắn lại phải lấy lòng như thế?

Mặc Diễm không tiếp lời của Văn Nhân Dịch, cười nói, "Hai ngày nay Vân quý phi giống như không được vui vẻ mấy, nếu Quốc sư đại nhân có rảnh thì nên tiến cung để trò chuyện đi!"

Nghe vậy, ánh mắt Văn Nhân Dịch chợt loé, khoé miệng vẫn mang theo tươi cười ôn hoà, mở miệng nói, "Đa tạ Thái tử điện hạ đã nhắc nhở."

Trong lòng Mặc Diễm có chút không vui, Văn Nhân Dịch quả thật là hồ ly ngàn năm, mắm muối đều không thấm. Mặc kệ hắn ta thử như thế nào cũng không thể nhìn thấu hắn. Mỗi lần cảm giác sắp ra khỏi màn sương mù thì lại phát hiện mình vẫn còn ở màn sương mù như trước, làm cho người khác cảm giác rất thất bại.

Nhưng mà hắn ta là người càng bị áp chế càng hăng, hắn ta xem Văn Nhân Dịch là đối thủ cường đại nhất, nếu thật sự đả bại hắn dễ dàng như vậy thì ngược lại đã làm cho hắn ta thật thất vọng rồi.

Đột nhiên, một gã thị vệ tiến vào. Thấy Thái tử điện hạ còn ở đây, do dự một phen, đi đến bên nhuyễn tháp, cúi người thì thầm vào tai Quốc sư đại nhân.

Chỉ thấy sau khi Quốc sư đại nhân nghe xong, nhíu mày, xua tay cho gã đi ra.

Hành động đó quả thật không để Thái tử điện hạ vào mắt nhưng Quốc sư đại nhân lại không chút phật lòng (không vui). Sắc mặt Mặc Diễm hơi trầm xuống nhưng cũng không nói thêm điều gì. Nếu hắn ta so đo việc này tại đây thì chỉ sợ cũng không có năng lực cùng Quốc sư đại nhân đối nghịch.

Văn Nhân Dịch liếc mắt về phía Mặc Diễm, ôn hoà mở miệng nói, "Thái tử điện hạ còn có việc?" Đây rõ ràng là muốn đuổi người.

Mặc Diễm cười nói, "Quốc sư đại nhân có việc bận? Bây giờ Bản thái tử đang rảnh rỗi, có thể giúp đỡ Quốc sư đại nhân." Trong lòng đang đoán thử việc mà tên thị vệ kia bẩm báo là gì, thấy bộ dáng của Văn Nhân Dịch như vậy, hắn ta thật có hứng thú muốn biết.

Văn Nhân Dịch hí mắt nhìn về phía Mặc Diễm, Mặc Diễm nhíu mày nhìn lại, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm muốn đi theo hắn.

Cuối cùng, Văn Nhân Dịch lạnh lùng cười, "Thái tử điện hạ tự tiện." Liền mặc kệ Mặc Diễm, chuẩn bị xuất môn.

Đáy mắt Mặc Diễm xẹt qua một tia kinh ngạc, đây xem như là Quốc sư đại nhân trở mặt sao? Thật sự là hiếm thấy!

Phải biết rằng, định lực của Quốc sư đại nhân ít ai sánh bằng. Trước mặt Quốc sư đại nhân, hắn ta nói Vân quý phi cùng Mặc Thiên khoái lạc như thế nào cũng không làm hắn biến sắc. Hiện tại, hắn ta thật muốn đi theo hắn để xem chuyện gì lại có thể làm cho hắn biến sắc? Chẳng lẽ, hắn thật sự đi làm chuyện trọng yếu (quan trọng)?

Lòng hiếu kỳ của Mặc Diễm đã hoàn toàn bị khơi dậy nhưng Văn Nhân Dịch đã khôi phục lại bộ dáng ôn hoà. Mặc kệ Mặc Diễm thử như thế nào, hắn cũng không lộ ra chút ít nào.

Ngoài kinh thành, rừng cây nơi ít người qua lại, đang rất náo nhiệt.

Âm thanh binh khí va chạm không ngừng vang lên, giọng nói dễ nghe đầy tức giận của nam nhân rống lên, "Con bà nó, Mộ Lưu Ly, lão tử sẽ không để yên cho ngươi!"

"Hỗn đản, ngươi nghĩ kỹ lại đi. Nếu ta bị thương, ngươi bồi gia được sao?"

"Lão tử không muốn chơi, Lạc Tiên lâu không phải luôn luôn quang minh lỗi lạc sao? Hiện tại các ngươi lại ỷ đông hiếp yếu? Mộ Lưu Ly, ngươi đi ra cho ta, lão tử một mình đấu với ngươi."

Mặc kệ gã rống như thế nào, đều không có ai để ý tới.

Một đám người bạch y (y phục trắng) vây quanh một hán tử râu xồm, mặc áo vải thô. Đám người đánh rất hung hãn, muốn chế trụ hán tử.

Nhưng khinh công của người nọ rất quỷ dị, không ngừng né tránh. Trong lúc nhất thời, nếu muốn bắt được gã quả thật có chút khó khăn. Bất quá, nhiều người vây quanh gã như thế, gã muốn đào thoát cũng không phải là dễ dàng.

Mộ Lưu Ly đứng ngoài vòng vây, thản nhiên nhìn con mồi bắt đầu trở nên táo bạo. Thanh âm dễ nghe cùng với hình tượng râu xồm quả thật không hề tương xứng. Nhưng nàng cũng không hề cảm thấy kì quái, Kinh Thiên đạo tặc - Yến Kinh Thiên không chỉ có khinh công trác tuyệt (khinh công tuyệt đỉnh) mà còn có trăm ngàn khuôn mặt. Nghe nói, đến tận bây giờ, người gặp qua khinh công của gã không ít nhưng chưa nghe qua có người nào đã thấy tướng mạo chân chính của gã.

Bích Tiêu cùng Thiên Liễm đứng phía sau Mộ Lưu Ly, hai người đồng loạt trừng mắt nhìn Yến Kinh Thiên đang bị vây khốn, trong lòng rất ư là khinh thường tên trộm trơ trẽn này. Ngoại trừ người của Lạc Tiên lâu, ai cũng nghĩ Lâu chủ là một nữ tử tay trói gà không chặt, tên trộm này lại dám nói muốn một mình đấu với Lâu chủ, bỏ qua cho gã chính là khi dễ Lâu chủ.

Đương nhiên, bây giờ còn có thêm một vị Quốc sư đại nhân không xem Mộ lâu chủ như một thiếu nữ. Nghĩ đến Quốc sư đại nhân, Thiên Liễm cũng suy nghĩ về sai lầm mà nàng ấy phạm phải. Quốc sư đại nhân thử Lâu chủ, nàng ấy hẳn là nên ngăn cản nhưng nàng ấy lại nghĩ võ công của Lâu chủ trác tuyệt sẽ không bị khi dễ, lại không ngờ rằng Lâu chủ lại muốn che dấu thực lực của bản thân.

Kỳ thật, điều này cũng chẳng thể trách nàng ấy. Bình thường, Mộ Lưu Ly cũng không cố ý che dấu võ công của chính mình. Bất quá, ngoại trừ người của Lạc Tiên lâu, những người được chứng kiến võ công của nàng đều xuống Địa ngục chơi cả rồi. Cho nên, tin đồn có liên quan nhất đến Mộ lâu chủ là tay trói gà không chặt.

Mà cảm giác đầu tiên Văn Nhân Dịch đem đến cho Mộ Lưu Ly là nguy hiểm. Cho nên, bản năng của nàng muốn che dấu bản thân mình càng nhiều càng tốt, phản ứng của Thiên Liễm có thể thông cảm được.

Thấy Yến Kinh Thiên thật giống với cá chạch trơn bóng, trượt qua trượt lại, Mộ Lưu Ly mở miệng nói, "Bích Tiêu, giải quyết nhanh chút."

"Dạ, Lâu chủ!"

Bích Tiêu tuân mệnh, trực tiếp gia nhập vòng vây, giật giật cổ tay, hắc hắc cười nói, "Yến Kinh Thiên, ngươi không phải muốn một đấu một sao? Gia gia đến chơi đùa với ngươi." Hừ, muốn đấu với Lâu chủ sao? Đánh thắng hắn rồi nói sau!

Chỉ thấy hàn quang chợt loé, bàn tay thon dài loan (rút) đao ra khỏi vỏ, mang theo sát khí dày đặc, bổ thẳng tới mặt của Yến Kinh Thiên.

Yến Kinh Thiên vội vàng lui về phía sau, còn chưa định thần, quát, "Nương, ngươi muốn huỷ dung của lão tử à!"

Uy lực của một đao này không hề giống giả vờ, trong mắt Yến Kinh Thiên đã có một tia ngưng trọng. Quả nhiên, Lạc Tiên lâu có thể đứng đầu chính đạo không phải không có đạo lý.

Bích Tiêu hừ lạnh, "Đó là vinh dự của ngươi. Huỷ dung thì sẽ đẹp mắt hơn, ngươi không cần cảm tạ ta." Hiện tại, mặt Yến Kinh Thiên râu ria xồm xoà, căn bản không thể thấy được mặt. Quả thật, không thể tính là đẹp mắt được.

Bích Tiêu nói xong, lại đánh tới Yến Kinh Thiên. Tuy rằng khinh công của Yến Kinh Thiên rất cao nhưng võ công lại không mạnh gì cho cam. Bị vây trong vòng vây, khinh công đã phát huy đến cực hạn, lại không thể đỡ một đao sắc bén của Bích Tiêu. Cuối cùng, giống như dự tính, Yến Kinh Thiên bị bắt.

Nhưng mà, tù binh này không ngoan chút nào, gã trừng mắt với Mộ Lưu Ly, quát, "Lão tử không phục, nhiều người khi dễ lão tử như vậy? Đây mà là Lạc Tiên lâu quang minh lỗi lạc sao?"

Nếu không vì một đám người bạch y không cho gã cơ hội chạy trốn, gã đã sớm rời khỏi, làm sao có thể bị Bích Tiêu bắt được?

Công phu của gã là chạy trốn, lại bị buộc phải tỷ thí công phu đánh nhau, nghĩ sao cũng không thấy công bằng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK