Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 7

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Trong đầu có liên tiếp rất nhiều vấn đề nhưng Tịch Hải Đường suy nghĩ một lúc vẫn không thông nên đành phải ôm chồng hồ sơ thật dày bắt đầu vùi đầu vào công việc .

Nhanh chóng cũng thấy đã sắp đến buổi trưa , cô vội vàng bớt chút thời gian gọi điện thoại cho con gái : “ Tiểu Thần , mẹ buổi trưa không thể về nhà cho nên không thể cùng con thực hiện kế hoạch ăn cơm trưa cùng nhau …”

“ Không sao đâu mẹ , con cùng ăn với mẹ Tố Tâm .”

“ Vậy con phải ngoan , không được kén ăn biết không ?”

“ Con biết rồi , mẹ cũng phải ngoan không cho phép vì công việc mà quên ăn cơm được không ?”

“ Mẹ biết rõ rồi , con sao giống bà cụ non rồi thế .”

“Con cũng học từ mẹ mà .Nhưng nếu mẹ cảm thấy phiền thì con sẽ không nói nữa .Tạm biệt mẹ , buổi tối mẹ nhớ về nhà sớm .”

“ A.. tên tiểu quỷ lại nói linh tinh rồi .Bye bye con yêu .”

Tịch Hải Đường cúp điện thoại , khóe môi không tự chủ mà cong lên , sờ sờ bụng .Mặc dù không phải là rất đói bụng nhưng mà bảo bối Tiểu Thần đã dặn dò qua nên cô cũng chỉ biết đi ăn một chút gì đó .

Đang nghĩ ngợi , cách đó không xa Lâm Linh với vẻ mặt nhiệt tình đã đi tới gần cô “ Chị Hải Đường , chị nói chuyện điện thoại với ai thế ? Vẻ mặt hạnh phúc chưa kìa … Sẽ không phải là nhân vật trong truyền thuyết Tiêu Mục Viễn đó chứ ..”

“ Ơ … đương nhiên là không phải .” Tịch Hải Đường đối với suy nghĩ không mấy thực tế này của Lâm Linh thì cảm thấy giật mình nhưng cô đối với người em nhỏ hơn mấy tuổi này thực sự là rất thích

“ Không phải , thực sự không phải ?Chị cũng đừng khẩn trương thế chứ .Lâm Lin hem không phải là loại người “ Vọng tin sàm ngôn “ ( ăn nói lung tung ) .Chị Hải Đường , em cảm thấy chị không phải là loại người bán thân cầu vinh .Em rất thích chị “

“ Cảm ơn .”

“ Không cần khách khí như vậy ? Chị Hải Đường , hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm nên em sẽ mời chị ăn cơm trưa nhưng chỉ có thể đi ăn ở căn tin thôi .”

“ Căn tin cũng tốt rồi , ngày mai chị sẽ mời em .”

Tịch Hải Đường rất vui vẻ có thể cùng Lâm Linh nói chuyện một cách thoải mái như vậy .Hai người sóng vai đi ra ngoài , vừa mới qua chỗ rẽ liền gặp Lưu Á Quang và Hứa Mạn Lệ .Lâm Linh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không cười chỉ muốn nhanh chóng chào bọn họ rồi chạy đi .Nhưng vì không biết rõ tình huống nên Tịch Hải Đường lại nói một câu làm cho cả ba người bên cạnh đều phải giật mình .

“ Lưu phó tổng , Hứa tổ trưởng , nếu hai người không ra ngoài thì hãy cùng chúng ta đi ăn cơm ?”



“ Không cần , chúng tôi đi ra ngoài ăn “ Hứa Mạn Lệ liền cự tuyệt , trên khuôn mặt diễm lệ có một chút mất tự nhiên

Đợi sau khi bốn người mỗi người đi một ngả , Tịch Hải Đường rút cuộc nhịn không được lên quay sang hỏi Lâm Linh đang ở bên cạnh “ Chị vừa rồi nói sai cái gì sao ?”

Lâm Linh trợn to đôi mắt “ Lưu Á Quang cùng với Hứa Mạn Lệ léng phéng với nhau .Bọn họ vừa rồi là muốn đi ra ngoài thuê phòng .”

“ … Làm sao em biết ?”

“ Đây là bí mật công khai của bộ phận thiết kế nếu không chị cho rằng làm thế nào mà Hứa Mạn Lệ có thể lên làm tổ trưởng ? Cô gái đó không đơn giản , dã tâm rất lớn vì đã lên giường với tên đàn ông kia nên không coi ai vào đâu … Chị Hải Đường , em cảm tháy chị tốt nhất bớt cùng Hứa Mạn Lệ có dính dáng , miễn rước tai họa vào thân .”

“ Ừ “ .Tịch Hải Đường gật đầu nhẹ cũng không hề hỏi nhiều .Đối với chuyện của người khác cô không muốn biết quá nhiều , chỉ giữ trong khuôn phép công việc như bây giờ là tốt rồi .

Chỉ chớp mắt , Tịch Hải Đườn đã đi làm được một tuần lễ , liên tục mấy ngày trôi qua cô đã cơ bản thích ứng được với môi trường làm việc mới .Nhưng Phương Tú Quyên đối với cô vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng quan hệ giữa cô và Lâm Linh cũng rất tốt .Về phần Lưu Á Quang và Hứa Mạn lệ , cô có thể tránh là liền tránh , nói tổng thể thì cũng không tệ lắm .Nhưng một ngày đặc biệt ,cô vừa vào tới công ty đã nhận ra không khí không tốt đối với mình .

Lâm Linh ghé sát vào bên người cô hạ thấp giọng nói “ Chị Hải Đường , vừa rồi giám đốc phái người xuống thông báo nói hôm nay sẽ địch thân xuống tham gia cuộc họp của chúng ta “

“ Làm sao lại như thế ?Giám đốc là người một ngày kiếm được cả tỷ bạc thế nhưng làm sao lại tới chỗ này ?”

Tịch Hải Đường vẻ mặt không dám tin , bộ dạng giống như hoàn toàn không biết trước .Lâm Linh tin cô nhưng không phải là tất cả mọi người đều tin .

Hứa Mạn Lệ mặc chiếu áo bó sát người , đằng sau chiếc cổ áo chữ V sâu kia lộ ra vòm ngực hoàn mĩ , mang theo một gọn sóng nhỏ dưới vạt khiến cho một mảnh chân xinh đẹp lộ ra dưới tà váy ngắn ..Mà cả đôi dép lê cùng với đôi chân dài như một cách mê hoặc dụ người .Vừa nhìn chính là thấy cách ăn mặc đầy gợi cảm có đều trên mặt cô ta giờ có một chút dữ tợn

“ Tịch Hải Đường , tôi thật đúng đã coi thương cô .Bảy ngày qua cô đều ăn mặc đơn giản nhưng đến hôm nay cô vì sao lại mặc rực rỡ như vậy .Cô còn dám nói cô trước đó không biết hôm nay giám đốc sẽ tới chứ .”

“ Tôi … Tôi thực sự không biết .” Tịch Hải Đường cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình mới cảm thấy bất đắc dĩ .Hôm nay cô xác thực là cố ý mặc nó nhưng đó là vì hôm nay là sinh nhật của Tiểu Thần .Cô muốn sau khi tan việc thì trực tiếp dẫn con gái đến nhà hàng ăn cơm nhưng sợ không kịp thời gian thay đồ .Nhưng Hứa Mạn Lệ lại cho rằng cô là có chủ tâm muốn quyến rũ giám đốc .Thật sự là oan uống chết cô .

Nhìn bộ dạng vô tội của Tịch Hải Đường , Hứa Mạn Lệ khịt mũi coi thường “ Đừng giả bộ , tôi biết rõ cô đáng suy nghĩ cái gì .Chúng ta cùng là một loại người , cô có thể ở bên Tiêu Mục Viễn chứng tỏ cô cũng có chút bản lãnh .”

“ Hứa tổ trưởng , người hiểu lầm rồi .Tôi không có loại tư tưởng đó .”

“ Hừ “ Hứa Mạn Lệ hừ mạnh một tiếng , trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lên một ánh sáng nhạt đây khinh khỉnh :”Tịch Hải Đường ,cô hãy thông minh một chút .Đừng không tự lượng sức mình mà đi giành đàn ông với ta .”



“ Tôi không có …”

“ Các ngươi lăn tăn cái gì thế hả ? Không cần chuẩn bị họp sao ?”Tiếng khiển trách của Phương Tú Quyên thình lình truyền đến .Phía sau là Cố Tích Tước với vẻ mặt hỉ nộ không lường được .

Tịch Hải Đường chống mắt nhìn lại con ngươi u đen nhưng sảng khoái của hắn ngược lại còn hung hăn hít một lượng khí lớn .Trời ạ . Hắn không phải cũng cho rằng cô là muốn quyến rũ hắn đó chứ ?

Bàn chuẩn bị cho cuộc họp có hình bầu dục , Cố Tích Tước ngồi ở vị trí chủ tịch mà cô Tịch Hải Đường thì cố ý chọn lấy một ví trí cách xa hắ nhất .Nhưng dù là đã tận lực lẩn tránh nhưng cuối cùng cũng không được như ý nguyện .

“ Cô Tịch ,cô ngồi vào vị trí phía trước .Tôi hi vọng hôm nay cô sẽ là người giảng giải mọi việc .” Cố Tích Tước lạnh giọng hạ lệnh cũng ý bảo người ngồi kế bên mình , Hứa Mạn Lệ nhường chỗ .

Trong tích tắc , Tịch Hải Đường trở thành mục tiêu công kích .Hứa Mạn Lệ đấy mắt đố kỵ cùng với lửa giận chỉ cần có cơ hội là đem nàng đốt cháy sạch khiến mình nàng đầy thương tích .

Hình chiếu ra được phối hợp với phim và đèn chiếu tự động , Tịch Hải Đường nhận thức phải thật cần thận vì thiết kế của cô sẽ là lời giới thiệu .Cô thật không dám nhìn hắn đang ngồi ở ghế chủ tích của bàn hội nghị, tư thế ngồi của hắn đoan chính mà cao quý , ánh mắt sắc bén mà tỉnh táo . Trên người của hắn tỏa ra khí thế của vị chúa tể khiến người khác không thể phản kháng cũng khiến cho người khác không tự chủ mà cảm thấy áp lực .Cô ép chính mình đè xuống cảm giác quái dị trong lòn , chuyên chú vào ý tưởng thiết kế mà cô đã hao tốn chừng một tuần lễ mới có thể làm ra .

Cố Tích Tước thì âm thầm một cách lạ thường , bao quanh bên tai là nhu âm thanh nhã , dễ nghe của cô đồng thời lại đem bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt ấy vào tầm mắt, đáy mắt dần dần nổi lên những ý tức đầy cảm xúc ..

Nói cô thiết kế rất tốt , mới mẻ độc đáo cũng không phải là quá lời , tinh xảo đến phải kinh ngạc .Mỗi chi tiết đều được xử lý rất khá hơn nữa đều ẩn chứa phong cách của Tiêu Mục Viễn ở trong đó .

Tiêu Mục Viễn .

Cái tên này trong làng thiết kệ cơ hồ là một người thần thánh cùng thần bí .

Hắn xuất thân thế gia cực kỳ an phận , buông tha cho quyền thừa kế một mình đi Paris học thiết kế .Tác phẩm được chút ý nhất là “ Ngang trời xuất thế “ sau đến nghệ thuật cung điện .Công nhận thuyết pháp , là tác phẩm sống của hắn là Audrey .Hupburn

Cố Tích Tước khẽ nheo con mắt , trước mắt thoáng hiện lên bức họa nhiều năm trước làm cho Tiêu Mục Viễn từ một người bình thường đến thần tác phẩm .

Tác phẩm đó có chủ đề là một chiếc nhẫn nhưng trên diện rộng của tấm hình lại là một mảnh Bích Hải – trời xanh lam . Một cô gái chân không đứng trên bờ biển kiên nhẫn nhìn về bãi đá san hô thấp thoáng xa , gió biển cuồn cuộn nổi lên thôi tung bay màu áo trắng .Trong ngực cô gái ôm một nhúm Hải Đường, có màu nhạt lại rất rạng rỡ đúng như chủ nhân của nó .Cho dù chỉ có thể là nghiêng một biên khuôn mặt nhưng cũng xinh đẹp không gì sánh được . Cô gái trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn kim cương , rất nhỏ nhưng cũng đủ lấp lánh nhất , trên mặt nhẫn có khắc một chữ –X. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là Tiêu Mục Viễn . Tiêu là chữ viết tắt nhưng hôm nay xem ra là chưa chắc chắn .

Cố Tích Tước mắt như lóe lên , đáy lòng lặng yên nói thầm tên Tịch Hải Đường , XI mở đầu chữ cái đồng dạng là X. Giải đáp được phần thâm thúy kia , Cố Tích Tước đáy lòng không hiểu nổi lên một sự bực mình …

“ STOP .” .Người đàn ông trước sau như một , giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trong bóng đêm bổng nhiên vang lên cắt đứt Tịch Hải Đường vẫn chưa diễn giải xong .

Trợ lý nhanh chóng đè xuống công tắc của bóng đèn phòng họp, chắc mất chốc phòng họp đã sáng trưng .Khi ánh sáng sáng lên một cái chớp mắt , Tịch Hải Đường đem tầm mắt nhảy về hướng vị trí của Cố Tích Tước , chỉ thấy đôi mắt mỏng của hắn nhếch lên, trên trán buông xuống sợi tóc che đi sự thâm thúy ẩn sâu trong đôi mắt ấy .Càng thêm bộ quần áo Tây trang may cắt thủ công làm cho cả người hắn có vẻ càng thêm lạnh lùng , ngón tay dài khẽ gõ đánh trên mặt bàn , môi mong nói ra những lời làm người ta kinh hãi “ Cô Tịch , xin hỏi cô cùng Tiêu Mục Viễn rút cuộc là có mối quan hệ như thế nào ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook