Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 5

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

“ Mẹ Tố Tâm …” Tịch Tiểu Thần quả nhiên thực hiện lời hứa .Khi nhìn thấy Tố Tâm chuyện đầu tiên là hôn lên môi của cô .

“ Tiểu Thần , bảo bối ngoan của mẹ “ .Thẩm Tố tâm cúi đầu hung hãn hôn Tiểu Thần sau đó ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhìn kỹ “ Tiểu Thần , lúc hai mẹ con lạc nhau sau khi hạ cánh ở Singapore có phải là con hù mẹ con không thế ?”

“ Không có , có một chú kỵ sĩ đã cứu con “

“ Chú kỵ sĩ ?” Thẩm Tố Tâm nhìn qua Tịch Hải Đường , thấy bạn mình lắc đầu “ Trong suy nghĩ của Tiểu Thần , kỵ sĩ đã rất hiếm có không thể nào biết được “

“ Đúng là con thích nhất cái này “ Tịch Tiểu Thần cố gắng móc ra mảnh khăn tay khoe khoang cho hai người mẹ của mình xem “ Ừ , cái này là từ chú kỵ sĩ kia cầm …A., không , không phải , là chú ấy tặng cho con “

Tịch Hải Đường đáy lòng lướt qua một sự chua xót , cô biết rõ Tiểu Thần rất khát vọng có một người cha , cô bé luôn đem cha của mình ảo tưởng thành những những vật kỵ sĩ vĩ đại trong phim ảnh .Đúng là …

Thẩm Tố Tâm nhìn ra tâm sự của bạn thân liền vội vàng thay đổi đề tài đánh vỡ cục diện bế tắc “ Hải Đường , Tiểu Thần , hai người ngồi máy bay lâu như vậy rồi chắc đều đã mệt cả rồi .Chúng ta nhanh chóng trở về nhà đi .”

“Ừ , đi thôi .”

Ba thất hai sảnh nhà trọ lại nằm trong khu vực rất tốt , được sửa sang cũng rất có thẩm mĩ .Vừa vào đến cửa , Tịch Hải Đường thật sự có cảm giác không dám tin “ Tố Tâm ,làm sao cậu một mình lại có thể ở trong ngôi nhà lớn như vậy ?”

“ À … nhà này là nhà chị gái của tổng giám đốc công ty tở , chị của hắn đã đi di dân khá lâu .Nhà này lại không được bán bỏ hoang như thế mới miễn phí cho tớ thuê ở đó chứ .Thuận tiện cho công việc của tớ nữa .

“ Cậu … nói đúng sự thật đấy chứ ?”. Tịch Hải Đường nhìn về phía người bạn thân có chút hoài nghi hỏi .Cô không quên năm đó Tố Tâm đã nói qua điều gì , cô thực sự rất sợ Tố Tâm vì mình cùng Tiểu Thần mà làm ra việc ngu ngốc .

“ Đương nhiên là thật rồi .Cậu đó ,không phải là đang hoài nghi tớ đi làm chuyện gì đánh xấu hổ đó chứ ?” Thẩm Tố Tâm làm như không có chuyện gì cười lại với bạ mình .Bởi vì không có ai thấy được nỗi đau thương giấu sâu trong nội tâm của cô đang dâng trào lên lên nhàn nhạt.

“ Được rồi Hải Đường , tớ trước tiên dẫn hai người đi tham quan qua … Uh đây là phòng ngủ tớ đã dọn dẹp qua .Hải đường cậu ở đây , bên trong có thiết kế một thư phòng nhỏ để làm việc , người làm thiết kế vẽ cái gì cũng có đầy đủ phương tiện , rất thuận lợi đó .Đối diện cái kia là phòng ngủ , còn phòng tớ ở kia ….Còn bên trái kia là phòng của Tiểu Thần , được sửa sang lại cũng rất tốt , có màu hồng phấn ấm áp .Tiểu Thần nhất định sẽ thích …”

“Tố Tâm , cảm ơn cậu..”

“ Cậu nói cái gì thế, sao ngay cả với tớ cũng khách khí như vậy sao ?”

“ Tớ chỉ muốn nói … Cậu nghĩ thực sự rất chu đáo , ngay cả phòng của Tiểu Thần cũng đều chuẩn bị .”

“ Tớ cũng không phải cố ý mà là chủ nhà đã thiết kế trước khi tớ đến ở như thế rồi .Như vậy cũng tốt , Tiểu Thần cùng với cậu không phải cùng nhau chen lấn trên một chiếc giường nữa .Nó cũng phải nhanh chóng đi học nữa có thể ngủ sớm dậy sớm được .A, đúng rồi , tớ đã tìm ra được một trường tiểu học đều là người Mỹ quản lý .Tiểu Thần mới từ New York về cần phải có hoàn cảnh khá tương đối thích hợp như vậy .Ngày mai chúng ta cẩn thận xem xét lại rồi sau đó giúp Tiểu Thần làm thủ tục nhập học .”

“ Mẹ Tố Tâm , nhưng trường kia đều là Trung – Anh dạy song song sao ạ ? “ Tiểu Thần rất lo lắng hỏi , Trung văn của cô bé không được tốt giống như Anh văn , vạn nhất nghe không hiểu thì nguy rồi .

Thẩm Tố Tâm yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thần an ủi “ Tiểu Thần yên tâm , những trường học như thế này thì các bạn học sinh sẽ sử dụng cả Trung Văn lẫn Anh Văn .Con hãy làm quen với bọn họ để học tập thì rất tốt .”

“ Ừ , vậy thì không thành vấn đề .”



Tịch Hải Đường cũng thấy an tâm , nguyên nhân cô trở về thành phố T không phải chủ yếu là công tác mà là vì việc học hành của con gái .Mặc dù cuộc sống ở nước Mĩ mấy năm nay cực kỳ an ổn nhưng dù sao hai mẹ con cũng là người Trung Quốc , cô nghĩ con gái mình sau khi lớn lên có thể nói lưu loát được Trung văn , bàn tay xinh đẹp có thể viết được chữ hán cho nên lựa chọn tốt nhất là về nước .Thành phố T là nơi cô đã lớn lên cũng là nơi để cho nàng nhiều thương tâm .Nhưng 7 năm qua cùng với sự lớn lên từng ngày của con gái , cô nghĩ mọi cơn ác mộng đều đã qua đi .Về sau cô sẽ càng cố gắng làm việc , càng nghiêm túc hơn trong cuộc sống vì mình lại càng thêm Tiểu Thần .

Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên tiếng chuông du dương , Tịch Hải được vừa lấy ra đã nhìn thấy ba chữ Tiêu Mục Viễn đập vào mắt ..

“ Học trưởng … ừ , chúng tôi đã đến nơi rồi đang ở một chỗ với Tố Tâm … Anh yên tâm đi , chúng tôi đều rất tốt … vâng … Thứ 2 em sẽ đi tới tập đoàn Kim Tước , em biết rõ lần hợp tác này rất quan trọng , em sẽ cố gắng … Được , em biết rõ sẽ không để chính mình quá mệt mỏi , anh cũng đã dặn dò em qua vô số lần rồi … Ừ , cứ như vậy đi … tạm biệt học trưởng .”

Một cuộc điện thoại quốc tế đường khoảng chừng nửa gờ , Tịch Hải Đường cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện , vừa nhấc con mắt quay lại đã thấy người bạn thân dùng ánh mắt hài hước nhìn mình “ Hải Đường , học trưởng thực sự quan tâm đến cậu .Cậu cứ như vậy về nước , hắn khẳng định rất không bỏ được …”

“ Cậu đang nói bậy bạ gì đó ..”

“ Tớ nào có nói bậy bạ gì .Thời điểm lên đại học thì học trưởng đã liền thích cậu .Hải Đường nhiều năm như vậy cậu thực sự một chút động lòng cũng không có sao ? Học trưởng thực sự rất tốt với cậu , hắn đối với Tiểu Thần cũng rất tốt …”

“ Tố Tâm đừng nói nữa , tớ cùng học trưởng là không thể nào .”

“ Vì cái gì mà không thể ? Hắn đồng ý tiếp nhận Tiểu Thần , cũng đã nói lên được hắn không phải cái loại đàn ông ý thức nông cạn .Hắn gặp trường hợp của cậu sẽ càng yêu thương cậu hơn… Hải Đường , tớ biết học trưởng là thật tâm thích cậu , cậu vì cái gì không suy nghĩ kỹ một chút , hắn đối với cậu thực sự là rất tốt .”

“ Tớ biết học trưởng đối với tớ rất tốt , năm đó nếu không nhờ hắn hỗ trợ tớ căn bản không có biện pháp xuất ngoại cũng không có biện pháp rời khỏi nơi đau lòng để ra đi .7 năm tại nước Mỹ dù là trong công việc hay trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày , hắn đều giúp đỡ tớ rất nhiều .Nếu như không có học trưởng tớ không biết mình bây giờ sẽ như thế nào , càng không biết được Tiểu Thần đi theo tớ sẽ như thế nào nữa .Tớ thừa nhận học trưởng là người rất tốt nhưng mà tớ không thể đáp lại bất cứ kỳ vọng nào của hắn , tớ không thương hắn càng không thể đi yêu hắn … Tớ hiện tại chỉ muốn giành sự quan tâm thật nhiều cho Tiểu Thần , có Tiểu Thần với tớ như vậy là đủ rồi .”

“ Đúng vậy , nhưng học trưởng hắn …”

“Tố Tâm cậu cứ động viên khích lệ tớ như vậy nhưng vì cái gì mà cậu cứ phải làm như thế ?” Đáy mắt Tịch Hải Đường xuất hiện sự ưu thương , đáy lòng hiện tại cũng quặn đâu “ Tố Tâm , cậu thực sự cho rằng tớ không biết cậu đang nghĩ gì sao ?”

“ Nghĩ , nghĩ cái gì chứ …Tớ không có nghĩ cái gì …”

“ Cậu thích học trưởng .Cậu thích hắn đã rất nhiều năm rồi .”

“ Tớ không có .” Nhanh chóng phản bác lại nhưng không ngờ lời Tố Tâm nói ra lại nghe rất chột dạ .

“ Tố Tâm , tớ biết rõ đều là vì quan hệ của tớ . Nếu như không phải tớ có lẽ cậu cùng học trưởng đã sớm là một đôi …”

“ Đúng vậy , Hải Đường à nếu như không phải bởi vì tớ thì cậu cũng sẽ không gặp chuyện kia , cậu cũng sớm đã nhận được học bổng …”

Hai người ngưng mắt nhìn nhau , đáy mắt hiện lên sự đau thương thống khổ –Nếu như không có thế giới này . Sự việc của bảy năm trước là ngoài ý muốn làm cho nhân sinh của hai người chệch đường ray …

Sự ngọt ngào của chocolate khi hoàn tan trong miệng cũng như hoà tan trong lòng những nổi thống khổ kia sau đó tiếp tục tự tin mà đối diện .Giấu nước mắt sau lưng để còn lại hào quang , đeo lên cho chính mình một mặt nạ thật tốt , luôn luôn giữ nụ cười .Cuộc sống sau khi bị chệch đi đường ray lại cứ như thế tiếp tục đi tới đích …

Tịch Hải Đường mang theo hai cái túi mua hàng thật to từ trong siêu thị đi ra .Trong túi là đồ dùng hàng ngày mà cô mới mua , ngày mai sẽ chính thức đi làm , bước vào hoàn cảnh mới có thể sẽ có nhiều việc bề bộn cho nên cô muốn tiếp tế những thứ cần thiết trong nhà trước .Nhất là con gái cô thích ăn sữa chua nên cô đã mua liền một hơi hai hộp lớn , Tiểu Thần nhất định sẽ rất vui .



Nhớ tới con gái , đáy lòng Tịch Hải Đường lại dâng lên một nỗi nhớ nhưng cũng rất chua xót .Cô biết mình vô duyên cùng đứa con trai kia nhưng hiện tại con cô đang ở nơi nào …

Sinh nhật của hai đứa con cô cũng đã tới gần , Tố Tâm sớm đã giúp cô mua quà cho Tiểu Thần mà cô không chỉ muốn mua cho con gái mà cô cũng muốn mua một món quà cho đứa con trai của mình .

Hằng năm vào dịp này cho dù con trai không thể nhận được món quà của cô nhưng cô cũng hi vọng mẹ con tâm liên máu mủ mà có thể làm cho đứa con nơi xa xôi của mình cảm nhận được sự yêu thương của tình mẫu tử .

Con trai , rút cuộc con đang ở nơi nào , mẹ thực sự rất nhớ con …

Qua đường , tâm trạng của Tịch Hải Đường dường như tốt hơn khi đi vào ngay một quán nhỏ bên đường .Cô tùy thích ngắm nhìn liền nhìn thấy bộ quần áo bóng chày ở một vị trí trông rất bắt mắt .Sắc thái , tính chất và kiểu dáng đều rất tốt .Nhìn qua hình mẫu mặc bộ động phục bóng chày rất tuấn tú, Tịch Hải Đường không khỏi ảo tưởng đến hình dáng của con trai cô .Con cô cũng đã bảy tuổi mặc bộ quần áo này nhất định sẽ rất đẹp mắt …

Đi bộ một cách di động vô ý thức , cô đi đến trước hình mẫu đưa tay khẽ vuốt qua một góc của bộ quần áo bóng chày , cảm xúc mềm mại như đánh trúng tâm can cô khiến cho nước mắt không tự chủ được mà dâng đầy trong hốc mắt …

“ Ông chủ , tôi muốn mua bộ quần áo này , giúp ta gói lại .” Một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng của một người đàn ông trước nàng một chút truyền đến .Tịch Hải Đường hơi ngẩn ra , vô ý thức ngẩng đầu lên chống lại một đôi con người đan đầy hàn khí kia.Cặp con ngươi đen kia làm cho cô có cảm giác thấy có chút gì đó giống như đã từng quen biết , nhưng không thể nào nói ra được điều kì quái này .

“ Anh gì ơi , bộ quần áo này là tôi nhìn thấy trước …”

“ Vậy thì như thế nào ? Cô cũng chưa có trả tiền mà không phải sao ?” Cố Tích Tước khẽ hé mở đôi môi mỏng tựa hồ như mang theo một tia trào phúng .Hắn không phải là hạng người quân tử gì mà đi cứu người càng không hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc .Hắn từ trước đến nay đều vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào .

“ Nhưng mà tôi cũng muốn mua nó , hơn nữa tôi còn tới trước .”

“ Tới trước hay không cũng không quan trọng , chưa trả tiền lấy hóa đơn cho bộ quần áo thì không thể nói là của cô .” Cố Tích Tước với giọng điệu hoàn toàn nguội lạnh cùng với bộ dạng là một người buôn bán có tiếng , một lời đã nói trúng đích

Tịch Hải Đường lập tức á khẩu không trả lời được .Đúng là cô thực sự rất thích bộ quần áo này , nếu như con trai hiện tại đứng bên người cô hắn nhất định cũng sẽ thích khi nhìn thấy…Nghĩ tới đây cô không khỏi cảm giác đau lòng tựa hồ như cái gai kia lại đâm đau trái tim của cô làm cho lời nói của cô trở nên có chút hèn mọn .

“ Anh có thể hay không đem bộ quần áo này nhường lại cho tôi .Tôi … là mua làm quà sinh nhật cho con trai .”

“ Rất khéo , tôi cũng vậy .”

Nói dối !

Tịch Hải Đường nhìn độ cong khóe môi của nam nhân bất nghĩa kia mà kết luận .Hắn cố ý làm cô khó xử.

Chẳng mấy chốc trong đôi mắt cô tràn đầy tức giận …

Nhìn thấy phản ứng của cô , Cố Tích Tước nhíu mày .Cơ bản không phải là vẻ mặt tuấn tú hàng ngày mà chậm rãi quyến rũ rồi cười cợt , giống như là rất thích cô như thế nhưng lại không thể bị thua bộ dạng của cô lúc này .

Hắn nhanh chóng quét thẻ ký tên rồi xách theo bộ quần áo bóng chày mà cô muốn mua nhanh chóng xoay người bước đi .Trước khi đi hắn quét mắt nhìn lại cô , lại ngoài ý muốn nhìn thấy cặp mắt trong của cô tràn đầy tức giận nhưng lại mơ hồ có cảm giác thân thuộc .

Bọn họ đã từng gặp nhau sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook