Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 4

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

ố Tích Tước bất đắc dĩ lắc đầu , hắn từ trước đến nay không yêu gì cái việc chõ mõm vào việc của người khác bao giờ hay thấy việc nghĩa thì hăng hái làm giúp người làm niềm vui như vậy trong phạm vi cuộc đời của mình .Hắn dùng bàn tay không có xách cặp công văn giữ chặt đôi tay nhỏ bé đang giữ chặt lấy hắn , cố gắng để đẩy cô bé ra “ Cháu gái , chú không phải là người nên cứu cháu , cha mẹ của cháu mới cần phải bảo vệ thật tốt cho cháu “

Chủ nhân của bàn tay nhỏ bé rất quật cường , chết cũng không chịu buông ra “ Có thể chú là một kỵ sĩ , chú cũng muốn bảo vệ cháu mới đúng chứ ?”

“Cái gì ? “ Cố Tích Tước không khỏi có chút nghi vấn “ Cái gì mà là chú kỵ sĩ “

“ Trong phim ảnh đều là những cảnh như thế này diễn ra , trong thời điểm phát sinh tai nạn thì sẽ có một chú kỵ sĩ rất đẹp trai xuất hiện , cứu vớt tất cả những người cần trợ giúp .Chú chưa có xem qua siêu nhân , spider Man hay là Zorro sao ?”

Cái gì mà lộn xộn thế này , những đứa trẻ bây giờ đều giàu sức tưởng tượng như vậy sao ?

Cố Tích Tước nghĩ đến đứa con trai trầm mặc không thích nói chuyện của mình , lập tức lật đổ ý nghĩ đó một cách nhanh chóng .NO , không phải tất cả những đứa trẻ đều như vậy , cái tiểu nha đầu này thật là khác người !

“Chú kỵ sĩ , cháu xin chú , nhanh cứu cháu với .Cháu bị người ta đẩy tới đẩy lui , đụng phải đau quá …. Chú biết không ? Nếu cháu bị thương mẹ của cháu sẽ rất buồn “

Tịch Tiểu Thần tiếp tục dây dưa nhưng Cố Tích Tước lại không muốn cùng tiểu nha đầu này lãng phí thời gian .Dùng lực nơi bàn tay đem bàn tay nhỏ bé của tiểu nha đầu từ bên hông kéo ra .Khi vừa kéo được bàn tay nhỏ bé kia ra ngoài , trong nháy mắt hắn thấy tên bàn tay mình có chút thấm ướt…Là nước mắt của cô bé !

“Này , Tiểu nha đầu cháu không phải sẽ khóc chứ …” Cố Tích Tước khó có thể tin được nhưng cũng có chút sợ .

“ Huhu … Chú Kỵ sĩ không quan tâm cháu đương nhiên là cháu muốn khóc …”

Cố Tích Tước không biết nói gì , hắn thậm chí còn có chút phân vân không rõ tiểu nha đầu này thực sự sợ hãi hay là còn cố ý đùa dai . Nhưng bất kể như thế nào , hắn biết mình không thể bỏ rơi được cái tiểu nha đầu này .

“ Thôi được rồi , chú sợ cháu thật rồi .” Rất ít người khiến cho Cố Tích Tước đầu hàng thế nhưng hắn lại đầu hàng trước Tiểu Thần ngoan ngoãn này . Hắn khom lưng ôm tiểu nha đầu , đi về hướng phục vụ VIP của sân bay .

“ Chú kỵ sĩ ơi , chú đang đưa cháu đi đâu vậy ?Cháu muốn tìm mẹ .Cháu rất lo cho mẹ cháu , mẹ chắc chắn cũng đang rất lo lắng cho cháu , rất muốn nhanh chóng tìm được cháu … Bằng không mẹ cháu rất khổ sở và cả cháu cũng thế …”

“ Câm miệng .Nếu tiểu nha đầu cháu không muốn bị chú bỏ lại thì ngoan ngoãn câm miệng cho chú .” Cố Tích Tước nghiêm mặt , cố gắng dùng sự lạnh lùng của mình để đẩy lùi sự om sòm của tiểu nha đầu này .

“ …” Tịch Tiểu Thần quả nhiên không hề lên tiếng lại tự động rút trong bộ đồ tây trang củ hắn chiếc khắc tay để lau giọt nước mắt ở khóe mắt

Cố Tích Tước bị bộ dạng vừa lớn lối vừa đáng thương của tiểu nha đầu làm cho dở khóc dở cười .Hắn dám chắc chắn , tiểu nha đầu này tuyệt đối là ma nữ chuyển kiếp ! Thật không thể hiểu được cha mẹ như thế nào mà lại sinh ra tiểu nha đầu tinh quái như thế này . ( ông nghĩ con của mình hay quá ha =))=)) )

Vượt qua chỗ rẽ , bước vào phòng VIP của khách , bên trong ánh đèn sáng ngời đột nhiên có chút chói mắt nhưng Cố Tích Tước vẫn thấy rõ nét xinh đẹp đáng yêu trên khuôn mặt của tiểu nha đầu trong ngực hắn



Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng lộ ra, lông mày khẽ giơ lên , đôi mắt ngập nước , cái mũi đáng yêu khéo léo , đôi môi anh đào hé lộ , làn da trẵng nõn cơ hồ vô cùng mịn màng , giống như trái táo trông cực kỳ đáng yêu . Mặc dù tiểu nha đầu này có đôi mắt sáng , răng trắng tinh xinh đẹp như búp bê nhưng ẩn giấu sau khuôn mặt nhỏ nhắn chính là cá tính quật cường , còn dư thừa một chút giảo hoạt .

Nhìn cái miệng nhỏ như hoa anh đào đang mím lại cộng thêm với bộ dạng ngây thơ khả ái làm cho hắn khẽ động lòng .Tiểu nha đầu này , khả năng là do hắn vừa rồi có thái độ quá khó nhưng bộ dang tức giận của tiểu nha đầu này như thế nào khiến hắn có cảm giác quen thuộc ?

“ Quý khách , xin hỏi quý khách cần gì ?” Nhân viên phục vụ làm việc ở khu VIP nho nhã lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Cố Tích Tước .

“ ..A .. là như thế này , cô bé này …”

“ Để cháu nói thì tốt hơn .” Tịch Tiểu Thần hung hăng trừng mắt liếc Cố Tích Tước , hiển nhiên là do bản thân hồi nãy bị sự dữ tợn của Cố Tích Tước làm cho giận .Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận ,quay đầu nhìn về phía cô nhân viên đúng ngay lúc cô bé lập tức đổi lại một giọng nói ngọt ngào động lòng người “ Chị xinh đẹp ơi , em không tìm được mẹ . Chị có nhân tâm thiện lương tốt đẹp có thể giúp em tìm mẹ được không ?”

Người nhân viên làm việc nghẹn họng nhìn trân trối , hiển nhiên là bị lời ca ngợi ba hoa chích chòe này làm cho choáng váng đầu óc .Mà ngay cả những người có kinh nghiệm trên thương trường như Cố Tích Tước cũng nhịn không được mà khóe miệng tự động nhếch lên .Tiểu nha đầu này thật là rất có khiếu đưa đẩy nha .

Sau vài giây nhân viên làm việc mới phản ứng lại được , đối với tình huống trước mắt có thể nhanh chóng phân tích tình hình – Cơ bản là gia đình ba người đang bị lac, con gái lại mâu thẫn với cha của mình đây mà !

“ Em gái , em có thể nói rõ hơn một chút được không …”

“Vâng ạ “ Tich Tiểu Thần rất nhanh nhẹn từ trên người Cố Tích Tước bò xuống , xoay người bỏ chạy .Nhưng trước khi đi vẫn có chút không được tự nhin liền theo sát hắn nói cảm ơn : “ Cảm ơn chú kỵ sĩ đã giúp cháu “ . Nói xong thân thể nhỏ khom người chào , bàn tay nhỏ bé vung lên : “ Bye bye chú “

Cố Tích Tước cảm thấy như chính mình bị “ Qua cầu rút ván “ nhưng cuối cùng hắn cũng được giải thoát .Ở một chỗ cùng với tiểu nha đầu này cảm giác thực sự rất kỳ quái .Một bước dài hắn nhanh chóng rời khỏi sân bay .

Nhân viên làm việc hoàn toàn sững sờ “ Hai người … chẳng lẽ không phải là cha và con gái sao ?” . Ngũ quan mặc dù không phải là rất giống nhưng khí chất của hai người giống nhau như đúc .

Tịch Tiểu Thần mở to đôi mắt , đáy mắt rõ ràng mang theo một tia bị thương .Hắn mới không phải là cha của cô , mặc dù chính bản thân cô cũng có điểm vi họng nhưng chỉ là một chút thôi .Chỉ là một chút thôi cũng đã không thể nhiều hơn được … Bởi vì trước đây rất lâu cô đã hỏi mẹ vấn đề về cha của mình là ai , đã làm cho mẹ khóc rất lâu .Từ đó về sau cô không bao giờ dám hỏi nữa , cũng không hề ảo tưởng xem người cha của mình có hình dáng như thế nào …Những lúc gặp được các chú theo đuổi mẹ , cô cũng không dám thích thật lòng bởi vì mẹ luôn luôn cự tuyệt họ , không ai có thể trở thành cha của cô .Cho nên cô vừa rồi đối với chú kỵ sĩ là cố ý đùa giỡn bốc đồng bởi vì không nên thích một người thật lòng rồi sẽ thất vọng …

“ Tiểu Thần …” .Nghe được tiếng loa truyền thanh tìm người , Tịch Hải Đường giống như nổi điên chạy đến khu vực khách VIP

“ Mẹ …. “ .Cô bé hai mắt đẫm nước mắt chạy nhanh về phía mẹ mình , chỉ có vào lúc này cô bé mới thực sự giống như một người con , đã không có những thứ phải đề phòng , đã không còn phải giảo hoạt , biểu lộ ra tình cảm thực , đơn thuần giống như tờ giấy trắng .

“Tiểu Thần , xin lỗi con , đều là lỗi của mẹ .. Mẹ cần phải ôm con cho thật chặt mới phải … Mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi …” Tịch Hải Đường đem con gái ôm vào trong ngực song vẫn sợ hãi đến phát run ..Nếu như trời cao làm cho cô phải thống khổ vì lần thứ hai mất đi đứa con của mình , cô thực sự sẽ chết .

“ Mẹ … mẹ làm đau con …”



“ Bảo bối , mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi … Là tại mẹ quá thô lỗ … Nào cho mẹ xem một chút , con có bị thương không …”

“Không có … con rất khỏe …. Con nghĩ là mẹ …”

“ Mẹ sẽ mãi ở bên cạnh Tiểu Thần .Mẹ thề về sau mẹ sẽ không để cho con rời khỏi mẹ nửa bước , mẹ sẽ ở bên cạnh con … Sẽ không còn …”

Ngoài phi trường , chiếc xe nổi tiếng nhất thế giới Spyker C8 chậm rãi ngừng một bên , trong xe có hai người đàn ông tướng mạo bất quá giống như thân gia nhưng có thể nói là cao cấp nhất vừa sóng vai ngồi xuống , chỉ là không khí có chút quái dị mà thôi .Tần Hạo ở bên cạnh nhìn bộ tay trang hơi có chút nhăn nhăn của Cố Tích Tước không khỏi cảm thấy kì quái .Hắn hiểu rõ người bạn kiêm thủ trưởng của mình rất thích sạch sẽ , bất cứ khi nào , địa điểm ở đâu , từ đầu đến chân , từ trong ra ngoài , vĩnh viễn đều gọn gàng sạch sẽ không ai có thể sánh bằng thế mà như thế nào lúc này …

“ Người đã xuống sân bay nhưng cũng không có vội vàng đi ra , làm sao lại thành như vậy ? “

“ Không có gì , chỉ là vừa thuận tay cứu một tiểu nha đầu thôi “ .Cố Tích Tước vẻ mặt không có gì là muốn lý giải , trong đầu hiện lên gương mặt của tiểu nha đầu kia giống như đã từng quen biết .

“ Ngươi thực sự có tâm làm như vậy sao ? Thực sự là kỳ tích nha .” .Tần Hão cười chế giễu như không tin , nhưng liền mỉm cười chuyển sang chuyện khác “ Đúng rồi , sắp đến sinh nhật của Doãn Ngân rồi , ngươi định tổ chức sinh nhật như thế nào cho cậu bé đây ? “

“ Tôi sẽ tặng quà cho nó “

“ Tước … quan hệ phụ tử không phải chỉ có thế , anh nên cùng nó trò chuyện , nói chuyện tâm tình với nhau “

“ Tôi không biết là nó có đồng ý cùng tôi nói chuyện hay không .”

“ Đó là bởi vì anh chưa bao giờ thật lòng yêu thương nó , anh luôn liên tục coi nó là sinh mệnh ngoài ý muốn không thể dễ dàng tha thứ …”

“ Đủ rồi “ .Cố Tích Tước hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này .Đối với con trai , hắn thật sự không thể làm gì hơn .Hắn đã đặt tên cho con là “ Doãn Ngân “ , cũng đã là cực hạn lớn nhất rồi .Tồn tại trong ý tứ của hắn chỉ là sự đồn ý hay là cho phép hay không mà thôi .Hắn đã cho phép người phụ nữ đó sinh ra đứa con trai ngoài ý muốn này ở trong bệnh viện .

Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vẫn khuyên bảo hắn “ Ít nhất…. Hai ngày nữa anh kết thúc hành trình ở Singapore sau đó trở về thành phố T , trực tiếp đi mua quà cho hắn ..Lần này … tôi sẽ không giúp anh chuẩn bị quà nữa đâu .”

“ Khi khác nói…” Cố Tích Tước không có ý muốn chính mình đáp lại câu nói này , trực tiếp đem chủ đề đối chuyển sang công việc : “ Việc về triển lãm thiết kế Bright Jewels đó tiến hành như thế nào .Tiêu Mục Viễn có hay không đồng ý hợp tác với chúng ta ?”

“Có , nhưng hắn sẽ không tự mình ra mặt .Nói là sẽ phái trợ lý kiêm nhà thiết kế nổi danh nhất đến thành phố T để gặp chúng ta bàn bạc “

“Trợ lý kiêm nhà thiết kế? Tiêu Mục Viễn không phải cho tới nay không cần trợ thủ à ? “

“ Mọi việc đều có ngoại lệ chứ … Nghe nói người kia là học muội thời đại học của hắn , cũng có người nói là tình nhân bí mật của hắn , không ai có thể biết rõ thật sự về lý lịch của cô gái đó .Trong vòng luẩn quẩn cả rồi anh chỉ cần biết bảy năm trước cô gái này đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn .Những năm gần đây hắn vẫn không cho cô ta xuất đầu lộ diện , về phần lần này không biết được vì mục đích gì mà lại thay đổi tác phong thất thường phái nàng ra mặt chịu trách nhiệm vụ này nhưng phải khẳng định rằng Tiêu Mục Viễn rất coi trọng cô ta , bằng không sẽ không dùng thư gửi cho chúng ta để đảm bảo .Anh nên biết vạn nhất như làm hỏng việc , đúng là hắn với biển chữ vàng “ Quỷ Thủ Thiên Tầm “ thì ai biết được khả năng sẽ là anh hùng nan quá mỹ nhân quan đi …” ( ý ở đây là anh hùng khó qua ải mỹ nhân )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook