Giám Đốc! Anh Đã Sai

Chương 28: Nghe lời không ?

Mộc Dung ( Táo Xanh )

09/04/2017

Mộc Dung xin lỗi tất cả mọi người vì đã ngưng ra truyện cả nữa năm nay vì lý do công việc quá nhiều không cho phép thời gian để ra tiếp được nữa cộng với Mộc Dung bị mất add gần 4 tháng mới lấy lại được , Mộc Dung vẫn lên trang theo dõi lời bình của mọi người và có ghi nhận khá nhiều ý kiến tiêu cực và Mộc Dung mong là các bạn sẽ thông cảm cho việc trễ nải này . Và không bao giờ Mộc Dung bỏ ngang truyện khi đã viết nên mong các bạn đã cmt có chút bài xích thì nên bình tỉnh lại . Cảm ơn các bạn .

Sau đây là tiếp câu truyện .

______________________________

Cú đánh có vẻ quá mạnh đã làm cho Viên Viên bất tỉnh nhân sự bao lâu không biết .

" Ách ..... " Thân hình bé nhỏ mệt mỏi đau nhức tỉnh lại , sau đầu cô đau không thể tả khiến cho Viên Viên phải phát ra tiếng .

" Tiểu thư người đã tỉnh " Tiếng hầu gái có bên phải cô vang lên . Căn bản , cô hầu gái này được lệch của Nghiêm Khanh là phải ở đây canh chừng đến khi nào cô gái trên giường tỉnh mới thôi . Đến nay cô gái trên giường đã ngủ 2 ngày , cú đánh xem ra rất mạnh với thân hình yếu ớt này thì làm sao chịu nổi được đến nay mới tỉnh là thường thôi , cậu chủ quả là không nương tay dù là phụ nữ .

Viên Viên chật vật để có thể ngồi dậy , hầu gái vội vả đến đỡ cô dậy

_ Tôi đang ở đâu ? - Viên Viên tay vẫn ôm đầu , đâu mày châu lại cực độ

_ Dạ ! Tiểu thư đang ở nhà của Nghiêm thiếu gia . - cô hầu gái nhẹ nhàng trả lời theo đúng phé tắc của người hầu .

_ Nghiêm gia ? tên Nghiêm Khanh đó đâu , tôi muốn gặp hắn ! - Viên Viên nghe càng tức giận , tên biến thái đó dám một gậy đánh cô ngất đi lại mặt dày đưa cô về lại đây ,hỏa giận không thể ngui

_ Tiểu thư cứ bình tỉnh nghỉ ngơi , tôi sẽ gọi điện thông báo với cậu chủ .



Hầu gái nói xong quay sang dùng điện thoại gọi cho Nghiêm Khanh

Con người tàn ác đang ngồi trong phòng làm việc , văn kiện cả đóng đang phải sử lý , nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ đến vật nhỏ đang nằm bất tỉnh ở nhà , trong lòng không khỏi ăn năn , nhưng , ai bảo cô chọc tức anh làm gì dám cắn anh nên chịu một gậy cho bỏ tật hỗn đoán .

Anh không nghỉ rằng cô lại mê mang đến giờ chưa tỉnh , tự mình gọi bác sỉ đến xem cô thế nào . Nghe bác sỉ bảo cô do bị vật đánh vào đầu nên đã tụ ít máu bầm , giờ bác sỉ sẽ truyền dịch tan bầm sau khi tỉnh lại cần được tẩm bổ nhiều hơn để mau khỏe lại.

Vốn tính đánh cô một gậy đem cô đi sửa soạn liện cho tên Ron đó hù cô cho biết thế nào là lễ độ nào ngờ cô lại bất tỉnh luôn như vậy

Đang lưu dòng suy nghĩ trong đầu thì điện thoại gọi đến , là số điện thoại nhà hắn liền bắt máy. Rõ là nhận được tin từ hầu gái là vật nhỏ đã tĩnh lại , lại có ý muốn tìm hắn tính sổ , trên môi hắn không thể ngừng công lên một niềm vui lạ khi biết cô tỉnh lại một niềm vui khác là khi vừa tỉnh là cô tìm hắn ngay . Hắn cúp máy bỏ hết đóng văn kiện kia chạy như bay về nhà .

Với tốc độ của chiếc siêu xe kia thì từ công ty về nhà trong 10 phút là chuyện thường với hắn , nhưng đặc biệt lúc này đối với hắn 10 phút là quá trễ . Xuống xe và đi nhanh đến phòng của vật nhỏ , trong lòng vô cùng vội vả nhưng bước chân lại không hề vội vả . đến phòng cô , hắn đẩy mạnh cửa vào liền thất vật nhỏ của hắn đang mặt nhăn này nhó cháo không chịu ăn ,khiến hắn cau mày theo

_ Cô ra ngoài ! - hắn đi nhanh qua hầu gái ném cho cô ta một câu

Lúc này chỉ còn hắn và Viên Viên , Nghiêm Khanh dùng tay uy hiếp ép cô phải ăn cháo .

_ Tôi không ăn ! - Viên Viên tức giận quay miệng đi không thèm để ý

_ Ăn không ? - Nghiêm Khanh cau mày nhưng lòng lại cười , nhìn bộ dạng làm nũng của cô thật cưng không thể tả .

_ Tôi không ăn , tên đồi bài nhà ngươi dám đánh bổn cô nương một gậy , đến bây giờ mới tỉnh được mà ngươi còn thị uy với ta hả ? - Viên Viên tức càng thêm tức , rõ sai là hắn mà đến giờ vẫn còn ra lệnh cho cô sao , thật là con người vô sỉ .

_ Nghe lời không ? - Nghiêm Khanh lại gằng một lần nữa .



_ Nếu anh đáp ứng cho tôi một điều kiện thì tôi sẽ ăn - Viên Viên vốn người không bao giờ đòi hỏi nhưng hôm nay biết lợi dụng việc này mà lamg việc tốt cho mình .

_ Liền nói ! - Nghiêm Khanh để tô cháo xuống ý đang lắng nghe rất kỹ.

_ Anh cho tôi tiếp tục đi học , thì tôi sẽ ngoan ngoãn ăn - Viên Viên chết thì cũng chết nhưng nói ra ý muốn có chết cũng không phải vất vững.

_ Được ! Liền ăn , mai sẽ đi học - Nghiêm Khanh chẳng tỏ chút thái độ nào liền đồng ý ngay .

Viên Viên cứ tưởng bị đánh nên vừa nói dứt câu là nhắm mắt lại , chờ hoài không thấy phản ứng nào lại nghe " Được " làm cho cô giựt mình . Mở mắt ra thì thấy muỗng cháo nằm ngay miệng .

_ Tôi có thể tự ăn - được cho đi học lòng của Viên Viên có vui nhưng lại lo lắng , bình thường hắn ta không để cô rời hắn nữa bước mà hôm nay lại đồng ý như vậy có phải là có vấn đề .

Nghiêm Khanh không nhúc nhích , giữ nguyên động tác , ánh mắt có chút thay đổi , buộc Viên Viên phải mở miệng ăn .

_____

Ngày hôm sau , cô gái nhỏ sau một ngày được chính Nghiêm Khanh bồi bổ , tinh thần đã tốt hơn rất nhiều , ngut dậy đau đầu cũng đã giảm bớt . Viên Viên muốn được ra vườn đi dạo , lại bị tên đó chọc cho tức hơn khi laya chiếc xe lăn đưa cho cô ý như cô là người tàn phế .

La hét một trần hắn ta mới dẹp bỏ ý định cho cô ngồi xe lăng , lại quay sang bế cô lên đưa cô xuống nhà . Không chịu nổi hành vi khó trị của hắn ta cô không yên mà giãy dụa lung tung khiến cả hắn phải quát thật to kiến cho tất cả người trong nhà phải nính thở thì lúc đó Viên Viên mới chịu nằm yên trong lòng của hắn ta .

Hắn do có lỗi với cô nên đã có ý nuông chiều cô một chút nhưng mà vật nhỏ này được nước làm tới khiến hắn không kềm được mà quát thật lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc! Anh Đã Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook