Giai Thoại Chim Lửa

Chương 36

Võ Anh Thơ

24/05/2013

Nghĩ vậy, tên tướng quân họ An liền bảo

-Tập hợp binh lính lại, ta có kế sách mới dùng để đối phó với lũ ô hợp Bắc Đô.

-Tuân lệnh chủ soái.

****************

Doanh trại Bắc Đô, mọi người đang sốt sắng vì chẳng hiểu sao Linh Nhạc lại phát sốt.

Chiều, khi đang chuẩn bị bữa tối cùng Tử Băng và bốn huynh đệ họ Trần thì đột nhiên cô công chúa ngã lăn ra bất tỉnh, đầu thì nóng như lửa đốt, mồ hôi đầm đìa.

Sau khi bắt mạch xem tình hình, Bạch Trung cư sĩ nhìn mọi người, cười hiền hậu

-Cửu công chúa không sao, chỉ bị sốt, Bạch mổ đã bảo người sắc thuốc, công chúa uống vào nghỉ ngơi một đêm là khỏi, tất cả đừng quá lo lắng.

Những người nọ đồng loạt thở ra, nhẹ nhõm.

Các Tự đắp chăn cho Linh Nhạc, xong xoay qua hỏi vị hiền triết

-Bạch Trung cư sĩ có biết nguyên do cơn sốt của công chúa?

Vị cư sĩ tóc bạc đưa tay vuốt râu, điềm đạm

-Theo Bạch mổ thì ắt hẳn công chúa chưa quen với môi trường sống thiếu thốn ở doanh trại, ngoài ra, có lẽ công chúa buồn bã và lo nghĩ chuyện gì đó mới khiến sức khoẻ yếu đi.

Nghe thế, Lạc Diễm cúi thấp mái đầu, anh là người hiểu rõ căn nguyên này.

Trông dáng vẻ ủ rũ của mọi người, Trần Thống vỗ tay, cất giọng

-Thôi nào, chúng ta nên để công chúa nghỉ ngơi. Trời cũng sắp tối, mau mau để còn chuẩn bị bữa tối cho nhị vị vương gia nữa.

Những người nọ gật đầu, nghe theo.

Khi tất cả sắp rời khỏi lều thì Lạc Diễm chợt bảo

-Lạc Diễm muốn ở lại đây chăm sóc Linh Nhạc, mọi người cứ dùng bữa sau đó nghỉ ngơi cho khoẻ.

Hiểu tâm trạng của hoàng đệ, Các Tự nhẹ nhàng khuyên nhủ

-Ừm cũng được nhưng đệ đừng thức khuya quá kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Vị hoàng tử cười gượng, đáp nhanh

-Vâng, đệ sẽ không để bản thân ngã bệnh đâu.

Sau đó, chín người lần lượt rời khỏi.

Còn lại một mình, Lạc Diễm chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, Linh Nhạc vẫn đang ngủ say.

Khẽ khàng, anh nắm lấy tay cô, mắt nhắm nghiền cùng lời nói rất nhỏ

-Cố gắng lên, công chúa! Lạc Diễm xin lỗi...

Suốt cả đêm, vị hoàng tử hầu như chẳng chợp mắt được gì.

.............................

Ngủ một giấc dài, Linh Nhạc cựa mình, từ từ mở mắt ra.

Mệt mỏi ngồi dậy, cô công chúa ngạc nhiên thấy Lạc Diễm ngủ gục bên cạnh giường.

Lông mày vị hoàng tử cau lại, vẻ như đêm qua anh đã ngủ trong tạm trạng rất lo lắng.

Ánh mắt Linh Nhạc chợt nhiên bất động, một nỗi buồn len qua hàng mi húp rụp khi nghĩ như vậy.

Tiếp đến tiếng thở dài khe khẽ phát ra...

Tại sao ngài vẫn luôn đối xử tốt với ta chứ?

Mỗi lần nhớ lại việc Lạc Diễm chỉ xem mình như chiếc bóng của Các Tự là Linh Nhạc vô cùng buồn.

Buồn đến mức cô muốn xoá hết những điều tồi tệ ấy trong đầu.

Mọi thứ đã chẳng hề tốt đẹp như mong ước. Suy cho cùng, chính cô công chúa đã tự làm khổ mình.

Còn đang đắm chìm cùng mớ cảm xúc ngổn ngang thì Linh Nhạc giật mình vì giọng Lạc Diễm đột ngột cất lên đầy mừng rỡ

-Linh Nhạc tỉnh rồi, may quá, đêm qua mọi người đều rất lo cho công chúa.

-Ngài đã thức cả đêm bên giường Linh Nhạc?

-Ừm, Lạc Diễm sợ Linh Nhạc phát sốt nửa đêm nên mới ở lại chăm nom.

Linh Nhạc lặng im, mắt chỉ nhìn chằm chằm người nam nhân đang nở nụ cười thân thiện trước mặt mình.

Bắt gặp sự khác thường từ cô công chúa, Lạc Diễm hỏi

-Linh Nhạc còn mệt à? Hay... Lạc Diễm khiến Linh Nhạc khó chịu?

-Đúng thế, Linh Nhạc rất khó chịu mỗi lần gặp ngài, ngài phải là người hiểu rõ nguyên do chứ. Lẽ ra ngài không nên làm vậy với Linh Nhạc! Thức cả đêm bên giường ư...

Câu đáp lời của Linh Nhạc khiến Lạc Diễm lặng người, dường như có chút hụt hẫng.

Nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là nỗi buồn tê tái tràn đến.

Thật vô nghĩa khi anh cố gắng mỉm cười trước mặt người nữ nhi ấy.

Đối diện, Linh Nhạc chậm rãi chuyển hướng nhìn sang nơi khác, miệng bảo

-Ngài ra ngoài đi, lúc này Linh Nhạc không mong thấy ngài.

Dứt lời, cô xoay lưng và nằm xuống, nhắm mắt.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa họ.

Linh Nhạc không nghe tiếng đáp lời nhưng cô biết Lạc Diễm vẫn còn ngồi cạnh bên bởi hơi thở đều đều của anh hoà nguyện vào không khí.

Có âm thanh đẩy ghế rồi nhanh chóng đứng dậy cùng lúc chất giọng dịu dàng vang khẽ

-Vậy Linh Nhạc nghỉ ngơi, Lạc Diễm không làm phiền nữa.

Linh Nhạc, tất nhiên, lặng thinh và lắng nghe tiếng mở cửa lều.

Cô cứ giữ nguyên tư thế, nhắm mắt, nằm đó với lồng ngực thổn thức.

Đứng ở ngoài cửa lều, Lạc Diễm mái đầu hơi cúi thấp, ánh mắt vô định, không chớp.

-Lạc Diễm chỉ muốn có thể được ở bên cạnh Linh Nhạc một chút thôi...!

Vài giây sau, anh lê từng bước nặng nhọc rời khỏi đó.

.............................

Linh Nhạc vừa xuống giường thì cửa lều mở, đưa mắt nhìn, cô ngạc nhiên thấy Bạch Trung cư sĩ.

Vị hiền triết từ tốn hỏi

-Cửu công chúa đã thấy khoẻ hơn chưa? Sao công chúa không nghỉ ngơi mà lại định đi đâu?

Linh Nhạc cười nhẹ, đứng dậy

-Linh Nhạc khoẻ hơn rồi, cám ơn ngài, nằm một mình buồn chán và cứ suy nghĩ vẩn vơ nên Linh Nhạc muốn ra ngoài đi dạo cho khoay khoả.

Bạch Trung cư sĩ vuốt râu, khẽ gật đầu, hiền hậu

-Thế cũng tốt vậy công chúa cho phép Bạch mổ đi dạo cùng người.

Linh Nhạc nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe.

Phía sau doanh trại, không gian yên tĩnh, tiếng gió lùa êm dịu làm tan biến những mệt mỏi.

Mát mẻ và thanh thản kỳ lạ.

Linh Nhạc giơ hai tay ngang người, hít sâu một hơi dài, xuýt xoa

-Thiên nhiên quả làm con người cảm thấy dễ chịu, bình yên.

Bên cạnh cô công chúa, vị cư sĩ họ Bạch mỉm cười, mắt dõi theo từng làn hoa xoay đều trong gió

-Công chúa nói đúng, thiên khí thổ khí hoà hợp tạo nên vạn vật.

-Vâng.

-Công chúa đã biết tin, chiều nay tam hoàng tử, ngũ hoàng tử và cả tiểu vương gia Tinh Đạo sẽ trở về Hàm Kinh?

Linh Nhạc xoay qua, vui mừng

-Thế ư? Tốt quá, họ trở về ắt hẳn để chuẩn bị cho cuộc chiếm đánh Hàng Tân.

-Chắc chắn là vậy.

Chợt Linh Nhạc ngừng cười, cô quan sát vẻ mặt trầm tư của vị cao nhân, hỏi

-Bạch Trung cư sĩ có điều gì muốn nói với Linh Nhạc sao? Ngài không hẳn chỉ là đi dạo cùng Linh Nhạc, đúng chứ?

Chậm rãi quay người sang bên đối diện với cô công chúa, Bạch Trung cư sĩ vẫn giữ nụ cười trên môi

-Cửu công chúa quả nhiên rất tinh tế. Đúng, Bạch mổ có vài điều cần nói với người.

-Bạch Trung cư sĩ cứ căn dặn, Linh Nhạc nhất định lắng nghe.

-Không dám, Bạch mổ chỉ muốn hỏi, giữa công chúa và lục vương gia Lạc Diễm hình như đã xảy ra chuyện gì không hay thì phải. Xin công chúa tha tội nếu Bạch mổ nhiều chuyện.

Linh Nhạc cười gượng, trả lời vẻ tránh né

-Ừm... cũng không hẳn, chẳng có gì đáng lo đâu ạ.

-Công chúa, hãy cho lục vương gia một cơ hội sửa chữa lỗi lầm đã gây ra với người!

Linh Nhạc nhíu mày khó hiểu

-Cơ hội? Tại sao?

Bạch Trung cư sĩ đáp nhẹ nhàng

-Cho lục vương gia cơ hội để công chúa có thể tha thứ!!!

Câu nói đó làm Linh Nhạc bất động trong vài phút. Tiếp theo, rất nhanh, cô quay mặt đi, im lặng.

Thấy Linh Nhạc không phản ứng, vị cao nhân tóc bạc nói thật chậm và đều

-Cửu công chúa, xin công chúa đừng từ bỏ lục vương gia!

Kinh ngạc, Linh Nhạc liền xoay qua, cái nhìn mở to như muốn hỏi “ Như vậy nghĩa là gì?”

Đôi mắt Bạch Trung cư sĩ sáng hẳn, ông vẫn giữ chất giọng nhỏ nhẹ kia

-Con người đó cần công chúa!

****************

Nam Đô, ngoài vườn ngự uyển.

Lạc Phổ đón lấy một vật từ tay Minh Nhật với vẻ ngạc nhiên

-Cái này... sao đệ lại đưa huynh?

Ngồi dựa lưng trên ghế vàng sang trọng, Minh Nhật cười bảo

-Bắc Đô đã chiếm hết ba tỉnh, giờ chỉ còn lại Hàng Tân với Tiền Kỳ, Hàng Tân đã có Mã Tuấn, An Hoài cùng mấy vạn quân lính nên không có gì đáng lo ngại nhưng Tiền Kỳ của huynh thì khác, huynh hãy cứ giữ lấy binh phù, đệ cho phép huynh điều động binh lính đến trấn giữ tỉnh.

Hoá ra, thứ Minh Nhật đưa cho Lạc Phổ là binh phù, miếng kim bài vô tri nhưng người giữ nó sẽ thống lĩnh được vạn binh mã.

Lạc Phổ vẫn chưa hiễu rõ

-Nhưng lý ra đệ phải nắm giữ binh phù, đệ chỉ cần ra lệnh cho quân lính đến tỉnh Tiền Kỳ là được.

-Không, đệ nghĩ đưa cho huynh sẽ hay hơn. Huynh cứ giữ lấy, chẳng sao cả.

Trông dáng vẻ bình thản của hoàng đệ, Lạc Phổ đặt binh phù lên bàn đá, ngồi xuống

-Đã xảy ra chuyện gì ư?

Lông mày hơi nhíu, Minh Nhật nói nhạt

-Xảy ra chuyện? Đệ lo cho huynh nên mới giao binh phù để huynh dễ dàng điều binh trấn giữ Tiền Kỳ, như thế là kỳ lạ lắm à? Huynh lại nghĩ lệch đi đâu vậy?

Thở ra, vị đại hoàng tử giải thích

-Ý huynh... hoàng thượng phải là người nắm giữ binh phù, đệ đưa huynh vật này thì thật khó hiểu. Với lại lỡ như kinh thành bị Bắc Đô đánh chiếm, với số binh lính ít ỏi còn lại trong cung sẽ không địch nổi, đệ có thể gặp nguy hiểm.

Minh Nhật tự dưng bật cười dù câu nói của hoàng huynh chẳng hề có chi tiết nào buồn cười

-Huynh lo cho đệ đến thế sao? Về điều đó thì huynh yên tâm, tuy đệ không rõ Cơ Thành có chiến lược gì nhưng đệ nghĩ, huynh ấy không tiến đánh kinh thành sớm vậy đâu, khi đó ngược lại, tỉnh Tiền Kỳ của huynh mang nguy cơ bị tấn công nhiều hơn.

-Đệ nghĩ...

Minh Nhật thình lình cắt ngang lời Lạc Phổ, mắt nhìn hoàng huynh thật dịu dàng

-Nếu như... kinh thành có rơi vào tình cảnh tồi tệ đó, đệ tin huynh sẽ kịp thời điều binh đến giúp đệ! Huynh nhất định cứu đệ bằng mọi giá, đúng không?

Buổi trưa hôm nay, Lạc Phổ cảm nhận hoàng đệ có điều gì rất khác lạ, từ giọng nói ân cần đến ánh mắt luôn cười hoàn toàn trái ngược với mọi ngày.

Rốt cuộc, Minh Nhật đang nghĩ gì?...

-Ừ, tất nhiên, huynh không để đệ lại một mình.

Gật gù, vị hoàng thượng buông thỏng một câu

-Cám ơn huynh vì điều ấy!

****************

Tại doanh trại Hàm Kinh, Linh Nhạc lững thững bước về lều, trong đầu không ngừng nghĩ về những điều kỳ lạ mà khi nãy Bạch Trung cư sĩ nói với cô.

Cửu công chúa, xin công chúa đừng từ bỏ lục vương gia!... Con người đó cần công chúa!

Ý ngài ấy là gì nhỉ? Linh Nhạc chán nản, lắc lắc đầu.

Đột nhiên, từ xa Các Tự, Tử Băng chạy đến với vẻ sốt sắng, cả hai đồng thanh gọi

-Linh Nhạc!

Cô công chúa ngạc nhiên, đưa tay lên và giúp trấn tĩnh họ bằng câu nói

-Bình tĩnh, có chuyện gì, từ từ trình bày rõ ràng cho Linh Nhạc nghe.

Các Tự nhanh chóng bảo

-Linh Nhạc, vừa rồi lính báo, cách mấy trăm dặm về phía nam doanh trại, xuất hiện đoàn quân lạ, rất có thể là quân từ Hàng Tân tiến đến đây... Lạc Diễm, đệ ấy nóng vội và đã xuất binh, Bạch Trung cư sĩ suy đoán rất có thể đấy là cái bẫy Nam Đô giăng ra.

-Sao Lạc Diễm lại thiếu suy xét như thế? Bình thường ngài ấy luôn bình tĩnh xử lý mọi chuyện.

Tử Băng vuốt nhẹ ngực, cố hít sâu để nói rõ ràng

-Ắt hẳn là do lời nói khích từ thập vương gia, ngài ấy bảo lục vương gia háo thắng, suy nghĩ nông cạn, không đủ sức điều binh khiển tướng... quá tức giận thế là lục vương gia lập tức xuất binh mặc tất cả khuyên ngăn, ngay cả lời của Bạch Trung cư sĩ cũng chẳng ăn thua gì.

Siết chặt tay, Linh Nhạc cắn môi, đôi mắt vừa thể hiện sự lo lắng vừa giận dữ

-Linh Nhạc sẽ đến gặp thập vương gia hỏi cho rõ!

.............................

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng vó ngựa dồn dập trên con đường đầy cát bụi mù.

Là đoàn binh lính do Lạc Diễm dẫn đầu, tất cả đang chạy hối hả về phía được báo là có quân lính lạ.

Âm thanh ồn ào trỗi dậy...

Không phải tiếng hành quân hô hào mà là tiếng gọi thất thanh của bốn huynh đệ họ Trần ở phía sau.

-Lạc Diễm! Dừng lại! Huynh đừng hành động nóng vội, có thể Nam Đô dẫn dụ chúng ta!

-Lạc Diễm! Lạc Diễm!

Mặc hai chữ “Lạc Diễm” không ngừng đập vào tai nhưng vị hoàng tử vẫn mặc, cứ phi ngựa như bay.

Gió mạnh lướt qua như tát vào mặt, cay xè.

Lạc Diễm giữ chặt dây cương, chân thúc vào mông ngựa càng lúc càng mạnh.

Cái nhìn của anh hướng về trước đầy kiên quyết, phản phất một chút nỗi căm tức, môi nghiến chặt vì những lời nói không ngừng vang lên hỗn độn.

Ngài thật ngu xuẩn, đó có thể chỉ là cái bẫy! Sao ngài lại suy nghĩ trẻ con và nông cạn đến thế. Ta thật sự nghi ngờ về tài năng của ngài đấy. Với cái cách phán đoán nóng vội đó làm sao ngài điều binh khiển tướng đánh đuổi quân địch được. Hay ngài chỉ là chiếc bóng núp sau sự tài năng của huynh lớn mình? Vậy ra, mọi người đều nhìn lầm ngài, kể cả Linh Nhạc?

-Chết tiệt! Đừng xem thường ta, ta nhất định chứng minh sự suy đoán của mình là đúng!

Với suy nghĩ nóng vội ấy, Lạc Diễm sẽ không ngừng lại để nghe bất cứ ai.

.............................

Cửa lều đột nhiên bật mở, A Khảo thấy Linh Nhạc xuất hiện với vẻ mặt không được tốt.

Hiểu rõ hoàng muội gặp mình vì điều gì nhưng A Khảo vẫn vờ tỏ ra thản nhiên, ngồi uống hết tách trà.

Cố kiềm cơn nóng đang dâng cao trong lòng, Linh Nhạc mau chóng tiến đến gần, hỏi

-Sao huynh lại nói khích Lạc Diễm? Huynh nên biết rõ không nên nói những lời như thế chứ.

Đặt tách trà lên bàn, A Khảo điềm nhiên đáp

-Huynh không hề nói khích Lạc Diễm, là tự ngài ấy xuất binh khỏi doanh trại, ngựa non háu đá, cứ để ngài ấy đi rồi sẽ tự thấy mình sai.

Cô công chúa nhíu mày, dường như không tin vào điều vừa nghe

-Chỉ vì muốn chứng minh bản thân đúng mà huynh để mặc Lạc Diễm dẫn binh đến chỗ địch? Huynh có nghĩ cho mấy trăm binh lính đi theo ngài ấy không? Nếu đó là cái bẫy thì tất cả sẽ hi sinh vô nghĩa.

Đưa mắt nhìn Linh Nhạc, vị thập vương gia bảo

-Huynh không thể ngăn Lạc Diễm, tự ngài ấy đã muốn vậy. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ háo thắng, nông cạn, huynh mới phê phán vài câu đã tự ái, hắn muốn chứng minh bản lĩnh của mình thì cứ việc, huynh cản được à?

-Lẽ ra huynh nên khuyên giải Lạc Diễm, từng câu huynh nói cứ như chế giễu người khác, nếu là muội, muội cũng sẽ không chịu nổi mà xuất binh ngay.

Thấy A Khảo im lặng, Linh Nhạc tiếp

-Còn nữa, nghe Tử Băng bảo rằng, huynh không cho binh lính Tây Đô xuất chinh cùng Lạc Diễm, huynh biết rõ lính Bắc Đô còn lại trong doanh trại không nhiều, với lực lượng ít ỏi như vậy làm sao ngài ấy đánh bại quân địch? Huynh định để ngài ấy vào chỗ chết ư?

A Khảo phủi tay áo, cười nhạt

-Muội đừng biến huynh trở thành người xấu chứ, nếu có người nghe thấy thì sẽ hiểu nhầm huynh muốn giết Lạc Diễm đấy.

-Vậy thì ngay bây giờ, huynh mau ra lệnh cho lính Tây Đô lên đường để kịp thời chi viện cho ngài ấy.

Vẫn giữ nụ cười vô vị và giả tạo, A Khảo lắc đầu

-Huynh không thể mạo hiểm cho binh lính của mình vào chỗ chết, muội làm khó huynh rồi!

-Lục vương gia, thật không thể ngờ được, có lúc thần và ngài lại rơi vào tình cảnh khó xử này. Thần luôn kính trọng ngài thế nhưng... thần chẳng còn cách nào khác, thần là người của Nam Đô.

Nhắm mắt, Lạc Diễm nói khẽ

-Ta đã tự giết mình khi dại dột dẫn binh đến đây! Ngay bây giờ, ta biết rất rõ kết cục của bản thân... ta sẵn sàng đón nhận điều đó chỉ là ta đã liên luỵ đến các huynh đệ binh lính.

Vừa nói Lạc Diễm vừa nhìn qua một lượt bốn huynh đệ họ Trần cùng mấy chục quân lính còn lại.

Anh đau đớn, cảm giác có lỗi đè nặng.

Trước dáng vẻ ân hận tột cùng của Lạc Diễm, Trần Thống chợt nắm lấy tay vị hoàng tử, bảo

-Lục hoàng tử, chúng thần không trách ngài. Chết, là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh. Chúng thần chấp nhận chết nhưng ngài phải sống, nhất định, ngài phải trở về doanh trại!

Lạc Diễm sững người rồi lắc đầu

-Không, Lạc Diễm là người có lỗi, Lạc Diễm mới phải chết!

-Ngài hãy sống vì ngài là đế vương, tất cả còn đang chờ ngài!

-Lạc Diễm tuyệt đối không rời khỏi đây, muốn chết thì cùng chết.

Trần Thống bóp chặt vai Lạc Diễm, ánh mắt kiên quyết

-Nếu ngài chết thì sự hy sinh của các binh lính đã trở thành vô nghĩa! Hãy sống, nhất định ngài phải sống!.. Chúng thần sẽ liều mình phá vòng vây, ngài nhân cơ hội đó cố gắng thoát thân!

Lạc Diễm lập tức ngăn

-Dừng lại! Ta chưa ra lệnh thì tất cả không được hành đồng liều lĩnh.

Vị hoàng tử vừa dứt lời là từ trên cao, giọng An Hoài cất lên rõ to, đầy thúc giục

-Phó soái, còn chần chừ gì nữa, giết nốt số quân Bắc Đô còn sống đó và lấy thủ cấp của Lạc Diễm!

Mã Tuấn, dù không muốn, vẫn phải thi hành mệnh lệnh

-Rõ, chủ soái! ( nhìn lại Lạc Diễm) Tha lỗi cho thần, lục vương gia!

Câu nói kết thúc, Mã Tuấn giương thanh kiếm to lên cao.

Tức thì, Trần Thống đẩy Lạc Diễm ra sau rồi dùng thân mình che chắn cho vị hoàng tử.

Khi thanh kiếm của Mã Tuấn sắp giáng xuống thì đột ngột từ xa, một mũi tên gỗ bay vèo đến cắm phập vào bả vai anh. Vị tướng trẻ khựng lại, nhăn mặt.

Chính điều bất ngờ đó đã giải thoát cho Lạc Diễm, Trần Thống khỏi cái chết.

Tất cả còn chưa kịp hiểu gì thình lình, trên cao, hàng ngàn mũi tên xuất hiện, lao vù vù vào đám quân lính Nam Đô đang bao vây Lạc Diễm và cả bọn lính mai phục trên vách núi, giết chết bọn chúng.

Trước sự đột ngột ấy, đến lượt quân Nam Đô nháo nhào, hỗn loạn. Những làn tên không ngừng bay đến...

Trông thế, Trần Giang sửng sốt

-Chuyện gì vậy, tên này là của ai?

Trần Nhất dùng kiếm chặt đứt mấy mũi tên đang lao vào mình, hét

-Đừng ở đó nghĩ ngợi, mau chóng nhân lúc này thoát khỏi vòng vây đi!

Rất có lý, quân Nam Đô đang náo loạn vì bị phục kích, đây là cơ hội tốt để thoát thân.

Thế là nhóm quân còn lại của Bắc Đô nhanh chóng ra khỏi sự bủa vây từ địch.

Đúng lúc, tất cả nghe âm thanh vang dội, dường như có một đoàn quân rất lớn đang tiến về phía này.

Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hò hét ầm ĩ từ mấy vạn người như làm rung chuyển cả khu núi.

Sau làn bụi mù trời, một lực lượng đông đảo binh lính xuất hiện...

Lạc Diễm, bốn huynh đệ họ Trần nheo mắt cố quan sát xem là nhóm quân nào.

Bỗng, Trần Sơn thét vang, mừng rỡ

-Mọi người... là chủ soái... tam hoàng tử!

-Tam hoàng huynh ư?

Lạc Diễm chăm chú nhìn thật kỹ, cho đến khi đôi mắt sáng lên bởi anh thấy được người dẫn đầu đúng là Cơ Thành, kế bên còn có Trường Dinh và Tinh Đạo.

-Đúng, đúng... quân của Bắc Đô, nhị vị hoàng tử, còn cả đại ca nữa!

Trần Giang reo lên như thể chưa bao giờ được vui như vậy.

Lạc Diễm, Trần Thống, Trần Nhất nhìn nhau, cười xúc động

-Thoát! Chúng ta thoát rồi!

Đoàn quân Bắc Đô của Cơ Thành, như một phép lạ, bất ngờ xuất hiện giải vây cho quân Lạc Diễm.

Thắng ngựa, Cơ Thành ra lệnh

-Tiểu vương gia, ngài thống lĩnh cung binh tấn công nhóm quân Nam Đô mai phục trên núi. Trường Dinh, đệ mau chóng giải cứu Lạc Diễm. Tất cả các binh lính còn lại cùng ta tiến đánh quân Mã Tuấn!

-Rõ, chủ soái!

Thế là tất cả y lệnh.

Bên trái, Tinh Đạo giơ tay hô lớn

-Cung binh sẵn sàng, bắn!

Hàng loạt mũi tên công kích quân Nam Đô dọc theo sườn núi, lính bị bắn chết vô số kể.

Quá đột ngột, An Hoài không ngờ đến tình huống này.

Nhìn cục diện bên dưới, Trường Dinh dẫn binh phá vòng vây cứu Lạc Diễm, quân Cơ Thành và quân Mã Tuấn đánh nhau khốc liệt nhưng xem ra, An Hoài thấy rõ phe mình yếu thế vì quân Bắc Đô đông hơn dự tính của hắn.

Không còn cách nào khác, An Hoài liền xuất lệnh rút lui.

Binh lính Nam Đô vừa đánh vừa lui cho đến khi vùng thoát khỏi vùng đất trống.

Quan sát địch kháo chạy, Cơ Thành giơ tay, ngăn

-Tất cả dừng lại, đừng đuổi theo nữa! Rất có thể bọn chúng có quân mai phục phía trước.

Trường Dinh gật đầu

-Đúng, đuổi theo không có lợi cho chúng ta. ( mau chóng quay sang Lạc Diễm) Đệ không sao chứ? Cũng may bọn huynh đến kịp nhưng sao đệ và binh lính lại ở đây, còn bị phục kích nữa?

Lạc Diễm ngập ngừng vài giây mới đáp

-Đệ tưởng Nam Đô tấn công nên đã điều quân đến đây.

Tinh Đạo ngạc nhiên

-Tưởng? Vậy có nghĩa ngài bị lừa? Nam Đô dẫn dụ và phục kích ngài?

Lạc Diễm im lặng, đầu hơi cúi, không biết nói gì.

Đưa mắt nhìn mấy trăm xác lính Bắc Đô nằm xung quanh, phần lớn chết vì bị đá đè, Cơ Thành hỏi

-Bọn chúng tấn công thế nào?

Hiểu sự khó xử của Lạc Diễm, Trần Thống trả lời thay

-Đầu giờ ngọ, có đoàn quân lạ cách doanh trại mấy trăm dặm về phía nam...

-Thật kỳ lạ! Nếu chúng tấn công doanh trại thì theo lẽ cuộc chiến phải diễn ra ở gần doanh trại cớ sao lại ở nơi trống vắng hiểm trở cách xa như vậy? Các đệ đã dồn chúng đến đây rồi bị mai phục?

Trần Thống trả lời đại ca với vẻ lưỡng lự

-Không... khi vừa nghe lính báo, bọn đệ với lục vương gia liền xuất binh đến đây định đánh gọn chúng.

Tinh Đạo nhíu mày

-Vậy tức là, lính Nam Đô chưa có dấu hiệu tấn công mà các đệ đã tự tiện điều quân đến nơi này?

Bây giờ đến lượt vị tướng họ Trần lặng thinh.

Như hiểu rõ mọi chuyện, Tinh Đạo cất giọng trách

-Các đệ thật hồ đồ! Sao lại tuỳ tiện xuất binh khi chưa nắm rõ tình hình địch chứ? A Thống, A Nhất đây đâu phải lần đầu các đệ ra trận, sao cả hai thiếu suy xét như thế?

Tức thì, Trần Giang bảo ngay

-Đại ca, huynh trách lầm nhị ca, tam ca rồi, thật ra là do...

Trần Thống liền ngăn đệ đệ rồi cúi đầu trước Tinh Đạo

-Đệ xin lỗi!...

Bất ngờ trước việc Trần Thống nhận lỗi thay mình, Lạc Diễm càng ân hận hơn.

Không thể trốn tránh, hậu quả này là do anh gây ra, anh phải là người chịu trách nhiệm.

Lạc Diễm ngước mặt lên nhìn trực diện Cơ Thành, chuẩn bị cho lời thú tội

-Họ không có lỗi, chính đệ... là đệ ra lệnh xuất binh! Tất cả họ đã cố ngăn đệ nhưng đệ không nghe.

-Lục hoàng tử, sao ngài lại...

-A Thống, rất cám ơn huynh thế nhưng đây là lỗi của Lạc Diễm, Lạc Diễm sẽ gánh chịu.

Đối diện, Trường Dinh không giấu vẻ sửng sốt

-Cuối cùng, đệ mới là người điều quân không suy xét? Tại sao vậy, chẳng phải bọn huynh đã dặn nếu không cần thiết thì tuyệt đối đừng tuỳ tiện xuất binh ư?

-Xin lỗi, đệ quá nóng vội và suy nghĩ không kỹ càng, đệ xin lỗi!

-Lạc Diễm, đệ thật hồ đồ.

Chợt Cơ Thành ngăn cơn nóng giận của Trường Dinh bằng câu ngắn ngủi

-Trở về doanh trại!

Những người nọ đồng loạt ngẩn người trước thái độ bình thản từ vị chủ soái.

Dõi theo bóng Cơ Thành, Lạc Diễm gọi khẽ

-Tam hoàng huynh!

.............................

Kinh ngạc lẫn vui mừng khi thấy quân Cơ Thành về cùng quân Lạc Diễm, năm người kia liền chạy đến.

Các Tự lo lắng nhìn khắp người Lạc Diễm, hỏi

-Đệ có bị thương không? Đệ tuỳ tiện điều quân rời doanh trại làm mọi người rất lo.

Lạc Diễm lắc đầu, cười cười

-Đệ ổn, may có tam hoàng huynh đến kịp thời...

-Thế à? Tốt quá nhưng sao số binh lính về cùng đệ lại ít như vậy?

-Là vì... vì đệ...

-Các Tự, đánh trận tổn hao lực lượng là chuyện dĩ nhiên, quân Nam Đô nhiều hơn quân của đệ ấy.

Lạc Diễm hết sức ngạc nhiên khi Cơ Thành che giấu giúp anh việc bị mai phục.

Trường Dinh, Tinh Đạo, bốn huynh đệ họ Trần hiểu ý nên họ cũng chẳng nói thêm.

Bên cạnh, Tử Băng xuýt xoa

-Thế có nghĩa ngài đã đúng khi kịp thời xuất binh đến vùng đất trống đó. Hay thật! À mà cũng tại thập vương gia không chịu ra lệnh cho binh lính Tây Đô theo cùng ngài, nếu không, với lượng quân đông đảo như vậy thì chúng ta đã không thất thoát nhiều đến thế.

Cơ Thành liền nhìn Tử Băng

-Thập vương gia đến đây à? Sao ngài ấy không chi viện cho Lạc Diễm?

Giả Nam nhún vai

-Điều này thì chúng tôi không rõ, hình như thập vương gia không đồng tình với việc lục vương gia xuất binh nên đã không chi viện cho ngài ấy.

Hiểu Lâm đột ngột chen vào

-Linh Nhạc cũng lấy làm lạ nên đã đến gặp thập vương gia nhưng đã hơn nửa canh giờ mà chưa thấy cô ấy ra, chẳng biết cả hai nói gì với nhau!

Tiếp, Bạch Trung cư sĩ vuốt râu từ tốn

-Bạch mổ cảm giác có điều không ổn nhưng vì lính gác bên ngoài không cho ai vào lều thập vương gia nên mọi người đành ở ngoài này chờ đợi.

Nghe vậy, Lạc Diễm đảo mắt và tự dưng lòng anh xuất hiện sự bất an.

Nghĩ ngợi, vị hoàng tử tức tốc chạy đến lều A Khảo, những người còn lại cũng theo sau.

-Không có lệnh của thập vương gia, không ai được vào!

Chẳng bận tâm, Lạc Diễm đẩy ngã đám lính gác rồi nhanh chóng mở cửa lều, bước vào.

Anh lập tức khựng người, mắt mở to trừng trừng, đầu óc khi đó thật sự không hề tồn tại điều gì khi chứng kiến cảnh áo khoác của Linh Nhạc nằm vung *** dưới nền đất, trên giường, cô công chúa đang nhắm mắt, hai tay siết chặt như để chờ đợi A Khảo cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người mình.

Tiếng mở cửa lều đột ngột khiến Linh Nhạc giật mình mở mắt, quay qua, cô bần thần bởi thấy Lạc Diễm đứng cứng đơ với cái nhìn trân trối.

Còn A Khảo cũng bất ngờ vì sự xuất hiện thình lình của Lạc Diễm và những người nọ, tất cả sững sờ trước sự việc diễn ra trước mặt.

Không nhiều lời, Lạc Diễm mau chóng vớ lấy áo khoác của Linh Nhạc, sải bước dài đến bên giường rồi choàng lên người cô công chúa, kéo cô đứng dậy rời khỏi đó.

-Linh Nhạc làm cái gì vậy?

Giọng vị hoàng tử run lên, tức giận.

Dường như Linh Nhạc vẫn chưa trấn tĩnh, cô nhìn Lạc Diễm, mừng rỡ

-Ngài vẫn bình an? May quá, ngài đã không sao... Viện binh Tây Đô đến kịp chỗ ngài...

Lạc Diễm nhíu mày trước câu nói khó hiểu kia

-Viện binh Tây Đô? Làm gì có viện binh nào, chính tam hoàng huynh đã cứu Lạc Diễm!

Nụ cười trên môi biến mất, Linh Nhạc lập tức quay qua A Khảo, vẫn còn ngồi trên giường, đầy phẫn nộ

-Ngài đã nói dối?... Khi nãy ngài không hề điều binh... Tại sao? Ngài hứa chỉ cần Linh Nhạc dùng mình trao đổi thì ngài sẽ chi viện cứu Lạc Diễm!...

Nghe xong sự thật, Lạc Diễm hết sức sửng sốt

-Cái gì?! Dùng mình trao đổi để có quân chi viện?

Linh Nhạc ngừng lại, cô phát hiện bản thân vừa nói điều không nên nói.

Cô công chúa đặt tay lên che miệng, gương mặt hoang mang.

Cùng lúc, giọng Tử Băng cất lên, đứt quãng

-Công chúa, đừng nói là... để thập vương gia điều quân chi viện cho Lạc Diễm mà người dùng bản thân mình trao đổi?!

Mọi người đều sững người trước câu hỏi từ Tử Băng.

Lạc Diễm hướng cái nhìn bần thần trở lại Linh Nhạc, hỏi

-Đó... đó là sự thật?

Đôi mắt Linh Nhạc trân trối, chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì, cô chỉ thấy nhục nhã.

Sau cùng, cô công chúa đẩy mạnh Lạc Diễm và hộc tốc chạy ra ngoài.

Hiển nhiên, Các Tự, Tử Băng đuổi theo.

Những người nọ vẫn đứng trơ trơ, vẻ như ai ai cũng bị sốc.

Về phía Lạc Diễm, anh từ từ xoay mặt sang A Khảo, ánh mắt toát lên cái nhìn kinh khủng nhất từ trước đến nay mà anh có.

A Khảo đứng dậy, bộ mặt thật bị phơi bày mà vẫn nhoẻn miệng cười

-Đừng nhìn ta như thế, ta rất sợ đấy!

Căm phẫn! Vô cùng căm phẫn bởi thái độ cợt nhã của tên vương gia, Lạc Diễm hoàn toàn mất tự chủ, anh rút nhanh thanh kiếm trên tay...

Một đường sáng léo lên.

Giật mình, Cơ Thành lập tức hiểu ra điều tệ hại vì vậy anh đã lao nhanh đến, kịp thời đẩy A Khảo sang một bên để tránh nhát chém mạnh bạo của Lạc Diễm.

Rầm!

Thanh kiếm Lạc Diễm chém xuống thành giường bằng gỗ, chiếc giường nứt đôi, đổ ầm.

Khỏi nói, mọi người đều sững sờ.

Cơ Thành ngồi dậy sau cú ngã, hét lớn

-Bình tĩnh Lạc Diễm, đừng hành động điên rồ!

Tay siết chặt như muốn nghiền nát thanh kiếm

sự phẫn uất gần như thêu cháy Lạc Diễm khi anh gào lên, điên tiết

-Huynh tránh ra!!! Đệ nhất định giết chết cái tên đê tiện này!!!

Tức thì, Trường Dinh, Tinh Đạo chạy lại giữ tay Lạc Diễm.

Vị lục hoàng tử không ngừng vùng vẫy, giận dữ đến nỗi cơ thể anh sắp nổ tung.

-Buông ra!! Ta phải giết hắn!

-Lạc Diễm, bình tĩnh lại!

Thấy tình hình không ổn, bốn huynh đệ họ Trần, Hiểu Lâm và Giả Nam cũng đến giúp hai người nọ.

Vẫn còn thất kinh trước hành động từ Lạc Diễm, A Khảo đứng lên, sửa lại y phục, tức giận

-Dám giết cả ta, lá gan của ngươi cũng lớn thật. Nói cho ngươi biết, nếu ta chết ngay tại đây thì Tây Đô lập tức dẫn binh đến san bằng Bắc Đô đến lúc đó để xem các ngươi làm sao chống!

Tinh Đạo nhìn năm tiểu đệ, họ có vẻ lo lắng về lời đe doạ ấy.

Cơ Thành cúi người, hạ mình

-Mong thập vương gia thứ lỗi, Cơ Thành sẽ dạy bảo lại đệ đệ!

A Khảo phủi phủi y phục, hậm hực rời khỏi lều.

Thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ Cơ Thành mới chuyển cái nhìn sang Lạc Diễm, trong khi hoàng đệ vẫn còn vùng vẫy trong sự kiềm giữ của bảy người nọ.

Chậm rãi bước đến gần, Cơ Thành đặt hai tay lên đôi vai đang run mạnh vì quá xúc động của Lạc Diễm

-Đệ đừng có hành động thiếu suy nghĩ, đệ có biết hậu quả sẽ ra sao nếu đệ giết chết thập vương gia A Khảo? Sẽ có một cuộc chiến tranh khác xảy ra đấy.

Lạc Diễm, tay vẫn siết chặt kiếm, còn ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm cửa lều, nơi A Khảo vừa đi ra

-Đệ không cần biết, huynh cũng tận mắt thấy hành động xấu xa của hắn đối với Linh Nhạc!

-Lạc Diễm, người khiến cho cửu công chúa rơi vào tình cảnh này chính là đệ!

Nghe vậy thì tự dưng Lạc Diễm khựng người, cơ thể căng cứng đã thả lỏng, đôi mắt không còn căm phẫn tột độ nữa mà chuyển sang ngạc nhiên.

-Nếu không vì một chút tự ái thì đệ đã chẳng nóng vội xuất binh và cũng chính vì lo cho sự an nguy của đệ mà cửu công chúa đã chấp nhận dùng bản thân mình đem ra trao đổi với thập vương gia để có được quân chi viện! Thế chẳng phải đệ mới là người có lỗi ư?

Từng lời chậm rãi của Cơ Thành như giúp Lạc Diễm nhận ra sai lầm mình vừa gây nên.

Phải... những điều hoàng huynh nói đều đúng cả.

Rốt cuộc, người đẩy Linh Nhạc đến đường cùng mới chính là anh.

Keng!

Thanh kiếm từ tay Lạc Diễm rơi ra, buông mình một cách nhẹ tênh lên mặt đất.

Cả người vị hoàng tử rũ xuống, xụi lơ.

Thở ra, Cơ Thành nhìn những người kia, bấy giờ họ mới thả tay, thôi không kiềm giữ Lạc Diễm nữa.

Đột ngột, Lạc Diễm chới với, ngã phịch ra phía sau lên đống đổ nát của chiếc giường gỗ anh vừa chém.

Cảm giác như cơ thể không còn trọng lượng để có thể đứng vững.

Thấy vậy, Trường Dinh toan cất tiếng thì Cơ Thành ngăn lại, anh lắc đầu...

Trường Dinh lưỡng lự vài giây rồi gật khẽ, ra điều hiểu ý hoàng huynh.

Tiếp đến, chẳng ai nói gì nữa, tất cả lần lượt quay lưng bước ra ngoài, họ nghĩ nên để vị lục hoàng tử yên tĩnh một mình. Còn Bạch Trung cư sĩ, ông đã đứng nhìn Lạc Diễm khá lâu trước khi rời đi.

Không gian xung quanh lặng im, nó làm tâm trạng Lạc Diễm thoải mái hơn.

Anh vẫn ngồi bất động, ánh mắt vô định như nhìn vào cõi xa xăm, mơ hồ.

Dẫu Cơ Thành rất đúng, dẫu Lạc Diễm cũng hiểu bản thân có lỗi thế nhưng... cảnh tượng vừa rồi khiến anh cứ tưng tức cả lồng ngực, cơn tức giận còn nhen nhúm chưa hoàn toàn tan biến.

Không cam chịu và không thể bỏ qua.

Ngài vẫn bình an? May quá, ngài đã không sao... Viện binh Tây Đô đến kịp chỗ ngài...

Ngài đã nói dối?... Khi nãy ngài không hề điều binh... Tại sao? Ngài hứa chỉ cần Linh Nhạc dùng mình trao đổi thì ngài sẽ chi viện cứu Lạc Diễm!...

Công chúa, đừng nói là... để thập vương gia điều quân chi viện cho Lạc Diễm mà người dùng bản thân mình trao đổi?!


Lạc Diễm cúi xuống, nhặt thanh kiếm vừa thả rơi lên, gương mặt hiền lành bỗng chốc trở nên khác hẳn: căm hận pha chút độc ác khi anh nghĩ đến một việc.

-Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì dám đụng đến người nữ nhi của ta, A Khảo!

Nhắm mắt, Linh Nhạc cố gắng điềm tĩnh, vài giây sau, cô nhẹ nhàng hơn

-Hoàng tỷ phu, xem như muội xin huynh, huynh hãy điều quân đi giúp Lạc Diễm!

Chậm rãi, A Khảo quay qua nhìn ánh mắt cầu khẩn của hoàng muội, anh chợt cười cười

-Linh Nhạc, bình thường muội ngang bướng với huynh lắm sao bây giờ chỉ vì một tên nam nhân xa lạ mà muội cầu xin huynh ư? Hắn đối với muội quan trọng thế à?

Cửu công chúa, xin công chúa đừng từ bỏ lục vương gia!

-Đây không còn là chuyện riêng của ai nữa, nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, huynh chẳng nên so sánh chiến trận với vấn đề khác... Phe ta có thể sẽ gặp thiệt hại vì vậy mong huynh đừng làm ngơ.

Lời Linh Nhạc vừa dứt, A Khảo hoàn toàn im lặng.

Một khoảng lặng kéo đến.

Sốt ruột, Linh Nhạc cất giọng giục giã

-Hoàng tỷ phu!

Ngẫm nghĩ điều gì, A Khảo từ từ đứng dậy, mỉm cười ẩn ý

-Được rồi, huynh sẽ ra lệnh xuất binh chi viện cho tên Lạc Diễm đó nhưng...

-Nhưng cái gì?

Chưa kịp nghe câu trả lời thì Linh Nhạc giật mình lẫn bàng hoàng khi A Khảo giang cánh tay lực lưỡng rắn chắc vòng qua người mình và nhanh chóng kéo cô áp sát vào lòng anh.

Thì thầm khe khẽ, cô công chúa nghe rõ từng chữ thốt lên từ miệng người mà cô gọi là hoàng tỷ phu

-Nhưng sẽ phải có cuộc trao đổi!!!

.............................

Dừng ngựa, Lạc Diễm đưa mắt quan sát bốn bề vắng lặng, chẳng có bóng dáng ai hoặc bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió gào thét trên khoảng đất trống khô cằn.

Các binh lính còn lại bắt đầu lo lắng vì khung cảnh trống trải này.

Một đoàn binh lính đông đảo đã biến mất đi đâu? Lẽ nào đây chỉ là cái bẫy?

Đúng lúc, ở phía xa, bốn huynh đệ họ Trần phi ngựa đến bên vị hoàng tử.

Thở mệt nhọc, Trần Thống nói gấp gáp

-Chúng ta phải quay về... thần linh cảm cho chuyện không hay, ở đây rất nguy hiểm, ngài mau cùng chúng thần rời khỏi nơi này!

Bên cạnh, Trần Nhất gật đầu

-Đúng đấy, phải quay về doanh trại trước khi quá muộn!

Tuy bản thân cũng cảm nhận có sự nguy hiểm nhưng Lạc Diễm vẫn ngoan cố, cứng đầu

-Không, rất có thể bọn chúng nghe tiếng vó ngựa của quân ta và đã bỏ chạy, nếu chúng ta đuổi theo thì sẽ bắt gọn được chúng.

Trần Thống đột ngột lớn giọng

-Ngài hãy bình tĩnh lại, sự sáng suốt của ngài đâu rồi? Nghe lời thần, ra lệnh cho binh lính trở về!

Lạc Diễm toan nói tiếp thì đột nhiên, tất cả nghe âm thanh rất lớn vang lên dồn dập.

Rồi họ giật mình bởi tiếng Trần Giang thét lên

-Cẩn thận, chúng lăn đá xuống!

Đồng loạt, mấy trăm người hướng mắt lên vách núi cao ngay bên trái, sửng sốt khi hàng ngàn viên đá to lần lượt rớt xuống đoàn quân.

Binh lính Bắc Đô hỗn loạn, tình hình trở nên tệ hại khi vài người bị đá đè chết.

Những con ngựa lồng lên, hí vang làm người người ngã nhào xuống đất.

Trần Thống lập tức hô lớn trong cảnh nhốn nháo

-Tất cả phi ngựa thật nhanh, cố thoát ra khỏi dãy núi!

Trần Nhất nhìn Lạc Diễm còn đang bần thần, nói giục giã

-Lục hoàng tử, mau chóng rời khỏi đây, đừng chần chừ nữa!

Lạc Diễm chẳng hiểu sao cả người chẳng nhúc nhích gì được, tứ chi cứ cứng đơ.

Anh ngồi bất động trên lưng ngựa và giương mắt vào những người lính bị đá đè nằm la liệt, vương máu.

Lạc Diễm, Trần Thống và Trần Nhất giật mình thêm lần nữa vì tiếng hét từ phía Trần Sơn

-Các huynh nhìn kìa!

Ba người nọ theo hướng chỉ tay của Trần Sơn và thấy một đoàn binh lính đông đảo đang khí thế lao về phía họ. Là quân địch... Thật kinh khủng!

Đầu óc Lạc Diễm trắng xoá với ý nghĩ, phen này ta khó thoát!

Phía trên cao, An Hoài nở nụ cười đắc thắng.

.............................

Linh Nhạc cố gỡ những ngón tay thô cứng đang bấu chặt vào người mình để có thể thoát khỏi cái ôm siết chặt của A Khảo

-Buông ra! Hoàng tỷ phu, huynh có biết huynh đang làm gì không? Huynh không thể hành động như vậy với hoàng muội của phi tử quá cố của mình được! Buông ra!

Trái ngược với sự phản kháng kịch liệt từ Linh Nhạc, A Khảo thản nhiên bảo

-Muội đừng la lớn, người bên ngoài nghe thấy không hay chút nào... nếu để bọn họ xông vào đây thì huynh e rằng chẳng còn cơ hội nào để cứu Lạc Diễm cả!

Lập tức Linh Nhạc ngừng lại,

đôi mắt đảo liên tục vì nghĩ đến tình cảnh nguy ngập sẽ đến với vị hoàng tử.

Thấy vậy, A Khảo cười nhạt

-Chà, huynh thật ngưỡng mộ Lạc Diễm, được một người nữ nhi đáng yêu như muội xem trọng. Hắn trở thành điểm yếu của muội rồi, hoàng muội!

Nghiến răng, Linh Nhạc liếc mắt

-Đê tiện! Hoá ra đây là con người thật của ngài?

-Huynh đâu có che giấu con người thật của mình chỉ tại muội không chịu quan sát thôi. Đê tiện? Không không, huynh rất công bằng, muội muốn có thứ gì thì muội phải mang một cái giá để trao đổi chứ.

Cơn giận dữ của Linh Nhạc càng dâng cao qua từng lời đay nghiến

-Ngài sẽ điều binh đi giúp Lạc Diễm và cái ngài muốn là sự trao đổi từ ta?... Vậy cái giá là gì?

Im lặng trong vài giây, A Khảo kề môi gần tai Linh Nhạc, thì thầm

-Là muội!

Trông sự bần thần của cô công chúa, vị vương gia cười khe khẽ

-Muội hãy dùng chính muội để trao đổi lấy sự bình an cho Lạc Diễm! Muội đồng ý chứ?

Ánh mắt Linh Nhạc sáo trỗng, cái nhìn đầy trân trối...

Lòng cô xuất hiện sự dằng xé dữ dội, đồng ý hay không đồng ý?

Chưa bao giờ Linh Nhạc căm hận A Khảo đến vậy, cái kẻ mặt người dạ thú bỉ ổi.

Và cũng chưa bao giờ cô sợ hãi như thế, sợ cho chính mình, cho cả Lạc Diễm.

Cửu công chúa, xin công chúa đừng từ bỏ lục vương gia!... Con người đó cần công chúa!

Câu nói của Bạch Trung cư sĩ không ngừng lởn vởn trong mớ óc trống rỗng của Linh Nhạc.

.............................

Quay lại cuộc chiến trên vùng đất trống, bị mai phục trên cao cùng với đợt tấn công bất ngờ khốc liệt của đoàn quân Nam Đô do Mã Tuấn chỉ huy, nhóm binh lính của Lạc Diễm gần như tan tát, lớp thì chết do đá đè, lớp thì chết do địch giết.

Tình thế vô cùng bất lợi cho quân Bắc Đô, số quân lúc xuất chinh giờ chưa đến một nửa trong khi lực lượng phe địch lại đông đảo.

Có thể nói, cái chết đang bủa vây nghìn trùng đối với những người còn sống sót.

Lạc Diễm, bốn huynh đệ họ Trần và một vài binh lính đang cố phá vòng vây mở đường thoát.

Nhưng xem ra, tình hình không được khả quan.

Cuộc chiến kéo dài thêm nửa canh giờ thì hầu như ngã ngũ.

Lính Bắc Đô chết la liệt, mấy trăm xác người nằm phơi thây dưới cái nắng gay gắt, đổ lửa.

Từ từ đứng sát vào nhau, Lạc Diễm, bốn huynh đệ họ Trần, vài chục quân lính đưa mắt nhìn vòng vây siết chặt của quân địch.

-Phen này thì chết thật rồi, lẽ nào chúng ta bỏ mạng ở đây?

Trần Sơn nuốt nước bọt khi nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra.

Lo lắng, hoang mang, Trần Giang vẻ như mất bình tĩnh



-Hay là ta xin hàng?

Trần Nhất gạt đi cái ý đáng khinh mà đệ đệ vừa đưa ra

-Đừng có hồ đồ, dù chết cũng không được hàng, hai đứa đã quên ý chí kiên cường của họ Trần ta à? Phụ mẫu sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng ta đầu hàng kẻ địch?

-Nhưng... nhưng tam ca, chúng ta sẽ chết! Đệ không thể chết sớm như thế.

Trần Nhất chưa kịp nói là Trần Thống đã quát lớn

-Được rồi, im đi! Sẽ không hàng và cũng sẽ không ai chết, chúng ta... nhất định phá vòng vây này thoát thân, các đệ nghe rõ chưa?

Ba đệ đệ chẳng đáp lời vì họ hiểu rõ, điều nhị ca nói là không thể thành.

Đối với họ chỉ duy nhất hai con đường, xin hàng hoặc... hy sinh.

Về phía Lạc Diễm, anh suy sụp tinh thần bởi chính mình đã gây nên hậu quả nghiêm trọng hiện tại.

Vì một phút nông nỗi, háo thắng, thiếu suy xét, tự tay anh đẩy binh lính của mình vào chỗ chết.

Thậm chí, đến ngay cả bản thân, Lạc Diễm còn chẳng rõ có thể sống sót trở về hay không.

Thảm bại!

Đối diện, đứng đầu đám quân Nam Đô, Mã Tuấn hướng mắt về phía Lạc Diễm

Nghe thế, Hiểu Lâm reo ca, sung sướng

-Woa, đúng lúc thật, bụng réo ầm ĩ.

-Đệ đấy lúc nào cũng chỉ biết ăn, chẳng nghĩ được gì khác cả.

-Muốn đánh thắng thì phải no bụng chứ. Thử huynh đói xem, không khéo chém con gà còn chưa xong.

Bạch Trung cư sĩ vuốt râu, cười khà

-Tiểu vương gia nói đúng thật.

-Đó, nghe chưa, huynh còn nói đệ ham ăn nữa không?

-Thôi, đi nhanh, lắm mồm quá.

Hai huynh đệ Tinh Đạo, hai huynh đệ họ Trần cùng vị cư sĩ già rời lều, họ nói chuyện rôm rả.

Còn lại bốn người, Các Tự đưa mắt sang lục hoàng đệ

-Lạc Diễm, Linh Nhạc cứ ở trong lều suốt, không chịu ra ngoài, nếu cô ấy để bụng đói sẽ không hay đệ đến chỗ cô ấy xem sao.

Im lặng chốc lát, Lạc Diễm cười, gật khẽ.

Khi hoàng đệ vừa rời khỏi thì Cơ Thành hỏi

-Sao muội lại bảo Lạc Diễm đến gặp công chúa, huynh nghĩ, hiện giờ người công chúa không muốn gặp nhất chính là đệ ấy.

Cô tiểu thư họ Kim lắc đầu, ân cần giải thích

-Đúng thế nhưng thật chất vấn đề của Linh Nhạc là Lạc Diễm, người thắt nút thì phải mở nút! Ngoài lục hoàng đệ ra, chẳng ai có thể giải quyết chuyện này.

Lời hoàng tẩu vừa dứt, Trường Dinh khoanh tay, buông một câu

-Không ngờ mọi thứ càng lúc càng rắc rối và phiền não, đang chiến tranh mà để xảy ra chuyện thế này.

Cơ Thành lẫn Các Tự chỉ biết nhìn nhau. Cả ba đều hy vọng, tất cả sẽ ổn.

.............................

Đứng lặng bên ngoài mấy phút, sau cùng, Lạc Diễm cũng có can đảm bước vào lều.

Nghe có người, Linh Nhạc từ từ xoay qua vừa thấy vị hoàng tử là cô liền quay mặt trở lại vị trí cũ, mắt không nhìn anh.

Hiểu phản ứng đó từ cô công chúa, Lạc Diễm hít sâu một hơi, cố nở nụ cười tươi

-Linh Nhạc không đói à, mọi người đang dùng bữa trưa đấy.

[.....]

-À hay để Lạc Diễm mang cơm đến cho Linh Nhạc?

[.....]

-Nghe tam hoàng tẩu nói, hôm nay có nhiều món ăn Linh Nhạc thích.

[.....]

-Nếu Linh Nhạc không ăn thì mọi người sẽ rất lo lắng.

[.....]

Im lặng và im lặng, Linh Nhạc chẳng hề mở miệng trả lời Lạc Diễm một câu.

Vị hoàng tử cũng ngừng nói, lặng im theo.

Mái đầu hơi cúi, những sợi tóc đen che phủ nỗi buồn trên gương mặt anh.

Nhưng chẳng kịp để khoảng lặng kéo đến là Lạc Diễm ngước lên, cất giọng trầm

-Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của Lạc Diễm! Linh Nhạc muốn trách muốn mắng thế nào cũng được...

Sự thất vọng của anh càng dâng cao khi người nữ nhi trước mặt vẫn không lên tiếng, mắt mãi hướng vào khoảng không vô định.

-Linh Nhạc, từ giờ, Lạc Diễm sẽ quan tâm Linh Nhạc hơn, sẽ không để Linh Nhạc gặp điều kinh khủng ấy lần nữa, hãy cho Lạc Diễm cơ hội.

Tức thì, câu nói đó khiến Linh Nhạc quay phắt qua, cô đứng dậy với vẻ buồn bực

-Lục hoàng tử, Linh Nhạc cảm ơn sự quan tâm của ngài nhưng không phải theo cách như thế. Chuyện hôm qua là do Linh Nhạc tự nguyện, chẳng liên quan gì đến lục hoàng tử cả, ngài không có lỗi trong việc này thế nên không cần chuộc lỗi!

-Linh Nhạc!

-Đủ rồi, ngài thật tàn nhẫn. Ban đầu ngài xem Linh Nhạc như chiếc bóng của người khác, và bây giờ ngài lại dùng sự thương hại để làm Linh Nhạc đau đớn thêm lần nữa ư? Ngài quan tâm Linh Nhạc sao... vì thấy có lỗi, thấy ân hận và ray rứt, vậy thì còn khủng khiếp hơn. Linh Nhạc không muốn ngài ở bên cạnh chỉ để chuộc lỗi! Từ giờ trở đi, cách tốt nhất ngài làm cho Linh Nhạc là... hãy tránh xa Linh Nhạc! Đừng tỏ ra quan tâm lo lắng và tuyệt đối đừng thương hại!

Lạc Diễm bất động trước phản ứng khá kịch liệt từ cô công chúa.

Anh nghĩ, đáng lý không nên nói ra những lời như vậy, thế chẳng khác nào xát muối vào vết thương cô.

Đối diện, Linh Nhạc tiếp, lần này chất giọng tự dưng mạnh hơn

-Thôi được, Linh Nhạc sẽ không bận lòng về chuyện xảy ra với thập vương gia A Khảo, Linh Nhạc trở lại như trước kia, chí ít cũng để lục hoàng tử không phải lo lắng hoặc cảm giác có lỗi nữa, như thế cả hai sẽ không khó xử.

Chẳng chờ nghe thêm bất kỳ điều gì từ Lạc Diễm, Linh Nhạc đã bước nhanh ra ngoài.

Còn vị hoàng tử thì đứng lặng đi.

****************

Doanh trại Hàm Kinh.

Tử Băng, Trần Giang, Trần Sơn đang cùng đi dạo thì cả ba ngạc nhiên khi thấy Hiền Sang đứng trầm ngâm, hướng mắt ra phía xa, nơi vùng đất trống được bao phủ bởi cái nắng chiều vàng nhạt sắp tắt.

Ba người mau chóng đến gần, Trần Giang hỏi trước

-Vương gia, sao ngài lại đứng đây?

Giật mình, Hiền Sang quay qua

-Là các ngươi à? Ừm ta thấy hơi buồn nên đi dạo cho khoay khoả, ở đây không gian rộng lớn, gió mát nên tâm trạng bình yên.

Chợt một ý sáng kiến loé lên, Trần Sơn bảo nhanh

-À hay là thế này, để Tử Băng dẫn vương gia đi đến bờ suối cách đây mấy dặm, nơi ấy phong cảnh hữu tình sẽ làm tinh thần người khác dễ chịu.

Tử Băng tròn xoe mắt nhìn ngũ ca

-Đệ á?

-Ừ, chứ còn ai nữa. Vương gia, ngài thấy thế nào?

-Nhưng nếu đi giữa chừng gặp quân địch thì sao? Chủ soái các ngươi đã căn dặn, không được rời khỏi doanh trại dù là nửa bước.

Trần Sơn cười cười

-Chủ soái hiện không có ở đây, vả lại vương gia và Tử Băng chỉ đi độ nửa canh giờ thôi, ngài yên tâm, xung quanh đây khoảng mấy chục dặm, quân địch không thể xuất hiện gần như vậy. Chưa kể, lính gác luôn quan sát tình hình, nếu có gì bất ổn sẽ báo hiệu ngay.

Trần Sơn vừa nói vừa hướng mắt lên phía trên cao, nơi chỗ lính gác đang đi lại rầm rĩ.

Thấy Hiền Sang còn chần chừ, Trần Sơn tiếp tục

-Hay vương gia không thoải mái khi Tử Băng đi cùng?

Câu hỏi vừa dứt thì Tử Băng lóng ngóng, khẽ đưa mắt sang vị vương gia già.

Nhìn nhìn cô gái, Hiền Sang hỏi

-Thế ngươi có bận gì không?

Tức thì, Tử Băng trả lời ngay lập tức

-Dạ... nếu vương gia muốn Tử Băng sẽ hộ tống ngài đến bờ suối, Tử Băng nhất định bảo vệ ngài, tuyệt đối không để xảy ra chuyện bất trắc!

Trước lời tuyên bố hùng hồn kia, Hiền Sang gật gù

-Được, vậy thì đi cùng ta, ta không rõ bờ suối đó nằm ở đâu.

Ngẩn người trong vài giây, cô gái họ Hoa mừng rỡ

-Vâng, thưa vương gia.

Lúc Hiền Sang quay lưng rời đi là Trần Sơn huýt nhẹ vai đệ đệ, tinh ranh

-Này, xem như huynh tạo điều kiện cho đệ với vương gia, việc còn lại phụ thuộc vào đệ , cố gắng tạo thêm thiện cảm cho ngài ấy.

Tử Băng lém lỉnh

-Cám ơn huynh, ngũ ca.

Trần Giang rờ cằm, giương mắt chằm chằm vào Trần Sơn

-Chà, lâu lâu đệ cũng thông minh ghê. ( chuyển hướng qua Tử Băng) Đừng đi lâu quá, về trễ nguy hiểm lắm và chỉ ở gần bờ suối thôi, không được đi xa hơn, nghe chưa?

Gật đầu liên tục xong Tử Băng chạy vụt đi hớn hở.

Dõi theo bóng thất đệ, Trần Giang tự dưng chán nản

-Lẽ ra đệ không nên bảo Tử Băng đi cùng vương gia vào lúc này.

-Tại sao?

-Vì nếu Tử Băng đi thì lát nữa hai huynh đệ ta phải chuẩn bị bữa tối.

Giờ mới nhớ ra điều quan trọng ấy, Trần Sơn đập tay lên trán, nhăn nhó.

Lạc Diễm ngồi thững thờ trên tảng đá lớn bỗng giật mình vì có tiếng người vang lên từ phía sau

-Lục vương gia đang nghĩ gì à?

Xoay lại, Lạc Diễm ngạc nhiên

-Bạch Trung cư sĩ?

-Vâng, Bạch mổ không làm phiền ngài chứ?

-Không, Lạc Diễm chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi.

Khẽ cười, vị hiền triết vuốt râu

-Ngài nghĩ đến cửu công chúa và chuyện xảy ra hôm qua?

Thở ra, Lạc Diễm cũng chẳng giấu giếm

-Ừm, Lạc Diễm hiện rất rối, chẳng biết nên làm thế nào cho đúng!

-Công chúa đã nói gì với ngài sao?

-Linh Nhạc bảo Lạc Diễm tránh xa Linh Nhạc, đừng đến gần cũng đừng quan tâm.

Trông dáng vẻ thẩn thờ của người nam nhân, Bạch Trung cư sĩ chợt hỏi

-Vậy ngài định từ bỏ ư?!

Lạc Diễm nhíu mày, chưa rõ thâm ý của câu hỏi đó.

Vị cao nhân điềm đạm giảng giải

-Cửu công chúa, từ lúc quen biết lục vương gia, đã luôn quan tâm đến ngài ngay cả khi công chúa nhận ra bản thân chỉ là chiếc bóng của người khác thì người vẫn bên cạnh, dõi theo ngài. Thậm chí hôm qua công chúa chấp nhận hi sinh mình để đổi lấy an nguy cho ngài. Điều ấy nghĩa là gì? Nghĩa là công chúa chưa bao giờ từ bỏ! Dù rằng lục vương gia không xem cửu công chúa là người nữ nhi quan trọng nhất nhưng không vì như thế mà công chúa từ bỏ tình cảm của bản thân. Chưa giây phút nào cả...

Đôi mắt Lạc Diễm tròn xoe, vẻ như vào lúc ấy, anh đột nhiên nhận ra một điều.

Còn đang ngẩn người thì vị hoàng tử nghe giọng Bạch Trung cư sĩ khẽ khàng

-Lục vương gia, ngài có cảm giác ra sao với cửu công chúa?

Bị hỏi bất ngờ về vấn đề ấy, Lạc Diễm thoáng lúng túng

-Chuyện... chuyện này... thật ra Lạc Diễm vẫn chưa rõ...

Mỉm cười hiền hậu, vị hiền triết từ tốn

-Hôm qua ngài đã vì cửu công chúa mà suýt giết chết thập vương gia A Khảo, như vậy lẽ nào ngài chưa nhận ra tình cảm của bản thân?

Lạc Diễm bất động, đôi mắt đảo liên tục đầy nghĩ ngợi.

Đúng là hôm qua, khi chứng kiến cảnh diễn ra giữa Linh Nhạc với A Khảo, Lạc Diễm đã rất giận dữ, cả người run lên và muốn nổ tung vì một dòng cảm xúc dâng trào.

Thứ xúc cảm ấy là gì?... Nó giống như... Sự ghen tuông!

Lạc Diễm giật mình khi trong đầu đột ngột xuất hiện ba chữ đó. Vào lúc ấy, mình đã ghen ư? Anh tự hỏi bản thân với vẻ bần thần, hệt như chính mình không tin vào sự thật bất ngờ kia.

Nhận ra chuyển biến trong người vị hoàng tử, Bạch Trung cư sĩ nhẹ nhàng bảo

-Ngài phải thật sự hiểu rõ tình cảm của bản thân có vậy ngài mới hành động đúng đắn!

Im lặng, lát sau Lạc Diễm lắc đầu

-Nhưng cho dù Lạc Diễm nhận ra đi nữa thì Linh Nhạc... cô ấy...

-Hãy dùng sự chân thành của mình làm thay đổi công chúa!

Thêm lần nữa ngạc nhiên, chàng trai liền lặp lại

-Sự chân thành?

Bạch Trung cư sĩ gật đầu, cười hiền hậu

-Vâng... Chẳng có gì là không thể thay đổi chỉ khi nào ngài không muốn làm. Tất cả tuỳ thuộc vào chính ngài, đừng từ bỏ công chúa cũng như công chúa chưa bao giờ từ bỏ ngài!

Dứt lời, vị hiền triết quay gót, chậm rãi bước đi.

Còn lại một mình, Lạc Diễm đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang cố nhắn nhủ đến anh điều nào đó từ sâu thẳm bên trong.

.............................

Đang trên đường lững thững về lều thì chợt Lạc Diễm bắt gặp Linh Nhạc, cách vài bước chân, ôm đống củi khô nặng trịch trên tay.

Nhìn cô công chúa, anh lại nhớ lời Bạch Trung cư sĩ

Hãy dùng sự chân thành của mình làm thay đổi công chúa! Chẳng có gì là không thể thay đổi chỉ khi nào ngài không muốn làm. Tất cả tuỳ thuộc vào chính ngài, đừng từ bỏ công chúa cũng như công chúa chưa bao giờ từ bỏ ngài!

Lưỡng lự vài giây, Lạc Diễm mau chóng tiến đến chỗ Linh Nhạc.

Thình lình có người đi lại, Linh Nhạc ngước mặt lên và thấy ngay Lạc Diễm.

Vị hoàng tử nở nụ cười

-Để Lạc Diễm giúp Linh Nhạc một tay.

Cô công chúa nhìn chằm chằm anh rồi nói nhạt

-Chẳng phải Linh Nhạc đã bảo rằng từ giờ mong ngài đừng đến gần Linh Nhạc à?...

Lặng im, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai Lạc Diễm

Hãy dùng sự chân thành của mình làm thay đổi công chúa! Chẳng có gì là không thể thay đổi chỉ khi nào ngài không muốn làm.

Khác với lần trước, Lạc Diễm không để mặc cho Linh Nhạc xoay lưng bỏ đi nữa. Phải thay đổi!

Với ý nghĩ ấy, anh đã nhanh chóng đỡ lấy đống củi từ tay Linh Nhạc mặc cô hết sức ngạc nhiên.

-Lạc Diễm sẽ mang củi khô đến chỗ A Thống giúp Linh Nhạc.

Ngây người trong chốc lát, cô công chúa liền bảo

-Ta đã nói không cần ngài giúp.

Lạc Diễm quay qua cô gái, giọng dứt khoát

-Không, Lạc Diễm từ giờ sẽ không nghe theo Linh Nhạc nữa, Lạc Diễm chỉ làm những gì mình muốn!

Nói xong, vị hoàng tử ôm khư khư đống củi bỏ đi để Linh Nhạc đứng ngớ ra.

Rất nhanh sau đó, cô chạy theo.

-Củi khô để ở đây đúng không?

Lạc Diễm hỏi, mắt nhìn những cành củi lớn nhỏ nằm chất chồng trong lều.

Anh mau chóng thả đống củi trên tay mình xuống, xuýt xoa

-Mấy thứ này nặng hơn Lạc Diễm nghĩ! Thế mà ngày nào Linh Nhạc cũng làm, giỏi thật!

Trong khi vị hoàng tử nói cười vui vẻ thì đối diện, cô công chúa không ngừng hướng mắt vào anh.

Cô cảm giác người nam nhân này có điều gì rất khác lạ.

Sự thật là, Linh Nhạc thấy không được thoải mái lắm vì lúc sáng cô đã bảo Lạc Diễm tránh xa mình bởi đơn giản cô không muốn cả hai khó xử thế mà bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt còn ân cần giúp đỡ cô.

Lạc Diễm không hiểu hay giả vờ không hiểu tâm trạng của Linh Nhạc?

Nếu vị hoàng tử cứ tiếp tục như vậy thì tim cô sẽ càng đau hơn.

Có tiếng gọi khẽ cùng cái lay người, Linh Nhạc thoáng giật mình.

-Linh Nhạc sao thế, không khoẻ ở đâu à?

Trông sự lo lắng từ Lạc Diễm, cô công chúa lặng thinh chốc lát rồi hỏi

-Tại sao ngài còn đến gần Linh Nhạc? Những điều Linh Nhạc nói ngài không hiểu gì ư? Có cần Linh Nhạc nhắc lại...?

Chẳng để cô dứt câu, Lạc Diễm đã bảo nhanh

-Lạc Diễm hiểu ý Linh Nhạc! Nhưng... Linh Nhạc không thể bắt ép người khác làm theo ý mình. Mỗi người có cách suy nghĩ và hành động khác nhau. Vẫn câu nói khi nãy, từ giờ, Lạc Diễm chỉ làm theo những gì bản thân muốn! Linh Nhạc có thể tỏ ra khó chịu, bực bội hoặc thậm chí tránh mặt, Lạc Diễm vẫn nhất quyết theo cách của mình!...

Linh Nhạc tròn xoe mắt, cô thật chẳng hiểu nổi Lạc Diễm đang nghĩ gì nữa.

Anh định làm gì vậy chứ?

Đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, Linh Nhạc cố bình tâm hơn.

Vài giây sau, cô mở mắt và gật đầu

-Được... tuỳ lục hoàng tử! Thế thì ngài đừng trách Linh Nhạc vì sao có thái độ lạnh nhạt với ngài.

Lạc Diễm mỉm cười, vẫn giữ khư khư ý kiến cũ

-Ừm, Lạc Diễm không trách Linh Nhạc đâu. Làm gì, hậu quả ra sao, Lạc Diễm tự nhận.

Cô công chúa toan tiếp lời thì đột nhiên cả hai nghe có tiếng trống dồn dập vang lên.

Lạc Diễm kinh ngạc

-Tiếng trống báo giặc? Lẽ nào quân địch đang tiến đến đây? Không xong rồi, phải đến chỗ tam hoàng huynh ngay!

Thấy Lạc Diễm sắp chạy đi thì Linh Nhạc liền nói với

-Ngài nhớ cẩn thận!

Lạc Diễm thoáng bất động nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi

-Cám ơn Linh Nhạc! Suy cho cùng, Linh Nhạc vẫn luôn quan tâm Lạc Diễm!

Nghe thế tự dưng cô công chúa đảo mắt, bối rối.

Cũng may, Lạc Diễm đã rời đi nếu không chắc chắn anh sẽ thấy sự khó xử trên gương mặt cô.

Dõi theo bóng vị hoàng tử, người nữ nhi ấy bỗng thở chốc thở ra.

Lạc Diễm chạy đến chỗ Trường Dinh hỏi gấp

-Chuyện gì vậy, đệ nghe tiếng trống báo giặc, có địch ư?

Trường Dinh gật đầu, vẻ sốt sắng

-Ừ, vẻ như là thế, tam hoàng huynh với tiểu vương gia Tinh Đạo đang ở trên thành xem xét tình hình.

Trường Dinh vừa nói xong thì đúng lúc, Cơ Thành, Tinh Đạo bước nhanh xuống.

Lập tức những người kia hỏi ngay

-Sao, xuất hiện quân địch à?

Tinh Đạo điềm tĩnh đáp nhưng vẫn thấy rõ sự lo lắng

-Đúng, cách vài chục dặm về phía tây nam, có ba bốn đoàn quân đang tiến thẳng về phía doanh trại chúng ta, ắt hẳn là quân của Nam Đô.

Trường Dinh nhìn qua hoàng huynh

-Vậy chúng ta phải xuất binh thôi, đừng để bọn chúng đánh vào doanh trại!

Cơ Thành nghĩ ngợi xong ra lệnh cho các tướng

-Tất cả nghe đây, chúng ta lập tức xuất binh chặn đánh, mọi người tập hợp binh lính, đừng chậm trễ! Vẫn chưa rõ bọn chúng dùng chiến lược gì thế nên hãy hết sức cẩn thận. Huynh, Tinh Đạo, Trường Dinh, Trần Thống sẽ thống lĩnh cung và bộ binh, tuy chúng chỉ có ba bốn đoàn quân nhưng rất có thể chỉ là cái bẫy vì vậy Lạc Diễm, Hiểu Lâm, Trần Nhất dẫn đầu quân chi viện, khi nào thấy hiệu lệnh thì cả ba nhanh chóng điều quân chi viện đến ngay, rõ chứ?

Sáu người còn lại đồng thanh hô lớn

-Rõ, chủ soái!

Thế là, quân lính Bắc Đô trong doanh trại được tập hợp tức thì.

.............................

Phía xa, khoảng vài chục dặm, An Hoài, Mã Tuấn thống lĩnh ba đoàn quân tiến ào ạt về phía trại địch.

Lần này không đánh úp mà sẽ giao chiến trực tiếp. Âm mưu của An Hoài là gì?

.............................

Cổng trại mở, Cơ Thành, Tinh Đạo, Trường Dinh thống lĩnh sáu đoàn quân bộ và cung binh xuất phát.

Vó ngựa dồn dập, bụi bay mù trời.

Hàng ngàn chiến mã lao đi như thần tốc.

Âm thanh hò hét vang lên ầm ĩ huyên náo như thể hiện rõ tinh thần hăng hái của các binh lính giáp trận.

Sau cùng, quân của hai bên cũng đụng nhau ngay trên bình nguyên rộng lớn bạt ngàn gió thét.

Cuộc chiến đã bắt đầu.

Gươm giáo vung cao, máu phun trào, lớp đầu ngã xuống lớp sau đã tiến lên không ngừng nghỉ.

Dù trận chiến này, lực lượng quân lính hai phía không nhiều nhưng xác người chất chồng, la liệt.

Cuộc chiến diễn ra dữ dội, khốc liệt, chẳng bên nào nhượng bộ bên nào.

Giữa cục chiến, Cơ Thành cưỡi ngựa, giữ kiếm giao đấu với An Hoài.

Vẻ như về đầu óc thì An Hoài hơn hẳn Lưu Soán nhưng xét về thể lực chiến đấu thì viên tướng họ An chẳng bằng được Lưu Soán chính thế hắn không là đối thủ của Cơ Thành.

Xem thì cũng rõ được ai nắm phần thắng.

Thắng ngựa, Cơ Thành đưa mắt nhìn An Hoài đứng cách mình mười mấy bước

-Ngươi tưởng với sức lực như vậy mà dám đối đầu với ta sao?

An Hoài nhếch mép, dù cả người thở mệt nhọc

-Tất nhiên, ta đủ thông minh để làm điều ấy!

Quan sát tình hình xung quanh, Cơ Thành cười nhạt

-Quân lính của ngươi sao thế, tất cả không được ăn uống đầy đủ ư? Với số quân này, e rằng ngươi quá liều lĩnh rồi! Đó là thông minh sao?

Tức thì, An Hoài bật cười, cười thật lớn, làm khoáy động cả trận chiến

-Cơ Thành, chiếm được ba tỉnh của Nam Đô đã khiến ngươi ngạo mạn đắc thắng đến vậy à? Đúng là xuẩn ngốc! Ngươi đã ngủ quên trên chiến thắng đấy, kẻ đáng thương kia!

Khi câu nói đầy thoả mãn của An Hoài kết thúc thì Cơ Thành bắt đầu cảm giác có chuyện không ổn.

Anh đưa mắt nhìn khắp nơi trên bình nguyên rộng lớn.

Tiếng gió mạnh lùa xào xạt những bụi cây ngập trùng hai bên.

Kỳ lạ thay, cái âm thanh ấy khiến Cơ Thành bất an và lo lắng vì anh tự hỏi, đằng sau những bụi cây gai hiền lành kia có đanh ẩn chứa mối đe doạ to lớn nào đối với đoàn quân của mình không?

Chợt, vị tam hoàng tử rùng mình, lần đầu tiên anh có cảm giác ấy, khi giọng An Hoài cất khẽ, rất gần

-Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!

Lập tức Cơ Thành xoay qua...

Ánh mắt vị chủ soái bất động khi từ sau các bụi cây gai, nơi quân mai phục luôn ẩn mình chỉ để chờ đợi được vùng thoát, hàng ngàn binh lính Nam Đô đồng loạt tràn ra.

Lực lượng đông đảo này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Cơ Thành.

Khỏi nói, Tinh Đạo, Trần Thống và cả Trường Dinh cũng ngỡ ngàng.

Quân địch đã tạo thành thế gọng kiềm, kẹp chặt quân Bắc Đô vào giữa vòng vây.

An Hoài là thế, luôn luôn sử dụng chiến lược mai phục.

Viên tướng trẻ họ An đứng đó cùng nụ cười mang ý nghĩa phát lệnh “Tấn công!”.

.............................

Lạc Diễm ngước mặt lên thấy pháo bắn sáng rực trên bầu trời, nghĩa là, Cơ Thành kêu gọi quân chi viện.

Nhanh chóng, không nhiều lời, Lạc Diễm lệnh binh lính mở cổng trại rồi cùng Hiểu Lâm, Trần Nhất thống lĩnh sáu đoàn quân nữa xông ra.

Mấy phút sau, khi tiến đến nơi diễn ra trận chiến, Lạc Diễm lẫn hai người kia sửng sốt khi trước mặt, đông đảo quân Nam Đô tạo thành vành đai lớn vây *** quân Bắc Đô.

Nhìn cũng thấy, quân Cơ Thành đang thất thủ.

Nhìn ở đâu cũng thấy lính Nam Đô chẳng thấy bóng dáng lính Bắc Đô bởi lớp thì chết lớp thì bị vây bủa, hoàn toàn bất lợi.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, Lạc Diễm, Trần Thống, Trần Nhất vẫn phải lệnh cho sáu đoàn quân tiến lên xông vào vòng vây đông đảo của Nam Đô, tất nhiên, để cứu Cơ Thành, Tinh Đạo, Trường Dinh.

Thấy quân chi viện xuất hiện, Cơ Thành hét lớn

-Vừa đánh vừa rút! Lui về doanh trại!

Vậy là cuộc đánh càng dữ dội hơn giữa lực lượng dày đặc từ Nam Đô và quân chi viện từ Bắc Đô.

Dẫu vậy, xem toàn cục diện hiện đang diễn ra thì thắng thua cũng đã rõ. Giờ đây cách duy nhất là bảo toàn lực lượng, vừa đánh vừa lui.

Trông cảnh địch muốn tháo chạy, quân Nam Đô càng hăng hái hơn nên công kích càng khốc liệt hơn.

Phải nói rằng, rất khó khăn để nhóm quân Cơ Thành phá vòng vây thoát thân.

Sau cùng nhờ kế sách nhanh chóng của anh, dồn binh lính lại, mà quân Bắc Đô may mắn tách ra khỏi sự siết chặt dồn ép của địch.

Cơ Thành cùng hàng trăm binh lính còn lại rút nhanh, hướng thẳng về doanh trại.

Ngồi trên lưng ngựa, hết nhìn xác lính Bắc Đô chất đầy rồi lại dõi theo nhóm quân Cơ Thành tháo chạy, bụi bay mù mịt, An Hoài đắc chí cười sảng khoái.

Số quân ở Hàng Tân đông vô kể vì đó là chủ lực quân sự.

Trận này chiến thắng cũng nhờ An Hoài biết cách vận dụng ưu thế mạnh mẽ từ lực lượng đông đảo binh lính của tỉnh và chiến lược tiến đánh dồn dập làm cho phe địch bại trận phải rút lui.

Nam Đô đã khiến Bắc Đô tồn thất một lượng lớn quân lính.

.............................

Cổng doanh trại mở, Cơ Thành và đoàn quân lính chạy vào mau chóng. Vẻ mặt họ mệt mỏi.

Biết kết quả không được tốt đẹp, Các Tự, Linh Nhạc, Bạch Trung cư sĩ liền đi đến.

Hoàng huynh vừa xuống ngựa, cô tiểu thư xinh đẹp hỏi ngay

-Thế nào, cuộc chiến ra sao?

Cơ Thành thở ra, lắc đầu

-Thua rồi! Quân ta thiệt hại quá nửa, cũng may bọn huynh thoát được sự vây *** của quân Nam Đô nếu không thì chẳng biết tình hình sẽ còn tồi tệ đến mức nào.

-Bọn chúng đông lắm sao?

Tinh Đạo trả lời thay Cơ Thành

-Đúng vậy, lính nhiều vô số kể! Ban đầu bọn chúng điều quân rất ít để dẫn dụ quân ta vào giữa rồi sau đó dùng lực lượng đông đảo lính mai phục tạo thành thế gọng kiềm dồn ép ta...

Bên cạnh, Trần Nhất lau mồ hôi

-Tình hình lúc ấy không biết nói sao, nhìn đâu cũng thấy toàn lính của phe địch.

Nghe mọi người kể vậy, Các Tự lo lắng

-Tất cả có bị thương không?

Trường Dinh lắc đầu

-Không, may là được thế, chỉ vài binh lính bị thương, chỉ cần băng bó và chỉnh đốn lại quân lính là ổn.

Linh Nhạc nói ngay, không lưỡng lự

-Ừm, thế thì để Linh Nhạc, Các Tự chăm sóc cho các tướng sĩ.

-Để thần, A Nhất với Hiểu Lâm phụ giúp hai người.

Các Tự gật đầu rồi chợt cô thấy Cơ Thành lặng lẽ quay lưng bỏ đi về lều.

Cô tiểu thư toan bước theo thì Bạch Trung cư sĩ ngăn lại

-Cứ để ngài ấy yên tĩnh một mình!

Những người kia nhìn nhau, chẳng ai nói gì thêm ngoài tiếng thở dài.

Câu chưa dứt là tức thì Tử Băng ngã lăn ra đất, bất tỉnh.

Hiền Sang hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cô gái, những người kia thì miệng không ngừng gọi tên cô.

Phía sau lưng Tử Băng, có dòng máu chảy ra...

****************

Quay lại Hàng Tân, sau khi dò la tình hình dọc con sông Lam Danh, mấy tên lính trở về doanh trại.

Khi lời báo của tên lính kết thúc, An Hoài kinh ngạc thốt lên

-Thuyền chi viện của quân Bắc Đô ư? Ngươi chắc chứ?

-Bẩm rất chính xác, không sai được, chính mắt thuộc hạ nhìn thấy quân Bắc Đô từ trên thuyền đi xuống.

Nhanh chóng, Mã Tuấn bảo

-Trận mưa lớn cả ngày hôm nay đã khéo léo giúp Bắc Đô cầu thêm chi viện... Mưa làm hạn chế tầm nhìn và chúng ta đã chẳng hề phát hiện những chiếc thuyền chở quân dọc theo con sông Lam Danh.

An Hoài siết chặt tay, nghiến răng

-Ta nghi ngờ trận mưa lớn này không phải ngẫu nhiên, nghe nói, bên cạnh Cơ Thành có một lão cư sĩ tài giỏi, rất có thể chính lão đã bùa phép hô mưa gọi gió đến trợ giúp chúng. Chết tiệt!

-Bây giờ, Bắc Đô đã có thêm chi viện, chúng ta cần nhanh chóng nghĩ ra chiến lược mới.

An Hoài lặng thinh, hắn cũng cho rằng điều Mã Tuấn là đúng.

Đối diện, tên lính canh khi nãy liền thưa

-Bẩm chủ soái, lúc đi thám thính tình hình, chúng thuộc hạ tình cờ nghe đám quân Bắc Đô nói với nhau rằng, tối mai, sẽ có thêm một đoàn thuyền quân chi viện nữa. Sau khi đã đầy đủ lực lượng thì chúng lập tức tấn công vào thành Hàng Tân.

An Hoài quay phắt qua

-Bọn chúng bảo thế sao?

Thấy mấy tên lính gật đầu, An Hoài bất động trong vài giây.

Dòng suy nghĩ thú vị chợt xuất hiện trong đầu viên tướng mưu mô này vì hắn đã nở một nụ cười tinh anh

-Tốt, vậy thì ta sẽ dành cho chúng món quà bất ngờ.

****************

Ngày hôm sau, An Hoài không phát binh tiến đánh Bắc Đô nữa.

Mà hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch mới vào đêm nay.

Chẳng rõ thế nào nhưng khoảng vào buổi trưa, đầu giờ ngọ, trên sông Lam Danh chợt nhiên xuất hiện mấy chục chiếc thuyền lớn.

Đó là thuyền quân của Nam Đô được điều động từ trong doanh trại Hàng Tân.

Vì là tỉnh chủ lực quân sự nên hiển nhiên Hàng Tân có những chiếc thuyền chiến thế này.

Thật sự, chiến lược An Hoài dùng cho đêm nay là gì?... Có thể đây sẽ là một trận lớn.

.............................

Đêm nay trăng rất sáng, trên sông Lam Danh chẳng hiểu sao xuất hiện những làn khói sương mờ ảo.

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Mặt nước sông khẽ chuyển động, rất nhẹ nhàng, mấy chục chiếc thuyền gỗ lớn lướt nhanh qua các khe đá nhấp nhô, gập ghềnh.

Đó là đoàn thuyển chiến của Nam Đô.

Nằm chờ đợi trong hang đá lớn nhiều canh giờ đến lúc này thì những thứ bằng gỗ kềnh càng đó mới được ra ngoài để chuẩn bị cho một trận thuỷ chiến.

An Hoài đứng trên mui thuyền đầu tiên, đưa mắt quan sát tình hình.

Được vài phút thì có tên lính bước đến, cúi người

-Thưa chủ soái, đã phát hiện có động tĩnh phía xa.

An Hoài gật đầu

-Ừm, ra lệnh cho tất cả chuẩn bị vào vị trí.

-Vâng.

Trong làn khói mờ ảo lãng vãng, khoảng bảy, tám chiếc thuyền gỗ từ từ xuất hiện.

Chúng di chuyển trên mặt nước rất nhẹ nhàng, chỉ khiến dòng sông gợn lên các đợt lăn tăn.

Theo phán đoán của An Hoài thì ắt hẳn là thuyền chở quân chi viện của Bắc Đô.

Viên tướng họ An quay qua ra hiệu cho binh lính đứng chờ.

Tức thì mấy trăm người lần lượt bước xuống thuyền lặn sâu xuống sông.

Xong, An Hoài nhìn sang đám lính còn lại, bảo

-Khi nào thấy ám hiệu thì mới bắn rõ chưa?

Nhóm cung binh tuân lệnh. Chúng nhanh chóng lắp tên vào cung rồi đứng dàng hàng thành nhiều lớp chờ đợi như thể chỉ cần có tín hiệu là lập tức sẽ bắn tên ngay.

Bên cạnh đó, còn có vài tên lính đứng cầm đuốc lửa. Có vẻ An Hoài lại dùng lửa vào trận chiến.

Chưa hết, gần nửa số thuyền chiến của Nam Đô đã tách ra, men theo các khe đá vòng ra phía sau, dự định sẽ bao vây thuyền của địch không để chúng thoát.

Tóm lại, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi ổn thoả.

An Hoài lặng im lắng nghe động tĩnh và chờ ám hiệu của nhóm quân lặn dưới sông.

Theo đúng kế hoạch, mấy trăm lính Nam Đô bí mật lặn dưới lòng sông rồi chậm rãi tiến lại gần những chiếc thuyền gỗ Bắc Đô đang lướt đi nhẹ nhàng.

Khi thấy thích hợp thì mau chóng tất cả len lén bước lên thuyền.

Mục đích đã rõ, chúng định sẽ tấn công bất ngờ ngay trên thuyền đồng thời kết hợp với sự vây *** của vòng ngoài đánh úp quân Bắc Đô.

Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra...

Ngay lúc lên thuyển, nhóm quân phục kích Nam Đô kinh ngạc bởi không hề thấy bóng người nào.

Một tên lính gác cũng không.

Bên trong hoàn toàn trống trơn.

Những chiếc thuyển khác cũng đều như vậy.

Điều dễ hiểu, đám quân đó nhanh chóng nhận ra chúng bị mắc lừa.

Thế nhưng nhóm quân phục kích này chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên chúng nghe âm thanh phựt phựt khác thường hệt như tiếng kéo đứt dây thừng.

Và rồi điều bất ngờ kéo đến, đám lính Nam Đô sửng sốt khi đồng loạt những mảnh gỗ của tám chiếc thuyền thình lình tách ra.

Có thể nói là, mấy chiếc thuyển chiến Bắc Đô đang sụp xuống sông một cách nhanh chóng.

Những tên lính phục kích liền la hét, náo loạn vì bị mấy chục tấm gỗ lớn đè xuống lòng sông, nhấn chìm. Kẻ thoát được bằng cách lao xuống nước, kẻ không may thì bị gỗ đè.

Chưa kể, sông bắt đầu xuất hiện vài đợt sóng mạnh hất những tấm gỗ nặng nề đập tơi bời vào đám lính bơi nháo nhào bên dưới.

An Hoài nheo mắt vì thấy tình hình hỗn loạn xảy ra ở phía xa, hắn không biết chuyện gì diễn ra vì nghe âm thanh la hét ầm ĩ.

Linh cảm có điều chẳng lành, An Hoài ra lệnh cung binh hạ tên xuống, quay thuyền chuẩn bị trở về.

Nhưng đột ngột, hắn và đám lính nghe âm thanh rất lớn trỗi dậy, giống như tiếng hành quân.

Còn chưa kịp định hình thì tất cả hốt hoảng khi chẳng rõ từ đâu một làn mưa tên mang theo lửa xuất hiện bay nhanh vào những chiếc thuyền của chúng.

An Hoài tức tốc hô lớn

-Mau chóng quay thuyền rời khỏi đây ngay lập tức! Ta ra lệnh rút!

Nhưng lạ lùng thay, thuyền không thể quay đầu, hàng chục chiếc chẳng tách ra được mà cứ dính sát nhau.

Mấy tên lính sốt sắng đến báo

-Chủ soái, không xong rồi, tất cả thuyền của chúng ta đều bị dính chặt, không di chuyển được vì thế không thể quay đầu!

An Hoài trừng mắt, vẻ như hắn vẫn chưa hiểu

-Cái gì chứ?... Thuyền bị dính là thế nào?

Đẩy mạnh tên lính ngã xuống, An Hoài nhanh chóng ra phía sau thuyền xem thử.

Quả nhiên, đuôi thuyền đã bị dính chặt vào đầu của chiếc thuyền phía sau.

Không chỉ có thuyền của viên tướng họ An mà hàng loạt mấy chục chiếc khác cũng bị tương tự.

Cảm tưởng như đầu đuôi những chiếc thuyền gỗ này được buộc chặt bởi sợi dây thừng vững chắc.

Tình hình tồi tệ đã xảy đến khi thuyền của quân Nam Đô dính chặt vào nhau thành một cụm, không chiếc nào di chuyển nổi.

Sự thật, trong khi An Hoài cùng quân lính của hắn theo dõi cuộc phục kích phía xa thì ngay dưới lòng sông sâu, mấy trăm binh lính Bắc Đô đã lặng lẽ bơi bên dưới rồi dùng dây thừng cột đầu hoặc đuôi của những chiếc thuyền địch.

Sau cùng họ đã cột hết mấy thuyền gỗ đó lại với nhau.

Mục đích để làm gì?



Là để dùng thứ này tiêu diệt gọn quân địch... Lửa!

Chính xác!

Vạn tên bằng lửa bắn xuống thuyền địch, trúng vào ngay đống rơm khô đã khiến lửa bốc lên.

Gác thanh kiếm lên bàn, thả phịch người xuống giường, Cơ Thành nhắm mắt, tay gác lên trán.

Diễn biến của trận chiến khi nãy xuất hiện trong đầu anh cùng cả lời mỉa mai từ An Hoài.

Cơ Thành, chiếm được ba tỉnh của Nam Đô đã khiến ngươi ngạo mạn đắc thắng đến vậy à? Đúng là xuẩn ngốc! Ngươi đã ngủ quên trên chiến thắng đấy, kẻ đáng thương kia!

Im lặng, chỉ có nhịp thở đều đều phát ra.

Cơ Thành giận, rất giận bản thân đã quá tự phụ và lơ là.

Dù biết có thể Nam Đô sẽ có quân mai phục nhưng anh vẫn chủ quan, ỷ y khinh địch.

Đúng như An Hoài nói, chiếm được ba tỉnh đã khiến Cơ Thành đâm ra cao ngạo, mất đi sự bình tĩnh, sáng suốt để phán đoán tình hình.

Anh thật sự ngủ quên trên chiến thắng để rồi đến khi sực tỉnh thì... chỉ còn thấy máu của các binh lính.

Máu đó chảy vô nghĩa…

****************

-Ha ha ha, lần này tên Cơ Thành thảm bại trong tay ta, thật là một chuyện đáng ăn mừng!

An Hoài từ lúc trở về doanh trại Hàng Tân không ngừng nói cười thích thú như vậy.

Đi bên cạnh, Mã Tuấn cười nhạt, không nói gì.

Ngồi mạnh lên ghế, An Hoài ngã lưng ra sau, miệng bảo

-Nói với các binh lính nghỉ ngơi, ăn uống thật no say, xem như ta trọng thưởng.

Mã Tuấn đảo mắt, nghĩ ngợi

-Như thế có nên không ạ, đang lúc chiến trận thế này đâu thể để binh lính...

An Hoài liền ngồi thẳng người dậy, cắt ngang lời phó soái bằng một câu ẩn ý

-Đừng lo, chưa phải ăn mừng gì đâu, chỉ mới có trận thứ hai thôi. Binh lính nghỉ ngơi ăn uống chẳng qua là để chuẩn bị tốt cho cuộc tiến đánh tiếp theo!...

****************

Cũng may các binh lính bị thương không nhiều nên tình hình doanh trại Bắc Đô tạm ổn.

Sau khi cùng Trường Dinh vào rừng hái mấy lá thuốc về, Linh Nhạc đến chỗ Bạch Trung cư sĩ.

Cô công chúa định bước vào lều thì đúng lúc từ bên trong, vị hiền triết và Các Tự đi ra.

Thấy Linh Nhạc, Các Tự ngạc nhiên

-Linh Nhạc hái thuốc về rồi ư? Nhanh thế?

-Ừm, sợ mọi người chờ lâu nên Linh Nhạc tranh thủ về sớm, Bạch Trung cư sĩ ngài xem, bao nhiêu đây thuốc đã đủ chưa?

Vừa hỏi, Linh Nhạc vừa trao giỏ thuốc được hái đầy cho Bạch Trung cư sĩ.

Vị cư sĩ già đón lấy, gật đầu, điềm đạm

-Nhiều hơn Bạch mổ nghĩ, rất tốt.

Linh Nhạc mỉm cười nhẹ nhõm, thế mà khi nãy cô nghĩ mình hái chưa đủ.

Các Tự dịu dàng bảo

-Bây giờ, Các Tự cùng Bạch Trung cư sĩ đi sắc thuốc, Linh Nhạc giúp Các Tự chăm nom các binh lính một lúc nhé?

-Tất nhiên, Các Tự yên tâm.

Khi hai người nọ rời khỏi thì Linh Nhạc bước vào lều.

Đưa mắt nhìn hết lượt, các binh lính bị thương đều đã ngủ say, xem ra mọi thứ không tệ.

Chợt, Linh Nhạc tròn xoe mắt khi thấy ngay chiếc ghế sát góc lều, Lạc Diễm gục đầu ngủ quên.

Vẻ như vị hoàng tử đã chăm sóc quân lính trong nhiều giờ liền đến nỗi mệt nhoài và thiếp đi.

Chậm rãi, Linh Nhạc tiến lại gần, cố gắng đi thật khẽ để không gây ra tiếng động.

Nhẹ nhàng, cô công chúa với lấy áo khoác của Lạc Diễm choàng lên người anh.

Xong, cô đứng lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người nam nhân ấy.

Bây giờ tâm trạng bỗng chốc nhẹ hẳn, bình yên lạ lùng khi Linh Nhạc trông nét mặt hiền hoà của anh.

Đứng thừ người trong vài giây, cô rụt rè đưa tay lên, mong muốn có thể chạm vào người Lạc Diễm.

Thế nhưng... khi những ngón tay sắp đến gần thì kỳ lạ thay một nỗi sợ mơ hồ nào đó đã ngăn cô lại.

Sợ gì, cô không rõ.

Chính xác là vì câu nói trưa nay của Lạc Diễm.

Linh Nhạc, từ giờ, Lạc Diễm sẽ quan tâm Linh Nhạc hơn, sẽ không để Linh Nhạc gặp điều kinh khủng ấy lần nữa, hãy cho Lạc Diễm cơ hội.

Đôi mắt Linh Nhạc vô định, bàn tay từ từ hạ xuống, hụt hẫng.

Không tốt nhất là không nên tiếp tục những cảm xúc này!

Cô công chúa tự nhủ rồi cười cười như thể nãy giờ bản thân chẳng khác nào kẻ ngu ngốc.

Sau đó, không lưỡng lự, cô quay lưng, rời khỏi lều.

Cửa lều vừa buông rơi thì rất nhanh, Lạc Diễm chậm rãi mở mắt ra...

.............................

Màn đêm dần buông, ánh lửa leo lét soi mờ ảo không gian vắng lặng, tĩnh mịch của doanh trại.

Gió lạnh lùa tràn vào mấy cánh lều căng phồng lên.

Cành cây, nhánh cỏ không ngừng thôi những âm thanh xào xạt, vì vậy càng thêm cô quạnh.

Lính gác đi tuần lặng lẽ, chốc chốc có tiếng thở ra hoặc vài tiếng thì thầm khe khẽ.

Mọi thứ đều chìm trong im lặng...

Bỗng nhiên, tiếng trống báo địch dồn dập vang lên xoá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối.

Tức thì, trong lều mọi người chạy ra ngoài.

Hiểu Lâm nhìn các huynh, sốt sắng

-Quân địch kéo đến ư?...

Trần Thống trấn an

-Bình tĩnh, A Nhất và ngũ hoàng tử đang xem tình hình.

Tinh Đạo đưa mắt sang Cơ Thành

-Nếu thật sự An Hoài dẫn binh tấn công ngay lúc này thì...

Vị tiểu vương gia chưa dứt câu là từ xa, Trường Dinh với Trần Nhất đã chạy đến, cấp báo

-Không xong rồi, phía xa hàng ngàn ánh đuốc lửa đang sắp tiến về doanh trại chúng ta, hẳn là quân của An Hoài, cách tiến quân y hệt lúc chiều... căn cứ vào những gì đệ thấy thì lượng binh lính không phải ít.

Những người kia nhìn nhau, họ bắt đầu lo lắng bởi chưa kịp chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ này bên cạnh đó, binh lính bị thương vẫn chưa bình phục.

Cơ Thành siết chặt tay, tình thế cấp bách chẳng còn lựa chọn nào khác

-Tất cả binh lính tập hợp! Chúng ta phải chặn quân Nam Đô, tuyệt đối không để chúng đánh vào đây!

Âm thanh ồn ào trỗi dậy trong doanh trại, hàng trăm quân lính cầm vũ khí, chuẩn bị xuất binh.

.............................

Cuộc tiến quân giống hệt lúc chiều nay, duy có điều, trận đánh bất ngờ thứ ba này An Hoài thống lĩnh 13 đoàn quân, có thể nói là lực lượng hùng hậu.

Chiến lược của viên tướng họ An khiến quân Bắc Đô hơi hoang mang vì họ chẳng ngờ được hắn lại dùng kế sách tấn công dồn dập những hai lần.

Ầm! Ầm ! Ầm!

Quân Nam Đô tiến đến như vũ bão, bụi đêm bay mù trời.

Hàng ngàn ánh đuốc lửa làm sáng rực cả bầu trời bình nguyên vắng vẻ như thể muốn xé toạc cái màu đen đang bao trùm lên vạn vật của đêm tối.

Âm thanh ồn ào khoáy động một cõi phía tây nam.

.............................



Mở cổng trại, Cơ Thành chỉ huy 10 đoàn quân xông thẳng đến, chặn đường quân địch.

Những con chiến mã lao đi thần tốc trong tiếng gió bạt ngàn, quần quật.

Dĩ nhiên, tiếng hò hét cũng cất vang, huyên náo đầy hung hãn.

Hai bên lao vào nhau, đánh giết không khoan nhượng.

So về lực lượng thì Nam Đô chiếm ưu thế, Bắc Đô gặp bất lợi.

Nhìn cục diện, nhóm quân Cơ Thành đang bị đe doạ.

Giữa trận chiến khốc liệt, vị tam hoàng tử hô lớn

-Xạ tiễn, bắn!

Nhóm cung binh do Tinh Đạo chỉ huy lần lượt vào vị trí và giương cung bắn.

Một trận mưa tên lao đến quân Nam Đô. Binh lính bị trúng tên, lần lượt từng lớp người ngã xuống.

Thấy vậy, An Hoài cũng không chịu thua.

Hắn ra hiệu cho Mã Tuấn, Mã Tuấn tập hợp cung binh, rồi lập tức hô lệnh bắn.

Một trận mưa tên khác từ phía Nam Đô bay vút lên, nhắm vào quân lính Bắc Đô.

Nhưng An Hoài ra điều hiểm hơn, hắn đã bảo các binh lính châm thêm lửa vào đầu mỗi mũi tên, mục đích không chỉ bắn chết địch mà còn đốt cỏ trên bình nguyên để tạo thành vành đai lửa vây *** địch.

Và cách làm đó của hắn đã thành công.

Lửa bắt đầu bén cỏ khô, phát hoả lên khiến quân Bắc Đô chạy không kịp.

Mấy con tuấn mã thấy lửa tràn đến thì hoảng loạn, mất phương hướng, chúng lồng lên tháo chạy rầm rầm, giẫm đạp lên binh lính.

Chưa kể, khói mù mịt làm hạn chế tầm nhìn vì vậy quân Bắc Đô không còn biết đường nào lui đường nào đánh, cứ đâm đầu vào nhau loạn xạ.

Và vẻ như An Hoài đã thông minh khi dùng đến lửa.

Trông tình thế quá bất lợi, Cơ Thành đành đưa lệnh thoái lui, bảo toàn lực lượng.

Trước sự tấn công hung hãn, dữ dội từ quân Nam Đô cộng thêm lửa và khói vây quanh, nhóm quân Cơ Thành phải rất khó khăn vất vả để phá vòng vây thoát thân.

Thêm lần thứ ba Nam Đô thắng trận.

Lửa cháy sáng rực, hoà lẫn trong những cuộn khói đen bốc cao ngút trời là tiếng reo hò thắng lợi của quân Nam Đô.

Chậm rãi cưỡi ngựa đi giữa hàng ngàn binh lính đang hét khí thế, An Hoài thích thú khi trông thấy xác binh lính Bắc Đô nằm trong mấy vành đai lửa không ngừng cháy.

.............................

Trận đêm nay, số binh lính bị thương tăng cao hầu hết là do bị bỏng vì lửa.

Quan sát tình hình không được sáng sủa, Cơ Thành mệt mỏi thở ra.

Những người còn lại tâm trạng cũng chẳng tốt hơn.

Hiểu điều đó, Bạch Trung cư sĩ từ tốn

-Trước mắt phải chăm sóc vết thương cho binh lính, các ngài cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp đến chúng ta sẽ bàn kế sách đánh trả Nam Đô.

Lạc Diễm gật đầu

-Đúng, tất cả phải bình tĩnh lại, cần sáng suốt thì mới nghĩ ra chiến lược đối phó.

Hiểu Lâm nghiến răng, bức bối

-Chẳng biết quân lính ở đâu là nhiều thế, ước tính cũng mấy vạn chứ chẳng ít.

Trường Dinh bảo

-Điều ấy là tất nhiên, lượng quân ở Hàng Tân đông vô số kể. Vốn là tỉnh chủ lực quân sự của Nam Đô, Hàng Tân có rất nhiều ưu thế trong trận chiến, vẻ như chúng ta chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó. Đã quá sơ suất!

Trần Nhất ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói

-Nếu thế thì chúng ta cần thêm chi viện, đệ nghĩ với số quân trong doanh trại thì không đủ sức địch lại một lượng lớn quân binh kia. Đệ sẽ lập tức lên đường về Hàm Kinh xin chi viện.

Tức thì Cơ Thành lắc đầu, ngăn

-Không được, lúc này ta vẫn chưa rõ bên ngoài quân Nam Đô có phục kích không, nếu lúc này rời doanh trại thì sẽ nguy hiểm vô cùng, tính mạng có thể bị đe doạ.

Đồng tình với chủ soái, Tinh Đạo nhìn đệ đệ

-Phải, ta khoan hãy tính đến chuyện cầu thêm chi viện, với lại, hiện giờ không biết chừng lính Nam Đô vẫn còn rải rác ở đâu đó ngoài kia, tốt nhất đệ đừng đi.

Cơ Thành tiếp

-Tóm lại, cứ nghe Bạch Trung cư sĩ, trước mắt lo chăm sóc các binh lính bị thương sau đó ta sẽ bàn tính về các vấn đề khác.

Thoáng lưỡng lự, Trần Thống hỏi

-Chủ soái, với lượng quân bây giờ sẽ rất khó địch lại quân Nam Đô vậy nếu như... An Hoài vẫn tiếp tục tấn công dồn dập thì chúng ta phải làm gì?

Câu hỏi ấy vừa dứt thì đồng loạt mười mấy con mắt dồn về phía Cơ Thành.

Vị hoàng tử lặng im, không đáp lời.

Thật sự, anh đang mong rằng, giả thuyết Trần Thống đưa ra sẽ không chính xác bởi anh chưa có cách giải quyết ổn thoả vấn đề ấy.

Trời đã gần sáng nhưng vẻ như thứ ánh sáng đó chẳng xua đi nỗi ưu ám, phiền muộn đang đè nặng lên hàng trăm người hiện có mặt trong doanh trại.

****************

Không cần bàn cãi, An Hoài vui như thế nào về trận chiến thắng thứ ba này.

Trông vẻ mặt đắc ý của chủ soái, Mã Tuấn từ tốn hỏi

-Vậy, những ngày tiếp theo chúng ta vẫn sẽ dùng chiến lược tấn công dồn dập này?

An Hoài ngừng cười, ánh mắt ranh mãnh chợt sáng lên. Đúng là một kẻ mưu mô.

****************

Quả nhiên, suy đoán của Trần Thống đã đúng.

Những ngày tiếp theo, An Hoài tiếp tục thống lĩnh mười mấy đoàn quân tấn công dồn dập quân lính Bắc Đô. Thậm chí có một ngày mà hắn đã xuất binh tiến đánh gần ba, bốn lần khiến Bắc Đô chẳng kịp trở tay.

Lính bị thương thì không đủ thời gian để hồi phục vì vậy càng khiến cho quân Bắc Đô bất lợi hơn.

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Bốn ngày...

Năm ngày...

Sáu ngày...

Bảy ngày...


Gần mười ngày, đoàn quân Bắc Đô phải chịu nhiều sự tấn công liên tiếp của Nam Đô, thiệt hại hơn một nửa binh lính. Có thể nói, tình hình rơi vào thế nguy ngập.

Thế rồi mãi cho đến một ngày, Cơ Thành và mọi người đành phải nghĩ ra một kế sách đánh trả An Hoài.

.............................

Trầm ngâm trong vài phút, Cơ Thành đưa mắt nhìn những người nọ

-Thế tất cả đồng ý với kế hoạch của Lạc Diễm?

Hiểu Lâm tặc lưỡi

-Đành phải mạo hiểm thôi, bây giờ chúng ta không còn cách nào nữa!

Trông vẻ im lặng của mọi người, Bạch Trung cư sĩ điềm đạm

-Bạch mổ thấy ý của lục vương gia cũng rất hay, nếu là Bạch mổ thì ắt hẳn cũng chọn cách này.

Tinh Đạo đồng tình

-Ừm, lực lượng chúng ta bây giờ không còn nhiều, với kế sách ấy may ra chúng ta lật ngược tình thế.

Lạc Diễm đảo mắt, thở ra

-Đệ hy vọng sẽ thành công, mong An Hoài làm đúng như đệ dự đoán.

Đảo mắt một lần nữa tất cả những ai đang có mặt, Cơ Thành nghĩ, xem ra chiến lược của hoàng đệ đã được thông qua, chẳng có ý kiến nào khác.

-Được rồi, ta đành thử vận may này vậy! Nếu đã thế thì ngay bây giờ, tất cả chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị để kịp cho trận chiến tới...

****************

Dưới trướng An Hoài, ngoài Mã Tuấn ra còn có một thuộc hạ khác, Khải Tất.

Vào đầu giờ tỵ, Khải Tất được triệu gọi đến chỗ An Hoài.

Cúi người hành lễ xong, Khải Tất đứng dậy hỏi

-Chủ soái cho gọi chẳng hay có điều gì căn dặn?

An Hoài đưa mắt hướng vào thuộc hạ, nói nhạt

-Hiện tại tình hình ở đây rất thuận lợi vì thế ta muốn để ngươi đi làm một việc.

-Việc gì ạ?

-Ngươi hãy dẫn tám đoàn quân tiến về Hàm Kinh và chiếm lại cái thành ấy cho ta!

Đứng gần đó, Mã Tuấn ngạc nhiên

-Chiếm lại Hàm Kinh?

An Hoài gật đầu, khẽ nhếch mép

-Chúng ta sẽ lần lượt lấy lại các tỉnh đã mất. Hàng Tân gần Hàm Kinh nên đầu tiên sẽ là Hàm Kinh. Cơ Thành cùng với mấy thuộc hạ của hắn hiện đang ở đây vì vậy Hàm Kinh chỉ còn vài ba tên vô dụng trấn giữ, nếu tranh thủ nhân lúc này tấn công thì chắc chắn cơ may thành công sẽ rất cao...

Đêm hôm ấy chẳng hiểu sao mưa như trút nước. Cả bình nguyên rộng lớn chìm ngập trong làn mưa giá rét. Nhờ thế mà Nam Đô không thể tấn công Bắc Đô.

Đứng trên tường thành quan sát trận mưa bão bùng, binh lính Nam Đô chẳng ngờ rằng, phía sau những màn nước trắng xoá kia, đang có một sự việc âm thầm diễn ra.

.............................

Qua hôm sau, mưa vẫn không hề ngớt, chẳng những thế còn càng lúc càng lớn khiến cả đất trời chìm trong một màu xám xịt, không chút ánh sáng.

Mưa tối tăm, mù mịt kéo dài hết cả ngày.

Đây có thể nói là một cơn mưa kỳ lạ. Rồi đến gần tối, mưa bất chợt tạnh dần...



.............................

Nhìn đăm đăm làn mưa lất phất, An Hoài nghĩ ngợi

-Sao đột nhiên đêm qua cho đến hôm nay lại mưa vần vũ như thế? Lẽ nào, có điềm chẳng lành?...

Dòng suy nghĩ chưa kết thúc thì thình lình, một tên lính chạy đến quỳ xuống báo

-Chủ soái, có chuyện không hay, ngài hãy đến xem đi ạ!

Kinh ngạc, An Hoài mau chóng đi theo tên lính.

Theo hướng đông, tên lính canh chỉ tay về phía xa cho An Hoài nhìn rõ.

Qua những hạt mưa mờ nhạt, viên tướng quân họ An bất ngờ trông thấy dọc theo bờ sông Lam Danh xuất hiện vài ngọn lửa nhỏ, thỉnh thoảng chúng cháy sáng rực lên, vẻ như nơi đó đang diễn ra điều gì bí mật.

Tức thì, An Hoài lệnh cho vài tên lính đứng gần

-Các ngươi lập tức đến sông Lam Danh xem thử mấy ngọn lửa kia là gì? Chỉ đi dò xét tình hình thôi, không được manh động, rõ chưa? Còn nữa, đi gọi phó soái đến cho ta.

-Rõ, thưa tướng quân!

Mấy tên lính liền thi hành lệnh.

Còn lại một mình, An Hoài nheo mắt, trong đầu cố suy nghĩ những thứ ánh sáng ấy rốt cuộc là thế nào.

****************

Lúc này ở Hàm Kinh, một cuộc chiến khá dữ dội đang diễn ra giữa đoàn quân do Khải Tất dẫn đầu và binh lính Bắc Đô.

Hôm qua, Giả Nam đi thám thính tình hình xung quanh doanh trại thì anh tình cờ phát hiện có nhóm quân lạ đang dựng lều cách doanh trại Hàm Kinh hơn mấy chục dặm.

Sau khi quan sát kỹ, anh chàng nhận ra là lính Nam Đô.

Không nhiều lời, anh lập tức quay về báo cho mọi người biết ngay.

Ban đầu ai ai cũng hoang mang vì chẳng rõ nên ứng phó thế nào, lượng quân trong doanh trại lại không nhiều vì thế nếu xông trận trực tiếp thì không khéo Bắc Đô sẽ thua.

Cố gắng suy nghĩ trong nhiều canh giờ liền, sau cùng, Tử Băng tự dưng nghĩ ra một kế sách.

Không còn cách nào khác, tất cả đành thử lều một phen.

Qua hôm sau, trời chưa tối hẳn là đoàn quân của Khải Tất đã bất ngờ tiến đến doanh trại Hàm Kinh.

Do chuẩn bị trước nên Tử Băng, Trần Giang đã thống lĩnh quân chặn đường địch...



Cuộc chiến diễn ra hai canh giờ liền, dĩ nhiên lợi thế nghiêng về phía Nam Đô vì lượng quân khá đông đảo, còn Bắc Đô vẻ như đang dần yếu thế.

Và đến lúc thích hợp, Trần Giang liền ra lệnh

-Tất cả rút!

Lập tức, hàng trăm binh lính Bắc Đô vừa đánh vừa thoái lui.

Khải Tất, vốn là một kẻ hiếu thắng, hắn không đủ tỉnh táo và khôn ngoan như An Hoài nên khi thấy địch bỏ chạy hắn thích thú hô hào đoàn quân của mình đuổi theo.

Nhưng Khải Tất đã không ngờ rằng, đó là kế dẫn dụ của Tử Băng.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong khu rừng âm u, tán lá dày đặc, chẳng có chút ánh sáng nào.

Nhóm quân Nam Đô chạy như bay để bắt kịp kẻ địch.

Mãi đến nửa canh giờ sau, Khải Tất cùng binh lính dừng lại bởi phía trước xuất hiện vực thẳm sâu rộng với năm chiếc cầu treo nhỏ hẹp.

Bấy giờ tên tướng họ Khải mới đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng hề có bóng dáng quân Bắc Đô nào.

Sự im ắng cùng tiếng gió lùa khiến hắn như phát hiện ra âm mưu đang giăng sẵn.

Mau chóng, Khải Tất hét lên

-Mau quay trở lại, rời khỏi khu rừng này!!! Nhanh lên!

Các binh lính chưa kịp định hình mệnh lệnh từ Khải Tất thì đột nhiên, khói bắt đầu bốc lên, đen kịt.

Tiếp đến là... lửa!

Chính xác, những ngọn lửa chẳng rõ từ đâu xuất hiện đang cháy lan đến chỗ nhóm quân Nam Đô đứng.

Lửa bén vào cỏ bỗng chốc cháy phừng phực dữ dội. Lửa hầu như đã chặn đường ra của đám quân này.

Rất nhanh sau đó, âm thanh la hét, náo loạn vang lên ầm ĩ cả khu rừng.

Lính Nam Đô hoang mang, sợ hãi kháo chạy trong biển lửa.

Về phía Khải Tất, hắn cùng mấy trăm binh lính lần lượt đi qua cầu treo vì đấy là lối thoát duy nhất.

Những người còn lại cũng bỏ ngựa xô đẩy nhau qua cầu để thoát thân.

Mấy phút sau, năm chiếc cầu treo đã đông nghẹt binh lính.

Và đúng vào lúc ấy, ở phía bên kia bờ vực, nhóm quân của Tử Băng, Trần Giang bỗng nhiên xuất hiện.

Trước đó, họ đã theo con đường khác đi qua vực.

... Khải Tất dừng bước, đôi mắt mở to sửng sốt bởi thấy ở đầu mỗi cây cầu treo toàn lính Bắc Đô.

Chúng đến khi nào, sao ta không hay biết?

Khải Tất suy nghĩ đầy hoang mang để rồi khi nhìn những binh lính Bắc Đô rút kiếm ra, từ từ, họ kề thứ kim loại lạnh băng ấy lên dây buộc của từng chiếc cầu thì hắn chết sững vì cuối cùng cũng hiểu ra kết cuộc thê thảm của mình.

Không kéo dài thời gian

Trần Giang giơ tay lên, tiếng hô giống hệt bản án xử tử dành cho đám quân Nam Đô

-Cắt dây!!!

Mười mấy mũi kiếm vung lên, nhanh chóng, cắt gọn những sợi dây thừng của năm chiếc cầu.

Và hậu quả... Cầu treo rơi mạnh kéo theo mấy trăm quân địch rớt xuống vực thẳm, trong đó có Khải Tất, hắn vẫn bất động với cái nhìn vô hồn, trắng dã.

Tiếng la hét tiếp tục âm vang trong khu rừng đang bị thêu trụi vì lửa đồng thời cùng với âm thanh gào thét vọng lên từ dưới đáy vực.

Thế là... tám đoàn quân của Khải Tất đã hoàn toàn thảm bại.

.............................

Trở về doanh trại trong niềm vui chiến thắng, đoàn quân Bắc Đô hét hò kinh khủng.

Trận chiến vừa rồi đối với họ là rất đặc sắc.

Lần lượt hành lễ với Hiền Sang, A Khảo xong, bốn người kia đứng dậy.

Hiền Sang gật gù, vẻ hài lòng

-Lần này, các ngươi làm tốt lắm, kế sách đơn giản nhưng tiêu diệt gọn lượng lớn quân địch như thế. Hay! Rất hay! Quả nhiên là những tướng tài.

Bên cạnh, A Khảo nhìn Giả Nam, Trần Sơn

-Nhóm quân của hai ngươi đã đốt lửa khu rừng để ngăn lính Nam Đô không thoát được à?

Trần Sơn khoái chí, thưa

-Vâng đúng vậy, khi đoàn quân Nam Đô tiến thẳng vào rừng thì bên ngoài bìa rừng thần, Giả Nam cùng vài huynh đệ binh sĩ đã lập tức phóng hoả để ngăn không cho chúng trở ra.

Đệ đệ vừa nói xong là Trần Giang tiếp

-Còn thần với Tử Băng lệnh cho lính cắt dây cầu treo làm mấy trăm quân địch rớt xuống vực, xem như đường thoát sau cùng của chúng cũng không còn.

Hiền Sang gập quạt vàng lại, hài lòng

-Trận này các ngươi đã lập công lớn.

Tức thì, Giả Nam bảo ngay

-Chính xác thì Tử Băng là người có công lớn nhất!

Trần Giang gật gù

-Ừm, nhờ thất đệ nghĩ ra kế sách hoàn hảo như vậy nên chúng ta mới thắng vẻ vang đến thế.

Thoáng nghĩ ngợi, Hiền Sang đảo mắt sang Tử Băng đứng cạnh Trần Sơn, cái nhìn thân thiện hơn một chút, cất tiếng khen

-Ngươi làm rất tốt!

-Vâng... đa tạ nhị vương gia quá khen.

Hiền Sang chợt thấy vẻ mặt Tử Băng nhợt nhạt, trán ướt đẫm mồ hôi, trông cô khá mệt mỏi nên hỏi

-Ngươi không khoẻ à?

Tử Băng lắc đầu nhưng xem chừng có điều gì không ổn đang đến với cô

-Dạ... không... Tử Băng không sao... chỉ hơi... hơi...

Câu chưa dứt là tức thì Tử Băng ngã lăn ra đất, bất tỉnh.

Hiền Sang hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cô gái, những người kia thì miệng không ngừng gọi tên cô.

Phía sau lưng Tử Băng, có dòng máu chảy ra...

****************

Quay lại Hàng Tân, sau khi dò la tình hình dọc con sông Lam Danh, mấy tên lính trở về doanh trại.

Khi lời báo của tên lính kết thúc, An Hoài kinh ngạc thốt lên

-Thuyền chi viện của quân Bắc Đô ư? Ngươi chắc chứ?

-Bẩm rất chính xác, không sai được, chính mắt thuộc hạ nhìn thấy quân Bắc Đô từ trên thuyền đi xuống.

Nhanh chóng, Mã Tuấn bảo

-Trận mưa lớn cả ngày hôm nay đã khéo léo giúp Bắc Đô cầu thêm chi viện... Mưa làm hạn chế tầm nhìn và chúng ta đã chẳng hề phát hiện những chiếc thuyền chở quân dọc theo con sông Lam Danh.

An Hoài siết chặt tay, nghiến răng

-Ta nghi ngờ trận mưa lớn này không phải ngẫu nhiên, nghe nói, bên cạnh Cơ Thành có một lão cư sĩ tài giỏi, rất có thể chính lão đã bùa phép hô mưa gọi gió đến trợ giúp chúng. Chết tiệt!

-Bây giờ, Bắc Đô đã có thêm chi viện, chúng ta cần nhanh chóng nghĩ ra chiến lược mới.

An Hoài lặng thinh, hắn cũng cho rằng điều Mã Tuấn là đúng.

Đối diện, tên lính canh khi nãy liền thưa

-Bẩm chủ soái, lúc đi thám thính tình hình, chúng thuộc hạ tình cờ nghe đám quân Bắc Đô nói với nhau rằng, tối mai, sẽ có thêm một đoàn thuyền quân chi viện nữa. Sau khi đã đầy đủ lực lượng thì chúng lập tức tấn công vào thành Hàng Tân.

An Hoài quay phắt qua

-Bọn chúng bảo thế sao?

Thấy mấy tên lính gật đầu, An Hoài bất động trong vài giây.

Dòng suy nghĩ thú vị chợt xuất hiện trong đầu viên tướng mưu mô này vì hắn đã nở một nụ cười tinh anh

-Tốt, vậy thì ta sẽ dành cho chúng món quà bất ngờ.

****************

Ngày hôm sau, An Hoài không phát binh tiến đánh Bắc Đô nữa.

Mà hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch mới vào đêm nay.

Chẳng rõ thế nào nhưng khoảng vào buổi trưa, đầu giờ ngọ, trên sông Lam Danh chợt nhiên xuất hiện mấy chục chiếc thuyền lớn.

Đó là thuyền quân của Nam Đô được điều động từ trong doanh trại Hàng Tân.

Vì là tỉnh chủ lực quân sự nên hiển nhiên Hàng Tân có những chiếc thuyền chiến thế này.

Thật sự, chiến lược An Hoài dùng cho đêm nay là gì?... Có thể đây sẽ là một trận lớn.

.............................

Đêm nay trăng rất sáng, trên sông Lam Danh chẳng hiểu sao xuất hiện những làn khói sương mờ ảo.

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Mặt nước sông khẽ chuyển động, rất nhẹ nhàng, mấy chục chiếc thuyền gỗ lớn lướt nhanh qua các khe đá nhấp nhô, gập ghềnh.

Đó là đoàn thuyển chiến của Nam Đô.

Nằm chờ đợi trong hang đá lớn nhiều canh giờ đến lúc này thì những thứ bằng gỗ kềnh càng đó mới được ra ngoài để chuẩn bị cho một trận thuỷ chiến.

An Hoài đứng trên mui thuyền đầu tiên, đưa mắt quan sát tình hình.

Được vài phút thì có tên lính bước đến, cúi người

-Thưa chủ soái, đã phát hiện có động tĩnh phía xa.

An Hoài gật đầu

-Ừm, ra lệnh cho tất cả chuẩn bị vào vị trí.

-Vâng.

Trong làn khói mờ ảo lãng vãng, khoảng bảy, tám chiếc thuyền gỗ từ từ xuất hiện.

Chúng di chuyển trên mặt nước rất nhẹ nhàng, chỉ khiến dòng sông gợn lên các đợt lăn tăn.

Theo phán đoán của An Hoài thì ắt hẳn là thuyền chở quân chi viện của Bắc Đô.

Viên tướng họ An quay qua ra hiệu cho binh lính đứng chờ.

Tức thì mấy trăm người lần lượt bước xuống thuyền lặn sâu xuống sông.

Xong, An Hoài nhìn sang đám lính còn lại, bảo

-Khi nào thấy ám hiệu thì mới bắn rõ chưa?

Nhóm cung binh tuân lệnh. Chúng nhanh chóng lắp tên vào cung rồi đứng dàng hàng thành nhiều lớp chờ đợi như thể chỉ cần có tín hiệu là lập tức sẽ bắn tên ngay.

Bên cạnh đó, còn có vài tên lính đứng cầm đuốc lửa. Có vẻ An Hoài lại dùng lửa vào trận chiến.

Chưa hết, gần nửa số thuyền chiến của Nam Đô đã tách ra, men theo các khe đá vòng ra phía sau, dự định sẽ bao vây thuyền của địch không để chúng thoát.

Tóm lại, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi ổn thoả.

An Hoài lặng im lắng nghe động tĩnh và chờ ám hiệu của nhóm quân lặn dưới sông.

Theo đúng kế hoạch, mấy trăm lính Nam Đô bí mật lặn dưới lòng sông rồi chậm rãi tiến lại gần những chiếc thuyền gỗ Bắc Đô đang lướt đi nhẹ nhàng.

Khi thấy thích hợp thì mau chóng tất cả len lén bước lên thuyền.

Mục đích đã rõ, chúng định sẽ tấn công bất ngờ ngay trên thuyền đồng thời kết hợp với sự vây *** của vòng ngoài đánh úp quân Bắc Đô.

Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra...

Ngay lúc lên thuyển, nhóm quân phục kích Nam Đô kinh ngạc bởi không hề thấy bóng người nào.

Một tên lính gác cũng không.

Bên trong hoàn toàn trống trơn.

Những chiếc thuyển khác cũng đều như vậy.

Điều dễ hiểu, đám quân đó nhanh chóng nhận ra chúng bị mắc lừa.

Thế nhưng nhóm quân phục kích này chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên chúng nghe âm thanh phựt phựt khác thường hệt như tiếng kéo đứt dây thừng.

Và rồi điều bất ngờ kéo đến, đám lính Nam Đô sửng sốt khi đồng loạt những mảnh gỗ của tám chiếc thuyền thình lình tách ra.

Có thể nói là, mấy chiếc thuyển chiến Bắc Đô đang sụp xuống sông một cách nhanh chóng.

Những tên lính phục kích liền la hét, náo loạn vì bị mấy chục tấm gỗ lớn đè xuống lòng sông, nhấn chìm. Kẻ thoát được bằng cách lao xuống nước, kẻ không may thì bị gỗ đè.

Chưa kể, sông bắt đầu xuất hiện vài đợt sóng mạnh hất những tấm gỗ nặng nề đập tơi bời vào đám lính bơi nháo nhào bên dưới.

An Hoài nheo mắt vì thấy tình hình hỗn loạn xảy ra ở phía xa, hắn không biết chuyện gì diễn ra vì nghe âm thanh la hét ầm ĩ.

Linh cảm có điều chẳng lành, An Hoài ra lệnh cung binh hạ tên xuống, quay thuyền chuẩn bị trở về.

Nhưng đột ngột, hắn và đám lính nghe âm thanh rất lớn trỗi dậy, giống như tiếng hành quân.

Còn chưa kịp định hình thì tất cả hốt hoảng khi chẳng rõ từ đâu một làn mưa tên mang theo lửa xuất hiện bay nhanh vào những chiếc thuyền của chúng.

An Hoài tức tốc hô lớn

-Mau chóng quay thuyền rời khỏi đây ngay lập tức! Ta ra lệnh rút!

Nhưng lạ lùng thay, thuyền không thể quay đầu, hàng chục chiếc chẳng tách ra được mà cứ dính sát nhau.

Mấy tên lính sốt sắng đến báo

-Chủ soái, không xong rồi, tất cả thuyền của chúng ta đều bị dính chặt, không di chuyển được vì thế không thể quay đầu!

An Hoài trừng mắt, vẻ như hắn vẫn chưa hiểu

-Cái gì chứ?... Thuyền bị dính là thế nào?

Đẩy mạnh tên lính ngã xuống, An Hoài nhanh chóng ra phía sau thuyền xem thử.

Quả nhiên, đuôi thuyền đã bị dính chặt vào đầu của chiếc thuyền phía sau.

Không chỉ có thuyền của viên tướng họ An mà hàng loạt mấy chục chiếc khác cũng bị tương tự.

Cảm tưởng như đầu đuôi những chiếc thuyền gỗ này được buộc chặt bởi sợi dây thừng vững chắc.

Tình hình tồi tệ đã xảy đến khi thuyền của quân Nam Đô dính chặt vào nhau thành một cụm, không chiếc nào di chuyển nổi.

Sự thật, trong khi An Hoài cùng quân lính của hắn theo dõi cuộc phục kích phía xa thì ngay dưới lòng sông sâu, mấy trăm binh lính Bắc Đô đã lặng lẽ bơi bên dưới rồi dùng dây thừng cột đầu hoặc đuôi của những chiếc thuyền địch.

Sau cùng họ đã cột hết mấy thuyền gỗ đó lại với nhau.

Mục đích để làm gì?



Là để dùng thứ này tiêu diệt gọn quân địch... Lửa!

Chính xác!

Vạn tên bằng lửa bắn xuống thuyền địch, trúng vào ngay đống rơm khô đã khiến lửa bốc lên.

Lửa hung tàn lan đi nhanh chóng, thêu đốt dữ dội đồng loạt mấy chục thuyền chiến Nam Đô.

Vì những chiếc thuyền bị cột chặt vào nhau nên lửa càng dễ dàng cháy từ thuyền này sang thuyền kia hơn khiến quân địch chạy chẳng kịp.

Cảnh trên sông náo loạn, màn lửa bốc cao trông thảm không tả xiết.

Kẻ nhảy xuống sông thoát thân, kẻ bị thêu cháy, kẻ bị gỗ đè... tiếng la hét, gào thét hoà nguyện với âm thanh đồ ầm ầm của mấy chục chiếc thuyền lớn.

Về phía An Hoài, hắn cùng vài binh lính leo lên ba, bốn chiếc thuyền còn lại, do may mắn lửa cháy đứt những sợi dây thừng cột ở đuôi thuyền nên chúng mới quay đầu thuyền chạy thoát.

Người xưa hay bảo, muốn nên nghiệp lớn phải nhờ vào ba điều “ Thiên thời. Địa lợi. Nhân hoà ”.

Có thể nói, Bắc Đô đang được thuận trời...

Bởi vào chính ngay lúc đó, sông Lam Danh đột ngột xuất hiện đợt lũ lớn.

Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết dữ dội tràn đến ồ ạt quật ngã ba chiếc thuyền còn sót lại của Nam Đô.

Chẳng những thế, lũ còn nhấn chìm mấy trăm ngàn binh lính Nam Đô đang bơi hối hả trên sông.

Sức nước mạnh như vũ bão kéo phăng tất cả, người lẫn thuyền.

Vậy là, trận thuỷ chiến này, quân Nam Đô do An Hoài thống lĩnh đã thua đại bại.

Làn khói mờ ảo dần tan biến, đúng lúc, trên những mỏm đá lớn, quân Bắc Đô bấy giờ mới xuất hiện.

Họ đã phục kích ở đây rất lâu để chờ địch đến, nhờ những mảng khói lãng vãng trên sông mà tất cả ẩn mình một cách hoàn hảo không bị phát hiện.

Nhìn kỹ thì người dẫn đầu là Tinh Đạo cùng hai huynh đệ họ Trần và bên cạnh còn có Bạch Trung cư sĩ.

Nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn, Trần Nhất cất giọng khen

-Bạch Trung cư sĩ quả nhiên tiên đoán như thần, biết ngay đêm nay sẽ có lũ tràn về.

Vị hiền triết vuốt râu, mỉm cười

-Có gì là khó, cả ngày mưa lớn như trút nước nên hiển nhiên sẽ có lũ lớn.

Trần Thống gật đầu

-Ừm, cũng nhờ gợi ý của ngài về việc đốt lửa tạo khói mờ trên sông mà binh lính Bắc Đô dễ dàng phục kích được quân địch.

Bạch Trung cư sĩ điềm đạm

-Khói và lửa xưa nay vẫn được dùng nhiều trong các chiến trận, mục đích là làm hạn chế tầm quan sát của đối phương như thế sẽ thuận lợi cho việc phục kích. Xem như Bạch mổ đã xong nhiệm vụ của mình, phần còn lại tuỳ thuộc vào các ngài.

Tinh Đạo cười, chắp hai tay, tỏ ra kính phục

-Bạch Trung cư sĩ quả nhiên là người mưu lược thật đáng khâm phục. Ngài yên tâm, Tinh Đạo và hai đệ đệ sẽ lo phần còn lại.

Nói xong, Tinh Đạo đưa mắt quan sát dòng sông, chờ cho đến khi lũ không còn tràn về nữa, mặt nước lắng dịu hẳn thì vị tiểu vương gia ra lệnh cho quân lính Bắc Đô lên thuyền tiến đánh số quân Nam Đô còn sót lại trên vài chiến thuyền quanh khu vực mỏm đá.

Xem ra, cuộc chiến trên sông, Bắc Đô toàn thắng.

Số quân Nam Đô thiệt hại trong trận thuỷ chiến đã hơn một nửa.

Vậy nửa còn lại ở đâu?


Không may khi An Hoài vẫn sống sót sau trận lửa lẫn trận lũ trên sông Lam Danh.

Hắn leo lên bờ, cơ thể rã rời, mệt mỏi kinh khủng.

Cùng lúc, Mã Tuấn cùng nửa số quân Nam Đô nọ kịp thời đến giúp viên tướng họ An.

Hắn cố lên ngựa, giọng khàn đục ra lệnh

-Tất cả rút lui về doanh trại!

Đám lính chẳng kịp đáp lời thì bất ngờ tiếng Cơ Thành vang lên, rất gần

-Muốn bỏ trốn sao?

Lập tức quay lại, An Hoài bất động thấy Cơ Thành, Lạc Diễm, Trường Dinh, phía sau là mấy đoàn quân đang đứng chờ. Dường như họ đã chờ rất lâu.

An Hoài cười nhạt

-Ngươi nghĩ sẽ đánh bại nửa quân còn lại của ta chỉ với lượng binh lính ít ỏi này ư?

Cơ Thành rút kiếm, bảo

-Trận chiến còn chưa kết thúc, đừng vội vã kết luận.

Đôi mắt An Hoài ánh lên cái nhìn căm hận.

Rầm! Rầm! Rầm!

Hàng trăm con tuấn mã phi như bay trên bình nguyên trống của đêm tối mịt mùng.

Là trận chiến giữa nửa quân Nam Đô với quân Bắc Đô.

Hai bên lính xông vào nhau, đánh còn dữ dội hơn mấy lần trước.

Dẫu thiệt hại hơn phân nửa nhưng trông cục diện thì lính Nam Đô vẫn nhiều hơn lính Bắc Đô.

Bốn bề loạn lạc, gươm giáo kiếm mác vung lên không khoan nhượng.

Làn tên bay vèo, phủ khắp trời, trăm người bị bắn ngã xuống chất chồng lớp lớp.

Giữa cuộc chiến, An Hoài giết lính Bắc Đô một cách hung hãn, vẻ như hắn đang điên tiết vì trận thuỷ chiến vừa rồi làm tổn thất của hắn biết bao nhiêu lính.

Túm được tên địch nào, hắn xuống tay thật tàn bạo, chém bay đầu kẻ đó.

Trận này cũng như những trận trước, Nam Đô dần dần chiếm ưu thế.

Đang giao tranh thì Cơ Thành ngừng lại, hướng mắt về phía Trường Dinh, Lạc Diễm.

Ba huynh đệ khẽ gật đầu...

Tức thì, Cơ Thành đưa kiếm lên, hô lớn

-Lập tức rút quân!

Sau mệnh lệnh của chủ soái, đồng loạt quân Bắc Đô rút lui.

Thấy quân địch kháo nhau bỏ chạy, không nhiều lời, An Hoài ra lệnh binh lính đuổi theo.

Lần này hắn nhất định không bỏ qua cho đám ô hợp đáng quyền rủa đó.

Mặc Mã Tuấn can ngăn, viên tướng họ An căm giận đến mức mất lý trí phán đoán, hắn cứ đuổi theo thề phải giết bằng được Cơ Thành lẫn quân của anh.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng chạy quân dồn dập, đầy hối hả.

Cả chục đoàn quân Nam Đô được An Hoài thống lĩnh đuổi theo nhóm quân Bắc Đô đang bỏ chạy.

Cuộc rượt đuổi diễn ra khoảng vài phút thì chấm dứt.

An Hoài nheo mắt, trông phía xa xa, ba huynh đệ Cơ Thành đã đứng chờ tự lúc nào, như thể đón chờ cuộc chiến thứ hai.

Bình thường, An Hoài sẽ nhận ra điều khác lạ của hành động này thế nhưng bây giờ sự điên tiết, phẫn nộ đã khiến hắn mất bình tĩnh, không đủ tỉnh táo suy xét tình hình nữa, chưa kể, trông nụ cười thách thức của Cơ Thành càng làm gã chủ soái ấy bùng phát cơn giận dữ hơn... thế là hắn chẳng chần chừ hô hào tất cả binh lính xông lên đánh tan quân địch.

Nửa số quân Nam Đô lao ồ ạt đến phía quân Bắc Đô đứng. Trông chúng thật hung hãn, khí thế.

Kỳ lạ thay, trước lượng quân như vũ bão đó, Cơ Thành, Trường Dinh, Lạc Diễm vẫn đứng im.

Họ không làm gì, cả tư thế chuẩn bị cũng không.

Chỉ đang chờ đợi.

Đoàn quân xông xáo của An Hoài chạy như bay ra đến giữa bình nguyên thì đột nhiên một chuyện kinh hoàng xảy ra...

Lớp đất bên dưới bất ngờ sụp xuống khiến cả trăm con tuấn mã lẫn trăm lính rớt xuống dưới hố sâu.

Nếu chỉ vậy thì không có gì đáng nói.

Cả một dải đất dài và rộng của bình nguyên đã đồng loạt sụp đổ kéo theo vạn quân Nam Đô rơi xuống và bị đất đá chôn vùi.

Nhìn cảnh tượng ấy chẳng thể tin nổi.

Vùng đất lớn chục dặm như bị một bàn tay khổng lồ làm cho sụp lở.

Hàng ngàn con ngựa lụn chân, ngã nhào ra đất khiến các binh lính điều khiển nó rớt xuống dưới rồi bị những con vật chiến đó giẫm đạp trong nỗi hoản loạn.

An Hoài ngồi trên lưng ngựa giương mắt nhìn trân trối sự việc diễn ra.

Hắn không hiểu, không hiểu vì sao đất bình nguyên loại sụp xuống.

An Hoài đã không biết một sự thật... Từ cái đêm mưa bắt đầu rơi như trút nước, trong khi lính Nam Đô ngủ ngon trong doanh trại thì bên ngoài, ngay trên bình nguyên này, mấy trăm quân Bắc Đô đã phải đào hố trong cái giá lạnh của mưa gió.

Đến sáng hôm sau, mưa tiếp tục rơi và tất nhiên công việc vẫn tiếp diễn.

Vâng, quân Bắc Đô đã đào đất cả vùng rộng lớn này suốt cả ngày hôm qua cùng trận mưa bão bùng.

Đúng như lời An Hoài, cơn mưa lớn kỳ lạ ấy là do Bạch Trung cư sĩ làm, ông đã lập đàn, gọi mưa đến.

Nhưng hắn sai ở chỗ, mưa không phải che giấu những chiếc thuyền gỗ lớn, vì vốn dĩ, chẳng hề có quân chi viện nào cả, mà thật chất là để hắn không phát hiện ra kế sách “có một không hai” ấy.


Thấy thời cơ đã đến, Cơ Thành lại rút kiếm ra, lần này giọng ra lệnh của anh lớn đến mức muốn xé toạc màn đêm bạt ngàn

-Tất cả tiến lên!!!

Một rừng âm thanh dậy sóng.

Phía sau những bụi cây hai bên, chục đoàn quân Bắc Đô khác, đứng đầu là Hiểu Lâm, đồng loạt xông ra.

Cùng lúc, đoàn quân Cơ Thành cũng lao đến.

Hàng vạn quân Bắc Đô tạo thành trận hình cánh cung, cùng tụ họp về giữa bình nguyên, nơi đám quân Nam Đô còn sót lại đang đứng ngơ ngác.

Khí thế bừng bừng, binh lính Bắc Đô xông pha như vũ bão, đổ ập làn sóng tấn công dữ dội lên kẻ địch.

Keng!

Âm thanh rơi kiếm.

Mã Tuấn liền xoay qua thấy An Hoài, ánh mắt vô hồn, ngồi sững trên lưng ngựa, miệng lẩm bẩm

-Kết thúc rồi!

Mã Tuấn lặng đi vài giây rồi chậm rãi nhìn cục diện trận chiến...

Quân địch đàn áp quân ta vô cùng khốc liệt, tình cảnh cực kỳ thảm hại.

Trăm lớp lính Nam Đô chôn vùi dưới đống đất sụp lở.

Trăm lớp lính Nam Đô bị giẫm đạp.

Trăm lớp lính Nam Đô bị giết chết.

Vị tướng họ Mã nhắm mắt vì nghĩ rằng : “ Đúng vậy, thế này là kết thúc!

Chợt An Hoài khẽ liếc mắt, phía bên trái, cách không xa, Cơ Thành đang giao chiến với lính Nam Đô.

Siết chặt tay, cái nhìn phun trào nỗi hận khủng khiếp, hắn nghĩ, sự thảm bại của Nam Đô đều là do Cơ Thành gây ra... Vị hoàng tử bán nước.

Chẳng nhiều lời, An Hoài giật lấy mũi lao của một tên lính rồi thúc ngựa, lao cực nhanh đến chỗ Cơ Thành cùng với tiếng thét phẫn uất

-Lạc Cơ Thành! Ta sẽ giết ngươi!!!

Mau chóng, Cơ Thành quay qua thấy An Hoài phi ngựa phóng về phía mình với gương mặt không biết dùng từ gì để miêu tả.

Vị hoàng tử giữ chặt kiếm, ánh mắt lạnh băng, chăm chú dõi theo từng hành động của đối phương.

Đợi đến lúc An Hoài sắp đâm lao vào mình thì anh phi ngựa đến gần hắn, cả người nghiêng sang bên để tránh mũi lao đồng thời tay cầm kiếm chém ngang một đường, rất nhanh và mạnh.

Roẹt!

Đường sáng của thanh kiếm loé lên.

An Hoài khựng người, đôi mắt mở to trừng trừng không chớp.

Phóng ngựa ngang qua viên tướng họ An, Cơ Thành đã kịp gửi đến hắn một câu

-Ngươi đã ngủ quên trên chiến thắng đấy, kẻ đáng thương kia!!!

Là lời An Hoài từng nói với Cơ Thành. À không, chính xác, lời nói ấy đã dạy anh một điều quí giá.

Giờ đây, vị hoàng tử trả lại cho hắn nhưng anh nghĩ đã quá muộn để hắn, kẻ ngạo mạn, kịp hiểu ra.

Mà cũng có thế, An Hoài sẽ học điều đó ở dưới... cửu tuyền!

Khẽ nở nụ cười, Cơ Thành thúc ngựa đi, tiếp tục cuộc chiến.

Còn An Hoài vẫn ngồi lặng thinh trên lưng ngựa... thanh lao trên tay rớt xuống... đôi mắt đờ đẫn cứ trân trối nhìn điều gì phía trước... trên trán, hai dòng máu chảy dài, đặc sệt...

Đã đến lúc kết thúc, đến lúc buông xuôi thừa nhận mình thua. An Hoài chết đứng!

Chủ soái chết, binh lính còn lại quá ít để chống trả sự tấn công từ quân Bắc Đô, vì vậy, trận thứ hai trên bình nguyên đêm nay, Nam Đô thật sự thảm bại.

Số lính Nam Đô sống sót, sau cùng cũng đầu hàng.

Chúng lần lượt được giải đến trước mặt Cơ Thành, đáng ngạc nhiên là, trong đó có Mã Tuấn.

Thấy vị tướng dưới trướng mình, Trường Dinh liền xuống ngựa, đến gần đỡ dậy

-Mã Tuấn, ngươi hãy theo ta, được không?

Chậm rãi ngước nhìn Trường Dinh, Mã Tuấn cười nhẹ

-Ngũ vương gia, thần là quân địch, hãy giết thần đi!

Trường Dinh lắc đầu

-Không, ta sẽ không giết ngươi. Hãy chấp nhận yêu cầu của ta!

Im lặng vài giây, Mã Tuấn hỏi

-Ngũ vương gia, ngài sẽ tấn công kinh thành Nam Đô sao?

Thấy Trường Dinh gật đầu vị tướng họ Mã tiếp

-Được, thần hiểu. Xin ngũ vương gia trao kiếm lại cho thần.

Vui mừng, Trường Dinh đưa kiếm cho Mã Tuấn vì nghĩ thuộc hạ đã đồng ý yêu cầu đó.

Thế nhưng...

Mã Tuấn cầm lấy kiếm, bất động chốc lát rồi nhìn Trường Dinh, mỉm cười

-Tha lỗi cho thần!...

Dứt lời Mã Tuấn vung kiếm lên. Đối diện, Trường Dinh mắt mở to.

Còn Cơ Thành, Lạc Diễm, Hiểu Lâm cùng đồng thanh kêu lớn

-Cẩn thận!

Roẹt! Phụt!

Máu phun trào, vấy lên bộ chiến phục của Trường Dinh.

Không phải máu từ vị ngũ hoàng tử. Là máu của Mã Tuấn. Vị tướng trẻ đã kề kiếm lên cổ và tự sát.

Keng!

Kiếm buông rơi lên nền cỏ mang màu xanh tươi mát.

Thân hình Mã Tuấn lảo đảo rồi ngã xuống, giờ đây những nhánh cỏ chỉ mang màu đỏ, vì máu anh...

-Thần... mãi mãi... là người Nam Đô...!

Bờ môi mấp máy chỉ để thốt lên câu nói sau cùng.

Đơn độc đâu đó trên các vì sao của bình nguyên,

vẫn còn có những người không bao giờ từ bỏ cội nguồn!!!


Gió chợt nổi

thổi lùa hàng ngàn nhánh cỏ xanh rì, thổi lùa vào tâm hồn lạnh giá của ba huynh đệ Cơ Thành.

.............................

Đoàn quân Bắc Đô reo hò trở về.

Sau đó, họ sẽ nhổ trại và cùng tiến thẳng vào Hàng Tân, giờ đây tỉnh chủ lực quân sự này chẳng còn bóng dáng quân Nam Đô nào cả.

Vừa bước vào doanh trại thì Các Tự, Linh Nhạc chạy ra. Trông niềm vui mừng hiện diện trên mặt từng người là cả hai đã nhanh chóng hiểu ra kết quả của trận chiến.

Các Tự mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi

-Mọi người đã chiếm được Hàng Tân?

Cơ Thành gật đầu nhìn cô gái

-Phải, bọn huynh chiến thắng hoàn toàn, các binh lính Nam Đô còn sống cũng đầu hàng.

Linh Nhạc vỗ hai tay vào nhau, reo lên

-Tuyệt! Các ngài thật tài giỏi. Nhưng đang vui thế này mà ở lại xảy ra chuyện không hay...

Những người nọ nhíu mày, ngạc nhiên.

Thở ra, Linh Nhạc kể lại vẻ lo lắng

-Khi nãy, tiểu vương gia Tinh Đạo trở về thì đúng lúc chúng tôi nhận được thư của Giả Nam nói rằng đêm qua không rõ sao một đoàn quân Nam Đô bất ngờ tấn công Hàm Kinh, may nhờ mưu kế của Tử Băng nên họ đã giết sạch quân địch... nhưng xui rủi thế nào, Tử Băng lại bị thương vì vậy huynh ấy muốn tiểu vương gia Tinh Đạo quay lại Hàm Kinh. Vừa nãy, ngài ấy đã cùng hai huynh đệ A Thống lên đường, ngài ấy nói mọi người đừng lo lắng và tối mai sẽ trở về đây.

Hiểu Lâm thốt nhẹ

-Tử Băng bị thương ư? Có nặng không?

Các Tự trả lời dịu dàng như xoa dịu sự lo lắng

-Giả Nam bảo vết thương của Tử Băng không nặng lắm, mọi người yên tâm.

****************

Hoàng cung Nam Đô.

Đang ngủ, Minh Nhật tỉnh giấc vì có tiếng gõ cửa dồn dập.

Vị hoàng thượng từ từ ngồi dậy, hỏi lớn

-Chuyện gì vậy, không biết trẫm đang ngủ sao?

Tiếng Liêu công công cất lên, hối hả

-Bẩm hoàng thượng, là nô tài, xảy ra việc không hay rồi ạ.

-Vào đi!

Cửa phòng mở ra nhanh chóng, viên thái giám lật đật đi vào, quỳ xuống

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.

Bực mình trước lễ nghi dài dòng của tên thuộc hạ, Minh Nhật bảo vẻ khó chịu

-Được rồi, đã xảy ra việc gì mà ngươi quấy rầy giấc ngủ của trẫm?

Ngước lên, Liêu công công thưa, mặt tái mét

-Hoàng thượng, nô tài vừa nhận được tin báo từ Hàng Tân... Bắc Đô đã tiêu diệt gần trăm vạn quân ta và đã chiếm thành Hàng Tân rồi!

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Minh Nhật đứng dậy, sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Thoại Chim Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook