Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: - Tử Tinh -

Tròng mắt Vinh Hưởng tối sầm lại, lật người đè lên cô lăn một vòng, “Dám đùa giỡn anh, hả?”

Vinh Nhung bị anh đè đến nỗi thở hổn hển, trên mặt ửng đỏ do kích tình lúc nãy còn chưa tan hết, ngực dồn dập phập phồng. Vinh Hưởng nhìn người bên dưới, hầu kết chuyển động, không biết từ lúc nào đã bắt đầu mơn trớn da thịt cô.

Vẫn thể thể lực của nam nữ chênh lệch quá lớn, Vinh Nhung kiệt sức, lười biếng không muốn động. Ỡm ờ để anh công hãm, Vinh Hưởng trầm mê trong đó, đè lên động tình hôn cô. Vinh Nhung hừ hừ, cặp mắt mê ly.

Vinh Hưởng thấy cô như vậy, cánh tai cô cảnh cáo, “Về sau tránh xa tên nhãi họ Trầm ra một chút, cho dù là hắn thích người khác cũng không được.”

Vinh Nhung mơ mơ màng màng, “Ừ” một tiếng coi như đáp lời. Vinh Hưởng nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của cô, tinh thần lại thêm hăng hái, nâng hai chân của cô lên rồi ra sức va chạm. Vinh Nhung vừa mới chợp mắt một chút đã lập tức tỉnh táo, siết chặt ga giường cầu xin tha thứ, “Được rồi, anh nói như thế nào thì là thế đó có được không?”

Vinh Hưởng cong môi cười, hài lòng hôn một cái lên môi cô, “Như thế mới ngoan.” Sau đó anh lại không nhịn được thì thầm, “Thằng nhóc Thẩm Trạm đó thật không biết giữ lời hứa, rõ ràng đã đồng ý với anh về sau sẽ không tìm em nữa…….”

Vinh Nhung mở to mắt, nhìn anh chằm chằm, “Anh vừa nói gì?”

Vinh Hưởng sững sờ, ý thức được mình nói bậy. Cúi đầu hôn cô, động tác càng thêm mãnh liệt. Đùa sao, lúc này sao có thể để cô còn hơi sức mà nghĩ tới chuyện khác được.

*

Vinh Kiến Nhạc vẫn giữ cái vẻ mặt theo dõi với Vinh Nhung, nhưng mà Vinh Nhung cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu như là lúc hạnh phúc còn chưa đến, có lẽ cô sẽ thật sự ăn năn hối hận, đắm chìm trong đau thương của kiếp trước mà không cách nào hóa giải được. Nhưng hạnh phúc lại vội vàng đến một cách bất ngờ, chân thật và nóng bỏng, khiến cho cô vô tình trầm mê chẳng thể nào thoát nổi.

Bây giờ, cô đã hoàn toàn không muốn liên quan đến những chuyện đúng sai rối rắm kiếp trước nữa. Nếu anh đã nguyện ý vứt bỏ trăm phương nghìn kế để có thể báo thù thành công, nguyện ý bất chấp tất cả để có thể sống lại một lần. Đã như vậy, mà cô còn để ý những chuyện đó nữa thì chẳng phải là rất bi ai sao, chẳng phải là quá ngu ngốc cũng quá vô tình sao?

Vinh Nhung nghĩ, anh đã muốn dốc sức chuộc tội, yêu thương chân thành tha thiết như vậy, cô cũng nên dũng cảm, thẳng thắn một chút.

Trong tình yêu này, dù là kiếp trước hay kiếp này, cô vốn chỉ rung động duy nhất với một mình anh, động lòng. Cho nên, mặc kệ là Vinh Kiến Nhạc sẽ hận đến thế nào, cảm thấy thế nào, cô chẳng hề để tâm nữa.

Mắc dù kiếp trước cô bị mọi người uy hiếp lợi dụng, cũng là bởi vì đã yêu quá tham lam. Cô muốn quá nhiều, cho dù đó là tình thương của mẹ hay của ba, cả tình thân và cả tình yêu.

Cuối cùng cũng vì suy nghĩ tham lam này mà khiến cho bản thân hoàn toàn thất bại.

Kiếp này, cô đã muốn thử vô dục vô cầu. Bảo là thanh tâm quả dục thì không thực tế, nhưng ít ra, cô chỉ dám mong một tình yêu thuần túy. Những thứ khác, dù là cha đẻ, hay là thân tình, cũng chỉ là một chút liên hệ về huyết thống mà thôi. Đối với cô thì Vinh Kiến Nhạc cũng chỉ là một người cho cô sinh mạng này, ngoài ra chẳng còn bất kỳ ý nghĩ gì khác.

Cho nên khi Vinh Kiến Nhạc bí mật hẹn cô ta ra ngoài gặp mặt, Vinh Nhung cũng vui vẻ đáp ứng. Cô thừa hiểu ý đồ của Vinh Kiến Nhạc, cho nên cũng chẳng hề trì hoãn chuyện gặp mặt. Hơn nữa, cô còn có chút hứng thú. Gặp người đàn ông sinh ra mình, cô cảm thấy bản thân vẫn có thể bình tĩnh xem hết mọi tiết mục máu chó, hèn hạ của ông ta.

“Nếu như con thật sự quan tâm tới Tiểu Hưởng thì nên nghĩ cho tương lai của nó. Con còn nhỏ, chỉ dựa vào một chút bồng bột nhất thời sẽ hoàn toàn phá hủy tiền đồ mai sau của nó.” Vinh Kiến Nhạc rất trực tiếp, trực tiếp tới mức chẳng lòng vòng quanh co đã đi thẳng vào vấn đề.

Vinh Nhung chợt nhớ lại, kiếp trước lúc Tống Hải Thanh phát hiện ra que thử thai của cô đã cầm chổi lông gà vừa đánh vừa mắng ép hỏi người đàn ông đấy là ai. Vinh Hưởng chợt xông vào, che chở cẩn thận cho cô ở đằng sau, rồi từng chữ từng chữ nói cho Tống Hải Thanh biết,”Đứa bé là của tôi!”

Khi đó, Vinh Nhung đã từng ngây thơ cho là, cô và Vinh Hưởng sẽ có được một tương lai hạnh phúc. Vậy mà, Vinh Kiến Nhạc đã kéo bọn họ về với thực tế. Hôm nay Vinh Kiến Nhạc cũng dùng một phương pháp giống như thế, đối với Vinh Hưởng thì dùng tình, dùng lý. Nói với Vinh Hưởng, nếu như để cho Vinh Nhung mới 17 tuổi mà đã sinh ra đứa nhỏ, không chỉ có tiền đồ bị hủy hoại. Còn phải chịu đựng tiếng xấu sau lưng, cả đời phải mang theo những lời đồn đại mà sống.

Thậm chí Vinh Kiến Nhạc còn không tiếc uy hiếp Vinh Hưởng, nếu như không thuyết phục Vinh Nhung phá thai, ông ta sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn, cho dù là dùng thuốc phá thai hay là những thứ khác. Đứa bé này cũng không thể sống trên đời! Ông ta sẽ đưa Vinh Nhung đi, khiến Vinh Hưởng vĩnh viễn không thể tìm thấy.

Lúc ấy Vinh Hưởng mới 18 tuổi, chỉ là một chàng trai trẻ không hề có chút tâm cơ nào, hoàn toàn không phải là đối thủ với một Vinh Kiến Nhạc tung hoàng ngoài thương trường.

Vinh Hưởng lựa chọn thỏa hiệp, hy sinh một đứa trẻ có lẽ không được khỏe mạnh để đối lấy tương laic ho Vinh Nhung, đổi một đời…để có được cơ hội gặp cô ấy…

Vinh Nhung nhìn người đàn ông trước mặt đang đóng vai người cha hiền từ, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cũng là cha, nhưng từng câu từng lời thốt ra từ miệng ông ấy luôn là suy nghĩ cho Vinh Hưởng. Nếu như đứng giữa cô và Vinh Hưởng, ông ta sẽ luôn lựa chọn Vinh Hưởng. Nhưng, nếu như đứng giữa Vinh Hưởng và tiền bạc, ông ta lại chẳng hề do dự mà chọn sự giàu sang. Vinh Nhung không hiểu nổi ông ta, trên cái thế giới này còn có quá nhiều chuyện cô không tài nào hiểu rõ.

Tình thân cũng không thuần khiết, tình bạn cũng có lúc sụp đổ, tình yêu lại càng thêm yếu ớt trước tiền bạc và ham muốn hưởng thụ vật chất. Cô và Vinh Hưởng thì sao? Kiếp trước bọn họ không thắng nổi tình yêu, ham muốn hưởng thụ vật chất, tham vọng… Kiếp này ít nhất anh cũng đã cho cô một tình yêu không hề có chút hỗn tạp.

Vậy họ đã sai ở đâu? Tình yêu của bọn họ còn cao thượng hơn so với nhiều người khác. Bọn họ không hề có lỗi với ai, càng chẳng làm gì sai. Yêu một người mà người kia đúng lúc cũng rất thân thiết với mình trên thế giới này, một người đối với mình chân thành đến như vậy, đó vốn là một chuyện rất may mắn.

Vậy tại sao từ miệng họ lúc nào cũng có tới hơn một ngàn lý do để ngăn cản co?

Vinh Nhung nhấc cốc cà phê trước mặt, từ từ nhập một ngụm, cuối cùng mới nhìn vào đôi mắt hơi lộ vẻ buồn bực của Vinh Kiến Nhạc,”Con không biết trong lòng chú, con và anh ấy tồn tại như thế nào. Nhưng mà, ít nhất thì con hiểu rõ con yêu anh ấy, yêu anh ấy còn nhiều hơn chú. Nhưng chú cứ việc nói ra chú vì muốn tốt cho anh ấy, con còn có thể từ chối sao? Yêu là một cảm giác ấm áp chứ không phải là những thứ thủ đoạn hành hạ, thương tổn lẫn nhau.

Vinh Nhung khẽ thở dài, liếc nhìn trời chiều dần ngả ánh vàng ngoài cửa sổ, tâm trình trong sáng,”Chú quan tâm điều gì, nếu đã chiếm được rồi, cũng đừng chấp nhất những cái khác nữa. Làm người vốn đã luôn đau khổ, sở dĩ phiền não, toàn bộ đều là lo lòng tham. Chú muốn cả Vinh Thị, lại muốn cả anh ấy, lại muốn cả dì. Trên thế giới này, mọi chuyện sao có thể đều nghe theo chú sắp đặt.”

Vinh Kiến Nhạc giật mình, xanh mặt,”Còn chưa tới phiên cô dạy dỗ tôi!”

Không nói thêm câu nào nữa, Vinh Nhung đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ông ta,”Con tớ cũng chỉ muốn nói cho chú biết, con sẽ không rời bỏ Vinh Hưởng. Mấy cái thứ tiền đồ vớ vẩn này, so với Vinh Hưởng, căn bản chẳng đáng để nhắc tới. Đối với bọn con thì tiền bạc, ham muốn vật chất đều không quan trọng, muốn uy hiếp con…”Vinh Nhung cười ý vị sâu xa, nhìn về phía Vinh Kiến Nhạc nói:”Rất xin lỗi, chú còn chưa tìm được lợi thế…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giai Thoại Anh Và Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK