Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: -Tử Tinh-

Chung Hách đột nhiên thấy Vinh Hưởng xuất hiện, có chút ngoài ý muốn. Cúi đầu xuống nhìn người trong ngực, cô gái nhỏ đã hoàn toàn mệt mỏi.

Giờ phút này ánh mắt người đàn ông kia nhìn anh ta tuyệt đối không có gọi là thiện ý, Chung Hách khẽ nhíu mày, đem những lời vừa định nói nuốt vào trong bụng.

Ánh mắt Vinh Hưởng xẹt qua cánh tay đang ôm lấy Vinh Nhung, ánh nhìn tối tăm tới cực điểm. Chung Hách lại giống như khiêu khích càng siết chặt tay, thật sự không hiểu được mục đích của người đàn ông vừa mới xuất hiện, còn có ánh mắt mang theo địch ý kia.

Vinh Hưởng đi tới trước mặt Vinh Nhung, lướt qua vẻ mặt kinh ngạc của cô, cười nói “Định kết hôn, vì sao không nói cho anh một tiếng?”

Vinh Nhung vì sự xuất hiện của anh còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đang định mở miệng lại bị Vinh Hưởng cắt đứt, anh nhìn về phía Chung Hách cười xin lỗi, “Tôi có vài lời muốn nói với Nhung Nhung.”

Chung Hách nhìn về phía Vinh Nhung dò hỏi. Vinh Nhung định cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt giấu nụ cười kia của Vinh Hưởng, không khỏi có chút hoảng hốt. Vinh Hưởng vươn tay túm được cánh tay của cô kéo vào trong ngực mình, không có một chút ý định chờ câu trả lời của Chung Hách. Ôm cô rời khỏi đại sảnh.

Tới sân, bước chân Vinh Nhung lảo đảo bị kéo tới một nơi hẻo lánh. Vinh Hưởng đẩy mạnh, cô liền đụng thẳng vào vách tường. Sống lưng va vào tường thậm chí còn phát ra âm thanh ầm ĩ, Vinh Nhung đau tới trào nước mắt, không thể tin nổi nhìn người đàn ông hung ác trước mặt.

Vinh Hưởng trầm mặt, không nói câu nào.

Vinh Nhung có chút lo sợ, sau lưng đã không còn đường để lui, chỉ có thể tận lực lùi sát vào vách tường.

Vinh Hưởng cúi người, con mắt đen nhánh oán hận nhìn cô, vươn tay bấu chặt vào bả vai thon gầy của cô, đốt ngón tay siết chặt tức mức trắng bệch, mang theo sự tức giận như muốn bóp vỡ cả xương cốt cô. Vinh Nhung đau tới vành mắt đỏ hồng, đôi tay gắt gao đẩy ngực anh. Giờ phút này Vinh Hưởng giống như một con dã thú khát máu, trong mắt là một mảng đỏ ngầu, một chút nhu tình cũng không sót lại.

“Quay về nói cho tên kia biết, sẽ không cùng hắn kết hôn.” Anh lạnh nhạt nhìn cô, giọng nói thẳng thắn hùng hổ.

Vinh Nhung nghiêng mặt sang một bên, không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, con người xa lạ này đã khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Bả vai đau nhức, đánh cũng đánh không lại mà lòng thì vỡ nát.

Không nhận được câu trả lời, Vinh Hưởng cũng không tức giận, chậm rãi thò tay vào trong túi áo lấy ra một bức ảnh nhét vào tay cô, từ từ thu tay lướt nhẹ qua cánh tay tinh tế của cô, “Anh sẽ ở trên xe chờ em, tin tưởng em sẽ không để bọn anh chờ quá lâu.”

Vinh Nhung nhìn bóng lưng anh xoay người dời đi, chậm rãi nâng tấm ảnh lên nhìn, nhất thời sợ tới ngây người. Nước mắt nín nhịn từ lâu lúc này mới tràn mi. Tại sao tất cả mọi người đều ép cô? Ngay cả anh, cũng không buông tha cho cô.

*

Vinh Hưởng ngồi trong xe hút thuốc lá, trong lòng không có một chút lo lắng. Cặp mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa, mỗi một giây một phút đều giống như lăng trì trái tim anh. Thấy cô hồn bay phách lạc xuất hiện trong tầm mắt mình, Vinh Hưởng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không nén được tức giận. Muốn kết hôn phải không, em cứ như vậy mà thất vọng đi?

Ngón tay truyền tới cảm giác bỏng rát, lúc này anh mới giật mình nhìn thấy điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ bao giờ. Vứt điếu thuốc, Vinh Hưởng rướn người mở xe cho cô. Nhìn bộ dạng yên lặng không nói năng gì của cô, cơn giận của anh cuối cùng cũng không thể tiếp tục đè nén mà bộc phát, “Em định cứ thế mà gả cho tên kia?”

Vinh Nhung không muốn cùng anh ầm ĩ, mệt mỏi quay đầu đi. Cô hiện tại đã hết hy vọng rằng người này còn có thể hiểu mình, lúc đầu khi còn yêu nhau đã không hiểu, huống chi là bây giờ.

Vinh Hưởng nhìn bộ dạng kia của cô, càng thêm bực tức, nghiêng người qua bắt được cằm của cô lập tức cắn xuống môi cô. Vinh Nhung bị anh làm hoảng sợ, ý thức được liền đấm loạn lung tung. Vinh Hưởng giữ chặt hai tay cô, định cậy mạnh chui vào trong miệng cô. Hai người giằng co nhau, giống như đang cắn xé, cũng giống như đang gặm cắn môi nhau.

Vinh Hưởng buông cô ra, tâm tình tốt đẹp không giải thích được, sờ sờ lên môi mình rồi lái xe rời đi.

Vinh Nhung không hiểu vì sao anh đột nhiên đổi tính, sững sờ ngồi trên ghế, nhìn không gian nho nhỏ trong xe, trên môi vẫn còn cảm giác bỏng rát. Tầm mắt lướt qua kính chiếu hậu, lại thấy rõ ràng khuôn mặt kinh ngạc của Chung Hách.

Vinh Nhung tức giận nhìn chằm chằm Vinh Hưởng, “Anh!” Anh quả thật vô liêm sỉ hết mức! Vinh Nhung vừa tức giận vừa tuyệt vọng, tại sao bây giờ anh luôn dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ để làm tổn thương cô. Nhìn cô đau lòng, anh thấy rất sung sướng sao?

“Anh làm sao?” Vinh Hưởng cười lạnh, “Chẳng lẽ giữa chúng ta không phải quan hệ này sao? Anh chỉ cho hắn ta nhìn rõ sự thật thôi.”

Trong tim giống như có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ, Vinh Nhung đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vết thương bị kéo rách lần này sợ rằng không có khả năng chữa khỏi. Vinh Nhung tự giễu, đây chính là người con trai mà ban đầu cô luôn mở miệng nói rất thích rất thích. Nước mắt giống như đã cạn khô, hốc mắt chỉ còn chua xót khó chịu. Cô hít sâu một hơi chầm chậm nói, “Anh rốt cuộc định làm gì?”

Vinh Hưởng không để ý tới cô, vẫn tiếp tục lái xe. Vinh Nhung cho là anh sẽ không để ý tới mình nữa, vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy sườn xe giống như đột nhiên đụng vào vật gì đó kịch liệt, bên tai là âm thanh báo động của xe hơi cùng với tiếng còi xe hỗn loạn. Cô kinh ngạc mở mắt, xe đã đâm vào hàng rào bảo vệ bên đường, Vinh Hưởng giận dữ nhìn cô, siết chặt nắm đấm đập lên tay lái. Mặt anh một vẻ hung dữ, đôi mắt đỏ ngầu phẫn uất, lồng ngực còn không ngừng phập phồng kịch liệt.

Nếu như nói một giây nữa anh sẽ lập tức lao tới đây hút máu cô thì Vinh Nhung cũng không kinh ngạc.

Lông mày Vinh Hưởng vặn sâu thành hình chữ Xuyên (川), anh chậm rãi nhắm mắt lại, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi những âm thanh xung quanh, mơ hồ lộ ra vẻ mỏi mệt, “Nhung Nhung, sợ không? Nếu như chúng ta cùng nhau, cứ thế này mà chết, sợ không?”

Trong nháy mắt đáy lòng Vinh Nhung bị một lực vô hình đánh chiếm, từ từ thắt lại, mờ mịt nhìn anh.

Vinh Hưởng dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ngang sang, “Vì sao lâu như vậy, anh vẫn không quên được. Vì sao hận như vậy, anh vẫn không bỏ được. Bốn năm, anh đã thử qua vô số lần. Em cứ như vậy mà đâm vào tim anh, rút không ra nhổ cũng không được. Anh không dám chạm tới, sờ vào một cái sẽ bị thương.”

Lông mi của anh nhẹ run, tất cả cảm xúc đều bị anh giấu ở trong lòng. Vinh Nhung không hiểu được giờ phút này anh đang che giấu gì nơi đáy mắt, thật sự là bi thương sao? Nhưng mà, thật đau, vì sao vẫn còn muốn tổn thương nhau nhiều hơn? Như tiếp tục dây dưa không dứt như thế, không phải sẽ chỉ làm cho vết thương càng thêm sâu sao?

Vinh Hưởng chậm rãi mở mắt, chuyên chú nhìn cô, “Anh rất ích kỷ, muốn đau thì cùng đau. Chỉ cần em và anh cùng rơi vào địa ngục, anh sẽ không hối hận. Cho dù chết, anh cũng muốn cùng em chết, nếu anh chưa buông em ra, em đừng nghĩ có thể thoát khỏi anh.”

Mặt Vinh Nhung tràn đầy kinh sợ. Vinh Hưởng cầm tay cô, Vinh Nhung rụt tay lại lại bị anh nắm chặt hơn. Anh kéo cô vào trong ngực, khó có được lúc dịu dàng, “Nhung Nhung …… Thật xin lỗi. Lúc trước là anh hồ đồ, làm quá nhiều chuyện tổn thương em. Nhìn em đau lòng, anh cũng rất đau, biết em sắp kết hôn với người khác, anh liền trở nên điên cuồng.” Anh giữ chặt khuôn mặt cô rồi áp trán của hai người vào nhau, nỉ non thủ thỉ, “Thật xin lỗi, là anh không tốt ……”

Ngắn ngủi trong chớp mắt anh từ tức giận hóa thành dịu dàng, Vinh Nhung nhìn vẻ mặt mềm yếu này của anh, cảm giác như không thể phân biệt được thật giả. Cô có chút mê mang, không hiểu người trước mắt lúc nào thì thật lúc nào thì giả.

Làm thể nào để tiếp tục tin tưởng anh?

Vinh Hưởng ôm chặt cô, nhẹ nhàng dùng lưỡi mình để liếm láp, khắc họa môi cô, “Quay lại được không? Chúng là bắt đầu lại lần nữa. Anh không bỏ được em …… em cũng giống như thế, đúng không?” Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt thon gầy của cô, cẩn thận vuốt ve má cô, “Em còn yêu anh không?”

Vinh Nhung mím chặt môi không biết nên trả lời thế nào, chữ ‘Yêu’ chôn dấu trong lòng không thể nói ra được. Anh chính là như vậy, lại biến thành cái bộ dạng dịu dàng giả dối này, lúc anh yêu thì che chở cô như trân bảo. Lúc anh hận lại hành hạ không chút lưu tình, phá hủy tất cả tình yêu của cô.

Thân thể Vinh Hưởng mang theo hơi ấm, ấm áp bao bọc lấy cô, toàn thân lạnh lẽo của cô được anh sưởi ấm từng chút một. Giọng nói mê hoặc lại vang lên bên tai cô, “Anh yêu em, Nhung Nhung, luôn luôn yêu …… Chưa từng quên lãng.”

Vinh Nhung vùi vào cổ anh nghẹn ngào nức nở, làm thế nào cũng không thể chống cự được tiếng ‘Yêu’ kia. Cô quá khao khát tình yêu, nhưng người nào cũng đều cố tình keo kiệt. Anh đã từng yêu cô, nhưng lại chính trong lúc cô yêu đuối nhất mà thu hồi. Lúc này lại cho thêm, rốt cuộc có thể có bao nhiêu thật lòng? Cô không biết, cũng không dám đoán, chỉ muốn nắm chặt phần ấm áp thuộc về mình lúc này.

Tay cô quấn ngang hông của anh, ngập ngừng đứt quãng, “Anh, có thể đừng đẩy em ra nữa được không …… Em không chịu nổi …..” Cô thật sự không biết mình còn có thể chịu được bao nhiêu thương tích do anh gây ra, còn được bao nhiêu hơi sức nữa để mà chịu đau.

Vinh Hưởng ôm chặt cô, trong mắt là một mảnh tĩnh mịch u ám không nhìn rõ, “Không, sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa …….”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giai Thoại Anh Và Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK