Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 452: TRONG NGƯỜI KHÔNG THOẢI MÁI

Triều Ca Như

04/05/2021

Mẹ Hà nhìn nụ cười của Tiểu Nhã, thầm thở dài.

Rõ ràng là một đứa nhỏ tốt như vậy, sao Cảnh Quân lại không biết quý trọng chứ!

“Tiểu Nhã, bác gái xin lỗi cháu, Cảnh Quân nó…” Mẹ Hà tức giận nói.

Tiểu Nhã lập tức ngắt lời bà: “Bác gái, bác đừng nói thế, anh Cảnh Quân không vừa mắt cháu, chỉ có thể chứng minh là cháu vẫn chưa đủ tốt, sao có thể trách bác được chứ, bác vẫn luôn đối xử tốt với cháu như con gái ruột vậy, sao có thể có lỗi với cháu được.”

Nói xong, vẻ mặt của Tiểu Nhã còn có chút cô đơn.

“Cháu vẫn luôn biết anh Cảnh Quân xem cháu như em gái, hơn nữa cô Đan thật sự rất xinh đẹp, tình cảm của cô ấy và anh Cảnh Quân lại tốt như vậy… Chỉ cần anh Cảnh Quân cảm thấy hạnh phúc, cháu đã hài lòng rồi. Bác gái, cho dù bây giờ cháu không thể chúc phúc, nhưng chắc chắn cháu sẽ cố gắng!” Tiểu Nhã ép mình bình tĩnh nở nụ cười, dáng vẻ vờ như mạnh mẽ khiến người ta đau lòng không thôi.

Trong lòng mẹ Hà càng thêm oán giận Đan Diễn Vy.

Nghe cô ta nói Đan Diễn Vy rất tốt, lập tức khinh bỉ một câu: “Chỉ dựa vào người phụ nữ kia, hừ, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, còn hành động bừa bãi, người phụ nữ như thế xinh đẹp hơn nữa thì có tác dụng gì, không phải chỉ là một con hồ ly tinh bụng dạ rắn rết hay sao! Cháu yên tâm, bác tuyệt đối sẽ không để cô ta gả cho Cảnh Quân.”

Nói rồi, lại nhớ đến chuyện đã xảy ra khi gặp mặt Đan Diễn Vy lần trước, lập tức giận đến tim gan đều đau.

Người phụ nữ kia thật sự chính là hồ ly tinh đầu thai, kiêu căng ngạo mạn diễu võ dương oai.

Trong mắt Tiểu Nhã lập tức hiện lên ý cười, nhìn dáng vẻ vô cùng tức giận của mẹ Hà, hơi đau lòng tiến lên đỡ bà ta: “Bác gái bác gái, đừng nói những chuyện này, hôm nay chúng ta đi giải sầu mà, đừng nói đến những chuyện không thoải mái nữa.”

Mẹ Hà làm mình bình tĩnh lại, dứt khoát không nhắc tới những chuyện lộn xộn này nữa.

“Cháu nói đúng, không nhắc tới những chuyện bực mình kia.” Bà không tin người phụ nữ kia có thể đi theo một người hai bàn tay trắng.

Đợi hai người không chịu đựng được nữa, vẫn sẽ cầu xin ngược lại mà thôi. Mà đến lúc đó, chính là lúc bà sẽ hành hạ bằng mọi cách.

Mẹ Hà nghĩ rằng Đan Diễn Vy nhất định là vì tiền mới đi theo bên cạnh Hà Cảnh Quân, mà ba Hà đã bắt đầu nghĩ cách khiến con trai biết khó mà trở về sớm một chút rồi.

Tiểu Nhã kéo mẹ Hà lên lầu ba, mẹ Hà hơi nghi ngờ: “Hôm nay ra ngoài sớm, không đi dạo từ từ sao?”

“Bác gái, cháu nghe nói ở đây vừa nhập về một nhóm hàng thiết kế kiểu mới từ nước ngoài, đều là số lượng có hạn, trễ rồi không biết có còn không nữa.” Tiểu Nhã nói xong, vẻ mặt ngại ngùng, giống như mình đã quá nôn nóng vậy.

Mẹ Hà tỏ vẻ mình hiểu sự yêu thích của người trẻ tuổi với châu báu, không nói thêm gì nữa, đi qua theo Tiểu Nhã.

Phòng khách quý của tiệm châu báu.

Lúc này Đan Diễn Vy đang trợn mắt há mồm nhìn Hà Cảnh Quân bảo người ta lấy nhẫn đôi ra, lặng im không biết nói gì.

“Thích không?” Anh cười khẽ cầm hộp nhẫn đôi đặt vào tay Đan Diễn Vy.

Kiểu nhẫn nữ ở giữa có khảm một viên kim cương hồng rất lớn, mặt cắt lấp lánh, phát sáng rực rỡ dưới ngọn đèn, mà vòng quanh chiếc nhẫn còn có mấy viên kim cương nhỏ, hai bên viền khảm còn là kim cương vụn không thu hút sự chú ý của người khác.

Kiểu dáng tổng thể nhìn qua hào phóng đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện chất liệu cực kỳ xa hoa.

Đan Diễn Vy có ngốc có không hiểu chuyện bao nhiêu, cũng biết đặt làm cao cấp như vậy chắc chắn không phải giá bình thường có thể mua được.

Giá thấp nhất cũng có thể tới mấy trăm triệu.

Đan Diễn Vy nuốt nước miệng, sắc mặt nghiêm túc: “Cái này bao nhiêu tiền?”

Hà Cảnh Quân cười khẽ.

Vẻ mặt nghiêm túc như bà quản gia của cô, thật sự cực kỳ đáng yêu.

“Lén nói với em, đã là nhẫn anh đã đặt lúc trước, cũng đã thanh toán tiền rồi, cho nên nếu em không thích, cũng không thể đổi được, có biết không?” Hà Cảnh Quân đưa tay che miệng, nhỏ giọng nói thầm.

Khóe miệng Đan Diễn Vy run rẩy.

Đây thật sự là một tin tức đau lòng.

Chẳng lẽ anh có khả năng biết trước à?

Dù sao bán nhẫn cũng có rất nhiều tiền đó!

Được rồi, tuy rằng chắc chắn anh sẽ không bán nhẫn.

“Anh vẫn chưa trả lời vấn đề khi nãy.” Đan Diễn Vy sáp đến gần nói.

Hà Cảnh Quân nhướng mày nhìn qua.

Cô hỏi: “Giá cả?”

Hà Cảnh Quân làm một động tác tay.

Đan Diễn Vy hốt hoảng.

Cô thế nhưng còn đoán ít rồi.

Hà Cảnh Quân lại hỏi cô có hài lòng không, đương nhiên Đan Diễn Vy nơm nớp lo sợ trả lời là hài lòng.

Thật sự quá hài lòng luôn có được không?

Hà Cảnh Quân vui vẻ vung tay: “Gói lại đi.”

Cô gái bán hàng gật đầu, cầm lấy nhẫn đôi trong tay hai người muốn đi đóng gói.

“Cảnh Quân? Sao con lại ở đây, con…” Mẹ Hà chợt đi vào từ bên ngoài, khi nhìn thấy Đan Diễn Vy thì cau chặt mày, vẻ mặt rất khó coi.

Tiểu Nhã thì nhìn thấy nhẫn đôi nhân viên bán hàng cầm trong tay.

Ánh mắt lập tức xoay tới xoay lui, sau đó ra vẻ đau lòng mà mạnh mẽ nói: “Anh Cảnh Quân, anh đến chọn nhẫn cưới với cô Đan sao? Hai người định kết hôn ạ?”

Hà Cảnh Quân liếc cô ta, từ sau khi chuyện xảy ra ở nhà lần trước, anh đã đề phòng Tiểu Nhã hơn mấy phần.

Cũng do anh bị ngốc, cô gái đi ra từ nhà giàu, sao có thể không có chút thủ đoạn nào chứ.

Tiểu Nhã bị anh nhìn, cả người lập tức lạnh lẽo.

Mẹ Hà thay đổi sắc mặt: “Cảnh Quân, con thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ này sao?”

Đan Diễn Vy cắn chặt răng, kéo ống tay áo của Hà Cảnh Quân, không nói gì?”

“Đúng, chuyện này lần trước con đã nói với mẹ rồi, cũng sẽ nhanh chóng tổ chức lễ cưới, đến lúc đó xác định thời gian xong, con sẽ nói với mẹ, nếu mẹ có thời gian có thể đến giúp đỡ.” Hà Cảnh Quân bình tĩnh nói, thật ra Đan Diễn Vy vẫn cảm nhận được sự mất bình tĩnh từ trong ngón tay đang siết chặt của anh ta.

Mẹ Hà không ngờ bây giờ anh ta bị đả kích vì ba Hà đóng băng thẻ, còn không có công việc, nhưng vẫn kiên định không chút dao động muốn ở bên người phụ nữ này, lập tức nóng nảy, nâng tay hất ngã hộp nhẫn đôi xuống đất.

“Hà Cảnh Quân, cho dù thế nào mẹ cũng sẽ không cho phép con kết hôn với người phụ nữ này đâu.” Mẹ Hà thét chói tai.

Nhân viên bán hàng hoảng sợ, trợn to mắt lùi về sau hai bước, nhìn nhẫn kim cương dưới đất, trong lòng sốt ruột.

Không xong rồi, mặc dù là thần tiên đánh nhau, nhưng nếu sau đó phải bồi thường, truy cứu trách nhiệm không cầm chắc của cô ta thì phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, cô ta đã thấp thỏm không yên.

Hà Cảnh Quân xoa mi tâm: “Mẹ, mẹ đã nói những lời này rất nhiều lần rồi, con không muốn cãi nhau với mẹ ở đây. Cho dù thế nào, con chắc chắn sẽ kết hôn với Vy Vy.”

“Hà Cảnh Quân, có phải con muốn ép chết mẹ không? Có phải không?” Mẹ Hà cực kỳ giận dữ kêu lên.

Tiểu Nhã kéo mẹ Hà: “Bác gái, đừng nóng giận đừng nóng giận, anh Cảnh Quân chỉ nói đùa với bác thôi, bác đừng giận.”

Sau đó quay đầu nhìn Hà Cảnh Quân: “Anh Cảnh Quân, từ sau khi anh đi rồi, bác gái vẫn luôn không thoải mái trong người, anh đừng kích thích bác ấy nữa, có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook