Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 513: Trăm miệng cũng khó biện hộ

Triều Ca Như

05/05/2021

CHƯƠNG 513: TRĂM MIỆNG CŨNG KHÓ BIỆN HỘ.

Ông Lục quét mắt nhìn qua đám người, sau đó gật đầu với chú Hạ, biểu cảm nghiêm trọng.

Với sự hiểu ngầm ý nhau trong suốt nhiều năm giữa hai người, chú Hạ có thể lập tức hiểu ngay ý của ông.

Ông vẫy vẫy tay với đám người đang đứng ra: “Mọi người đi theo tôi qua đây.”

Mấy người này theo bản năng run rẩy một cái nhưng vẫn theo chú hạ đến một gian phòng kín.

Ông cụ Lục khẽ thở phào một chút rồi đi đến thư phòng. . Truyện Kiếm Hiệp

Đột nhiên ông như nghĩ ra thứ gì đó, khiến sắc mặt thay đổi.

Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng.

Sau khi nhẫn nại đợi một lúc, chú Hạ đã ra ngoài.

Ông cụ Lục đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn qua.

Chú Hạ lắc đầu với sắc mặt âm trầm: “Chắc là không phải bọn họ đâu.”

Mấy người này toàn là người già lâu năm trong nhà, mưa gió bão bùng cả một đời, ông ta không muốn hoài nghi những lão già này.

Nhưng mà chuyện này thật sự có chút lớn.

Thấy chú Hạ lắc đầu, ông cụ Lục cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chẳng mấy chốc tâm trạng lại trỗi dậy.

Ông ta không muốn nghi ngờ đám người già trong nhà, càng không muốn nghi ngờ những người thân trong gia đình mình.

Chỉ là...

“Cho người để mắt đến bên Thanh Tùng Viên một chút, xem thử người bên đó hôm nay đã làm gì.” Sắc mặt ông cụ đầy âm trầm.

Ngữ khí mang theo một mùi bão táp mưa sa kéo đến.

Chú Hạ sững sờ, ông cụ đây là đang nghi ngờ Đan Diễn Vy?

Nhưng mà hôm nay ngoại trừ người quét dọn, quả thực là chỉ có Đan Diễn Vy vào thư phòng thôi.

Đột nhiên, ông ta lại nhớ tới lúc chiều nay khi cô ấy đến tiền viện lần hai, lúc đó cô ấy ngó đông ngó tây quan sát gì đó, lúc đó ông ta cũng chỉ tưởng là cô ấy mới vừa từ phòng cho khách trở về và đi ngang qua đó thôi, nhưng mà lỡ như lúc đó cô ấy mới vừa làm cái gì đó ở sảnh trước rồi mới ra ngoài thì sao?

“Ngài đang nghi ngờ cô Đan sao?” Ông ta hỏi chắc chắn.

Thần sắc của ông cụ chợt u ám, trong ánh mắt có chút giống với Lục Trình Thiên đó có mang theo những sự lạnh lẽo.

“Bất cứ ai cũng có khả năng bị nghi ngờ.”

Chú Hạ sững sờ: “Hôm nay cô Đan cả ngày không có ra khỏi cửa, có đi tới tiếp xúc với cô Vũ ở phòng cho khách thôi, nếu như là cô Đan làm thật thì chắc chắn đồ vẫn còn để ở đó, tôi sẽ kêu người đi xem thử.”

Ý của chú Hạ chính là đi soát phòng.

Nhưng mà Đan Diễn Vy được đích thân ông cụ mời về ở, nếu như trắng trợn đi soát phòng cô ấy như vậy, không chỉ là không tôn trọng Lục Trình Thiên mà còn là một cái tát vào mặt của ông cụ Lục.

Ông cụ do dự một lát rồi khẽ gật đầu.

Chú Hạ cũng nghĩ hôm qua cô ấy mới trải qua chuyện Vũ Thư đến đây làm loạn, hôm nay lạị bị ông cụ Lục dùng lời lẽ uy hiếp, nếu có làm ra chuyện gì xấu thì cũng rất hợp lẽ.

Sau khi suy nghĩ, chú Hạ mang theo sắc mặt có chút đen sầm phái theo vài người đến Thanh Tùng Viên.

Du Du tối nay ôm theo một chiếc gối nhỏ đến phòng của Đan Diễn Vy ngủ, còn Lục Trình Thiên sau khi biết Thẩm Lãng đang ở thủ đô thì liền bí mật ra ngoài điều tra rồi.

Thế là Đan Diễn Vy cũng vui vẻ để cho Du Du ở với cô.

“Mẹ ơi, đã rất lâu mẹ chưa đọc sách cho con nghe rồi đó.” Cánh tay nhỏ nhắn như ngó sen của Du Du ôm lấy Đan Diễn Vy, trên khuôn mặt có chút bất mãn.

Đan Diễn Vy khẽ khựng lại, đúng thật là như vậy.

Sau khi cô biết mình mang thai thì luôn chú ý nghỉ ngơi, hơn nữa vì đáy lòng nặng trĩu của mình khi cãi nhau với Lục Trình Thiên, cho nên cô quả thực là đã có chút thiếu sót với Du Du rồi.

Cô đưa tay lật lật quyển truyện cổ tích trong tay mình, vậy mà lại là bản song ngữ tiếng Anh và Quốc ngữ, bộ sưu tập sách của nhà họ Lục cũng thật là đáng xem.

“Chuyện này nói về...”

“Cô Đan, quản gia Hạ đến.” Bên ngoài có người gõ cửa, làm ngắt lời của Đan Diễn Vy.

Đan Diễn Vy khựng người.

Chú Hạ giờ này đến đây làm gì vậy chứ?

Đan Diễn Vy mang theo suy nghĩ nghi hoặc ra mở cửa.

“Xin lỗi cô Đan, xin lỗi vì đã làm phiền cô nghỉ ngơi, mấy ngày nay có rất nhiều sâu cho nên ông cụ kêu người đến dọn dẹp toàn bộ.” Chú Hạ đưa ra một lý do không giống với một lý do, mang theo ý vị khiến người khác đều hiểu nói với Đan Diễn Vy.

Mi tâm Đan Diễn Vy khẽ nhíu lại.

Thần sắc cô khựng lại: “Chú Hạ, có quét dọn cũng đâu cần gấp gáp như vậy, bây giờ đã muộn như thế nào rồi...”

“Cô Đan cứ yên tâm, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian nghỉ ngơi của cô đâu, mấy người này làm việc rất nhanh.” Trên mặt chú Hạ mang theo chút ý cười, nhưng nụ cười này không thật tâm.

Đan Diễn Vy dường như cũng hiểu được rồi.

Ông cụ Lục đang tìm cách lục soát Thanh Tùng Viên.

Mất đồ rồi?

Cho nên nghi ngờ cô?

Buồn cười!

Đan Diễn Vy đi tới ôm lấy Du Du đang ngơ ngác rồi đến phòng khách ở dưới lầu ngồi, đợi chú Hạ đem theo một đám người đến lục tung tìm kiếm trong Thanh Tùng Viên.

Đan Diễn Vy có thể khẳng định ở đây không có thứ gì cả, chú Hạ có lục soát cũng chỉ uổng phí công sức thôi.

Nhưng sau nửa giờ trôi qua, chú Hạ với sắc mặt khó coi vứt một túi hồ sơ đến trước mặt cô, đáy lòng Đan Diễn Vy lập tức chìm xuống đáy.

Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm khắp căn phòng, đám người xung quanh đối mắt nhìn nhau, họ đều mang theo một ánh mắt kỳ lạ nhìn về hướng Đan Diễn Vy, ai nấy đều có chút kinh ngạc.

Sắc mặt Đan Diễn Vy tức tốc trắng bệch, trong lòng cô chợt lướt qua hai câu nói.

Một câu là ban đầu Thẩm Lãng nói, một câu là hôm nay Vũ Thư nói.

Không có ai là không biết thư phòng của một nhân vật nguyên lão công đức viên mãn như ông cụ Lục đây quan trọng như thế nào, không có ai là không biết những văn kiện đã qua tay ông có sức nặng như thế nào, càng không có ai là không biết những văn kiện bị mất của ông có thể tạo thành sự hỗn loạn lớn đến nhường nào.

“...Chú Hạ, tôi thật sự là không biết thứ này từ đâu mà có, tôi cũng chưa từng thấy qua, tôi...” Thanh âm Đan Diễn Vy có chút cuống cuồng.

Tuy biết lời giải thích này không có ích gì.

Sắc mặt trầm lặng của chú Hạ không chở theo chút biểu cảm nào.

“Xin lỗi cô Đan, có lẽ là cô cần phải nói chuyện với ông cụ rồi.” Chú Hạ xị mặt xuống, sắc mặt có chút khó gần, không còn hòa nhã như lúc đầu nữa.

Tâm trạng Đan Diễn Vy như rơi xuống vực sâu.

“Mẹ ơi, mẹ phải đi nói chuyện với ông cố sao?” Du Du dụi dụi mắt, bàn tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo của Đan Diễn Vy.

Đan Diễn Vy không nói gì, mà chỉ khom người xuống hôn lên mặt của Du Du.

Chú Hạ nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình rồi nói: “Cậu chủ nhỏ buồn ngủ rồi sao? Để tôi kêu dì người làm dỗ cậu ngủ nha, con nít phải ngủ sớm dậy sớm mới mau lớn được.

Du Du chỉ nhìn chằm chằm vào Đan Diễn Vy, không buông lơi tý nào.

Bé phải đòi được câu trả lời của Đan Diễn Vy mới được.

Trái tim của Đan Diễn Vy đang đập loạn xạ, cô cũng không định liệu được về con đường phía trước của mình, cô cũng không biết lần này đối mặt với ông cụ Lục sẽ xảy ra chuyện như thế nào đi nữa.

Dù sao, cũng bị bắt quả tang có người có vật rồi.

Đan Diễn Vy cố ý nở nụ cười thoải mái, cô khẽ khom người ôm lấy Du Du và hôn một cái: “Du Du, lát nữa mẹ sẽ về ngay thôi, con ngủ trước đi, nhớ đắp chăn kĩ cho mẹ, có được không?”

Du Du gật đầu rồi hôn lại cô một cái.

Đan Diễn Vy thở phào rồi theo chú Hạ rời khỏi.

Du Du đưa mắt nhìn đám người tấp nập rời đi, đôi mắt bé khẽ đảo quanh một vòng suy tính.

“Cậu chủ nhỏ, đi ngủ thôi.” Dì người làm lên trước nói.

Du Du lắc đầu: “Con tự ngủ được.”

Nói xong, còn không đợi người làm phản ứng lại mà liền đi về phía phòng.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Du Du nhanh chóng sải bước chân nhỏ đi tìm điện thoại của Đan Diễn Vy.

Bé thành thục bấm một số điện thoại lên.

Đầu dây bên kia chưa lập tức nhấc máy nhưng cậu nhóc đã lo lắng đến không chịu được nữa rồi, bé vừa khóc vừa nói: “Ba ơi, mẹ xảy ra chuyện rồi.”

Ở bên kia, sắc mặt Lục Trình Thiên lập tức biến đổi dữ dội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook