Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 412: THẤT BẠI LẦN ĐẦU TIÊN.

Triều Ca Như

04/05/2021

Đan Diễn Vy bước ra ngoài, nhưng cô không bước lên xe giống như mong đợi của anh mà đi thẳng đến chiếc xe mà cô đã lái đến đây, rồi bước lên xe dưới ánh mắt sâu thẳm của Lục Trình Thiên.

Lục Trình Thiên hừ lạnh một cái rồi bước xuống xe mình.

Cho đến khi thân ảnh dài thượt ngồi đến bên cạnh của mình, Đan Diễn Vy mới phát giác ra mình chưa khóa cửa xe.

“Xuống xe!” Đan Diễn Vy đưa đôi mắt như thét ra lửa nhìn anh.

Lục Trình Thiên nở nụ cười khẩy: “Tôi nhớ đây là xe của tôi!”

“Vậy thì tôi xuống!” Đan Diễn Vy đối đáp nhanh nhảu rồi trực tiếp cởi dây an toàn ra.

Nhưng Lục Trình Thiên lại nhanh tay nhanh mắt kéo tay cô lại.

“Lục Trình Thiên, anh rốt cuộc muốn làm gì?” Đan Diễn Vy hung hăng đẩy mạnh vai anh ra.

Đôi con ngươi Lục Trình Thiên liền trở nên âm trầm, sự đau đớn khiến anh khẽ rên lên một tiếng, thanh âm nhỏ xíu không đáng kể nhưng Đan Diễn Vy lại sắc bén phát giác ra thứ gì đó.

Đánh trúng chỗ anh bị thương rồi.

Sự điên rồ trong đôi mắt của Đan Diễn Vy chợt tan biến, cô bình tĩnh lại và đẩy anh lui về sau: “Buông ra!”

Thấy cô đã bình tĩnh trở lại, cũng không còn ý định xuống xe nữa, Lục Trình Thiên mới buông tay cô ra.

“Lái xe đi!” Ba chữ thốt ra từ cổ họng anh như ba mảng băng lạnh, mang theo một mệnh lệnh đầy uy nghiêm.

Đan Diễn Vy cắn môi nhưng cũng không thể không khuất phục mà khởi động xe.

“Lục Trình Thiên, rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy? Nếu anh muốn có con thì chỉ cần vẫy tay một cái liền có rất nhiều phụ nữ sinh con cho anh mà, tại sao cứ phải giành Du Du với tôi chứ? Bây giờ tôi không cần thứ gì nữa, chỉ cần Du Du mà thôi, coi như là thù lao bốn năm tôi ở cùng anh không được sao?”

Trong chiếc xe bị bao trùm bởi tĩnh lặng, giọng nói của Đan Diễn Vy mang đầy sự buồn bã và nghẹn ngào.

Lục Trình đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, trái tim anh dấy lên hàng tá suy nghĩ, nhưng cuối cùng tất cả đều bị kìm nén lại.

“Đan Diễn Vy, một cuộc giao dịch không thể được ăn hời tận hai lần được, đừng quên cô đã lấy lý do gì để có được 15 tỷ đó.” Đôi con ngươi Lục Trình Thiên âm trầm, anh không hề do dự mà chọc vào trái tim cô.

Đan Diễn Vy cắn môi: “Có phải chỉ cần tôi trả 15 tỷ đó cho anh thì anh sẽ không giành quyền nuôi dưỡng Du Du với tôi nữa không?”

“Nằm mơ đi!” Lục Trình Thiên thốt ra hai chữ, đánh vỡ đi sự mong đợi của cô: “Bây giờ đã muộn rồi!”

“Anh…” Đan Diễn Vy cố gắng kiềm chế cơn lửa giận đang trào dâng trong lòng mình: “Được, nếu như anh đã khăng khăng muốn cạch mặt thì tôi cũng không ngại nhờ đến quá trình pháp lý. Tôi biết anh rất lợi hại, nhưng mà Lục Trình Thiên à, trên thế giới này núi cao sẽ luôn có núi cao hơn, cuộc đời luôn luôn sẽ có thất bại lần đầu tiên.”

“Vậy sao? Vậy thì tôi rất mong chờ đó, hy vọng lúc đó kết quả sẽ như ý nguyện của cô!” Lục Trình Thiên nở nụ cười lạnh.

Cái cảm giác mà nói câu nào đối với anh ta cũng chẳng hề hấn gì thật khiến Đan Diễn Vy muốn cắn rách cả môi mình.

Cô thật sự sắp bị người đàn ông này làm cho sụp đổ rồi.

“Tối nay tôi muốn đưa Du Du rời khỏi.” Đan Diễn Vy lại lên tiếng.

Lục Trình Thiên chỉ cười khẩy một tiếng, không nói gì thêm.

Đan Diễn Vy không hiểu điều này là có ý gì.

Là không quan tâm hay là đang cười cô không tự lượng sức?

Cô chưa được nghĩ thông suốt thì đã đến cửa của trang viên rồi, trong giây phút chiếc xe vừa dừng lại thì Lục Trình Thiên đã nhân cơ hội xuống xe, anh nhanh chóng sải bước rời khỏi, căn bản là không quan tâm Đan Diễn Vy đang ở phía sau dậm dậm chân tức giận đến nhường nào.

Bước vào nhà thì thấy mẹ Lục đang ăn cơm.

Buổi sáng nay cô đã hứa là sẽ nấu bữa trưa cho bà, nhưng cô lại nuốt lời rồi.

Khuôn mặt đang bừng bừng lửa giận của Đan Diễn Vy từ từ thu liễm lại.

Cô và Lục Trình Thiên có như thế nào đi nữa thì cũng không liên quan đến trưởng bối.

“Ra ngoài hẹn hò à? Haiz, đúng là người trẻ tuổi.” Mẹ Lục mỉm cười nhìn Đan Diễn Vy rồi nói đùa, sau đó đút Du Du ăn một con tôm.

Đan Diễn Vy có chút chột dạ, cô muốn lên tiếng giải thích: “Bác gái, bọn con không phải…”

“Haiz, chuyện này có gì mà phải xấu hổ, bác gái cũng là người từng trải nên có thể hiểu mà, sau này muốn ra ngoài chơi thì cứ nói, bác sẽ giúp bọn con coi sóc Du Du cho.” Mẹ Lục trực tiếp ngắt lời cô, bộ dạng bà cười hớn hở.

Giống như là hai người mới vừa đi hẹn hò thật vậy.

Du Du liếc nhìn Đan Diễn Vy một cái, nghe mẹ Lục nói như vậy bé cũng tin luôn rồi.

Đôi mắt Du Du chợt loé qua một tia cười đùa, bé cười trộm không ngớt.

Thấy vậy, Đan Diễn Vy cũng không nói gì nữa.

Cô nhìn ra được rồi, mẹ Lục là vì Du Du.

Quả nhiên, sau khi ăn cơm xong không bao lâu, khi Du Du đi nghỉ trưa rồi.

Mẹ Lục kêu Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vy đến.

Hai người một người thì vẻ mặt lạnh nhạt, một người thì đang cố gắng che giấu sự không vui của mình.

Mẹ Lục xị mặt xuống, không còn vẻ hoà nhã giống như lúc sáng nữa.

“Mẹ không quan tâm hai đứa xảy ra vấn đề gì, hoặc là có chuyện gì phải cãi nhau, nhưng mẹ chỉ có một yêu cầu, có chuyện gì thì ra ngoài giải quyết, đừng có đem về nhà để cho Du Du nhìn thấy, mẹ không muốn cháu trai của mẹ sau này lớn lên sẽ mang theo một tâm lý ám ảnh.” Mẹ Lục nhìn chằm chằm vào hai người với ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, bà thật sự rất bất mãn với chuyện hôm nay.

Bà đang ở trong nhà mà còn có thể làm ầm ĩ cho được, người trẻ tuổi bây giờ đúng là càng ngày càng quá phận mà!

Có thể thấy bình thường trong nhà mây đen u ám đến thế nào, thật là tội nghiệp cho cháu trai của bà, sống trong một hoàn cảnh như vậy nhưng vẫn được trưởng thành rất tốt.

Đúng là anh tài do trời phái xuống mà!

Vẻ mặt Đan Diễn Vy ngập tràn áy náy, là do cô suy nghĩ không chu toàn, không chú ý đến tâm tư của Du Du.

“Xin lỗi bác gái, con sẽ chú ý.”

Lục Trình Thiên cười lạnh: “Chú ý? Sắp ra toà giành quyền nuôi Du Du với tôi rồi, cô nghĩ chuyện này có thể giấu được ai? Chú ý thì có ích lợi gì?”

Sắc mặt Đan Diễn Vy lập tức trắng bệch.

Mẹ Lục nhướng mày, bà nhìn Đan Diễn Vy với vẻ kinh ngạc.

Không ngờ con trai của bà vẫn chưa nắm được Vy Vy.

Trong tim bà lúc này lại dấy lên một sự suy nghĩ khác.

Nhưng mà, nghĩ đến đứa cháu trai của mình chỉ nhớ đến mỗi mình mẹ, thanh âm của mẹ Lục có phần nhẹ nhàng nhu hoà hơn: “Vy Vy à, cặp đôi yêu nhau cãi nhau là chuyện rất bình thường, sao mà lại đến bước chia tay rồi kiện tụng rồi? Cái này không tốt lắm a.”

Đan Diễn Vy thu hết dũng khí và lắc đầu: “Bác gái, bác hiểu lầm rồi, con và Lục Trình Thiên không phải người yêu gì hết, tụi con cũng không phải là cãi nhau, Du Du được sinh ra cũng là ngoài ý muốn mà thôi, vấn đề về quyền nuôi dưỡng sớm muộn gì cũng phải có một ngày giải quyết, dây dưa cũng không tốt cho đứa trẻ. Du Du là một đứa hiểu chuyện, con nghĩ, nếu như nói chuyện đàng hoàng với nó, nó sẽ chấp nhận thôi.”

“Xằng bậy!” Mẹ Lục lớn tiếng mắng.

Cả cơ thể Đan Diễn Vy chợt run lên, lời của bà khiến cô giật bắn mình.

“Các người đây là không có trách nhiệm với Du Du thì có. Nếu đã sinh ra Du Du rồi thì không được làm loạn nữa, bây giờ hai đứa ở cùng nhau không phải là rất tốt sao? Tối ngày tranh cãi rồi suy nghĩ lung tung để làm cái gì? Tóm lại, mẹ không đồng ý chuyện này, không ai được phép cướp cháu trai của mẹ đi hết! Cháu trai của mẹ cũng không thể không có mẹ được!” Mẹ Lục dường như là nổi trận lôi đình rồi, sau khi thốt ra một tràng, bà liền mệt mỏi đỡ trán đi lên lầu.

Lục Trình Thiên đứng dậy rồi đi tới bên cạnh Đan Diễn Vy: “Đan Diễn Vy, cô đúng là có bản lĩnh a, bao nhiêu năm rồi tôi chưa thấy mẹ tôi tức giận như vậy.”

Đan Diễn Vy ngước mắt lên: “Nếu không thì sao? Lục Trình Thiên, anh lúc nào cũng tìm cách chế ngự tôi, không lẽ anh muốn để tôi và Du Du trơ mắt ra nhìn anh lấy Vũ Thư, sau đó để Du Du sống trong một hoàn cảnh mà luôn phải nơm nớp lo sợ sao?”

“Tôi nói muốn lấy Vũ Thư khi nào vậy?” Lục Trình Thiên buông lời lên án.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook