Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 416: MUỐN RỜI KHỎI ĐÂY

Triều Ca Như

04/05/2021

“Nhưng mà anh Cảnh Quân à, hôm nay là ngày đầu tiên người ta đi làm, lần sau sẽ không giống như vậy nữa.” Bộ dạng Tiểu Nhã ủy khuất, đôi mắt chớp chớp muốn trực trào nước mắt, đáng thương nhìn Hà Cảnh Quân, giống như để cho anh thỏa hiệp.

Hà Cảnh Quân bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, lại kiên định nói: “Thật xin lỗi, thật sự tối nay anh có chuyện, là một chuyện rất quan trọng.”

“Chuyện quan trọng cỡ nào, là đi cùng với chú và dì hay là khách hàng lớn của công ty chứ.” Tiểu Nhã lầm bầm vài câu, chợt nháy mắt mấy cái: “Chắc không phải là đi với bạn gái chứ?”

Đối với ánh sáng vụt qua trong mắt của cô gái nhỏ này, đôi mắt tinh khiết không mang theo một tia tạp chất, như một khối thủy tinh trong suốt.

Trong lòng Hà Cảnh Quân vang lên mấy lời nói của mẹ, nhớ đến mục đích của bà ấy là muốn hợp tác hai người, trong lòng không khỏi buồn cười.

Hai người đều không có ý gì với nhau, không biết tại sao mẹ cứ có ý tưởng nhất định phải gán hai người lại gần nhau.

Hà Cảnh Quân đưa tay vuốt vuốt trên đỉnh đầu cô ta, trong ánh mắt bất mãn của cô ta, ánh mắt Hà Cảnh Quân cong cong: “Đúng vậy, anh đi theo giúp vợ sắp cưới của anh.”

“A… anh Cảnh Quân, vợ sắp cưới á? Trông như thế nào? Em có thể xem một chút không?” Sắc mặt Tiểu Nhã trong nháy mắt hơi hoảng hốt, chợt nhanh chóng hỏi lại.

Hà Cảnh Quân dọn dẹp tài liệu và cặp công văn, cúi đầu nên đã bỏ qua ý sâu xa trong mắt của cô ta, anh mở miệng trả lời: “Lần sau có cơ hội thì sắp xếp cho hai người gặp nhau một chút, có điều đến lúc đó đã không còn là vợ sắp cưới nữa, nói không chừng là vợ rồi.”

Trong nháy mắt đó, Tiểu Nhã nắm chặt quần áo, sắc mặt nháy mắt trông dữ tợn.

“Nhưng… nhưng mà em chưa hề nghe dì nói, thật sự là làm cho người khác kinh ngạc. Anh Cảnh Quân, vậy mà anh giấu diếm mọi người trong một thời gian dài như vậy.” Tiểu Nhã chất vấn, mang theo giọng nói của cô gái nhỏ đáng yêu, nhưng trong ánh mắt là nghiêm túc và nóng bỏng mà anh không nhìn thấy được.

Hà Cảnh Quân lắc lắc đầu: “Không phải không nói cho các người, mà là chưa xác định được mà thôi.”

“Vậy cho nên anh Cảnh Quân nói hôm nay rất quan trọng, sẽ không phải là muốn cầu hôn với cô ấy đó chứ?” Tiểu Nhã làm bộ vui vẻ nói một lời nói đùa, nhưng khi nhìn thấy trên mặt người đàn ông hiện lên ý cười cũng hạnh phúc, mắt của cô cảm thấy đau nhói.

Trái tim lập tức rơi vào đáy cốc.

Anh ấy thật sự dự định cầu hôn với cô ta?

Hà Cảnh Quân cười nói: “Cũng gần như là vậy đó. Thôi được rồi, anh đi trước đây, thời gian cũng không còn sớm nữa, em cũng tan làm sớm một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên đến đây, không cần phải tăng ca đâu.”

Khi đi đến cửa, anh chợt dừng lại: “Đúng rồi, chuyện này chỉ cần em biết là được rồi, đừng có nói lung tung ra bên ngoài, sau khi thành công thì mời em ăn kẹo mừng.”

“… Vâng, em biết rồi.” Cô ta nhẹ giọng tiếp lời ở phía sau, ánh mắt ở sau lưng anh tràn đầy ghen tị và không cam lòng.

Mắt nhìn thấy Hà Cảnh Quân đi vào thang máy, dường như cô ta không còn chút sức lực, toàn thân run lên, hai mắt đỏ bừng.

Cô ta đã yêu anh lâu như vậy, bây giờ anh lại vui mừng sung sướng mà nói cho cô ta biết là anh muốn cưới người phụ nữ khác?

Có bao nhiêu châm chọc!

Vậy mà cô ta còn nghĩ là hai người cuối cùng sẽ ở bên nhau, sẽ trở thành một đôi hạnh phúc nhất trên đời này.

Giật giật khóe miệng, Tiểu Nhã phát hiện mình cũng không hề cười nổi, dứt khoát không giả vờ giả vịt nữa.

Cố gắng làm dịu đi cả nửa ngày, mở hai tay ra, trên da thịt trắng nõn đều là dấu móng tay.

Không được! Cô ta cố gắng trưởng thành như vậy chính là vì muốn có một ngày trở thành vợ của anh, sao lúc này cô ta có thể từ bỏ được!

Cầu hôn có đúng không?

Trên mặt người phụ nữ chợt lóe lên chút độc ác.

Không tranh giành, không đoạt lại là chuyện không thể nào, vậy thì cứ nhìn buổi cầu hôm tối hôm nay đi, người phụ nữ khiến người ta ghen ghét kia có thể hạnh phúc được hay không.

Hà Cảnh Quân cả đường hưng phấn lái xe thẳng đến trang viên, dừng xe ở một nơi cách cổng canh gác một khoảng cách, chăm chú chờ đợi, hi vọng ngay lập tức có thể mang cô đi.

Lúc này, bên trong trang viên, Đan Diễn Vy mở cái hộp mà lúc sáng mẹ Lục đưa cho cô, cô giật nảy cả mình.

Nếu như nói cái lúc trước của Du Du đã làm cô kinh ngạc như vậy, thì cái này đã làm cô bị dọa đến phát run.

Đây là một bộ trang sức, bên trong bao gồm có dây chuyền, vòng tay và khuyên tai cùng trâm cài ngực.

Vừa mới mở ra, màu sắc được chiếu sáng bởi ánh đèn rất rực rỡ.

Một bộ trang sức đầy đủ của Tử La Lan.

Vậy mà lúc trước cô còn cảm thấy món quà của Du Du cực kỳ quý giá, xem ra ngày hôm nay so với bộ Tử La Lan trong tay của cô, căn bản chỉ là quà nhỏ gặp quà lớn mà thôi.

Trong lòng Đan Diễn Vy cảm thấy buồn bã.

Cô vì muốn Lục Trình Thiên mà cần mười lăm tỷ, ngay cả tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ, mà mẹ Lục tùy tiện tặng một món quà cũng hơn con số mười lăm tỷ này.

Đúng là sự khác biệt của người có tiền!

Đan Diễn Vy nắm chặt chiếc hộp, trên mặt lại xẹt qua sự kiên định một lần nữa.

Màn đêm dần dần buông xuống, vì để đón tiếp mẹ Lục, phòng bếp đã chuẩn bị món ăn rất phong phú.

Đan Diễn Vy cũng tuân theo lời buổi sáng đã nói, cô đi vào phòng bếp tự mình xào vài món ăn, trò chuyện bày tỏ tấm lòng.

“Ây nha, nhiều như vậy à, rất lâu rồi ta cũng chưa thử lại món ăn ngon của thành phố Cần An, mọi người vất vả rồi.”

Tuổi tác của quản gia đã lớn, nhưng nhìn thì có vẻ xương cốt cũng còn cứng rắn, bình thường ăn nói cũng có ý tứ, nhìn thấy mẹ Lục thì trên mặt cũng có ý cười nhiều hơn. Đan Diễn Vy nhìn mà cảm thấy kinh ngạc.

“Vy Vy đến đây đi, Du Du đâu rồi, sao còn chưa xuống?” Ánh mắt của mẹ Lục nhìn thấy Đan Diễn Vy thì sáng lên, liền nhìn ra phía sau cô.

Đan Diễn Vy lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.” Là do cô cố ý đến sớm một chút.

Đan Diễn Vy ngồi đối diện với mẹ Lục, cúi đầu nhìn người ở bên cạnh một chút, nói khẽ: “Bác gái, con có một số chuyện muốn nói với bác.”

Nụ cười trên mặt mẹ Lục nhạt dần, nhìn Đan Diễn Vy một cái, lại nhìn mấy người đang đứng bên cạnh, chậm rãi gật nhẹ đầu.

Quản gia với mấy người phục vụ ở bên cạnh đều lùi hết ra ngoài.

Mẹ Lục rót một ly trà để ở trước mặt mình, mở miệng nói: “Nói đi, muốn nói với bác cái gì.”

Mẹ Lục đánh giá hai mắt của Đan Diễn Vy, trong lòng cũng có chút hiểu.

Bà hơi thở dài trong lòng, không biết nên vì cô gái này không thèm giàu sang mà vui mừng, hay là vì tình yêu cuồng nhiệt với con của bà ta mà tức giận.

Trong lòng Đan Diễn Vy có chút thấp thỏm.

Lúc này mẹ Lục lại có dáng vẻ của một bà chủ có tiền, cử chỉ ưu nhã nâng chén trà, dáng vẻ liếc nhìn bằng nửa con mắt trông rất kiêu ngạo, khiến cho người khác cảm thấy áp lực.

Đan Diễn Vy nhẹ nhàng xoa xoa tay, tự động viên chính mình: “Bác gái, con muốn tối nay sẽ dẫn theo Du Du đi khỏi nơi này”.

Ngón tay của mẹ Lục dừng lại, kinh ngạc giương mắt lên: “Con nói cái gì?”

Đan Diễn Vy nâng mắt nhắc lại một lần nữa: “Con muốn dẫn Du Du đi khỏi nơi này.”

“Tại sao? Trước đó bác đã nói với con rồi, chuyện lớn thì không thể dùng lý tính giải quyết được, không muốn phải làm cho Du Du có ảnh hưởng không tốt nào. Con với Trình Thiên như thế nào thì bác cũng mặc kệ, nhưng Du Du là cháu của bác.” Mẹ Lục cất giọng thẳng thừng.

Đan Diễn Vy hít sâu một hơi: “Bác gái, con nghĩ là có lẽ là bác không biết mối quan hệ giữa con và Lục Trình Thiên, sự xuất hiện của Du Du đối với Lục Trình Thiên mà nói là một chuyện ngoài ý muốn. Trên thực tế thì cho đến bây giờ chúng con cũng không phải là người yêu, cũng không có dự định kết hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook