Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 509: Lựa chọn khó khăn

Triều Ca Như

05/05/2021

Đan Diễn Vy không nói chuyện, ông cụ Lục vẫn tiếp tục nói: “Nhưng có lẽ tôi cũng là một lão già lớn tuổi rồi nên cũng muốn hưởng thụ một chút hương vị ngậm kẹo vui đùa với cháu, đứa nhỏ Du Du này được giáo dục không tệ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.”

Đan Diễn Vy gật gật đầu, biểu cảm không có một chút thay đổi nào.

Ông cụ Lục có chút nghi ngờ.

Lúc này không khóc không nháo cũng không đề cập đến điều kiện, ngược lại để ông ấy có chút kinh ngạc.

Có điều, mặc kệ là trong lòng của cô nghĩ như thế nào, ông ta cũng không cần phải quan tâm.

“Đã là máu mũ của nhà họ Lục thì tôi sẽ không cho phép lưu lạc ở bên ngoài, có điều cô đã có Du Du, có thể có ngoại lệ.” Ông cụ Lục có ý riêng của mình.

Đan Diễn Vy bỗng dưng cười khẽ một tiếng: “Ý của ông Lục chính là nếu như tôi đồng ý, tôi có thể dẫn đứa nhỏ trong bụng của tôi đi, nhưng Du Du phải ở lại nhà họ Lục, là như thế có phải không?”

Ông cụ Lục híp mắt một cái, đôi mắt sắc khẽ nhếch lên: “Đương nhiên, cô còn trẻ, cuộc đời của cô còn dài, nếu như suy nghĩ đến chuyện mang theo một đứa con không tiện, tôi càng hi vọng cô để nó lại cho nhà họ Lục.”

“Mặc kệ là vì đứa nhỏ hay là vì sự kiên nhẫn nhiều năm như vậy của cô đối với Trình Thiên, nhà họ Lục cũng sẽ không bạc đãi cô.” Ông cụ Lục ngửa đầu ra sau, mặc dù biểu cảm cực kỳ bình thản nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ kiêu căng và khinh thường, có che giấu cũng bị lộ ra.

Khóe miệng Đan Diễn Vy giương lên, mang theo một vòng ý cười, nhìn như thế nào cũng mang theo sự châm chọc.

Nụ cười này khiến sắc mặt của ông Lục có chút không vui.

“Hiện tại Trình Thiên có rất nhiều thứ phải làm, xét thấy bây giờ cả hai đều đã có con, sợ là tìm không ra cách giải quyết, cô còn do dự một ngày cũng chỉ khó khăn thêm một ngày. Nếu đã đưa ra quyết định thì cho người đến nói với tôi một tiếng.” Trong mắt ông cụ Lục mang theo sự thương hại, nếu không phải nhìn cẩn thận thì cơ hồ nhìn cũng không ra.

Đan Diễn Vy cắn môi gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cô chậm rãi đứng dậy, không biết có phải là ngồi một thời gian dài hay không, chân cô có chút nhũn ra.

Thân hình nghiêng sang một bên, lệch đến bên giá sách, sách và tài liệu đều rơi lộp bộp xuống đất, thiếu chút nữa không giữ vững được.

Mi tâm ông cụ nhíu một cái.

Đan Diễn Vy đứng thẳng người dậy, lui về phía sau: “Thật sự rất xin lỗi ông Lục.”

“Ừ.” Ông cụ Lục gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc không muốn nói chuyện.

Đan Diễn Vy vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lục Trình Thiên sốt ruột bước lên lầu hai.

Lúc đối mặt với nhau, tựa hồ còn có thể nhìn thấy mồ hôi trên mặt của Lục Trình Thiên, cũng không biết lúc nãy đã làm cái gì.

Đáy mắt Lục Trình Thiên mang theo chút lo lắng, lúc nhìn thấy cô đi ra giống như thở dài một hơi.

Đưa tay nắm chặt lấy tay của cô: “Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

“Không có, sao anh lại đến đây?” Đan Diễn Vy khẽ mím môi, vừa đi xuống dưới vừa nói.

Lục Trình Thiên híp mắt, có trời mới biết lúc anh nghe tin ông cụ tìm cô thì trong lòng anh có bao nhiêu sốt ruột, anh kích động chạy từ sân sau đến đây, cũng không hỏi cô và ông cụ đã nói với nhau cái gì.

Anh dìu tay của cô, mở miệng nói: “Trình Dân với một số người khác đến nông trại đem về không ít nông sản, tôi đến đó lấy hai trái dưa hấu cho em và Du Du nếm thử.”

Ánh mắt Đan Diễn Vy nheo lại, gật đầu: “Đi thôi.”

Lục Trình Thiên sững sờ, anh còn cho rằng cô sẽ tức giận thật lâu, thậm chí đã chuẩn bị xong trường kỳ kháng chiến, không ngờ cô bỗng nhiên lại để ý đến anh, loại cảm giác này có chút kỳ diệu.

Nhưng chính là không thể phủ nhận trong lòng của anh lại không có bao nhiêu vui vẻ.

Nhìn khuôn mặt bất động thanh sắc của Đan Diễn Vy, Lục Trình Thiên không biết tại sao trong lòng chợt siết chặt, có chút bất an.

Lục Trình Dân đến đây để bồi tội nên mang theo một đống đồ ăn đồ uống, đều là những sản phẩm của nông thôn, không có chất gây hại, thực phẩm xanh tươi tốt, đặc biệt mang đến đây để lấy lòng Đan Diễn Vy và Du Du.

Đan Diễn Vy giống như Lão Phật Gia được Lục Trình Thiên hầu hạ ngồi lên ghế, còn để một cái gối đệm lưng ở đằng sau cho cô.

“Chị dâu, dưa hấu này rất là ngọt luôn, chị mau nếm thử đi, lúc nãy Du Du Ăn xong khen không dứt miệng đó.” Lục Trình Dân kịp thời đưa qua, cười đùa hớn hở

Ánh mắt Đan Diễn Vy lấp loé, mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”

“Ây nha, chị dâu khách khí với em làm cái gì, đây đều là những chuyện mà em nên làm, đều nên làm thôi.” Lục Trình Dân nói xong liền nhìn về phía Lục Trình Thiên, trong lòng còn muốn vì anh nói hai câu hữu ích.

Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Trình Thiên, rốt cuộc cũng phải ngậm miệng lại.

Sắc mặt Đan Diễn Vy chợt thay đổi, bỗng dưng mỉm cười.

Lục Trình Thiên có chút kỳ quái, thật sự không biết phải nói cái gì.

Quai hàm Du Du giống như một con hamster nhỏ, mắt hết nhìn về phía này lại nhìn về phía kia, cuối cùng vẫn quyết định làm quần chúng hóng chuyện.

Hai người bọn họ cứ thoải mái mà ăn, hai anh em Lục Trình Thiên và Lục Trình Dân nhìn nhau không biết mở miệng như thế nào.

Lục Trình Dân tằng hắng một cái: “Đúng rồi chị dâu, trước đó em nghe nói cuộc giải phẫu của Du Du đã được sắp xếp xong xuôi, sau một tuần nữa có thể tiến hành rồi. Chờ Du Du khỏe rồi thì chuyện kết hôn của chị và anh cả cũng được xếp vào danh sách quan trọng, chị xem xem chị thích hôn lễ được tổ chức như thế nào, chị cứ giao cho em làm đi.”

Vẻ mặt Đan Diễn Vy nhạt nhẽo: “Không cần phải gấp, chuyện này để sau rồi hẵng nói.”

Con ngươi Lục Trình Thiên co rút lại, Lục Trình Dân càng không dám mở miệng.

“Vy Vy...”

“Dưa hấu quá lạnh, tôi ăn xong rồi, các người cứ từ từ ăn đi.” Đan Diễn Vy đứng dậy thản nhiên đi khỏi.

Trước khi đi vẫn không quên lôi kéo Du Du: “Trẻ con không thể ăn quá nhiều đồ lạnh, con cũng đừng có ăn nữa.”

Du Du lưu luyến không rời buông miếng dưa hấu trong tay xuống, lau lau miệng đi theo Đan Diễn Vy.

Lục Trình Thiên cất bước, cuối cùng suy nghĩ vẫn là thôi đi.

Lục Trình Dân nhe răng trợn mắt: “Anh cả, làm sao bây giờ, hình như lần này chị dâu thật sự tức giận rồi, lúc nhắc đến chuyện kết hôn cũng không nhiệt tình.”

“Cô ấy chưa từng nhiệt tình.” Lục Trình Thiên lạnh lùng nói.

Lục Trình Dân nghẹn một họng: “Không phải chứ hả.”

“Sao không phải chứ!” Lục Trình Thiên cũng không giải thích nhiều làm gì, cười lạnh một tiếng rồi đi khỏi.

Lục Trình Dân có chút sững sờ, chẳng lẽ Đan Diễn Vy thật sự không giống với những người phụ nữ khác?

Đáy mắt Lục Trình Dân chợt lóe lên màu đen, cuối cùng cười nhạo một tiếng, ôm trái dưa hấu ở trên mặt đất còn chưa bổ đi về phía phòng trước.

Lục Trình Thiên đến vườn Thanh Tùng, theo thường lệ bị ngăn ở ngoài cửa.

Bên trong phòng, Đan Diễn Vy đang ngồi trước mặt Du Du, sắc mặt phức tạp.

Mặc dù tuổi Du Du còn nhỏ, nhưng cũng không giống với những đứa trẻ khác, Lúc này đương nhiên phát giác được Đan Diễn Vy có chút không đúng lắm.

Đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn về phía Đan Diễn Vy, mang theo chút hoạt bát và cẩn thận từng li từng tí.

Đan Diễn Vy khẽ mím môi lại, hít một hơi thật dài: “Du Du, có chuyện mẹ cần nói với con một chút, con...”

“Mẹ...”

Du Du khẩn trương xoa xoa bàn tay nhỏ: “Có phải là mẹ không cần con nữa hay không?”

Nước mắt Đan Diễn Vy mãnh liệt tuôn ra.

Cô ôm chặt lấy Du Du, nước mắt rơi đầy mặt.

Giờ phút này, những câu nói mà cô đã suy nghĩ trong lòng vào lúc này đều tan thành mây khói.

Cô có thể vì tự ái của mình mà tự mình cứu vớt cuộc sống sau này, không ở cùng với Lục Trình Thiên nữa, nhưng cô không thể vì cuộc sống của mình tốt hơn một chút mà không tiếp tục quan tâm Du Du được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook