Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 309: KHÔNG CHỊU ĐƯỢC MUỐN BÓP CHẾT SỰ KÍCH ĐỘNG CỦA CÔ.

Triều Ca Như

04/05/2021

Biểu cảm thờ ơ của Lục Trình Thiên không có chút thay đổi, giống như một chân này chỉ là chuyện lơ thơ bình thường, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, anh liếc nhìn tay phải của Đan Diễn Vy, lại chuyển ánh mắt sang tay phải của Vạn Đại Bằng.

Ánh mắt kia giống như hai tảng băng xuyên thẳng vào cổ tay của Vạn Đại Bằng, dường như hắn cảm nhận được, đột nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn anh không ngừng lắc đầu: “Không, không, Lục Trình Thiên, anh không thể, a…”

Lại một tiếng khóc thê thảm vang lên, nghe thấy tiếng kêu như giết lợn của Vạn Đại Bằng, hai tên thuộc hạ kia không nhịn được run rẩy, không cần nhìn, bọn họ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của bàn chân kia.

Với cơ thể rèn luyện hàng ngày của hai người bọn họ cũng không chống lại được mấy nắm đấm của người đàn ông này, đừng nói đến Vạn Đại Bằng luôn sống trong nhung lụa, thật sự là đã đánh vào đến thịt, đau đến tận xương tủy.

Vạn Đại Bằng đau đến mức không còn sức để hét lên, chỉ có thể nhìn Lục Trình Thiên với ánh mắt van xin, cầu xin Lục Trình Thiên có thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho hắn.

Hắn sai rồi, hắn đã hoàn toàn sai rồi, không nên nghe lời người đàn ông kia, Lục Trình Thiên không hề mặc kệ, không quan tâm đến Đan Diễn Vy, ngược lại rất để ý, hắn chỉ là một mồi nhử của người khác, dùng để thử phản ứng của Lục Trình Thiên.

Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên vẫn luôn thờ ơ, không chút cảm động, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai không có đến một biểu cảm dư thừa, Vạn Đại Bằng trong mắt anh dường như chỉ là một con kiến không đáng nói.

“Nói, là ai nói với anh hành tung của cô ấy.”

Vạn Đại Bằng không hề biết sự việc ngày đó là anh làm, trừ khi có người nhìn thấy nói với Vạn Đại Bằng hắn ta mới biết.

Người này rất có khả năng chịu đựng, sự việc qua lâu như vậy rồi mới nói với Vạn Đại Bằng, là đơn giản tấn công Đan Diễn Vy hay là muốn mượn cơ hội lần này để thử anh.

Cho dù người này là ai, anh ta cũng không nên chơi không nên động vào Đan Diễn Vy.

“Tôi, tôi cũng không biết, tôi, tôi nhận được một là thư nặc danh, không có ghi tên, không thể tìm ra người đó.” Vạn Đại Bằng sợ hãi, nói hết những chuyện mà mình biết ra.

Bây giờ hắn đã mất cả chì lẫn chài, chỉ hi vọng Lục Trình Thiên có thể bỏ qua cho mình.

Đợi đến khi vết thương của hắn khỏi rồi, nhất định phải đập nát văn phòng của Lục Trình Thiên, để anh nếm thử sự đau khổ của hắn ngày hôm nay.

Lục Trình Thiên rất thông minh, sao có thể không biết tâm tư của loại người như Vạn Đại Bằng chứ, anh sẽ không cho Vạn Đại Bằng cơ hôi đánh trả, cho dù hôm nay Vạn Đại Bằng rời đi như thế nào, sau ngày mai, cũng không còn giải trí Vạn Ninh nữa.

Đáp án của Vạn Đại Đồng cũng nằm trong dự đoán của anh, anh hỏi như vậy, chỉ là muốn biết là ai hao tổn tâm sức đưa tin cho Vạn Đại Bằng.

Ít nhất có thể biết người kia là nhân vật rất xảo quyệt.

Lục Trình Thiên nhấc chân lên giẫm lên cổ tay bị thương của Vạn Đại Bằng, giống như Vạn Đại Bằng vừa làm với Đan Diễn Vy, dùng lực nghiền nát, lực dùng còn lớn hơn nhiều lần so với Vạn Đại Bằng: “Đây là kết cục mà anh đáng nhận được.”

“A… đau quá… cầu xin anh, tha cho tôi, tôi sai rồi, ô ô ô…” Vạn Đại Bằng phát ra những tiếng kêu vô cùng thê thảm, đến cuối cùng người đàn ông gần 1m80 cũng nằm trên mặt đất gào khóc, nước mắt nước mũi chảy xuống.

Đan Diễn Vy theo dõi toàn bộ quá trình của Lục Trình Thiên, phát hiện cả quá trình anh làm theo những bước mà Vạn Đại Bằng đã làm với mình, để đối xử với Vạn Đại Bằng, trong lòng nặng trĩu, dường như không cảm nhận được gì.

Cô nhìn Vạn Đại Bằng đã đau đến mức hai mắt trắng dã, cũng không biết hai người bọn họ nói cái gì, mặc dù mối quan hệ của hai người đã đi đến bước không thể hòa giải được, nhưng cô cũng không muốn mắc nợ Lục Trình Thiên ân huệ này, càng không muốn vì cô mà khiến Lục Trình Thiên gặp phải phiền phức.

“Lục Trình Thiên không cần tiếp tục nữa.”

Lục Trình Thiên nghe thấy giọng nói yếu ớt, đôi mắt tối lại, liếc nhìn Vạn Đại Bằng chỉ còn lại chút hơi thở không biết hít thở thế nào đang nằm trên mặt đất, dừng một chút, vẫn là thu chân lại.

Quay người đi về hướng Đan Diễn Vy, cho dù vừa mới phát tiết một trận, tâm trạng của anh vẫn không có chút gì gọi là dễ chịu, ngược lại càng thêm tức giận.

Sự tức giận không rõ, không biết là đang tức giận với Đan Diễn Vy, hay là tức giận chính mình, hình như đều có, lại hình như cái gì cũng không có.

Đan Diễn Vy nhìn Lục Trình Thiên hung hăng đi đến, không nhịn được lùi về sau một bước, anh muốn làm cái gì, biểu cảm như muốn ăn thịt người.

“Lục… ah!” Cô vẫn chưa kịp lên tiếng, cơ thể đột nhiên bị nhấc lên, một tay theo bản năng quấn quanh cổ người đàn ông để khỏi ngã.

Vừa sợ hãi vừa tức giận hỏi: “Lục Trình Thiên anh làm cái gì thế, mau bỏ tôi xuống.”

“Cô mà nói lời vô ích nữa, tôi sẽ ném cô xuống đất.” Giọng nói lạnh lùng của Lục Trình Thiên dường như từ trong kẽ răng chen ra, người phụ nữ đáng chết này, đang bị thương còn khoe sức như vậy.

Đan Diễn Vy tin Lục Trình Thiên nói được làm được, cô không muốn tay còn chưa tàn phế đã bị ngã đến liệt nửa người, nhìn vào sức lực kia của Lục Trình Thiên, cô thật sự không dám đánh cuộc.

Nhỏ giọng cầu xin: “Anh để tôi xuống đi.”

“Im miệng.” Lục Trình Thiên không quan tâm đến Đan Diễn Vy, ôm lấy cô tiếp tục đi ra từ cửa sau.

“Lục Trình Thiên, tôi có thể tự đi.” Đan Diễn Vy không thoải mái khi ngồi trong chiếc xe sang trọng của Lục Trình Thiên, tại sao anh không thể đặt cô lên ghế, ở trên xe còn ôm cô ngồi trên người, cực kỳ không thoải mái.

Rõ ràng hai người mới cãi nhau xong, cô còn nhớ Lục Trình Thiên đã vứt bỏ cô ở trên cầu vượt rồi rời đi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Đan Diễn Vy vẫn còn khó chịu.

“Luật sư Lục, chúng ta đi đâu.” Tài xế phía trước Tiểu Dương hỏi.

Ánh mắt của Lục Trình Thiên rất sâu nhìn về phía trước, giọng điệu thờ ơ nói: “Đi bệnh viện.”

“Vâng.” Tiểu Dương kính cẩn trả lời, khởi động xe đi đến bệnh viện.

Trong xe ngoài tiếng thở của Lục Trình Thiên, còn có nhịp tim của Đan Diễn Vy sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, yên tĩnh khiến người khác bối rối, ví dụ như Đan Diễn Vy bây giờ, cô không hiểu rốt cuộc Lục Trình Thiên có ý gì.

Nhưng cô cũng không muốn tiếp tục ngột ngạt như vậy nữa, thử phá vỡ cục diện bế tắc này: “Lục Trình Thiên, anh có thể đến tôi rất biết ơn, anh đừng lo lắng tôi sẽ không trả lại tiền, 15 tỉ tôi nợ anh, sau này tôi sẽ trả cho anh theo từng kỳ, mỗi tháng tôi sẽ trả anh nhiều nhất là 9 triệu.”

Không thể nhiều hơn, Du Du vẫn cần phải tiền thuốc, tiền viện phí, còn cần phải kiểm tra định kỳ, viện phí không thể để Cảnh Quân trả mãi.

Đột nhiên, Đan Diễn Vy ngồi thẳng dậy, đầu cô đập vào nóc xe, phát ra một tiếng “bịch”, đau đớn trực tiếp co rút vào, nhưng cô không quan tâm đến những thứ này, vội vàng hỏi: “Điện thoại của tôi đâu.”

Xong rồi, suýt nữa cô quên mất Cảnh Quân vẫn còn ở trong phòng tiệc, đợi cô quay lại, bây giờ cô rời đi với Lục Trình Thiên, nếu như Cảnh Quân biết sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tiểu Dương vô tình nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, suýt nữa cười thành tiếng, nghĩ đến một tài xế không nhận rõ được thân phận của mình sẽ bị xa thải, anh ta lại không dám nhìn linh tinh, chăm chú lái xe.

Lúc Lục Trình Thiên nghe thấy Đan Diễn Vy muốn trả tiền, đã phải kiểm soát bản thân để không bóp chết cô, sau này giảm bớt, đúng là làm tức chết anh mà, thật không ngờ cô còn tay chân vụng về đập vào đầu mình, còn muốn điện thoại.

“Lúc tôi ôm cô, cô nhìn thấy trên tay tôi có cầm điện thoại không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook