Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 487: KẾT HÔN

Triều Ca Như

04/05/2021

“Đồng chí Lê Tuyết Cầm, cô Vũ Thư, mời hai người đi theo chúng tôi một chuyến.”

Sau khi Vũ Thiên Dương bị bắt, Lê Tuyết Cầm và Vũ Thư bị tình nghi trong nhiều vụ án nên cũng bị bắt.

Nhà mẹ đẻ của Lê Tuyết Cầm vẫn xem như có chút quyền thế, lúc này chạy quan hệ bên ngoài, chỉ có điều đối tượng để bọn họ chạy chọt chỉ Lê Tuyết Cầm và Vũ Thư.

Về phần Vũ Thiên Dương, người này có liên quan gì tới bọn họ đâu.

Nhà họ Vũ ầm ĩ thế nào tạm thời không nhắc tới, mấy ngày nay Lục Trình Thiên cũng nhận thấy được thái độ của Đan Diễn Vy đối với anh hơi lạnh lùng.

Lúc đầu anh chỉ cho rằng nguyên nhân là vì cô nói chuyện bất tiện.

Nhưng cô đã có thể nói một chút, mà tiêu chuẩn một chút này đều được cô dành cho Du Du, người khác có thể ít phản ứng thì không phản ứng.

Mà đối mặt với anh, ngay cả một từ cũng có vẻ keo kiệt.

Trong lòng Lục Trình Thiên thấy rất khó chịu về điều này, nhưng nể tình cô là bệnh nhân, có thể đã bị chuyện lần này doạ cho sợ nên vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài.

Hôm nay, Đan Diễn Vy ra viện, Lục Trình Thiên tới đón người về.

Vẫn là ở trong trang viên, bây giờ vẫn không tìm được Thẩm Lãng nên anh lo lắng anh ta có thể ngóc đầu trở lại.

Hơn nữa đến bây giờ anh còn chưa thăm dò được, lẽ nào Thẩm Lãng bắt hai người chỉ để cho anh và Vũ Thiên Dương lo lắng thôi sao?

Không, hẳn là còn có nguyên nhân gì đó mà anh chưa tìm ra được!

“Tôi bôi thuốc cho em.” Lục Trình Thiên đi tới, thấy Đan Diễn Vy đang khó nhọc đổ thuốc mỡ ra vai.

Trên người cô có vài vết bỏng, cho dù không nghiêm trọng nhưng để lại sẹo nhìn rất khó coi.

Không có người phụ nữ nào mà không để ý vẻ bề ngoài của mình.

Ngón tay Đan Diễn Vy dừng lại một lát, Lục Trình Thiên đã lấy tuýp thuốc mỡ đi rồi.

Cô chớp chớp mắt, dứt khoát không để ý tới.

Cô không từ chối, không tranh cãi ầm ĩ lại khiến Lục Trình Thiên cảm giác không quen.

Mí mắt anh khẽ giật giật, lại nhìn thấy cô đã để lộ ra bờ vai nõn nà trước mặt anh.

Lục Trình Thiên ngồi ở phía sau, bóp thuốc mỡ và nhẹ nhàng bôi lên đó giống như chạm vào thứ quý hiếm.

Nhưng mảng màu đỏ trên bờ vai trắng mịn như tuyết vẫn khiến cho trong mắt anh thoáng lộ vẻ đau lòng.

Bôi thuốc xong, Lục Trình Thiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô, gác đầu lên bờ vai khác còn lành lặn của cô: “Đan Diễn Vy, kết hôn, chúng ta kết hôn đi.”

Cơ thể Đan Diễn Vy chợt cứng đờ.

Thật lâu sau, từ trong cổ họng khàn khàn của cô mới vang lên một câu hỏi: “Vì sao…”

Lục Trình Thiên hôn phớt lên vành tai của cô: “Đương nhiên là vì yêu em…”

Lời này khó nói không?

Đối với anh thì đúng vậy.

Bốn năm, anh quen cô gái nhỏ này luôn dịu dàng bên cạnh mình, anh cho rằng đó chỉ là thói quen.

Nhưng liên tiếp những chuyện sau đó đã nói cho anh biết, anh đã để cô bước vào trái tim mình.

Sau đó Vũ Thư gây xích mích, anh tất nhiên có suy nghĩ không tốt về cô, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để cho cô đi.

Sau đó nữa, anh biết tới sự tồn tại của Du Du, biết sự kiên cường của cô, anh càng không khống chế được bản thân mình.

Anh có thể vì vẻ mặt lạnh lùng của cô và mối quan hệ giữa cô cùng Hà Cảnh Quân mà tức giận, có thể mạnh miệng không nói thích không nói yêu, nhưng đó đều là tự tin dưới dục vọng khống chế mạnh mẽ của anh.

Anh tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cùng một chỗ.

Nhưng bây giờ, anh không dám chắc chắn như thế nữa.

Liên tiếp hai lần xảy ra chuyện khiến anh đã không chờ nổi.

Anh cũng không muốn lại thử cảm giác đáng sợ khi nhìn cô xảy ra chuyện ở trước mặt anh.

Nói yêu thì thế nào? Tình yêu có thể khiến cho Lục Trình Thiên anh mở miệng nói ra thì chính là tình yêu không thể chạy trốn!

Cả đời anh đều sẽ giữ chặt lấy người phụ nữ này!

Đan Diễn Vy nhếch mép cười mà chẳng khác gì khóc vậy.

“Thật sao?” Cô khẽ thì thầm.

Nếu lần trước anh nói vậy, có lẽ cô sẽ kích động đồng ý.

Nhưng bây giờ, trong lòng cô chỉ có sự bi thương.

Lục Trình Thiên nhận thấy tâm trạng của cô có phần không đúng, thì hơi thả người thả ra, nhìn chằm chằm Đan Diễn Vy: “Em không tin à?”

Giọng nói của anh cũng có phần không biết nên khóc hay cười.

Anh thật vất vả mới mở miệng nói ra được, vậy mà cô lại không tin?

“Không nên vậy sao?” Đan Diễn Vy cười khẽ, trong cổ họng phát ra âm thanh hơi khó nghe, giống như bùa mê vậy: “Là bởi vì Vũ Thiên Dương có vết nhơ nên anh không thể cưới Vũ Thư, bởi vậy anh cho tôi một danh phận, để cho tôi có thể nhẫn nhịn trước sự tồn tại của cô ta sao?”

Đây là giải thích duy nhất mà cô có thể nghĩ đến.

Vũ Thiên Dương bị bắt về điều tra, cơ bản sẽ bị kết án, nhà họ Lục người ta như vậy thì làm sao có thể để cho anh cưới một cô gái có vết nhơ là con gái của tội phạm à?

Cho nên anh cảm thấy cô dễ bắt nạt, cảm thấy cô không có tiền không có thế lại mềm yếu, còn là mẹ của Du Du, cho nên mới cưới cô về sao?

Đan Diễn Vy tưởng tượng ra một đống lý do.

Lục Trình Thiên đặc biệt muốn cạy đầu của cô ra, xem cô đang suy nghĩ điều gì.

“Đan Diễn Vy, có phải em không làm tôi tức chết thì trong lòng không thoải mái hay không?” Lục Trình Thiên nghiến răng nghiến lợi.

Đan Diễn Vy rời tầm mắt, ngoảnh đầu không nhìn anh.

Lục Trình Thiên kéo mạnh cô qua và nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi nói một lần cuối cùng, kết hôn không phải vì gì khác, chỉ bởi vì em là Đan Diễn Vy, em có hiểu không?”

Khóe miệng Đan Diễn Vy hơi cong lên, lười mở miệng.

Lục Trình Thiên mím môi, cơn giận dâng trào.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, anh không nghi ngờ cô căn bản không nghe lọt tai lời anh nói.

Lục Trình Thiên căm giận thả người ra, để đề phòng lát nữa anh sẽ nói ra điều gì đó không tốt, anh đứng dậy hít sâu vài hơi và đi ra ngoài.

Ngày hôm sau đáng lẽ là ngày Vũ Thư được thả ra khỏi tù.

Đan Diễn Vy dẫn theo Du Du trở về toà nhà kiểm tra phía sau, trên đường cô dẫn Du Du đi dạo một lát, thấy ở trong vườn ở cổng phía sau có một cây táo.

Bây giờ cây táo đã kết quả đỏ lừ, từng quả giống như chiếc đèn lồng nhỏ vậy, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Du Du thèm ăn, cộng thêm Vu Tư Tư – người thích tham gia náo nhiệt cũng ở đó, Đan Diễn Vy dẫn theo hai người đến đó.

“Du Du, quả này lớn nhất, cho con!” Vu Tư Tư cầm giấy vệ sinh không biết lấy từ đâu ra, lau quả táo rồi nhét vào trong miệng của Du Du.

Du Du ghét bỏ nói: “Dì à, rất bẩn đấy.”

“Thằng nhóc thối nhà con còn dám ghét bỏ dì à? Ăn không sạch cũng không bệnh, con có biết không hả?” Vu Tư Tư nhét vào trong miệng mình rồi trợn mắt với cậu nhóc.

Đan Diễn Vy khẽ xoa trán: “Cậu vẫn là đứa trẻ ba tuổi sao?”

Vu Tư Tư mỉm cười như trở về là đứa trẻ ba tuổi, Du Du – một đứa trẻ bốn tuổi không phục khoa tay múa chân!

Cây táo hơi cao, thực tế hái hết quả phía dưới ăn là đủ rồi, nhưng Vu Tư Tư hứng lên lại cứ nhất quyết leo lên cao.

“Cậu cẩn thận sâu lông đấy, mùa này có nhiều sâu lắm.” Đan Diễn Vy lo lắng nói.

“Được rồi, với kỹ thuật của tớ mà còn không thể đối phó được với con sâu lông nho nhỏ à?” Vu Tư Tư cười hì hì, thuần thục leo đến cành cao nhất.

May hôm nay cô ấy không đi giày cao gót.

Sau khi ném một quả táo xuống, Vu Tư Tư chợt vung tay múa chân ra hiệu với hai người phía dưới.

Đan Diễn Vy lập tức im lặng, nhìn cô ấy với vẻ kỳ lạ.

Du Du cũng không hiểu nguyên nhân nhìn chằm chằm vào Vu Tư Tư đang đứng với tư thế kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook