Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 502: Giao dịch

Triều Ca Như

05/05/2021

"Không phải ông cụ... không nguyện ý để cho em ra mặt sao?" Răng Đan Diễn Vy có chút run lên.

Cô đã suy nghĩ kỹ ý tứ của ông cụ.

Muốn đứa bé nhưng lại không có ý định để Du Du nhận người mẹ là cô này.

Hoặc là nói, căn bản không có ý định muốn cô làm con dâu của nhà họ Lục.

Như vậy tiệc rượu này đối với cô mà nói, tuyệt đối là Hồng Môn Yến.

Lục Trình Thiên cười nhạo: "Cho nên em từ bỏ à? Em định nhìn anh cưới một người phụ nữ do ông cụ sắp xếp, để Du Du gọi người phụ nữ kia là mẹ sao? Sau này Du Du sướng vui giận buồn em cũng không có quyền hỏi đến lần nữa?"

Đan Diễn Vy cúi đầu, yên lặng nhận lấy quần áo trong tay Lục Trình Thiên.

Cô đi.

Cô không chỉ muốn đi, còn muốn trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người nữa.

Lần trước sau khi cùng Lục Trình Thiên đàm luận, cô đã hiểu ra vấn đề.

Hiện tại người thân bất do kỷ chỉ có cô, mà ở cái nơi quyền lực là trên hết này cô chỉ có thể nghe mình.

Nếu không, rất có thể sẽ bị rơi xuống cuối cùng không còn cái gì trong tay.

Mà người dự định thu hút sự chú ý của mọi người giống như cô nghiễm nhiên không chỉ cô một.

Ở một chỗ trong khách sạn, người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đỏ bó sát ôm người khiến toàn bộ dáng người đều được nổi bật ra, trang điểm màu khói mê hoặc khiến cho người ta hít thở không thông, giống như một đóa hoa hồng đỏ có gai khiến cho người ta không nhịn được mà thần phục ở dưới chân của cô.

"Chuẩn bị xong chưa?" Người đàn ông mang trên mặt một chút ý cười âm trầm.

Vũ Thư nâng cằm lên, nhẹ nhàng vươn đôi tay sơn móng đỏ ngòm lên đem cái cằm của anh ta nâng lên, khẽ nhả mùi thơm: "Anh cứ nói đi?"

Thẩm Lãng cười ha ha: "Chính là như vậy, dùng vẻ đẹp của cô đi chinh phục Lục Trình Thiên đi, hi vọng cô có thể có một đêm vui sướng."

Vũ Thư cười khẩy.

Bưng gương mặt cao cao tại thượng, ưu nhã vạn phần đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, Thẩm Lãng cười nhạo một tiếng.

Điện thoại di động vang lên một hồi.

Anh ta mở ra nhìn hình ảnh phía trên.

Người phụ nữ kia như thường lệ mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc cuộn lại, mấy sợi tóc bên tai được uốn cong lên, cả khuôn mặt được trang điểm tinh xảo mười phần giống như một phu nhân hào môn xinh đẹp quyến rũ.

Hoa hồng đỏ hoa hồng trắng, người yêu cũ người yêu mới.

Lục Trình Thiên, đến cùng là anh sẽ lựa chọn thế nào đây?

Anh ta vô cùng chờ mong!

Địa vị của nhà họ Lục đương nhiên là không cần phải nói tới, vì biểu thị sự coi trọng đối với Du Du nên đã lựa nơi tổ chức tiệc rượu là nơi mà chỉ người có tiền có quyền mới được phép đi tới.

Đương nhiên đây chính là một bữa tiệc rượu của giới thượng lưu.

Địa phương cũng không lớn nhưng người đến lại không ít, từng người hoặc nam hoặc nữ đều mang theo vẻ cao quý, trên người là động chỗ nào cũng là tiền tỉ, xinh xắn thật là đẹp.

Đan Diễn Vy có chút khẩn trương.

Nhưng nghĩ tới Du Du, nghĩ đến Lục Trình Thiên, cuối cùng vẫn cắn răng để cho biểu hiện của mình không có một phần sai lầm.

Cô đã lưu lại ấn tượng xấu cho ông cụ thì lần này tuyệt đối không thể phạm sai lầm nữa.

Cũng may Lục Trình Thiên rất chăm sóc cô, vẫn luôn đi theo bên người cô.

Cô mặc một thân lễ phục dạ hội màu trắng, chất vải tơ lụa tự nhiên rủ xuống đất làm nổi bật ra dáng người có lồi có lõm của mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên là dáng vẻ tiểu thư khuê các không khác gì so với những người khác ở đây.

Bên cạnh là Lục Trình Thiên lại mặc một thân âu phục màu đen làm lộ ra dáng người cao thẳng tắp, hai người có bề ngoài cùng trang phục xuất sắc trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây.

Lục Trình Thiên dắt Đan Diễn Vy đi chào hỏi cùng mấy người xung quanh, thỉnh thoảng đụng một ly rượu, đối với những ánh mắt hỗn loạn xung quang kia đều làm như không thấy.

"Thiên, đã lâu không gặp, rốt cục anh cũng trở về rồi!" Không biết đã là người thứ mấy tới lôi kéo làm quen rồi.

"Chào mừng anh." Lục Trình Thiên cùng người mới tới cụng ly rượu, nhìn nhau cười một tiếng.

Đan Diễn Vy nghiêng mắt.

Mặc dù đã rất nhiều năm anh không trở về Thủ đô.

Nhưng xem ra anh vẫn rất có địa vị, chí ít khi thấy bọn họ cùng nhau đi tới cũng có rất nhiều người đến đây chào hỏi với bọn họ.

Có lẽ, đây chính là địa vị của trưởng tôn thái tử gia?

"Anh, chị dâu!" Một người đàn ông mặc một thân quân trang đi tới, cách ăn mặc này có chút khác thường so với mọi người ở đây.

Nhưng dường như người xung quanh lại giống như tập mãi thành thói quen.

Trong mắt Lục Trình Thiên chợt khẽ hiện qua một tia kinh ngạc.

Sau khi tiến lên cho người tới một cái ôm mới giải thích với Đan Diễn Vy đang ngơ ngác nói: "Đây là em trai của anh, Lục Trình Minh."

"Chào anh." Đan Diễn Vy khẽ cười gật đầu.

Gia nghiệp của nhà họ Lục rất lớn, ông cụ Lục có tổng cộng bốn người con trai, hai con gái, cháu trai càng là có rất nhiều, Lục Trình Thiên là cháu trai lớn nhất, Lục Trình Dân xếp thứ ba là con trai của thím hai Lục, vị Lục Trình Minh này là con trai duy nhất của con gái thứ tư đã mất sớm của ông cụ Lục.

Nghe nói lúc trước cũng là nghe theo lời dặn dò của ông cụ, sau khi Lục Trình Thiên rời đi đã chủ động tìm tới ông cụ để xin gia nhập vào quân đội.

Con của chú ba nhà họ Lục và hai người cô còn lại nếu không phải đang bận công việc ở nước ngoài thì cũng là ở nước ngoài đọc sách, lần này ngược lại cũng không đến.

Nhận được tin Lục Trình Thiên trở về dường như ai cũng muốn trở về tham gia náo nhiệt, nhưng lại bị ông cụ Lục ngăn trở.

Cái này giống như đang nhắc nhở cô và Lục Trình Thiên, cho dù Du Du rất quan trọng nhưng cũng không phải là kim bài miễn tử vạn năng.

Lục Trình Minh đáp lại Đan Diễn Vy bằng một lời chào theo kiểu quân đội.

Chợt anh ta nhìn Lục Trình Thiên nói: "Anh, em có một số việc muốn nói với anh."

Lục Trình Thiên nhìn về phía Đan Diễn Vy.

Đan Diễn Vy lúc này đưa tay tự nhiên hào phóng cười cười: "Anh cứ đi đi, em đến bên kia nghỉ ngơi một lát."

Lục Trình Thiên híp mắt, cuối cùng cũng đi theo Lục Trình Minh.

Mấy người phụ nữ gần đó thấy Đan Diễn Vy đứng một mình cũng không có mấy người lại gần.

Những người này đều là người từng trải, hôm nay là để cho Du Du một danh phận chứ không phải thừa nhận danh phận con dâu trưởng nhà họ Lục này của cô nên lúc này bọn họ cũng không cần đến nịnh bợ cô.

Về phần sau này cô có thể ngồi lên vị trí kia hay không, thì đó lại là chuyện của sau này.

Đan Diễn Vy rảnh rồi ngồi ở trong góc.

Con ngươi buông thõng, nghĩ đến Lục Trình Minh gọi Lục Trình Thiên qua bên đó thật sự vì chuyện của anh ta hay vẫn là ý của ông cụ?

Cô cũng chưa quên ông cụ vẫn còn bất mãn với cô.

Tự giễu giật giật khóe miệng, Đan Diễn Vy nghĩ không chừng ông cụ đã an bài một người đẹp nào đó chờ sẵn Lục Trình Thiên rồi cũng nên.

Lục Trình Thiên cũng có sự nghi ngờ này.

Cho nên sau khi đi theo Lục Trình Minh vượt qua một khúc ngoặt liền dừng bước chân lại: "Có chuyện gì nói ở chỗ này đi, một mình chị dâu cậu ở bên ngoài tôi không yên lòng."

Vài biểu lộ kỳ quái lóe lên trên khuôn mặt đen sì của Lục Trình Minh, anh ta ho nhẹ một tiếng: "Anh, không phải em tìm anh mà là ông có chuyện cần tìm anh, chỉ là..."

Lục Trình Thiên quay người liền đi.

"Anh!" Lục Trình Minh quá sợ hãi, đưa tay giữ chặt Lục Trình Thiên.

"Có lẽ là ông thật sự có chuyện gì đó mà không thể nói ở trước mặt chị dâu được, anh đừng hiểu lầm." Lục Trình Minh hốt hoảng giải thích nói.

Nhưng có nhiều thứ càng giải thích lại càng không tốt.

Càng nói lại lòi ra càng nhiều.

Lục Trình Thiên quay đàu lại, híp mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Có phải cậu biết cái gì hay không? Đến cùng là ông muốn làm cái gì?"

"Em... em không biết." Lục Trình Minh không dám đối đầu với ánh mắt của anh, có chút co rúm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook