Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 451: GIÀ RỒI GIÀ RỒI

Triều Ca Như

04/05/2021

Hà Cảnh Quân không lập tức trả lời Đan Diễn Vy, mà lại duỗi tay phủ lên tay cô.

Cô co rúm người lại, ngẩng đầu nhìn qua.

Trong mắt Hà Cảnh Quân là sự chân thành trước giờ chưa từng có, mang theo tình cảm sâu đậm chờ mong và không thể chia cách: “Đương nhiên anh rất quan tâm ba mẹ mình, nhưng Vy Vy à, anh càng hy vọng em có thể ở bên anh cùng nhau giành được sự thông cảm của bọn họ hơn.”

Cô rũ mắt.

Anh thật sự rất biết nắm bắt thời cơ, dường như đã đoán trước cô chắc chắn sẽ đồng ý.

“Cảnh Quân, anh thật sự chắc chắn rồi chứ?” Đan Diễn Vy cắn môi: “Có lẽ sự thông cảm mà anh nói sẽ cần thời gian cả đời không chừng? Ba mẹ anh nuôi anh lớn lên, đã bỏ ra rất nhiều tâm sức với anh, hơn nữa luôn đợi anh tìm một cô gái môn đăng hộ đối xứng với anh, anh xác định ở bên em thật sự đáng giá sao?”

“Đáng giá!” Hà Cảnh Quân gật đầu, rất chắc chắn trả lời.

Đáy lòng Đan Diễn Vy hơi run rẩy.

Không có người phụ nữ nào nghe thấy những lời này sẽ không động lòng.

Đan Diễn Vy cúi đầu: “Chúng ta bốn năm không gặp, nếu trong lòng anh chỉ có sự cố chấp lúc trước thôi thì sao? Động lòng lúc đầu không thể chứng tỏ sự lâu dài sau này, hơn nữa có lẽ anh chỉ bị tình cảm lúc đầu của mình lừa gạt thôi, thật ra em hoàn toàn không có tốt như vậy…”

“Vy Vy, anh đã là người trưởng thành rồi, anh rất rõ mình có cảm giác gì với em, em có thể từ chối anh, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của anh với em.” Hà Cảnh Quân nắm chặt tay Đan Diễn Vy.

Cuối cùng vẻ mặt của Đan Diễn Vy cũng mang theo một nụ cười kiên định.

“Được, em đồng ý với anh.”

Hà Cảnh Quân ngơ ngác.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, anh bỗng nhiên hơi không rõ ý nghĩa trong lời nói của cô.

Anh ngơ ngác nhìn Đan Diễn Vy, mơ hồ nói: “Vy Vy, em… ý của em là… là…”

“Chính là ý mà anh muốn.” Mặt Đan Diễn Vy hơi đỏ.

Đồng thời trong lòng còn cảm thấy buồn cười và chua xót.

Người yêu thầm trên thế giới thật sự quá nhiều, cũng quá đau khổ.

Cô đã trả giá lớn vì tình yêu thầm kín của mình, cứ như thế buông bỏ chuyện trước kia vậy.

Hà Cảnh Quân hưng phấn xác định thêm lần nữa với Đan Diễn Vy: “Ý mà anh muốn… em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi?”

Đan Diễn Vy bất đắc dĩ gật đầu: “Vẫn không rõ ràng sao?”

“Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời!” Hà Cảnh Quân đứng bật dậy, kêu to.

Còn không đợi Đan Diễn Vy lấy lại tinh thần, cả người đã bay lên không trung, bị Hà Cảnh Quân ôm vào lòng, anh không hề quan tâm trước mặt có bao nhiêu người, vô cùng vui sướng ôm Đan Diễn Vy liên tục xoay vòng vòng.

Mặt Đan Diễn Vy đỏ ửng.

Cả nhà hàng mang theo bầu không khí không giống nhau, hào phóng nói lời chúc phúc với hai người.

Hà Cảnh Quân cười, đối mặt vời lời chúc phúc của mọi người, đương nhiên cũng vui vẻ liên tục nói cảm ơn.

Hai người tươi cười nhiệt tình ôm nhau, trong một nơi ồn ào bị che khuất, tiếng chụp ảnh răng rắc cũng bị bao phủ mất.

Buổi tối Đan Diễn Vy trở về căn hộ nhỏ với Hà Cảnh Quân, không khí giữa hai người vô cùng ngọt ngào, giống như tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt bình thường vậy.

Nhưng ngại vì Đan Diễn Vy vừa thả lỏng chấp nhận thân phận của mình, Hà Cảnh Quân cũng không có yêu cầu gì quá đáng.

Chỉ là sau khi trở về, cũng bàn bạc chuyện kết hôn với Đan Diễn Vy.

“Vy Vy, chuyện kết hôn anh nghĩ cũng nên chuẩn bị rồi, ngày mốt là cuối tuần, anh dẫn em đến một nơi.” Hà Cảnh Quân vô cùng thần bí mở miệng.

Đan Diễn Vy nghi ngờ nhìn anh ta, ngẩn người: “Đi đâu?”

“Đi rồi em sẽ biết.”

Đan Diễn Vy bĩu môi, nhưng cũng có thể đoán được một chút.

Nói kết hôn, còn nói dẫn cô đến một nơi, không phải thử áo cưới thì chính là sự bất ngờ khác.

Cô rất chờ mong.

Đêm đó sau khi Lục Trình Thiên tùy hứng rồi rời khỏi, Vũ Thư kiên nhẫn hai ngày không đến tìm anh, ngược lại không biết tìm thấy số điện thoại của biệt thự từ đâu ra, không có chuyện gì thì điện thoại làm thân với mẹ Lục.

Mẹ Lục ngại phiền phức, lúc đầu còn nghe máy hai lần, sau đó có gọi đến nữa thì bảo quản gia từ chối.

Mỗi lần như thế, mẹ Lục đều trừng mắt nhìn Lục Trình Thiên: “Mau xử lý mấy chuyện chẳng ra gì kia của con cho sạch sẽ đi.”

Lục Trình Thiên trả lại một nụ cười trên đau khổ của người khác.

Sáng sớm cuối tuần, Lục Trình Thiên nhận được một bức thư, bên trong là mấy tấm ảnh gần như ăn khớp, đôi nam nữ trong ảnh hạnh phúc ôm nhau, giống như có được cả thế giới.

Sắc mặt Lục Trình Thiên u ám nhìn chằm chằm ảnh chụp cấu trúc và ánh sáng đều cực kỳ tốt, gần như không giống là chụp trộm kia, siết chặt phong bì thư như muốn nghiền nó thành bột phấn.

Người phụ nữ này thật sự là ba ngày không đánh sẽ lật ngói.

Giỏi lắm!

“Kiểu Chấn Ly, đưa hành trình và sắp xếp gần đây của Hà Cảnh Quân cho tôi!” Anh gọi điện thoại cho Kiều Chấn Ly, câu đầu tiên chính là nói cái này.

Kiều Chấn Ly yên lặng phân tích tâm trạng của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại rốt cuộc tồi tệ đến mức nào, cũng nhanh chóng gửi cho anh tin tức anh cần.

Mười phút sau, Lục Trình Thiên nhìn địa chỉ bên trên, u ám cười lạnh.

Sáng sớm Đan Diễn Vy đã thức dậy, ăn mặc gọn gàng ra ngoài đi theo Hà Cảnh Quân đến nơi anh nói.

Lái xe thẳng đến trung tâm thương mại, đi vào tiệm trang sức ở lầu ba, cô mới giật mình.

Thì ra là chọn trang sức kết hôn sao?

“Cảnh Quân, không phải nói lãnh giấy chứng nhận kết hôn trước, những thứ này đều giản lược cả ư?” Đan Diễn Vy há miệng, cô biết bây giờ trong thẻ Hà Cảnh Quân hoàn toàn không có bao nhiêu tiền.

Mấy tấm thẻ có liên quan đến công ty và nhà họ Hà đều bị ba Hà đóng băng cả rồi.

Mà Đan Diễn Vy cũng biết cửa tiệm này, cửa hàng châu báu nổi tiếng toàn cầu, thiết kế độc đáo, mỗi lần xuất hiện đều có thể tạo ra một trào lưu, mà giá cả khá đắt đỏ ra, có thể nói là không có khuyết điểm gì.

Hà Cảnh Quân trấn an vỗ tay cô: “Những thứ khác đều có thể giản lược hết, nhưng nhẫn kết hôn thì không thể không có được.”

“Nhưng cũng không cần thiết phải mua nhẫn kết hôn ở đây mà, em nhớ lầu hai cũng có mấy tiệm không tệ, chúng ta có thể…” Đan Diễn Vy mím môi, kéo tay anh.

Hà Cảnh Quân lắc đầu: “Chúng ta đi vào xem thử trước, nếu không thích thì ra ngoài chọn cũng không muộn, vả lại, Vy Vy, chẳng lẽ trong mắt em, anh là người cả một chiếc nhẫn cũng không mua nổi sao?”

Trong mắt anh mang theo ý cười, sao có thể không phát hiện ra ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Đan Diễn Vy được.

Đan Diễn Vy cắn môi, không lay chuyển được suy nghĩ của anh, cuối cùng vẫn chỉ có thể đi theo.

Nhà họ Hà, sau khi Hà Cảnh Quân làm ầm ĩ với trong nhà, bầu không khí vẫn luôn rất tệ, ba Hà bị bệnh một lần, còn mẹ Hà thì thường xuyên tức giận, bây giờ đã rất lâu không ra ngoài đánh bài nói chuyện phiếm với người ta rồi.

Cho nên lúc Tiểu Nhã gọi điện thoại đến, mẹ Hà không hề nghĩ nhiều đã đi ra ngoài.

“Bác gái, sắc mặt của bác không được tốt lắm, có phải khó chịu không?” Tiểu Nhã lo lắng nhìn mẹ Hà.

Mẹ Hà nặn ra một nụ cười, lắc đâu: “Có thể là ngày hôm qua không ngủ ngon, già rồi, không bằng người trẻ tuổi mấy đứa, cả đêm không ngủ cũng không thấy mệt mỏi.

“Nào có, rõ ràng bác gái còn rất trẻ mà.” Tiểu Nhã cười đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook