Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 393: EM GÁI MỀM MẠI ĐÁNG YÊU

Triều Ca Như

04/05/2021

Trong lòng Lục Trình Thiên thầm nghĩ, dám khiến anh mất đi tính phúc, nhưng anh lại có thể cho cậu ta nếm thử “tính phúc” là tư vị gì.

Cậu hai nhà họ Trương nhìn vẻ mặt cáo già của anh, luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cái gì đó.

Đan Diễn Vy thật vất vả mới lấy lại được tinh thần, lúc đang tự cổ vũ chính mình lại thấy Trương Tinh Nhiên lúc nãy vẻ mặt còn lấm lét, không còn ở trong phòng nữa.

“Cậu Trương đi rồi à?” Đan Diễn Vy hỏi, khuôn mặt vẫn còn chút hồng.

Lục Trình Thiên lạnh mắt nhìn, tuy biết cô xấu hổ, nhưng vẫn không thích cô vì một người đàn ông khác mà đỏ mặt.

Hừ lạnh một tiếng: “Qua bên chỗ Du Du hỗ trợ thu dọn đồ đạc rồi.”

“À.” Đan Diễn Vy cúi đầu khẽ à một tiếng.

Sau đó mới chú ý tới Lục Trình Thiên đã thay quần áo xong, phong cách màu đen táo bạo rất phù hợp với trang phục thường mặc của anh.

“Anh… đã thay thuốc xong rồi?” Đan Diễn Vy cắn môi, vẫn hỏi câu này ra khỏi miệng.

Lục Trình Thiên cười mà như không nhìn cô: “Sao vậy, còn muốn tiếp tục giúp tôi thay thuốc?”

Khuôn mặt Đan Diễn Vy xấu hổ nháy mắt đỏ bừng.

Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, không biết nên đặt vào đâu: “Ai… Ai muốn tiếp tục giúp anh thay thuốc chứ.”

Tên đàn ông mặt thối!

“Tôi đi xem Du Du…”

“Đợi đã!” Lục Trình Thiên gọi người lại.

Đan Diễn Vy quay đầu lại, trừng mắt tức giận nhìn anh, ý của vẻ mặt kia đơn giản chính là: có rắm thì mau thả.

Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên chứa một ý cười nhẹ, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc: “Không sợ đi qua bị Trương Tinh Nhiên chê cười sao?”

“Lục Trình Thiên! Anh là đồ khốn nạn!” Đan Diễn Vy đỏ bừng mặt bỏ đi.

Hừ, cô mới không sợ bị chê cười đâu, cho dù chê cười cũng nên chê cười cái tên đàn ông đầu óc chứa đầy tinh trùng nào đó.

Ban ngày ban mặt lại dám dụ dỗ cô?

Rõ ràng biết sẽ có người đến, rõ ràng biết đây là phòng bệnh.

Chính vì muốn cô bất an, chính vì muốn để cô lúng túng.

Lục Trình Thiên thật sự từ trái tim đến tâm can đều đen xì!

Đan Diễn Vy tức giận bất bình khẽ rầm rì tức giận mắng.

Nhưng khi thật sự đến trước cửa phòng bệnh của Du Du, lại có chút rối rắm.

Chuyện lúc nãy bị người ta phát hiện, tuy chưa thực hiện được nhưng cũng đủ dọa người.

“Ý, Vy Vy cô đến rồi à?” Trương Tinh Nhiên đang lôi kéo làm quen với Du Du, để cho Du Du gọi cậu ta một tiếng cha nuôi.

Nhưng thằng nhóc Du Du này rất tinh ranh, gọi một tiếng chú thôi cũng mang theo giọng điệu miễn cưỡng, làm cho cậu hai nhà họ Trương từ trước đến nay luôn thuận lợi trong mọi việc bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của chính mình.

Không đúng, rõ ràng sức hấp dẫn của cậu không chỉ có thể tiêu diệt đám người cùng giới, hấp dẫn nhiều cô gái đáng yêu mà còn có thể vượt qua cả người đẹp, hấp dẫn rất nhiều đồng tính nam mà?

Chẳng lẽ trên trời thấy sức hấp dẫn của cậu quá lớn, nên cho ít điểm trên lực tương tác với trẻ em, khiến cho cậu trời sinh không thể hấp dẫn sự chú ý của trẻ em?

Không không không, nhất định là do sự thưởng thức của con trai Lục Trình Thiên khác với đứa trẻ bình thường khác.

Không thấy cái tên kia năm đó cũng có thể coi trọng cái người phụ nữ trong một đằng ngoài một nẻo như Vũ Thư kia sao?

Ừm, nhất định là như vậy!

Trong lòng cậu hai nhà họ Trương lấy một đống lý do,thoải mái đổ hết nguyên nhân lên người Lục Trình Thiên.

Đan Diễn Vy cố gắng khiến cho mình thoạt nhìn trông bình thường một chút, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vẫn tiết lộ sự mất tự nhiên của cô.

“Mẹ, mẹ bị bệnh sao? Sao khuôn mặt lại đỏ như vậy?” Du Du từ trên giường nhảy xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Đan Diễn Vy.

Đan Diễn Vy tránh ánh mắt trêu chọc của Trương Tinh Nhiên, lắc đầu: “Không, có thể là do đi có chút vội, cho nên nóng. Đúng rồi, đồ đạc của con có cái gì đặc biệt muốn thu dọn thì nói với mẹ.”

“Ồ, mẹ thấy cái gì cần thiết thì thu dọn là được, con không có ý kiến.” Ánh mắt Du Du nghi hoặc.

Khoảng cách hai phòng bệnh gần như vậy, chạy nhanh đến mức nào mới có thể đỏ mặt chứ?

Có phải mẹ ở với ba lâu rồi nên cũng bắt đầu nói dối bé phải không?

Không vui!

Hừ!

Trương Tinh Nhiên cười hắc hắc: “Anh bạn nhỏ, cháu còn nhỏ tuổi, có một số việc là việc riêng tư của người lớn, không phải việc cháu nên hỏi, biết chưa? Sau này thấy ba mẹ cháu ở cùng một chỗ, cháu phải tránh đi, như vậy ba cháu chắc chắn sẽ càng ngày càng thương cháu.”

Đan Diễn Vy dựng thẳng lỗ tai nghe cậu ta dạy khái niệm như vậy cho Du Du, cùng với sự ẩn ý trong đó, cũng không biết nên đỏ mặt hay là nên ngăn cậu ta lại.

Cũng may Du Du thật sự không hiểu phương diện tình yêu gì đó lắm, lúc này phản ứng đầu tiên chính là, Trương Tinh Nhiên chắc chắn là người mà ba phái tới, ba muốn cướp đoạt mẹ với bé đúng không?

“Không được, mẹ là của cháu, phải là ba tránh xa chút mới đúng!” Du Du phồng má.

Đan Diễn Vy thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Trương Tinh Nhiên nhìn Du Du với anh mắt ngốc chết đi được, vô cùng đau lòng nói: “Anh bạn nhỏ, nhóc là một đàn ông, phải hiểu chuyện sớm một chút, ba mẹ cháu ở cùng một chỗ mới có thể cho cháu một em trai hoặc em gái nhỏ, cháu nghĩ xem, em gái mềm mại đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, hoặc là một em trai cả ngày đi theo sau mông, ỷ lại gọi cháu là anh trai, cháu không muốn sao?”

Ý cười trên mặt Đan Diễn Vy gần như không thể duy trì nổi nữa.

“Cái kia, cậu Trương, tôi cảm thấy một mình Lục Trình Thiên ở bên kia có lẽ không được hay, anh có thể đi qua giúp đỡ không?” Đan Diễn Vy cảm thấy nếu thật sự mình còn không mở miệng, Trương Tinh Nhiên chắc chắn sẽ đầu độc đứa con trong sáng, đáng yêu của mình thành đen tối.

Trương Tinh Nhiên mỉm cười trêu chọc nhìn Đan Diễn Vy, làm một động tác kéo khóa: “Được được được, tôi không nói tôi không nói, hầy, đầu năm nay lời nói thật cũng không thể nói, thật sự là khiến cho thế giới của người ta bị tổn thương mà!”

Đan Diễn Vy: “…”

Cô có chút kỳ quái tại sao Lục Trình Thiên và Trương Tinh Nhiên lại trở thành bạn bè.

Thật sự rất kỳ quái, không phải sao?

Một người lạnh lùng, bình thường khuôn mặt ít thấy khi cười, cả ngày chỉ lạnh lùng trừng mắt với người ta như vậy, quả thực tính cách hay tính tình đều khác một trời một vực vớiTrương Tinh Nhiên .

Nhưng hai người này lại có thể trở thành bạn.

Thật là thú vị.

Nhưng nghĩ đến Kiều Chấn Ly, cái người có đôi mắt hoa đào, thỉnh thoảng lại tỏa ra thuộc tính hồ ly kia, cùng với Đường Kỳ Dũng nhìn như ôn hòa thực tế xa cách, mỗi ngày giống như hoàng tử bóng đêm, hình như cũng có thể hiểu được.

“Anh bạn nhỏ, nghĩ lại cho kĩ, chú đã nói đến nước này rồi, chú tin cái đầu hạt dưa nhỏ của cháu chắc chắn có thể hiểu được, chú đi đến chỗ ba cháu trước, một lát nữa gặp lại.” Trương Tinh Nhiên giơ tay vỗ mạnh lên đôi vai nhỏ gầy của Du Du, khiến Đan Diễn Vy nhảy dựng.

Nhưng thấy Du Du hình như không có phản ứng gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không ngờ động tác nhìn có vẻ giơ cao lại hạ mạnh xuống như thế, thực tế cũng không có gì.

Du Du dường như cũng rất thích Trương Tinh Nhiên, gật đầu ngoan ngoãn, thậm chí lúc Trương Tinh Nhiên đi tới cửa còn giơ giơ móng vuốt.

“Mẹ, mẹ với ba muốn sinh em trai hoặc em gái sao?” Ánh mắt Du Du trong suốt nhìn Đan Diễn Vy.

Những lời lúc nãy bé nghe hiểu.

Đan Diễn Vy co rút khóe miệng.

Trong lòng có một loại xúc động muốn đánh Trương Tinh Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook