Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 318: DUNG DỊCH TRONG SUỐT

Triều Ca Như

04/05/2021

Trong đầu Lý Vỹ nghĩ đến những một dãy số khả quan, thiếu chút nữa kích động nhận lời ngay, nhưng nghĩ ngợi một hồi, người phụ nữ trước mặt bỏ ra nhiều tiền như vậy không thể nào chỉ muốn một câu trả lời.

Ông ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên thành ghế, cười ha ha, hỏi: “Không biết cô Vũ cần tôi làm gì?”

“Bác sĩ Lý thật thông minh, lướt qua đã hiểu.” Vũ Thư cười, không hề che đậy sự lạnh lẽo ác độc trong ánh mắt: “Tôi biết ông là bác sĩ mà Hà Cảnh Quân mời đến, cũng như vậy, mọi thứ Hà Cảnh Quân đồng ý với ông, tôi cũng có thể.”

Ngừng giây lát, vẻ thân thiện gần gũi trên mặt chuyển thành lạnh lẽo: “Nếu như bác sĩ Lý không chịu phối hợp, tôi cũng không miễn cưỡng nữa, có điều tôi không thể đảm bảo là sẽ không gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông Lý đây.”

Lý Vỹ bị ánh mắt ngoan độc của Vũ Thư dọa một trận, ông không hiểu một đứa trẻ bốn tuổi đã chọc gì đến cô ta, nhưng cũng không phải là đồng cảm, đột nhiên ông nhớ tới người phụ nữ đi cùng đứa trẻ, lại thêm thân phận của Hà Cảnh Quân, vậy người phụ nữ trước mặt này chắc không phải là người thứ ba, thích thầm Hà Cảnh Quân đấy chứ?

Không đến mức vậy chứ, con cháu nhà họ Vũ mà phải đi làm kẻ thứ ba sao, nhưng tình cảm của phụ nữ thì khó nói.

Lúc Lý Vỹ đang mải nghĩ ngợi lung tung, Vũ Thư đã hừ lạnh một tiếng: “Thu lại cái suy nghĩ trong đầu ông đi, nếu không tôi không dám đảm bảo, hôm nay ông không sứt đầu mẻ trán ra ngoài đâu.”

“Không dám, không dám.” Lý Vỹ nghĩ đến hai người đàn ông đáng sợ đứng ở ngoài cửa, lập tức nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại, thiếu chút nữa ông đã quên người phụ nữ trước mắt kiêu ngạo thế nào rồi, có thể ở giới thượng lưu hô gió gọi mưa, làm sao có thể là một con thỏ trắng chưa hiểu sự đời được?

Vũ Thư không muốn tiếp tục nói chuyện với ông già vừa hèn hạ vừa tham lam này nữa, trực tiếp nói ra mục đích đến đây lần này: “Tôi biết là ngày mai thằng con hoang kia sẽ đến đây khám, tôi có một món quà nhỏ, ông giúp tôi đưa cho nó là được.”

Nói xong Vũ Thư lấy một bình thủy tinh nhỏ được bọc kín từ trong túi ra, bên trong là dung dịch màu trắng, nhìn qua trông giống như nước bình thường.

Lý Vỹ nhìn chằm chằm vào bình thủy tinh trên bàn, tim đập cực nhanh, ông đâu phải kẻ ngốc, trong bình này sao có thể đựng nước bình thường được, đây vốn dĩ không phải là “món quà” gì cả, mà là thuốc độc chết người.

“Cô Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cho cháu nó.”

Ánh mắt Vũ Thư hơi tối đi, đôi môi hồng diễm lệ mím lại thành một đường thẳng, nhìn từ phía xa trông giống như một lưỡi dao sắc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo: “Bác sĩ Lý, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi nghĩ ông biết bản thân phải làm gì.”

Cái bình này là cô ta lấy được từ chỗ Lý Ngao, cô ta muốn khiến thằng nhóc kia đau đớn tột cùng chết trước mặt Đan Diễn Vy.

Dựa vào đâu cô ta đang đau khổ trên bờ vực của tình yêu, còn Đan Diễn Vy vẫn có được tình yêu của Hà Cảnh Quân, hạnh phúc bên nhau, không, tuyệt đối không được.

Ả kia căn bản không xứng đáng có được hạnh phúc.

“Cô Vũ, không thể được, chuyện này… chuyện này không thể được, sao tôi có thể làm ra chuyện này được.” Lý Vỹ sợ hãi, nếu như thật sự tiêm dung dịch này vào người cậu bé, ông không chỉ mất đi khoản lương hậu hĩnh, mà mạng còn chưa chắc giữ được?

Tuy ông rất thích tiền, nhưng có tiền thì cũng phải giữ được mạng mà tiêu chứ, ông không muốn bản thân bị cuốn vào tranh đấu của hội nhà giàu đâu.

Gương mặt u ám của Vũ Thư đột nhiên thả lỏng, trấn định ung dung nhìn ông ta diễn kịch: “Lý Vỹ, ông cảm thấy tôi tìm đến ông, ông còn có tư cách từ chối tôi sao?”

Cô ta rất thích màu đỏ, không chỉ là màu đỏ diễm lệ của son môi, màu sơn móng tay cũng là màu đỏ tươi, dưới ánh đèn sáng trắng trên đỉnh đầu chiếu xuống trông cô ta giống như nữ quỷ móng tay dài ngoằng, tóc tai loạn xạ trên phim điện ảnh.

Lý Vỹ vô cùng sợ hãi: “Cô Vũ, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ tha cho tôi, nếu như tôi thật sự làm theo những gì cô nói, tôi cũng đừng mong sống mà rời khỏi thành phố Cẩm An này, sau này cũng không thể tiếp tục làm bác sĩ nữa.”

Vũ Thư vờ như gạt bụi vốn không tồn tại trên móng tay, ánh mắt thờ ơ hờ hững nhìn sang phía ông ta: “Sợ gì chứ, thuốc tôi đưa cho ông là thuốc nhập khẩu, chỉ cần ông trộn vào tiêm cho thằng nhóc kia, sẽ không ai điều tra ra được ông đâu.”

“Nhưng mà, nhưng mà…” Tuy là nói như vậy, nhưng Lý Vỹ vẫn không dám mạo hiêm, nếu như chẳng may lộ ra sơ hở, ông phải vào tù là cái chắc.

Vũ Thư nhìn Lý Vỹ đang không ngừng cào đầu ngón tay vào tóc, cười vẻ châm biếm, cầm tập chi phiếu lên viết một lúc, xé ra rồi đặt xuống trước mặt Lý Vỹ: “Như vậy đủ rồi chứ?”

Lý Vỹ khẽ liếc qua con số trên tờ cổ phiếu, trong lòng dao động, cộng thêm ba tỉ vừa nãy nữa, vậy là chín tỉ tất cả.

“Sau khi xong chuyện, tôi sẽ đưa ông thêm mười lăm tỉ, đủ cho ông tiêu pha cả đời này.” Chỉ không biết là ông có còn mạng mà tiêu hay không thôi?

Vỹ Thư sở dĩ ra tay rộng rãi như vậy cũng là vì cô ta không nghĩ Lý Vỹ còn có thể sống được mà đổi số tiền này ra, không phải cô ta tiếc chút tiền này, mà là vì mấy ngày nay cô ta học được một điều từ Lý Ngao.

Trên đời này chỉ có miệng của người chết mới là kín nhất, cũng chỉ có người chết mới làm cho người khác cảm thấy yên tâm.

Chín tỉ cộng thêm mười lăm tỉ là hai mươi tư tỉ, cho dù ông có ngồi ở vị trí này cả đời, cũng chưa chắc có thể kiếm được số tiền đó, hơn nữa mỗi ngày đều phải nịnh bợ những kẻ có tiền kia.

Ông ta cũng ngán sống cuộc sống thế này lắm rồi, Lý Vỹ vẫn chưa yên tâm hỏi thêm một lần nữa: “Cô Vũ, cô có thể đảm bảo tôi an toàn rút lui không?”

“Đương nhiên.” Vũ Thư trả lời một cách tự tin.

Lý Vỹ nhìn bình thủy tinh nhỏ cách đó không xa, lại cúi đầu xuống nhìn tờ chi phiếu mười lăm tỉ trước mặt, cắn răng đưa tay ra cầm lấy bình thủy tinh đặt vào ngăn kéo của mình: “Cô Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành.”

Vũ Thư nhìn hành động của Lý Vỹ, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: “Ông hiểu được là tốt.”

“Tôi hiểu, chỉ cần có cô Vũ chống đỡ.” Lý Vỹ vẫn không yên tâm nhắc lại một lần.

Vũ Thư khẽ cười không nói gì, đứng dậy, Lý Vỹ cũng vội vàng đứng dậy tiễn cô ta.

Ông ta còn chưa bước đi, Vũ Thư đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng người nhìn ông ta rồi nói: “Bác sĩ Lý nên biết giữ miệng, tôi nghe nói ông còn có hai đứa con sinh đôi đáng yêu ở tỉnh khác.”

Nói xong cũng không quan tâm xem biểu cảm của Lý Vỹ như thế nào, mở cửa rời đi.

Lý Vỹ đang vui vẻ nhưng câu nói kia của Vũ Thư như gáo nước lạnh tạt cho ông tỉnh táo, chẳng trách cô ta lại tự tin ông sẽ đồng ý với yêu cầu đó như vậy, không chỉ bởi vì số tiền cô ta đề nghị mà còn bởi vì cô ta đã sớm điều tra rõ mọi chuyện về ông rồi.

Cô ta cũng là ngầm nói cho ông biết, nếu như ông dám phản lại hoặc nói lung tung, vậy thì con của ông chắc chắn sẽ bị nguy hiểm.

Ông đúng là tự cho mình thông minh. Lý Vỹ nắm chặt tay, ánh mắt cũng không còn vẻ nịnh bợ nữa, vẫn may mà ông còn giữ lại một chiêu…

Sau khi Vũ Thư đưa thuốc cho Lý Vỹ, tâm trạng tốt lên rất nhiều, cô không muốn sẽ có bất kì cơ hội nào cho Đan Diễn Vy chạy thoát như lần trước nữa, lần này nhất định phải giết chết đứa con hoang kia.

Cô chỉ cần đợi tin tốt ngày mai là được rồi.

Từ hôm qua đến bây giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy Trình Thiên, dù thế nào cũng phải qua thăm anh một chút, thuận tiện sắp xếp những chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook