Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 442: ĐI ĐỜI NHÀ MA

Triều Ca Như

04/05/2021

Trương Tinh Nhiên bị dọa nhảy dựng.

Đã bao nhiêu năm như vậy cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy Lục Trình Thiên tức giận như vậy?

Vốn dĩ nghĩ rằng đó là sự cạnh tranh của hai người đàn ông vì một người phụ nữ. Chắc chắn Lục Trình Thiên sẽ chiến thắng. Không nghĩ rằng kết quả cuối cùng lại có thể là như thế này?

Trương Tinh Nhiên không biết liệu có nên nói Đan Diễn Vy lợi hại hay là Lục Trình Thiên ngu ngốc.

Tuy nhiên, cậu ta biết là Đan Diễn Vy sắp đi đời nhà ma rồi!

Người phụ nữ bị ông chủ của họ nhìn chằm chằm và ghét bỏ …

Tấm tắc….

“Rất đẹp trai?” Giọng nói suy đoán của Lục Trình Thiên đột nhiên vang lên bên tai anh, cậu ta mất cảnh giác bị dọa đến nỗi suýt nhảy lên.

“Không, không, một chút cũng không đẹp trai! Thật đấy!” Cậu hai nhà họ Trương gần như giơ tay lên đảm bảo.

Lục Trình Thiên nheo mắt và không nói gì.

Trương Tinh Nhiên đã rất sợ hãi, ngay lập tức làm chim cút, không dám nói chuyện.

“Đi và kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra ở nhà họ Hà vào ngày hôm qua.” Lục Trình Thiên để lại một câu và đi về phía trang viên.

Trương Tinh Nhiên do dự và bước về phía trước, ma sát đuổi theo.

Người khác không nhận ra, nhưng làm sao cậu ta có thể không nhìn ra, vết thương cũ trên cánh tay của Lục Trình Thiên chưa lành lại có thêm vết thương mới, do đó tại thời điểm này, đi trên đường vô cùng khác thường.

Nhưng tuy là vậy, cũng không thể cưỡng lại sự trống vắng và ảm đạm bao trùm lấy anh lúc này.

Không được, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Trương Tinh Nhiên trong lòng mù mịt, cậu ta phải giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

Kết quả là , nhà họ Hà đang trong tình cảnh hỗn loạn, đã nhận được một cuộc gọi bí ẩn trong một thời gian ngắn.

Khi Lục Trình Thiên mang thân thể đìu hiu trở về, mẹ Lục đã đi gọi Du Du thức dậy.

Du Du súc miệng sạch sẽ, mái tóc chải dầu bôi tóc, trong nháy mắt dáng dấp của một tiểu thân sĩ thời trung cổ hiện ra trông thật cao quý.

Trước đó, sau khi nghe điện thoại của Lục Trình Thiên gọi lại, biết rằng mẹ bé có thể quay về để ăn sáng cùng bé, Du Du rất vui nhảy lên nhảy xuống.

Lúc này đang trông trước trông sau.

“Thiên, về rồi à?” Mẹ Lục mỉm cười, bà là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng của Lục Trình Thiên.

Nhưng giây tiếp theo, trong lòng có tiếng lộp bộp .

Biểu cảm trên khuôn mặt anh thực sự làm bà có chút nghi ngờ.

Đôi mắt của Lục Trình Thiên nheo lại, cả người phát ra mùi người lại chớ gần , khiến mọi người cảm thấy khó gần.

Lại nhìn bên cạnh không thấy Đan Diễn Vy đi cùng.

Mẹ Lục biết có gì đó không ổn.

Du Du vốn đang vui vẻ cũng sững lại và hỏi: “Ba, mẹ đâu?”

Sự lạnh lẽo trong cơ thể của Lục Trình Thiên lại tăng thêm một lớp nữa.

“Không biết!” Ba từ như xỉ băng ném ra ngoài, Lục Trình Thiên đi lên lầu mà không quay đầu lại.

Khóe miệng của Du Du xẹp xuống, có một chút muốn khóc, toàn bộ khuôn mặt bé gục xuống.

Bé lại không phải là một kẻ ngốc, tâm trí bé cũng rõ ràng như bé, bé đã đoán rằng mẹ bé không nên đến.

Nhưng tại sao? Không phải mẹ đã nói rằng muốn đến ăn cơm với Du Du sao?

Lẽ nào mẹ không cần bé nữa?

Không phải Du Du thích suy nghĩ lung tung, thực sự là toàn bộ nơi này, để mà so sánh, còn không bằng cảm giác an toàn bà có thể cung cấp cho bé, vì vậy bé rất sợ mẹ bé từ nay về sau sẽ không cần bé nữa rồi.

Mẹ Lục an ủi Du Du: “ Du Du đừng lo lắng, chắc là mẹ cháu có việc đột xuất, vì vậy tạm thời không thể đến. Nhưng chắc chắn sau này sẽ cớ cơ hội để gặp nhau. Hơn nữa không phải hôm qua Du Du nói muốn cùng mẹ ăn cơm sao?”

“Nhưng mẹ rất hiếm khi thất hẹn. Mẹ ban nãy đã nói rõ ràng rằng mẹ sẽ cùng ăn tối với Du Du.” Du Du nói không vui.

Mẹ Lục có chút không dễ chịu.

Nếu như Đan Diễn Vy thực sự không thể kết hôn với Lục Trình Thiên, thì đứa bé này, cho dù khi họ có được quyền giám hộ, cũng không thấy hữu dụng. Trái tim của đứa bé không ở đây. Hơn nữa Lục Trình Thiên không thể cả đời không kết hôn. Đến lúc đó cha con sẽ cách lòng, lại có anh chị em cùng cha khác mẹ. Trong cuộc sống gia đình, rất dễ xuất hiện việc anh em bất hòa.

Nhưng để bà bỏ xuống Du Du, một đứa cháu ngoan như vậy, bà càng không đồng ý.

Mẹ Lục trong lòng nghĩ thầm, cảm thấy mình vẫn nên nói chuyện thật tốt với con trai.

“Mẹ cháu có thể có chuyện gì đó khẩn cấp. Du Du, mẹ cháu là người lớn. Chúng ta cũng cần là một cậu bé ngoan và cho mẹ một chút không gian, có phải không?”

Du Du gật đầu lơ đãng, rõ ràng có phần miễn cưỡng.

Mẹ Lục chép miệng, khi không biết phải nói gì, điện thoại nhỏ của Du Du reo lên.

“Là mẹ” Mắt Du Du sáng lên, rất nhanh lại ảm đạm đi một chút.

Ngay khi điện thoại được kết nối, Du Du chép miệng tủi thân: “Mẹ ơi, không phải mẹ nói sẽ cùng Du Du ăn cơm sao?”

Trái tim Đan Diễn Vy mềm mại, suýt chút nữa bảo Hà Cảnh Quân chở cô đến gặp Du Du.

Nhưng vẫn ổn định một cách hợp lý.

Cầm điện thoại, trong mắt có chút ẩm ướt: “Du Du, con trai ngoan, mẹ có việc gấp cần phải rời đi. Đợi mẹ hết bận sẽ đến gặp con được không? Lần này mẹ không giữ lời hứa, mẹ thật sự xin lỗi Du Du, Du Du muốn gì, mẹ sẽ bồi thường cho con được không?”

Du Du không phải là một đứa trẻ không biết phân rõ phải trái. Sau khi nghe được lời giải thích, mặc dù nó gần giống như những gì bé nghe được từ bà, nhưng hiệu quả rất khác nhau rất lớn.

Tâm trạng của Du Du ngay lập tức được cải thiện.

Bàn tay vẫy vẫy: “Không cần đâu mẹ, Du Du chỉ cần mẹ đến thăm Du Du là được rồi!”

Đan Diễn Vy cảm xúc lẫn lộn, vì sự chính chắn và hiểu chuyện của con trai mình.

Đưa tay lau nước mắt, cô nói: “Được, Du Du ngoan nhất, mẹ chắc chắn sẽ đến thăm con.”

Ngay khi điện thoại di động được đóng lại, Hà Cảnh Quân âm thanh áy náy nói với Vy Vy: “Anh xin lỗi, tất cả đều do anh.”

Đan Diễn Vy khẽ lắc đầu: “Không, không thể trách anh.”

Hà Cảnh Quân không nói, có một bầu không khí im lặng đông lại trong không khí.

Đan Diễn Vy không biết phải nói gì, Hà Cảnh Quân dần dần bình tĩnh lại xung lực do cơn tê lạnh ban đêm mang lại.

“Tối hôm qua……”

“Tối hôm qua……”

Hai người nhìn nhau, cuối cùng Đan Diễn Vy mỉm cười: “Anh nói trước đi.”

Hà Cảnh Quân không do dự và nói: “Tối qua anh xin lỗi, mẹ anh nhất định đã nói nhiều lời quá đáng.”

Đan Diễn Ngôn lắc đầu: “Không, là em nên nói xin lỗi, bác gái là vì tốt cho anh, em có thể hiểu được, chỉ là lúc đó cam xúc đâng trào, vì vậy em có hơi bốc đồng. Hơn nữa em thấy rất có lỗi, hôm qua em đã không nói với anh một tiếng liền rời đi.”

Hà Cảnh Quân nói: “Hôm qua anh đã gọi cho em suốt đêm.”

Trái tim của Đan Diễn Vy nhảy lên.

Gọi cả đêm?

Nhưng cô không nhìn thấy cuộc gọi nào cả?

Đôi mắt của Đan Diễn Ngôn lóe lên, cô kiểm tra kỹ lại điện thoại.

Trong điện thoại quả nhiên có liên tiếp các cuộc gọi nhỡ màu đỏ, có trên trăm cuộc.

Có gì đó không đúng, cô chợt nhớ đến những biểu hiện của Lục Trình Thiên hôm qua khi cô đang muốn tìm điện thoại để gọi cho Hà Cảnh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook