Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 415: CON MUỐN LÀM MẸ TỨC CHẾT SAO?

Triều Ca Như

04/05/2021

Mẹ Hà nghe thấy lời này thì tức đến suýt ngất đi rồi.

Bà thật không hiểu, ả hồ ly tinh đó rốt cuộc là có gì tốt chứ?

Gia thế học thức, điều kiện bản thân, căn bản đều là người ở một thế giới khác với bọn họ, sao mà so với Tiểu Nhã được chứ?

Cho dù tướng mạo của người phụ nữ đó có không tồi đi nữa, nhưng trong cái thế giới của bọn họ có thiếu mỹ nhân chắc.

Muôn hình vạn trạng, loại nào là không có?

“Hà Cảnh Quân, con muốn làm mẹ tức chết có đúng không?” Thanh âm mẹ Hà mang theo chút run rẩy.

Sự tức giận đó khiến cho Hà Cảnh Quân có chút không biết nói gì.

Còn anh thì không đau khổ à?

Một bên là người con gái mà anh yêu nhất, sau cả một thời gian dài không gặp, cứ ngỡ là đã quên, nhưng vào thời khắc trùng phùng thì trái tim anh lại một lần nữa xao động, cô ấy đã trở thành một sự tồn tại khiến anh không thể quên được.

Còn một bên là mẹ thân sinh của anh, vất vả bao nhiêu năm nuôi anh thành người, là người đã đặt hết hy vọng và tình yêu lớn nhất cho anh.

Làm sao mà anh có thể phụ lòng được?

Hơi thở hổn hển của mẹ Hà ở bên đầu dây kia từ từ dịu lại, như là đang bình ổn tâm trạng của mình, cả một lúc lâu sau bà mới lên tiếng: “Cảnh Quân, con còn trẻ, chưa có quen qua bạn gái cho nên nhất thời con bị mê hoặc thì mẹ cũng có thể hiểu được, nhưng cuộc đời của con vẫn còn dài, không thể vì một phút rung động mà huỷ hoại cả cuộc đời mình trên người của một người phụ nữ được a!”

Sau khi thay đổi cái ngữ khí áp bức người vừa nãy đi thì bây giờ cái giọng điệu nghiêm túc chân thành này càng khiến anh khó chịu hơn.

Thà bà mắng chửi anh còn hơn.

Ngón tay anh đã dừng lại trên phần tư liệu mà anh đã chuẩn bị từ trước.

Đó là phần tư liệu mà anh đã chuẩn bị nhân lúc bố mẹ không chú ý để sẵn sàng đi lĩnh chứng với Đan Diễn Vy bất cứ lúc nào.

Cơn gió thổi qua, khiến cho phần tóc trước trán anh rũ xuống, che giấu đi lớp sương mù mịt nơi mắt anh.

Anh liếc mắt nhìn lấy tấm ảnh bí mật được đặt phía sau bàn máy tính, đó là một cô gái mặc váy trắng đang cười rạng rỡ.

Trái tim Hà Cảnh Quân chợt nóng bừng lên, anh hít một hơi thật sâu rồi cất giọng kiên định một lần nữa: “Xin lỗi, mẹ!”

“Cảnh Quân, con…” Trong thanh âm bất lực của mẹ Hà có mang theo chút nức nở, nó hung hăng túm lấy trái tim anh, sau đó mạnh mẽ siết chặt lại, đau đớn vô cùng.

Hà Cảnh Quân không thể nghe thêm được nữa, anh cắn răng, rồi nói với khuôn mặt lạnh lẽo: “Mẹ, nếu như không có chuyện gì nữa thì con cúp đây, con còn có việc.”

Không đợi mẹ Hà trả lời, điện thoại đã cúp ngang.

Nghe tiếng tút tút truyền đến, sắc mặt mẹ Hà lập tức trở nên khó coi.

Ba Hà từ trên lầu đi xuống, đôi mắt kính gọng vàng và một thân âu phục, trông ưu nhã mà lịch sự.

“Gọi điện thoại cho Cảnh Quân sao?” Ông lên tiếng hỏi.

Mẹ Hà khẽ thu sắc mặt mình lại, nhưng ngữ khí vẫn còn rất phẫn nộ: “Thằng con này càng lúc càng không ra gì rồi, người phụ nữ đó thì có gì tốt chứ? Ngay cả lời của tôi mà nó cũng không nghe nữa!”

Ba Hà trước giờ không hỏi han quá nhiều về chuyện tình cảm của con trai mình, nhưng hai ngày nay mẹ Hà nhắc đến quá nhiều, nên ông cũng có chút lưu tâm. Lúc này, một tia sáng chợt lóe lên sau cặp kính, đôi con ngươi ông khẽ chuyển động: “Là người phụ nữ mang theo đứa con sao?”

“Chứ còn gì nữa, ông nói xem sao mà người phụ nữ đó có thể bước vào cửa nhà chúng ta được? Tôi còn chưa nói là kêu nó tìm một đứa con gái môn đăng hộ đối, có tri thức, nhưng tốt xấu thì cũng phải là một cô gái đoan chính chứ, đằng này lại lần lần lượt lượt trúng độc của người phụ nữ đó, ả còn có cả một đứa con trai bốn tuổi rồi nữa! Nếu như lấy về thì nhà họ Hà chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ?” Mẹ Hà cắn răng, cất giọng một cách căm hận.

Mặc dù bà chưa gặp qua Đan Diễn Vy, nhưng chỉ từ tin tức đã điều tra ra được thì bà đã có một sự ghê tởm và bất mãn rất sâu sắc với người phụ nữ đó rồi.

Ba Hà khẽ nhíu mày, ông không thích bộ dạng kích động này của bà cho lắm.

Nhưng ông cũng gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Ông biết cái gì? Đại sự của con trai ông cũng không biết quản, ông nhìn đi, bây giờ nó đã lớn đến cỡ nào rồi, con nhà người ta ở tuổi nó có ai mà chưa kết hôn rồi sinh con không? Còn nó thì hay quá rồi, nó có khác nào là đâm đầu đi đổ vỏ cho người ta không chứ.” Mẹ Hà bất mãn nói.

Ba Hà xua xua tay: “Nói nhăng nói cuội, không biết suy nghĩ, Cảnh Quân vẫn còn trẻ, bà cũng đừng ép nó dữ quá, như vậy đi, tối nay kêu nó về ăn cơm để tôi khai thông đầu óc cho nó.”

Mẹ Hà nhìn ông với vẻ nghi hoặc: “Cái này có được không?”

“Không có gì là không được hết. Bà xuống bếp làm vài món đi.” Ba Hà nói.

Ba Hà rất tự tin, nhưng mẹ Hà lại cảm thấy không đáng tin chút nào.

Chồng của bà có lẽ là một vị tướng bách chiến bách thắng trên thương trường, nhưng đối với vấn đề dạy dỗ con cái và chuyện nội trợ thì ông lại nghĩ quá đơn giản.

Kết hôn bao nhiêu năm rồi nên bà hiểu ông rất rõ, trong lòng ông chỉ có công ty, cảm thấy không có gì là quan trọng hơn sự nghiệp hết, nên ông nghĩ tất cả những người đàn ông khác cũng đều như vậy.

Nhưng mà Cảnh Quân không giống ông, con trai của bà nhìn thì hiền lành xa cách, nhưng thực ra nội tâm anh là một người rất trọng tình cảm, người làm mẹ như bà hiểu rất rõ.

Đây cũng là lý do tại sao bà lại cố gắng phá hoại sau khi biết đến sự tồn tại của Đan Diễn Vy.

Bà sợ Hà Cảnh Quân sẽ cố chấp, rồi sau này thật sự sẽ nằng nặc đòi lấy Đan Diễn Vy mà không chịu lấy ai nữa.

Mẹ Hà cúi đầu thở dài rồi đi vào nhà bếp, trong lòng bà lúc này cũng nhen nhóm chút hy vọng.

Đan Diễn Vy cũng không để cho Hà Cảnh Quân chờ lâu, vài phút trước khi Hà Cảnh Quân tan làm, cô đã gọi một cuộc điện thoại đi.

Hà Cảnh Quân hưng phấn đến nỗi mọi thứ đều quên sạch hết đi, sau khi nghe Đan Diễn Vy nói bây giờ cô đang ở trang viên, hơn nữa là còn định sẽ nghe lời kiến nghị của mình, Hà Cảnh Quân hưng phấn đến nỗi không còn biết gì nữa hết.

Anh lập tức đứng dậy từ ghế: “Được rồi, Vy Vy em ở đó đợi anh, anh đi đón em ngay.”

“Đợi đã, Cảnh Quân, anh khoan vội đã, cái đó, có thể là muộn chút nữa em mới rời khỏi được.” Đan Diễn Vy lên tiếng ngăn cản anh, cô cắn chặt môi mình, thần sắc còn mang chút do dự.

Hà Cảnh Quân sững sờ, anh tưởng cô còn chưa suy nghĩ xong nên liền vội vã nói: “Vy Vy, có phải là em vẫn còn chưa quyết định không? Còn chỗ nào nghĩ chưa thông suốt nữa? Hay là em còn phải nghĩ đến phương diện nào nữa hả?”

Đan Diễn Vy cười phì một tiếng: “Không phải, nếu đã hạ quyết định rồi thì em sẽ không thay đổi đâu, nhưng mẹ của Lục Trình Thiên đến rồi, hơn nữa bà ấy lại đối xử với Du Du rất tốt, hôm nay còn tặng cho Du Du một món quà có giá trị liên thành nữa. Em suy nghĩ kỹ rồi, bà ấy là trưởng bối của Du Du, cho dù thế nào đi nữa em vẫn hy vọng nói chuyện này ra cho bà ấy hiểu, nếu không…”

Nếu không thì đến lúc đó, nếu xảy ra tranh cãi kịch liệt thì chuyện sẽ phát triển đến mức rất khó coi cho xem.

Cô không mong Du Du nhìn thấy cảnh tượng đó, càng huống hồ trong lòng bé thật ra rất thích ba.

Hà Cảnh Ngôn hiểu rồi: “Được, anh đợi điện thoại của em, em cứ nói chuyện đàng hoàng với bà Lục đi.”

Tuy là biết không có hiệu quả.

Đan Diễn Vy gật đầu, ừm một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Hà Cảnh Quân khẽ thở phào một tiếng, trên mặt vẫn không trấn áp được sự vui sướng.

Tiểu Nhã ló đầu từ ngoài cửa vào trong, nhỏ tiếng kêu: “Anh Cảnh Quân?”

“Tiểu Nhã? Sao vậy?” Ý cười của Hà Cảnh Quân khẽ thu lại, anh lên tiếng hỏi.

Tiểu Nhã mở cửa bước vào trong, nhảy nhót tung tăng: “Anh Cảnh Quân, đã tan ca rồi, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, anh mời em ăn cơm có được không?”

“Lần sau đi, hôm nay anh còn có việc nên không rảnh.” Hà Cảnh Quân lắc đầu nói.

Tiểu Nhã bĩu môi có chút không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook