Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 432: CÔ TIN ANH

Triều Ca Như

04/05/2021

Vũ Thiên Dương hiếm khi tức giận, ông luôn yêu thương cô con gái duy nhất là Vũ Thư, thế nhưng gương mặt lạnh lùng như bây giờ khiến cô rụt cổ lại, sững sờ đến không nói lên lời.

Vũ Thiên Dương nhìn thấy điều này, lạnh lùng nói: ” bà Lục đã nói rằng con sẽ được giáo dục để trở thành con dâu tương lai, thì mọi chuyện con nên nghe theo bà ấy, nghe lời dạy bảo của bà ấy. Điều này rất có lợi đối với việc trở thành người họ Lục sau này của con. Đợi con chính thức trở thành vợ của Lục Trình Thiên, còn sợ sau này sẽ không có cơ hội tìm cho mình một chỗ đứng hay sao?”

Vũ Thư rất không đồng ý muốn mở miệng nói vài câu, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của ông thì cô bèn dừng lại.

Chậm rãi thu hồi lại ánh mắt, cô cúi đầu lẩm bẩm: “Con biết rồi.”

Vũ Thiên Dương hơi bực mình, trong lòng lờ mờ cảm thấy có vẻ mình đã chiều hư con bé rồi.

Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy.

Ngoài ra, trong lòng ông còn sợ một chuyện khác.

Mặc dù trước đây có nhiều suy đoán về danh tính của Lục Trình Thiên, nhưng thật không ngờ cậu ta không chỉ là người nhà họ Lục mà đích thực còn là dòng chính. Nếu để nhà họ Lục biết rằng Vũ Thư trước đây không chỉ đã kết hôn mà còn có một đứa con, vậy thì hỏng việc mất.

“Con đã xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện ở Melbourne chưa? Con có chắc chắn sẽ không phải lo lắng về bất kỳ điều gì không?” Vũ Thiên Dương đột nhiên nói.

Vũ Thư hơi miễn cưỡng khi đề cập đến vấn đề này. Lúc này, cô chỉ ngoan ngoãn nói: “Ba ơi, ba có thể yên tâm, họ sẽ không thể có chuyện gì cả.”

Vậy thì tốt, vẫn còn cơ hội!

Vũ Thiên Dương gật đầu.

Lê Tuyết Cầm thấy hai người bình tĩnh hơn mới thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi được rồi, ông cũng không phải không biết rõ tính khí của Thư. Con bé ở trước mặt chúng ta lúc nào cũng là kêu ca phàn nàn nhưng thực tế lại là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Ông đừng lo lắng nữa, Thư à, con cũng đừng trách ba con, ông ấy làm tất cả đều là vì con, con biết không?”

Vũ Thư hờ hững gật đầu.

Vũ Thiên Dương cũng không nói gì.

Đợi Vũ Thư đi nghỉ ngơi, Lê Tuyết Cầm cũng nhanh chóng đi theo, bà muốn dạy cô một số cách để làm hài lòng mẹ chồng tương lai.

Vũ Thiên Dương nhìn ra cửa trông thấy một vệ sĩ dáng vẻ rất giống Lục Nhĩ. Đôi mắt với con ngươi sắc bén lóe lên một tia sáng.

“Lục Nhĩ!” Vũ Thiên Dương vẫy tay gọi.

Đôi mắt Lục Nhĩ chuyển động, trên mặt là một nụ cười tâng bốc đi tới: “Sở trưởng Vũ.”

Vũ Thiên Dương gật đầu, nhìn Lục Nhĩ, cười nhẹ ấm áp: “Ngồi đi, đừng ngại.”

Sâu thẳm trong con mắt của Lục Nhĩ có một chút cảnh giác nhìn Vũ Thiên Dương, anh ta cố gắng che giấu sắc mặt của mình, cẩn thận ngồi xuống ghế sofa.

Anh ta đã là người của cục cảnh sát, tự nhiên sẽ không sợ phải vào tù. Thế nhưng lần trước lúc bị tên nhóc con Kiều Chấn Ly đưa đến đồn cảnh sát, dọc đường đi anh luôn bị tra tấn. Có thể nói rằng đó chính là thời gian khó khăn nhất trong cả cuộc đời anh ta.

Mà quan trọng nhất là, hiện tại anh ta y như một con chó mất chủ. Mặc dù đã được người ta cứu ra, nhưng rốt cuộc là ai cứu thì anh ta lại không hề biết..

Chỉ biết là sau khi được cứu ra, anh ta liền được sắp xếp bên cạnh Vũ Thiên Dương.

Anh ta đã từng nghe nói đến cái người tên Vũ Thiên Dương này, là người cẩn thận dè dặt, rất cay nghiệt ác độc.

Chính vì điều này mà anh ngày càng biết ít hơn về những gì đang diễn ra.

Vì vậy anh chỉ có thể cẩn thẩn tỉ mỉ đối xử với ông ta.

Nhưng đối với Lục Trịnh Thiên, kẻ thù này thực sự không thể không để mắt đến!

Nghĩ đến đây, một tia sáng hung dữ lóe lên trong mắt Lục Nhĩ.

Đều là anh ta hại mình!

Vũ Thiên Dương nhìn thấy hết các biểu hiển trên mặt người đàn ông đối diện, con cáo già này dường như đang hạnh phúc trong lòng, mở miệng nói: “Tôi biết trước đây cậu cũng là một nhân vật có chỗ đứng, năng lực cũng rất mạnh, nhờ cậu bảo vệ Thư, tôi rất yên tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi muốn cậu phải nhớ, tôi không quan tâm lý lịch tư pháp của cậu trước đây thế nào, nhưng nếu cậu đã đến đây làm việc dưới quyền tôi thì đừng gây rắc rối cho tôi , cậu biết chưa?”

Lục Nhĩ sững sờ trong lòng.

Vũ Thiên Dương phái anh đến bên cạnh Vũ Thư, lẽ nào ông ta không biết anh và Lục Trình Thiên trước đây đã từng xảy ra xích mích?

Ý nghĩ này khiến tim anh thót lên, nhưng lại nhanh chóng gật đầu: “Sở trưởng Vũ chê cười rồi. Tôi có thể có những ngày tháng ổn định đều là do sở trưởng Vũ đã cho tôi. Đương nhiên, tôi sẽ không làm những chuyện vô ơn bạc nghĩa. Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng bảo vệ tốt cô chủ. Chắc chắn sẽ không để cô ấy có bất kỳ mối đe dọa nào đến sự an toàn của tính mạng.”

“Được rồi, vậy thì tốt, nhờ cậy vào cậu rồi!” Vũ Thiên Dương nở nụ cười gật đầu.

Ông ta làm sao mà không biết chút nào về mối quan hệ giữa Lục Nhĩ và Lục Trình Thiên, nhưng chính vì ông ta biết điều đó mới có thể cho bản thân một bảo hiểm gấp đôi!

Con cờ Lục Nhĩ này rốt cuộc rất có ích! Không có gì lạ khi Thẩm Lãng lại chọn cậu ta.

Có điều thật đáng tiếc, đôi khi thông minh quá lại bị thông minh hại.

Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, Đan Diễn Vy nhận điện thoại, đứng dậy dọn dẹp một chút. 6 giờ, Hà Cảnh Quân đúng giờ xuất hiện tại nhà.

“Thật đẹp.” Hà Cảnh Quân mở cửa, sững sờ mất một lúc. Một cảnh tượng tuyệt đẹp đến kinh ngạc đập vào mắt anh khiến anh phải khen ngợi Đan Diễn Vy.

Cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh nhạt, mái tóc buông xõa lòa xòa. Cả người cô trông thật phóng khoáng và mềm mại, tạo nên một vẻ đẹp yên tĩnh.

Mặt Đan Diễn Vy hơi đỏ lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cố gắng không mở mắt, ho một tiếng nói: “Phải đi bây giờ sao?”

Hà Cảnh Quân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Anh liếc sang bên cạnh và gật đầu: “Ừ, bây giờ sẽ xuất phát. Mẹ anh vừa gọi điện tới nói rằng bố và mẹ anh đã đợi ở nhà, chỉ chờ chúng ta qua đó.”

Trịnh trọng vậy sao?

Đan Diễn Vy vốn dĩ đã hơi lo lắng căng thẳng, lần này thậm chí còn căng thẳng hơn.

“Chuyện đó…” Vừa ra khỏi cửa cô đã không nhịn được kéo Hà Cảnh Quân.

Anh khó hiểu quay đầu lại, nghe thấy cô hơi thấp thỏm nói: “Em mặc như thế này có được không?”

Hà Cảnh Quân trong lòng hơi buồn cười, gật đầu thật mạnh: “Yên tâm đi, trông em như thế này rất đẹp, thực sự rất đẹp, thực tế, anh cũng cảm thấy hãnh diện vì có được người đẹp thế này.”

“Hả? Ý anh là gì?” Đan Diễn Vy sững người một lúc.

Hà Cảnh Quân đứng trước mặt cô với vẻ mặt trang trọng, giọng điệu nghiêm túc nói: “Bạn học Đan Diễn Vy, anh thực sự vô cùng vô cùng thích cách mà em vì anh ăn mặc trang điểm. Anh rất hài lòng!”

Cô ngốc nghếch nhìn anh, chắc chắn rằng anh ấy thực sự rất vui mừng và hài lòng, nhưng ngược lại lại hơi có chút đau xót trong lòng.

“Em xin lỗi, Cảnh Quân.”

Hà Cảnh Quân lắc đầu, anh hiểu ý của cô.

“Vy Vy, đừng nói như vậy được không, không cần phải nói cảm ơn hay xin lỗi với anh, những việc này đều là anh tự nguyện.” Hà Cảnh Quân nghiêm túc nói với cô.

Đan Diễn Vy khẽ gật đầu, trong lòng càng cảm động và cảm thấy có lỗi với Hà Cảnh Quân.

Anh đưa tay ra ôm người phụ nữ bên cạnh mình vào lòng, không nói gì.

Đan Diễn Vy không từ chối mà ngoan ngoãn nghe theo.

Đi xuống tầng, trong lúc xe di chuyển trên đường đi tới biệt thự nhà họ Hà, Đan Diễn Vy càng trở nên buồn bã.

Những ngón tay cô cứ không ngừng cựa quậy trên váy, khuôn mặt với lớp trang điểm nhẹ có một chút căng thẳng.

Sự căng thẳng này lên đến đỉnh điểm sau khi chiếc xe đến nhà họ Hà.

Hà Cảnh Quân đột nhiên vươn tay ôm lấy cô thật chặt.

Đan Diễn Vy quay mặt lại thì nghe anh nói: “Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cô khẽ mím môi, đối mặt ánh mắt nghiêm túc của anh, cô chậm rãi gật đầu.

Cô tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook