Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 357: CÔ GÁI CÓ DỤNG TÂM KHÁC.

Triều Ca Như

04/05/2021

Một mình Vũ Thư bị bỏ lại ở trong phòng nghỉ, nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau bỏ ra ngoài, sắc mặt cô ta trắng bệch khó coi hệt như vừa nhìn thấy ma vậy, cô ta thật sự không ngờ vào lúc quan trọng như vậy mà Đan Diễn Vy lại phản lại mình một đòn như vậy.

Ngay cả cơ hội để giải thích mà cô ta cũng không có nữa.

Bàn tay Vũ Thư đột nhiên nắm chặt lại, ánh mắt cô ta chỉ toàn là sự căm hận, không, cô tuyệt đối không thể để Đan Diễn Vy đánh bại mình như vậy, cô phải làm cho Lục Trình Thiên biết Đan Diễn Vy chính là một ả tiện nhân mưu mẹo.

Sau khi hạ quyết định, Vũ Thư liền cuống cuồng chạy tới phòng bệnh của Lục Trình Thiên, nhưng Lục Trình Thiên lúc này vẫn chưa quay lại, sau đó cô ta lại sực nhớ tới Đan Diễn Vy đang ở phòng kế bên, thế là cô ta trào lửa giận lên rồi giẫm lên đôi giày cao gót ‘cộp cộp cộp’ vài bước là đến cửa.

Cô ta vặn tay cầm thì phát hiện Đan Diễn Vy đã khóa ở bên trong rồi, thế là cô ta không nhịn được nữa mà đưa tay gõ gõ cửa rồi tức giận quát: “Đan Diễn Vy, cô ra đây cho tôi, có gan thì cô mau ra đây cho tôi, loại phụ nữ tâm địa rắn rết như cô dám vu hại cho tôi sao, mau ra đây nói rõ với tôi.”

Sau khi Đan Diễn Vy chơi lại Vũ Thư một vố, cô liền vui vẻ trở về phòng bệnh, cho dù Vũ Thư có giải thích với Lục Trình Thiên như thế nào đi nữa thì cũng không liên quan gì tới cô. Cô còn đoán chừng người phụ nữ đó sẽ lại đến đây hỏi tội nên đã khóa cửa từ lâu rồi.

Bây giờ có nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm ở bên ngoài đi nữa thì Đan Diễn Vy vẫn bình tĩnh và ung dung gọt táo cho Du Du.

Thấy Đan Diễn Vy không thèm quan tâm tới tiếng gõ cửa, Du Du cũng hùa theo vờ như không nghe thấy, nhưng cái bà dì kỳ lạ ở bên ngoài cửa kia sao lại giống mấy con gà ở ngoài chợ bị người ta siết cổ thế kia, giọng nói thật chua chát khó nghe mà.

“Du Du ngoan, ăn một miếng táo đi.” Đan Diễn Vy gọt táo xong thì đặt táo vào tay của Du Du rồi dịu dàng dặn dò.

Du Du mỉm cười ngọt ngào: “Vâng thưa mẹ.”

Hai mẹ con bọn họ vẫn cứ nhàn nhã tận hưởng thời gian tươi đẹp mặc cho Vũ Thư ở bên ngoài kia có gào thét đến vỡ cổ họng hay gõ cửa tới đau tay thì cũng chả thèm quan tâm.

Vũ Thư tức giận điên đầu, cô ta xoa xoa bàn tay của mình, Đan Diễn Vy này đừng nói là ra mở cửa, ngay cả đáp lại một tiếng cũng chẳng thấy đâu, giống như cô ta là một gã hề đang một mình độc diễn vậy.

“Đan Diễn Vy, tôi tuyệt đối sẽ khiến cô…”

“Đủ rồi, đây là bệnh viện.” Thanh âm trầm thấp của Lục Trình Thiên đột nhiên vang lên từ phía sau cô ta.

Vũ Thư giật bắn mình, là cô ta quá đỗi tức giận nên đã không để ý tới Lục Trình Thiên đã quay về từ lúc nào, cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu rồi, cũng may mà tố chất tâm lý của cô ta vững vàng.

Vừa quay người lại, thì cô ta lập tức bày ra khuôn mặt ủy khuất, tội nghiệp khiến người ta thương xót, thanh âm thì bi thương và chân thành: “Anh Thiên, em…”

Lục Trình Thiên đưa mắt nhìn qua cánh cửa phòng bị đóng chặt của Đan Diễn Vy một cái rồi cũng không nói gì, anh giơ tay lên, trợ lý đứng phía sau lập tức hiểu ý và đẩy anh vào phòng bệnh của mình.

Vũ Thư nhìn cũng biết Lục Trình Thiên đây là thật sự tức giận rồi, nên cô ta cũng không dám la hét om sòm nữa mà ỉu xìu đi theo anh vào trong phòng.

“Mẹ ơi, hình như không còn tiếng gì nữa rồi.” Du Du ngừng gặm trái táo, rồi gióng tai lên nghiêm túc nghe ngóng.

Đan Diễn Vy lật xem sách với vẻ mặt vô cùng chuyên chú, giống như là cô không hề quan tâm tới sự việc bên ngoài một chút nào cả vậy: “Ừm.”

Thực ra cô đã nghe thấy tiếng của Lục Trình Thiên rồi, nhưng mà sau đó thanh âm nói chuyện của họ nhỏ quá nên cô cũng không nghe rõ ràng được. Nhưng mà chuyện này cũng có liên quan gì tới cô đâu.

“Mẹ, nãy giờ mẹ ngừng ở trang này lâu lắm rồi đó.” Du Du giống hệt như một em bé hay tò mò, bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Đan Diễn Vy và nói.

Lúc này Đan Diễn Vy cũng mới nhận ra, cô cầm quyển sách lên lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn cứ ngừng lại ở chỗ ban đầu, một chữ cũng chưa đọc qua.

Thế là cô đành gấp sách lại, rồi giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói: “Đột nhiên mẹ không muốn đọc nữa, chúng ta gọi điện cho chú Hà đi.”

Dù cô biết rất rõ là không thể quan tâm nhưng lí trí vẫn không thể khống chế con tim được, Lục Trình Thiên nói chuyện gì với Vũ Thư vây, bọn họ ở riêng với nhau trong phòng, hay là còn người khác nữa.

Cô biết nếu cô nghĩ sâu thêm nữa thì đó sẽ không phải là kết quả mà cô muốn, hơn nữa Hà Cảnh Quân mấy ngày nay đều chưa tới bệnh viện qua, tuy anh ấy có gọi điện đến nhưng cũng chỉ nói được vài câu qua loa, trong lòng cô cũng khó tránh có chút lo lắng.

“Vâng.” Du Du cũng đã vài ngày chưa được gặp Hà Cảnh Quân rồi, nên trong lòng cũng có chút nhớ, tuy ba ruột đang ở sát vách nhưng người đến người đi thăm ba nhiều quá, ba ruột còn không ở cùng với bé lâu bằng ba nuôi nữa.

Đan Diễn Vy cầm lấy điện thoại rồi gọi đi, sau khi đầu dây bên kia nhấc máy được một lát, cô còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã truyền đến một giọng nói thanh lảnh vui tai: “Xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ?”

Đan Diễn Vy sững sờ một lát, rồi mở miệng nói: “Tôi tìm Hà Cảnh Quân, đây là điện thoại của anh ấy đúng không?”

Tuy không biết người phụ nữ đang nghe máy kia là ai nhưng mà nghe giọng điệu, thì chắc chỉ là một cô gái tuổi tác còn trẻ mà thôi, nhưng nếu như cô nhớ không lầm, thì điện thoại của Cảnh Quân có ghi chú tên của cô mà, cho nên nếu người khác có sơ ý bắt máy thì cũng sẽ nhìn thấy ghi chú.

Họ chắc phải biết là người quen gọi tới mới phải.

“Tổng giám đốc Hà đang họp, cô có chuyện gì quan trọng không? Tôi có thể chuyển lời giùm cô.” Cô gái tốt bụng nói.

Nghe bảo Hà Cảnh Quân đang họp, Đan Diễn Vy nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Làm phiền cô nói với anh ấy một tiếng là tôi có gọi cho anh ấy.”

“Được, xin hỏi cô còn chuyện gì khác không?” Cô gái lịch sự hỏi.

Đan Diễn Vy khách sáo nói: “Không còn nữa.”

“Vậy được rồi, tôi sẽ chuyển lời giùm cô.”

Sau khi cúp điện thoại, Đan Diễn Vy nghĩ ngợi có chút xuất thần, nhưng sau đó cô liền lắc đầu, lại tự mình tìm phiền não rồi, không nên nghĩ nhiều nữa, chắc là do cô nghĩ nhiều quá thôi.

Cô gái phía bên đầu dây bên kia mỉm cười nhấp vào màn hình điện thoại hai cái, cô ta trực tiếp xóa thẳng lịch sử cuộc gọi của Đan Diễn Vy, rồi để điện thoại của Hà Cảnh Quân lại vị trí cũ giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Đúng lúc cửa văn phòng bị mở ra, Hà Cảnh Quân nhìn thấy cô gái đang ngồi ở trước bàn làm việc kia nghịch đồ của mình, thanh âm trong trẻo có mang theo chút bất lực vang lên: “Tiểu Nhã, không phải đã bảo em không được tùy tiện động vào đồ của anh sao?”

“Anh Cảnh, em đâu có đụng vào gì đâu.” Cô gái được gọi là Tiểu Nhã kia buông tay ra một cách ngây thơ vô tội.

Hà Cảnh Quân lắc lắc đầu rồi không nói gì nữa, anh xoay người lại rồi hỏi chuyện khác: “Điện thoại của anh mới vừa reo đúng không?”

Lúc nãy ở ngoài cửa hình như anh có nghe thấy tiếng điện thoại reo nên mới về văn phòng.

“Đâu có, em ngồi đây nãy giờ, có nghe thấy gì đâu.” Đôi mắt to long lanh của Tiểu Nhã chở đầy sự vô tội.

Hà Cảnh Quân có chút đau đầu liền đưa tay đỡ trán, anh cầm điện thoại lên thì phát hiện đúng thật là không có cuộc gọi nào cả, đáy lòng anh chợt có chút thất vọng, anh còn tưởng là Vy Vy sẽ gọi điện thoại cho anh, hóa ra cũng là do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Tiểu Nhã vờ như không thấy vẻ mất mát thất vọng trong mắt Hà Cảnh Quân, cô ta giả vờ đáng yêu nói: “Anh Cảnh, bụng em đói rồi, khi nào anh mới đưa em đi ăn đây.”

“Anh còn đang bận, nếu em đói thì ra ngoài ăn trước đi.” Hà Cảnh Quân biết Tiểu Nhã là do mẹ anh cố ý phái đến đây, tuy bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng anh đối với Tiểu Nhã cũng chỉ là tình anh em mà thôi, anh chỉ coi cô ta như đứa em gái của mình.

Anh không thể nghiêm nghị với cô ta, nên chỉ có thể cố ý vờ như không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook