Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 408

Triều Ca Như

04/05/2021

Sau khi Vũ Thư rời khỏi vườn, cô lại không vui vẻ như Đan Diễn Vy và Vu Tư Tư nghĩ.

Ngồi lên xe, sắc mặt cô có chút trầm xuống.

Cô không phải con ngốc, làm sao lại không cảm nhận được việc giọng nói của Lục Trình Thiên ngày lạnh nhạt, làm sao lại không cảm nhận được việc thái độ của người đàn ông này ngày càng thờ ơ với cô.

Tuy rằng lần này Lục Trình Thiên giúp cô giải vây, nhưng chuyện này không chứng minh được điều gì cả. Dù gì thì người cùng với anh ta trong vườn vẫn là Đan Diễn Vy, tạp chủng đó ít nhất vẫn là con trai của anh ta.

Hai điều này, không có gì có thể thay đổi.

Vũ Thư cắn chặt răng, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hối hận tại sao lúc nãy không đâm chết cô ta cho rồi.

Đột nhiên, trong tâm trí xuất hiện bóng hình của một người.

Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất anh ta?

Cười lạnh, Vũ Thư chửi thầm trong bụng, chân đạp hai thuyền còn công khai như thế, cô ta thật sự nghĩ rằng tất cả đàn ông đều vây quanh cô ta sao?

Cô thật sự chờ đợi đến ngày thấy cô ta rơi xuống nước.

“Alo, Vũ Thư?” Hà Cảnh Quân không nghĩ đến Vũ Thư sẽ gọi cho anh. Chỉ là bây giờ tâm trạng của anh không tốt, cau mày trả lời, giọng điệu cũng chả ra làm sao.

Giọng nói của Vũ Thư mang ý cười: “Hà Cảnh Quân, gặp mặt chút đi, tôi có việc quan trọng cần nói với anh.”

“Xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh để gặp cô.” Hà Cảnh Quân thẳng thắn từ chối.

Vũ Thư vô cùng kinh ngạc.

Thế nhưng cô cũng chỉ cười lạnh: “Hà Cảnh Quân, có phải bây giờ anh vẫn đang tìm Đan Diễn Vy với Du Du không? Cô ta chuyển đi nhưng không nói với anh, lẽ nào anh lại can tâm? Cô ta bây giờ sống ở đâu, lẽ nào anh không muốn biết sao?”

Quả nhiên, nhắc đến chuyện này, Hà Cảnh Quân không thể không khẩn trương.

Yết hầu có chút di chuyển, anh nói: “Cô bây giờ đang ở đâu?”

“Nửa tiếng nữa gặp ở quán cà phê Thượng Việt.” Nói xong, Vũ Thư trực tiếp dập máy.

Khoé miệng cong lên hiện ra ý cười, Vũ Thư biết, hôm nay cô có hơi kích động, suýt nữa thì bị đám người Vu Tư Tư đó nắm thóp. Nhưng không sao, đây sẽ là lần cuối cùng!

Làm người, cần phải dùng não, cô nhất định sẽ khiến cho Đan Diễn Vy thân bại danh liệt, cái gì cũng không lấy lại được mà phải lặng lẽ rời khỏi thành phố Cẩm An.

Cô phải khiến cô ta thành phế vật bị cả giới thượng lưu xa lánh, khiến cô ta trở thành con chuột mà cả thành phố Cẩm An đều muốn đánh.

Vừa nghĩ tới đây, tưởng tượng cảnh cô ta ôm đứa nhỏ tạp chủng kia trải qua những ngày tháng khó khăn, Vũ Thư cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cô vô cùng mong đợi.

Lúc này, Hà Cảnh Quân, người vốn đang lo lắng gặng hỏi bác sĩ, cuối cùng đã bình tĩnh được đôi chút.

Trong lòng nghĩ ra một số ý tưởng.

Nắm lấy điện thoại, trong đầu Hà Cảnh Quân loé lên một tia sáng mờ mịt.

Lục Trình Thiên, đồ tiểu nhân bỉ ổi!

Nửa tiếng sau, tại quán cà phê Thượng Việt.

Ở một góc yên tĩnh, Hà Cảnh Quân ngồi đối diện với Vũ Thư, gương mặt dịu dàng này giờ đây không một nụ cười, khiến người khác cảm thấy thêm mấy phần lạnh nhạt.

“Không ngờ mới có một khoảng thời gian không gặp, cậu chủ Hà đã trở nên lạnh lùng như này rồi à.” Vũ Thư khẽ cười trong lòng, không sao, anh ta càng yêu cuồng nhiệt Đan Diễn Vy thì càng tốt.

Hà Cảnh Quân dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói hơi lạnh: “Nói đi, Vy Vy và Du Du bây giờ đang ở đâu?”

“Vội cái gì, tôi bây giờ có hơi tò mò, Hà Cảnh Quân, anh rốt cuộc hiểu Đan Diễn Vy được bao nhiêu phần? Cô ta từ chiều hôm qua đã bỏ đi rồi, đến bây giờ đã gần một ngày, vẫn không liên lạc với anh, cũng chẳng để lại lời gì cho anh, anh một chút cũng không tức giận sao?” Vũ Thư châm chọc.

Thật lòng mà nói, sự si mê của Hà Cảnh Quân cũng làm người khác tương đối ngưỡng mộ, nếu Lục Trình Thiên cũng đối với cô như thế, cô chắc hẳn sẽ giữ lấy anh ta không bao giờ buông ra.

Hà Cảnh Quân uống một ngụm cà phê, sự bực tức trong lồng ngực cũng dần dần biến mất, trên mặt bắt đầu xuất hiện ý cười nhàn nhạt: “Vũ Thư, tôi không có thời gian ở đây nghe cô chơi trò li gián, Vy Vy là người thế nào, tôi là người rõ nhất. Cô ấy bây giờ không gọi cho tôi, nói không chừng đang bận hay có việc gì thôi, tại sao tôi phải tức giận?”

Không đạt được kết quả như ý muốn, sắc mặt của Vũ Thư có chút không vui.

Hà Cảnh Quân tiếp tục cười nói: “Chạy đến tận đây lo cho tôi, cô thà ở đấy mà tự giữ lấy người đàn ông của mình đi. Vũ Thư, tại sao cô vẫn không hiểu được một đạo lý, cô cứ cố gắng đối phó Vy Vy và Du Du thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ làm cho người đàn ông ấy ngày càng tránh xa cô thôi. Cứ cho là không có Vy Vy, về sau cũng sẽ có những người khác, so với việc ghen tị với người phụ nữ này, cô thà cố mà bám lấy Lục Trình Thiên còn hơn.”

Vũ Thư đơ người, trong lòng có chút dao động.

Hà Cảnh Quân thấy vậy, khẽ cười một tiếng.

Ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhìn ra phía xa, hướng theo sự náo nhiệt của bên ngoài, mang theo sự im lặng mà chính anh ta cũng không nhận ra.

“Các người xa nhau thời gian bốn năm, bất kì người con gái nào cũng có thể chen chân vào, tôi là đàn ông, đương nhiên hiểu đàn ông, cô đối với Lục Trình Thiên mà nói, chính là hoài niệm của tình đầu, to lớn hơn bất kì loại tình cảm nào khác, thế nhưng ngay cả một chút thiện cảm với cô cũng không có, cô nói xem, cho dù Vy Vy rời khỏi anh, cô có được anh ta sao? Cô dám chắc Lục Trình Thiên nhất định sẽ chọn cô sao?” Hà Cảnh Quân nhìn cô, giọng điệu có chút thẳng thắn hỏi lại.

Vũ Thư nắm chặt tay, sắc mặt cũng thay đổi.

Cô có thể lừa người khác, nói trong tim Lục Trình Thiên chỉ có mình cô, nói cô và anh là yêu nhau thật lòng, nhưng cô không thể tự lừa mình được.

Vì cô rõ hơn ai khác là Lục Trình Thiên đã vứt cô lại phía sau từ lâu rồi.

Hà Cảnh Quân nói không sai.

Cắn môi, mọi suy nghĩ trong lòng của Vũ Thư đều như đang bay.

Hà Cảnh Quân uống muộn ngụm cà phê, cũng không để ý đến việc đang lãng phí thời gian ở đây.

Nhưng cuối cùng, trên mặt anh vẫn hiện lên nét buồn bã và lo lắng.

Anh rất không tình nguyện dùng bộ mặt trên thương trường để đối mặt với Vy Vy.

Nhưng thời điểm hiện tại, anh không thế cứ như thế nhìn cô rời khỏi mình.

Nếu dùng một chút mưu kế mà có thể giữ cô ấy lại bên mình thì anh cũng không ngại.

Vũ Thư không phải con ngốc, không nghĩ ngợi quá lâu, ngẩng đầu, giọng điệu kiên định: “Hà Cảnh Quân, chúng ta hợp tác đi!”

Hà Cảnh Quân nghĩ đến Vy Vy, ngón tay để ở thành cốc khẽ động đậy.

“Tôi phải chắc chắn được sự an toàn tuyệt đối của Vy Vy và Du Du, hơn nữa, tôi không muốn hợp tác với một người ngu ngốc.” Hà Cảnh Quân nói thẳng.

Sắc mặt Vũ Thư trở nên khó coi, thoáng đỏ thoáng trắng.

Cắn răng cắn lợi nói: “Hà Cảnh Quân! Tôi đảm bảo trong thời gian hợp tác không ra tay với Đan Diễn Vy và Du Du, anh có vấn đề gì có thể nói với tôi.”

“Cô Cảnh là đang chơi trò chơi con chữ với tôi đấy à? Thời gian hợp tác? Hơ!” Hà Cảnh Quân cười nhẹ.

Vũ Thư có chút khôn lỏi, nhưng đối với anh thì chẳng là gì cả, cũng chỉ là Lục Trình Thiên sẽ khoan dung hơn anh vài phần.

Hà Cảnh Quân nói lời đang nghĩ trong lòng.

Vũ Thư nhìn vẻ mặt mang ý cười đối diện mình, không biết tại sao, chỉ cảm thấy hơi lạnh bốc ra từ dưới chân, làm cơ thể không ngừng ớn lạnh.

Người này là do nhà nào nuôi dưỡng ra vậy, quả nhiên không phải là một chiếc đèn hết dầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook