Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 346

Triều Ca Như

04/05/2021

“Lục Trình Thiên, anh làm cái gì vậy, buông tay ra trước đi, để tôi đi xem bác sĩ đến chưa.” Đan Diễn Vy cũng không dám chạm tới Lục Trình Thiên, vì cô nhìn thấy máu màu đỏ tươi trên giường đã chuyển thành màu đỏ sậm.

Có thể thấy được anh đã chảy bao nhiêu máu, không chừng nệm cũng bị anh thấm ướt hết.

Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên cứ nhìn chằm chằm cô, mặc dù bị thương nhưng vẫn bá đạo như cũ: “Đừng đi, ở lại đây đi.”

Đan Diễn Vy muốn tuyệt tình gạt tay của anh ra, nhớ đến người đàn ông bên cạnh tàn nhẫn như thế nào và anh ta có thể làm bất cứ thứ gì, nếu như anh ta lại rút dao ra đâm loạn lên bản thân thì cô phải làm sao đây.

Cô đành phải ngồi xuống lần nữa, bất lực nói: “Tôi sẽ không đi đâu hết, anh đừng cử động, không cẩn thận lại đụng trúng vết thương.”

Lục Trình Thiên hài lòng ngả người ra sau, Đan Diễn Vy nhìn mà muốn đánh người, nhưng mà cô vẫn nhịn xuống được. Cô thầm nói với bản thân không nên chấp nhất với người đang bị thương, chờ anh ta khỏe lại rồi tính sau.

Cuối cùng bác sĩ cũng đến sau mấy lời oán trách của Đan Diễn Vy, thật ra cũng chưa tới năm phút, chỉ là cô cảm thấy thời gian đang giày vò mình mà thôi. Bác sĩ vừa bước đến nhìn thấy người nằm trên giường là ai, sắc mặt của bác sĩ liền thay đổi.

Tranh thủ thời gian quay đầu hét lên với y tá ở bên cạnh: “Mau đi chuẩn bị phòng giải phẫu, viện trưởng sẽ chuẩn bị cho ca phẫu thuật này.”

“Nhưng mà viện, viện trưởng đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật cho một bệnh nhân khác…” Y tá bị thái độ vội vã của bác sĩ dọa sợ, nói lắp bắp.

Bác sĩ trực tiếp la lên: “Để bác sĩ khác thay thế, nói với viện trưởng là luật sư Lục bị thương, ông ấy sẽ rõ.”

Người nằm trong đây là nhân vật lớn, mấy người kia sao có thể giống với luật sư Lục được.

Y tá chỉ có thể gật đầu làm theo, bác sĩ tranh thủ thời gian đến cầm máu: “Luật sư Lục, cậu nhịn một chút, sau khi tôi xử lý sơ vết thương của cậu, lại đưa cậu đến phòng phẫu thuật.”

“Ừm.” Khi đối mặt với những người khác, Lục Trình Thiên lại biến thành người đàn ông lạnh lùng như thần thánh không ai có thể chạm vào.

Khóe miệng Đan Diễn Vy hơi mím lại, rõ ràng trên đùi bị thương nặng như vậy mà còn giả vờ cái gì, la đau một tiếng thì có ai dám cười nhạo anh đâu.

Có điều sau khi nghe đám người kia hít vào một ngụm khí lạnh, Đan Diễn Vy hơi cúi đầu nhìn quần tây của Lục Trình Thiên, không biết bị bác sĩ cắt lúc nào, lưỡi dao dài khoảng mười cm đã đi vào được một nửa, máu thịt cũng bị phơi bày ra.

Khi nhìn thấy như vậy, ai cũng bị dọa cho kinh ngạc đến run rẩy. Đan Diễn Vy không ngờ Lục Trình Thiên lại bị thương nặng như vậy, sắc mặt cô lập tức tái nhợt, lúc nãy cô còn cố ý đánh một cái vào miệng vết thương của anh, có phải bởi vì như vậy mà vết thương của anh mới nghiêm trọng như thế không.

Rất nhanh, các bác sĩ liền giải đáp thắc mắc của cô: “Luật sư Lục, cậu bị thương như vậy làm sao di chuyển được, là có ai đụng trúng miệng vết thương này à?”

Đan Diễn Vy biết đây chắc chắn là do cô làm, cô cho là Lục Trình Thiên sẽ nói, nhưng Lục Trình Thiên lại giống như là người không có chuyện gì, bình thản nói: “Là do tự tôi đụng trúng.”

Bác sĩ gật nhẹ đầu, cũng không nói gì nữa, trước xử lý vết thương cho anh. Ông ta không dám tùy ý động con dao gọt trái cây này, rất có thể sẽ đụng phải động mạch chủ, như vậy thì càng khó giải quyết thêm.

Mọi người đều biết bị thương không phải là đau đớn nhất, mà đau đớn nhất là loại bỏ phần bị viêm mà không có thuốc tê, giống hệt như xát muối vào vết thương của cực hình tra tấn hồi xưa.

Đau đớn này không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được, Lục Trình Thiên vậy mà lại không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, ngoại trừ việc ngẫu nhiên nhíu nhíu chân mày, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không có.

Y tá và bác sĩ đứng bên cạnh không thể không bội phục trình độ chịu đựng của Lục Trình Thiên.

Đan Diễn Vy nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu không chớp nhìn chằm chằm bác sĩ xử lý vết thương cho Lục Trình Thiên. Lúc thuốc sát trùng xoa lên vết thương của anh, cô có thể thấy rõ ràng chân mày của anh không tự chủ khẽ nhăn một cái, đây là phản ứng bản năng khi đối mặt với cảm giác đau đớn.

Anh thật sự không phải giả vờ là mình không sợ đau, mà là đã quen với những đau đớn này rồi, nên mới không do dự mà đâm loạn lên chân của mình.

Thế nhưng cô vẫn không hiểu, Lục Trình Thiên không phải là một luật sư à, sao lại giống như tập mãi thành quen với việc bị thương vậy, sao có thể đối mặt với vết thương mà không thay đổi biểu cảm, đây không phải là phản ứng của một người không thường bị thương nên có.

Trừ phi, trừ phi những vết thương ấy đối với anh mà nói cũng không có gì đáng kể, nhưng không nên không phải sao? Bốn năm này, cô chưa từng nhìn thấy Lục Trình Thiên bị thương, cho dù là bệnh thì cũng cực kỳ cực kỳ ít. Bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra cô căn bản cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của anh.

Trong lòng của cô, Lục Trình Thiên giống như một vị thần bất khả chiến bại. Hôm nay mới nhận ra, anh cũng không phải là thần tiên gì, chỉ là anh che đậy hơn người khác mà thôi.

Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một bàn tay to thô lỗ che hai mắt Đan Diễn Vy lại, âm thanh âm trầm khàn khàn của người đàn ông chậm rãi nói: “Không nên nhìn.”

Đôi môi hơi đỏ của Đan Diễn Vy mím lại, cô nghiến chặt hàm răng, dường như cô đang kiềm chế một loại cảm xúc sắp sụp đổ nào đó. Cô nắm chặt cổ tay của người đàn ông, yết hầu chuyển động kịch liệt, gật nhẹ đầu.

Nước mắt nóng hổi của cô trong khoảnh khắc thấm ướt lòng bàn tay anh, giống như ở ngực có một vết thương to bằng cái hố. Lục Trình Thiên không cẩn thận thở dài một hơi, bá đạo ôm cô vào lòng.

“Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương của anh.” Đan Diễn Vy hơi kháng cự, muốn lui ra khỏi ngực Lục Trình Thiên.

Sắc mặt Lục Trình Thiên hơi trầm xuống, không vui nói: “Đừng nhúc nhích.”

Đan Diễn Vy vẫn còn muốn nói gì đó, bác sĩ ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, phối hợp với Lục Trình Thiên: “Cô Đan, cô vẫn là không nên cử động, nếu không lại động đến vết thương chảy máu nữa thì khổ.”

Quả nhiên lời nói của bác sĩ rất có tác dụng, Đan Diễn Vy hơi dựa vào ngực của Lục Trình Thiên, cũng không dám cử động loạn xạ nữa.

Y tá đứng bên cạnh bất thình lình bị đút thức ăn cho chó (nguyên văn là cẩu lương), rất muốn hát một bài hát thê lương cho mình, tại sao đàn ông tốt đều bị người khác đoạt mất, ngọt ngào chết bọn cô rồi.

Lục Trình Thiên nhận ánh mắt lấy lòng của bác sĩ, anh không nói gì, Đan Diễn Vy bị Lục Trình Thiên cùng bác sĩ hợp tác lừa cô.

Không lâu sau đó, có một người đẩy xe lăn đến, phía sau còn có một đám người đi theo, ngay cả viện trưởng bận trăm công ngàn việc cũng chạy theo, điều đó có thể cho thấy thân phận của Lục Trình Thiên cao thế nào.

“Luật sư Lục, phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong rồi.” Viện trưởng đẩy mọi người ở phía trước ra, nịnh bợ nói.

Đan Diễn Vy vội vàng đứng dậy từ ngực anh, Lục Trình Thiên cảm giác được trong ngực không còn cô, trong lòng cũng trống rỗng theo, ánh mắt không vui nhìn lướt qua người viện trưởng không có mắt nhìn này.

Viện trưởng bị ánh mắt đó trừng tới, cảm thấy có chút không hiểu, chẳng lẽ ông ta đã nói sai gì à?

Bác sĩ và y tá biết sự thật giả vờ như không thấy gì.

Những người khác muốn đưa tay đỡ Lục Trình Thiên, lại bị anh ta lạnh lùng đẩy ra: “Không cần.”

Đan Diễn Vy biết Lục Trình Thiên này tự cao tự đại đã quen, sao có thể để lộ một đồng một xu yếu đuối trước mặt người khác, cô chỉ có thể tự mình lại dìu anh.

Quả nhiên Lục Trình Thiên cự tuyệt những người khác, nhưng cũng không cự tuyệt Đan Diễn Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook