Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 383: CHẲNG QUA LÀ BA DƯỢNG.

Triều Ca Như

04/05/2021

“Lục Trình Thiên!” Đan Diễn Vy trừng mắt, thể hiện anh không cần phải nói nữa.

Hà Cảnh Quân đối xử với cô tốt như vậy, cho dù bọn họ không thể ở bên cạnh nhau, người cô không muốn làm tổn thương nhất vẫn là anh.

Lục Trình Thiên giả vờ không nghe thấy, lạnh lùng nói: “Lẽ nào tôi nói không đúng? Anh Hà, anh nghĩ như thế nào?”

“Anh….” Ánh mắt Đan Diễn Vy như muốn bốc cháy. Hà Cảnh Quân nắm lấy tay của Đan Diễn Vy, mỉm cười dịu dàng, không có dấu hiệu của sự tức giận, ung dung đến mức giống như sự thay đổi trên khuôn mặt lúc nãy chỉ là một ảo giác.

Ánh mắt Lục Trình Thiên rơi xuống cổ tay cô, đôi mắt hơi nheo lại.

Ánh mắt Hà Cảnh Quân lóe lên: “Luật sư Lục, quan hệ huyết thống quả thật không ai có thể phủ nhận, trên mặt huyết thống mà nói, Du Du đúng là con trai của anh, nhưng luật sư Lục cần biết, ơn nuôi dưỡng lớn hơn ơn sinh thành, anh ở trước mặt Du Du, tư đầu đến cuối không bằng Vy Vy một người mẹ vĩ đại.”

“Anh Hà, tôi chưa bao giờ nói Đan Diễn Vy không quan trọng với Du Du.” Lục Trình Thiên nheo mắt không vui, trong lòng lại nâng cao cảnh giác.

Hà Cảnh Quân cười: “Đương nhiên, nhưng luật sư Lục vẫn luôn đề cao sự tồn tại của mình, tôi và Vy Vy sắp kết hôn, trong tương lai Du Du cũng là con của chúng tôi, cách nói của luật sư Lục lẽ nào không phải đang khiêu khích chúng tôi sao? Hay là luật sự Lục cảm thấy, tòa án sẽ từ bỏ một gia đình hoàn chỉnh để trao Du Du cho một người đơn thân như anh?”

“Cảnh Quân…” Đan Diễn Vy quay lại nhìn Hà Cảnh Quân, hình như đây là lần thứ nhất thấy anh như vậy.

Lục Trình Thiên vốn không có ý này.

Nhưng lời nói của anh lại bị bóp méo một cách có chủ ý, giống như anh đang thực sự cướp con ra khỏi cô.

Hơn nữa nói cái gì mà kết hôn…

Nghiêng đầu nhìn Lục Trình Thiên.

Quả nhiên, vẻ mặt của Lục Trình Thiên đã đen đến mức không thể nhìn được.

Đột nhiên, ánh mắt của Lục Trình Thiên va chạm với Du Du đang có chút cô đơn, anh nhếch miệng lại là mộ nụ cười.

Nói thật hay, nhưng là gạt đi những cảnh cáo không cam lòng của anh tối qua, nhưng con trai đứng về phía anh!

“Anh Hà, có phải anh quá tự tin rồi không, cho dù Đan Diễn Vy gả cho anh, anh cũng chỉ là một người ba dượng, chuyện của Du Du anh không có quyền quản, tôi và Vy Vy sớm đã thỏa thuận với nhau, còn anh, nếu như anh có thể cưới người phụ nữ Đan Diễn Vy này về, Lục Trình Thiên tôi chắc chắn sẽ nói với anh một tiếng khâm phục!” Giọng nói của Lục Trình Thiên rất kiêu ngạo, trong ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo và tự tin.

Hà Cảnh Quân lập tức nhìn Đan Diễn Vy.

Khuôn mặt Đan Diễn Vy hơi trắng.

Nhớ lại thỏa thuận năm đó, nói không nên lời.

Nhưng Lục Trình Thiên là luật sư, thời gian 4 năm, sự lợi hại của anh cô rõ hơn bất cứ ai. Cô không thể dựa vào kiện tụng để giành quyền nuôi con, hơn nữa bệnh của Du Du cũng không rõ còn phải tốn bao nhiêu tiền, cô không thể dựa hoàn toàn vào Cảnh Quân, điều này không công bằng với anh.

Quan trong nhất là, cô phải xem xét đến tâm tình của Du Du.

Nghĩ vậy, Đan Diễn Vy nhìn về phía giường bệnh.

Con ngươi đen láy của cậu bé giống hệt với Lục Trình Thiên, lúc này có chút cô đơn, giống như đang ngoan ngoãn nghe bọn họ nói chuyện, thực ra Đan Diễn Vy hiểu con trai mình sao có thể không nhìn ra Du Du đang không vui.

Hít một hơi thật sâu, Đan Diễn Vy nói: “Xin lỗi, Cảnh Quân, vấn đề của Du Du, em sẽ thương lượng với Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên, vấn đề của Du Du tôi không thể nói với anh, nhưng chuyện của tôi cũng phiền anh không cần nhúng tay vào, tôi và Cảnh Quân đều không quan tâm đến chuyện của anh!”

Lục Trình Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt mang theo ý cười nhạo báng.

Người phụ nữ nhỏ này chết rồi còn cứng miệng.

Chính là tâm tư quá yếu mềm, không nhận được một chút ân huệ của người khác, nếu không chính là đối xử với người khác bằng cả trái tim mình.

Nếu trước đây anh không thấy cô còn trẻ mà đã chịu nhiều đau khổ, một màn thể hiện này, tuyết đối sẽ xem cô là một người phụ nữ lăng nhăng.

“Vậy có phải tôi nên chúc em sớm leo lên vị trí mợ chủ nhỏ của nhà họ Hà?” Lục Trình Thiên không vui lên tiếng.

Giọng điệu mang theo sự chế giễu khiến sắc mặt Đan Diễn Vy thay đổi dữ dội.

Trong lòng anh cô không có một điểm tốt nào sao?

Không thể so sánh với Vũ Thư của anh, hôm nay ngay cả nhân phẩm cũng bị chỉ trích?

Cô ở trong lòng anh là một người phụ nữ vì muốn có được địa vị mà không từ thủ đoạn sao?

“Anh Lục, nếu như anh đến đây chỉ để nói những lời này, vậy thì phòng bệnh này không chào đón anh, Du Du cũng cần phải nghỉ ngơi, phiền anh rời khỏi đây được không?” Hà Cảnh Quân đau lòng nhìn vẻ mặt của Đan Diễn Vy, không đợi cô lên tiếng, liền nghiêm mặt với Lục Trình Thiên.

Lục Trình Thiên cũng lập tức hối hận, anh không có ý đó, nhưng lúc anh nhìn thấy Đan Diễn Vy nở một nụ cười cảm kích với Hà Cảnh Quân, sự không vui trong lòng lại trào lên, cũng không giải thích gì.

Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn hai người, quay người đi mà không ngoảnh lại.

Lúc đi đến cửa, mới nói ra một câu: “Đan Diễn Vy, tôi đợi Du Du xuất viện.”

Tâm trạng của Đan Diễn Vy lập tức rơi xuống đáy.

Du Du xuất viện cũng đồng nghĩa với việc cậu phải rời xa cô, đi đến sống bên cạnh Lục Trình Thiên.

Năm đó bọn họ sớm đã có một thỏa thuận, lúc này nghe vậy đã khiến Đan Diễn Vy có chút mâu thuẫn, đau đớn và rối rắm.

Ngoại trừ bà ngoại, thì Du Du là người duy nhất ở bên cạnh cô.

Hơn nữa Du Du rất gắn bó với cô, không dễ dàng bọn họ mới có thể ở cùng nhau, bây giờ lại vì Lục Trình Thiên mà phải tách ra sao?

Đan Diễn Vy rất rối rắm.

“Mẹ, tại sao ba lại phải đợi Du Du xuất viện? Mẹ có phải mẹ không cần Du Du nữa?” Du Du đột nhiên lên tiếng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc chăn trắng như tuyết thò đầu ra, vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn, ánh mắt mang theo sự lo lắng bất an.

Trái tim Đan Diễn Vy dịu lại, cô tiến đến gần ôm cậu bé vào lòng: “Không đâu, Du Du là người quan trọng nhất với mẹ, sao mẹ có thể không cần Du Du chứ, mẹ còn sợ Du Du không cần mẹ mà chỉ nhìn thấy ba thôi.”

“Không đây, mẹ yên tâm đi, Du Du sẽ không như vậy, nếu như mẹ không thích ba, sau này Du Du cũng sẽ không quan tâm đến ông ấy nữa, sau này sẽ gọi là….gọi là chú Lục.” Du Du lo lắng, vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé lên thề với Đan Diễn Vy.

Mặc dù cậu bé cũng muốn ba và mẹ ở bên nhau, nhưng nếu như thật sự để cậu lựa chọn, cậu vẫn chọn ở cùng với mẹ.

Ở trước mặt người mẹ thân yêu, cái gì mà ba, đều là mây trôi mà thôi.

Trong lòng Đan Diễn Vy dễ chịu hơn, ôm chặt cậu ở trong lòng, vành mắt có chút ướt.

Trong lòng chắc chắn, cho dù Du Du và Lục Trình Thiên sống với nhau một năm, cậu bé cũng sẽ chọn cô.

Cô có lòng tin là như vậy!

“Du Du, con hãy nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, người mẹ yêu nhất chính là con, sau này cũng chỉ có thể chọ mẹ, biết không?” Đôi mắt Đan Diễn Vy có chút đỏ, khẽ hôn lên má cậu bé.

Du Du hiểu mà giống như không hiểu, rất muốn hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Đan Diễn Vy, vẫn hiểu chuyện không lên tiếng nữa.

Chỉ gật đầu.

Lúc này Đan Diễn Vy mới hài lòng nở nụ cười.

Sau đó, lại nhét Du Du vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook