Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 378: CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG KẾT HÔN.

Triều Ca Như

04/05/2021

Khuôn mặt của Đan Diễn Vy có chút nóng.

Không biết phải nói như thế nào với y tá là bọn họ không có bất cứ quan hệ gì.

Nhưng khuôn mặt của Du Du và Lục Trình Thiên rất giống nhau, không thể bác bỏ được.

Chỉ có thể mỉm cười bất lực, nhìn cô y tá rời đi.

Ngồi trên giường, Đan Diễn Vy đột nhiên nghĩ đến, trước đây Hà Cảnh Quân xuất hiện trước mặt mọi với người tư cách là bạn trai cô, hôm nay lại cho rằng cô và Lục Trình Thiên có mối quan hệ như vậy.

Ôi…

Đúng là một câu chuyện bi thương mà.

Có lẽ trong lòng những người ở bệnh viện đều nghĩ cô là một người phụ nữ tùy tiện.

Đan Diễn Vy bất lực nhếch miệng.

Đan Diễn Vy ngoan ngoãn không có xuống giường, nghịch chiếc điện thoại trong tay, nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua với Hà Cảnh Quân, nghĩ đến Vũ Thư, trong đầu lại rối bời.

Cuối cùng, cô nghĩ tới Du Du.

Mặc dù Lục Trình Thiên không có nói rõ, nhưng rõ ràng là anh biết người đưa Du Du đi là ai.

Nói cách khác, kẻ bắt cóc, trên thực tế là đối thủ của Lục Trình Thiên.

Có thể hung hăng, ngang nhiên bắt cóc một đứa trẻ, rốt cuộc ở bên cạnh Lục Trình Thiên có bao nhiêu nguy hiểm?

Du Du ở cùng với anh, thật sự là một sự lựa chọn tốt sao?

Trong lòng Đan Diễn Vy giống như có một tảng đá lớn đè nén khiến cô không thể thở nổi.

Nhà họ Hà.

Sáng sớm, Hà Cảnh Quân trang phục chỉnh tề xuất hiện ở phòng khách.

Tối hôm qua không có ngủ được, quay về đối mặt với việc vô cớ gây sự của mẹ, trong lòng Hà Cảnh Quân sớm đã nhớ đến Đan Diễn Vy rồi, lúc này nhìn trời đã sáng, cũng không nằm trên giường nữa, nhanh chóng thức dậy.

“Đứng lại, con đi đâu?” Giọng nói của mẹ Hà từ phía sau truyền đến, rõ ràng không giống như một người vừa mới thức dậy

Hà Cảnh Quân bất lực quay người lại: “Mẹ, trời đã sáng rồi, con phải đi làm!”

“Đi làm? Bây giờ mới 7 giờ, công ty vẫn chưa hà khắc đến mức không để con có thời gian ăn bữa sáng!”

Mẹ Hà lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Hà Cảnh Quân cắn răng, đôi mắt lóe lên một tia sáng: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Nửa đêm hôm qua kêu con về nói là có việc, bây giờ lại nư này, con đã trưởng thành rồi, có chuyện riêng của mình cũng không được sao?”

“Chuyện riêng? Một người phụ nữ đã có con? Cảnh Quân, ta và ba con tin tưởng con, nên chuyện của con chúng ta đều không can thiệp vào, con ở bên ngoài qua lại với người phụ nữ như thế nào chúng ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng sao con lại có thể phụ sự tin tưởng của chúng ta?” Mẹ Hà lạnh lùng cười, cuối cùng cũng nói ra!

Hà Cảnh Quân nheo mắt: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?”

“Mẹ đang nói về những điều hoang đường mà con làm, con trai ta có một vị hôn thê, còn cầu hôn, vậy mà ta lại nghe được từ người khác, Hà Cảnh Quân, có phải tiểu yêu tinh kia đã cho con ăn bùa mê thuốc lú, khiến con quên mất con còn có ba mẹ còn có một gia đình?” Mẹ Hà cao giọng nói, trong giọng nói còn mang theo sự tức giận.

Hà Cảnh Quân muốn tranh cãi với bà, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của người phụ nữ ngoài sự tức giận còn có sự quan tâm không che giấu được, sự can đảm của anh lập tức biến mất. Cuối cùng, mang theo sự bất lực nói: “Mẹ, Vy Vy là một cô gái tốt, có thời gian con sẽ đưa cô ấy về để gặp mẹ, nhất định mẹ sẽ thích cô ấy, cô ấy….”

“Một cô gái tốt sẽ có một đứa con trai mấy tuổi sao? Cô gái tốt đến bây giờ còn chưa gặp người lớn, còn lấy tên vị hôn thê Hà Cảnh Quân con để làm việc?” Mẹ Hà hùng hổ nói.

Hà Cảnh Quân cau mày, chỉ cảm thấy những lời này thật chói tai: “Mẹ, Vy Vy cô ấy….”

“Con cũng không cần đưa cô ta về để chọc giận ta, ta sẽ không tiếp nhận loại con gái không đoan trang đó, tuổi của con bây giờ cũng không phải là nhỏ, khống chế trái tim của mình, chuẩn bị kết hôn với tiểu Nhã ta cho con một khoảng thời gian để điều chỉnh, nhanh chóng chấm dứt với người phụ nữ kia đi.” Mẹ Hà lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Vẻ mặt Hà Cảnh Quân lập tức tái nhợt.

Nếu như trước đây còn có thể chịu đựng được, lúc này giống như mang theo sự bất mãn.

“Mẹ, cả đời này con chỉ yêu Vy Vy, với tiểu Nhã, con vẫn chỉ coi cô ấy như em gái, con sẽ không bao giờ cưới cô ấy, nếu như con thật sự cần một người vợ thì người đó chỉ có thể là Vy Vy, nếu không cả đời này con sẽ không kết hôn.” Hà Cảnh Quân phải đè nén sự tức giận trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mẹ Hà.

Mẹ Hà tức giận đến mức lông mày đều đã dựng thẳng lên.

“Hà Cảnh Quân! Ta có còn là mẹ của con không?”

Lời vừa nói ra, ngược lại càng khiến anh khó thở hơn.

Hà Cảnh Quân nghiêm túc nói: “Mẹ đương nhiên là mẹ của con, con rất tôn trọng mẹ và ba con, nhưng cuộc đời này của con, con sẽ tự mình chịu trách nhiệm, chuyện kết hôn, chính là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của con, con tự có chừng mực.”

Nói xong, cầm áo khoác nhanh chóng rời đi.

Không muốn nghe những lời bôi nhọ của mẹ với Vy Vy.

Nếu không anh chỉ có thể để trái tim của mình bị xé đến mức vô cùng đau đớn.

Một bên là mẹ, một bên là người yêu.

Không có ai thích loại cảm giác này.

Mẹ Hà ở phía sau tức giận giậm chân, chỉ vào bóng lưng của anh tức giận nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể tức giận bất mình âm thầm mắng.

Con trai từ trước đến giờ chưa bao giờ tranh cãi với bà, bây giờ lại nói chuyện với bà như vậy, nhất định là do người phụ nữ kia, chắc chắn người phụ nữ kia đã nói cái gì với anh!

Lúc này, Đan Diễn Vy, người cõng một cái nồi ở chỗ mẹ Hà, đang nhíu mày nhìn người trước mặt.

“Lục Trình Thiên, anh đến đây làm gì?” Đan Diễn Vy nhìn bầu trời bên ngoài, lại nhìn Lục Trình Thiên không nghỉ ngơi hẳn hoi, nghênh ngang đi vào trong phòng.

Rõ ràng lúc này Lục Trình Thiên đang mặc quần áo của bệnh nhân, nhưng vẫn giống như trước đây, không thể ngăn được khí chất đặc biệt không giống với mọi người trên người anh.

Haizz!

Thượng đế quả nhiên không công bằng,

“Không ngủ được, nghe nói giường của em thơm hơn.” Lục Trình Thiên nói dối không chớp mắt, tùy tiện nằm trên chiếc giường nhỏ của Đan Diễn Vy, vốn là giường đôi, bị dáng người đàn ông che đi, lập tức trở nên ngày càng hẹp.

Hơn nữa, còn chưa nhắc đến Đan Diễn Vy nằm bên cạnh?

Theo bản năng Đan Diễn Vy xê dịch cơ thể, khó chịu nhìn anh: “Anh điên hả, ngủ ở đây có chỗ nào thơm chứ?”

Lục Trình Thiên giống như không có vấn đề gì kéo cô vào, bàn tay vuốt ve eo cô: “Em thơm.”

Nói xong, còn hít một hơi thật sâu quanh cổ cô, giống như trên người cô thật sự rất thơm. Khuôn mặt Đan Diễn Vy cứng đờ.

Tối qua cô lo lắng đi tìm Du Du, cả người toàn là mồ hôi, vừa khóc vừa nháo, sau đó ở trong gió lạnh cả một đêm để đợi Lục Trình Thiên đưa Du Du trở về, mồ hôi trên cơ thể cô….

Lúc này mùi trên cơ thể chua như thế nào, nghĩ một chút là có thể biết.

Lời nói này của Lục Trình Thiên chắc chắn không phải là châm biếm đấy chứ?

Phản ứng đầu tiên của Đan Diễn Vy là nhanh chóng xuống giường và đi tắm.

Vẫn chưa ngồi dậy, tay của người đàn ông vẫn ôm chặt cô: “Muốn làm gì?”

“Sáng rồi, tôi phải đi tắm rửa, mua bữa sáng, nếu không lát nữa Du Du tỉnh lại sẽ bị đói.” Đan Diễn Vy nói dối nhưng mặt vẫn không biến sắc.

Lục Trình Thiên nói: “Có người đưa bữa sáng đến rồi.”

“Sao có thể giống nhau được, Du Du thích ăn gì chỉ có mình tôi biết.” Đan Diễn Vy cố gắng tranh đấu với bàn tay của anh, ra sức thoát khỏi anh, nhanh chóng đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook