Giác Ngộ

Chương 129: Nguyệt Nhi Của Ta...

Giải Ngọc

24/02/2021

Cổng Tự Loan có thể tạm thời ngăn chặn Ma tộc tiến lên núi. Nhưng bây giờ nó đã bị hủy hoại gần nửa, đã vô cùng bạc nhược, chỗ hổng rách càng lúc xuất hiện càng nhiều.

Nguy hiểm đang cận kề, Ma tộc tùy thời có thể phá cổng. Thiên Kính bên trên Cổng Tự Loan đã vỡ vụn không còn một mảnh.

Mặc dù thương vong nhiều vô số kể, nhưng hiện giờ, những đệ tử khác cũng đã thành công rút khỏi ma trảo của bọn chúng, tiến đến sau cổng.

Người bị thương nặng thì được đưa đi chữa trị, người có thể trụ được thì ở lại.

Người dẫn đầu Ma tộc, thế nhưng lại là Ma Đế Tam Tôn - Thiên Minh. Bên cạnh hắn ta là Biên Á, một bên ma khí ngút ngàn, một bên linh khí tổn trọng quá nửa.

Lúc này, quảng trường trước Cổng Tự Loan nằm la liệt thi thể, có địch có ta.

Thiên Minh một thân áo bào màu đen, loáng thoáng sát khí hừng hực. Trong mắt lộ ra vẻ hung ác, sau khi nhìn thấy Đoàn Lễ, hắn ta lại càng không dung từ, dùng lực lượng bản thân mà phá cổng.

Tựa như một con dã thú đã lâu không nhìn thấy con mồi, điên cuồng lao vào cắn xé. Lần này Ma tộc xâm nhập Nhân giới, e là đã lên kế hoạch chuẩn bị hết thảy, không dễ gì thất thủ.

Đoàn Lễ cũng vận linh lực bay lên không trung, đối diện với Thiên Minh, nhẹ nhàng buông một tiếng: "Hừ! Thủ đoạn thấp hèn!"

Nghe vậy, Thiên Minh chỉ cười nhếch thật sâu, híp mắt nguy hiểm, thong thả nói: "Chúng ta là Ma, các ngươi là Nhân. Đã là Ma thì cần gì phải quang minh chính đại? Nhưng ngược lại, chơi trò lén lút chẳng phải càng thú vị hơn sao?"

Đoàn Lễ không có gì để biểu thị, trong lòng đã sớm nghẹn thành một cục.

Các vị trưởng lão cũng không rảnh rỗi, người giúp trấn giữ Cổng Tự Loan, người thì quay về trị thương cho các đệ tử.

Đưa mắt nhìn hướng Vân Tuân Vũ, Vân Ngạo Phong vẫn còn đang ẩn thân, liền bất giác muốn bước về phía y.

Nhưng đúng vào lúc này, trên trời tinh quang chợt lóe. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nguyệt sắc đáp xuống trước Cổng Tự Loan, điều này làm suy chuyển tầm mắt của Vân Ngạo Phong.

Người vừa hạ xuống liền đã giống như phát điên, không chút cố kỵ lẩn vào đám người Ma tộc. Vài đạo kiếm khí xuất ra, kiếm quang mơ hồ. Chỉ trong chốc lát, đã có vô số Ma nhân bị giết chết.

Vân Ngạo Phong sau khi nhìn rõ dáng dấp đó liền kinh động, người vừa đến, không ai khác chính là Vô Ly, nhị ca.

Chỉ mới trôi qua một tháng, nhưng Vô Ly thật sự thay đổi rồi. Từ một người da mặt dày, thích xu nịnh đệ đệ, trở thành một người máu lạnh tàn nhẫn, điên cuồng. Ngay cả cốt nhục của bản thân cũng nỡ tay giết chết.

Xông qua Cổng Tự Loan, Vân Ngạo Phong liền thẳng hướng Vô Ly mà lao vào, muốn kéo y ra khỏi nguy hiểm.

Biên Á hơi kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Vô Ly: "Ha. Mộng Dư, hóa ra ngươi vẫn còn chưa chết?"

Nhưng ngược lại, Vô Ly không đáp lời. Một thân nguyệt sắc y phục đã tả tơi đến không nỡ nhìn thẳng, bụi bặm dính đầy. Bộ dạng nhếch nhác vô cùng, trong mắt vằn vện tơ máu, tỏ rõ chủ nhân của nó đang rất tức giận.

Mộng Dư. Tại sao lại là Mộng Dư!

Vô Ly ôm lấy đầu mình. Y ghét cái tên này, y không thích cái tên này. Tại sao ai cũng nhắc tới nó?! Vì cái gì gọi y như vậy!?

Lúc này, Vô Ly bị Ma tộc bao vây. Chỉ là, y tựa hồ không nhìn trước được tình cảnh này có bao nguy hiểm.

Vân Ngạo Phong muốn kéo y ra, nhưng quanh y có quá nhiều người, căn bản không có khe hở nào để chen vào.

Vô Ly chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, từng cơn lại từng cơn truyền đến, đè ép tâm trí y. Nhưng bất tri bất giác, trong đầu lại ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện một cái tên - Hải Nguyệt, Nguyệt Nhi...

Hải Nguyệt là ai? Khi nhắc đến cái tên này, Vô Ly lại cảm thấy một trận đau nhói ở lồng ngực.

Y rốt cuộc bình tĩnh lại, cắn răng nhịn đau, gào lớn một tiếng, lại đem kiếm đánh về phía Biên Á cùng thủ hạ.

Giống như điên như dại, Vô Ly chỉ muốn quên đi cái tên trong đầu, vứt hết tất thảy, chìm vào hư vô.

Từng đường kiếm khí sắc bén lóe lên, song song với đó, lại có thêm vài tên Ma tộc ngã xuống. Nếu chỉ dùng tu vi của y, nhất định sẽ không có lực công kích mạnh mẽ như vậy.

Nhưng y mang tu vi của hai người, ngay cả Biên Á cũng khó lòng cản nổi.

Đường kiếm mà Vô Ly tung ra không có thứ tự cùng quy luật, chỉ đơn giản là đón đỡ theo bản năng. Mặc cho trên người đã có vô số vết thương, máu tươi nhuốm đỏ y phục.

Chỉ bằng một thời gian ngắn ngủi, Vô Ly liền đã đem nhóm người vây quanh mình giết chết hơn phân nửa. Những người còn lại đều cầm kiếm chĩa thẳng vào y, trong mắt đã hiện lên vài phần sợ sệt.

Nhưng Vô Ly đã kiệt sức hoàn toàn rồi, chỉ có thể khụy gối xuống đất. Nhưng vừa ngừng lại, trong đầu lại hiện lên cái tên 'Hải Nguyệt'. Từng dòng ký ức như nước lũ đổ xô vào đại não của y, thực sự rất đau.

Sau một hồi, y chợt mở mắt ra, lẩm bẩm trong miệng: "Hải Nguyệt... Đúng rồi! Ta phải đi tìm Hải Nguyệt, Nguyệt Nhi của ta..."

Tay chống kiếm đứng lên, Vô Ly loạng choạng tiến về một phía, hoàn toàn xem nhẹ vô số mũi kiếm đang chĩa vào người mình. Y chỉ muốn đi tìm Nguyệt Nhi...

Trong lòng hoảng sợ tột cùng, trong thời gian qua rốt cuộc y đã gây ra những chuyện gì? Nguyệt Nhi liệu có hận y không?

Chỉ là, lúc Vô Ly vừa bước được vài bước, sau lưng liền vang lên một âm thanh sắc nhọn. Đồng thời, một giọng nói khắc nghiệt cùng truyền đến: "Mộng Dư, ngươi còn muốn chạy? Lần trước ngươi thoát chết, lần này sẽ không may mắn như vậy đâu, nộp mạng đi!"

Lời vừa dứt, một thanh kiếm liền lao đến. Vô Ly vốn tưởng bản thân sẽ chết, nhưng không cảm thấy đau đớn chút nào.

Chỉ là... cả người y giống như bị người đè nặng, vô lực chống đỡ ngã về phía trước.

Tâm can gào thét, khi Vô Ly quay đầu lại, liền không khỏi ngỡ ngàng. Trái tim co thắt đau đớn, trừng to mắt nhìn người trong tay mình, gương mặt này... sao lại trắng bệch như vậy?

Sau khi phản ứng lại, Biên Á đã rút thanh kiếm ra. Trong mắt hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lùng như lúc đầu, trên mũi kiếm nhỏ xuống một giọt máu tươi.

Vô Ly luống cuống tay chân, đem người trong tay ôm chặt, để hắn dựa vào vai mình, sống mũi cay cay.

"Nguyệt Nhi, ta xin lỗi... Nguyệt Nhi của ta." Khi y nói ra lời này, giọng điệu đã run đến khó nhận ra. Người trong lòng y hơi thở rất yếu, dường như có thể nhắm mắt buông xuôi bất cứ lúc nào.

Mặc dù không có chút sức lực nào, nhưng Mộc Du Tử vẫn nhoẻn miệng cười. Hắn vươn tay sờ lên gương mặt kia: "Dư. Ngươi nhớ ra sao?"

Vô Ly bắt lấy bàn tay trắng nõn của hắn, điên cuồng gật đầu: "Nhớ rồi... Nguyệt Nhi, ta xin lỗi... ta... ta không nên đối xử với ngươi như vậy. Ngươi đừng hận ta có được không?"

"Ta... sẽ không hận ngươi. Đồ ngốc, nam tử hán đại trượng phu, ngươi... khóc lóc cái gì..." Nhìn thấy sườn mặt của Vô Ly chảy dài một giọt lệ, Mộc Du Tử liền lấy tay lau đi, cười đến vặn vẹo.

"Ta xin lỗi... Xin lỗi đã không thể... khiến ngươi vui vẻ." Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ trong cổ họng thì thào ra một câu, yếu ớt vô cùng.

Cảm nhận bàn tay của hắn càng lúc càng mềm đi, đầu cũng dựa hẳn vào vai mình. Vô Ly liền sợ hãi, lay nhẹ hắn: "Nguyệt Nhi, ngươi đừng rời bỏ ta... Tuyệt đối không được rời khỏi ta... Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi."

Nhưng... cho dù có gọi như thế nào, hắn cũng sẽ không tỉnh lại nữa, hắn chết rồi... chết thật rồi.

Siết chặt người trong lòng, đờ đẫn dựa vào đỉnh đầu của hắn. Thật sự đau, đau đến dày vò tâm can, đau đến xé lòng.

Sau tất cả, không ngờ toàn bộ đều là y phụ hắn...

Không biết qua bao lâu, giữa bao nhiêu người, y chết lặng.

Đột nhiên, giống như nhớ ra cái gì đó. Vô Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy thù hận nhìn vào Biên Á: "Là ngươi giết hắn. Ta phải báo thù!"

Nhẹ nhàng đặt thi thể của hắn xuống, Vô Ly liền nhặt lấy thanh kiếm dưới đất, lao thẳng về phía Biên Á.

Nhưng Biên Á cũng không tỏ vẻ gì. Trực tiếp giơ kiếm lên, lạnh lẽo đâm vào ngực đối phương.

Đúng lúc này, có hai giọng nói đồng thời vang lên: "Vương Thần, ngươi dừng lại đi./Ca ca."

Biên Á khựng người, theo bản năng nhìn qua. Lập tức giống như giật mình mà buông chuôi kiếm ra, lùi lại mấy bước: "Ý Hiên ca ca..."

Nhưng hết thảy đều đã muộn rồi, 'leng keng' một tiếng, kiếm trên tay rơi xuống đất. Vô Ly cầm lấy vật sắc nhọn trên ngực mình, dùng sức rút ra, mặc kệ lưỡi nhọn đang không ngừng cứa sâu vào lòng bàn tay.

Nhân lúc Biên Á không chú ý, Vô Ly liền dùng hết sức lực còn lại, đâm mạnh vào bụng của đối phương.

Y cũng hết sức rồi, ngã vật ra mặt đất lạnh lẽo, nhưng vẫn dùng cả hai tay cố gắng bò đến bên cạnh Trúc Thiên Hải Nguyệt, cầm lấy tay hắn.

"Nguyệt Nhi của ta, ta sẽ... không để ngươi cô độc một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giác Ngộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook