Trang Chủ
Xuyên Không
Giấc Mộng Thiên Thu
Trước Cơn Giông Bão 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thập Đạo Tướng Quân phủ.

- Hồng Sam tiên sinh, tiên sinh đã trở về rồi sao ? Kết quả thế nào ?

Lê Hoàn sau khi thấy vị quân sư của mình bước vào thư phòng với một vẻ mặt khó coi thì đã đoán ra được kết quả vài phần nhưng vẫn buông cuốn binh thư đang đọc dỡ trên tay xuống, bình tĩnh nhìn hắn mà hỏi.

Hồng Sam này tuổi quá năm mươi, bộ dáng, trang phục thuần một nét thanh tao tựa như một ông đồ dạy học, ánh mắt tinh minh, thâm sâu như biển, hắn chính là người mà Lê Hoàn tin cẩn nhất.

Kể ra, Hồng Sam đi theo Lê Hoàn tính từ lúc khởi nghiệp đến nay đã tròn hơn chục năm, trong khoảng thời gian đó đã mấy phen bày mưu tính kế, giúp cho Lê Hoàn vượt qua không ít khó khăn, thế nhưng có một điều lạ là sau khi Lê Hoàn công thành danh toại, vị thần nhân này vẫn một mực ẩn thân tại trong phủ, ở phía sau tiếp tục trợ giúp cho hắn mà không muốn hiện thân ra làm quan, quả thật chẳng biết hắn có mục đích gì hoặc là tình chủ tớ trong đó khó mà nói hết.

- Bẩm tướng quân ! Phạm Cự Lượng, người này tuy tuổi còn trẻ nhưng quả thật không đơn giản như vẻ bề ngoài chút nào, hắn mặc dù không nhận lời chúng ta, nhưng cũng không có tỏ vẻ từ chối.

Hồng Sam cung kính trả lời.

- Ngay cả tiên sinh mà cũng nói như vậy thì chứng tỏ người này tâm tư cẩn mật, rất đáng để chúng ta lôi kéo, nhưng chẳng lẽ hắn lợi hại tới nỗi với tài trí của tiên sinh mà cũng chẳng thể nắm bắt được một hai ý nghĩ trong lòng của hắn hay sao ?

Lê Hoàn mỉm cười chỉ vào chiếc ghế trước mặt, ra dấu cho Hồng Sam ngồi xuống.

- Xin tướng quân yên tâm, cho dù hắn có lợi hại hơn đi nữa thì cũng không thể nào tránh được sự dò xét của tôi. Người này tuy nhìn bề ngoài có vẻ hời hợt nhưng khí thế ẩn hàm, trong lời nói có chứa một sự tự tin mãnh liệt vào bản thân, như thể mọi thứ đã được hắn nắm hết trong tay, mà những người như vậy thì thường có một ý chí và mục tiêu cao vời, hơn nữa tài hoa của hắn thì tướng quân biết rồi đó, chẳng lẽ người như hắn có thể chấp nhận suốt đời mai một, sống an phận thủ thường ở một vị trí tầm thường hay sao ? Theo tôi nghĩ, hẳn là hắn muốn tìm kiếm một cơ hội thích hợp mà thôi, vậy thì chúng ta cũng không ngại tạo cho hắn cơ hội đó.

Hồng Sam trầm ngâm nói.

- Đúng vậy !

Lê Hoàn gật đầu, đoạn trầm giọng nói :

- Đan Gia Hoàng Hậu vừa mới cho người đưa tin, muốn ta trợ giúp Đinh Toàn lên ngôi, nàng kể từ khi trở thành Hoàng Hậu, tâm kế và dã tâm ngày một lớn, họ Dương lại muốn rục rịch quật khởi.

Nghe Lê Hoàn nói xong, trong mắt Hồng Sam chợt lóe lên một tia tinh quang nhưng rất nhanh liền thu liễm :

- Họ Dương mặc dù tiềm lực không nhỏ nhưng chỉ dựa vào một người đàn bà mà muốn vực dậy phong quang dòng tộc khi xưa thì quả là có chút si tâm vọng tưởng, nhưng thật ra có bà ta về phe chúng ta cũng là một lợi thế không nhỏ, ít ra có thể là một quân cờ mai phục bên cạnh Hoàng Đế.

Mặc dù vậy, sắc mặt của Lê Hoàn vẫn không hề vui mừng mà còn thêm nhiều lo lắng, thở dài :

- Kể từ sau khi thống nhất giang sơn, Hoàng Thượng bề ngoài vẫn là coi trọng ta nhưng trong tâm lại đêm ngày lo lắng đề phòng, ở sau lưng âm thầm tước bỏ dần quyền lực của ta, e là đến một ngày nào đó khi ngài đã hoàn toàn loại bỏ được những người ủng hộ ta thì cũng chính là ngày mà ta gặp họa lớn.

Hồng Sam gật đầu đồng ý :

- Xưa nay “được chim bẻ ná” vốn là chuyện thường, huống hồ ngài lại là một người công cao chấn chủ, uy vọng trong quân có thể nói là gần như tuyệt đối.

Nói đến đây, Hồng Sam bỗng đứng bật dậy chắp tay khom lưng cung kính nói :

- Tướng quân, tình thế hôm nay đã không còn đường lui nữa rồi, cái kế hoạch kia không làm được cũng phải làm, nếu cứ bị động để mặc cho Hoàng Đế ép tới, một khi để cho Hoàng Đế khống chế được hết thảy triều đình và quân đội trong tay, chúng ta chỉ còn có nước chờ chết mà thôi, cái gương của Hàn Tín năm xưa vẫn còn đó, tôi trộm nghĩ có hai năm chuẩn bị lại có Đan Gia Hoàng Hậu phối hợp thì chúng ta cũng có sáu bảy phần cơ hội.

Lê Hoàn lúc này liền nhắm hai mắt lại, trầm ngâm mất một lúc lâu sau đó mới mở bừng hai mắt ra, dường như hắn đã hạ quyết tâm :

- Được ! Thắng làm vua thua làm giặc, là hắn ép ta.

Lúc hắn nói ra lời này, từ trên thân thể bỗng dưng bộc phát ra một cổ uy thế mạnh mẽ, khiến cho Hồng Sam không tự chủ được mà phải lùi lại phía sau mấy bước, sợ hãi cúi đầu xuống.

……………………………..

Hoàng cung.

Tại một ngôi lầu các giữa rừng trúc mênh mông, Đinh Tiên Hoàng lúc này đang đứng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt tang thương nhìn theo sóng lá, từng đợt từng đợt theo gió xô nhau đến tận phía chân trời, giữa khung cảnh thân quen ấy, sâu trong mắt Hoàng Đế thoạt nhiên hiện lên một hình bóng mờ ảo của một người con gái yêu kiều, người con gái ấy đang múa kiếm, nụ cười như hoa nắng, áo trắng tung bay tựa như tiên nữ chín tầng trời.

Đinh Tiên Hoàng nhìn đến si mê, vừa định bước tới gặp nàng thì bóng dáng nàng đã tan biến đi mất, chỉ còn đọng lại trong gió tiếng cười lanh lảnh xa xôi, cuối cùng là một tiếng thở dài thườn thượt não nề, cảnh còn đây nhưng người đã mất, nghĩ lại chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Trầm mặc qua một thoáng thời gian, Đinh Bộ Lĩnh đột nhiên cất giọng lạnh lùng :

- Mọi chuyện Trẫm giao, các khanh đã hoàn thành chưa ?

Phía sau lưng Đinh Tiên Hoàng không biết từ bao giờ hóa ra lại có hai vị trọng thần đang đứng hầu, từ quần áo trên người bọn họ có thể nhận biết được, hai người này chính là quan Đại Tư Đồ - Đinh Điền cùng Định Quốc Công – Nguyễn Bặc, hai trong số tứ trụ nổi tiếng của Đại Cồ Việt.

- Bẩm Hoàng Thượng, chúng thần hiện đã bắt đầu bố trí người trung thành vào trong Thập Đạo Quân thay thế dần những người cũ trước đây, tuy là tiến hành âm thầm nhưng thần chỉ sợ không qua được tai mắt của Thập Đạo Tướng Quân.

Đại Tư Đồ - Đinh Điền cung kính nói.

- Cho dù hắn biết thì thế nào ? Huống chi, Trẫm chính là muốn bức hắn phải tạo phản … khụ !

Đinh Tiên Hoàng nói đến đây, đột nhiên không tự chủ được ho ra một ngụm máu, khiến cho hai người Đinh Liễn, Nguyễn Bặc lo lắng, vội vàng quỳ xuống :

- Hoàng Thượng ! Xin người hãy bảo trọng thân thể.

Đinh Tiên Hoàng sau khi ho ra một búng máu xong, dường như đã cảm thấy dễ chịu hơn, mỉm cười phất tay cho hai người đứng dậy :

- Trẫm không sao, các khanh đừng lo!

Đoạn than nhẹ một tiếng mà nói :

- Trẫm cả đời si mê võ học, lúc Trẫm tung hoành thiên hạ đã đạt tới cảnh giới cao thủ cửu đạo hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước nữa là tiến vào tiên thiên có thể trường sinh với trời, sư phụ Trẫm từng nói đột phá vào tiên thiên tất phải ứng kiếp tâm ma đáng sợ, người sau khi bói cho Trẫm một quẻ liền nói rằng cả đời này Trẫm không thể vượt qua nửa bước này khiến cho Trẫm không cam lòng, cuối cùng ở hai năm trước cường hoành đột phá, đến lúc cuối cùng gặp phải tâm ma cắn trả mà thất bại, nội thương trầm trọng không thể phục hồi, cố lắm Trẫm cũng chỉ có thể cầm cự thêm năm sáu năm nữa mà thôi.

Hai vị trọng thần nghe vậy nét mặt không khỏi buồn bã bi thương, giữa Đinh Tiên Hoàng với bốn người bọn họ, nói bề ngoài là vua là thần chứ tình cảm còn sâu sắc hơn thế nữa, năm người từ nhỏ cùng lớn lên, cùng từ hai bàn tay trắng mà đánh hạ ra một mảnh giang sơn, thứ tình cảm gắn kết ấy, thiêng liêng khó tả.

- Xin Hoàng Thượng chớ lo, trên đời này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, biết đâu sẽ có người giúp được cho Hoàng Thượng.

Nguyễn Bặc an ủi.

- Đúng rồi tình hình bên phía Lưu Cơ cùng Trịnh Tú thế nào ?

Đinh Tiên Hoàng chuyển đề tài, không hổ là vua một nước, chỉ trong phúc chốc liền có thể vứt bỏ bi quan, trọng chấn tinh thần mà lo chuyện lớn.

- Bẩm Hoàng Thượng, hai người bọn họ lấy cớ phòng ngừa Tống quốc phương Bắc cho nên ngày đêm ở Ái Châu thao luyện tinh binh, năm vạn quân lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh của Hoàng Thượng.

Đinh Điền phấn chấn tinh thần nói.

- Bên phía cấm quân bảo vệ Hoa Lư thần cũng đã khống chế được hơn một nửa, số còn lại là các tướng lĩnh có công lâu năm, thần sợ bứt dây động rừng nên chưa dám mạnh tay.

Nguyễn Bặc tư lự.

- Các khanh làm rất tốt, Lê Hoàn vốn không có tội, nhưng hắn không thể không chết, người này rất có dã tâm, Trẫm còn sống thì hắn không dám vọng động nhưng khi Trẫm mất rồi, các con Trẫm ai có thể áp chế được hắn đây, giang sơn do chính tay Trẫm gian lao vất vả dựng lên sao có thể dễ dàng để cho người khác chiếm được.

Đinh Tiên Hoàng khi nói ra những lời quyết đoán này, khí thế sát phạt tựa như quân lâm thiên hạ khiến cho hai vị trọng thần không rét mà run.

…………………………………………�� �….

Trong khi các cổ thế lực trong kinh thành đang tưng bừng chuẩn bị âm mưu quỷ kế, đấu đá lẫn nhau thì vị quan Ngự Y của chúng ta vẫn rất là nhàn nhã thoải mái cai quản Thái Y Viện, nhân viên ở đây từ lúc bị hắn hù cho một trận thì đều thành thành thật thật làm việc, không dám cãi lời.

Quang Châu sau khi nghiên cứu sơ bộ các bộ phận nơi đây, đã lập tức cho cải biến, tổ chức lại Thái Y Viện như một Bệnh viện Y Học Cổ Truyền thời hiện đại, lấy hai vị Phó Ngự Y cùng mười vị thầy thuốc làm trung tâm, phân ra các khoa phòng làm việc một cách khoa học, khiến cho công việc trôi chảy và dễ dàng hơn.

Hai vị Phó Ngự Y dần dà cũng phục cách quản lý của hắn, nhưng về mặt chữa bệnh thì lại không phục, mấy phen cố tình đẩy cho Quang Châu mấy ca bệnh khó, muốn cho hắn mất mặt, nhưng cuối cùng cũng bị hắn giải quyết dễ dàng, thậm chí có một lần hắn đích thân ra tay khâu vết thương nặng do đao kiếm cắt vào cho một vị Đô Chỉ Huy Sứ Thị Vệ Thân Quân, kéo người này từ cõi chết sống lại, khiến cho mấy vị Thái Y phải trợn mắt cứng lưỡi, bởi vì trước đó họ đã lớn tiếng tuyên bố người này chỉ có nước chờ chết mà thôi.

Quang Châu cũng không hề keo kiết gì mà còn tận tâm chỉ dẫn lại cho các vị Thái Y của Thái Y Viện những thủ pháp xử lý vết thương ngoại khoa của thời hiện đại, thậm chí hắn còn định xuất bản một cuốn Y Thư Tâm Đắc chỉ dẫn về các loại thuốc nam để cải thiện tình hình phòng chữa bệnh của dân ta, nhưng rất tiếc công nghệ in ấn của nước Đại Cồ Việt lúc này còn chưa có xuất hiện.

Danh tiếng của một vị Ngự Y tuổi trẻ tài cao cứ như thế dần dần nổi lên trong chốn quan trường, không quá khoa trương cũng không quá trầm lắng, mà các cổ thế lực thì cũng mặc kệ cái Thái Y Viện này, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là những thầy thuốc khám chữa bệnh bình thường, không có thực quyền gì.

Chính vì thế, mỗi khi rảnh rang công việc, Quang Châu đều dành thời gian đi đó đây thăm thú khắp kinh thành cho bõ công bị đầu thai về thời quá khứ, chỉ có điều mỗi khi đi ngang qua kỹ viện, nhìn thấy mấy cô em xin đẹp mộc mạc chốn kinh thành, hắn đều đứng lại ngắm nhìn một lát, sau đó dứt áo tặc lưỡi, chảy nước miếng mà đi, tuyệt nhiên không có bước vào, kể cũng tội.

Thế nhưng, tối hôm nay, Quang Châu lại dám bước vào Uyên Ương Lầu là kỹ viện bậc nhất của kinh thành, chả là hôm nay mấy anh em trong Cấm Vệ Quân được rảnh nên tổ chức buổi tiệc ăn nhậu nho nhỏ, thường ngày mấy người này hay được hắn chữa bệnh miễn phí, cho nên chắc là cũng nhân dịp này cảm ơn hắn.

Quang Châu có quan điểm kết giao rộng rãi, ở kinh thành càng nhiều bạn càng tốt, cho dù là tầng lớp thấp nhất đi nữa, mỗi người đều có vị trí và tác dụng riêng của mình, nếu biết cách tận dụng hợp lý các mối quan hệ này thì sẽ thu được lợi ích không nhỏ.

- Công tử đi một mình hay là có bàn hẹn trước ? Đào ở Uyên Ương Lầu chúng tôi là bậc nhất kinh thành này, đủ mọi nhu cầu mà công tử muốn …

Một mụ sồn sồn cỡ bốn mươi tuổi, ăn mặc mát mẻ, cái yếm đào rộng rinh khoe cặp ngực đồ sộ, vừa mới thấy bộ dáng sang trọng, lịch sự của Quang Châu liền sáp vô đon đả chào mời.

- Tôi có bạn đặt bàn trước, cô có biết Trương Nam chỉ huy ngồi ở đâu không ?

Quang Châu cố gắng đẩy tay mụ ra, sau đó nhét cho mụ ba lượng bạc.

- A ! Thì ra công tử là khách quý của Nam chỉ huy, bọn họ đang ngồi ở trên lầu phòng thứ hai phía nam. Trinh đâu, mau dẫn vị công tử này lên lầu.

Mụ tú bà thấy được bo hậu cười tít cả mắt, sau đó vui vẻ kêu một ả đào còn trẻ tuổi, trông khá xinh xắn dẫn hắn đi vào trong.

Uyên Ương Lầu này thật bề thế, nó được xây làm hai tầng, có hơn bốn chục phòng riêng kín đáo, mỗi lần đi ngang qua một cánh cửa, Quang Châu đều nghe thấy trong đó có tiếng vang ra, lúc thì tiếng cười khúc khích, lúc thì tiếng rên rỉ ái ân trần trụi, khiến cho lòng hắn rạo rực nôn nao, quả nhiên là chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất ở kinh thành, là nơi đốt tiền của những kẻ giàu có.

Cô gái tên Trinh đi phía trước hắn có mảng lưng trần trắng muốt thon thả, cái yếm rộng rinh lấp ló bầu ngực tròn, chiếc váy xẻ dọc khoe chân trần quyến rũ, dường như đây là quy cách ăn mặc chung của hầu hết những cô gái mà Quang Châu nhìn lướt qua ở nơi này.

- “Ăn chơi sa đọa, thời nào cũng vậy, công nghệ không khác là mấy !”

Quang Châu âm thầm thở than trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mộng Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK