Trang Chủ
Xuyên Không
Giấc Mộng Thiên Thu
Thanh Thiên Đạo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày trôi qua như tên bắn, sau buổi đi săn trở về, triều đình lập tức cho dán cáo thị thông báo rộng rãi khắp thiên hạ, Đinh Hạng Lang từ đây chính thức trở thành thái tử của đất nước, làm chủ Đông Cung, những tưởng rằng sau khi ngôi vị thái tử đã được xác lập thì nguy cơ chia rẽ của triều đình Đại Cồ Việt sẽ được giải tỏa, nhưng ai ngờ đâu, chính là vào khoảnh khắc này đây, gió mây khắp nơi mới bắt đầu cuộn trào vần vũ.

Việc Đinh Tiên Hoàng phế trưởng lập út đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong khắp giới sĩ phu, hiển nhiên là những người này đều không dám công khai đứng ra đàm luận, có người tức giận, có người đồng tình, có những người cao minh hơn thì lặng lẽ lắc đầu thở dài một tiếng.

Thanh Thiên Đạo Quán, tổng đàn của đạo giáo khắp thiên hạ, được xây dựng nằm ở phía tây của ngoại thành Hoa Lư, khí thế to lớn, nguy nga đồ sộ, nơi đây chính là nơi tu luyện của đạo sĩ Đặng Huyền Quang và chúng đệ tử đạo gia chính tông.

Vây xung quanh đạo quán này có hơn trăm hộ dân, gần ngàn người, tất cả đều là người sùng đạo trung thành, đối với bọn họ, khi nói tới đạo sĩ Đặng Huyền Quang là nói tới một vị thần tiên, pháp thuật thông thiên, không gì không thể làm được.

Có một điều là không ai biết từ bao giờ, xung quang con người này đã có rất nhiều câu chuyện được truyền tụng mang nhiều sắc thái thần kỳ, cứ như thế từ từ thẩm thấu vào nhân gian.

Đan Gia Hoàng Hậu vào lúc này đang ung dung ngồi trong một cổ xe lớn, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cấm vệ quân, từ từ tiến về phía Thanh Thiên Đạo Quán.

Hôm nay, nàng mang theo cung nữ xuất cung, bề ngoài lấy cớ là muốn đi Thanh Thiên Đạo Quán cầu Đặng Huyền Quang chân nhân đăng đàn làm phép, cầu trời phù hộ cho hoàng thượng và thái tử, nhưng thật ra là lén lút đi gặp một người, một người mà trong mấy năm qua đã khiến cho nàng không ngừng vừa hận vừa yêu.

- “Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần gặp trước…!”

Đan Gia cúi đầu thì thầm, trong lòng ẩn ẩn có một sự mong đợi.

Xe đi đến cách cửa lớn của Thanh Thiên Đạo Quán khoảng ba chục mét thì dừng lại, ở phía trước đã có một hàng đạo sĩ của đạo quán xếp hàng đứng chờ sẵn từ sớm, dẫn đầu những người này không ai khác chính là Huyền Quang chân nhân trong bộ đạo bào màu trắng muốt, tay cầm một cây phất trần, tư thái thong dong phiêu dật.

Thấy cổ xe của Đan Gia Hoàng Hậu dừng bánh, Huyền Quang chân nhân không dám chậm trễ, hít sâu vào một hơi, vội vàng đẫn theo mọi người tiến lên khom mình chào đón :

- Thần xin ra mắt hoàng hậu ! Hoàng hậu thiên tuế !

Rèm xe được cung nữ cẩn thận vén lên, từ trong đó có một người con gái xinh đẹp bước ra, mặc dù đã gần ba mươi nhưng trông từ dáng người đến khuôn mặt vẫn mang nhiều nét trẻ trung như thời thiếu nữ, quả là một tuyệt sắc giai nhân, đẹp đến rung động lòng người.

Chỉ là phía trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ngoài sự trẻ trung ra còn có một đôi mắt rất sắc bén, hun hút như vực sâu, với một ánh nhìn tự nhiên, toát ra một loại uy nghiêm khó tả, khiến cho người ta không dám đối mặt khi nhìn thẳng, cái ánh nhìn mà chỉ có những người ở trên cao lâu ngày, quen nắm trong tay vận mệnh của người khác mới có được.

Đan Gia Hoàng Hậu được cung nữ đỡ xuống xe, sau khi nhìn lướt qua đám đạo sĩ, liền gật đầu hài lòng, hướng về phía Huyền Quang chân nhân mà cao giọng hỏi :

- Tiên trưởng đã chuẩn bị đàn cúng xong chưa ?

Huyền Quang chân nhân cung kính :

- Khởi bẩm hoàng hậu ! Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, bần đạo xin kính mời hoàng hậu trước tiên di giá đến Trai Giới Phòng để tẩy rửa bụi trần rồi mới đi thắp nhang cầu phúc.

Đan Gia Hoàng Hậu nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

Sau đó dưới sự dẫn đường của Huyền Quang chân nhân, Đan Gia Hoàng Hậu cùng với hai cung nữ và vài cấm vệ quân cùng nhau tiến vào trong Thanh Thiên Đạo Quán, khi tới trước cửa Trai Giới Phòng, tranh thủ lúc mọi người không chú ý, nàng liếc nhìn Huyền Quang chân nhân một cái đầy thâm ý.

Huyền Quang chân nhân nhận được tín hiệu, khẽ gật đầu một cái, lúc này mới khiến cho trong lòng nàng có cảm giác nhẹ nhõm, vội vàng quay đầu phân phó cho đám người đi theo đứng lại canh gác ngoài cửa, chỉ mang theo cung nữ tín cẩn duy nhất là Anh Tú cùng bước vào.

- Anh Tú ! Ngươi đứng đây canh chừng cho ta, nếu có ai tự ý tiến vào, lập tức giết chết không cần hỏi.

Đan Gia Hoàng Hậu lạnh lùng ra lệnh.

Cung nữ Anh Tú xưng “vâng” một tiếng rồi đứng lại phía trước tấm rèm lớn rủ xuống giữa phòng, để lại Đan Gia một mình bước ra phía sau.

Phía sau tấm rèm là một cái bể tắm nước nóng lớn đã được chuẩn bị sẵn, khói bốc nghi ngút, trên mặt nước lúc này rãi đầy cánh hoa hồng màu đỏ thơm ngát, trông rất là bắt mắt, nhưng sự chú ý của Đan Gia Hoàng Hậu hiện thời chỉ tập trung vào bóng lưng của một người trung niên đang đứng chắp tay trước mặt.

Dường như cảm giác có người đang quan sát mình, người trung niên chậm rãi quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Đan Gia Hoàng Hậu, hai người cứ như vậy mà lặng yên đứng nhìn nhau, không ai nói lời nào, trong ánh mắt của cả hai đều ánh lên vô số tình cảm phức tạp đan xen, là yêu, là hận, là luyến tiếc nhưng tất cả những thứ đó ngay lập tức được thay thế bởi những kỷ niệm ngọt ngào ùa về.

Hơi nước phiêu diêu bốc lên mù mịt giữa hai người giống như làn sương mờ ảo, huyễn hóa ra hình ảnh của hai người nam nữ trẻ tuổi năm nào đang quấn quýt lấy nhau, xung quanh là vô số bông sen bay múa.

Sau một thoáng thời gian yên lặng, người trung niên nhẹ thở ra một hơi dài cảm thán, cất giọng ôn hòa ấm áp :

- Văn Nga …! Nàng những năm nay sống có tốt không ?

Trong lòng Đan Gia hơi thất vọng, vốn tưởng rằng sau chừng đó năm, khi gặp lại nàng, người đàn ông trước mặt sẽ quỳ gối xuống nhận lỗi, cầu xin nàng tha thứ, sau đó nói lên những lời yêu thương mong nhớ nhưng đó là đối với những người đàn ông bình thường khác, nàng đã cố tình quên rồi, đứng trước mặt nàng hiện thời đã không còn là chàng thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết năm đó mà chính là kẻ đứng dưới một người trên vạn người, Thập Đạo Tướng Quân – Lê Hoàn.

Nàng quay mặt đi, thôi không nhìn hắn nữa, cố giấu vành mắt đỏ hoe, hy vọng làn hơi nước có thể che giấu chúng, sau khi cố gắng kìm nén cảm xúc sục sôi trong lòng, nàng cất tiếng cười to, tiếng cười đầy chua chát nhưng cũng đầy giận giữ :

- Ha ha ! Chàng hỏi ta những năm nay sống có tốt không ư ? Tốt ta sống rất tốt, sao lại không tốt được nhỉ, bây giờ đây ta đã trở thành hoàng hậu tột đỉnh uy quyền của một nước, tất cả chẳng phải là nhờ chàng ban cho sao ?

Lê Hoàn cười khổ :

- Chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, sao nàng cứ mãi để ở trong lòng, năm xưa, quả thật là do ta đã có lỗi với nàng…có điều nàng cũng biết một phần cũng là do cha nàng bức bách mà ra, nhưng ta rời xa nàng không phải là để chuẩn bị cho tương lai của chúng ta sau này hay sao, hơn nữa bấy lâu nay, ta cũng chưa từng thực sự rời xa nàng, vẫn luôn yêu nàng, âm thầm quan sát cuộc sống của nàng, bằng chứng là cho đến bây giờ ngôi chánh thất trong nhà vẫn luôn để ngỏ, vì trong mắt ta chỉ có nàng mới xứng đáng là chánh thê của ta mà thôi.

Dương Văn Nga nghe Lê Hoàn nói xong, ngẫm nghĩ lại quãng thời gian qua, nhớ tới những sự việc Lê Hoàng đã làm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào, dù cho nàng là một người phụ nữ tài trí vô song đi nữa, nhưng rốt cuộc phụ nữ vẫn là phụ nữ, bao nhiêu uất hận trong lòng cũng vì những câu nói ngọt ngào kia mà tan đi mất, người ta thường nói “tình đầu là tình đẹp nhất “, mối tình đầu tiên quả nhiên là khắc cốt ghi tâm không dễ phai nhòa.

- Chàng đó bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn nói những lời ngọt ngào đó khiến cho thiếp không thể nào hận chàng được.

Dương Văn Nga nói rồi nhào vào lòng ngực của Lê Hoàn, bao nhiêu nhớ nhung say đắm bị kìm nén bấy lâu nay, giờ phút này, đều được hai người tận tình giải phóng ra hết.

- Văn Nga, cơ hội để chúng ta bên nhau đã tới rồi !

Lê Hoàng dịu dàng vuốt ve người đẹp trong lòng, thái độ vô cùng ôn nhu.

- Làm sao có thể ? Một ngày Đinh Bộ Lĩnh còn sống thì hai ta sao có thể được bên nhau ?

Văn Nga lắc đầu thở dài.

Lê Hoàng bất chợt nở nụ cười, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng một cái, sau đó ghé vào tai nàng thì thầm, chẳng biết hắn đã nói những gì mà lại khiến cho đôi mắt xinh đẹp phải trợn tròn vì hoảng sợ.

Cùng một khoảng thời gian đó, nơi Tổ Sư Đường của Thanh Thiên Đạo Quán, Huyền Quang chân nhân lúc này đang đứng lặng lẽ trước một hàng bài vị của các vị tổ sư đã sáng lập nên Thanh Thiên Đạo, điều kỳ lạ là trong số những bài vị được bài trí ngay ngắn tại nơi này, nơi vị trí cao nhất có một cái bài vị không tên, kiểu dáng cổ xưa.

Huyền Quang chân nhân sau khi làm lễ thắp nhang xong, liền tự mình lấy tay áo lau chùi qua từng cái bài vị, sau khi cầm cái bài vị không tên lên, hắn lấy ngón trỏ làm bút nhẹ viết lên tấm bài vị đó hai chữ, hai chữ này, nếu là để cho người khác nhìn thấy ắt hẳn sẽ vô cùng kinh hoảng, đó là hai chữ “Cao Biền”.

Cao Biền là tướng nhà Đường dưới thời Đường Ý Tông được cử tới An Nam giữ chức Tiết Độ Sứ.

Cao Biền vốn lại người văn võ song toàn, thích ngao du đây đó, nghe nói thuở còn trẻ đã từng bái tiên nhân học đạo, khi Cao Biền tới vùng đất An Nam cũng đã từng đi khảo sát khắp nơi, nhìn thấy mảnh đất này núi non trùng điệp, liên miên bất tận, nhân kiệt địa linh là nơi có ẩn chứa long mạch thì trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội vàng tâu với Đường Ý Tông nhất định phải quản chặt vùng đất này, sau đó lại huy động nhân vật lực đi khắp nơi nhìn địa thế ứng với bát quái mà xây tháp trấn yểm, riêng chỉ có vùng núi Ba Vì là nơi tập trung tu đạo, vùng đất thiêng của tiên nhân nước Việt từ thuở Lạc Hồng là không cách chi xâm phạm được.

Sau khi xây tháp trấn yểm ở một số nơi, Cao Biền bèn sáng lập ra Thanh Thiên Đạo để trông coi những tháp này, về sau Cao Biền bị gian tặc hãm hại chết trong ngục ở nước Đường, An Nam lại trải qua mấy phen chiến loạn liên miên, Thanh Thiên Đạo theo đó mà cũng dần mai một đi, trở thành cát bụi bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử, chính vì thế hiện tại không môt ai có thể biết được nguồn gốc xuất thân của giáo phái này, mãi cho đến nay cùng với sự quật khởi của Đinh Tiên Hoàng mà nó lại một lần nữa xuất thế.

Huyền Quang chân nhân sau khi lau chùi xong thì cẩn thận đặt bài vị lại chỗ cũ, thở ra một hơi dài cảm khái, cái đại bí mật này tính ra cũng là một cái gánh nặng đầy áp lực, chỉ có lịch đại trưởng môn của Thanh Thiên Đạo mới có thể biết, mà người đảm nhận chức trưởng môn của Thanh Thiên Đạo theo quy định phải là người trong dòng dõi hậu nhân của Cao Biền còn lưu lại.

Đương lúc Huyền Quang chân nhân đang trầm tư vào những suy nghĩ thì cánh cửa của Tổ Sư Đường bất chợt mở ra, từ phía bên ngoài có một đệ tử trẻ tuổi hớt ha hớt hải bước vào :

- Tham kiến trưởng môn !

Huyền Quang không cần quay đầu lại cũng biết, người tới chính là đứa cháu trực hệ của hắn Đặng Lương, là đại đệ tử, cũng là nhân tuyển tiếp theo cho vị trí trưởng môn.

- Nói đi, tấm bản đồ đó đâu rồi ?

Huyền Quang trầm giọng.

- Hồi bẩm trưởng môn, Diệp sư bá sau khi biết được tin tức nơi tấm bản đò xuất hiện đã lập tức cử ba đại đệ tử võ công cao cường nhất đi đoạt lấy, thế nhưng sau đó ba người đó không hiểu tại sao lại cùng nhau bỏ mạng trong núi Nùng ngoài thành Đại La, tấm bản đồ cũng theo đó mà biến mất, tại hiện trường chỉ thu được ba mũi tên kỳ lạ này, theo đệ tử nghĩ ba người này chắc chắn trong lúc vô tình đã để lộ tin tức gì đó khiến cho người khác ra tay cướp đoạt, mà kẻ này chắc chắn võ công không tầm thường, chẳng biết hắn là đơn thương độc mã hay có tổ chức gì không.

Đặng Lương nói xong, hai tay run rẩy trình lên ba mũi tên được bọc kỹ bên trong một tấm vải lụa, nếu mà Quang Châu có mặt ở đây ngay tại lúc này, chắc chắn sẽ bị một phen kinh hồn táng đởm vì ba mũi tên này chính là ngày đó, lúc hắn đi vào trong núi Nùng hái nhân sâm đã phóng ra.

Trái ngược với sự dự đoán của Đặng Lương, Huyền Quang chân nhân cũng không có lập tức nổi giận đùng đùng mà chỉ dùng một ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, sau đó cầm mũi tên lên xem xét một hồi, rồi lạnh lùng ra lệnh :

- Diệp sư bá của ngươi làm việc bất lực, lập tức cắt chức Thủ Tọa, cử Chấp Giáo Đội bắt hắn quay về đây chịu tội, ngươi hãy cầm lấy mũi tên này vẽ hình lại, giao cho các phân đàn truy cho rõ xem trên giang hồ có kẻ nào thường hay sử dụng loại binh khí này hay không, hoặc là nơi nào sản xuất ra nó, sau khi tra rõ không cần biết dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải bắt bọn chúng về đây cho ta.

Đặng Lương nghe nói phải động tới Chấp Giáo Đội, trong lòng run sợ, điều này chứng tỏ cơn giận giữ của trưởng môn nhân hiện thời không phải tầm thường, tự hỏi chẳng biết tấm bản đồ đó là gì mà lại có vẻ nghiêm trọng đến như vậy, nhưng nghĩ thì nghĩ, cũng không dám hỏi cái gì, vội vàng vâng dạ rồi lui ra ngoài.

Lúc này trong Tổ Sư Đường chỉ còn lại thân hình cô độc của Huyền Quang đứng đó, hậm hực thì thào :

- “Chỉ còn một chút nữa thôi là ta đã có thể công phá Ba Vì, đoạt được thiên thư, hoàn thành ước nguyện của tổ sư gia, đáng tiếc …”

Sau một lát, cơn giận lui đi, Huyền Quang đành thở dài một tiếng, ánh mắt liếc nhìn về phía Trai Giới Phòng, trong đầu lại chẳng biết đang suy tính điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mộng Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK