Trang Chủ
Xuyên Không
Giấc Mộng Thiên Thu
Thánh Chỉ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quang Châu sau khi nói vài lời khách khí, tiễn Nhân công tử ra về thì liền quay lại trong phòng khách, một mình một ghế ngồi tĩnh lặng suy nghĩ ngẩn ngơ, đáy lòng hắn lúc này đây thật sự nặng nề, bộn bề rất nhìêu lo lắng cho tương lai.

Kinh đô Hoa Lư nếu nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ rực rỡ hoa lệ, nhưng thật sự lại chính là nơi mà người ta thường gọi là đầm rồng hang hổ, là tâm điểm của những cuộc tranh đấu tranh giành quyền lực vô cùng tàn khốc, vũng nước đục này thật sự quá sâu, bản thân Quang Châu chẳng muốn dính dáng vào nó một chút xíu nào, thật ra trong lòng hắn từ lâu đã có dự tính khác, một khi kinh thành có biến cố xảy ra, chỉ cần vua Đinh băng hà, hắn sẽ lập tức dẫn theo hai anh em Đầu Trâu bỏ chạy, xa rời chốn này, tìm đến Ẩn Thế Tự nương náu, né tránh chiến tranh.

Ẩn Thế Tự, thánh địa cao nhất của phật môn, cho dù trải qua dâu bể ngàn năm vẫn sừng sững đứng vững chính là một nơi an toàn nhất thế gian.

Tuy nhiên, dưới hoàn cảnh hiện nay, những dự tính trước đó của Quang Châu đã tan thành mây khói, không thể thực hiện được nữa, không nói tới chuyện hắn có thể lập tức gom đồ bỏ trốn được hay không mà thật ra bản thân hắn còn có một cái lý do bất đắc dĩ, không thể không đích thân đi đến kinh đô một chuyến.

Ngày ấy, sư phụ Minh Tuệ trước lúc chết đã từng có lời dặn dò kỹ càng, bảo hắn phải đích thân chuyển một phong thư mật đến cho Khuông Việt đại sư, người đang nắm giữ chức vụ Tăng Thống tại chùa Khai Quốc thì mới có thể đổi lấy tín vật cầm đến Ẩn Thế Tự và nếu như không có tín vật này, hắn sẽ không có cách nào cầu được chủ trì Vô Giới truyền cho nửa còn lại của bộ Già Lam Chân Kinh, mà không học được nửa còn lại đó thì bản thân Quang Châu sẽ có nguy cơ bị nguồn công lực đang phong ấn tại đan điền khiến cho bạo thể mà chết .

Chính vì vậy, cái vấn đề đi hay ở này quả thật là một lựa chọn vô cùng khó khăn, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, không đi thì chắc chắn chết, mà đi thì cũng không ổn, thế nhân thường nói “gần vua như gần cọp”, thân tại kinh thành thường xuyên đối mặt với những âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay.

- “Ài ! Thôi thì đành phải cố gắng cầu sinh trong hiểm cảnh vậy !”

Quang Châu thở dài một tiếng, sau một lúc lâu đắn đo suy nghĩ đã hạ quyết tâm, đoạn sai người gọi hai anh em Đầu Trâu đến cùng bàn bạc, chuẩn bị trước cho những sự việc sắp tới, dù sao chủ động còn hơn là bị động.

Mấy ngày sau đó, cuộc sống nơi nhà thuốc Tâm Đức vẫn diễn ra hết sức bình thường, cho đến một ngày, khi Quang Châu đang bận rộn khám bệnh cho bệnh nhân thì lại thấy Hà Tham Sự xuất hiện, hắn vội vã dẫn theo một toán nha sai đến nhà, không thèm hỏi ai mà cứ thế tự ý xông vào phòng khám bệnh, nét mặt căng thẳng, miệng không ngừng nói :

- Thầy hãy mau mau chuẩn bị ra ngoài đón quan Khâm Sứ từ kinh thành tới, bọn họ phụng mệnh Hoàng Thượng đến truyền chỉ, bây giờ đoàn người đã đi gần đến đây, chỉ còn cách mấy căn nhà, ta phụng mệnh Thái Thú đại nhân nhanh chân chạy đến báo trước cho thầy hay.

Quang Châu nghe hắn nói liên thanh một hồi, bản thân cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ hàm hồ trả lời mấy tiếng cho có lệ, sau đó vẫn chuyên tâm, từ tốn khám nốt cho bệnh nhân trước mặt, rồi tà tà đứng lên lấy nước rửa tay, uống chén trà, cuối cùng mới chỉnh sửa quần áo, chuỗi hành động ấy cơ hồ khiến cho Hà Tham Sự nhìn mà nóng lòng sốt ruột, trong lòng âm thầm mắng to.

Hắn đã được quan Thái Thú tin tưởng giao cho việc dẫn đường cho quan Khâm Sứ, nếu không làm tốt, chẳng may có điều gì sơ xuất khiến cho quan Khâm Sứ phật ý, quan Thái Thú mà nổi giận trách tội xuống thì không những tiền đồ của hắn tiêu tùng mà ngay cả mạng nhỏ cũng có thể nguy hiểm.

- Thầy làm ơn nhanh nhanh dùm cho, nếu có gì sơ suất thì ta cũng không giữ nổi chức quan này, trong nhà ta còn có mẹ già con thơ đang trông cậy vào một mình ta chăm sóc.

Hà Tham Sự gấp đến độ như kiến bò trên chảo lửa, liên tục thúc dục, bề ngoài bày ra một bộ dáng đáng thương.

Nhìn thái độ chết nhát của hắn mà trong lòng Quang Châu vô cùng khinh thường, hắn biết rõ cái tên Hà Tham Sự tham sống sợ chết này, trong lòng thật sự là đang luyến tiếc mấy cô vợ nhỏ vừa mới cưới chứ nào có mẹ già con thơ cái gì, nhưng không đợi cho hắn kịp khinh bỉ xong, phía ngoài sân đã nghe thấy bước chân rầm rập của rất nhiều người.

Quang Châu vội vã bước ra ngoài, chỉ thấy lúc này có mấy chục cấm vệ mặc áo tía đang đứng thành hai hàng nghêm chỉnh, dọc theo từ ngoài cổng vào cửa chính, khí thế vô cùng, người nào người nấy thái dương nhô cao, hai mắt hữu thần sắc bén, rõ ràng là cao thủ nội gia, ít nhất đã ngoài tứ đạo.

Hắn để ý quan sát kỹ, mấy cấm vệ này, tay phải của bọn họ lúc nào cũng để hờ sẵn lên chuôi đao đeo sau lưng, mười phần giới bị, hễ có kẻ địch xâm nhập là ngay lập tức có thể rút đao ứng chiến, quả nhiên là tinh anh trong tinh anh, tinh thần cảnh giác không có lúc nào lơi lỏng.

Lúc này, thoạt nhiên có một người đàn ông trung niên, mày râu nhẵn nhụi, bộ dáng oai nghiêm, quan phục trên người đã nói rõ thân phận chính là một vị thái giám trong nội cung, hắn bước lên mấy bước, dùng một cái chất giọng ẻo lả nghe mà nổi da gà lên tiếng :

- Người nào là Châu thần y, mau mau tiến lên tiếp chỉ.

- Có thảo dân !

Quang Châu không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên phía trước vài bước, cùng với mọi người đang có mặt trong nhà thuốc quỳ xuống, đầu chạm đất, cung kính lắng nghe.

Quan Khâm Sứ liếc mắt một vòng, sau khi cảm thấy hài lòng mới hắng giọng một cái, cẩn thận mở cuộn giấy vàng có hình in chìm phía ngoài là một con rồng vàng năm móng ra, hai mắt đăm chiêu nhìn vào nội dung bên trong mà bắt đầu đọc :

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Trẫm ở kinh đô ngày đêm lo việc nước, bấy lâu nay vì nhị Hoàng Tử thường xuyên đau bệnh mà trong lòng lo nghĩ không vui, nay nghe có người tiến cử nói ở thành Đạ La có vị Châu thần y, y thuật tài giỏi, không có bệnh gì là không chữa được quả thật khiến cho Trẫm vô cùng vui mừng, nay triệu thần y vào kinh vì Trẫm mà ra sức, nếu như có thể chữa được bệnh cho nhị Hoàng Tử ắt thưởng ngàn kim, khâm chiếu.

Quang Châu nghe đến đây thì trong nội tâm đột nhiên tức giận vạn phần, ở cái thời đại này nước Việt làm gì đã có thuốc nổ mà tên quan Thái Thú kia ở trước mặt Hoàng Đế lại nổ hắn lên như thế, cái này không phải là muốn hại chết mình hay sao.

Quan Khâm Sứ đọc xong chiếu thư, giống như là đã trút đi được một gánh nặng trong lòng, nhẹ thở ra một hơi, hướng tới Quang Châu đi đến :

- Châu thần y, mời tiếp chỉ.

Quang Châu cung kính đưa hai tay lên nhận lấy cuộn giấy vàng, sau đó hướng về phía kinh đô dập đầu tạ ơn :

- Thảo dân tạ ơn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế !

Quan Khâm Sứ lúc này mỉm cười đỡ Quang Châu đứng lên :

- Châu thần y, chúc mừng ngài thanh danh vang xa đã được Hoàng Thượng để ý coi trọng, ngài hãy mau mau chuẩn bị thu xếp hành lý, hai ngày nữa ta sẽ phái người đến đón.

Quang Châu cười thân thiện đáp lại, chắp tay khiêm tốn :

- Không dám ! Không dám ! Sau này lên kinh còn nhờ quan lớn nhiều hơn chỉ bảo.

Lúc Quang Châu đưa tay ra nắm tay quan Khâm Sứ đã lợi dụng tay áo dài che khuất, cố tình đưa qua một cái túi vải nho nhỏ.

Quan Khâm Sứ mới đầu bị hành động thân thiết quá trớn này của hắn làm cho rất sửng sốt, bởi vì cho dù là Quang Châu bây giờ đang được Hoàng Thượng coi trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được phép vô lễ, dân với quan dù sao cũng có một khoảng cách rất nghiêm ngặt không thể dễ dàng vượt qua, tuy nhiên sau khi quan Khâm Sứ cầm lấy cái túi vải ấy, thấy nó nặng nặng, ước chừng không dưới bảy tám trăm lượng bạc thì trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, mọi bất mãn trước đó đều bay biến đâu mất, không hiểu sao bây giờ đây, hắn nhìn tên dân đen trước mắt bằng cách nào cũng cảm thấy thuận mắt vô cùng, hảo cảm tăng lên không ít.

- “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cái đạo lý này ở thời đại nào cũng vậy.”

Quang Châu âm thầm cảm thán.

Hai ngày sau, từ cửa nam của thành Đại La, dưới sự hộ tống của hai trăm cấm vệ quân có một đoàn xe từ từ rời khỏi, hướng theo con đường đất lớn tiến về kinh thành Hoa Lư.

Ngồi trên xe, ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng, thấy bóng dáng hùng vĩ của thành Đại La cứ xa dần xa dần khiến cho lòng Quang Châu không khỏi bồi hồi cảm xúc, hắn thực sự quý trọng mấy năm sống an bình tự tại ở nơi này, ra đi lần này, nguy hiểm trùng trùng không biết đến khi nào mới có thể trở lại nơi đây.

- Đầu Trâu, Phạm Yến, hai người phải cố gắng sống thật tốt, đợi ta trở về.

Quang Châu thì thào tự nói.

Nhớ lại mấy anh em bàn bạc chuyện lên kinh, hai anh em Đầu Trâu nhất quyết không để cho hắn đi một mình, nhưng Quang Châu sợ những nguy hiểm mà hắn gặp phải có thể làm liên lụy đến hai anh em bọn họ cho nên nhất quyết không đồng ý, hơn nữa cơ nghiệp vừa mới gây dựng tại đây còn cần có người ở lại coi sóc, tranh cãi một hồi, cuối cùng dưới sự thuyết phục cùng bảo đảm của Quang Châu, hai người mới đồng ý để cho hắn lên kinh mà không có bọn họ đi cùng, tất nhiên kèm với điều kiện là phải đem theo một trong hai tên đệ tử Bằng hoặc Quân đi cùng.

Liếc mắt sang nhìn nét mặt kích động của tên đệ tử đi chung, Quang Châu có cảm giác hết nói nổi, bản thân mình thì đang buồn rầu muốn thúi ruột gan, còn cái tên này thì lại tor thái độ hưng phấn vô cùng, hết cười ngớ ngẩn lại nhìn ngó lung tung.

- Thế Quân, ngươi cao hứng cái gì ? Có biết đi theo sư phụ lần này sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng, có khi phải mất mạng hay không ?

Quang Châu tức giận, thấp giọng mắng cho hắn một câu.

- Có sư phụ ở đây, đệ tử còn lo lắng điều gì, hơn nữa từ ngày đi theo sư phụ, đệ tử đã xác định đến chết mới thôi.

Thế Quân kính cẩn trả lời, sâu trong đáy mắt toát lên sự kiên định cùng chân thành.

Quang Châu mỉm cười hài lòng, sở dĩ hắn lựa chọn dẫn theo Thế Quân đi mà không dẫn Nguyễn Bằng là có lý do. Hai tên đệ tử này, người nào cũng vô cùng lanh lợi, nhưng nói về tính cách kiên định, trung thành cùng trầm ổn thì Thế Quân lại là người có biểu hiện tốt hơn cả, đấy là điều mà Quang Châu cần nhất khi bước chân vào kinh thành.

Nhìn hai thầy trò tuổi còn trẻ, chưa ráo máu đầu, đối đáp với nhau như hai ông già quả thật khiến cho người ta vô cùng buồn cười.

Đường đến kinh thành quanh co, tốc độ lại chậm, sau nửa ngày mà chỉ mới đi chưa được hơn chục dặm đường, sắc trời đã tối, xung quanh không có thôn trấn, đoàn người đành phải lập trại qua đêm giữa nơi hoang dã.

Ngồi bên ánh lửa bập bùng, ăn thịt gà rừng nướng do mấy tay cấm vệ săn được, Quang Châu bây giờ mới có thể cảm nhận được hết nét hoang sơ của đất nước, vì ở thời kỳ này người còn rất ít cho nên đất đai bị rừng hoang mọc lấn chiếm, diện tích bao la, không như thời hiện đại đâu đâu cũng thấy đường cao tốc cùng nhà cửa đông đúc.

Quân cấm vệ chia làm mấy vòng cảnh giới, luân phiên nghỉ ngơi, qua lời chuyện trò của bọn họ Quang Châu cũng nắm bắt được một số nếp sống của người dân kinh thành, quả nhiên là khác xa so với những nơi khác, chỉ có một điều giống nhau cho dù ở bất cứ đâu là dường như ai ai cũng đều rất sợ hãi luật pháp hà khắc của quan phủ hiện thời.

Đinh Bộ Lĩnh từ thuở lập nước đã lấy tên nước là Đại Cồ Việt, ngụ ý rằng nước ta là một nước lớn, thể hiện hùng tâm tráng chí mở mang bờ cõi của ông, chỉ có điều ông lại học theo chính sách của Tần Thủy Hoàng khi xưa mà cai trị đất nước bằng chế độ luật pháp nghiêm khắc tàn bạo, cho dù người phạm tội nhẹ thì cũng sẽ bị ném vào chuồng cọp, điều ấy quả thật khiến cho người ta kinh hãi cùng bất mãn.

Sở dĩ Tần Thủy Hoàng trị nước bằng luật pháp hà khắc là bởi vì khi ấy tình hình dân chúng cực kỳ không ổn định, họ không có tính thống nhất như dân Việt ta hiện thời, chính vì vậy Tần Thủy Hoàng ở vào thời kỳ phi thường bắt buộc phải dùng thủ đoạn phi thường, nhưng sau đó bởi vì luật pháp hà khắc kéo dài đã khiến cho nước Tần sụp đổ.

Đinh Bộ Lĩnh tuy có tài cầm quân, trên chiến trường là một vị tướng dũng mãnh khoáng tuyệt kim cổ, nhưng chỉ tiếc một điều ông lại không phải là người thích hợp ngồi trên ngai vàng.

Nhìn lên bầu trời cao vời vợi, không hiểu sao một cảm giác tịch liêu lại dâng lên trong lòng, bất giác Quang Châu cảm thấy bản thân mình đứng giữa thế giới này thật quá nhỏ bé, quá cô đơn, hắn không hiểu tại sao mình lại đứng trong dòng lịch sử của cả dân tộc, cho dù kiếp trước ở thời hiện đại đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên về quá khứ, con người có thể thay đổi lịch sử làm cho dân tộc mình trở nên cường đại mạnh mẽ nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết, sự thật phủ phàng lại khác rất xa, với sức lực nhỏ bé của mình thì hắn tự hỏi có thể làm được gì, có lẽ chỉ cần có thể cố gắng sống tốt một chút đã là không tệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mộng Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK