Trang Chủ
Xuyên Không
Giấc Mộng Thiên Thu
Tấm Bản Đồ Bí Ẩn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi giết chết tên đạo nam, người thanh niên đột nhiên ngửa đầu lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương mà ảm đạm :

- Ha ha ! Lý Nam, cuối cùng ngươi cũng có cái kết cục này.

Nói rồi nhặt lấy thanh trường kiếm, xoay người sang, cố gắng lê từng bước nặng nhọc về phía tên đạo cô đang nằm lõa lồ trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng thống hận , hai thứ tình cảm trái ngược trộn lẫn vào nhau.

- Vì sao ? Ta có điều gì không phải với muội ? Ba viên trúc cơ đan đó ta còn định sẽ chia cho muội một viên.

Người thanh niên khó khăn hỏi, nơi khóe miệng chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.

Đạo cô không có trả lời mà nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào ướt đẫm đôi mi, nàng đã triệt để hối hận rồi, lỗi lầm lớn như vậy còn có cái gì để nói nữa đây, nguyên do cũng bởi vì quá yêu lời nói đường mật, cùng vẻ bề ngoài điển trai của nhị sư huynh, thêm vào đó là một chút tham lam mà nàng đã phản bội lại một người thật lòng tốt với mình, đến lúc này, khi đã nhận ra rõ bộ mặt cầm thú của tên nhị sư huynh thì đã muộn.

Mà cho dù nàng có hối hận thì sao ? Trên đời này làm gì có thuốc hối hận, chỉ có cái chết mới có thể chuộc hết lỗi lầm của nàng.

Đạo cô trong lòng hổ thẹn, quyết tâm muốn dùng cái chết để tạ lỗi với đại sư huynh, nàng cố ý đảo ngược chân khí, xung phá mấy đại huyệt bị nhị sư huynh khống chế, điều này khiến cho huyết khí chảy ngược, lục phủ tổn thương, khóe miệng trào máu.

Huyệt vị được giải khai, nàng mỉm cười, nụ cười đau đớn, ánh mắt sám hối nhìn vào khuôn mặt hiền lành của đại sư huynh, cố gắng dùng chút sức tàn nói lên một lời cuối cùng :

- Xin …xin lỗi huynh ! Muội sai rồi.

Sau đó tắt thở.

Người thanh niên nhìn đạo cô chết mà ngơ ngẩn thất thần, hắn chống kiếm xuống đất, liên tục ho ra mấy búng máu, nét mặt đau khổ, cố gắng hít sâu một hơi, hướng về phía tảng đá, nơi Quang Châu đang núp mà mở lời :

- Người anh em, ngươi ra được rồi.

Quang Châu nghe hắn gọi, cẩn thận bước ra ngoài ánh sáng, sau khi quan sát ấn đường của người thanh niên, ngay lập tức Quang Châu biết được rằng hắn đã như đèn cạn dầu trước gió, người thanh niên này đã sắp chết, cho dù hiện tại thần y Hoa Đà có thật sự sống lại đi chăng nữa cũng vô pháp khởi tử hồi sinh , sống được cho tới bây giờ có lẽ là do hắn có một ý chí ngoan cường chống đỡ.

- Vị tráng sĩ này, xin huynh hãy nén bi thương, cố gắng bảo trọng thân thể, nơi đây đã không còn chuyện gì nữa, vậy tôi xin cáo từ đi trước.

Quang Châu thở dài, khẽ liếc về phía gò đất giữa đầm, đối với hoàn cảnh trước mắt, hắn không biết phải nói cái gì cho tốt, đành lựa chọn rời đi là cách tốt nhất, đợi sau khi tên thanh niên này chết đi thì quay lại nhổ nhân sâm cũng không muộn.

- Khoan đã !

Hắn đang định xoay người cất bước thì người thanh niênđột ngột lên tiếng ngăn cản.

Quang Châu nhíu mày quay lại, vẻ mặt đề phòng, tay phải giả bộ để sau lưng, bàn tay thò vào cái túi đựng tên, âm thầm nắm chặt lấy một mũi tên, đoạn lạnh giọng hỏi :

- Tráng sĩ có gì chỉ giáo ?

Người thanh niên lúc này đã vứt kiếm, ngồi tựa vào gốc cây, không ngừng ho khan mà nói :

- Quang Minh ta sống ở trên đời này, trước giờ chưa từng nợ ai điều gì, tấm bản đồ cùng ba viên Trúc Cơ Đan này ngươi hãy lấy đi, xem như là ta cám ơn ngươi vì đã ra tay giúp ta giết tên phản tặc báo thù, còn về sau, có đoạt được thiên thư hay không, phải xem vào vận số của ngươi rồi.

Hắn nói xong liền thò tay vào ngực, lấy ra một cái túi da quăng về phía trước.

Quang Châu cẩn thận dùng một cây tiễn dài khều cái túi da lên, sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm mới an tâm cầm lấy, cũng không vội mở ra, chỉ hướng về người thanh niên mà gật đầu :

- Đa tạ !

Người thanh niên trông thấy thái độ cẩn trọng của Quang Châu, cũng không có tỏ vẻ khó chịu gì, sâu trong đáy mắt thậm chí còn lộ ra một ít tán thưởng, nếu như mà trước đây hắn có một ít cẩn thận như thế thì đã không phải lọt vào âm mưu cạm bẫy của hai kẻ tiểu nhân kia rồi, “cẩn tắc vô áy náy” lời ông bà nói từ xưa đến nay chưa bao giờ sai, đáng tiếc …

- Ta cũng nhắc nhở ngươi, để tránh rơi vào tình trạng như ta, nên nhớ, tấm bản đồ đó ngàn vạn lần không được để cho người thứ hai biết được, cho dù người đó có là người thân thiết nhất của ngươi đi chăng nữa, sau này nếu có gặp phải người của Thanh Thiên Đạo Quán thì nhanh chóng tránh càng xa càng tốt, lời ta đến đây đã cạn, từ nay chúng ta coi như không ai nợ ai.

Nói rồi ngửa đầu lên nhìn trời, tự hỏi bầu trời xưa nay vẫn vậy, vẫn cao và xanh, trên trời mây gió tự do phiêu lãng, chỉ có sự thuần khiết trong trẻo, đơn giản với hai màu sắc xanh trắng, mà sao ở dưới vòm trời đẹp như thế này, thế nhân lại có nhiều tranh đấu đau khổ như vậy.

- Đẹp …đẹp… quá !

Quang Minh thốt lên được mấy tiếng, sau đó đầu quẹo sang một bên tắt thở.

Quang Châu nghe hắn nói, cũng tò mò ngước nhìn bầu trời, lúc này đây chỉ thấy ánh nắng chói chang của mặt trời xạ vào mắt, cảnh vật cũng không có gì là đặc biệt, có lẽ chỉ có những người kề cận với cái chết mới có thể cảm nhận được rằng cuộc sống là một điều đẹp đẽ vô cùng quý giá.

Quang Châu thở dài một hơi cảm thán, làm thầy y là phải cứu người, nhưng hắn lại không thể cứu được ai trong bất cứ bọn họ, căn bệnh của ba người này xuất phát từ lòng tham thẳm sâu trong tâm hồn, y học cũng phải bó tay.

Quay đầu nhìn xung quanh liền thấy ba cái xác chết lạnh lẽo nằm trơ trọi, giữa núi rừng hoang vắng, Quang Châu bất giác cảm thấy rờn rợn cả người, có cảm giác ghê tởm, thầm than cho cái số con rệp, sao toàn gặp phải những chuyện không đâu.

Làm người thì cũng phải có nhân tính, không thể nhẫn tâm để ba người bọn họ nằm đó cho thú rừng rỉa xác, Quang Châu dùng cái cuốc hái thuốc của mình đào ba cái hố to chôn bọn họ xuống, trước đó còn soát đồ thu được một mớ ngân lượng, dù sao người cũng đã chết, số tiền này cứ coi như là thù lao đào mộ đi.

Lo xong mọi chuyện thì đã đến giữa trưa, Quang Châu không chậm trễ thêm nữa, vốc miếng nước rửa mặt rồi lội ra gò đất ở giữa đầm nước, bắt đầu đào bới nhân sâm, cây nhân sâm thì có hơn chục cây, nhưng chân chính đạt được nhâm sâm ba trăm năm thì chỉ có ba củ.

Quang Châu cứ tấm tắc mãi, ba củ sâm này rất kỳ lạ có dáng vẻ bề ngoài như một con người, cũng có đủ thân mình tứ chi, mắt mũi miệng thì còn hơi mờ, đúng là độc nhất vô nhị. Rửa sạch mấy củ nhân sâm bằng nước đầm, hắn cẩn thận bọc kỹ chúng lại, sau đó quẩy gùi lên vai, vui vẻ ra về, dọc đường đi còn tiện thay săn được mấy con thỏ béo múp, đào được vài củ khoai lang, hái được một ít ớt cùng rau rừng, thế là tối nay có món thỏ nướng ngon tuyệt cho cả nhà rồi.

Quang Châu về tới xóm nghèo thì đã xâm xẩm tối, lúc đi ngang qua nhà mụ tú bà Hòe mập, mấy chị em khi nhìn thấy hắn liền bỏ mặc mấy ông khách, lũ lượt chạy ra chèo kéo trêu ghẹo, một số người tuy có tức giận nhưng cũng không dám ý kiến gì.

Đại Hùng - đại ca phía khu Nam mới đây đã tuyên bố với cả khu rằng thầy Châu chính là người thân của hắn, ai mà dám đụng đến thầy một cọng lông thì coi chừng xác trôi sông, tin tức này vừa ra liền khiến cho mọi người phải khiếp sợ ngạc nhiên, cho nên cả cái xóm này ai nhìn thấy Quang Châu cũng nhiều hơn một phần kính nể, không dám tùy tiện đắc tội.

Quang Châu cũng mặc kệ, hắn cũng chẳng phải loại dựa thế hiếp người cái gì, không ai đụng đến hắn, để cho hắn sống yên bình là tốt nhất.

Buông lời trêu ghẹo một lát rồi về, nói thật nhiều khi hắn cũng rất muốn chơi bời cho thỏa, nhưng ý chí thì luôn nhắc nhở bản thân không được dễ dàng buông thả, chẳng may sa đọa vào mấy thứ này có phải là tương lai mù mịt rồi không, chí khí và mục tiêu của Quang Châu không phải là suốt đời chôn thân ở cái xóm nghèo rách nát này, hắn muốn vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội, bảo bọc hai anh em Đầu Trâu có một cuộc sống thật tốt đẹp.

Đêm tối, sương xuống lạnh giá, nhưng ở trong căn nhà nhỏ đơn sơ của Đầu trâu thì lại ấm áp vô cùng, giữa phòng khách, trên bếp than hồng là một cái vỉ nướng tự chế, thịt thỏ thái lát sau khi được Quang Châu tẩm gia vị bao gồm mật ong, ớt, nghệ thì đem lên vỉ nướng, thịt khi chín có màu vàng óng, tỏa mùi thơm phưng phức, giòn tan trong miệng, tuyệt nhất là khi cuốn với lá cải xanh chấm muối tiêu chanh. (Thèm bia quá)

- Ngon quá anh hai ơi !

Phạm Yến cười thích chí, lần đầu tiên trong đời cô được ăn món nướng như thế này.

- Đúng vậy, rất ngon, anh không ngờ chú hai lại có tài nấu nướng tuyệt như vậy.

Đầu Trâu gật đầu khen phụ họa, tay vẫn không quên gắp lia lịa, cả căn nhà tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.

Tiệc kéo dài đến gần giữa đêm thì tan, ai về phòng nấy.

Lúc này, Quang Châu mới cẩn thận lôi cái túi da mà Quang Minh đã đưa cho hắn vào lúc sáng ra xem xét.

Trong túi có một tấm bản đồ kỳ lạ vẽ núi sông, trên bản đồ này không có chữ mà chỉ có rất nhiều hình vẽ minh họa, bốn góc có ký hiệu hình chim lạc tung cánh, tấm bản đồ không biết làm bằng da con gì nhưng lại dẻo dai vô cùng, thủy hỏa bất xâm, dao cắt không đứt.

Nếu theo ký hiệu chim lạc mà đoán, niên đại của tấm bản đồ này có lẽ là từ thời Văn Lang, có điều không biết là nó thuộc vào đời vua Hùng thứ mấy.

Quang Châu nhớ lại tình cảnh ban sáng, trước khi chết Quang Minh có nhắc tới hai từ “thiên thư”, vậy tức là tấm bản đồ này dẫn đến nơi cất dấu “thiên thư”. Điều này quả thật khiến cho Quang Châu rất tò mò, chẳng biết “thiên thư” này chứa đựng bí mật ghê gớm đến cỡ nào mà lại có thể khiến cho người người không tiếc thủ đoạn tranh đoạt như vậy, hơn nữa trong những sự tích lịch sử hoặc thần thoại của Việt Nam trước nay cũng chưa bao giờ nghe nhắc tới hai từ này.

Ngoài ra lời cảnh báo phải tránh xa người của Thanh Thiên Đạo Quán, cũng khiến cho lòng nghi ngờ lúc trước của Quang Châu đối với vị Sùng Chân Uy Nghi tại kinh thành kia càng thêm củng cố, lời nói của một đệ tử Thanh Thiên Đạo Quán đã chứng tỏ đạo giáo này có vấn đề, hay nói cách khác là bọn họ đang có âm mưu gì đấy.

Suy nghĩ cả mấy canh giờ muốn nứt óc mà Quang Châu vẫn chưa phát hiện được chút manh mối nào, mọi suy đoán đều bị bao phủ bởi một làn sương mờ mờ mịt mịt, ngay cả hình vẽ núi sông trên bản đồ hắn cũng chẳng thể nhận ra được cái nào, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải lựa chọn buông tha, chuyển sang nghiên cứu cái bình sứ đựng ba viên “Trúc Cơ Đan”.

Cẩn thận mở nắp bình, ngay lập tức có một mùi hương thơm ngát, thanh thuần, tỏa ra tràn ngập cả căn phòng khiến cho Quang Châu có cảm giác rất là sảng khoái.

Hắn thận trọng đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay, kẹp lên quan sát, chỉ thấy viên thuốc này tròn như một viên bi, sắc ngoài đen bóng không một chút tỳ vết.

Trong nghề y, nói đến pha thuốc chế hoàn thì Quang Châu biết, nhưng luyện thuốc thành đan, cái môn này hầu như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết và trong mớ tiểu thuyết ba xạo của mấy tay tác giả viết truyện Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp của thời hiện đại mà thôi, nhưng cho dù có như vậy thì cũng không có nghĩa là nó không có thật, giống như là võ công vậy, luyện đan phải có bí quyết riêng, mà bí quyết quý giá đó thì đâu ai muốn dễ dàng truyền ra ngoài tựa như “xuân cung đồ” bán đầy phố chợ.

Lại nói đến quá trình trúc cơ, đây là quá trình khi mà một võ giả cửu đạo đột phá bình cảnh lên cảnh giới tiên thiên, để thúc đẩy cho quá trình này thuận lợi, đại đa số cường giả đều lựa chọn dùng thuốc dẫn làm phụ trợ, nhằm bổ sung thêm một ít tỷ lệ thành công, cho dù chỉ một phần trăm cũng đáng giá.

Tên thuốc đúng như danh vọng của nó, Trúc Cơ Đan này chính là loại thuốc tốt nhất để giúp cho võ giả đột phá, để chế ra một viên như vậy thì người chế đan không biết đã phải tổng hợp biết bao nhiêu dược liệu quý giá, tốn biết bao công sức, chính vì thế độ trân quý của nó thì khỏi phải nói.

Quang Châu hiện tại vẫn chưa biết được tác dụng của Trúc Cơ Đan, cũng không dám dùng bừa, cho nên đành luyến tiếc mà bỏ lại vô bình, hắn chủ ý đợi đến sau này, khi đã tìm hiểu kỹ càng tác dụng của nó thì mới sử dụng, vậy mới an toàn.

Sau khi cất giấu kỹ càng mấy thứ đồ vật đó, Quang Châu như thường lệ bắt đầu tu tập Già Lam Chân Kinh, sáng nay khi thấy được võ công của ba người kia, hắn đã nhận thức được rất rõ rằng bản thân hắn còn rất yếu, lực lượng của hắn là rất nhỏ bé trên thế giới này, chính vì vậy hắn càng phải cố gắng chăm chỉ hơn nữa, không dám lơ là.

Còn về bốn củ nhân sâm quý kia, hắn đã có dự định sau khi phối phương bào chế hoàn tất thì sẽ đưa cho Đầu Trâu dùng thường xuyên nhằm đẩy nhanh tốc độ tu luyện Kim Chung Trạo, bản thân hắn vì còn có nguồn chân khí to lớn của Minh Tuệ truyền cho lúc trước chưa hấp thu hết nên không cần, nói chung làm người phải biết điểm dừng, tham quá không khéo lại nổ banh xác thì hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mộng Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK