Trang Chủ
Xuyên Không
Giấc Mộng Thiên Thu
Quán Khuya Trò Chuyện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quang Châu sau khi thoát khỏi ảo cảnh, bỗng nhiên thấy vị trí giữa hai đầu chân mày khẽ nhói lên một cái, tiếp đến luồng chân khí của Minh Tuệ sư phụ bấy lâu nay bị phong ấn tại đan điền bắt đầu tuôn ào ào, ngược lên trên, tụ hội về phía điểm ấy, theo tâm pháp mà vận chuyển theo một vòng tuần hoàn hoàn toàn mới, toàn thân hắn bỗng dưng trở nên thư thái không thể tả, cảm giác sảng khoái giống như là đang được thả lỏng, ngâm mình trong một dòng suối nước nóng ấm áp.

- Phật ấn ! Không thể nào, hắn chỉ mới vừa đột phá được tầng thứ hai Già Lam Chân Kinh vậy mà lại có được phật ấn.

Bốn vị sư đi vào mật thất đúng ngay lúc Quang Châu vừa mới đột phá được bình cảnh tầng thứ hai của Già Lam Chân Kinh, khi bốn người bọn họ thấy được giữa mi tâm hắn có một nốt đỏ như son chợt ẩn chợt hiện thì liền đồng thời giật mình, lắp bắp kinh hoàng.

Bọn họ giật mình cũng phải, phật ấn này cho dù có là cao tăng đi chăng nữa thì không phải ai cũng có được nó, chỉ có những người đốn ngộ phật pháp, đại trí, đại tuệ, phúc duyên thâm hậu mới có thể đạt đến.

Bản thân Quang Châu chẳng phải là đệ tử phật môn, chẳng biết tham thiền tụng kinh là cái gì, nhưng lại có sự đốn ngộ phật pháp cao thâm như vậy cũng khó trách khiến cho người khác ngạc nhiên.

Chầm chậm thu công rồi mở mắt ra, Quang Châu cảm thấy nhận thức về thế giới quan của bản thân bây giờ thật là khác hẳn, linh đài dường như trở nên sáng suốt và nhẹ nhàng hơn, từng thớ cơ thớ thịt căng tràn sức sống.

Hắn chưa kịp vui mừng thì chợt giật nãy cả mình khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của mấy vị sư đang không ngừng nhìn chòng chọc xăm soi vào hắn, tựa như hắn chính là một loài động vật quý hiếm, nốt son ngay mi tâm hiện thời cũng đã hoàn toàn biến mất.

Trong bốn người này, ngoại trừ Khuông Việt đại sư và vị sư già quét lá mà Quang Châu đã từng gặp mặt ra, thì hai người còn lại trông rất lạ.

- Đệ tử Quang Châu ra mắt sư bá, tạ ơn sư bá đã thành toàn cho đệ tử, chẳng biết mấy vị đây là….

Quang Châu không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy, khom mình hướng về mấy vị sư trước mặt làm lễ.

- A di đà phật ! Đúng là đức phật phù hộ, chúc mừng con đã đột phá được bình cảnh của Già Lam Chân Kinh, đến đây để ta giới thiệu cho con mấy vị trưởng lão, hộ pháp của chùa.

Khuông Việt đại sư sau giây lát trầm mặt, mỉm cười hòa ái, bắt đầu giới thiệu danh tánh ba vị sư còn lại cho hắn nhận thức.

……………………………….

- Sư phụ ! Từ lúc rời khỏi chùa Khai Quốc sao thầy cứ mãi trầm tư như thế ? Thầy xem, cảnh đêm ở kinh thành quả là tuyệt đẹp, từ lúc vào kinh thật khó có dịp để hai thầy trò ta được thoải mái tự do như thế này.

Lời nói của Thế Quân khiến cho Quang Châu từ trong suy tư sực tỉnh lại, vội vàng đưa tay sờ vào gói đồ trước ngực, sau khi cảm thấy những thứ mà Khuông Việt đại sư đưa cho lúc chia tay vẫn còn an toàn ở đó, hắn mới cảm thấy yên tâm, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Một ngày đầy ắp sự kiện vậy mà đã mau chóng trôi qua, bóng đêm lúc này tựa như một tấm sa đen mềm mại, từ từ buông xuống, bao trùm lên khắp nơi nơi.

Trong bóng đêm, cả kinh thành chẳng mấy chốc bỗng trở nên rực rỡ, chìm đắm trong vô số ánh đèn lồng đa dạng màu sắc, trên mấy con kênh uốn lượn có thể thấy được rất nhiều ngọn đèn hoa đăng trôi nổi, ánh nến lung linh lấp lánh, hôm nay trùng hợp chính là ngày tết Nguyên Tiêu.

Nhìn dòng người hồ hởi đi vượt qua mình, kéo về khu trung tâm, vui vẻ trẩy hội, không hiều sao trong lòng Quang Châu lúc này đây lại quanh quẩn một cảm giác cô liêu lạc lõng khó tả.

- Sư phụ, con thấy thầy có vẻ mệt mỏi hay là chúng ta vào đây ăn cơm rồi sớm trở về nghỉ ngơi ?

Thấy sắc mặt Quang Châu buồn bã, Thế Quân không khỏi lo lắng quan tâm, tay chỉ vào một cái quán rượu hai tầng cũ kỹ phía trước, trên cửa lớn có tấm biển đề rõ ba chữ “Thanh Tâm Quán”.

Quán rượu này chẳng biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, dường như nó đã được người ta xây dựng ở đây từ lâu lắm rồi, chỉ có điều nó nằm cách xa khu dân cư đông đúc cho nên có vẻ khá thanh tĩnh, tầm nhìn từ trên cao có thể bao quát tương đối toàn cảnh kinh thành.

Hiện thời, quán khá là vắng vẻ, cũng bởi vì hôm nay mọi người đều nô nức kéo về khu trung tâm của thành để vui chơi lễ hội, đâu ai còn tâm trạng mà đi ăn uống.

- Xin mời công tử vào, xin hỏi ngài đi mấy người ?

Một cô gái mặc áo tứ thân, mặt mũi khá thanh tú xuất hiện, đứng cạnh cửa, tươi cười hướng về phía Quang Châu cất lời ngọt ngào.

- Chúng tôi đi hai người, phiền cô sắp xếp cho một bàn trên lầu có tầm nhìn thoáng đãng.

Thế Quân nhanh nhảu lên tiếng.

- Vâng, xin mời hai vị theo tiểu nữ lên phía trên, hôm nay quán trống nên bàn còn rất nhiều.

Cô gái cười duyên đáp lời, sau đó chuyển người đi trước dẫn đường.

Cách bài trí bên trong quán khá đặc biệt, trên bốn bức tường có gắn rất nhiều câu thơ đối được khắc trên các bản gỗ, ý nghĩa của mấy câu đối rất hay và độc đáo mà mấy cái bản gỗ này, chẳng biết có phải là vô tình hay cố ý nhưng lại phối hợp vô cùng xảo diệu với mấy chậu cây cảnh “mai, lan, trúc, cúc” đặt trong nhà làm cho không gian trở nên vô cùng thanh nhã, điều này tạo cho mỗi người khách khi đến đây đều có một cái cảm giác rất là lắng đọng dễ chịu, phong cách như vậy chứng tỏ chủ nhân của cái quán này ắt hẳn phải là một người văn nhân tao nhã.

Trên lầu hiện thời vắng hoe, ngoại trừ nơi cái bàn cuối phòng ở sát cửa sổ còn có một vị tráng sĩ đang ngồi thưởng rượu một mình thì không còn ai nữa.

Mặc dù có người lên lầu, nhưng vị tráng sĩ cũng không buồn liếc mắt để ý tới mà chỉ chăm chú uống rượu cùng ngắm cảnh sông đêm bên ngoài, ánh mắt mơ màng giống như là đang hồi tưởng về một chuyện gì đó, hoàn toàn chim đắm trong thế giới của riêng mình.

Quang Châu sau khi chọn một cái bàn có vị trí hợp ý liền tùy ý Thế Quân kêu lên mấy món ăn, hơi lơ đễnh liếc nhìn người ngồi cuối phòng một cái nhưng lập tức giật mình không ít.

Người tráng sĩ đó vậy mà có vẻ bề ngoài không khác gì nhân vật Từ Hải được miêu tả trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, cũng là “râu hùm hàm én mày ngài, vai năm thước rộng thân mười thước cao “ chẳng khác nào một thiên tướng trời sinh.

Quang Châu để ý có một điều khác biệt là mặc dù có vẻ bề ngoài như vậy nhưng người đó lại không hề có khí thế hào sảng bình thường mà một võ tướng thường có, thay vào đó hắn chỉ cảm thấy một loại uy thế như có như không của một người ngồi ở vị trí cao lâu ngày, một người có thể chi phối người khác.

Ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi cũng thôi, hắn ghé đầu ra cửa sổ nhìn mấy con kênh rộng lớn dọc ngang kinh thành, ngạc nhiên khi thấy mấy chiếc thuyền hoa to lớn, đèn đuốc sáng trưng từ từ di chuyển, chở khách du sông, mỗi khi có chiếc thuyền nào ngang qua dưới Thanh Tâm Quán thì đều có một vài khúc hát quan họ từ trong thuyền vọng lên nghe thật êm tai.

Cảnh sắc hoa lệ của Hoa Lư khiến cho Quang Châu bất giác cảm thán trong lòng, thầm tiếc cho đô thành to lớn hùng vĩ của dân tộc, cho dù oai lừng một cõi nhưng dưới cát bụi của thời gian đến ngàn năm sau thì cũng chỉ còn là một bãi di tích hoang phế, ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi hắn bắt đầu cất giọng ngân nga :

“Quay thuyền về tới bến xa,Nhác thấy Hoa Lư cũng thuận miền.Như tấm lụa chăng, hang giội nước,Có từng núi mọc, cửa chồng then.Phong vân đã mấy hồi thay đổi,Thiên phủ còn nguyên dấu vững bền.Hưng phế xưa nay bao chuyện cũLòng dân đáng sợ chớ nên quên."

Thực ra đây chính là bài thơ của chúa Trịnh Sâm nhân lúc đi tuần cõi Tây nhìn thấy cố đô cảm nhớ cảnh xưa mà làm nên, nay được Quang Châu vay mượn tạm thời, sửa đổi chút ít cho hợp với tâm cảnh hiện tại.

- Hay cho hai câu “Hưng phế xưa nay bao chuyện cũ. Lòng dân đáng sợ chớ nên quên.”, tiểu huynh đệ ta mời cậu một chén.

Vị tráng sĩ nọ sau khi nghe được bài thơ ấy, hai mắt đột nhiên sáng rỡ, không kìm được mà lên tiếng khen ngợi sau đó nở nụ cười, xách bình rượu tới trước bàn của hai thầy trò Quang Châu chào hỏi.

- Tráng sĩ quá khen, tiểu đệ không dám nhận, chỉ là một bài thơ thô thiển thật khiến cho huynh chê cười, xin mời huynh ngồi xuống uống vài chén rượu nhạt với hai thầy trò chúng tôi cho vui.

Quang Châu cảm nhận thấy khí thế từ trên người này toát ra, biết người trước mắt thân phận không tầm thường, không dám thất lễ, vội đứng dậy chắp tay mời mọc.

- Tốt !

Vị tráng sĩ cũng không khách khí, hô một tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Tiểu đệ Quang Châu đây là Thế Quân - học trò, không biết huynh đài xưng hô thế nào ?

Quang Châu khẳng khái uống cạn chén rượu mà vị tráng sĩ đưa sang, cất giọng hỏi.

- Ta tên Hoàng Lĩnh, cứ gọi là Lĩnh ca, vừa nãy ta nghe đệ đọc bài thơ, ngẫm nghĩ lại mà thấy ý nghĩa vô cùng, đặc biệt là hai câu cuối quả là thấu triệt cổ kim nhưng hai câu này ta vẫn không hiểu hết cho nên muốn sang nhờ đệ giảng giải một chút, đồng thời kết giao thêm một người bạn mới.

Hoàng Lĩnh vui vẻ nói.

- Tiểu đệ chỉ là một thầy thuốc bình thường, tài học thô thiển chỉ sợ khiến cho Lĩnh ca thất vọng rồi.

Quang Châu thở dài một tiếng.

- Ồ ! Đệ còn trẻ thế này mà đã là một thầy thuốc rồi ư, chắc là còn đang theo học một vị danh y nào đó trong kinh thành đúng không ?

Hoàng Lĩnh ngạc nhiên.

- Huynh không biết chứ với tài nghệ của sư phụ tôi thì mấy vị danh y trong kinh thành kia còn phải xếp hàng học dài dài, nếu không tin hôm nào huynh cứ đến thành Đại La mà hỏi xem, danh tiếng của sư phụ tôi ở đó không người nào là không biết, hiệu thuốc Tâm Đức lớn nhất của thành chính là do sư phụ sáng lập nên.

Thế Quân thấy Hoàng Lĩnh đánh giá thấp trình độ sư phụ của mình như vậy, không kiềm được lòng mà ưỡn ngực khoe khoang.

- Thật vậy sao, hóa ra đệ chính là thần y của thành Đại La, thất kính ! Thất kính !

Hoàng Lĩnh làm ra vẻ giật mình không ít nhưng sâu trong ánh mắt thoạt nhiên lóe lên một tia kỳ dị, rất nhanh liền biến mất không thấy.

- Lĩnh ca chớ nghe tiểu đồ xằng bậy, đệ chỉ là biết chút ít về cây cỏ, trị qua được vài bệnh phổ thông mà thôi.

Quang Châu như sợ Thế Quân nói huyên thuyên, trừng mắt nhìn hắn một cái, vội vàng mở lời giải thích.

- Ha ha, hiền đệ quả nhiên là người khiêm tốn, nhưng chỉ riêng bài thơ vừa rồi cũng đã đủ thể hiện ra cái tài của đệ, lại nói hai câu thơ cuối ý nghĩa sâu xa, đệ có thể giải nghĩa giúp ta chăng ?

Hoàng Lĩnh cười chuyển đề tài.

- Thật sự ý nghĩa của hai câu ấy cũng chẳng có gì, đại ý là bất cứ một triều đại nào nếu đi ngược lòng dân thì chắc chắn sẽ sụp đổ, dân là nước, triều đình là thuyền, nước lên thuyền lên, nước lớn thuyền chìm.

Quang Châu hớp một hớp rượu nhẹ nhàng nói.

- Đúng vậy, đệ nói không sai, thật là một câu nói điểm tỉnh người mê, nhưng bằng cách nào mới an được lòng dân, làm cho nước không lớn ?

Hoàng Lĩnh như hiểu ra điều gì đó, mừng rỡ hỏi tiếp.

- Thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm.

Quang Châu không cần suy nghĩ nói ra luôn, chẳng hiểu sao khi ngồi trước người này hắn lại rất có hứng thú nói chuyện, cảm thấy rất hợp ý.

- Hiền đệ quả nhiên là tài cao học rộng, mấy lời nói ra đúng là làm cho ta mở mang nhiều lắm, thiết nghĩ với cái tài ấy kiếm một chức quan là không khó, sao đệ không ra góp sức cho triều đình, đem cái tâm ấy mà tạo phúc cho dân chúng ?

Hoàng Lĩnh liên tục gật gù, thành ý nói.

- Lĩnh ca quá lời, chút tài mọn của đệ có đáng chi đâu, hiện nay thiên hạ thái bình, Hoàng Thượng anh minh, triều đình văn võ, nhân tài lớp lớp làm sao tới phiên đệ xuất đầu, huống chi đệ làm thầy thuốc cứu trị cho bá tánh cũng cảm thấy vui vẻ rồi.

Quang Châu cười nói.

- Ý đệ như vậy, thật đáng tiếc thay !

Hoàng Lĩnh thở dài cảm thán, vẻ mặt tiếc hận.

Quang Châu nhẹ lắc đầu, trong lòng không cho là đúng, thú thật ai chẳng muốn làm quan, có đại quyền trong tay oai phong lẫm liệt nhưng với tình hình bất ổn của triều đình hiện nay, có cho hắn làm tể tướng hắn cũng chẳng dám làm.

Hai người cao hứng trò chuyện thêm chốc lát, với kiến thức từ hậu thế của mình, Quang Châu đã khiến cho Hoàng Lĩnh nghe đến say mê, lần đầu tiên hắn biết được thì ra Tóng quốc rộng lớn như thế, mạnh mẽ như thế mà còn bị Đại Liêu, Tây Hạ áp chế, phía bên kia biển lớn hóa ra lại có rất nhiều quốc gia và dân tộc kỳ lạ, đa hình đa dạng.

Càng nghe, Hoàng Lĩnh càng khâm phục về tầm hiểu biết của người thanh niên trẻ tuổi trước mắt.

- Lĩnh ca, giờ này cũng đã muộn, hai thầy trò đệ xin cáo từ, hôm nay gặp nhau đây thật là vui vẻ, bèo nước tương phùng, có duyên gặp lại mong huynh bảo trọng.

Quang Châu đứng dậy chắp tay bái biệt, sau đó tiêu sái rời đi, để lại Hoàng Lĩnh một mình ngồi ngơ ngác suy nghĩ, mặc dù biết Hoàng Lĩnh không tầm thường nhưng hắn cũng chẳng muốn tìm hiểu người này là ai, thêm một việc chi bằng bớt một việc.

Quang Châu chẳng muốn ai chú ý đến mình, hiện giờ hắn đã đạt được mục đích khi đến kinh thành, chỉ muốn sớm rời nơi này càng xa xàng tốt.

Qua một khoảng thời gian , bỗng nhiên có hai bóng người như quỷ mỵ chợt xuất hiện bên cạnh vị Hoàng Lĩnh, một người tnog đó cúi đầu, cung kính nói nhỏ :

- Khởi bẩm chủ tử, đã đến lúc hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mộng Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK