Trang Chủ
Xuyên Không
Giấc Mộng Thiên Thu
Lập Thái Tử 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời xanh trong vắt không một gợn mây, vùng đất Hoa Lư địa hình hiểm trở, núi tiếp núi miên mang bàng bạc, vô số dãy núi hợp với nhau tạo thành một bức tường tự nhiên hùng vĩ, bao quanh một vùng đất phì nhiêu rộng lớn, phía đông của vùng đất ấy là biển cả bao la trù phú tôm cá, cuộc sống nông ngư kết hợp đã tạo nên những con người Hoa Lư chân chất mà dũng cảm.

Muốn cảm nhận hết vẻ đẹp của Hoa Lư chỉ cần đứng trên đỉnh Mây Bạc - ngọn núi cao nhất của vùng là có thể nhìn bao quát được toàn cảnh kinh thành, từ đây trông xuống, tòa thành hùng vĩ tráng quan - kinh đô của người dân đất Việt vốn tưởng chừng vô cùng to lớn khi đứng gần ấy hóa ra lại rất nhỏ bé, lọt thỏm giữa những dãy núi khổng lồ.

Quang Châu hiện thời đang đứng một mình ngây ngốc ở trên đỉnh núi, hắn cứ thế một bên say mê ngắm nhìn vạn vật thế gian, một bên không ngừng so sánh, cảm khái cho sự tồn tại nhỏ bé của con người giữa thiên địa tạo hóa mênh mông, quả thật chẳng biết dùng từ ngữ nào mà hình dung.

Mùa thu, mùa săn bắn của hoàng gia.

Gió biển từ phía đông không ngừng thổi tới, mang theo mùi vị mặn chát của muối, khi gặp phải những lá chắn tự nhiên là những dãy núi đá sừng sững thì bất đắc dĩ phải quay ngược trở ra, hợp với gió mới tạo thành những cơn gió xoáy nhẹ, cuốn tung lên những chiếc lá cây già cỗi của rừng cây, trông thực thú vị.

Sau lưng Quang Châu, bên dưới thung lũng lúc này là cả một dãy lều trại san sát nối nhau chạy dài tít tắp, dễ có đến hàng trăm cái lều, bố trí chỉnh tề theo hình chữ điền, cờ xí tung bay phấp phới, đây chính là doanh trại đi săn của hoàng gia, quý tộc và các vị quan lớn trong triều đình.

Cây trong rừng vào khoảng thời gian này cũng đã bắt đầu thi nhau trổ sang màu vàng úa, lá cây rơi rớt cuốn theo chiều gió, bay lả tả tràn ngập trong không gian, cảnh sắc nên thơ đượm một chút gì đó buồn man mác khiến cho cõi lòng con người ta khi nhìn thấy không khỏi bồi hồi cảm xúc.

- Đại nhân ! Đại nhân !

Đương lúc Quang Châu đang hòa mình trong dòng cảm xúc mênh mang của đất trời, thì bất chợt có một giọng nói trầm bỗng từ phía sau lưng hắn đột ngột vang lên khiến cho hắn giật thót mình một cái.

Cảm xúc tao nhã đang cao trào lại bị phá ngang một cách thô bạo, trong lòng bực bội, hắn vội vã xoay người quay lại, định bụng nhất định sẽ mắng cho bọn nhân viên Thái Y Viện một trận te tua vì cái tội dám phá hỏng tâm trạng tốt của hắn, bởi vì trước đó Quang Châu đã dặn dò rất kỹ bọn họ, nếu không có việc gì quan trọng tỉ như người trong Hoàng Tộc bị thương sắp chết thì đừng trèo lên núi làm phiền đến hắn, nhưng sau khi hắn thấy được người đang đứng sau lưng thì cái miệng vừa há ra liền giống như bị khớp không nói được lời nào, cũng không thể khép lại, cố gắng lắm mới có thể nuốt xuống những câu thô bỉ sắp ra khỏi miệng, tiến lên nở nụ cười tươi như hoa :

- Ô ! Chẳng phải là Dân đại nhân đấy sao, chẳng hay ngài tìm hạ quan có chuyện gì ?

Thì ra người vừa trực tiếp phá hư tâm trạng của hắn lại chính là vị Thành Dân công công, quan thái dám tâm phúc bên cạnh hoàng thượng.

Thành Dân sau khi tìm được Quang Châu thì gật đầu chào hắn một cái, cũng không nói nhiều lời, trực tiếp truyền đạt thánh chỉ, lệnh cho hắn khi chập tối phải tới lều lớn trung quân dự tiệc, sau đó Thành Dân lại hấp ta hấp tấp vội vã rời đi.

Quang Châu sau khi nhận được ý chỉ từ hoàng đế thì trong lòng vô cùng ngạc nhiên, liên tục suy nghĩ tìm hiểu lý do tại sao hoàng thượng lại để ý quan tâm đến một vị quan lại nhỏ bé như hắn, bởi theo lẽ thường thì những quan lại cấp thấp như hắn không có quyền bước lên triều đình nghị sự, lại càng không có thân phận tham dự các loại yến tiệc cấp cao dành cho những người có địa vị như thế này, chắc hẳn trong việc này phải có thâm ý gì đây.

Trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm nay, Quang Châu vì thế chẳng những không có chút cảm giác vui mừng nào mà cứ mãi âu sầu lo lắng không thôi.

Sắc đêm rốt cuộc rồi cũng nhẹ nhàng buông xuống mặt đất, bầu trời đêm nay vô cùng thoáng đãng, không một gợn mây, phía trên cao vô số ánh sao không ngừng lấp lánh.

Trong không khí, mùi gỗ cháy cùng mùi thịt nướng thơm phức quyện vào nhau, đã bắt đầu nhẹ nhàng phiêu đãng, lan tỏa.

Đêm xuống cũng là lúc khắp nơi trong khu lều trại được thắp lên những đống lửa lớn ấm áp, ánh sáng bập bùng ma mị, mọi người lúc này hớn hở tụ hợp lại với nhau quanh đống lửa, tổng kết buổi đi săn ban ngày, uống rượu ăn thịt, không khí vô cùng náo nhiệt.

Thế nhưng giữa cái không khí náo nhiệt ấy, lại dường như đang ẩn chứa một chút gì đó lạ lùng mà chỉ có rất ít người cực kỳ mẫn cảm mới nhận thấy được, đêm nay có lẽ sắp có một chuyện lớn gì đó sẽ xảy ra.

Trong bộ quan phục tươm tất, Quang Châu lúc này chậm rãi dạo bước qua từng khu trại, thong thả hướng về phía lều lớn trung quân, vừa đi vừa không ngừng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh lễ hội đang diễn ra vui vẻ, dọc đường hắn đi cũng có rất nhiều vị quan lớn đi bộ chung đường, thế nhưng hầu như chẳng có ai bước đến chào hỏi ai, người nào người nấy mặc dù nét mặt đầy vẻ tươi cười nhưng Quang Châu nhanh chóng phát hiện trong ánh mắt mỗi người đều không giấu được vẻ lo âu.

Lều lớn của hoàng đế nằm sừng sững ở giữa khu trại, to bằng cả một căn nhà, bốn phía bên ngoài có hàng rào bằng gỗ, được cấm vệ quân bảo vệ sâm nghiêm, bên trong lều được bố trí một không gian rất rộng rãi, trên mặt đất trải thảm nhung làm bằng da thú, có rất nhiều bàn tiệc đã được sắp sẵn trật tự theo hàng lối, mỗi vị quan bước vào đây chỉ cần báo danh là sẽ có cung nữ hướng dẫn đến vị trí của mình.

Chính giữa lều còn có một cái hố lửa lớn, trên đó đặt ba bốn con nai rừng chẳng biết do ai săn được, tất cả đều bị xiên qua một cái que lớn, nước mỡ nhỏ xuống hố lửa cháy xèo xèo, bốc mùi thơm phức, mấy đầu bếp tới lui, hối hả quay thịt, nét mặt vô cùng tập trung.

Bàn của Quang Châu nằm mãi ở dưới chót, tận trong góc lều, mới đầu khuôn mặt xa lạ của hắn cũng thu hút một số ánh mắt ngạc nhiên dò xét của mấy vị quan, nhưng sau khi nhìn thấy quan phục, nhận ra phẩm hàm của hắn, những người này liền lập tức không thèm chú ý đến nữa, lộ rõ vẻ khinh thường.

Quang Châu cũng mặc kệ bọn họ, thói đời thường là như vậy, hắn tranh thủ tận dụng cơ hội này lặng yên ngồi quan sát, đánh giá những quan viên triều đình đầu tiên của nước Việt.

Phải nói rằng, Đinh Bộ Lĩnh là một vị vua rất có tầm nhìn, ngoài việc có công thống nhất đất nước, ông còn có công lớn trong việc kiến tạo tổ chức ra một bộ máy phong kiến hành chính sơ khai, tương đối hoàn chỉnh thời bấy giờ, khiến cho việc cai trị dân chúng được dễ dàng hơn, tập trung được sự thống nhất về nguồn lực và nhân lực để phát triển đất nước, về sau bộ máy sơ khai này còn làm nền tảng cho các triều đại đi sau phát triển.

Quan lại triều đình Đại Cồ Việt được phân ra quan văn và quan võ, có phẩm trật rõ ràng, có nét tương đồng như nước Tống nhưng vẫn mang chất riêng của người Việt, phản ánh qua thiết kế quan phục.

Quang Châu không khó để nhận ra sự phân hóa của bá quan trong triều, bọn họ chia ra làm mấy nhóm, tập trung quây quanh chủ yếu ở mấy nhân vật quan trọng như Nam Việt Vương – Đinh Liễn, Thập Đạo Tướng Quân - Lê Hoàn, Định Quốc Công – Nguyễn Bặc, Đại Tư Đồ - Đinh Liễn … ngoài ra còn một số vị quan khác mà hắn không thể nhận biết, toàn là mấy người tai to mặt lớn cả.

Quang Châu âm thầm cảm thán, cuộc đời quả thật có những chuyện không thể ngờ đến, một kẻ tưởng chừng không là gì như hắn bây giờ đây lại có thể may mắn ngồi chung một lều với những danh nhân lịch sử của nước Việt, có nói tới cũng không ai tin, những chuyện ngày hôm nay giống như là trong giấc mơ vậy.

Không phải chờ lâu, sau khi bá quan tập hợp đông đủ, rất nhanh liền có thái dám tiến vào hô to lên thông báo :

- Hoàng thượng cùng hoàng hậu giá lâm !

Tất cả quan lại đang nói chuyện nghe vậy lập tức yên lặng, nhanh chóng trở về vị trí của mình, sau đó lật đật quỳ xuống đồng thanh hô lên :

- Hoàng thượng vạn tuế !

- Hoàng hậu thiên tuế !

Sau khi bá quan hô xong, Đinh Tiên Hoàng cùng với ngũ hậu dưới sự mở đường của thái dám và cung nữ chậm rãi tiến vào, Đinh Tiên Hoàng sau khi yên vị trên ngai vàng liền quét mắt nhìn khắp một lượt toàn thể các bá quan, rồi sau đó mới cất giọng nói uy nghiêm :

- Chúng khanh gia bình thân !

Quang Châu hít sâu một hơi, trong lòng thấp thỏm không yên, tạ ơn rồi đứng dậy, cố ý len lén quan sát vị hoàng đế đầu tiên của nước Việtđể xem mặt mũi ra sao, có điều do khoảng cách từ chỗ của hắn đến ngai vàng quá xa, cho nên hắn cũng không có cách nào thấy rõ mặt vị quân vương khai quốc này, mà chỉ cảm thấy hình dáng người này rất quen thuộc, dường như là đã gặp ở đâu rồi, thật là lạ.

Đinh Tiên Hoàng sau khi thấy bá quan đã ổn định chỗ ngồi, lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục nói :

- Các vị ái khanh ! Hôm nay, trẫm rất là vui mừng khi thấy quân thần ta lại có dịp đoàn tụ cùng nhau, nào những việc khác nói sau, trước tiên chúng ta hãy cùng nâng cốc, chúc cho Đại Cồ Việt ta ngày càng lớn mạnh.

Bá quan nghe thấy, tất cả đều xưng phải, đồng thời cầm cốc của mình đứng dậy khom người :

- Tạ ơn hoàng thượng !

Sau đó sảng khoái ngửa cổ uống cạn cốc rượu trong tay.

Kế đến là một màn quen thuộc diễn ra, bá quan lần lượt thi nhau chúc tụng, ca ngợi công đức của hoàng thượng, vị nào vị nấy dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, kể lể dài dằng dặc khiến cho người ta buồn chán, kế tiếp Đinh Tiên Hoàng vui vẻ ban thưởng cho những vương công, quý tộc có thành tích trong chuyến đi săn sáng nay.

Đúng vào lúc mọi người đang ăn uống say sưa, vui vẻ đến cao trào thì lúc này Định Quốc Công – Nguyễn Bặc nét mặt tram ngâm, chợt đứng ra vái dài rồi nói :

- Khởi bẩm hoàng thượng ! Thần có chuyện quan trọng liên quan tới quốc gia đại sự cần bẩm tấu, mong hoàng thượng xá tội.

Bá quan nghe vậy, tất cả lập tức im lặng, mấy vị trọng thần thở dài ra một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, không khí vốn huyên náo trong lều đột ngột trầm lắng xuống, chỉ có tiếng lửa nổ lép bép không ngừng vang lên.

Đinh Tiên Hoàng híp mắt một cái, thái độ hòa ái :

- Ái khanh có gì cứ nói, không cần biết bất cứ chuyện gì, chỉ với công lao cống hiến trước giờ của khanh đối với xã tắc cũng đủ để trẫm xá tội cho khanh !

Nguyễn Bặc lại vái tạ ơn một cái, sau đó hít vào một hơi :

- Bẩm hoàng thượng ! Đại Cồ Việt ta kể từ ngày lập quốc cho đến hôm nay đã gần tròn sáu năm, trên có hoàng thượng hùng tài thao lược, dưới có bá quan đồng long dốc sức, quốc lực ngày một đi lên, dân chúng an cư lạc nghiệp, thế nhưng nước một ngày không thể không có vua cũng như không thể không có thái tử, thần to gan thay mặt cho bá quan khẩn cầu hoàng thượng nhân ngày vui hôm nay tuyên lập ngôi thái tử để cho bá quan cùng bách tính cả nước yên lòng.

Lời này vừa xong, bá quan có mặt trong lều không khỏi hít một hơi khí lạnh, có người bàn tay run rẩy không gắp nổi thức ăn, đánh rơi cả đũa.

Quang Châu cũng không tránh khỏi nhíu mày suy nghĩ.

Từ trước tới giờ bởi vì nguyên cớ khúc mắc tình cảm giữa Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương – Đinh Liễn cho nên hai từ Thái Tử là vô cùng nhạy cảm, bá quan ai cũng biết, Đinh Liễn là con trưởng, theo lẽ thường tất nhiên sẽ được nối ngôi vua sau này, thế nhưng Đinh Tiên Hoàng trước nay lại vô cùng lạnh nhạt với Đinh Liễn, thật ra quần thần ai cũng thừa biết là nguyên do gì mà hai cha con họ trở mặt như vậy nhưng tất cả đều tránh nhắc tới, về sau Đinh Tiên Hoàng lại có thêm hai hoàng tử nữa là Đinh Toàn và Đinh Hạng Lang mà ngài lại rất yêu thích Đinh Hạng Lang cho nên càng khiến cho quần thần nghi thần nghi quỷ không dám đề nghị bừa bãi, sợ làm trái thánh ý, chuốc họa vào thân.

Đinh Tiên Hoàng cũng thừa biết việc lập ngôi thái tử là việc vô cùng cần thiết, nhưng chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác cứ trì hoãn, khiến cho tâm tư cùng tham vọng của một số người nổi lên, từ đó bá quan phân liệt thành các phe phái ủng hộ khác nhau ở trong bóng tối tranh đấu, hậu cung cũng vì việc này mà liên tục nổi sóng gió.

Ai cũng biết Định Quốc Công – Nguyễn Bặc vốn là ái thần tin cẩn nhất của hoàng thượng, trước nay việc người khác không dám nói, ông đều có thể nói thẳng trước mặt Đinh Tiên Hoàng mà không sợ bị trách tội, thế nhưng người này cũng rất tinh minh, có một số việc là ngịch lân của hoàng thượng cho dù có cạy miệng ông ta thì ông ta cũng sẽ không nói, vậy mà hôm nay Nguyễn Bặc lại hết sức to gan, dám đứng ra đòi hoàng thượng phải tuyên lập thái tử, vốn là chuyện nhạy cảm của Đinh Tiên Hoàng ngay giữa bữa tiệc đang vui vẻ, điều này chứng tỏ ông ta có đạo diễn sau lưng, mà vị đạo diễn ấy không ai khác lại chính là hoàng đế.

- "Ài ! Chuyện lớn rồi đây."

Quang Châu thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mộng Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK