Trang Chủ
Xuyên Không
Giấc Mộng Thiên Thu
Khuông Việt Đại Sư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quang Châu nghe Khuông Việt đại sư truy hỏi, không dám dấu diếm điều gì ở trong lòng, sau khi cẩn thận chỉnh đốn lại câu chuyện một phen liền tỉ mỉ đem đầu đuôi khúc chiết về cái chết của sư phụ Minh Tuệ từ tốn nói ra một lượt.

Khuông Việt đại sư sau khi sáng tỏ mọi chuyện, cũng không có tức giận cái gì mà chỉ khẽ cúi đầu niệm lên một tiếng phật hiệu, ánh mắt từ bi, tâm tính sáng tựa như một chiếc gương soi, giống như là mọi chuyện sinh tử ở trên thế gian này vốn đã được ông nhìn thấy và hiểu thấu hết thảy :

- A di đà phật ! Mọi chuyện âu cũng là ý trời, chết không có nghĩa là hết, có lẽ cuối cùng thì Minh Tuệ sư huynh cũng đã đạt được ước muốn của mình, được giải thoát khỏi những phiền lụy của thế gian mà về bên phật tổ.

Quang Châu nãy giờ mặc dù hết sức lưu ý quan sát nhưng thủy chung vẫn không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào khác trên khuôn mặt của ông.

Cẩn thận cầm lấy bức thư Quang Châu đưa cho, Khuông Việt đại sư cũng không có vội vàng mở ra xem ngay, sau khi trầm ngâm một lát mới dùng một ánh mắt hòa hoãn nhìn hắn, nhẹ nhàng nói ra :

- Con mặc dù khi ấy trong tình thế bất đắc dĩ mới phải trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của Minh Tuệ sư huynh, hơn nữa thân phận lại khá đặc biệt bởi vì là người trong thế tục, Ẩn Thế Tự truyền thừa trong mấy trăm năm nay cũng chưa từng có tiền lệ nhận người đệ tử nào là người trong thế tục cả, những điều này chứng tỏ bản thân con đúng là có phúc duyên to lớn với phật, phật tổ đã đưa con tới với chúng ta là có lý do của ngài, ngài ắt hẳn đã chuẩn bị giao cho con một trọng trách rất lớn trong tương lai.

Nghỉ một chốc lại nói tiếp :

- Ta xem chừng con tu luyện đã đến bình cảnh của Già Lam Chân Kinh tầng thứ nhất, xét về độ tuổi thì tiến độ tu luyện khá nhanh, nếu là người ngoài một khi không biết con đã kế thừa một thân công lực của Minh Tuệ sư huynh thì rất có thể hiểu lầm rằng con là một kỳ tài luyện võ trăm năm hiếm gặp, cái này cũng coi như là cơ duyên tạo hóa của mỗi người, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái này chủ yếu là do con có tuệ căn với phật pháp, bởi vì Già Lam Chân Kinh không giống như bất cứ một môn võ học nào khác, không phải cứ là kỳ tài là có thể luyện thành công, trong bộ Già Lam Chân Kinh ẩn chứa tính phật pháp rất cao thâm, đòi hỏi phải có “ngộ tính” và một chữ “duyên “ mới được.

Quang Châu sau khi nghe thế thì ngẩn người ra, vội chắp tay quỳ xuống, thành khẩn làm lễ :

- Sư bá quả là sáng suốt, chỉ mới liếc sơ một cái đã hiểu rõ hết thảy, đệ tử đúng thật là tu luyện tới bình cảnh đã lâu, cầu mong sư bá từ bi, ra tay chỉ điểm, nếu không đệ tử thật sự không có cách nào hấp thu luyện hóa hết được nguồn công lực to lớn mà sư phụ đang phong ấn tại trong người, mà theo thời gian phong ấn ấy sẽ yếu dần đi, đến lúc không cầm cự nổi, đệ tử chỉ còn có nước bị bạo thể chết mà thôi.

Khuông Việt đại sư thấy hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng phất tay một cái, lập tức có một nguồn cự lực to lớn nâng hắn đứng dậy .

- A di đà phật ! Ngã phật từ bi, là phước mà cũng là họa, huống chi con lại là đệ tử của Minh Tuệ sư huynh, cho dù con không nói thì người làm sư bá như ta cũng không thể bỏ mặc không lo, con hãy nhìn cái cây này, nó chính là cái cây Bồ Đề mà năm xưa tổ sư đã mang hạt giống từ tây phương đến đây tự tay gieo trồng, bây giờ con hãy ngồi dưới gốc cây này mà tham thiền nhập định, có đột phá được bình cảnh trước mắt được hay không thì còn phải xem vào một chữ “duyên” và chính bản thân con rồi.

Khuông Việt đại sư cất giọng ấm áp, chỉ vào cái cây Bồ Đề to lớn trước mặt mà nói.

Quang Châu nghe ông nói như vậy, lúc này đây mới bắt đầu tò mò ngước nhìn cái cây trước mắt, để ý quan sát kỹ càng, chỉ thấy thân cây to lớn vươn thẳng lên trên đỉnh động, cao hằng mấy chục trượng, rộng bằng mười người ôm, vỏ cây cứng cáp xù xì, tán lá xum xuê xanh mướt, trải rộng, xòe ra như một cái ô khổng lồ, điều kỳ lạ là mặc dù ở trong động này không hề có một chút gió nào nhưng không hiểu sao lá cây vẫn thi nhau rung động phát ra âm thanh xì xào không ngừng, tựa như có vô số người đang cùng nhau tụng kinh niệm phật, vô cùng kỳ diệu.

Chỉ mới chú ý lắng nghe âm thanh của cái cây Bồ Đề này một lát mà tâm thần Quang Châu bỗng dưng cảm thấy thư thái vô cùng, mọi mệt mỏi lo âu trước đó hầu như đều tan biến đi gần hết, ngay lập tức hắn hiểu rằng cái cây này chính là một kỳ vật phi phàm của phật môn mà không phải bất cứ đệ tử nào trong môn phái cũng có thể có được cơ duyên ngồi dưới gốc cây tham thiền nhập định, bởi vậy hắn không hề khách khí nữa mà sau khi nói lời cảm ơn liền lập tức đến dưới gốc cây Bồ Đề khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển khẩu quyết Già Lam Chân Kinh.

Khuông Việt đại sư sau khi thấy Quang Châu đã hoàn toàn chìm vào trong nhập định thì mới gật đầu hài lòng, lắc mình một cái, thân ảnh giống như là quỷ mị lập tức biến mất không thấy, trong cái động rộng lớn lúc này chỉ còn lại một người và một cái cây khổng lồ, không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ duy nhất có tiếng lá rung động xì xào, liên miên bất tận.

Tại một căn tiểu viện nằm ở trung tâm chùa Khai Quốc, có hai vị sư mặc áo cà sa tuổi chừng năm mươi đang cùng nhau ngồi tĩnh tọa đọc kinh phật, kế bên là vị sư già quét lá đang cung kính dâng nhang lễ phật, ba vị này thế nhưng tu vi lại không hề kém cạnh nhau, ít nhất cũng là cao thủ đã ngoài thất đạo.

Đúng lúc này chợt đâu bỗng có một cơn gió nhẹ ùa vào trong phòng, khiến cho mấy bức mành treo phía trên trần khẽ lay động, hai người đang lẩm nhẩm chăm chú đọc kinh bèn dừng lại, đồng thời mở mắt ra đã thấy Khuông Việt đại sư đang đứng trước mặt.

- Tham kiến trụ trì !

Mấy vị sư vội vàng đứng lên hành lễ.

- Các vị trưởng lão, mời đứng lên !

Khuông Việt đại sư gật đầu đáp lễ với mọi người, sau đó trầm giọng nói :

- Ẩn Thế Tự đã có bức mật thư gởi đến cho chúng ta, có điều … có một việc ngoài ý muốn là nhị sư huynh Minh Tuệ trên đường đi vì giao đấu với người của Thiếu Lâm Tự mà đã gặp phải bất trắc.

Mấy vị sư nghe thế, đồng thời giật mình cả kinh, thái độ không dám tin :

- Người của Thiếu Lâm Tự ư ? Bọn họ như thế nào mà lại xuất hiện tại nơi đây, Minh Tuệ sư huynh làm sao có thể chết được, tu vi của sư huynh không phải chuyện đùa, nếu nhớ không lầm thì hình như đã là bát đạo trung kỳ đỉnh phong, muốn giết chết huynh ấy, cho dù là cao thủ bát đạo hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể dễ dàng đắc thủ mà không bị thương, tin tức này không chừng là giả.

Khuông Việt đại sư lắc đầu cười khổ :

- Lúc đầu, chính bản thân ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng tin tức cùng lá thư là do chính tay đệ tử thân truyền duy nhất của nhị sư huynh đưa tới, ta đã kiểm tra rất kỹ càng rồi, việc này là thật.

Nói rồi im lặng, bầu không khí trong phòng lúc này có vẻ như trầm xuống một cách nặng nề, để mọi người bình tĩnh qua một khoảng thời gian, Khuông Việt đại sư lại tiếp lời :

- Thế nhưng, Minh Tuệ sư huynh lại không phải là do người của Thiếu Lâm Tự giết chết mà là do huynh ấy khi đó vì muốn nhanh chóng lấy lại bí điển của bổn môn, trong tình thế gấp rút không thể không dùng đến bí kỹ cấm kỵ, sử dụng chính máu huyết của mình kích phát tiềm lực bản thân lên cửu đạo, cuối cùng hao hết tinh nguyên mà tọa hóa.

Vị sư già quét lá chợt lên tiếng :

- Thì ra là như vậy, nói gì thì nói, cái bí kỹ này năm xưa do người đó…

- Đại Thiện sư huynh ! Anh chớ có nói nữa, tên người này vốn là cấm kỵ không được nhắc tới của bổn tự.

Một vị trưởng lão khác trong số hai vị sư còn lại vừa mới nghe vị sư già quét lá định nhắc đến cố sự năm xưa của một ai đó thì chợt nhíu mày, vội vàng lên tiếng ngăn cản :

- Khụ ! Đa tạ Đại Giác sư đệ, suýt tý nữa thì ta quên mất.

Đại Thiện chợt tỉnh ngộ, hướng về sư đệ của mình mà nói lời cảm ơn.

- Được rồi, sau này mọi người mỗi khi nói chuyện nên lưu ý một chút là được, Đại Ngộ trưởng lão, phiền trưởng lão đem cái thau vàng lại đây, bây giờ điều quan trọng trước mắt là chúng ta hãy mau xem xem tin tức mà Ẩn Thế Tự truyền đến là cái gì để còn xử lý cho tốt.

Khuông Việt đại sư nói với vị trưởng lão còn lại.

Đại Ngộ gật đầu, nhanh chóng đi ra phía sau bàn thờ, bưng một cái chậu vàng ra để lên giữa bàn, sau đó bốn người đều lấy trong mình ra bốn cái bình sứ nhỏ giống nhau như đúc, nhưng chất lỏng trong mỗi bình lại có một màu khác nhau, tiếp theo lần lượt từng người từng người thay nhau đổ chất lỏng đó vào trong chậu, trộn đều thành một thứ dung dịch đặc sệt, sẫm màu đất.

Sau khi thứ dung dịch kỳ lạ đã chuẩn bị xong, Đại Giác nhận bức mật thư từ tay Khuông Việt đại sư, cẩn thận nhúng nó vào trong dung dịch, sau đó dùng nội công hong khô bức thư. Bức thư sau khi đã được hong khô thì những chữ viết ban đầu đều biến mất hết, hiện ra một nội dung khác bằng mực đỏ.

Bốn người sau khi chuyền nhau xem nội dung bức thư này xong thì đều chau mày suy nghĩ, dường như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm thì phải.

Ở trong mật thất, Quang Châu lúc này thấy bản thân mình đang ở trong một thế giới rất kỳ lạ, thế giới này rộng lớn vô biên, nhưng đa phần là sỏi đá khô cằn, con người ở đây vô cùng khác biệt, nam thì rất xấu xí như ác quỷ, bản tính hung tàn độc ác; nữ thì vô cùng xinh đẹp nhưng lại dâm dục thủ đoạn.

Nơi đây chỉ có sự tranh đấu khốc liệt, người ăn thịt người, kẻ mạnh đứng trên tất cả, mọi người ai cũng vì lợi ích cá nhân.

Quang Châu ở thế giới này tận tình chém giết, tận hưởng máu tanh và khoái lạc, ở nơi đây hắn giống như là một tên ác ma điên cuồng, máu lạnh vô tình, để đến đỉnh cao, hắn đã đạp lên trên một biển máu, chém chém, giết giết, không lúc nào ngơi nghỉ.

Một ngày nọ, hắn cầm ma đao, ngạo nghễ đứng trên một ngọn núi cao ngất cơ hồ chạm tới mây trời, núi này xây bằng hàng trăm vạn cái đầu lâu, hắn đứng đó nhận sự quỳ bái khiếp sợ của chúng thuộc hạ.

Đứng từ trên cao, Quang Châu phóng mắt nhìn ra xa, quan sát thế giới, chẳng hiểu sao đôi mắt bao năm đỏ lòm vì sát khí đột nhiên thanh tỉnh một thoáng, nhưng một thoáng này cũng đủ để hắn nhận ra thảm cảnh của thế giới này, khắp nơi nơi là chiến tranh khói lửa, xác chết đầy đường.

Hắn thấy một ngôi làng bị cướp bóc, người dân chạy nạn, nhưng trên đường chạy nạn những người này hễ có cơ hội là lại tàn sát, cướp đoạt lẫn nhau, không chút thương tình.

Quang Châu nhớ lại khoảng thời gian qua, điên cuồng chém giết, hai tay nhuốm đầy máu tanh mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ khác hãm hại hoặc là hãm hại kẻ khác, đứng ở đỉnh cao mà tâm chưa một lần thanh thản, cảm giác cô đơn nào có vui vẻ gì.

Bất giác, một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn thân, trong thoáng chốc hắn muốn buông bỏ tất cả để nghỉ ngơi, để cho tâm hồn thanh thản, rồi đột nhiên Quang Châu buông rơi thanh ma đao, trong bao năm qua chính nhờ thanh ma đao này mà hắn bước lên được vị trí tột đỉnh, người chết dưới thanh đao này không thể đếm xuể.

Ma đao vừa rời tay, lập tức bị tên thủ hạ đắc lực nhất của hắn mừng rỡ cướp lấy, sau đó trở đao đâm về phía hắn một nhát, Quang Châu mặc kệ tất cả, chẳng thèm đón đỡ, lúc này hắn thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn buông bỏ, hắn đã quá chán ghét việc chém giết tranh đấu.

Nhát đao xuyên tim, lúc mà tưởng chừng như Quang Châu phải chết, thì từ phía trời cao, vầng mây chợt tách đôi ra, một cột sáng vàng bỗng nhiên chiếu xuống thân mình hắn.

Trong ánh sáng vàng đó, Quang Châu thấy được một cái cây bồ đề to lớn rực rỡ kim quang chói mắt, dưới gốc cây có một vị sư đang ngồi, vị sư này hình dáng vô cùng quen thuộc, đang nở nụ cười hiền hòa, dùng ánh mắt từ bi mà nhìn hắn.

- Sư…sư..phụ !

Quang Châu khó khăn lắm mới thốt lên được mấy tiếng, linh hồn hắn lúc này đã theo cột sáng, tách ra khỏi thể xác, gột rửa trong kim quang, vô cùng dễ chịu.

Trải qua một khoảng thời gian được ánh kim quang bao bọc, Quang Châu có cảm giác như mình đã được hồi sinh, mọi phiền não đều được trút bỏ, trong lòng hiện tại chỉ còn lại một niềm hân hoan vui sướng, hắn cố gắng ngoái nhìn về phía sư phụ của mình, liền thấy Minh Tuệ sư phụ lúc này đã hợp hai tay trước ngực thành hình chữ phật, niệm lên một tiếng phật hiệu, văng vẳng bên tai :

- A di đà phật ! Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mộng Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK