Trang Chủ
Xuyên Không
Giấc Mộng Thiên Thu
Đột Phá

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Tuệ dường như cũng không nhận ra Quang Châu, nét mặt từ hòa, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, chắp tay mà nói :

- A di đà phật ! Nhân sinh như ảo như mộng, cái gì là thật cái gì là giả, tận trong đáy lòng mỗi người đều biết rất rõ, có điều thế nhân có mấy người chịu buông xuống tâm ma, sắc tức là không, không tức là sắc, vạn vật do tâm, chỉ có ai chấp nhận bản ngã của mình mới có thể đại giác đại ngộ.

Quang Châu sau khi nghe được lời nói của Minh Tuệ, trong tâm thức lập tức có một cảm giác bừng tỉnh, thoạt nhiên thế giới xung quang hắn bắt đầu từ từ đổ vỡ tựa như một tấm gương, mà trong mỗi mảnh gương là mỗi hình ảnh phản chiếu về cuộc sống kiếp trước của hắn, đó như là một câu chuyện kể lại : từ lúc Quang Châu được sinh ra, quá trình lớn lên, cưới được cô vợ hiền thục, hạnh phúc chưa được bao lâu thì vợ mất vì ung thư khiến cho hắn buồn bã chán nản, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào trong bia rượu, cuối cùng bị tai nạn trong đêm mà chết.

Quang Châu cứ đứng như thế, nhìn lại những đoạn ký ức đau buồn của mình, hai dòng lệ bất giác tuôn trào, cả cái cuộc đời mà hắn đã từng sống qua trước đây, điều khiến cho bản thân hắn hối tiếc nhất chính là hắn đã không được sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc, gắn bó đến răng long đầu bạc cùng với Tố Trinh – vợ hắn, giờ đây, hắn chỉ có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô ấy qua mảng gương ký ức mà trong lòng nhức nhối nghẹn ngào.

Thế giới ảo cảnh sau khi biến mất, Quang Châu liền trở về với hiện tại, đột nhiên ở trong đan điền cảm giác như có một dòng chân khí tinh khiết mạnh mẽ tuôn trào như một nguồn suối , dòng chân khí ấy tự động lưu chuyển qua khắp tứ chi bách hải, khiến cho toàn thân hắn có cảm giác thư thái, tràn trề sức lực.

- “Rốt cuộc thì mình cũng đã đột phá được tầng thứ nhất của Già Lam Chân Kinh.”

Quang Châu chậm rãi mở mắt ra, cẩn thận đánh giá, quan sát kỹ càng hoàn cảnh xung quanh thêm một lần nữa, sau khi chắc chắc là bản thân mình đã thoát ra khỏi ảo cảnh thì liền nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, hồi nãy trong lúc tu luyện, quả nhiên hắn đã gặp phải cửa ải thử thách tâm ma khi đột phá tầng thứ nhất của Già Lam Chân Kinh.

Đã là con người, ai cũng phải có tâm ma, cái gì gọi là tâm ma ? đó chính là những sự vật, sự việc, những tình cảm mà mỗi con người chúng ta đã âm thầm chôn giấu ở nơi sâu nhất trong tận đáy lòng, không bao giờ muốn nhìn thấy, sợ hãi khi phải đối mặt với chúng.

Già Lam Chân Kinh, mỗi một tầng đột phá là mỗi một lần người tu luyện phải trải qua thử thách tâm ma ảo cảnh, tâm ma này sẽ theo phân lượng sức mạnh của người tu luyện mà tăng dần độ khó lên tương ứng, chỉ có khi nào người chìm trong ảo cảnh tự thân ngộ ra được áo nghĩa phật pháp ẩn trong đó thì mới có thể thoát ra khỏi ảo cảnh này, điều đó đòi hỏi người tu luyện phải có trí tuệ, tâm tình cũng như ngộ tính rất cao, nếu như một người không hội tụ đủ ba thứ đó thì linh hồn của người đó sẽ bị giam mãi trong ảo cảnh, cho đến khi cơ thể bên ngoài bị hao hết thọ nguyên mà chết đi.

Nghĩ tới ảo cảnh mới vừa rồi gặp phải, sự chân thật đến đáng sợ của nó khiến cho Quang Châu không khỏi sợ hãi than một tiếng, mười năm trong mơ thật ra cũng chỉ là nửa canh giờ bên ngoài mà thôi, nhưng thật sự cho đến lúc này đây, trong lòng hắn vẫn còn đọng lại rất nhiều cảm xúc, trải qua mười năm chung sống hạnh phúc với Tố Trinh trong ảo cảnh, hắn đã không còn gì để mà hối tiếc.

Đưa tay lên ngực, lấy viên xá lợi của Minh Tuệ ra xem, Quang Châu cảm thấy thật bất ngờ khi thấy nó đang tỏa ra ánh phật quang lấp lánh, ánh phật quang này giống như một luồng nhiệt lượng ấm áp tường hòa, nhẹ nhàng thẩm thấu, xoa dịu tâm hồn, đem lại cho con người ta cảm giác rất yên bình,.

Đứng dậy hướng về phương tây xá một cái, Quang Châu thầm cám ơn sư phụ đã phù hộ, nếu như không phải lúc nãy ở trong lúc mấu chốt, viên xá lợi của Minh Tuệ đã tỏa ra phật quang, thức tỉnh tâm trí hắn thì có lẽ hắn sẽ mãi mãi lạc lối ở trong tâm ma ảo cảnh cho đến khi chết.

Đạt đến tầng thứ nhất của Già Lam Chân Kinh, Quang Châu đã có thể dễ dàng thôi động công lực Kim Chung Trạo đệ lục quan, đáng tiếc Kim Chung Trạo cũng chỉ là tâm pháp tu luyện nội công phật môn thuần túy.

- “Không phải là chiêu thức võ công, nhưng thế thì có hề gì, chẳng phải cũng chỉ là đánh lộn đấm đá thôi sao ? Có Kim Chung Trạo cường hoành hộ thân, chẳng sợ đao kiếm, cứ dấn lên đấm cho nó một phát là xong rồi.”

Quang Châu đắc ý nghĩ thầm.

Cách nay bảy ngày, Đầu Trâu cũng đã tu luyện xong đệ nhất quan, tuy chậm nhưng mà chắc, điều này cũng khiến cho hắn rất an lòng.

Quay tới quay lui thì trời cũng đã hừng sáng, Quang Châu bèn nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để lên núi hái thuốc. Hôm trước có một người trong xóm tìm được một cái cây có bộ rễ hình người khá lớn nhưng không biết là cây gì, liền đem đến cho hắn xem xét, ngay lập tức Quang Châu nhận ra đây chính là nhân sâm rừng lâu năm.

Hắn dựa theo phẩm chất, vòng tròn đồng tâm của lát cắt và tác dụng dược lý thì đã thẩm định được, củ sâm này chính là loại sâm có ít nhất ba trăm năm tuổi, điều này đã khiến cho hắn hết sức ngạc nhiên cùng vui mừng, thời kỳ mới lập nước, dân số còn ít, rừng núi hoang sơ, quả nhiên còn rất nhiều thứ chưa bị con người khai thác hết, loại dược liệu quý giá như vậy tất nhiên hắn phải nhanh chóng nhổ cho bằng hết, không thể để cho người ngoài biết được.

Vác chiếc gùi cùng bộ dụng cụ sau lưng, Quang Châu hăm hở lên đường.

Núi Nùng nằm chếch về phía Tây Bắc của thành Đại La khoảng mười dặm, núi không cao lắm nhưng lại có rừng rậm hoang sơ phủ kín, nghe đâu trên núi còn có rất nhiều dã thú hung dữ cùng rắn độc cư trú, người bình thường không dám vào núi, chỉ có những thợ săn gan dạ nhất, lấy săn bắn làm nghề mưu sinh mới thường hay lui tới, có điều số lượng thợ săn rất ít.

Trời xanh mây trắng, giữa rừng núi hoang vắng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng cùng tiếng dã thú kêu vang, có một người thanh niên dáng vẻ thư sinh cất bước như bay trên mặt đất, thân ảnh vừa mới xuất hiện chỗ này, chưa kịp nhìn rõ đã xuất hiện chỗ khác, tốc độ của người này rất nhanh, có thể khiến cho người ta lóa mắt.

Tác dụng của Già Lam Chân Kinh thể hiện thấy rõ, Quang Châu thích chí dồn chân khí xuống huyệt dũng tuyền giữa hai lòng bàn chân, di chuyển không biết mệt mỏi, sau khi đến bên một tảng đá được người nhổ nhân sâm trước kia làm dấu, hắn mới tạm thời dừng lại để định hướng.

Bước thêm ba mươi bước về phía Tây, vượt qua mấy bụi cỏ cao cùng một đám dây leo chằn chịt chắn đường, hiện ra trước mắt Quang Châu là một u cốc thanh tĩnh, từ phía trên cao có một cái thác nước nho nhỏ đổ xuống một cái đầm lớn, hơi nước bốc lên mù mịt như sương khói, thác nước này không bắt nguồn từ đâu cả mà là trực tiếp do nước ngầm từ bên trong vách đá chảy ra, nước ở trong đầm xanh trong như màu ngọc bích, có thể nhìn thấy được mấy chú cá đang khoan thai bơi lội ở dưới đáy, ở giữa cái đầm có một gò đất, cỏ xanh mươn mướt, mỗi khi có cơn gió thổi qua, đám cỏ liền oằn mình rạp xuống, lộ ra trong đó rất nhiều cây nhân sâm quý giá, nếu như người nào đó không rành về cây thuốc thì rất khó nhận ra.

Quang Châu hết sức vui mừng, đang định lội sang hái thuốc thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động lạ, dường như có mấy người đang di chuyển lại đây, còn cách nơi này tám trăm thước, hắn lấy làm lạ nhưng không suy nghĩ nhiều, vội vàng nhún mình nhảy ra núp sau một tảng đá lớn nằm sau một lớp cỏ cao, nào ngờ ở sau tảng đá này đã có một người thanh niên đang ngồi xếp bằng, khiến cho hắn giật mình.

Người này thân vải áo thô, độ chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt hàm hậu, trên áo có vết máu còn ướt, dường như là đã bị thương, hắn sau khi thấy Quang Châu bất ngờ nhảy vào đây thì khuôn mặt trắng bệch, muốn phun máu ra nhưng cố nén lại, thân thể không thể cử động.

Quang Châu biết hắn đang điều tức trị thương, vội vàng gật đầu trấn an, ra dấu im lặng, sau đó chuyển sang một góc kế bên, ghé mắt nhìn ra ngoài.

“Vù ! Vù !” mấy tiếng vang lên, sau đó trong u cốc liền có hai bóng người khinh thân mà đến.

Một nam một nữ, thân mặc đạo bào.

- “Là người của Thiên Đạo Quán ! Mẹ nó ! Không phải số mình xui xẻo như vậy chứ ? Cứ mỗi lần ra ngoài là gặp chuyện.”

Quang Châu cả kinh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết bọn người này cùng tên thanh niên kia đến tột cùng có quan hệ gì, âm thầm mắng to trong lòng.

Đạo nam và đạo cô sau khi đáp xuống đất, cẩn thận đánh mắt quan sát một vòng, cuối cùng đạo cô nhỏ giọng nói :

- Nhị sư huynh, không phải anh nói với em rằng đại sư huynh đã bị anh đả thương không thể chạy xa được sao, thế nào mà đến giờ này chúng ta vẫn chưa tìm thấy người đâu ?

Tên đạo nam được gọi là nhị sư huynh kia lạnh lùng đáp trả :

- Hừ ! Ta nào có ngờ, hắn mặc dù đã uống chén canh có thuốc độc do muội đưa cho, nhưng chó cùng cắn người, hắn lại có thể mặc kệ nguy cơ độc phát mà chống cự bỏ chạy.

Quang Châu quan sát để ý, người thanh niên bên cạnh mình khi thấy đạo cô kia xuất hiện thì nét mặt đầy vẻ bất ngờ không dám tin, sau khi nghe hai kẻ đó đối đáp thì lại tỏ vẻ căm hận cùng đau khổ, có thể đoán được rằng, hắn cũng không ngờ tới, vị sư muội mà mình hết mực thương yêu kia lại có thể nhẫn tâm hạ độc hắn.

Quang Châu hết sức tò mò, không hiểu sao hai tên kia lại làm ra cái việc thất đức như thế, dù sao cũng là đồng môn với nhau, đoạn cố gắng lắng tai nghe ngóng :

- Ta có một cách này, có thể khiến cho đại sư huynh tự động ló đầu ra nhưng muội phải chịu chút thiệt thòi.

Đạo nam nói.

- Cách gì ?

Đạo cô hỏi.

- Chẳng phải từ nhỏ tới lớn hắn rất là yêu muội sao, chỉ cần muội giả làm con tin bị ta uy hiếp, ta không tin hắn không trở về cứu muội.

Đạo nam lạnh lùng nói.

Đạo cô nghe xong, trong lòng hơi do dự, nhưng sau một lúc liền hạ quyết tâm nói ra :

- Được ! Nhưng sau khi việc thành công, huynh cũng đừng quên những gì đã hứa hẹn với muội.

Sau khi bàn bạc thống nhất xong, tên đạo nam liền điểm lấy mấy đạo huyệt trên thân đạo cô, rồi lấy kiếm kề trên cổ sau đó đề khí hét lớn :

- Đại sư huynh ! Sư muội đã lọt vào tay ta, nếu như ngươi còn không ra, đừng trách ta vô tình.

Đạo cô còn phối hợp, giả bộ khóc lóc :

- Đại sư huynh ! Huynh chạy mau đừng để ý tới muội, kiếp sau muội sẽ đền đáp ân tình của huynh.

Quang Châu trông thấy cảnh này, quả thật là rất khó chịu :

- “Vô sỉ ! Quá vô sỉ !”

Quay sang bên cạnh liền thấy tên thanh niên hai mắt long song sọc, hai nắm tay xiết chặt.

Quang Châu thầm kinh hãi, trong lòng liên tục suy tính cách giải quyết như thế nào cho tốt, nếu chẳng may mình bị cuốn vào chuyện không đâu này, nhìn thân pháp lúc đến đây hồi nãy của hai tên đạo sĩ này khá cao, hắn đại khái đoán được bọn chúng là cao thủ lục đạo, một kẻ mới vận dụng được Kim Chung Trạo đệ lục quan như Quang Châu đụng vài ba gã võ giả tứ đạo thì được chứ còn lâu mới đủ khả năng đối phó với bọn chúng, cái vấn đề này quả là quá nan giải rồi.

Tên đạo nam thấy sau khi thấy gọi mãi mà đại sư huynh vẫn bặt vô âm tín, tức giận trong lòng, bèn làm ra hành động quyết liệt hơn :

- Nếu ngươi còn ngoan cố, ta sẽ hãm hiếp người yêu của ngươi ngay tại đây, xem ngươi làm thế nào.

Nói rồi vẻ mặt hung hãn, bắt đầu xé áo đạo cô, về phần đạo cô càng là kinh ngạc trước hành động điên cuồng của tên đạo nam, cái này đâu có trong kịch bản, hoảng sợ , vội vàng lắp bắp :

- Nhị sư huynh, ngươi …

Đạo cô muốn chống cự, nhưng trước đó đã bị điểm huyệt khống chế nên không thể phản kháng được chút gì.

Thật ra, tên đạo nam ban đầu chỉ có ý định hù dọa cho đại sư huynh đi ra, nhưng sau khi xé áo của đạo cô, thấy được da thịt nõn nà, cặp đùi thon gọn trắng như tuyết, bộ ngực đầy đặn gợi cảm thì thú tính nổi lên, định hóa giả thành thật, khiến cho đạo cô sợ hãi khóc lóc om xòm.

Quang Châu cứ đứng chết trân, trợn mắt mà nhìn sự việc phát sinh, trong lòng thầm hô đáng đời cho đạo cô độc ác nọ, ai ngờ đâu đúng lúc này bên tai chợt nghe một tiếng thở dài, người thanh niên đã phi thân ra khỏi chỗ núp, vung chưởng tấn công về phía tên đạo nam.

Tên đạo nam thấy thế công mãnh liệt như vậy cũng không có khẩn trương lúng túng chút nào, từ nãy đến giờ hắn không có giây phút nào mất cảnh giác, nhanh chóng lộn người ra sau, trường kiếm múa tít một vòng như độc xà đáp trả lại người thanh niên.

Người thanh niên biết mình đã trúng độc, cộng thêm nội thương lúc trước, không còn sống được bao lâu, cho nên chẳng thèm lưu thủ cái gì, liều mạng công tới, chiêu chiêu đổi mạng, điều này khiến cho tên đạo nam rất là hoảng sợ, lúng túng tay chân, hắn biết vị đại sư huynh này của mình nhìn bề ngoài có vẻ như ngu ngốc nhưng một thân võ công đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, là võ giả lục đạo đỉnh phong, còn nửa bước nửa là tiến vào thất đạo võ giả, chính vì vậy điều hy vọng của hắn chính là tận lực kéo dài thời gian cho đến khi đại sư huynh bị độc phát, sức tàn lực kiệt.

Nếu mà sự việc diễn ra đúng theo như những gì tên đạo nam kia tính toán, thì hôm nay người thanh niên này chắc chắn phải bỏ mình chết oan, nhưng xui xẻo cho tên đạo nam này là nơi đây còn lòi ra một cao thủ mới bước vào hàng ngũ võ giả tứ đạo, đứng ngoài rình rập như Quang Châu, đúng là người tính không bằng trời tính.

Quang Châu không thể để cho người thanh niên kia chết được, nếu hắn chết, Quang Châu chắc chắn toi mạng theo.

Một chiêu “phong khởi bát phương” của người thanh niên bức cho tên đạo nam phải nhảy lên cao né tránh, đúng lúc này, có ba mũi tên mang theo thập thành công lực của Kim Chung Trạo đệ lục quan đột ngột từ phía sau bắn tới, phong kín đường lui. Đối mặt với hai sự lựa chọn nguy hiểm, tên đạo nam liền quyết đoán một tay dùng kiếm đỡ thế chưởng, một tay đánh rớt hai mũi tên, chấp nhận cho mũi tên còn lại bắn trúng vai.

Tên đạo nam sau khi đáp xuống một khoảng cách khá xa liền vội vàng vận nội công bức kình Kim Chung Trạo ra ngoài, nếu như đó là một mũi tên tầm thường thì không nói gì, nhưng mũi tên này lại là mũi tên thành danh giang hồ của vị thần y nổi tiếng xóm nghèo, trên đó có tẩm bột của cây Anh Túc , khi tên đạo nam vận nội công, tác dụng của bột cây Anh Túc lập tức tác dụng nhanh hơn, mãnh liệt hơn mấy lần, khiến cho tên đạo nam tê liệt nửa người, thần trí mơ hồ.

Chớp lấy cơ hội, người thanh niên liền dùng một chiêu “xuyên tâm chưởng” đánh nát tim tên đạo nam, làm cho hắn chết ngay tắp lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mộng Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK