Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phan Mỹ đi rồi!

Khi tin tức này truyền đến tai Trần Gia Kiệt, anh đờ người ngồi trên ghế, chẳng còn biết nên làm gì. Mới hai tuần trước, sáng nào cô cũng mặt dày xách giỏ đến nhà anh làm cơm, giặt giũ, dọn dẹp, mặc dù chẳng cho anh được sắc mặt hòa nhã dịu dàng, thế nhưng cũng đủ làm anh vui vẻ trong lòng.

Anh đuổi, cô không đi.

Anh làm mặt lạnh, cô vờ như không thấy.

Mới hôm qua còn bảo hôm nay sẽ nấu lươn xào lăn cho anh ăn, thế mà đùng một cái, người ta lại nói với anh là cô đi rồi!

Luật sư Cường cùng thư kí Nam hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lùi lại vài bước, cách xa cái bàn giấy ngổn ngang hồ sơ của Kiệt tiên sinh. Bọn họ theo anh đã lâu, dư biết cái tính tẩm ngẩm tầm ngầm ôm kho đạn của anh. Kiệt tiên sinh nho nhã lễ độ chỉ là cái vỏ, ruột gan bên trong đều là đao búa súng đạn, cứ lấy Trần Khôi làm ví dụ thì biết, thọc anh một dao, anh không moi tim hắn mới lạ!

“Đi đâu? Đi với ai?” Kiệt tiên sinh cất giọng đều đều, trong phòng làm việc phà phà máy lạnh, khiến sống lưng người ta tê dại.

“Dạ?” thư ký Nam mờ mịt hỏi lại.

“Tôi hỏi, cô ấy đi cùng ai?” Kiệt siết chặt nắm tay, bản báo cáo đã sớm chẳng còn hình dạng.

Luật sư Cường, người đã tận mắt chứng kiến cảnh sếp lớn phun lửa tỏ tình lần trước, hiện rất biết điều mà thối lui xa thêm một chút, ‘nhường’ chiến trường lại cho thư ký Nam chưa rõ đầu cua tai nheo. Thư ký Nam, người lãnh trọng trách ‘lén lút giám sát’ cao cả, giơ tay đẩy gọng kiếng, thành thật đáp, “Dạ, đi cùng người tên Ryan. Nghe thám tử hồi báo, rạng sáng hôm nay, vào lúc bốn giờ, hai người họ đã ra cửa. Khi đi gọi một chiếc taxi của hãng Vinam, mang theo hành lý cùng một ít hàng hóa không rõ.”

‘Ầm, ầm’ luật sư Cường dường như có thể nghe thấy tiếng sấm sét đì đùng bên tai. Âm thầm than khóc, chị Mỹ ơi là chị Mỹ, chị đã không muốn chịu trách nhiệm, thì còn ve vãn anh lớn nhà em làm gì không biết. Chị trốn như thế, chiến trường này ai thu dọn được đây?

Thư ký Nam bị Kiệt tiên sinh quắc mắt trừng trừng, rụt cổ lùi lại mấy bước. Cảm thấy mình đã làm việc đúng theo chất lượng yêu cầu, chỉ thiếu điều đặt máy nghe lén, GPS lên người đối tượng nữa thôi, thế thì sếp lớn còn có điều gì không vừa lòng? Thật khó hiểu, thật oan ức, thật… bi quan cho kiếp làm thuê! Hu hu hu…

“Đã tra được lai lịch của thằng đó chưa?”

Thư ký Nam vội vã gật đầu, rút ra một tập hồ sơ, đem một bản copy đặt lên bàn giấy của Kiệt. Kiệt tiên sinh chẳng thèm nhìn đến bản copy kia, vung tay lên quát, “Đọc!”

“Dạ… Ryan Quin, 30 tuổi, tốt nghiệp MBA kinh tế, IT ở đại học Minesota, hiện đang là game developer tự do rất có tiếng trong ngành. Hơn nữa, ừm, dạ, còn là hàng xóm, có mối quan hệ… không rõ với chị… Mỹ…” càng nói giọng càng nhỏ.

“Bao lâu rồi?”

“Dạ, từ khi chị Mỹ ra ở riêng, đến nay cũng đã… ừm, năm năm rồi…”

Kiệt ôm trán. Năm năm, lại là năm năm. Năm năm trước cũng là lúc anh tìm đến Mỹ, khi ấy bên cạnh cô là người khác. Anh còn nhớ rõ, người nọ dáng lịch sự, nho nhã hơn gã Ryan này nhiều…

Mệt mỏi, Kiệt chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ. Cho dù là đối mặt với nhà họ Trần, với Trần Khôi, hay với Trần Tuấn, gộp hết lại cũng không thể sánh bằng cảm giác bất lực, kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác như lúc này đây.

“Các cậu về trước đi.”

“Anh, còn…” thư ký Nam lật ra một trang trong bản báo cáo, muốn nói thêm.

“ĐI!” Kiệt tiên sinh gầm lên, quét sạch mọi thứ trên bàn giấy.

“Anh…” thư ký Nam còn muốn nói gì đó, nhưng Cường đã nhanh tay kéo cậu chạy ra ngoài, tránh khỏi trận địa ngũ lôi oanh tạc kia.

Nam đeo cặp giấy, cùng Cường ra cổng, thở phì phò hỏi, “Này, tôi vẫn chưa báo cáo xong, sao cậu lại…”

Cường liếc Nam, nói, “Cậu không thấy sếp đang muốn giết người sao? Còn ở đó mà nói cái gì nữa? Người mà cậu cho thám tử theo dõi là người yêu của sếp, còn người mà cậu vừa đọc báo cáo là tình địch của sếp đấy!”

“Tình địch? Không thể nào!” Nam kêu lên.

“Có gì mà không thể, về thôi, cứ để sếp tịnh dưỡng vài ngày đi.”

Nam mờ mịt nhìn bản báo cáo trong tay, gãi đầu lẩm bẩm, “Quái, người đồng tính cũng thích phụ nữ à? Vậy thì phải gọi là gì nhỉ? Bi?”

“Mau chở tôi về sở!” Cường mở cổng sắt, ngoái đầu gọi Nam, còn chưa đợi Nam dắt xe ra, thì đã có người vỗ lên vai cậu từ phía sau. Luật sư trẻ giật bắn người, theo phản xạ vung cặp táp, nắm đấm tung ra.

Người đứng sau có chút bất ngờ, nhưng ngay tức khắc trở mình, dùng một tay chặn lại nắm đấm của Cường, thân mình theo đó áp sát, tấn cậu lên tường, nở nụ cười nhăn nhở, “Là tôi, là tôi đây mà! Huỳnh Túc Cường, cậu muốn đánh cả tôi luôn à?”

“Bác, bác sĩ Quân?!” Cường tròn mắt nhìn Quân, cả người lúc này mới thả lỏng, thở phào một hơi, “Tôi còn tưởng…”

Nguyễn Quốc Quân cười cười, nhưng nụ cười không hiện trong đáy mắt. Tay anh hời hợt xượt qua gò má cậu, tựa có tựa không chạm nhẹ đến vết bầm trên khóe môi Cường. Luật sư trẻ trừng mắt giật mình, trong một thoáng lướt qua, cậu dường như nhìn thấy sắc lạnh trong đôi mắt anh.

Chớp mắt lại thấy bác sĩ Quân cười vô lại, buông tay, phủi lại nếp nhăn trên quần áo Cường, vẫn một dáng điệu ngả ngớn, “Tưởng ai? Tưởng tôi là người trong mộng của cậu chắc?”

“Anh đến thăm anh Kiệt?” Cường kéo lại cổ áo bị túm nhăn, phớt lờ trêu chọc của Quân, hỏi lại.

Quân nhướn mày, đôi mắt sau gọng kiếng vàng chớp chớp, “Có người đến thay còn tốt hơn bác sĩ là tôi rồi, lo gì.” vừa nói, tay vừa chỉ chỉ chiếc taxi đỗ xuống trước cổng nhà.

“Chị Mỹ? Chị…” Cường kinh ngạc trợn mắt, nhìn Phan Mỹ từ trên xe bước xuống, lại quay sang nhìn vẻ mặt ngốc trệ của Nam, rõ ràng là người lãnh nhiệm vụ giám sát cũng chẳng hiểu mô tê gì sất.

“Ồ, mọi người ở đây tốt quá, làm ơn giúp tôi mang mấy thứ này vào nhà…” Mỹ kéo áo thấm mồ hôi trên trán, nở nụ cười tươi tắn.

“Em gái, mua hết cái chợ luôn hả? Cha cha, lươn ngon quá, còn có gà nữa, chim cút, thỏ, có cả gà nước! Em à, định làm tiệc đãi khách à?” Quân sang sảng chạy tới, móc tiền túi trả taxi, tò mò giở thùng lạnh lên xem.

Mỹ vừa chỉ huy Nam và Cường chuyển đồ vào trong, vừa hào hứng nói, “Mấy cái này là hồi khuya em chạy xuống nhà bà dì ở Rạch Giá, kéo người ta ra chợ sớm mua về đó! Lươn câu ruộng, gà với chim cút, thỏ là nhà vườn đem ra, còn gà nước là gặp hên lắm mới mua được! À, còn có dừa nước, thốt nốt, em mua rồi chờ người ta làm xong tới lấy, tươi nguyên luôn! Lát nữa dọn dẹp xong xuôi em gọi anh qua lấy về ăn cho mát!”

Bác sĩ Quân cười tươi rói, không tiếc mấy lời nịnh nọt phun ra, “Nhớ đó nha! He he, cám ơn trước! Em gái, nhìn em cà tưng vậy mà cũng biết săn sóc quá chừng!”

Phan Mỹ hất đuôi tóc dài, chống nạnh cười đến là xuân về hoa nở, “Hố hố hố! Ngó anh biến thái thúi quắc từ trên xuống dưới, vậy mà cũng còn cặp mắt sáng nha!”

Hai người tôi một câu anh một lời, càng nói càng chẳng ra làm sao. Cường và Nam nhìn nhau, đầu đầy quạ đen. Cường vội hỏi, “Đi chợ Rạch Giá, mà còn đi sớm như vậy, sao chị không kêu bọn em theo giúp?”

“Mấy cậu bận việc, làm gì rảnh! Tôi đi cùng Ryan là được.”

“Ồ, vậy ảnh đâu?”

“Hồi nãy taxi thả ảnh xuống nhà cậu chị rồi. Cũng tội, trái giờ mà phải dậy giữa khuya theo lội trong chợ…” Mỹ mở cửa phòng ngủ dành cho khách, đem hành lý của mình ném bừa vào trong.

Cường đơ mặt hỏi, “Chị, chị định…”

“Ở đây luôn cho tiện, đi đi về về, đường xá bụi bặm mệt chết pà!” Phan Mỹ ném áo khoác lên sopha, xuống bếp vốc nước rửa mặt, mở tủ lạnh lôi bịch sữa tươi ra nốc sạch, bắt đầu giở đồ ra xếp vào. Động tác liền mạch mau lẹ, cứ tự nhiên như ở nhà. Giữa chừng quay ra hỏi, “Các cậu muốn ở lại ăn trưa luôn không?”

Như đã nghiệm ra điều gì vô cùng cao siêu, luật sư Cường lúc này mới kinh hãi nhảy dựng lên, lắc đầu nguầy nguậy, kéo bác sĩ Quân và thư ký Nam chạy nhanh như gió, chỉ để lại một câu, “Chị Mỹ, bảo trọng!”

“Ê, nhớ khóa cửa cho tôi đấy!” Mỹ gọi vói theo.

“Dạ!”

Phan Mỹ cầm khúc thịt lươn đã được làm sạch đứng trong bếp, mờ mịt nhìn ba người mới đó đã chạy biến, lầm bầm, “Làm gì mà gấp vậy…”

Hiển nhiên, hai giờ sau đó, khi Phan Mỹ đã nấu nướng xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, lò mò đi vào phòng làm việc của Trần Gia Kiệt, nhìn một đống hỗn độn trong phòng, mới lờ mờ cảm giác được câu ‘bảo trọng’ của nhóc luật sư kia có đạo lý vô cùng cao thâm.

Căn phòng bình thường gọn gàng ngăn nắp, ánh sáng đầy đủ, thật đúng tiêu chuẩn của Kiệt tiên sinh, lúc này lại tựa như vừa có một cơn bão cấp 8 gió giật cấp 12 quét qua, nhìn không ra hình ra trạng gì ráo trọi. Phan Mỹ đi vào kéo rèm cửa sổ, định bụng sẽ dọn dẹp trước rồi đi khởi binh vấn tội ông tướng kia sau.

Rèm cửa vừa kéo được một nửa, phía sau bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa. Phan Mỹ khựng lại, không biết vì sao âm thanh khóa cửa này… hơi bị rùng rợn... Na ná cảnh nhà ma trong cái phim kinh dị mà cô bắt Kiệt tiên sinh cùng xem với mình vài hôm trước…

Sau tiếng khóa cửa, không gian rơi vào yên lặng khó thở. Phan Mỹ run rẩy, chậm chạp quay đầu lại, tay lén lút mở chốt cửa sổ, định bụng lỡ mà có ma thiệt là cô sẽ lập tức nhảy cửa sổ. Kệ mịa nó! Thà té lầu gãy tay gãy chân hay đầu bị đập cho ngu người cũng còn đỡ hơn là bị ma làm thịt giống trong phim! Thiệt sự là quá kinh dị!

Trước cánh cửa khóa kín đứng một người mặc pijamas, đầu tóc mọi khi được chải gọn gàng lòa xòa vô lối, gương mặt vô cảm đang giương đôi mắt viền đỏ nhìn chằm chằm Phan Mỹ. Ánh sáng từ màn cửa nửa đóng nửa mở rọi vào, vừa vặn chiếu rõ toàn bộ dáng người cao ráo vững chắc của anh.

Phan Mỹ nhìn lồng ngực căng cứng, cơ bụng sáu múi lộ ra sau cái áo ngủ bị phanh mở, dấu băng trên bụng càng làm tăng sức hấp dẫn đến lạ, nuốt nước miếng cái ực, khẩn trương nói, “Trần Gia Kiệt, anh lại bị trúng phong à?”

Không nhúc nhích, không phản ứng. Xem ra là chuyện lớn rồi, chẳng biết lại cái quái gì nữa đây.

Phan Mỹ nghĩ không ra Kiệt tiên sinh lại bị cơn gió độc nào giật trúng, ánh mắt vô tình liếc xuống đống giấy tờ vung vãi dưới chân mình. Phan Mỹ cúi xuống, nhặt lên một phần lý lịch, trên góc trái có gắn một tấm hình. Cô run giọng, dường như không dám tin, “Ryan?...”

Phan Mỹ ngước mắt nhìn Trần Gia Kiệt, giọng kìm nén lửa giận hỏi, “Sao anh có cái này?” hiển đối với Phan Mỹ, một cái sơ yếu lý lịch thì cũng chẳng hiếm lạ, thế nhưng phiên bản này cô đọc đi đọc lại vài lần vẫn không hiểu nổi. Đây không phải là sơ yếu lý lịch, mà là một bản báo cáo. Mỹ giở phần sau, khi đọc đến tính hướng của Ryan cũng bị liệt kê vào, bỗng dưng một nỗi căm tức trào lên trong cuống họng.

“Anh thuê người điều tra anh ấy?” đến cả tính hướng, một điều riêng tư nhất cũng bị lôi ra đặt lên làm báo cáo, thật sự là quá đáng!

Trần Gia Kiệt vẫn nhìn chằm chằm sắc mặt của Phan Mỹ từ nãy, giờ mới nhếch miệng cười lạnh. Anh không thèm đáp lời cô, mà chậm rãi đi đến bên kệ sách, từ trong ngăn tủ bí mật lôi ra một cái hộp nhỏ, loại hộp mà người ta dùng để đựng trang sức. Phan Mỹ nhìn theo từng động tác chậm rãi của Trần Gia Kiệt, cảm thấy vừa giận vừa tò mò, cho đến khi Kiệt tiên sinh đem cả một thùng ảnh đổ xuống chân cô, thì trong lòng chỉ còn lại tức giận ngập tràn.

Tất cả đều là ảnh sinh hoạt của cô!

Nhìn vào mái tóc từ ngắn sang dài của cô trong hình, Phan Mỹ liền biết đây là ảnh chụp từ khoảng năm năm về trước, sau khi cô rời khỏi bệnh viện. Ảnh cô đi làm, đồng nghiệp là ai, đi xe gì, ai đưa đón, thậm chí cả ảnh cô cùng Ryan say xỉn đi ra từ trong quán nhậu cũng có đủ!

Trần Gia Kiệt cầm một tấm chụp vào thời điểm trước khi cô về Việt Nam giơ lên. Trong ảnh, Ryan đang cõng cô từ quán bar leo lên một chiếc taxi. Mặc dù Phan Mỹ nhớ rõ, buổi tối đó vì cả hai đều uống say, không thể lái xe về nên phải gọi taxi, bản thân cô cũng đã say không lết nổi nữa rồi, dĩ nhiên đứa nào tỉnh táo hơn thì đứa đó phải móc tiền trả bill, trả taxi, cõng đứa kia về, rõ ràng đã cá cược như vậy, nhưng hình chụp ra lại khiến người ta nhìn theo một lẽ khác.

Mỹ nhìn tấm ảnh trong tay Kiệt, lại nhìn sắc mặt của Kiệt tiên sinh, cảm thấy hôm nay không đơn giản là một trận bão quét qua. Cô hỏi, “Tại sao?”

Kiệt tiên sinh không thèm đáp lời, mà bắt đầu xé nhỏ bức ảnh. Từng tấm, từng tấm ảnh, xé vụn ra, vung tứ tung khắp trên đầu hai người. Mỹ lùi lại, cảnh giác nhìn Kiệt, hỏi, “Anh muốn gì?”

“Tôi đã nói, bất cứ ai cũng có thể đến rồi đi trong đời tôi, nhưng riêng em thì không được. Phan Mỹ, tôi đã cho em cơ hội…” Trần Gia Kiệt thấp giọng nói, âm điệu nhàn nhạt không nghe được chút cảm xúc.

Phan Mỹ thất kinh, vội vàng chạy tới cửa, ra sức vặn mở, đấm đá, nhưng làm thế nào thì cánh cửa kia cũng không thèm nhúc nhích. Cô hoảng hốt nhìn Trần Gia Kiệt đang từng bước tiến tới, lớn tiếng nói, “Anh đứng yên đó! Không được tới đây! Nếu không… nếu không tôi la lên đó!”

Trần Gia Kiệt bật cười, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng rất nhu hòa, thế nhưng ánh mắt lại khiến Phan Mỹ khiếp sợ không thôi. Ánh mắt đỏ ngầu của anh, tựa như một loài dã thú khát máu.

Anh nói, “Đây là phòng cách âm, cho nên, em có thể kêu thoải mái. Tôi rất mong đợi!”

‘Ầm’ Mỹ dường như nghe thấy lá chắn trong lòng mình đổ sập. Tim cô đập thình thịch, mắt láo liên nhìn quanh bốn phía tìm đường trốn, nhưng trong căn phòng kín mít như vậy, cái lỗ chuột còn không có thì cô biết trốn vào đâu?

Nhảy cửa sổ!

Kiệt khẽ nheo mắt, ngay khi Phan Mỹ vừa đạp lên ghế sopha nhảy vọt về phía bàn giấy thì anh đã nhanh hơn một bước, đón đầu cô ngay trước bàn. Phan Mỹ kinh hãi thét lên một tiếng, cả người mất đà ngã vào tay giặc. Kiệt xoay người, đem cô gái đặt lên bàn giấy, thân mình nhanh như chớp chen vào giữa hai chân cô. Kiệt làm tất cả chỉ trong nháy mắt, khiến Mỹ không cách nào đỡ kịp, hơn nữa lợi thế của đàn ông là sức lực hơn hẳn, cô bị anh khống chế hoàn toàn.

Trần Gia Kiệt nhếch môi cười nhạt, một tay giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh của cô, tay kia chộp cuộn băng keo trong ngăn tủ.

“Anh… anh định làm gì? Mau buông tôi ra!” Phan Mỹ nhìn Trần Gia Kiệt cắn mở băng keo, dùng nó trói chặt hai cổ tay cô lại, bắt đầu run rẩy.

“Làm gì? Nhìn mà không biết, hửm?” Kiệt chống tay trên bàn, nhìn Mỹ nằm bên dưới ra sức vùng vẫy. Thấy cô cố ý trườn lên trên, Kiệt liền ôm lấy hông cô, kéo xuống, để thân dưới của mình dính chặt với cô.

Phan Mỹ run lên, hai mắt trợn trừng nhìn Trần Gia Kiệt. Khi anh làm như thế, cách lớp quần áo cô có thể cảm nhận rõ ràng phía dưới của anh đang sưng lên, hơi nóng truyền vào khiến cô thở hắt một hơi. Lúc này mà còn ra sức giãy dụa thì đúng ngu tận mạng! Nhưng không giãy cũng không xong, Phan Mỹ mím chặt môi, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ.

“Anh có biết đây là phạm tội không?”

“Tội gì? Cưỡng hiếp? Cưỡng dâm? Hay là hiếp dâm?”

“Trần Gia Kiệt, tôi không nói đùa! Tốt nhất là anh buông tôi ra!”

“Em muốn kiện tôi? Được, chờ tôi làm xong rồi cho em kiện thoải mái, tôi sẽ theo hầu tòa.” Kiệt vuốt ve gương mặt xanh mét của Mỹ, hai bàn tay chậm rãi dời xuống, cách lớp áo sơ mi bắt đầu xoa bóp bộ ngực tròn trịa.

Phan Mỹ gập cùi chỏ, muốn gạt hai bàn tay quỷ quái kia ra nhưng không được. Chẳng riêng gì về chênh lệch thể lực, mà còn vì cảm giác tê dại từ ngực truyền tới. Trần Gia Kiệt không chút gì kiêng dè, thẳng tay xoa bóp, khiến thân thể của cô chịu đủ kích thích.

Thấy Mỹ cắn chặt răng, cho dù gương mặt có đỏ như máu thì đôi mắt vẫn còn quật cường trừng trừng mình, Kiệt nhướn mày, bắt đầu lật ngước vạt áo trước của cô lên, để lộ chiếc áo ngực màu hồng đáng yêu vô cùng. Đôi tay mang theo lửa nóng chạm lên từng tấc da thịt, chậm rãi cởi bung áo ngực, cầm lấy bầu ngực của cô, lại xoa lại nắn. Da thịt chạm nhau khiến Phan Mỹ ngửa đầu thở dốc, tức giận gầm lên, “TRẦN GIA KIỆT!!”

“Ừm, sao?” anh khàn giọng đáp, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đôi gò bồng mềm mại của cô đang co giãn dưới tay anh. Thật rất mềm, cứ như đang nhào bột vậy. Kiệt dùng ngón cái gẩy nhẹ đầu nhũ màu hồng xinh xắn của cô, cảm nhận thân thể cô co lại, hai chân cũng vô thức cong lên, cọ xát vào hông anh. Cổ họng khô rát, Kiệt khom lưng, há miệng ngậm lấy một bên ngực Mỹ, bắt đầu bú mút.

“A…” cơ thể Phan Mỹ run lên bần bật theo từng cái mút vào nhả ra của anh. Hơi thở anh nóng rực phả vào da thịt cô, nung chảy cô. Kì lạ, Kiệt chỉ cần làm như thế vài lần, Mỹ đã cảm thấy bên dưới mình ươn ướt. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, thì hai tay anh đã luồn vào bên hông cô, một phát đem cả quần trong lẫn quần ngoài của cô cởi sạch.

“Khốn nạn! Buông ra! Buông tôi ra! Trần Gia Kiệt, tôi ghét anh! Thù anh suốt đời này!!” toàn bộ thân kín của mình đều bị phơi bày, còn là trong tư thế bị bắt dạng chân nằm trên bàn như vậy, Phan Mỹ cảm thấy nhục nhã, thật quá nhục nhã. Cô điên cuồng giãy dụa, đấm đá, bật khóc nức nở.

Trần Gia Kiệt nhìn Phan Mỹ một thân chật vật, tóc tai bung xõa xuống cạnh bàn, thân thể lõa lồ xinh đẹp vô cùng. Anh giữ chặt hông cô, để mặc cô vùng vẫy, tầm mắt chăm chú dừng trên nét mặt đẫm nước đau khổ của cô. Bầu ngực tròn trịa của cô vì vậy mà rung rinh, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, bờ mông no đủ mát lạnh vô thức ma xát vào thân dưới của anh, khiến anh liên tục hít sâu dồn dập.

“Vậy thì đừng tha thứ.” Trần Gia Kiệt kéo quần xuống, để cậu nhỏ hừng hực lửa nóng của mình vào trước cửa mình của Mỹ, vừa dứt lời liền cắn răng thúc vào.

Đau đớn bất ngờ khiến Phan Mỹ giật nảy lên, theo bản năng muốn thét ra tiếng, nhưng miệng há to cũng không thể thốt ra được âm thanh gì. Màng trinh bị xé rách khiến cô đau đến chết lặng.

Không chỉ Phan Mỹ, mà Trần Gia Kiệt cũng kinh hồn. Anh mở trừng mắt, nhìn nơi giao hợp của hai người đang chậm rãi rĩ ra một dòng máu tươi chói mắt. Âm hộ của cô thít chặt lấy anh, đau đớn này khiến Kiệt bừng tỉnh.

“Khốn… khốn… nạn… Cút, cút ra… cút ra…” Phan Mỹ ngửa đầu thở hổn hển, nước mắt không ngừng chảy xuống, từng chữ từng lời nức nở như dao găm cắm sâu vào lồng ngực Kiệt.

Kiệt dùng tay dịu dàng xoa lên chỗ da thịt hai người kết hợp, cảm giác thít chặt giảm dần. Anh chậm rãi kéo ra một chút, rồi lại tiến vào, từng chút một như thế, kiên nhẫn đợi cho cô quen dần. Khi dâm thủy bắt đầu xoa nhờn thân côn to lớn của anh, nhìn sắc mặt cô từ tái mét chuyển sang hồng nhuận, chân mày giãn ra, Kiệt liền biết tới lúc rồi. Vì thế, anh bắt đầu rút ra nhiều hơn rồi lại đút vào sâu hơn.

“Haa… khó chịu… khó chịu quá…” Mỹ thút thít lắc đầu, cảm giác nơi đó của mình tắc nghẹn, nhưng sâu bên trong lại thiếu thiếu cái gì đó. Lúc này trong đầu cô có cả đàn voi chạy rầm rầm rồi, đâu còn tỉnh táo để suy nghĩ cái thiếu thiếu trong người mình là cái gì. Mỹ hành động tựa như là theo bản năng. Hai chân thon dài quắp lấy hông anh, lưng mảnh cong lên, rướn mông mình về phía anh. Cô muốn, cô thực muốn lấp đầy khoản trống bên trong, đến mức từng li da thịt đều đang kêu gào.

Mỹ giơ hai bàn tay bị băng keo quấn chặt, chụp lấy áo Kiệt, kéo anh lại gần. Bên dưới anh đang chậm rãi đút vào. Cô mở đôi mắt mù sương phiếm tình nhìn anh, hơi thở thơm ngát phả vào miệng lưỡi anh, thổn thức, “Khó chịu quá...”

Ánh mắt thương xót đau lòng của Kiệt nhìn Mỹ chợt chuyển sang bức bách, khẩn thiết. Anh cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ chuyên văng tục của cô, ra sức cắn mút, điên cuồng cưỡng đoạt hơi thở của cô. Kiệt bắt đầu tăng tốc, rút ra nhiều hơn lại đâm vào nhiều hơn. Mỹ há miệng thở dốc, đón lấy đầu lưỡi càn quấy của anh, vòng tay cũng vô thức ôm lấy đầu anh, vừa khóc vừa phát ra từng âm thanh ngân nga theo nhịp động bên dưới của anh.

Kiệt làm rất mạnh, so với ban đầu vì xót cho Mỹ mà gắng gượng kìm chế, thì lúc này đã như ngựa bứt cương, ra sức càn quét trên thân thể cô. Những lúc anh điên cuồng thúc vào chỗ nhột của cô, Mỹ đều không kìm được mà bật thét lên. Lần đầu tiên nếm mùi tình dục, anh khiến cô vừa đau vừa sướng. Khi anh gồng mình đem từng đợt tinh trùng nóng bỏng bắn sâu vào trong âm đạo của cô, Mỹ đã hoàn toàn thả mình treo theo anh, thân thể lõa lồ ngửa ra trên bàn. Cô rúm mình co giật, bên trong thít chặt nuốt trọn dương vật của anh. Kiệt giữ chặt hông Mỹ, rướn người về phía trước, đem chính mình chôn vào sâu thật sâu bên trong, thỏa sức bắn ra. Anh vùi đầu hôn cô, hút lấy từng chút mật ngọt trong miệng cô.

Mồ hôi nhễ nhại bóng nhẫy cả mặt gỗ, đã không còn rõ là của ai nữa rồi. Mỹ thở dốc, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trần nhà, tựa như con búp bê bị phá hỏng. Hoan ái qua đi, chính bản thân cô cũng không dám tin, không thể không thừa nhận, dù đau nhưng cảm giác cực kì sung sướng. Anh vẫn còn chôn sâu trong người cô không chịu rút ra, cảm giác căng cứng tràn đầy khiến Mỹ ngoài ý muốn thỏa mãn. Bụng dưới nóng ran liên tục nhắc nhở cô vừa rồi anh đã đem toàn bộ mầm mống của mình thả vào bên trong. Mỹ khàn giọng, “Tránh ra… xong rồi thì tránh ra…”

Kiệt gục trên thân Mỹ, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn còn bị tình dục thiêu đốt, nóng cháy đến mức Mỹ cũng không biết phải làm sao. Cô quay mặt đi, nhắm mắt lại, chỉ lạnh giọng nói, “Anh phá trinh tôi rồi, có vừa lòng chưa? Vừa lòng rồi thì xéo…”

Kiệt nhìn Mỹ tức giận, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Anh vuốt ve gương mặt đỏ hồng của cô, chậm rãi đặt xuống từng nụ hôn, liếm đi nước mắt trên mi cô. Anh ngậm vào vành tai cô, vừa gặm vừa mút, đầu lưỡi bắt chước vật gì đó ở bên dưới, đẩy ra đẩy vào.

Mỹ giật bắn mình xoay mặt lại, kinh hãi nhìn chòng chọc người đàn ông đang giở trò càn quấy trên người mình. Gò má cô đỏ ửng, lắp bắp, “Anh… anh…”

Kiệt dán lên môi Mỹ, ánh mắt mang theo yêu chìu vô hạn, cười khẽ, “Mục đích của anh không phải là phá trinh em, mặc dù món quà của em khiến anh rất bất ngờ…”

Mỹ giận điên lên, há miệng cắn một phát vào môi dưới Kiệt. Máu nhiễm lên răng lưỡi, cô đay nghiến, “Đồ khốn! Anh tưởng tôi là con điếm? Anh tưởng tôi lăn qua giường bao nhiêu thằng? Khốn nạn! Anh chơi gái quen rồi nên cũng nghĩ tôi như đám gái điếm anh bao? Xéo ra! Lấy thứ bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi! Đi tìm con khác mà chui vào!”

Sắc mặt Kiệt đanh lại, giơ tay bóp chặt cằm Mỹ, gầm lên, “Mẹ kiếp! Em thử gán tôi cho con đàn bà khác đi! Tôi cảnh cáo em: đừng bao giờ có ý nghĩ giao tôi cho ai khác, nếu không tôi sẽ xích em lên giường, dùng chính cái thứ dơ bẩn của tôi để dạy cho em biết cách làm đàn bà dâm đãng!!”

Phan Mỹ bị khí thế của Kiệt tiên sinh dọa sợ điếng người, lặng thinh nhìn anh. Đây mới chính là Trần Gia Kiệt. Một Trần Gia Kiệt hung hãn, cáu gắt, thiếu kiên nhẫn, là Trần Gia Kiệt đóng mác Phan Mỹ từ năm bẩy tuổi. Tất cả hòa nhã, lịch sự, văn hóa của anh, khi đối diện với cô thì toàn bộ đều là rác thải!

Phan Mỹ yếu thế, nên, Phan Mỹ sử dụng vũ khí của phụ nữ, lấy nước mắt nhấn chìm Trần Gia Kiệt. Cô bật khóc bù lu bù loa, khóc cho đất trời điên đảo, vừa khóc vừa nấc, “Híc, nhưng anh cưới người khác mà… anh đã muốn cưới người khác rồi… hu hu hu… anh không nói không rằng… hu hu… làm đám cưới với người ta… oa hu hu hu…”

Kiệt sửng sốt, nghe cô oán trách, sắc mặt dịu lại. Hai mắt anh cay xè, vừa hôn đi nước mắt của cô vừa dỗ, “Không, anh không cưới người khác. Anh cưới em, anh chỉ cưới em… Mỹ, anh chỉ muốn cưới em… không cưới ai khác. Năm đó chỉ là đám cưới giả, đừng khóc, là giả thôi.”

“Nói láo! Nếu là giả thì sao Trúc cắt cổ tay tự sát?”

Ánh mắt Kiệt trầm xuống, một mảnh tối tăm đầy mưu ma chước quỷ mà Mỹ không hề biết tới như ẩn hiện trước mắt cô. Giọng nói anh lạnh lẽo khiến cô rùng mình, “Dĩ nhiên là cô ta không biết. Kế hoạch này kéo dài suốt năm năm qua, chỉ có anh, Cao Thắng, bác sĩ Quân, nhóc Cường cùng vài người thân cận của anh biết rõ mà thôi. Còn có… anh họ em, anh Tân, cũng có chút liên quan…”

“Anh Tân?” Mỹ mở to đôi mắt ngập nước nhìn Kiệt, rồi nghĩ cũng đúng, đều là người làm ăn hết, dễ dầu gì không biết nhau.

“Trúc cũng là người thân cận của anh mà?” Mỹ ngơ ngác hỏi.

“Cho em nghĩ kĩ rồi nói lại lần nữa.” Kiệt ném cho Mỹ một cái liếc mắt khinh thường. Đưa tay gỡ trói cho Mỹ, cau mày nhìn vết hằn đỏ ửng trên hai cổ tay cô. Anh ôm cô sang phòng ngủ, đặt cô nằm xuống giường. Mỹ vẫn còn cố vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mình vắng mặt, ngẫm ngẫm, lại cảm thấy thật sự thời gian đã lâu như vậy rồi, ngay cả người trong cuộc là Trúc mà còn nhìn không ra thì nói gì là người ở xa tít mù khơi như mình…

Nghĩ nghĩ, Mỹ chợt cảm thấy bên dưới nhồn nhột. Lúc này họ Phan có dây thần kinh thô như cột nhà mới nhận ra tình hình chiến sự trong lúc mình đang bận suy nghĩ vẫn đang cực kì căng thẳng, thậm chí mặt trận cũng đổi luôn rồi. Nhìn cái đầu của Kiệt tiên sinh đang chôn vào giữa đùi mình, Mỹ run rẩy kêu lên, “Anh… anh… đang làm cái gì… ư…”

Kiệt không thèm ngẩng đầu, vẫn chăm chú banh mở hai chân Mỹ, dùng lưỡi liếm âm hộ của cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mát xa chung quanh viền nón, cuốn lại, chui vào cửa mình của cô, bắt chước động tác ra vào của dương vật, tỉ mỉ liếm láp nơi vừa bị anh tổn thương. Mùi máu trinh hòa lẫn với mùi tinh dịch và mồ hôi của hai người nhớp nháp trong miệng, không hiểu sao lại khiến Trần Gia Kiệt mê mẩn mất hồn. Chạm vào Phan Mỹ, anh chỉ có một ý niệm, “Em là của anh. Em cuối cùng cũng thuộc về anh. Của anh, của anh, chỉ riêng mình anh…”

Mỹ chồm dậy, muốn đẩy anh ra, làm chuyện này quả thực rất xấu hổ. Nhưng cái lưỡi của anh lại khiến thân thể cô mềm nhũn, hai bắp đùi trắng trẻo xìu xuống, mặc anh mở bung ra để tiện bề ‘làm việc.’ Mỹ cong lưng, há miệng cắn tay mình để chặn lại tiếng rên rỉ, thế nhưng âm thanh từ trong cuống họng của cô vẫn tràn ra. Tiếng rên động tình một khi bị đè nén thì sẽ càng mê hồn, càng kích thích đàn ông. Hiển nhiên, bạn Mỹ với kinh nghiệm ít ỏi làm sao biết được điều này, vì thế đã bị Kiệt tiên sinh đè trên giường tiếp tục chơi trò người lớn.

“Anh… haa… đồ dâm tặc… hu hu hu…” Mỹ vừa ra sức cào cấu lưng Kiệt, vừa nức nở mắng.

Kiệt thúc mạnh tới, mặt mũi đỏ bừng, làn da màu lúa bóng nhẫy mồ hôi. Anh cười, lồng ngực cường tráng run lên, đẩy bộ ngực tròn mềm của cô lên mỗi lúc một cao. Anh hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của cô, giọng vừa đục vừa khàn, “Anh vốn dĩ là dâm tặc, em không biết à? Làm dâm tặc rất tốt!... Có thể nhìn lén em thay quần áo… biết em xài băng loại gì… biết em mặc quần lót gì… Hự, có thể trộm quần lót của em về ngửi… thơm lắm… em ngửi thử chưa?”

Mỹ nghe mà rụng rời tay chân, trơ mắt nhìn Kiệt mà không tin nổi. Cô cách anh nửa vòng trái đất suốt mười ba năm trời, giờ anh lại nói vậy, có lẽ nào là từ rất lâu trước kia anh đã… biến thái như vậy?

Dường như hiểu ra thắc mắc của cô, anh chống tay dậy, nhìn cô âu yếm cười, “Em lần đầu có kinh năm mười bốn tuổi, mỗi lần phải bẩy ngày mới hết. Bây giờ em còn dùng Kotex không, cái loại ngày xưa em thích đó, hửm?”

“Anh… anh biến thái!” Phan Mỹ khóc không ra nước mắt. Thì ra bản thân mình và tất cả bàn dân thiên hạ đều bị lừa rồi. Bị cái vỏ ngoài đàng hoàng lịch sự, có ăn có học của Trần Gia Kiệt lừa gạt rồi! Hu hu hu! Không biết đâu, cô muốn trả hàng!

Hiển nhiên, Trần Gia Kiệt chẳng những là loại hàng giá khủng, hơn nữa còn đánh thêm cái mác ‘hàng mua rồi miễn trả lại,’ vì thế rất thích thú cười tà, “Xem nào, tháng này em chưa có, đúng không?”

“Anh…” Mỹ chợt mở to mắt, kinh hãi kêu lên, “Anh muốn…”

Kiệt lại đè người xuống, vẻ mặt nghiêm túc phun ra từng chữ, “Hôm nay đã hơn nửa tháng, em vẫn chưa có. Vậy là còn kịp. Yên tâm, anh sẽ chăm chỉ cày cho kịp gieo xong tháng này!”

Mỹ vung tay tát Kiệt một cái, chưa đã tức, lại tát thêm mấy phát nữa. Kiệt bị đánh cho hai má sưng đỏ, còn có vệt móng tay xẹt qua gò má rướm máu, nhưng vẫn nở nụ cười sung sướng, ánh mắt sáng rực kinh người, “Nếu tháng này chưa kịp thì tháng sau, tháng sau nữa! Em ở đây mấy tháng thì anh sẽ cố gắng mấy tháng, để khi em về bên đó còn kịp đem con theo.”

“Mẹ kiếp! Anh bị điên rồi hả?”

“Là em ép anh.” Sắc mặt Kiệt chợt thay đổi, vừa giận vừa bất đắc dĩ, “Là chính em ép anh. Dùng dằng dây dưa mười mấy năm mà vẫn chưa có kết quả, chi bằng anh làm em mang bầu luôn đi, lúc đó anh sang Mỹ tìm ba mẹ em mua vé bổ sung sau cũng được. Miễn sao có thể trói em lại, trói em cả đời luôn!”

“Anh…”

Dường như sợ Mỹ phản đối, Kiệt đè đầu hôn cô không nhả, bên dưới càng ra sức vận động. Chỉ vài lần lăn qua lộn lại Mỹ trên giường, mà Kiệt tiên sinh của chúng ta không học tự thông, ngộ được ra rất nhiều điều.

Ví dụ như, nếu muốn làm Phan Mỹ ngậm miệng mà không làm tổn thương cô, cách tốt nhất là cứ đè ra hôn cho hết hơi nói luôn. Ví dụ như, mỗi lần lên đỉnh, Phan Mỹ đều thích được hôn, vì thế phải tranh thủ hôn cho sướng miệng. Lại ví như, khi anh thúc vào thật sâu, nói từng chuyện lúc nhỏ anh rình cô tắm như thế nào, rồi trộm quần lót, áo ngực của cô ra sao, nhìn ảnh cô mặc áo dài mà thủ dâm cách nào, mỗi đêm ngủ đều mơ thấy mình dùng cách nào yêu cô, vân vân mây mây, sẽ khiến âm hộ cô co rút chặt chẽ làm cho anh sướng rêm.

Cứ như thế, đến khi Phan Mỹ buông giáp đầu hàng, nửa mê nửa tỉnh được Trần Gia Kiệt bồng đến phòng tắm. Trong phòng tắm anh lại đói khát hành hạ cô một trận nữa rồi mới chịu mang người ra phòng ngủ dành cho khách. Vừa vào trong, thấy hành lý Mỹ mang tới ở lại, Kiệt tiên sinh hạnh phúc tràn trề, kìm lòng không đặng lại yêu cô thêm lần nữa mới cho người ta nằm nghỉ.

Lúc này, Phan Mỹ hoàn toàn chịu thua nằm trong vòng tay ấm áp của Kiệt tiên sinh, đầu gối lên ngực anh, eo bị anh ôm, hai chân bị anh cắp lại. Cô mệt chết đi được, đến đầu ngón tay cũng không muốn nhấc lên, cứ nằm đó nghe anh thì thầm kể chuyện anh giở trò dâm tặc và tính toán trở thành gian phu của cô.

Anh nói, “Em biết không, anh từng nghĩ nếu em thật sự làm vợ người ta, thì anh nên làm sao… Anh nghĩ đến phát điên, cuối cùng vẫn là không bỏ được. Cho nên, Phan Mỹ, nhớ kỹ lời hôm nay anh nói, dù em có làm vợ người ta, có sinh con đẻ cái cho thằng khốn nạn nào khác ngoài anh, anh cũng không buông tha cho em. Anh sẽ dụ dỗ chồng em ngoại tình, dụ người tình của chồng em giựt chồng em, phá hoại gia đình em, sau đó sẽ đến lượt em ngoại tình với anh… Nếu chúng ta không thể làm vợ chồng, vậy thì anh làm gian phu, em làm dâm phụ cũng tốt lắm… Nhưng em chỉ được dâm với anh, nếu có thằng khác, anh giết.”

Mỹ bật cười mà nước mắt ngắn dài, “Anh nói hay thật, liệu hồn coi chừng em cũng làm vậy với anh…”

Kiệt siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên tóc cô, động tác thực dịu dàng ôn nhu, “Đối với anh, em không cần phải đặt giả thuyết. Muốn yêu cứ yêu, muốn giận cứ giận, hồi nãy anh cưỡng hiếp em trong phòng sách, ở đó có bốn máy camera, nếu muốn kiện thì cứ lấy phim đó làm bằng chứng. Em muốn làm gì cũng được, nhưng với một điều kiện.”

Mỹ dụi mắt ngáp, “Hửm?”

Kiệt luồn tay dưới chăn, vuốt ve bụng cô, “Ở bên anh, sinh con cho anh.” Anh nghiêng người hôn cô, bàn tay xoa bụng cô dời xuống, mò vào trong âm đạo ẩm nóng mềm mại của cô. Thật ra anh còn muốn nói, ‘Mỹ, nếu không thể cùng nhau đến thiên đường của riêng mình, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi. Anh cùng em, đến đâu cũng được…’ nhưng có nhiều khi, một lời nói cũng không bằng hành động, mà Trần Gia Kiệt anh thích loại hoạt động mang tính chất gắn kết như thế này hơn.

Cảm nhận được cự vật cứng nóng ngóc đầu dậy, chọt vào vùng kín của mình, Mỹ run lên, yếu ớt rên rĩ, “Đừng nữa mà… em mệt quá, khuya dậy sớm đi Rạch Gía mua đồ ngon về nấu cơm cho anh, sáng chưa ăn, trưa cũng chưa được ăn… mấy giờ rồi…” cô mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, tức giận đánh lên lồng ngực Kiệt, “Ba giờ chiều rồi, còn chưa cho người ta ăn! Muốn con thì cũng phải có sức khỏe mới được chứ!”

Kiệt tiên sinh dừng tay, nhìn nhìn nét mặt mệt mỏi của Mỹ, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Anh xuống giường, dùng chăn mỏng bọc lấy Mỹ rồi bế cô xuống bếp. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, Kiệt tiên sinh đặt bà nhỏ của mình ngồi xuống ghế, tự mình đi hâm nóng thức ăn.

Phan Mỹ ngồi nhìn Kiệt tiên sinh nhà cô đang bận rộn, tầm mắt lướt qua bờ vai rộng của anh, dừng trên tấm lưng săn chắc đầy vết cào đỏ ửng, dời xuống eo ếch mạnh mẽ của anh. Mẹ ơi! Lại có người trần truồng vào bếp, làm sao bà táo chịu nổi?

Hai má cô đỏ bừng, vội vàng dời tầm mắt, nhưng chỉ được một lúc rồi lại nhìn về. Còn mắc cỡ cái quỷ gì, kiểu gì cũng làm qua rồi, còn bày đặt mắc cỡ cho ai xem! Vì thế, cô gái nào đó cứ vậy nhìn chằm chằm cặp mông, ôi cặp mông ấy… Phan Mỹ nuốt ực một ngụm, một nỗi khát khao muốn nhào qua phập một phát lên đó chực trào dâng.

Kiệt nín cười muốn đau ruột. Anh quay đầu, ném cho Phan Mỹ một ánh mắt chìu chuộng. Phan Mỹ bắt được, lại sửng sốt kêu lên, “Anh, anh, anh! Đây là nhà ăn! Anh đang trắng trợn quyến rũ người khác đó!”

Anh bật cười, bưng tô cháo âm ấm nóng đặt trên bàn, xốc cô gái đã bị anh quyến rũ lên, để cho cô ngồi trên đùi mình, chậm rãi đút cho cô từng muỗng cháo. Kiệt nhìn Mỹ nuốt cháo, cảm giác miệng lưỡi mình cũng khát theo. Anh hỏi, “Ăn ngon không?”

Mỹ gật gù, “Ngon chứ sao? Em nấu là phải ngon rồi! Nói cho biết trước, sau này em nấu cái gì anh cũng phải ăn, anh mà không ăn thì tự đi mà nấu! Bà đây không hầu nổi đại gia nhà anh rồi!”

Kiệt ăn một muỗng cháo, đáp, “Ừ, anh nấu cũng không tệ, có thể nuôi được bao tử của em.”

“Ha ha! Này là anh nói đó nha!”

Kiệt nhìn cô gái nào đó ngồi trong lòng mình vừa ăn vừa cười khanh khách, cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Xem ra cô gái nhỏ của anh chỉ được cái mạnh miệng, anh càng lùi lại thì cô sẽ càng đi xa. Nếu vậy, từ giờ trở đi nên áp dụng chính sách ‘đàn áp, bóc lột’ triệt để mới mong có ngày đưa nàng về dinh!

Kiệt tiên sinh nghĩ nghĩ, trong đầu đã sắp xong một bản kế hoạch hóa gia đình tốt vô cùng, hoàn toàn không biết sắp tới, trên một chuyến bay nào đó, sẽ có hai người đàn ông thẳng tiến Sài Gòn, mang đến mối đe dọa vô cùng to lớn đối với phúc lợi của anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Tuổi Trẻ

Avatar
Nguyễn Phong00:05 18/05/2016
Like rồi ak truyện rất hay tác giả ak!!! Cố gắng phát huy nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK