Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi quyết định nhận lời Thắm, thử ghé qua gặp ‘sếp’ của nó một lần xem sao. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên bài viết của tôi nhận được đánh giá khách quan của người chuyên nghiệp trong giới, nên tôi có chút khẩn trương. Hơn nữa, theo những gì tôi biết, King Kong Lê Cao Thắng ngoài chiến tích truy thê điên cuồng nhưng vĩ đại năm xưa, thì anh là một người vô cùng nghiêm túc. Tôi nghĩ, có lẽ vì anh quá nghiêm túc, nên một khi nhận định một thứ là sẽ theo đuổi cả đời, như việc anh nhận định Thắm là nửa kia của mình, nên đã sống chết không buông chẳng hạn.

Một người có nghị lực kiên trì như Thắng, nói thật tôi phục anh sát đất, vì bản thân tôi với mấy tính từ ‘kiên trì’ và ‘nghiêm túc’ dường như chẳng có nửa sợi tơ quan hệ. Ai, thật đáng buồn…

Nhấp tí trà thông họng, tôi giở bản thảo rà lại lần thứ N. Mặc dù Thắm nói đã đưa mấy bài viết của tôi cho sếp đọc qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự mình giới thiệu, nên đã đặc biệt đem hết bản viết in ra, đóng thành mấy sấp chờ phê bình. Nghe nói biên tập viên khi xem bản thảo thường rất khắc khe, mở miệng chê bai không tiếc chữ, tôi phải chuẩn bị tinh thần tốt nhất để ra trận.

Tiếng cửa văn phòng vang lên, tôi vội hít sâu một hơi đứng dậy, tranh thủ đưa tay phủi lại nếp nhăn trên áo, chuẩn bị một nụ cười xã giao và cái bắt tay thân thiện. Đừng cười tôi, đây đều là cung cách giao tiếp mà tôi đã học được trong bao nhiêu lần phỏng vấn xin việc làm ở Mỹ, bảo đảm chuẩn không cần chỉnh.

Thế mà khi tôi ngẩng đầu nhìn người đáng lẽ là ông chồng Lê Cao Thắng của Thắm, thì nụ cười của tôi hoàn toàn đông cứng lại. Thật khó mà tưởng tượng, tình cảnh hai đối một giống hệt ngày xưa lại tái diễn, suýt nữa ném tôi vào ‘không gian ba người’ một lần nữa. Chỉ khác, năm xưa chúng tôi đều là con nít trong đồng phục, còn bây giờ, đều là tinh anh trong xã hội.

Hèm, có lẽ chỉ có hai người họ mới là tinh anh, tôi thì chưa chắc… (Vâng, chị là sâu mọt :sofunny: )

Đôi mắt anh sáng ngời nhìn tôi, khóe môi mỉm cười. Sự chuyên chú trong đôi mắt, và nụ cười ấm áp như thuở nào của anh khiến tôi suýt chút nữa lại trở về là tôi của quá khứ, luôn ngốc nghếch lầm tưởng trong mắt anh chỉ có tôi. Anh chìa tay trái về phía tôi, nói, “Anh chờ em đã lâu, Mỹ.”

Hở? Hình như từ nãy tới giờ là tôi chờ anh mới đúng? Không lẽ đi sai phòng? Tôi liếc nhìn cái bảng tên trên bàn giấy, đề ‘Tổng Biên Tập Lê Cao Thắng’ rõ ràng nha! Mà khoan, chỗ này liên quan gì tới Trần Gia Kiệt tiên sinh? Nhất thời, tôi khó hiểu, rốt cuộc là trò qué gì đang xảy ra?

Như nhận ra thắc mắc của tôi, anh nói, “Là anh Thắng sắp xếp giờ hẹn hôm nay, nhưng vừa nãy có việc đột xuất, anh Thắng vừa cùng Thắm chạy xuống xưởng in rồi.”

Thấy tôi cau mày nhìn, anh lại nói thêm, “Nhà xuất bản này là chi nhánh của công ty anh.”

Bùm, lựu đạn dội xuống đầu. Chi nhánh của công ty anh, tức là thuộc quyền của anh, vậy tôi tới đây làm gì? Nhìn bàn tay của anh vẫn kiên nhẫn chờ, tôi cảm giác mùi âm mưu, nhưng thật sự nghĩ không ra là âm mưu gì, mục đích gì… Còi báo động trong đầu tôi không ngừng vang vang, cần phải chuồn khỏi chỗ này, ngay và lập tức!

Tôi vội cầm lấy túi, ôm cặp bản thảo lên rồi cúi đầu chào, “Hình như có lầm lẫn, tôi xin lỗi.”

Gia Kiệt tiên sinh vẫn đứng im không nhúc nhích, nhưng lại có người thay anh ta động thủ. Tôi vừa bước được ba bước, Trúc đã đứng chặn trước cửa, tươi cười ngọt ngào khiến tôi nổi hết da gà da vịt, “Cũng đã tới rồi, cứ ngồi một lát hẵng đi! Bọn tôi cũng không có ăn thịt cô!”

Ồ, phiên bản người lớn có khác, trong lời có dao, trong cười có kiếm nha!

Đúng là các người không ăn của tôi được miếng thịt nào, nhưng các người sẽ gây tổn hại tới tinh thần của tôi đó! Tôi là người chứ đâu phải sắt đá, có cần gì thì cũng phải để tôi ‘miễn nhiễm’ với các người xong trước rồi mới nói tiếp được.

“Cô ra ngoài đi Trúc.” Tiếng Gia Kiệt tiên sinh vang lên.

Ắc, đây là ‘thế gọng kìm’ trong truyền thuyết sao? Nụ cười của Trúc khi xoay lưng đóng cửa không hiểu sao rất quái, làm tôi có dự cảm xấu.

Văn phòng đóng kín cửa, tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ có tôi và anh. Yên lặng đến mức tôi dường như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh.

Cự li đâu? Khoảng cách đâu mất rồi?

Ở Mỹ, tôi học được cái gọi là ‘personal space,’ mà theo nghĩa của người việt, có thể tạm gọi là ‘khoảng cách an toàn’ giữa người với người. Theo ý kiến của tôi, thì đây gọi là ‘không gian riêng tại nơi công cộng’ của mỗi người, dù thân hay lạ cũng phải có một khoảng cách nhất định khi đối diện nhau. Kề sát, chỉ có thể là người yêu hoặc gia đình, mà tôi và anh thì cả hai thứ đều chẳng phải.

Tôi lập tức lùi lại mấy bước. So với lần trước trong hành lang khách sạn, thì lần này anh và tôi đều đang tỉnh táo, càng khiến không khí trở nên kì quái.

Kiệt nhìn tôi đăm đăm, lời nói lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại ẩn nhẫn lửa cháy, “Nếu đã trở lại, thì lẩn tránh có ích lợi gì không?”

Da đầu tôi run lên, không phải vì sợ, mà vì loạn.

Tôi không phủ nhận, vì anh nói đúng. Tôi tránh anh, nhưng kì quái ở chỗ, tôi lại không có ý nghĩ tuyệt giao với anh. Cái tôi cần là thời gian. Thời gian để quên đi quãng quá khứ mười ba năm kia, quá khứ có anh.

Đôi khi, vào những khoảnh khắc bất chợt nào đó, bắt gặp một người con trai có bóng lưng cao gầy giữa dòng người xa lạ, chỉ vậy thôi đã khiến tôi ngẩn người thật lâu.

Lắm lúc tôi tự hỏi, tất cả có thật chỉ là quá khứ? Nếu chỉ là quá khứ, vậy thì vì sao lại khó chịu như vậy? Không phải loại đau khổ đến sống chết, mà chỉ rả rích như nhỏ nước. Từng giọt, từng giọt mang mầm độc, nhỏ xuống, thấm dần vào tim vào phổi.

Càng xa anh, thời gian càng dài, tôi càng nhiễm bệnh nặng hơn.

Dần dần tôi nghiệm ra, cách hay nhất để tự giết mình là yêu đơn phương. Yêu đơn phương, yêu nhưng không nói, yêu nhưng không được đáp trả, yêu nhưng sợ hãi. Yêu đơn phương, một loại yêu thật đẹp, cũng thật tàn khốc. Tựa như độc dược đựng trong bình quý. Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong mục nát, mỏi mòn, độc hủy nhân tâm.

Hiện tại, anh đang đứng đó, hệt như hình ảnh của anh vào một năm kia bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Lần gặp ấy chóng vánh đến nỗi lắm lúc tôi thật sự cho rằng đó chỉ là một trong những giấc mơ của tôi mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được việc làm ở một thành phố xa nhà. Từ khi rời nước, tôi đã không còn e dè những chuyến đi xa, vì tôi cho rằng, một nửa vòng trái đất tôi đã đi, thì xa hơn nữa cũng không thành vấn đề. Tôi cũng như những người con gái khác, muốn tìm một nơi chốn bình yên, khát khao một bến bờ hạnh phúc. Mọi người luôn lo lắng cho tôi về vấn đề lập gia đình, cái vấn đề muôn thuở ấy, nhưng chẳng ai biết được đóa hoa đào năm ấy.

Sớm nở lại chóng tàn.

Năm ấy, tôi có người yêu, người mà tôi đã hy vọng sẽ cùng tôi bình yên đi đến hết cuộc đời. Những tưởng như vậy là được rồi, như vậy là tốt rồi. Thế nhưng đấy chỉ là khoảng lặng trước cơn giông.

Cơn giông ấy là Trần Gia Kiệt.

Anh xuất hiện trước cửa căn hộ chung cư của tôi vào một buổi sáng sớm trước lễ Giáng Sinh hai ngày. Áo gió phong trần, đầu tóc rối bời, sắc mặt phờ phạc, bàn tay thon dài khô khốc tái nhợt, trên tay anh là mẩu giấy nhỏ, dòng địa chỉ viết hoáy.

Tôi đứng sững sờ nhìn anh và cái vali nhỏ bên chân, tưởng mình đang mơ.

Anh nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu hằn những tia máu, môi khẽ nhếch một tiếng khẽ như hơi thở, “Mỹ… đúng là em…”

Đúng vào lúc ấy, người yêu tôi từ trong bếp bước ra, cất tiếng hỏi một câu gì đấy. Tôi nghẹn họng, chỉ biết trừng mắt nhìn Kiệt trân trối. Sắc mặt anh chuyển từ vẻ tái nhợt mệt mỏi sang tái xanh rồi tím ngắt. Đôi mắt đỏ máu nhìn trừng trừng người đàn ông trong nhà tôi, sau lại nhìn lại tôi. Anh cười, ban đầu phì cười sau đó cười lớn. Anh cười mà tay vò nát mẩu giấy.

Anh nói, “Phan Mỹ, tốt nhất cả đời này đừng để tôi gặp lại em!”

Tôi đứng chết trân ở ngưỡng cửa nhìn bóng lưng anh kéo vali rời khỏi, leo lên chiếc xe đậu sẵn bên đường rồi đi mất. Gió đông rét buốt đập vào mặt, cứa từng cơn như dao cắt. Nhặt lên mẩu giấy viết vội vài dòng địa chỉ đã bị vò nát, cõi lòng của tôi, mẹ nó chứ, cũng nát như tương rồi!

Bao nhiêu đêm nằm mơ lại cảnh tình ngày ấy, tôi đều mơ mình đuổi theo giữ lại bóng lưng cao gầy đơn bạc của anh. Nhưng trăm lần như một, cả trong mơ lẫn hiện thực, tôi đều không đuổi theo anh, cũng không biết phải nói gì để giữ anh lại.

Nói với anh thật ra tôi và người ấy không có gì cả? Giữ anh lại sau đó thì sao? Lúc ấy lại thành ra cái cục diện chó chết gì nữa đây?

Càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Giáng Sinh năm ấy, chúng tôi chia tay.

Người ấy khi nói lời tạm biệt đã cười bảo tôi, “Anh vẫn nghĩ em lần đầu yêu đương, nên không thích ứng được. Nhưng giờ thì anh đã hiểu, em không phải không thích ứng, mà vì người đó không nên là anh… Mỹ, anh không trách em, vì trong cuộc tình này, em thật sự đã rất cố gắng, nhưng em à, tình yêu không phải chỉ có cố gắng là được.”

Như có người tạt xuống đầu tôi một xô nước đá, khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi sai rồi sao? Chỉ muốn yên ổn qua ngày, nhưng là ích kỷ níu kéo một người sẵn sàng cho ra, chính mình lại không muốn bỏ vốn…

Tôi nức nở, “Xin lỗi… em… mẹ nó sao em lại khốn nạn như vậy…”

Người ấy ôm tôi vào lòng, giọng nói vẫn chân thành như thuở ban đầu, nhưng nghe vào tai tôi thật chua xót. Anh nói, “Mỹ, cảm ơn em. Thật đấy! Cảm ơn em đã không từ chối anh, cảm ơn em đã cho chúng ta một cơ hội… nhưng mà anh… Anh thật sự thua rồi Mỹ à… Không phải vì anh ta ngàn dặm tìm em, thời gian, tiền tài vật chất… Anh thua, vì người em yêu, chưa bao giờ là anh.”

Những năm sau đó cho đến nay, tôi không còn sẵn sàng tiếp nhận một ai khác bước vào thế giới của mình được nữa. Nhiều đêm một mình ngồi trong căn hộ tối om lắng nghe tiếng nhạc buồn bã như gọi hồn, mà giận anh ghê gớm.

Anh đến làm gì? Sớm không đến, muộn không đến, lại nhằm ngay lúc ấy mà đến? Nếu đã đến rồi vì sao lại dứt khoát bỏ đi như vậy? Nếu đi thì đi một mình là được, vì sao anh đi, người ấy cũng đi, làm tôi mất cả chì lẫn chài?

Trần Gia Kiệt, tôi và anh thật sự, thật sự là oan gia sét đánh!

Trong khi tôi còn đang bần thần, Kiệt tiên sinh đã ngồi xuống sopha, rót xong hai tách trà, thản nhiên nói, “Đứng đó làm gì, ngồi đi.”

Đờ! Thái độ này là sao?

Được rồi, tôi công nhận phản ứng của mình hơi trẻ con, nhưng sự thật chứng minh: cho dù tôi có bao nhiêu tuổi thì khi ở trước mặt anh, tôi vẫn không tài nào cư xử cho đàng hoàng như người trưởng thành được. Sự giác ngộ này cho tôi thấy mình cần phải tỉnh táo một chút, đều đã là người lớn, không thể ‘thích thì chơi không thích thì nghỉ chơi’ như hồi nhỏ được.

Tôi ngồi xuống, nhìn tách trà anh đặt trước mặt, lại ngơ ngác. Chắc tối qua ngủ không ngon, thôi thì nhanh một chút đánh bài chuồn. Tôi ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Trong sự chăm chú có gì đó… thất thần? Trần Gia Kiệt mà cũng biết thất thần?

Wow, quả là phát hiện mới!

Phát hiện này khiến tôi cảm thấy cán cân đã trở về thế cân bằng, thì ra Trần Gia Kiệt cũng là người như ai thôi, có gì mà ngán! Tôi hắng giọng hỏi, “Anh là thay cho anh Thắng?”

Đinh! Khoảnh khắc thất thần qua đi, Gia Kiệt tiên sinh của chúng ta đã trở lại. Ánh mắt tinh anh liếc cặp bản thảo trong tay tôi, nói, “Về chuyện bản thảo của em.”

“Bản thảo của tôi thế nào? Anh đã đọc qua?” tôi hơi giật mình.

Kiệt tiên sinh từ chối trả lời, lại bảo, “Anh muốn em kí hợp đồng trở thành người của anh.”

Đờ. Anh đang sủa cái qué gì đó? Tự nhiên bảo kí hợp đồng? Người của anh? Bảo tôi bán thân à?

Chân mày anh nhướn lên theo cái chau mày của tôi, “Để anh nói rõ một chút, anh muốn xuất bản tác phẩm của em.”

Hở? Vì sao anh càng nói, đầu óc tôi càng mù mịt như ri? Hơn nữa, tôi xin lấy danh dự vợ chồng King Kong ra thề, vừa rồi anh rõ ràng đã cười khẩy tôi đấy!

Thế mà câu tiếp theo, Kiệt tiên sinh làm tôi muốn hộc máu. Anh liếc cặp bản thảo của tôi lần nữa, ánh mắt lấp lóa vẻ khinh bỉ, “Nhưng không phải là mấy bản nháp đó, anh muốn em dựa theo ý tưởng của anh, viết cho đàng hoàng.”

Bùm, tôi đứng phắt dậy, trừng mắt, “Anh dám nói bản thảo của tôi là bản nháp? Cho dù có không chuyên thế nào thì cũng là công sức của tôi, anh… anh nghĩ anh ngon lắm mà dám nói như vậy?”

Kiệt tiên sinh ngả người vào lưng ghế, ngẩng mắt nhìn tôi một lát rồi nói, “Nói thật, chỉ dùng hai chữ ‘bản nháp’ là đã nể mặt em lắm rồi. Có ai từng nói với em, văn phong của em rất cứng ngắc, ý tưởng của em rất tồi tàn nhàm chán không?”

Đờ! Tôi khẳng định, tôi và Trần Gia Kiệt đích xác là kẻ thù không đội trời chung ở kiếp trước, nên kiếp này mới đụng là nổ, đụng là đổ như vậy. Cái giọng bới lông tìm vết này từ nhỏ đã khoan tôi không dưới trăm lỗ. Nếu tới bây giờ mà tôi còn phải đứng đây để anh khoan khoét đục đẽo thì tôi thấy mình nên đổi họ đi là vừa. (TG: Đừng gấp, đó là sớm muộn mà cưng! :D2 Cát: Nooo, mún anh rồng cơ :cry: :think: được rầu, Kiệt tiên sinh cũng ok 8-) )

Ngay cả hít thở chung một bầu không khí cũng khó, tôi đeo giỏ, ôm lấy cặp bản thảo mà người ta cho là ‘bản nháp’ lên, đi thẳng về phía cửa. Khi tôi cách cửa chừng ba bước chân, anh lại nói, “Anh tưởng em sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

Hửm? Tôi ngẩn. Việc tôi về nước là rất bình thường, chẳng lẽ anh đang nói tới câu nói ngày ấy? Tôi còn tưởng hồi ấy là anh đang nói sảng nữa chứ? Thì ra là thật à?

Một trận buồn thương nuốt chửng lấy tôi. Nếu mà đây là cảnh nào đó trong phim, chắc hẳn là cảnh tôi trúng chưởng hộc máu. Haizz, đây chính là một trong những cái khổ của việc yêu đơn phương, mỗi câu nói của người mình thương đều là một nhát dao. Từng cứa, từng cứa cắt vào da thịt, không chết, nhưng mà đau con mẹ nó thật là đau, máu chảy đầm đìa.

Ớ, nếu anh ghét tôi đến vậy, thế thì chẳng phải… tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm rồi sao?

Ngộ ra được ‘chân lý cao siêu’ này, đầu óc của tôi tự dưng tua qua một loạt những hình ảnh máu me tàn nhẫn. Tay chân tôi lạnh toát mồ hôi, giác quan cũng trở nên bén nhạy cực kì trước ‘nguy hiểm’ đang tiến dần từng bước.

“Em còn nhớ hay đã quên mất rồi? Tôi từng nói gì với em?…” tiếng bước chân của anh tiến lại gần, lần này giọng anh nghe có vẻ giễu cợt làm sao. Tôi giật mình quay lại.

Anh từng bước tiến tới, thân hình dưới lớp áo sơ mi đen to lớn vạm vỡ, ép tôi vào sát cửa. Đôi mắt của anh dây dưa như muốn giữ chặt linh hồn tôi, trong đôi mắt ấy hỗn độn giữa tiếc nuối và... hận?

Anh tiếc nuối cái gì? Anh hận cái gì đây?

Người tiếc hận là tôi mới phải. Mười ba năm nhưng tâm hồn tôi vẫn trống rỗng, khung cửa vẫn đóng chặt, tôi lại không có can đảm để mở ra. Mười ba năm, đời người có được bao lần nữa?

“Không có cái gì cần nhớ cả.” tôi nghe giọng mình lạnh tanh, thấy chân mày anh nhíu chặt, khuôn mặt thống khổ, không hiểu sao trong lòng tôi có chút gì đó lâng lâng.

Là vui sướng? Là kiểu vui sướng khi thấy người gặp họa mà chị ba Thu vẫn thường bảo tôi nên thử? Ai, cảm giác này, đúng là con mẹ nó sướng! (Cát: chị giống Lý sư thái quá à^:)^ )

“Nếu anh muốn nói chuyện trước kia, thì tôi không hiểu. Tôi đi đâu làm gì là quyền của tôi, gặp anh cũng không phải là ý định của tôi. Nếu biết đây là địa bàn của anh thì cho tiền tôi cũng không thèm ngó tới!”

Tôi học được từ những người phụ nữ trong gia đình tôi một chiêu cãi lộn rất hay: phải dành thế chủ động, không cho người ta mở miệng thì mình thắng. Vậy nên không để cho anh có cơ hội nói, tôi tiếp tục dùng giọng lạnh lùng, không cao không thấp nhưng rõ ràng đang gây sự, nói tiếp, “Được rồi, lỡ rồi thì thôi, giờ tôi đã biết anh là ai, làm cái gì, những thứ có liên quan tới anh, tôi sẽ cố hết sức tránh thật xa, vậy đã được chưa?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Tuổi Trẻ

Avatar
Nguyễn Phong00:05 18/05/2016
Like rồi ak truyện rất hay tác giả ak!!! Cố gắng phát huy nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK