Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm đám cưới, quả thật không khác gì chiến trường. Trước đây tôi chỉ có kinh nghiệm khi hai anh họ lớn nhất nhà lấy vợ, khi ấy mình ở bên nhà trai, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều.

Đây là lần đầu tiên tôi đứng bên chiến tuyến của nhà gái, mẹ nó chứ, thật quá kinh hãi.

Mới bốn giờ sáng, tôi đã lơ mơ nghe tiếng lục đục ở nhà dưới, rồi tiếng cửa đóng mở, tiếng xì xào.

Năm giờ sáng, tôi chính thức bị dựng đầu dậy. Người làm trò thối tha này còn ai khác ngoài bà chị họ lớn đầu nhất trong nhà, bà Thu Chuột. Sở dĩ gọi như vậy là vì bả tuổi chuột thôi, chứ tên người ta đẹp lắm, gọi là Xuân Thu.

Mỗi lần tôi nghe cái tên này là lập tức nhớ tới bộ phim tàu Tam Quốc Diễn Nghĩa. May mắn làm sao, tên của tôi không nằm trong danh mục xuân-thư-thủy-thảo-tuyết-như-mai.

Giới thiệu một chút, chị Thu là con gái lớn của dì Hai tôi, đã có chồng và một đôi gái trai tinh quái nhất trên đời. Dì Hai tôi có bốn người con, hai anh lớn, hai chị nhỏ, hết ba người đã lập gia đình ở Việt Nam, còn chị út thì đã di dân theo chồng sang Mỹ, sau đó cũng đem dì theo.

Hôm nay là đám cưới Tuyết, lát nữa cả thảy anh em họ hàng gì cũng đều kéo về đông đủ cho coi. Chị Thu là người ham vui, lại là người đầu tiên theo chồng, dĩ nhiên trong những dịp gả em gái trọng đại như vậy là phải có mặt sớm nhất.

Tôi tự nhận mình là người tốc độ, làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ, vậy mà đám chị em gái này còn nhanh gọn lẹ hơn tôi mấy lần, chả trách mẹ vẫn thường chê tôi chậm rì rì.

Trong lúc tôi còn đang mơ màng mắt nhắm mắt mở thì cái đám dã man đó đã đạp tôi vào phòng tắm.

Lại trong lúc tôi còn đang lim dim ngồi ngủ trong phòng tắm thì cửa bị đạp ra, tiếp theo đó là bị một xô nước lạnh dội tỉnh.

Chị Thu cười hỏi, “Nữa không?”

Tôi vuốt nước trên mặt, vịn bồn rửa mặt bò dậy, lắc đầu, “Dạ, cho em năm phút.”

“Mau lên một chút, còn phải theo cô dâu đi trang điểm nữa. Tám giờ nhà trai sẽ tới.” vừa nói vừa chụp khăn lông chà mặt tôi, chà xong thì phủi tay ra ngoài.

Tôi vừa đánh răng rửa mặt vừa tự hỏi, la sát như vậy mà anh rể lớn chịu nổi, quả là người kiên cường…

Từ nhỏ tới lớn, tôi có một cái tật khó bỏ, đó là buổi sáng chưa tới chín giờ thì sẽ không thể tỉnh táo 100% được. Cho nên khi leo lên xe theo một đám chị em họ đi ra tiệm làm mặt trang điểm, tôi vẫn đang nửa mê nửa tỉnh.

Khi bọn họ nắm đầu tôi làm đủ trò, dĩ nhiên tôi vẫn đang gục gà gật.

Tôi cũng chẳng có chút ấn tượng là mình đã thay xong bộ áo dài rồi được tha về nhà bằng cách nào và như thế nào.

Dĩ nhiên, tám giờ, khi nhà trai tới làm lễ rước dâu, tôi vẫn còn đang trốn trong góc bàn thờ ngủ như mèo chết.

Chỉ nghe tiếng ai đó run run cố nén giận mà rít, “Con nhỏ dở hơi đó trốn đi đâu rồi?”

Lại có giọng ai run run trả lời, “Chị Thu, mấy chị bình tĩnh! Mẹ, bình tĩnh! Để con chạy lên lầu coi chị có trển không…”

“Nó có di động không, gọi thử coi?” lại có ai đó thì thào.

“Trời, bây giờ có nước cầm cái di động cục gạch của cậu Sáu đập vô đầu nó thì nó mới tỉnh! Anh chưa thấy cảnh hồi khuya lúc làm đầu trang điểm cho nó đâu, còn cực hơn làm cho cô dâu nữa. Nó ngủ ngoằn ngủ ngoẹo, cỡ nào cũng không tỉnh. Tụi em còn phải xúm vô thay áo dài cho nó nữa…”

“Nhưng mà công nhận, dáng chỉ quá đẹp…”

“Em nói nhỏ chút, người ta đang ngồi đầy bên kia kìa…”

Trong một mớ tiếng xầm xì lào xào, lại có một giọng trong mà không chói, ngọt mà không ngấy, mềm mà không yếu khẽ cất lên, cái giọng này đánh một hồi chuông ngân dài trong đầu tôi, khiến tôi hoàn toàn thanh tỉnh, “Cho mình hỏi, mọi người đang nói ai vậy?”

“Còn ai nữa…”

“Em ở đây nè!” tôi bật dậy, mở miệng còn nhanh hơn suy nghĩ, lúc này mới nhận ra cả gian phòng khách rộng rãi đều đầy người.

Chỗ tôi nấp là dãy ghế trống bên hông bàn thờ, trong góc kẹt còn có một cây cột đá che khuất, phía trước bàn thờ kê một bộ bàn ghế, hai bên xui gia đều đang ngồi đầy ra.

Tôi vừa cất tiếng, bọn họ đã giật mình quay đầu lại. Còn cái đám người đang nói xấu tôi thì đang đứng tụm năm tụm ba ở một góc bên kia bàn thờ.

Tôi đưa hai tay vỗ vỗ má, dụi mắt, nhéo cằm cho bộ mặt tỉnh táo một chút.

Nhìn sang bên kia liền thấy chị Thu với Thủy, Thảo, Như đang trừng mắt, thiếu điều là trèo ngang qua bàn thờ để nhào tới thộp cổ tôi dần một trận cho sướng tay.

Còn cái người đứng cạnh chị gái chú rể, người mặc lễ phục phụ dâu, đang ra sức tròn mắt nhìn tôi chẳng ai khác ngoài Trúc. Cô ấy thật đẹp, nhưng trợn tròn mắt há hốc mồm kiểu phim Hàn theo ý kiến của riêng tôi thì thật sự rất phản cảm, khiến tầm mắt tôi hơi nhức.

Tôi vừa đưa tay day day trán, vừa kéo kéo tà áo dài rời khỏi chỗ nấp, đi vòng qua phía trước bàn thờ. Chạy trời không khỏi nắng, dù gì cũng phải gặp, chào nhau một tiếng cho rồi.

Ngủ kiểu này thật là đau đầu, đau mắt, đau lưng. Đang thầm nghĩ chắc phải bò lên lầu lục thuốc uống thì tôi đụng phải một bức tường thịt, văng ngược lại một bước.

Nhíu mắt nhìn thấy một đôi giày da đen bóng, nhích lên một chút là một bộ vest đen, caravat hồng, là màu hồng sẫm như màu cánh sen, là một màu với lễ phục của dâu phụ, chắc đây là phụ rể rồi.

Tầm mắt lên một chút, lần này là cổ tôi phải ngước lên mới nhìn thấy cái đầu.

Mắt tôi chớp một cái, hai cái, cái thứ ba trước khi mở ra thì nhíu thật chặt, run rẩy niệm trong lòng, ‘tỉnh, tỉnh! Here and now!’

Mở mắt. Vẫn là gương mặt đó, không sai.

Trán cao, mũi thẳng, mày kiếm mắt phượng, môi mỏng khẽ nhếch cười như không cười. Đôi con ngươi đen sáng như ngọc, vẫn phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của tôi như ngày nào. Anh luôn như vậy, luôn nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến cho tôi từng lầm tưởng, trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có tôi.

Anh khẽ gọi, “Mỹ…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Tuổi Trẻ

Avatar
Nguyễn Phong00:05 18/05/2016
Like rồi ak truyện rất hay tác giả ak!!! Cố gắng phát huy nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK