Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bật di động nhìn đồng hồ, 11: 55’, sau gần hai tiếng điên cuồng, rốt cuộc chị ấy cũng đã leo lên quầy bar, dĩ nhiên trong lúc leo đều có sự hỗ trợ của mấy đứa em thân yêu. Bartender cũng rất chìu lòng người mà rút lui nhường chỗ cho chị quậy. DJ cũng rất cao hứng rét nhạc.

Và chị đã bắt đầu… cởi?

Oh her God!

Tôi khẳng định 100% là mấy đứa nhóc kia đều say đến quên hết trời đất rồi mới dám ủng hộ chị ba Thu làm cái trò này.

Tôi và Thủy vội kéo nhau chạy tới, chị ấy đã đá hết giày đi rồi, sắp tới sẽ là áo!

Hai chúng tôi vừa mò tới trước quầy bar, thì đã có người nhanh chân hơn, vọt lên quầy trùm qua đầu chị một cái áo pull bự chảng. Anh hùng ấy còn ai khác ngoài anh rể lớn!

Tôi thở phào, hai vợ chồng này đúng là làm người ta mệt chết mất thôi. Đều đã qua ba mươi, còn có hai đứa con, mà dám ở đây diễn một màn hôn nhau thắm thiết, thật là nóng mặt! Cũng tại chị ba Thu cứ dùng dằng, để anh rể phải ra chiêu này, hôn cho người ta hết hơi rồi vác người qua vai, đem về nhà.

Tôi chỉ biết trặc lưỡi, anh rể thiệt là trâu bò, thật đúng với câu ‘quả quýt dày có móng tay nhọn.’

Một bên kéo nhóc Như, một bên tôi nói với Thủy, “Đưa tụi nó lên lầu thôi, để lát nữa không biết còn diễn tiếp trò gì…”

“Kệ, cho tụi nó chơi cho sướng đi, ở đây toàn người của anh Tân, không sao đâu.”

“Chị quên anh hai Thiên dặn gì rồi hả, chơi gì thì chơi, đừng để lên báo. Bây giờ không kéo tụi nó đi, là sáng mai ít nhiều cũng dính chưởng.” tôi lắc đầu.

Thủy vừa nghe liền gật đầu. Tôi một bên lôi kéo hai con nhóc kia, còn Thủy phụ trách mấy thằng nhóc. Dĩ nhiên, biện pháp sử dụng của chị Thủy này cũng hơi dã man, cứ cho mỗi thằng một chặt tay vào ót để tụi nó té xỉu rồi huýt gọi người cõng lên phòng.

Quả nhiên là chiêu hay, chỉ tiếc không thể dùng trên người hai đứa con gái say xỉn be bét này, nên Thủy kéo Thảo, còn tôi dìu bé Như lũ lượt rời khỏi.

Thang máy lên tới phòng, tôi đá luôn đôi giày cao gót trong hành lang vì cảm giác ê ẩm trên chân trái của tôi đã trở lại sau một lúc vật vã dìu dắt con bé Như. Thủy liếc nhìn chân tôi vẻ lo lắng. Tôi thở phì phò, lắc đầu, “Không sao, còn xài được!”

“Chị không nói em, chị nói đôi giày của em, mấy triệu bạc làm như rác hả?”

“Ờ, để em đưa bé Như vô rồi chạy ra lấy, chắc không có ai đâu!” nghĩ sao vậy, đôi giày đó ngốn của tôi ba triệu bộ ít sao, cũng là ý kiến của nhóc Tuyết, thật là hoang phí. Còn mấy cái bao lì xì hồi sáng vẫn chưa có thời gian tổng kết, hehe, chắc cũng được một mớ để ăn nhậu gỡ gạc.

Tôi mở cửa, lê cái chân sắp sửa tê dại của mình ra hành lang vắng, kinh dị thay, đôi giày đã không còn ở chỗ đó!

Tôi đi tới, chớp mắt nhìn cho kĩ, sợ mình say quá quáng gà. Không thấy đôi giày màu xanh sẫm, nhưng lại thấy một đôi giày da đen bóng xuất hiện trước mắt. Cảm giác này hơi quen quen, hình như hồi sáng đã trải nghiệm qua một lần. Tôi ngờ ngợ, hy vọng không phải điều mà mình đang nghĩ.

Đáng tiếc, điều tôi đang nghĩ cũng chính là sự thật, là anh.

Vẫn gương mặt đó, dáng đứng đó, mái tóc đen rũ trán, tuy đã trưởng thành hơn, dà dặn hơn xưa, nhưng đôi mắt anh nhìn tôi vẫn sáng vẫn dịu dàng như ngày nào.

Giống như khi dọn nhà, vô tình tìm lại được một món đồ yêu thích lúc trước, những tưởng đã mất đi, nhưng đến cuối cùng cũng tìm lại được. Những năm đầu ở Mỹ, gia đình tôi dọn nhà rất nhiều lần, dù mỗi lần đều rất tốn công tốn sức, nhưng tôi vẫn không cảm thấy chán ghét, đều là vì cảm giác mất đi tìm lại này. Nhưng hiện tại, lý trí của tôi lại cực kì phản đối cái cảm xúc cao hứng không đáng có này.

Bởi vì, anh không phải một món đồ thuộc sở hữu của tôi, dù có tìm lại được thì sao?

Rõ ràng là anh ở đây, trước mặt tôi, nhưng không phải ‘anh’ của tôi. Ngày xưa không phải, hiện tại không phải, tương lai lại càng không phải.

Anh vẫn một thân áo vest, caravat đã tháo xuống vắt tòng teng một bên túi quần. Cúc áo mở, trong hơi thở của anh dường như có mùi rượu. Tôi nhíu mày, lùi lại một bước.

Chẳng ngờ anh cũng bước tới một bước lớn hơn.

Tôi lại lùi thêm hai bước, cơn ê ẩm trên chân khiến tôi càng thêm khó chịu, vậy mà anh lại sấn tới ba bước.

Ở khoảng cách này, mùi rượu và thuốc lá của anh như cái lồng hấp, chụp hết lên người tôi. Nếu tôi với anh là tình nhân hoặc vợ chồng, khoảng cách này quả thật rất lý tưởng. Nhưng chúng tôi không phải tình nhân, càng không phải vợ chồng.

Bạn bè?

Giữa tôi và anh còn có cái gọi là ‘bạn bè’ sao? Cùng lắm chỉ có thể gọi là 'người quen cũ' mà thôi...

Bắp thịt trên đùi tôi nhức nhối, thường thì những lúc này, sắc mặt của tôi cực kì khó coi, mà bản tánh cộc cằn cũng trỗi dậy, tôi không muốn mích lòng xui gia, nhưng mà…

Quên đi, anh là cái qué gì!

“Phiền anh trả giày lại cho tôi, cám ơn.” Tôi ngẩng mắt nhìn anh, đánh nhanh rút nhanh.

Đôi mắt anh mờ sương, không nhìn ra tâm tình gì, chỉ khiến tôi lạnh gáy. Anh nói, trong hơi thở nồng mùi rượu, “Em say rồi.”

“Tôi cần nghỉ ngơi, phiền anh trả giày cho tôi.” tôi kiên nhẫn lập lại lần nữa.

Vậy mà anh lại khom người xuống chân tôi, nói, “Để anh mang lại cho em.”

Tôi tránh tay anh, nạt, “Không cần! Anh đưa đây để tôi về phòng ngủ! Khuya rồi, tôi mệt!”

Anh vẫn khom lưng, đôi tay thon dài săm soi chiếc giày của tôi không biết qua bao lâu, đến lúc tôi định giật lại rồi bỏ về phòng cho xong thì anh lại bỗng dưng thở dài, “Em mệt? Anh cũng mệt mỏi rồi…”

“Mệt thì về ngủ đi! Để giày lại cho tôi là được!” bực à nha, cha này mỗi lần xỉn là lên cơn dong dài vậy sao ta? Sao ngày xưa tôi không biết anh còn có tật xấu này?

À quên, ngày xưa, anh không rượu, không thuốc lá. Còn bây giờ, không biết có hội đủ thói xấu thanh niên thời đại không đây…

Anh ngẩng phắt đầu, hai mắt nhìn tôi sáng thật sáng, giọng khàn khàn hỏi một câu chẳng ra làm sao, “Là anh thì không được sao?”

Đau quá, tôi cũng chẳng còn hơi sức để tìm tòi xem anh đang nói cái qué gì. Từng thớ thịt trên chân giống như muốn bung ra, nếu tôi còn dây dưa ở đây thêm chút nào nữa, chắc sẽ phải gọi xe cứu thương vô bệnh viện xin một mũi giảm đau cực mạnh. Ngẫm lại, từ hôm xuống sân bay tới giờ, tôi lăn lộn khắp nẻo đường Sài Gòn, hôm nay còn liều mạng xỏ đôi giày bảy phân, còn dám trèo lên sàn nhảy,… thật là không biết tự lượng sức!

Anh xỉn thì kệ anh đi, dù sao tôi và anh cũng chỉ là quan hệ xui gia, nói trắng ra là người dưng. Ừ, tôi đã định đạp vào gương mặt đẹp trai của anh một đạp, giật lại đôi giày rồi mắng một câu như vậy xong hất hàm bỏ về phòng. Tiếc là, sức lực có hạn, nên chỉ có thể xụ mặt ra lầm bầm một câu rồi quay đi, “Dở hơi!”

Rắc!

Tiếng gót giày gẫy rụm như xương cá chiên giòn nghe mà sởn tóc gáy.

Tôi quay phắt lại, thấy anh đang đứng tựa vào tường, ung dung bẻ gót đôi giày bảy phân ba triệu của tôi. Máu nóng lên, nếu có thể, tôi thật muốn biến mình thành siêu XayYa, trừng mắt bắn một phát vỡ gáo cái người kia.

Ba triệu! Là ba triệu đó! Việt Nam mến yêu của tôi! Bác Hồ của tôi!!

Trần Gia Kiệt! Qủy sứ nhà anh không biết tiền là gì sao?

Đôi bàn tay thon dài kia vung lên, ném hai cái gót dày đáng thương đánh một vòng cung bay vào sọt rác. Tên hung thủ lại ngước mắt nhìn tôi, cười nhạt, “Em hợp với giày đế bằng hơn.”

Tôi vung ngón trỏ chỉ về phía anh, nhưng lại giận đến độ líu lưỡi, không thể thốt lên được chữ nào. Rốt cuộc đành phải thừa nhận thất bại, bỏ về phòng.

Một lần nữa, tôi khẳng định: Phan Mỹ tôi và Trần Gia Kiệt kiếp trước chắc chắn là oan gia, không, phải là Lệnh Hồ Xuân và Đông Phương Bất Bại mới đúng! Là kẻ thù không đội trời chung, trăm phần trăm không phải là Tiếu Ngạo Giang Hồ phiên bản 2013!!

“Không lấy lại à?” giọng anh vẫn nhàn nhạt, lúc này nghe vào tai càng khiến máu trong đầu tôi sôi lên.

“Không cần!” vì sĩ diện, tôi cắn răng mà phun ra hai chữ ấy. Ôi, ruột già ruột non quặn đau từng khúc! Tiền, đồng tiền vạn năng của tôi…

Tôi lết gần tới cửa phòng thì bị anh chộp lại. Chân đau, thái độ của tôi rất tệ. Cộng thêm cái thói tiếc của tiếc tiền, cho nên lúc này tôi chẳng cho ai sắc mặt tốt được. Lườm ‘bàn tay sát giày’ kia, tôi hằn học, “Còn gì nữa?”

“Vẫn nóng nảy như vậy?” anh cười. Nụ cười của anh, dưới ánh đèn vàng của hành lang làm tôi hoa mắt.

Anh vẫn bình thản như thể trước giờ chúng tôi vẫn là bạn, vẫn như anh trai hàng xóm cùng tôi lớn lên. Khoảng cách mười ba năm kia, tựa như không tồn tại. Anh như bình thường, tôi đã không hiểu được. Anh như vậy, tôi mém nữa váng đầu.

“Anh… anh làm ơn bỏ ra…” tôi đưa tay còn lại gỡ anh ra.

Anh chẳng những không buông ra, mà còn giơ vuốt chộp luôn cái tay đang được tự do của tôi. Bà nó! Bị bắt cả hai tay rồi!

Tôi vặn vẹo. Tôi giằng co. Tôi vùng vẫy. Đáng tiếc, sức lực nam nữ cách biệt, tôi càng vùng, anh càng siết chặt hơn. Tôi ngóc đầu, trừng mắt nhìn anh gằn giọng, “Làm ơn đàng hoàng chút coi!”

Chân mày anh khẽ nhướn, ánh mắt nhìn tôi lặng lẽ tối đi vài phần. Ực một cái nuốt hết mấy câu văng tục xuống cổ họng, gai óc tôi nổi từng cơn. Hành lang vắng hoe, đèn tường vàng nhạt mờ mờ, giờ mà có cái bóng nào cháy tắt vài cái là rất hợp cảnh… Tôi vừa niệm trong bụng như vậy, thì cái đèn ở ngay trên đầu hai đứa tôi tự dưng kêu ‘è è’ rồi ‘phụp’ một cái tắt ngóm.

Này… này sao giống phim kinh dị quá vậy!

Dưới ánh sáng yếu ớt nhòa nhạt, anh vẫn nhìn tôi, hỏi, “Đàng hoàng là cái gì? Anh không biết.”

Có quỷ! Trần Gia Kiệt, thanh niên trí thức văn hóa, ông chủ lớn lỗi lạc nho nhã lịch sự tiếng tăm lẫy lừng, thế nhưng dám hỏi tôi ‘đàng hoàng là cái gì,’ chắc chắn là bị cái vong nào nhập rồi!

“Lưu… manh!” tôi lùi lại, hai cánh tay gồng lên phát mỏi.

Lần này anh chẳng cần bước tới, cứ đứng đấy giật một cái đã kéo cả người tôi ịn vào ngực anh. Mùi rượu, mùi thuốc lá xộc vào. Rõ là tôi nên khó chịu, thế nhưng… thế nhưng… Mẹ nó, vì sao tôi lại không ghét?

Điên rồi, Phan Mỹ, mày điên rồi, mày cứ uống cho nhiều vào rồi phát điên…

Run rẩy, nhưng lại không dám hít thở, tôi chỉ biết trợn lồi con mắt nhìn anh cúi xuống, càng lúc càng gần. Nếu mà có cái máy đo huyết áp ở đây, bảo đảm sẽ đo được một chuỗi số lên xuống liên tục cực kì ngoạn mục nha…

Đôi mắt vẫn luôn sáng ngời của Trần Gia Kiệt lúc này tối sầm, một màu đen tĩnh mịch mà tôi chưa thấy bao giờ. Anh nhìn tôi, như muốn nhấn chìm tôi vào biển đen vô tận. Anh nói, giọng trầm khàn, khe khẽ như đang thì thào bên tai tôi, “Nếu làm lưu manh nhưng có thể giữ em lâu một chút, anh không ngại.”

Câu nói của anh như một lời chú định thân, khiến toàn thân tôi hóa đá sững sờ. Anh nói vậy là ý gì? Giữ tôi? Vì sao? Tôi không hiểu lắm suy nghĩ của Trần Gia Kiệt, nhưng thành thật mà nói, xét theo thói ham hư danh của phụ nữ, tôi lại cảm thấy chút gì đó lâng lâng vui sướng.

Anh ôm tôi thật chặt vào lồng ngực nóng hổi. Hơi thở mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt, mùi rượu nồng đậm như rót bùa mê thuốc lú vào đầu tôi. Lý trí không ngừng nhắc nhở tôi phải vùng vẫy, tránh thoát khỏi anh. Nhưng… toàn thân tôi vẫn bất động.

Tôi… làm không được!

“Mỹ, sao lâu vậy…?” tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng càm ràm của Thủy vang lên như một câu chú giải, đánh tan cơn mộng mị của tôi.

Lúc này, tôi mới nhận ra mình say tới cỡ nào, điên tới cỡ nào. Dùng hết sức mình, tôi đẩy anh ra. Kiệt bị bất ngờ, choáng váng, lưng đập vào tường hành lang. Anh nhìn tôi, trong mắt thoáng kinh ngạc.

Chân trái đau nhức, tôi cũng bị đẩy lùi lại, loạng choạng suýt ngã. Thủy đỡ lấy tôi, nhìn tôi đầy lo lắng, dìu tôi vào phòng. Vừa đặt tôi nằm xuống, chị liền hỏi, “Có mang thuốc gì theo không?”

“Không cần đâu, để em chườm nóng là được… chị lấy khăn nóng giùm em với…”

“Em thay áo ngủ đi. Để chị lấy khăn nóng cho em!”

Không biết qua mất bao lâu, tôi chìm trong giấc ngủ mê man, bị cơn đau nhức hành hạ, thay biết bao nhiêu lần khăn nóng mới giảm được, đến khi tỉnh giấc đã là hai giờ chiều hôm sau. Ăn uống xong, chúng tôi được anh Khanh, con trai lớn của cậu Ba tới đón về.

Khi bé Như mở cửa phòng cho anh Khanh, sẵn tiện cầm vô một cái hộp được đóng gói sẵn, bên trong là đôi giày giống hệt đôi tối qua bị bẻ mất gót.

Cầm đôi giày, trong đầu tôi ong ong mấy chữ, “May mà không mất… ba triệu…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Tuổi Trẻ

Avatar
Nguyễn Phong00:05 18/05/2016
Like rồi ak truyện rất hay tác giả ak!!! Cố gắng phát huy nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK