Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thắm làm bộ như không có chuyện gì, hồ hởi mở lời hỏi dùm tôi, “Các anh đi ăn cùng nhau hả?”

Long vừa ngoắc phục vụ vừa đáp, “Mới vừa kí hợp đồng xong, định rủ nhau đi ăn một bữa, gần vào tới phòng bao thì gặp hai em. Kiệt, cậu ăn lẩu chung với tụi tôi hay là ăn cơm như mọi khi?”

Tôi lẳng lặng cắn miếng tủy dê nóng hổi, trong lòng rùng mình một cái.

Dựa theo kinh nghiệm xương máu ngày xưa cả đám ‘thất nữ’ chúng tôi bị một mình con rồng này quần cho tơi tả thì tôi dám chắc, câu hỏi này có hai nghĩa.

Một, là thông báo muốn ăn chực nồi lẩu của tôi. Hai, là thông báo, ‘rồng điên’ và Kiệt tiên sinh chẳng những quen biết mà còn thường xuyên đi ăn chung với nhau. Chà, quả là một bất ngờ chẳng ai dám nghĩ tới vào mười ba năm về trước nha.

Tuy không rõ Rồng Điên muốn giở trò gì, nhưng muốn ăn chực của chị đây là điều tuyệt đối không thể. Tôi giơ đũa cản đôi đũa đang chuẩn bị thò vào nồi lẩu, quả nhiên đôi đũa kia không hề khách sáo mà lượn hết đường này đến đường khác để tấn công nồi lẩu của tôi. Tay tôi đổi xuống thân đũa, nhanh như chớp khẽ một phát thật mạnh xuống cái tay to gan kia.

Long buông đũa, trợn mắt nhìn tôi, “Em làm gì vậy?”

Tôi gõ gõ nồi lẩu, nhướn mày, “Chầu này ai trả?”

“Lẩu này em kêu, dĩ nhiên là em trả rồi!”

“Vậy mời anh kêu nồi khác, không mấy qua bàn khác ngồi cũng được.”

“Con nhỏ này! Nghe nói em ở bên làm ăn khá lắm mà? Sao vẫn còn keo kiệt dữ vậy?” Rồng Điên giãy nảy như sắp lên cơn động kinh.

“Em làm công ăn lương, làm sao bằng ông chủ như anh? Một cái nồi lẩu mà cũng đòi chèn ép em út, anh sao mà mặt dày như thớt vậy?”

Long trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng trừng lại anh. Năm giây đồng hồ trôi qua, tôi rùng mình khi bắt gặp một tia sáng lóe lên trong mắt anh.

Mẹ nó, tại sao tôi lại vì miếng ăn mà quên mất mình đang đối đầu với một con rồng điên cấp thế kỉ?

Nhớ lần đó, chỉ vì bọn tôi lén xì lốp, tạt sơn lên xe Long, mà anh dám đuổi theo đập tung cả quán phá lấu của dì Năm… nếu bây giờ tôi chọc anh điên máu lên, có khi nào anh nhúng tôi vô nồi lẩu luôn không?

Vừa nghĩ tới, tự dưng tay cầm đũa của tôi hơi run.

Tia sáng trong mắt Long lóe lên chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó, anh phá ra cười thật lớn, giơ móng chó lên vuốt đầu tôi (mặc cho tôi có phản kháng), nói, “Được rồi! Anh trả! Anh trả là được chứ gì! Nhóc con, bao nhiêu năm qua mà vẫn láu cá như vậy…”

“Anh trả thật không?”

“Thật trăm phần trăm!”

“Vậy… em kêu thêm được không?”

“Hả, ừ, thích ăn gì thì kêu đi. Hôm nay anh mời hết!”

“Này là anh nói đó nha! Em trai! Cho chị thêm hai phần dú dê nướng, tủy dê, đậu hũ non, bong bóng cá, sườn dê…” thiệt là cao hứng, đi nhậu có người trả tiền. Há há, hôm nay bà đây không ăn cho mày sạch túi thì bà đây về nhà sẽ trồng cây chuối năm phút!

Tôi vô cùng sảng khoái khi nhìn bản mặt chảy dài và cặp mắt không tin nổi của Long đại ca, đang định kêu thêm mấy chai bia thì Kiệt tiên sinh đã lên sàn.

Từ nãy giờ anh vẫn chăm chú trên cái pad hí hoáy gì đó, nhưng tự dưng anh lại cất đồ chơi, ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú rồi phun một câu, “Ăn nhiều như vậy mà còn uống bia là bụng sẽ bự ra.”

Tôi cứng họng nhìn anh. Thắm cũng cắn đũa nhìn anh. Long đại ca cũng tròn mắt nhìn anh.

Nếu không phải tôi biết anh là cái dạng người không biết nói giỡn thì tôi đã cho rằng anh đang nói cái nghĩa bóng của đoạn ‘bụng sẽ bự ra.’ Dù gì thì cũng nên giữ dáng một chút, tôi quyết định thay vì gọi bia, chuyển qua gọi sprite, này chắc cũng đã khát đi.

Trước khi cậu phục vụ rời khỏi, anh nói, “Cho thêm một bộ chén đũa và một phần bún tươi, tôi ăn lẩu. Cám ơn.”

Đây là bữa ăn quái dị nhất mà tôi từng biết. So với hỗn chiến trong quán phá lấu ngày trước thật sự không khác là bao. Chẳng qua, sự xung đột, pháo kích của ngày trước đổi thành chiến tranh lạnh và từng đợt đánh du kích.

Trước kia, muốn nói gì thì nói, muốn mắng gì thì mắng. Bây giờ, đều đã trưởng thành, làm gì, nói gì cũng phải uốn lưỡi bẩy lần, suy nghĩ trước sau. Thậm chí còn phải nghĩ cho rõ hàm ý, ngụ ý, nghĩa đen, nghĩa bóng trong từng lời nói của đối phương. Ngay cả Thắm, khi có người ngoài, nó cũng sẽ đeo lên một cái mặt nạ thần tài, gặp ai cũng tươi cười, ai nói gì cũng từ tốn lễ độ mà đáp lại.

Tôi vừa húp mì, vừa lặng lẽ cảm thán, cuộc sống, đúng là có thể dũa đá thành ngọc.

Tôi vốn muốn yên lặng ngốn hết thịt trên bàn, nhưng người nào đó có cánh tay dài như tay vượn, từ góc chéo đối diện, cứ liên tục gắp vào chén tôi rau nhúc.

Mẹ nó, bà đây đạo thịt, chỉ thích ăn thịt!

Thế là, anh cứ gắp vào, tôi lại gắp ra, chẳng mấy chốc, cái chén của người ngồi cạnh tôi đã xanh um. Khi tôi định bỏ sang lần nữa thì Long đại ca vội đưa đũa cản lại, đau khổ nhìn tôi, “Em không ăn thì cũng đừng bỏ qua cho anh. Anh là động vật ăn thịt giống em đó, cho nên đừng vứt thực vật cho anh, nuốt không vô.” Xong lại nhìn sang Kiệt, lắc đầu, “Cậu cũng đừng gắp rau cho Mỹ nữa, em ấy không thích ăn rau.”

Kiệt liếc đũa rau nhúc đang lưng chừng giữa tôi và Long, tỉnh bơ nhúng bắp chuối bào vô nồi, nhếch mép nói, “Anh nhớ ngày xưa em thích rau nhúc…”

Tôi quyết định thả nhúm rau nhúc đó vô cái chén đầy thịt của con Thắm, đáp lời anh qua hơi nước bốc lên từ nồi, “Ở Mỹ không có rau nhúc, đã lâu nên thành thói quen không ăn nữa.”

“À…” giọng anh nhàn nhạt khẽ đáp trong tiếng nước lẩu sôi ùng ục.

Tôi cảm thấy may mắn vì đã tháo kiếng xuống, không thấy được biểu cảm của anh lúc này. Nếu nói điều gì dễ thay đổi nhất, có lẽ là thói quen. Thói quen hình thành từ môi trường sống, nếp sống của mỗi người, lại có ảnh hưởng đến những thay đổi trong cách nhìn của mỗi người. Môi trường sống thay đổi, thói quen sẽ thay đổi. Thói quen mới lấn át thói quen cũ, dần dần, con người ta cũng quên mất mình thích cái gì, ghét cái gì.

Ừm, thói quen, quả thật là đáng sợ.

“Đúng rồi…” Long đại ca vừa uống một ngụm bia thanh giọng rồi mở miệng, nhằm vào lúc người ta ít phòng bị nhất mà quăng ra một trái lựu đạn, “…nghe nói em ở bển ‘thẩm du’?”

Tôi sặc luôn một búng nước lẩu vừa mới nuốt vào. Trong khi tôi ho đến nước mắt nước mũi đều thi nhau tuôn trào thì con ‘rồng điên’ phá ra cười nắc nẻ. Tôi rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi, trời đánh tránh bữa ăn, hôm nay ra đường gặp quỷ, đúng là gặp quỷ rồi. Trong khi Thắm còn đang sụt sịt lau nước mũi, thì tôi đã rút di động ra gọi về cho mợ.

“Mợ, nếu mợ có đi chợ thì cho con gởi một mớ lá bưởi… Làm gì? Thì để tắm xả xui… mợ không biết đâu, hôm nay con ra đường gặp cô hồn… dạ… cô hồn gì?... là cô hồn sống đó mợ… Dạ, cám ơn mợ… dạ, bai bai…”

Lúc này thì Long đại ca đã cười té ghế. Tôi cúp điện thoại, anh mới miễn cưỡng bò dậy, vừa lau nước mắt vừa nói, “Em… nói thiệt suông tai… anh sợ em luôn!”

“Hừ, toàn là học từ anh hết thôi!”

“Thôi, anh giỡn chút thôi mà. Nói anh nghe, lần này về tính đi đâu chơi?”

“Sao? Anh dẫn em đi hả?” tôi thề là tôi chỉ hỏi chơi, không có ý gì hết. Chỉ là tôi không ngờ, câu hỏi dớ dẩn này của tôi đã dẫn tới một loạt những chuyện oái oăm cười ra nước mắt khác.

Long nhìn tôi mỉm cười, nụ cười lan khắp gương mặt đẹp trai phong lưu, lan cả trong ánh mắt sáng lấp láy đang nhìn tôi kia. Anh gật đầu, “Ừ, anh định nghỉ phép một tháng, em muốn đi đâu, anh theo đó!”

“Cạch!”

Tôi và Long cùng nhìn sang, chỉ thấy đôi đũa trong tay Kiệt rơi xuống đất. Anh vừa nói vừa gọi phục vụ, “Đũa trơn quá…”

Long rút di động, hỏi tôi, “Số của em?”

“Hả?” tôi còn đang ngơ ngác.

Long nhướn mày hài hước nhìn tôi, giơ móng sói chộp lấy cái di động tôi để trên bàn, vừa cười vừa tự lưu số của mình, còn không quên phun một câu, “Sợ cái gì? Anh chưa có hỏi số đo ba vòng của em mà!”

‘Đờ! Hiện tại là cái tình huống dở hơi gì đây?

Hoàng Kim Long, anh đang chán sống đấy à? Muốn giỡn thì tìm người khác mà giỡn! Bà đây không rảnh tiếp chiêu với đồ điên nhà anh!’ tôi thề là tôi đã định nói như vậy đó, nhưng xin lượng thứ cho lá gan của tôi không đủ lớn để đối đầu trực diện với ‘rồng điên.’

‘Rồng điên’ tự biên tự diễn lưu tên của anh trong máy tôi là ‘Rồng Yêu.’

Phụt, tôi lại phun, ‘rồng điên’ lại cười nắc nẻ. Đang định rename thì di động lại một lần nữa rời tay tôi. Lần này, tôi không khỏi sững người nhìn những ngón tay thon dài của anh lướt trên máy. Khi nhận lại di động, hai đầu ngón tay vô tình lướt qua nhau, lạnh buốt xương.

‘Anh Kiệt’ là tên anh lưu trong máy của tôi. Nick name ‘Rồng Yêu’ của Long cũng được đổi lại thành ‘Hoàng Kim Long.’

“Giữ liên lạc với nhau.” anh nói. Tôi không đáp. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc trong vô vị, bởi vì tôi cứ mãi đắn đo. Dường như, có gì đó đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo. Không biết lần này, tôi có thể chỉnh sửa lại trước khi nó lệch đà quá xa không nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Tuổi Trẻ

Avatar
Nguyễn Phong00:05 18/05/2016
Like rồi ak truyện rất hay tác giả ak!!! Cố gắng phát huy nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK