Giấc Mơ Tình Yêu

Chương 27

mysweetlovelyday

24/05/2013

Buổi sáng, sau khi ăn cơm xong, hắn đi làm. Ở nhà bây giờ chỉ còn lại: tôi, thằng bé, chú quản gia, hai chị giúp việc và Tên kia.

Tôi không hiểu vì sao Tên kia có nhà lại không về, mà lại thích ở đây. Phải chăng Tên kia vì muốn tìm cách trừng phạt tôi, nên phải ở gần tôi.

Tôi trở nên lo sợ vu vơ. Tôi vì sợ Tên kia bất chợt nổi điên lên và tức giận đẩy tôi xuống bể bơi như chiều hôm qua, nên không dám ra vườn chơi nữa, mà tìm lên phòng của thằng bé.

Thằng bé đọc truyện tranh, còn tôi đứng ngoài ban công ngắm mặt trời. Tôi là người yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ và hoa lá. Tính tôi hồn nhiên, hay nghịch ngợm. Tôi rất ghét bị nhốt ở nhà, và phải chịu cảnh tù túng của bốn bức tường. Nếu đây không phải là Đài Loan, nếu tôi không phải là người lạ, và hắn căn dặn tôi không được đi lung túng, vì hắn sợ tôi bị lạc, hay bị bắt cóc; tôi đã phóng ra ngoài đường và đi khám phá xung quanh rồi.

Đứng ngắm một lúc lâu, chân tôi nhức mỏi, mắt tôi hoa lên, đầu tôi choáng váng. Có lẽ tôi đã bị say nắng.

Loạng choạng bấu vào bờ tường, tôi đi vào trong phòng.

Nghe thấy tiếng động, thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi.

_Chị không sao chứ ? Sao trông mặt chị tái mét thế kia, bị trúng gió à ?

A ha ! Cuối cùng thằng bé cũng biết quan tâm đến tôi. Giá mà nó để ý đến tôi ngay từ đầu thì hay biết mấy. Nếu thằng bé làm thế, tôi đã không gây ra những chuyện dở khóc dở cười, và biết đâu tôi đã không dọa ma thằng bé, và không dẫn đến việc thằng bé vì quá tức giận mà cắn tôi đến chảy máu.

Tôi thở hắt ra một hơi dài. Người ta thường nói, nếu không đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thì không phải là anh em, cũng không thể quen biết và hiểu nhau. Thôi thì hãy coi những tai nạn mà tôi phải chịu đựng chỉ là một cái giá nhỏ cho mối quan hệ giữa tôi và thằng bé. Chẳng phải giờ đây thằng bé đã chịu nói chuyện, và không còn coi tôi là kẻ thù rồi sao ?

Tôi ngồi xuống giường của thằng bé. Tôi gượng cười hỏi nó.

_Em đang đọc truyện tranh gì thế ?

Thằng bé dơ bìa sách truyện cho tôi xem.

Mắt tôi bị quáng gà, do đứng lâu dưới nắng nên không nhìn rành. Tôi lấy tay dụi mắt hai ba lần, tôi mới nhìn rõ được tên của cuốn truyện tranh.

_Hóa ra em đang đọc “Phong Vân”.

Thằng bé tò mò nhìn tôi.

_Chị có từng đọc “Phong Vân” chưa ?

Tôi vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.

Thằng bé bị hành động buồn cười của tôi làm cho khó hiểu và cau mày.

_Rút cuộc chị đã đọc chưa, mà lúc trước chị gật đầu, lúc sau chị lại lắc đầu ?

Tôi mỉm cười giải thích.

_Chị chỉ đọc sơ qua nội dung của cuốn truyện tranh “Phong Vân”thôi, còn đọc một cách chi tiết và chăm chú như em thì chưa từng.

_Chị không thích truyện tranh “Phong Vân” ?

_Chị không phải là không thích, mà là không muốn đọc.

_Tại sao ?

Tôi ngượng nghịu vuốt tóc, tôi nheo mắt nhìn thằng bé, môi tôi vừa cười vừa le lưỡi bảo nó.

_Bởi vì chị chỉ thích đọc truyện nào đó ngắn và hài thôi. Đọc “Phong Vân” có quá nhiều nhân vật, và có quá nhiều khúc mắc nên rất khó nhớ.

Thằng bé khinh thường nhìn tôi.

_Đầu óc chị làm bằng bã đậu hay sao thế, mà đọc cuốn sách nào cũng kêu chán và khó nhớ ?

Tôi phồng mồm lên cãi lý với thằng bé.

_Em bảo ai là người có óc bã đậu thế hả ? Em có tin là chị đánh vào mông em bây giờ không ?

Thằng bé vênh mặt lên thách thức tôi.

_Có giỏi thì chị đánh em đi. Đừng tưởng bây giờ chị bắt nạt được em thì hay lắm, mai sau khi em lớn lên, em nhất định sẽ trả đũa lại chị.

Nghe thằng bé nói, tôi sững sờ nhìn nó. Nếu nói theo cách của nó, hóa ra tôi sẽ sống ở đây rất lâu và có cơ hội được nhìn nó lớn lên. Nhưng tôi chỉ là người trông trẻ, tôi chỉ trông nom thằng bé trong thời gian ba tháng hè, sau đó nó sẽ đi học, còn tôi trở về Việt nam. Có lẽ sau ba tháng, tôi và thằng bé không bao giờ còn có cơ hội được gặp lại nhau nữa.

Nghĩ đến đây, tôi lại muốn khóc. Mặc dù chỉ vừa mới gặp thằng bé, nhưng tôi thực sự yêu và thương nó. Tôi đã coi nó như một người em trai của mình. Nếu phải xa thằng bé, chắc tôi sẽ nhớ nó lắm. Tôi hy vọng nó cũng sẽ nhớ và thương tôi.

Đang tranh cãi hùng hồn với tôi, tự dưng thằng bé thấy tôi ngồi bất động trên giường, mặt trầm buồn; thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi.

_Chị bị làm sao thế ? Sao mặt chị lại buồn thế kia ? Chị đang nhớ nhà à ?

Tôi quẹt nước mắt trên má, giọng tôi buồn buồn.

_Chị đang nghĩ không biết khi lớn lên trông em sẽ như thế nào ? Chị đoán lúc đó em trông sẽ rất đẹp trai và phong độ. Chị mong em có thể sống khỏe mạnh và mau lớn, mong em có thể làm được những gì mà em thích.

Thằng bé buồn cười nhìn tôi.

_Sao nghe chị nói như một người sắp sửa chuẩn bị đi xa thế ? Em tưởng chị sẽ sống ở đây với em ?

_Chị biết, nhưng mà thời gian ba tháng hè trôi qua nhanh lắm. Khi nào em đi học lại, chị sẽ quay về Việt nam.

_Em tưởng bố em sẽ mang em sang Việt nam và sống bên ấy luôn ?

Hình như thằng bé cũng hơi buồn khi nghe tôi nói rằng tôi sẽ sớm phải rời xa nó.

_Chị cũng không biết nữa, điều này còn phụ thuộc vào quyết định của bố em.

_Việt nam rất đẹp và thơ mộng đúng không chị ?

Thằng bé chuyển chủ đề, cu cậu chắc không muốn nhắc đến cảnh chia ly và mất mát kia.

Thấy thằng bé bắt đầu có tình cảm với mình, tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi là người yêu trẻ, tôi luôn mong mọi đứa trẻ mà tôi gặp đều có thể nở một nụ cười, có thể sống thật sung sướng và đầm ấm bên gia đình và người thân.

Tôi vẫy tay gọi thằng bé.

_Lại đây ! Chị sẽ kể về Việt nam cho em nghe.

Thằng bé cầm cuốn truyện tranh trên tay, đứng lên khỏi ghế sô pha, nó lững thững đi lại gần giường.

Kéo nó ngồi xuống bên cạnh, tôi xoa đầu nó.

_Nếu bố em cho phép em sang Việt nam chơi, chị nhất định sẽ dẫn em đi khắp nơi, và làm những món ăn đặc sản của Việt nam cho em ăn.

Véo mũi nó, tôi hào hứng nói tiếp.

_Em có muốn cùng chị đi thăm cô nhi viện nơi mà chị từng sống ở đó suốt thời thơ ấu không ?

Mắt thằng bé sáng lên, nó nhìn tôi đầy háo hức và chờ mong.

_Chị có hứa là chị sẽ đưa em đến cô nhi viện đó thật không, hay là khi sang đến Việt nam, chị lại lừa em ?

Tôi gõ nhẹ lên đầu nó, tôi giận dỗi bảo nó.

_Sao em dám nghi ngờ lòng tốt của chị ? Chị là người từ xưa đến nay khi đã hứa điều gì nhất định sẽ làm được.

_Em không tin.

Thằng bé dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn tôi. Tôi nghĩ chắc thằng bé luôn bị người lớn trong nhà họ Trương hứa là sẽ dẫn nó đi chơi, nhưng vì quá bận, họ không thể đưa thằng bé đi được, nên giờ đây nó mới không tin tưởng tôi.

Tôi dơ ngón tay út lên, tôi nháy mắt với nó.



_Được thôi ! Nếu em không tin tưởng chị, hai chúng ta sẽ móc ngoéo tay với nhau.

Thằng bé cười toe vì hành động trẻ con của tôi. Nó liền dơ ngay ngón út ở bàn tay phải của nó, sau đó ngón út của nó móc ngoéo vào ngón út của tôi.

Hình ảnh ngón tay út nhỏ xíu của nó móc ngoéo vào ngón tay út thon dài và mảnh khảnh của tôi trông thật ngộ nghĩnh và dễ thương.

_Chị đã móc ngoéo tay làm tin với em rồi. Chắc giờ em không còn nghi ngờ chị nữa ?

Đứng dựa lưng vào cửa, chân phải đứng thẳng, mũi chân trái chạm đất, hai tay đút vào túi quần kaki màu cam vàng nhạt, Tên kia cười nhạt.

_Không ngờ, ngay cả một đứa trẻ con mà cô cũng không tha. Cô định lừa gạt tình cảm của thằng bé đúng không ? Tôi nghĩ một người như cô làm sao có thể thực hiện được lời hứa của mình, cô chỉ đang đóng kịch mà thôi.

Tôi giật mình nhìn Tên kia. Tôi không biết Tên kia đã đứng ở đó từ lúc nào, nhưng có vẻ Tên kia đã đứng ở đó từ lâu rồi, nên Tên kia mới nghe không xót một câu, một từ nào của tôi.

Tôi đoán chắc Tên kia căm ghét tôi lắm, nên lần nào gặp tôi, Tên kia cũng dùng miệng lưỡi sắc nhọn để hạ nhục và làm khó tôi.

Tôi thở dài chán nản. Tôi không muốn cãi nhau, hay gây chiến với Tên kia. Tôi đã được nếm mùi miệng lưỡi của Tên kia rồi, nên không dại gì mà đấu võ mồm với Tên kia nữa. Nếu chẳng may Tên kia bất chợt nổi điên lên ở đây, Tên kia xông lên đánh tôi thì sao. Hắn đã đi làm rồi, ở nhà chỉ toàn phụ nữ. Tuy có thằng bé và chú quản gia là đàn ông, nhưng một người còn quá nhỏ, người kia đã già yếu, họ làm sao bảo vệ được tôi. Tôi nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn.

Thái độ thờ ơ và không thèm chấp của tôi đã chọc giận Tên kia.

_Cô bị điếc hay sao thế hả ? Tôi đang nói chuyện với cô, mà cô lại không bảo thế nào là sao ? Có phải cô khinh thường tôi, nên coi tôi là không khí đúng không ?

Tôi muốn hét ầm lên. Trên đời này có tên nào lại không biết điều như tên này không ? Lẽ ra khi gặp được một người không so đo tính đoán thiệt hơn với mình như tôi, Tên kia phải mừng và tự suy xét lại hành động của bản thân mới đúng. Đằng này, Tên kia lại lấy oán trả ơn, lấy lòng dạ tiểu nhân để so đo tính toán với một người quân tử như tôi đây là sao ? Có phải tên này được nuông chiều và bao bọc kĩ quá, nên đâm sinh ra hư rồi không ?

Tôi trừng mắt nhìn tên kia, mặt tôi thể hiện sự chán ghét và bực bội. Tôi và tên kia là hai thái cực đối chọi nhau đến nảy lửa và kịch liệt. Mối quan hệ giữa tôi và Tên kia giống như nước và lửa.

Tên kia rời khỏi chỗ đứng. Tên kia tiến dần về phía chiếc giường mà tôi và thằng bé đang ngồi.

Vì quá hãi, tôi liền ôm chặt lấy thằng bé, mắt tôi đề phòng nhìn Tên kia.

Tên kia dừng trước mặt tôi và thằng bé.

_Bây giờ thì cô có thể mở miệng nói chuyện với tôi được rồi chứ ?

Tôi lắp bắp bảo Tên kia.

_Tôi không có gì cần nói với anh cả.

_Không có gì. Lúc nãy ánh mắt của cô như chuẩn bị băm vằm tôi ra hàng trăm mảnh kia mà. Sao tự dưng giờ cô lại giống như một con rùa rụt cổ thế ?

Không cần Tên kia phải châm chọc tôi, tôi cũng biết mình là một cô gái nhát gan. Dù lá gan của tôi không đến nỗi giống như thỏ đế, nhưng không thể so sánh được với lá gan của cóc tía. Tôi chỉ là một con chuột nhắt mượn oai hùm mà thôi. Có đôi khi tôi tức giận, quả bóng trong tôi sẽ phồng to, nhưng chị cần dọa tôi một chút, tôi sẽ bị xì hơi giống như bị kim châm.

Tên kia rút tay ra khỏi túi quần, tay Tên kia vươn ra.

Tôi co rúm lại, mắt tôi nhắm chặt, tôi náu sau lưng của thằng bé, người tôi không ngừng run rẩy. Tôi nghĩ Tên kia chuẩn bị đánh tôi.

Tên kia chạm nhẹ vào tóc tôi, ánh mắt Tên kia nhìn tôi lúc này rất kì lạ. Tuy vẫn còn tức giận, nhưng trong ánh mắt vẫn còn hàm chứa một thứ gì đó mà tôi không đoán ra được.

_Mái tóc uốn xoăn này rất với khuôn mặt búp bê của cô.

Tôi mở to mắt nhìn Tên kia. Tôi kinh ngạc không dám tin. Tôi tưởng Tên kia dơ tay lên là muốn đánh mình, không ngờ Tên kia chỉ chạm nhẹ vào tóc tôi, sau đó bình phẩm về diện mạo của tôi.

Tôi tự hỏi phải chăng tôi đã nghĩ oan cho Tên kia ?

Khi bắt gặp ánh mắt to tròn và ngơ ngác của tôi, Tên kia hơi bối rối. Để che dấu cử chỉ ngượng ngịu và không được tự nhiên của mình, Tên kia “hừ” lạnh bảo tôi.

_Cô nhìn gì mà gì. Tôi lạ lắm hay sao mà cô dùng ánh mắt như một con nai con để nhìn tôi ?

Tôi căm tức nhìn Tên kia. Nếu lúc nãy, tôi còn hối hận vì đã nghĩ xấu về Tên kia, thì lúc này, tôi lại rủa Tên kia là “đồ xấu xa” và “đồ độc ác”. Tên kia ngoài ăn nói châm chọc với tôi và bắt nạt tôi, Tên kia còn có thể làm được gì khác nữa không ? Tôi dám chắc Tên kia là một kiểu đàn ông độc nhất vô nhị, là một người có tính cách hung dữ của đầu gấu, và có miệng lưỡi độc hơn cả đàn bà.

_Tôi nghe nói cô và thằng bé có ý định đi câu cá ?

Thằng bé từ nãy đến giờ đều ngồi im nghe và nhìn chúng tôi diễn kịch, giờ nghe Tên kia nhắc đến chủ đề mà nó yêu thích và quan tâm, nó liền nắm ngay lấy tay của Tên kia, miệng nó reo lên.

_Chúng ta đi ngay bây giờ hả chú ?

Tên kia đặt tay lên đầu thằng bé, ánh mắt Tên kia nhìn thằng bé đầy sủng nịnh và thương yêu.

_Ừ, cháu có muốn đi câu cá với chú không ?

Thằng bé trả lời trong vòng chưa đầy năm giây.

_Có ạ !

Nhìn ánh mắt của Tên kia dành cho thằng bé, tôi tin tưởng tình thương mà Tên kia dành cho thằng bé là thật. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn cho rằng một người có tấm lòng yêu trẻ con, người đó tuyệt đối không phải là người xấu. Nay gặp phải một người giống như Tên kia, tôi không biết nên liệt Tên kia vào hạng người nào. Chẳng lẽ nên cho Tên kia vào hạng người không xấu, mà cũng không tốt. Có lẽ đây là câu trả lời đúng nhất và hay nhất.

_Cô còn ngồi ở đấy làm gì, còn không mau ngồi dậy và đi chuẩn bị đi ?

Tôi ngạc nhiên hết nhìn khuôn mặt háo hức và vui sướng của thằng bé, lại nhìn đến khuôn mặt nghiêm lạnh của Tên kia. Dùng ngón trỏ, tôi chỉ vào mặt mình.

_Chuẩn bị ? Ý anh nói rằng trong chuyến đi câu cá này, tôi cũng phải tham gia ?

Tên kia lạnh lẽo nhìn tôi, ánh mắt Tên kia giờ là hai ngọn đuốc bốc cao.

_Thế nào, cô không muốn đi cùng tôi và thằng bé sao ? Tôi tưởng cô từng hứa là cô sẽ cho thằng bé đi câu cá dã ngoại cùng với cô ?

_Đúng là tôi có hứa với thằng bé như thế, nhưng mà chuyện đó và việc này đâu có giống nhau. Thằng bé đi câu cá cùng với anh là được rồi, đâu cần phải có tôi đi cùng.

Tên kia nắm lấy cánh tay phải của tôi, sau đó Tên kia thô lỗ lôi tôi đứng lên.

_Tôi hết chịu nổi cô rồi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi đã giúp cô thực hiện lời hứa với thằng bé, cô không cảm ơn tôi được một câu thì thôi. Cô còn lắm mồm cãi bướng nữa. Cô có muốn tôi đánh cô không ?

Tôi khiếp đảm nhìn Tên kia. Tên này đúng là hung dữ hơn cả dân giang hồ. Sao hơi một tí là Tên kia có thể dùng võ lực với tôi ? Dù có không ưa gì tôi, Tên kia cũng đâu cần phải làm thế ?

Thằng bé thấy hai chúng tôi cãi nhau nảy lửa, nó sợ vì mối quan hệ bất hòa giữa hai chúng tôi sẽ cướp mất đi cơ hội được đi câu cá của nó, nên nó vội nắm lấy bàn tay trái của tôi, mắt nó nhìn tôi đầy hy vọng và chờ mong.

_Chị đồng ý đi câu cá với em, chị nhé ? Lâu rồi em không được đi ra ngoài, nên lần này em rất muốn đi. Chị làm ơn đừng từ chối, em xin chị đó.

Hu hu hu ! Tôi rất muốn gào thét ! Tôi không muốn đi ! Tôi không thể đi cùng với một tên đáng sợ và hay đánh người như Tên kia ! Tôi sợ khi đi cùng với Tên kia đến một nơi vắng bóng người, Tên kia vì tức giận tôi, Tên kia giết người diệt khẩu thì sao ?

Tôi định mở miệng nói câu “không đi”, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt buồn thiu của thằng bé, tôi lại không thể cất nổi nên lời. Từng làm trẻ con nên tôi hiểu cảm giác bị nhốt suốt ngày ở nhà, và không có ai chơi cùng là gì ?

Không thể chối từ, nên tôi đành gật đầu nói “có”. Tôi vừa mới dứt lời, thằng bé nhảy cẩng lên sung sướng, nó chạy lung tung khắp phòng, miệng reo hò giống như thể nó vừa mới ghi bàn vào lưới.

Trên môi Tên kia nhếch lên một nụ cười có thể làm đông cứng tất cả nước trên thế gian, đôi mắt u tối của Tên kia nhìn thẳng vào mắt tôi.

Khi bắt gặp ánh mắt của Tên kia, từng tế bào trong tôi đều bị tê liệt, tôi thấy chân mình muốn khụy xuống sàn nhà, còn não bộ của tôi không ngừng vang lên những tiếng cảnh cáo là “đừng đi ! đừng đi !”. Cứ thế từng câu “đừng đi !” cứ kéo dài vô tận. Tôi đồng ý đi câu cá cùng thằng bé và Tên kia, tôi lại nghĩ mình giống như dũng Kinh Kha, giống người “một đi không bao giờ trở lại”. Liệu tôi có chết thật không, hay là tôi chỉ đang tưởng tượng ra, và đang tự hù dọa chính mình ?

Vì đi câu cá kết hợp với đi dã ngoại, nên tôi không muốn mặc quần jean màu trắng, tôi không muốn chiếc quần jean đắt tiền bị nhuốm màu của đất hay cây cỏ.

Đi về phòng mình, tôi mở tủ quần áo. Tôi đắn đo không biết nên chọn bộ quần áo nào cho phù hợp. Tính tôi ưa chạy nhảy, và quậy phá, nay được đi ra ngoài, tôi sợ mình sẽ giống như một chú chim non mới được xổ lồng. Đã có thể tự do sải cánh bay, tôi đâu có ngu mà ngồi im một chỗ.

Lựa chọn mãi, cuối cùng tôi cũng lấy được một bộ đồ phù hợp. Cầm một chiếc quần jean màu xanh dương co giãn dài đến ngang bắp chân và một chiếc áo pull tay dài, tôi đi vào phòng tắm để thay đồ .

Sau khi thay quần áo xong, tôi nghĩ đã đi ra ngoài trời nhất định sẽ rất nắng, nên tôi lục trong tủ lấy một đôi xăng đan đế thấp màu xanh có quai đeo, và một chiếc mũ vải vành rộng màu trắng, có điểm những đốm nhỏ màu đen, và có thắt nơ.

Soi mình trong gương, tôi hài lòng mỉm cười. Tôi lúc này trông rất thanh thoát và tự nhiên, tôi giống như một cô gái mang vẻ đẹp của thiên nhiên và cây cỏ.

Mở cửa phòng, tôi bước ra ngoài.

Thằng bé và Tên kia đang chờ tôi dưới phòng khách.



Hình như đi đâu hay làm gì, phụ nữ cũng chậm hơn đàn ông. Tôi mặc dù không phải là một cô gái ưa chưng diện, và ăn mặc điệu đà, nhưng không hiểu tại sao lần nào, họ cũng phải chờ tôi.

Sự xuất hiên của tôi khiến Tên kia và thằng bé chú ý.

Thằng bé rất vui vì thấy tôi. Chắc cu cậu, vừa ngồi đợi vừa nôn nóng lo sợ không biết tôi có thay đổi quyết định của mình hay không. Nay đã thấy tôi xuống lầu, thằng bé có thể thở phào cười nhẹ nhõm được rồi.

Tên kia đứng lặng nhìn tôi, ánh mắt Tên kia xuyên thấu tôi. Tên kia nhìn từ đầu xuống chân tôi, khuôn mặt Tên kia bình thản. Tên kia nhìn tôi giống như đang đánh giá, đang thẩm định, đang muốn tìm hiểu xem bộ quần áo mà tôi đang mặc, chiếc mũ mà tôi đang đội, và đôi xăng đan mà tôi đang đi có phù hợp với tôi không ?

Tôi sợ ánh mắt nhìn như muốn lột trần hết quần áo mà tôi đang mặc ra khỏi người của Tên kia.

Dưới sức nóng và cái nhìn như mang theo tia lửa điện của Tên kia, tôi thấy nhột nhạt khó chịu. Tôi muốn chạy trốn, tôi không muốn đối diện với Tên kia.

Thằng bé nắm lấy tay tôi, nó giục.

_Đi thôi, sắp muộn đến nơi rồi.

May nhờ thằng bé, nên tôi mới có thể thoát khỏi ánh mắt kì lạ của Tên kia.

_Chị biết là chúng ta nên đi bây giờ, nhưng đi dã ngoại chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn và thức uống chứ, đúng không ?

Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi. Theo suy nghĩ đơn giản của thằng bé, chỉ cần mấy cái cần câu, mấy cái ghế và mồi là có thể câu cá, đâu cần chuẩn bị đồ ăn thức uống làm gì.

Tôi mỉm cười, tay tôi xoa đầu nó.

_Em chờ chị một chút, chị sẽ xong ngay thôi.

Tôi đi lướt qua Tên kia để đi vào nhà bếp. Lúc tôi đi ngang qua Tên kia, tôi ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể Tên kia. Tôi kinh hoàng sợ hãi. Mùi….mùi nước hoa này sao lại quen thuộc như thế ?

Tôi len lén nhìn Tên kia từ phía sau. Trong đầu tôi nghĩ ngợi lung tung. Phải chăng vì cơn ác mộng vào đêm hôm qua, nên tôi mới sinh ra sợ hãi và muốn tránh xa Tên kia ? Tôi không biết đó có phải là phản ứng có điều kiện không ? Nhưng khi ở gần Tên kia, tôi không thấy an toàn.

Cảm giác mà tôi dành cho Tên kia khác hẳn cảm giác tôi dành cho hắn. Ở bên cạnh hắn, tôi thấy mình là một đứa trẻ được chở che và chăm sóc. Ngược lại, ở bên cạnh Tên kia, tôi thấy mình là một con mồi, còn Tên kia là một con thú chuyên môn đi săn mồi. Với một người luôn tìm kiếm cảm giác an toàn như tôi mà nói, thì hắn chính là lựa chọn đầu tiên.

Đi vào trong bếp, tôi nhờ hai chị giúp việc chuẩn bị vài thứ cho mình.

Tôi đoán địa điểm dã ngoại và câu cá mà Tên kia định đưa tôi và thằng bé đi nhất định sẽ có rất nhiều quán ăn và nhà hàng, nên chỉ mang theo vài thứ cần thiết.

Lấy một giỏ làm tre trúc màu vàng nhạt hình vuông khá to, có quai sách; Tôi đặt: bánh mì, trái cây, xúc xích, mấy hộp mỳ ý và nước khoáng vào trong giỏ.

Xong đâu đấy, tôi nói lời cảm ơn và mỉm cười chào hai chị giúp việc, cùng ông quản gia. Tôi theo thằng bé và Tên kia đi ra cổng.

Chiếc giỏ khá nặng, nên tôi sách trễ tay. Tên kia đi bên cạnh tôi, thấy tôi vừa đi vừa chật vật nhăn nhó cố sách giỏ thức ăn, Tên kia liền giành lấy. Vì quá bất ngờ, nên tôi nghiêng người sang bên trái. Tên kia một tay ôm lấy ngang eo tôi, một tay sách giỏ thức ăn. Tên này cũng có sức mạnh chẳng khác gì hắn. Tôi gãi đầu không hiểu anh em nhà họ Trương tập gì mà khỏe mạnh như thế ?

Cử chỉ ga lăng và tốt bụng đột xuất của Tên kia khiến tôi mở to mắt nhìn. Tôi tưởng Tên kia sẽ mặc kệ tôi phải sách giỏ thức ăn nặng trĩu kia, nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, Tên kia chẳng những giúp tôi sách giỏ thức ăn, Tên kia còn cứu tôi khỏi ngã.

Càng ngày tôi càng không đoán được suy nghĩ của Tên kia. Rút cục, Tên kia coi tôi là gì mà thỉnh thoảng lại hành động không giống với tính cách thường ngày của mình.

Thấy tôi còn ngây ngốc đứng một chỗ, Tên kia quát.

_Cô có mau đi nhanh lên không thì bảo ? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

Nghe tiếng quát như sấm vang của Tên kia, tôi không dám tiếp tục đứng ngây ngốc một chỗ như một con ngố nữa, tôi chạy thật nhanh ra cổng, tôi cố gắng đuổi theo Tên kia và thằng bé.

Tôi tưởng Tên kia đi xe tắc xi đến nhà hắn, nên nghĩ rằng ba chúng tôi sẽ phải đi bộ mất một đoạn ra đường cái lớn để bắt xe tắc xi. Nhưng thêm một lần nữa, tôi lại đoán sai.

Một chiếc xe ô tô mui trần màu đỏ đang đậu gần cánh cổng sắt màu xanh nhạt. Chiếc xe trông vẫn còn mới và rất sang trọng. Khi trông thấy chiếc xe của Tên kia, đầu tiên tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi thấy điều này cũng không có gì là lạ. Bằng vào việc hiện giờ Tên kia là một ngôi sao nổi tiếng, nhà Tên kia lại rất giàu, dù có mua mấy chục chiếc xe, Tên kia cũng dư thừa khả năng để làm điều đó.

Chỉ có một con bé mồ côi và không có gì như tôi, mới không thể mua nổi một chiếc xe, dù chỉ là một chiếc xe máy. Nếu không phải vì tôi quá nghèo, tôi đâu cần phải đi xe buýt để đi làm.

Tên kia để giỏ thức ăn dưới gậm ghế xe ở phía trước.

Mở cửa xe ô tô, Tên kia bực mình bảo tôi.

_Cô lên xe đi ! Sao cô cứ phải để tôi nhắc nhở cô mãi như thế ? Cô không thể tự giác làm được việc gì sao ?

Lúc này, tôi rất muốn đấm vào mặt Tên kia. Tôi là người, là một công dân tự do, tôi không nợ nần gì Tên kia cả.

Nếu trên thế giới này, ai cũng chỉ vài ba câu cãi nhau, sau đó thù hận và chém giết lẫn nhau, thì thế giới này có già nửa dân số chết vì lý do lãng xẹt và buồn cười đó.

Tại sao Tên này lại không chịu hiểu, mà cứ tìm cách gây sự và chọc ngoáy vào lòng tự trọng của tôi bất cứ lúc nào có thể ? Chẳng lẽ chỉ khi nào tôi biến mất trước mặt Tên kia, thì Tên kia mới bỏ qua cho tôi, và không còn muốn đối đầu với tôi nữa ?

Tên kia nhấc thằng bé ngồi bên cạnh mình, còn tôi ngồi ở ghế sau. Lúc tôi rời khỏi, hai chị giúp việc có ra cổng tiễn tôi. Tôi rất cảm động và vui mừng vì có thể tạo dựng được một mối quan hệ thân ái với hai chị. Tôi thích có nhiều bạn hơn là có nhiều kẻ thù. Có nhiều bạn sẽ mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười. Ngược lại, có nhiều kẻ thù, chỉ khiến tôi sống trong âu lo và sợ hãi. Tôi không muốn sống một cuộc đời giống như địa ngục ấy một chút nào.

Chiếc xe tiến về phía Đông Nam, Tên kia lái xe không nhanh lắm nên tôi và thằng bé có thể an tâm dựa người ra sau ghế và ngắm cảnh hai bên đường. Lúc đầu thằng bé thích ngồi với Tên kia nhưng chỉ được một lúc sau, thằng bé đòi ngồi cùng với tôi. Tên kia đành phải dừng xe lại ở bên vệ đường, để cho thằng bé chuyển xuống ghế sau.

Tôi rất vui sướng vì không phải ngồi một mình, chỉ cần có thằng bé ngồi ở bên cạnh, tôi và nó có thể tám chuyện với nhau, có thể cùng chia sẻ những giây phút thư giãn khi đi đường, và cùng nhau bình phẩm về cảnh đẹp mà chúng tôi nhìn thấy.

Tôi và thằng bé hăng say nói chuyện và cười đùa với nhau. Tôi che miệng cười khúc khích khi thằng bé ví mấy cái quán treo đèn lồng ở bên đường là một cái quán đèn lồng đỏ trong phim kiếm hiệp mà nó đã từng xem, còn tôi lại ví nó với một căn nhà ma. Hai chúng tôi không hai chịu ai, cuối cùng thằng bé quay lên tìm kiếm đồng minh.

_Chú Đức Hải ! Theo chú cái quán đèn lồng đỏ lúc nãy là quán trong bộ phim kiếm hiệp hay đó chỉ là một cái quán dùng để đóng phim kinh dị ?

Tên kia chắc không ngờ tự dưng mình bị lôi vào cuộc nên lúc đầu hơi lúng túng, mấy giây sau Tên kia mới cười nhẹ đáp.

_Chú không biết. Chú chưa từng nhìn thấy cái quán ấy được phim trường thuê để dựng cảnh quay, nên không thể trả lời cháu chính xác được.

Thằng bé giận dỗi.

_Chú bênh chị Băng chứ gì ?

Tôi vội lên tiếng gỡ rối cho Tên kia.

_Ai bảo em là chú ấy bênh chị. Chú ấy chị đang nói sự thật thôi.

Thằng bè “xì”một tiếng, miệng nó cong lên.

_Ai chẳng biết hai người vào hùa ăn hiếp em.

Tên kia nghe tôi nói, hình như Tên kia đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó nên Tên kia vô tình quay xuống nhìn tôi.

Bắt gặp ánh mắt của Tên kia, tôi thấy khó thở, tôi bối rối không dám nhìn Tên kia lâu. Tôi không ngừng cầu nguyện, còn chân tôi muốn nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó bắt một chiếc xe tắc xi hay xe buýt để về nhà. Tôi không muốn đi cùng Tên kia một chút nào.

Xe càng lúc càng đi xa, con đường dần trở nên vắng vẻ và thưa thớt nhà cửa. Tôi đoán Tên kia chắc là muốn đưa tôi và thằng bé về vùng nông thôn.

Nhìn hai bên đường tôi thấy những đồng ruộng bao la, những cánh đồng lúa xanh non, những ruộng trồng thanh long, trồng chuối và xoài. Kể từ khi tôi lên thành phố sống, đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy những cánh đồng trồng hoa màu và cây ăn trái, nay có thể nhìn thấy hình ảnh thân quen của mình ở một đất nước xa lạ, trong lòng tôi có một cảm giác bồi hồi và xúc động, tôi bịt chặt miệng, mắt tôi đỏ hoe.

Thằng bé thích thú bấu hai tay ra thành xe, miệng nó reo lên, nó chỉ cho tôi xem.

_Chị nhìn kìa ! Kia là cánh đồng lúa ! Đẹp quá ! Rộng quá !

Tôi không nhịn được cười. Đúng là công tử của nhà họ Trương. Chắc thằng bé không mấy khi được đi ra ngoài nên nó mới reo lên thích thú khi nhìn thấy những thứ mà nó chỉ được trông thấy ở trên sách vở.

Đến cánh đồng trồng thanh long, mắt thằng bé mở to, chiếc miệng nhỏ xinh có đôi môi mỏng màu hồng nhạt của nó há to, nó kích động hét ầm lên.

_Quả thanh long ! Quả thanh long kìa, chị Băng ! Em muốn xuống hái !

Nó liền đập tay vào ghế xe phía trước của Tên kia.

_Chú cho cháu xuống ! Cháu muốn xuống cánh đồng trồng thanh long chơi, cháu muốn hái vài quả để ăn.

Tôi ôm bụng cười bò, tôi cười ngặt ngẽo. Thằng bé thú vị thật. Nó tưởng cánh đồng trồng thanh long kia là của gia đình nhà họ Trương hay sao, mà nó nói là nó muốn hái một cách tự nhiên như không cần biết ai là chủ nhân của cánh đồng đó ?

Tên kia chắc cũng bị mấy lời nói ngây thơ không hiểu chuyện của thằng khiến cho phì cười, Tên kia cố nén cười bảo thằng bé.

_Cháu đừng quậy phá nữa. Thanh long mùa này vẫn còn non, cháu không nên hái bây giờ. Hai nữa ruộng thanh long kia không phải do chúng ta trồng, làm sao chúng ta có thể xuống hái của người ta được. Làm thế không phải là ăn trộm của người ta sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giấc Mơ Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook