Trang Chủ
Truyện Teen
Giấc Mớ Ngọt Ngào
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một thằng nhóc đẹp trai đang dựa tường đau khổ, "tự dưng giao trứng cho ác nè trời". hắn tự trách mình tự nhiên nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ ấy, tự nhiên lại muốn thử lòng nó, trời ơi! hắn sắp mất nó rồi. Thằng Minh cũng đẹp trai, giàu có, học giỏi, lại lắm tài. Hắn vò đầu bứt tóc, đứng ngồi không yên. không biết nó đang ở đâu, không biết thằng đó có làm gì nó không? Thằng đó là chúa miệng lưỡi, lại hay làm bậy, nó thì ngây thơ lắm. Tưởng tượng thằng đó ôm nó trong tay là hắn sôi máu lên rồi. Lỡ thằng quỷ đó kiss nó thì sao? Hắn chưa dám kiss nó lần nào hết, có lần địnhthì lại kiss ngay cái sàn gạch.đau khổ quá mọi chuyện đều tại bản thân hắn.. đã một lần lỡ bước. nay lại một lần nữa đứng trước sự chia ly..hắn chỉ biết đứng đấy. gục ngã và đau khổ..

Hắn đang đau, đau lắm, hắn đã tự tay trao nó cho người khác

Nó đi tới chỗ hẹn, thấy tên đó chờ sẵn, nó nhoẻn miệng cười làm tên đó đứng tim

- Minh chờ lâu không?

- không, Minh mới tới hà. Uhm hôm nay Thiên đẹp lắm

- Hiih, nịnh hoài.

- Thiên ăn kem hay uống nước

- Uhmcả hai hehe

- Hihi, Thiên đáng yêu ghê - chị ơi cho em hai cây cà rem

Lát sau:

- Thiên ăn đi

- Uhm - sao ngồi đây mà nó có cảm giác không vui chút nào. Nó thấy thiếu thiếu cái gì đấy. hình như là Nam. Nó thấy trống trải vì không có ai chọc giận nó. Minh thì trẻ con nhưng dịu dàng, chỉ làm nó vui, nhưng nó thật sự thích cảm giác gây lộn với tên Nam hơn. ở hắn nó thấy một cảm giác ấm áp và an toàn hơn.

- Sao vậy? không ngon hả? hay Minh đi mua cây khác nhé !

- Hả? không cần đâu, tại Thiên không được khoẻ. Chắc Thiên về trước quá

- Sao vậy? mới tới có 10 phút mà! Hay Thiên về nhà Minh nghỉ ngơi nha. Minh còn nhiều chuyện mún nói với Thiên lắm.

- Uhm Thiên nghĩ là không tiện đâu.

- Uhm vậy Thiên cho Minh 30 phút nữa được không ?

- Uhm

- Thiên nè - Minh nhìn vào mắt nó

- Huh? - nó trả lời nhưng không nhìn lại

- Nhìn Minh đi

- Gì ? - nó nhìn Minh

- Thiên thấy Minh thế nào?

- Ý Minh là sao?

- Uhm ý Minh là Thiên nghĩ gì về Minh, ngoại hình, tính tình

- Uhm Minh rấtđẹp trai - nó cười - rất trẻ con, vui tính, dễ gần

- Thật không - Minh mỉm cười

- Uhmthật, Khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh Minh thì Thiên cảm thấy rất vui, được minh quan tâm và chăm sóc rất tận tình. Thiên rất cám ơn Minh

- Có gì đâu mà Thiên phải nói thế !!

- Mà Minh có bạn gái rồi chứ nhỉ?

- Uhm chưa, nhưng sắp rồi. Đang quen nhau, Minh định tỏ tình với cô ấy

- Vậy à? Chúc thành công nha - nó cười

- Thiên nè!

- Gì thế Minh ?

- MinhthíchThiên nhiều lắm!!!

Giỡn hoài

- Thiệt đó.

- Thiên không thích Minh đùa kiểu đó - Nó nghiêm mặt

- Minh nói thiệt. Minh thích Thiên rất rất thật lòng

- Nếu Minh cứ như vậy thì Thiên về đây - nó bước ra khỏi ghế

Minh đứng lên vội nắm tay nó lại và ôm lấy nó. Nó đẩy Minh ra. Nó thực sự không biết tên này bị gì nữa, Minh đưa mặt lại định "kiss" nó một cái thìbốp năm dấu tay in trên khuôn mặt điển trai đó. Nó đang thật sự tức giận

- Làm gì vậy hả? Minh coi tôi là cái gì vậy hả? đừng có mà giở cái trò đó ra với tôi - nó định bước ra khỏi quán

- Thiên thật sự không có chút cảm tình nào với tôi hết sao? Chẳng lẽ một thằng đẹp trai như tôi mà Thiên có thể từ chối sao?

Nó quay phắt lại

- Cái gì? Đẹp trai hả? đẹp trai thì là cái gì? Đó chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Đừng có mà tự tin quá như vậy. có lẽ với khuôn mặt này Minh có thể dụ được mấy cô gái khác đấy. nhưng với Thiên thì không. ừ mà Thiên muốn nói một câu nữa. đừng có mà đem cái câu "anh thích em" đó ra, nghe trơ trẽn lắmThiên ghét nhất là ba từ ấy.thôi chào Minh nhé !

Nó bước ra khỏi quán, đi thẳng về nhà. 12h trưa nó về tới. thấy hắn ngồi dựa vào cộtngủ, mà sao trông hắn giống khóc thế. Nó khom xuống nhìn kĩ gương mặt hắn, rõ ràng hắn đang khóc, có nước mắt nữa nè. Nó lấy tay quẹt nước mắt trên mặt hắn làm hắn giật mình

- Làm gì vậy? - hắn bực bội

- Ê! khóc á?

- Đồ khùng. Tôi mà khóc.

- Hứ! người ta quan tâm mà làm cái giọng phát ghét. Grừ.

- Không cần, đi chơi vui lắm mà hả?

Rồi không đợi nó trả lời, hắn dong thằng lên phòng. khi nó đi, hắn lo lắng cho nó phát khóc, giờ thấy nó về nhà bình yên rồi, tự nhiên hắn thấy bực. "dám đi chơi với thằng con trai lạ. hừ! thật là bực mình, lại còn thấy mình khóc nữa chứ"

Lát sau, chuông điện thoại reo lên réo rắt :

" I guess our love was just a fantasyI guess our love was never meant to be..

you said Im not the one for youI cant make all your dreams come true.I have to let you go no matter how."

- Gì vậy? đi chơi vui lắm à? Mày sắp thắng rùi đó

- Thắng con khỉ, đang ê mặt nà.

- Là sao?

- Con nhỏ khó thấy sợ, ôm nó một cái cũng không cho..khuôn mặt " so baby cute" của tao đang có một dấu ấn lịch sử nè

- há há há ! Cái gì vậy ba ? Nói chuyện nghe thấy ghê vậy ?

- Kỷ niệm của Thiên. Năm ngón tay xinh đẹp ấy đang in hằn trên má của tao. Chỉ muốn kiss nó một cái thôi . Vậy ra thế đấy !

Hắn cười .. cười rất lớn.. Hắn.. chỉ cần có vậy thôi..há há há..

- Ai mượn mày háo sắc quá chi. - hắn vui mừng khi biết tin đó, hắn đã từng ôm nó, có sao đâu chứ !

- Hứ, tao dùng hết vẻ mặt đẹp trai dễ thương cảu tao ra tỏ tình, mà nó vẫn lạnh như băng ấy mới đau chứ !

- Lạ vậy - hắn đắc ý - tao tưởng mày thành công mĩ mãn rồi chứ

- Không hiểu nữa, chưa có con nào từ chối tao thẳng thừng như nó. Nó thiệt là lạ. tao bỏ cuộc, mày ráng mà giữ

- Biết rùi. Ha ha

- Cười con khỉ. Mày ở đó mà cười tao đi. Thử coi mày có cua được nó không. Mày mà cua nó được tao kiu mày bằng sư phụ. Thôi ! Không nói nhiều, mệt quá, bye.

.Tút tút tút..

Hắn thấy vui ghê, hơn cả trúng số nữa. hắn cười một mình. Đáng đời thằng bạn háo sắc. "vậy mà mình cứ lo xa".

Hắn ngồi trong phòng suy nghĩ cho tới chiều. Công nhận nó cũng lạ thật. thằng bạn hắn ra tay là chưa bao giờ thất bại. Minh là tay cua gái số một vậy mà bại dưới tay nó. Tối hắn qua phòng nó

- làm gì mà ngủ hoài vậy, đúng là heo.

- Kệ tui!

- Bị gì vậy, đi chơi vui lắm mà - hắn mĩa mai

- Vui con khỉ. Không ngờ thằng đó thay đổi 180 độ sau một ngày. Tui mà giỏi võ là đấm cho nó mấy đấm chứ một cái tát không ăn nhầm gì hết. khốn kiếp - thấy nó dữ ghê chưa

- Khụ khụ hắn làm gì cô mà đòi đấm.

- Cái thằng trơ trẽn thấy sợ, gì mà "anh thích em, thật lòng" nghe phát gớm, nổi da gà. Cũng may là tui còn dằng lại được chứ không hắn thành cám rùi

- ủa, sao hôm qua khen nức nở mà

- hôm qua là hôm qua. Mà công nhận hôm qua hắn đâu có đáng ghét vậy đâu. Đúng là không thể đánh giá một người khi mới gặp lần đầu.

- Trời. cô cũng biết điều đó à

- hizzzzzzz

- gì vậy trời, đừng có thở dài, mau già lắm.

Nó ngồi đấy ngẩn ngơ giây lát rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với hắn :

- ê, có cha mẹ sướng thiệt ha

- Tự nhiên chuyển đề tài vô duyên vậy ?

- Vô duyên gì? Thiệt mà, có cha mẹ sướng thấy mồ

- Sướng chỗ nào, chán chết.

- Chán hả? khùng.

- Vậy cha mẹ cô?

- Chết hết rùi phải chi họ còn sống dù nghèo khổ đến mấytôi cũng vui

- Họ yêu cô lắm phải không?

- Tất nhiên, cha mẹ mình mà không thương mình thì ai thương nếu họ còn sống chắc là vui lắmchắc sẽ hạnh phúc lắm sẽ không cô đơnkhông bị xem là một đứa mồ côi, nghèo hènkhông bị ức hiếp không bị khinhvà luôn có một chỗ dựa vững chắc để khi có vấp ngã vẫn có thể đứng lên tui khùng quá phải không, tự nhiên nói gì đâu không - nó nói trong màn nước mắt.

-

- Nhiều khi ước một lần được gặp lại mẹ cũng không được mẹ không còn bên tôi nữa cha cũng vậy ngay cả giấc mơ thôi một giấc mơ được ở cùng cha và mẹ, tôi cũng không có Sao ông trời lại bất công vậy chứ - rồi những giọt nữa mắt tuôn ra nhiều hơn, trôi ra từ hai hàng mi của nó tạo thành những tiếng nấc nghẹn ngào. đôi vai bé nhỏ của nó run lên, nó ngồi cuộn lại ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống mà khóc.

Có lẽ bao nhiêu tủi nhục, đau buồn mà nó kiềm nén bấy lâu nay đang trào ra. Bây giờ hắn thật sự thấy nó nhỏ bé, mỏng manh và dễ vỡ, hắn thấy nó khóc mà cũng đau lòng không kém. Nó mất đi gia đình từ nhỏ, không được sự bao bọc yêu thương của cha mẹ. tội cho nó. Nhưng hắn cũng có hơn gì nó đâu, tuy gia đình thuộc loại giàu sang nhất nhì nước, có cha mẹ đầy đủ nhưng có khi nào họ xem hắn là con đâu. Hắn không được tự do, luôn bị sắp đặt, lúc nào họ cũng sợ tổn hại địa vị, sợ mất uy tính. Cha mẹ hắn chưa bao giờ cho hắn một bữa cơm gia đình đầm ấm nào mà không nói về công việc, ngay cả sinh nhật hắn họ cũng không hề có mặt. có gia đình như thế thì có hạnh phúc gì đâu chứ? Hắn ôm nó vào lòng còn nó thì cứ thút thít ướt cả áo hắn. chưa bao giờ hắn thấy nó khóc nhiều như vậy. nó tâm sự nhiều lắm, rằng: đôi khi nó cần có một người tâm sự cũng chẳng có, anh Vũ thì ra nước ngoài từ nhỏ, Chi bạn thân của nó thì cũng có nhiều việc nhà, bà dì của nó thì quá oan nghiệt. nó ghét bà ta lắm. tấm hình duy nhất còn sót lại nó chụp cùng cha mẹ bà ta cũng xé mất. lúc đó nó muốn đánh bà ta thật mạnh nhưng nó không làm được, vì bà ta là dì nó. Nó nghĩ trên đời này nó trơ trọi, cô đơn và không ai quan tâm đến nó nữa, có khi nó muốn chết rồi đấy chứ, nhưng nó không có can đảm. khi xuống dưới ấy, gặp cha mẹ nó thì nó phải ăn nói ra sao với họ, thật là nhục nhã. Nó muốn làm cái gì đấy cho cha mẹ nó ngậm cười nơi chín suối. nó kể cho hắn nghe về cha mẹ nó, tuy đã hơn mười năm rùi nhưng họ vẫn trong lòng nó và sẽ không bao giờ phai nhạtmột lúc sau cả hai ngủ thiếp đi

..

Sáng ra, nó mở mắt, thấy hắn đang nằm trên giường.vàôm chặt nó..!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mớ Ngọt Ngào

Avatar
xu.an9914:04 23/04/2014
hay đóa . tác giả cố lên nhák

BÌNH LUẬN FACEBOOK