Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đó là một ngày trời đông giá rét.

Tại sao câu chuyện của tôi lại bắt đầu vào mùa đông,có lẽ bởi tôi không thích hợp với sự rộn ràng đầy sức sống của mùa xuân,những sôi nổi nhiệt huyết của mùa hạ và cái vẻ lâm li bi đát lúc cuối thu.Cuộc sống trong mắt tôi lúc nào cũng phủ một mùa đông dài với những cơn u ám lạnh buốt,tôi yêu những cái run lẩy bẩy,yêu cả những cơn gió tinh nghịch ưa đánh đập người ta cho tới khi họ phải chạy trốn trong những lớp áo dày.

Nhưng chúng không đánh tôi,tôi như một kẻ lạc loài giữa sự run rẩy của mọi người.Tôi không hiểu vì sao,có lẽ bởi tâm hồn tôi,từ lâu đã buốt giá hơn chúng nhiều.

Bởi vậy tôi sẽ ra đi,tôi sẽ không ở lại nơi khiến cho tâm hồn tôi càng thêm giá lạnh này nữa.

Tôi sẽ sống tốt.

Đừng lo,và đừng tìm kiếm.”

Đấy là những dòng mà hắn gửi lại cho gia đình khi quyết định bỏ nhà đi mang theo con Honda cùi bắp,đơn giản vì hắn cần một phương tiện di chuyển.Bỏ nhà đi bụi đương nhiên phải oai phong một tý,đời có mấy khi.

Còn tại sao lại là mùa đông,là bởi vào mùa hạ cách đây vài tháng hắn đã thi rớt đại học.Mười hai năm chỉ ăn,ngủ với xách đít đến trường và rồi tạch Đại học thì biết sao rồi đấy,phải nói là nhục như con trùng trục.Và sau nhiều tháng bị gia đình chửi bới,hàng xóm dèm pha thì hắn quyết định bỏ nhà đi,với hai trăm nghìn đồng và vài bộ quần áo được gấp cẩu thả nhét trong cặp hắn quyết định sẽ ra đời lập nghiệp.Đợi đến lúc thành danh rồi khi ấy hắn mới trở về và sẽ chỉ thẳng mặt bà chị hách dịch mà nói:

- Đừng nghĩ đậu Đại học là rất ghê gớm,bây giờ tao thuê những đứa học đại học như mày làm nhân viên đấy biết chưa!

Càng nghĩ càng sướng,hắn cảm thấy mình giống như đang được giải thoát khỏi những bộn bề,khỏi cuộc sống được người khác lên kịch bản.Xin làm nhân viên tại một quán cơm,phấn đấu vài tháng trở thành chủ quán,sau đấy dành dụm vốn mở nhà hàng,đây chính là con đường hắn sẽ đi,trải đầy tiền bạc và hoa hồng,con đường của ông chủ của dãy nhà hàng sang chảnh bậc nhất cái thành phố này.

Và trên con đường tương lai xán lạn đó hắn đụng phải một người.

ẦM ~Lạch cạnh ~Loảng xoảng ~MÉO~~~

Hắn ngã sõng soài,cẳng tay bị xước một vệt dài làm hắn đau phát khóc lên được,cả đời chưa bao giờ hắn bị đau đến như thế.

- Đi đứng kiểu đéo gì thế,muốn chết à?

Tuy mơ mộng nhưng đương nhiên là hắn vẫn không quên việc nhìn đường,chẳng qua là cái đứa khùng này đột nhiên từ vỉa hè lao ra làm hắn không phản ứng kịp.Đang định chửi cho một trận mào đầu để tránh trường hợp ăn vạ xin đểu thì hắn nhận ra vừa tông phải một cô gái.Nhìn em cũng trạc tuổi hắn,mặc một chiếc áo đồng phục đã ngả màu nhưng sạch sẽ,tóc cột cao năng động còn chân thì bị cái xe Honda ghẻ của hắn đè lên.

Hai đứa vội phóng đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ phán là hắn bị rạn xương tay,thảo nào vừa rồi vặn ga đau thấy ông cố luôn.Về phần em thì có hơi nghiêm trọng một chút,gãy chân,tuy không đến nỗi gãy lìa rồi thành cà thọt như trên phim nhưng cũng phải nằm viện một thời gian rồi mới đi lại được.

Gia đình hắn cũng đến ngay sau đó,cha hắn vừa vào liền cho ngay hai cái bạt tai mặc cho em nhận hết trách nhiệm và xin lỗi rối rít,thật may em không biết là hắn đang trên đường dạt nhà bằng không chẳng biết em có khuyến khích lão già cho hắn thêm vài cái bạt tai không.

Mẹ hắn sau khi khuyên nhủ và lén đút cho hắn ít tiền tiêu vặt thì cùng cha trở về.Thật may là bà chị đanh đá đang đi học bằng không ắt sẽ còn hẳn một tiết mục chửi bới inh tai nhức óc ập lên đầu hắn.

Em biết là mình sai nên cứ xin lỗi hắn suốt,hắn một phần vì thương,một phần vì thấy có trách nhiệm với tình trạng của em hiện giờ nên chủ động đề nghị chăm sóc em.May là ở người nhà không thèm quan tâm,phần nhiều là bởi đã không còn hi vọng gì ở hắn,duy chỉ có mẹ là bị cảm động trước lòng tốt của hắn mà chấp nhận.

Thế là hắn chăm sóc em suốt thời gian nằm viện,nói thế cho oai chứ kì thực cũng chỉ là chân chạy vặt mua cơm ngày ba bữa cho em,thỉnh thoảng thì đôi cốc trà sữa.Không giống những đứa con gái cùng lứa,em không thích ăn vặt,đối với những bộ phim Hàn sướt mướt mà hắn tốn công sức cả đêm lên mạng chọn lọc tải về điện thoại thì em cũng chỉ xem cho có lệ.

Em thích nằm dựa vào thành giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ,những lúc như vậy em tĩnh lặng như một bức tượng đá,đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô tận rồi khi bắt gặp ánh nhìn tò mò của hắn thì em cười.

Nụ cười của em là thứ đặc biệt nhất,nó không lanh lảnh như chuông bạc như mấy ông nhà văn hay chém gió,cũng không hề ồn ào như mấy đứa con gái kém sang trong lớp.Em chỉ cười mỉm,dịu dàng như một cánh hoa e ấp,hiền dịu như một cơn gió lành.

Em không đẹp sắc sảo như những cô hoa hậu mà cha hắn thường suýt xoa khi xem TV,em không điệu đà son phấn như những hot girl mà hắn thường vô tình bắt gặp trên đường,lại càng không xinh bằng những cô diễn viên AV mà hắn coi là idol nhưng khuôn mặt em có những nét thanh tú khiến hắn có thể ngắm cả ngày không chán.

Không hào nhoáng,không phô trương,nét đẹp của em thấm vào trong để rồi những khi em kêu đói,em than thở về cái chân đau,vẻ đượm buồn những hôm hắn đến muộn,nụ cười nhẹ khi hắn kể vụ nhà hàng xóm suýt bị trộm chó,…là một lần tim hắn lại bị sự chân thành của em đốn hạ.

Hắn sốt sắng muốn gặp em,muốn ở bên ngắm em chăm chú đọc sách,muốn cùng em nói những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối.Cứ thế,hắn đã thích em từ lúc nào không hay.

- Này,tên em là gì thế?

- Ơ,tự nhiên hỏi tên em làm gì?

- Hỏi để biết,đừng nói có mỗi cái tên em cũng keo kiệt nhé.

Em nhìn hắn cười cười rồi chỉ ra cửa sổ,nói:

- Tên em đó.

- Hử?

Hắn ngó ra cửa sổ,ánh mặt trời khiến hắn nheo mắt lại,hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng,dù vậy cả bầu trời vẫn phủ một tầng mây trắng xoá.Ngẫm nghĩ một hồi,hắn phán:

- Bên ngoài đang là mùa đông,tên em là Đông đúng không?

Em lắc đầu.

- A,mây trắng quá,hay tên em là Tuyết.Cũng không phải,lẽ nào em tên là Mây…

Em khẽ cười:

- Anh ngốc quá,đoán sai hết rồi.

- Vậy em mau nói đi.Phiền chết đi được.

Em nói lảng sang chuyện khác,hắn thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa vì biết em tuy hiền lành nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không thay đổi.

Cho tới ngày em ra viện,hôm đó hắn rút hết hầu bao,lấy hết can đảm để tỏ tình với em.Theo nghiên cứu thì 80% nam giới thất bại trong lần đầu tỏ tình,rất may là hắn không nằm trong số đấy.Lúc hắn đưa em bó hoa có buộc mấy quả bong bóng hình trái tim em cười sung sướng ôm chầm lấy hắn,nụ cười đó,cảm giác như đã sưởi ấm cả một mùa đông dài.

Thế là hắn có gấu,một cô gái không biết từ đâu lao ra đầu xe hắn,người cho hắn biết thế nào là rung động.

Trong bốn tháng yêu nhau hai đứa cũng hẹn hò,đi chơi như ai.Tuy nhiên hắn làm gì có tiền,không có tiền nên phải xin mẹ,vay chị,mượn bạn,để rồi quãng thời gian đó trở thành những ngày lẩn trốn kinh khủng nhất đời hắn,khi chở em đi chơi trong lòng lúc nào cũng nơp nớp lo đụng phải chủ nợ,chỉ lo bị đòi nợ trước mặt em thì không biết dấu mặt vào đâu cho bớt nhục.

Khốn khó là vậy nhưng bốn tháng đó là những ngày hạnh phúc nhất đời hắn.Ngày nào được trông thấy em,được nghe giọng em là con tim của hắn như được tiêm chất kích thích,cơ thể lâng lâng cả buổi,trộm tiền lão cha mua gấu bông tặng em sau đó bị đánh nhừ đòn mà vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp sao.

Ngược lại ngày nào không gặp em thì vật vã như thiếu thuốc,đọc những dòng nhớ nhung trên fb mà nước mắt chỉ chực ứa ra,lại muốn phóng đến ôm em ngay mà không được vì lão cha lái xe đi làm mất rồi còn đâu.

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra,thành tích nợ nần của hắn cuối cùng cũng gặp cảnh bị chặn đánh,mà người chặn xe hắn oái oăm thay lại chính là bà chị đanh đá.

Bắt gặp thằng em ăn hại đi chơi với gấu mà bà chị hắn cùng đám bạn lại nỡ lòng nào mắng hắn không ra cái gì,đồng thời trấn lột số tiền 460k mà hắn phải năn nỉ gãy lưỡi mới xin mẹ được.

Rất may là trấn lột xong bà chị cùng mấy đứa bạn khốn nạn phóng đi luôn bằng không hắn cũng chẳng biết phải làm sao.Cứ tưởng sau cảnh tượng nhục nhã đó em sẽ đá hắn tung đít nhưng ngược lại,em thông cảm cho hoàn cảnh ăn hại vô tích sự của hắn và đề nghị bản thân sẽ trả tiền mỗi khi hai đứa đi chơi.

Thề có ông trời chứng dám,lúc ấy hắn chỉ muốn khóc,và hắn đã khóc thật.Mấy mươi năm cuộc đời hắn chỉ khóc có hai lần,lần đầu là vụ té xe mấy tháng trước,và lần hai là hôm nay,khi hắn nhận ra mình tốt số đến mức nào.Khi mới sinh thì hắn cũng không biết mình có khóc hay không,không ai chứng kiến cảnh tượng đó cả nhưng hắn tin rằng người đặc biệt như hắn sẽ không oe oe giống lũ con nít tầm thường đâu.

Hắn khóc vì xúc động,ai nói phải thành đạt mới có tình yêu,ai nói đẹp trai,có tiền mới có người yêu tốt.Hắn vừa không đẹp trai,vừa nghèo kiết xác,vừa tạch Đại học nhưng vẫn có một cô bạn gái yêu thương chăm lo hết mức.

Nhưng hắn tốt xấu gì cũng là thằng đàn ông,hắn tự hứa với lòng sẽ đi làm thêm,sẽ tự lo vấn đề tài chính của bản thân,sẽ không phải vay mượn đến đồng tiền của em.Những điều này hắn nhìn lên trời và tự hứa với lòng,hắn không có thói quen thề thốt,hứa hẹn gì mà cứ nói oang oang.Em nhìn ánh mắt quyết tâm của hắn,cảm nhận đôi bàn tay hai người đan chặt vào nhau rồi mìm cười tựa vào vai hắn,nhẹ nhàng mà hạnh phúc.

Hôm đó hắn vẫn phải vay em 30k tiền bơm xăng.

…………………..

Con chị sau khi về nhà thì chim lợn ngay cho bố mẹ,bố hắn đang ngà ngà say cầm chổi quất cho hắn một trận thừa sống thiếu chết,đe doạ nếu gái gú bồ bịch gì thì vụt cho què chân.Mẹ thương hắn lắm nhưng cũng không biết sao cho phải,con mình vừa xấu trai,vừa không có điều kiện thì lấy gì nuôi con gái nhà người ta,rồi lại chẳng phải là làm khổ nhau thêm.

Con chị thì cười hả hê nhìn hắn ôm mông trở về phòng,không quên nói với theo:

- Ăn hại thì đừng có mà trèo cao,khéo con bé đấy chỉ đang lừa tình mày thôi thằng thất bại ạ!

Hắn thả mình lên giường,đau mông thì ít mà đau lòng thì nhiều,liệu có thật là em chỉ đang trêu đùa hắn không?Không!Nhất định không phải,tình cảm của hai đứa tuyệt đối là thật,hơn nữa hắn không nhà giàu,không đẹp trai thì làm gì có gì để mà chơi đùa.

Nhưng thử hỏi ai lại đi yêu một đứa vô dụng như hắn chứ?

Tối hôm đó hắn nửa tỉnh nửa mê đến gần sáng,nội tâm rối như tơ vò quyết tâm ngày mai phải hỏi em cho bằng được.

Sáng hôm sau hắn dậy từ năm giờ rưỡi sáng cuốc bộ đến 7 giờ mới đến chỗ hẹn,em đã đứng đợi hắn từ lâu.Giờ đang là cuối xuân,em vận chiếc áo len màu đen,mặc một chiếc quần short khoe đôi chân dài miên man và đội một chiếc mũ len cũng đen nốt,em từng nói em yêu màu đen vì nó nhẹ nhàng và ấm áp.Hắn thì chẳng thích lắm,màu đen nhìn cứ tối tăm,ám ảnh kiểu gì ấy,mà hắn thì đã nhát ma sẵn.

Hai đứa vừa đi bộ vừa tâm sự,hắn kể về việc gia đình cấm cản và sau này sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa.Em có vẻ buồn nhưng không nói gì,giả sử em bảo trốn nhà đi thì hắn sẽ đi ngay nhưng em lại im lặng khiến hắn không biết sau này hai đứa sẽ ra sao.Hắn đâu thể mỗi lần đi chơi đều cuốc bộ gần hai tiếng đồng hồ được.

Cuối cùng hắn lấy hết can đảm hỏi ra điều đã thắc mắc từ đêm qua tới giờ.Không như dự đoán là em sẽ tức giận và trách hắn không tin em,em chỉ khẳng định em thật lòng yêu hắn,yêu tính cách và con người hắn và thực sự muốn ở bên hắn,em nói những điều ấy với một ánh nhìn xa xăm thay vì nhìn vào mắt hắn nhưng tại thời điểm ấy hắn đã không đủ tinh ý để nhận ra.

Nghĩ rằng em đã mệt,hắn rủ em vào nhà nghỉ,tất nhiên là với đủ những lời cam đoan không đáng một xu như là chỉ vào để nghỉ thôi,ngồi điều hoà mát rồi về,vân vân và mây mây…

Hắn chỉ cần thế thôi,chỉ cần người hắn yêu cũng thực lòng yêu hắn.Mặc cho tương lai có bao nhiêu khó khăn,bao nhiêu chông gai,hắn chỉ cần như vậy là đủ.

Và em đã đưa hắn vào đời.

Em hiền lành ngoài đời,nhưng dữ dội khi trên giường.Em như một tay lão luyện đưa hắn từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác,y như cái cách mà vẻ ngoài thánh thiện của em lừa hắn hết lần này đến lần khác.Những tư thế,kĩ năng,lời nói của em so với mấy cô idol của hắn chỉ có hơn chứ không kém,hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau chìm đắm trong bể dục.

Đến khi cuộc tình kết thúc,khi đầu óc của hắn dần thanh tỉnh trở lại thì hắn mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Em không còn trong trắng,lẽ dĩ nhiên.

Em sành sỏi chuyện làm tình,em như một con người khác,cuồng nhiệt và táo tợn khi trên giường.

Em bỏ ngỏ những dòng tin chúc ngủ ngon của hắn và chỉ trả lời lại khi đã quá khuya.Em dủng dỉnh tiền bạc trong khi nói rằng gia cảnh của em rất nghèo khó.Cả cái ánh mắt đượm buồn mỗi khi hắn bắt đầu ba hoa về tương lai.

Em là gái.

Câu nói của người chị quái ác văng vẳng bên tai hắn,làm đầu hắn ong ong còn mắt thì hoa lên:

- Ăn hại thì đừng có mà trèo cao,khéo con bé đấy chỉ đang lừa tình mày thôi thằng thất bại ạ.

Thằng thất bại.

Thất bại.

Một cỗ lửa nóng cháy hừng hực khắp người hắn,đốt cháy mọi giác quan của hắn.Hắn bỗng trở nên bình tĩnh đến kì lạ,hắn hỏi,em thừa nhận,không một chút quanh co,không một lời giải thích.

Tại sao em không cầu xin hắn tha thứ,để hắn có thể từ chối một cách lạnh lùng nhất.Tại sao em cứ trơ mình chịu đựng những lời đay nghiến kinh khủng mà hắn dành cho một con đĩ đứng đường chứ không phải cho người con gái hắn yêu.Hắn phát điên trước sự im lặng của em,máu trong người hắn sôi lên khi thấy em chỉ biết ngồi và nghe những lời lẽ thâm độc của hắn bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Hắn muốn em tức giận.

Hắn muốn em giải thích.

Hắn muốn em chửi lại hắn để hắn nhận ra mình khốn nạn và thảm hại thế nào,rằng đây là những gì xứng đáng với hắn.

Hắn muốn em vỗ vỗ vào mặt hắn như mọi khi,cười hiền và nói tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hắn muốn em làm bất cứ thứ gì,miễn là đừng im lặng.

Nhưng em đã làm thế,em im lặng và nhận tất cả những thứ ghê tởm nhất về mình như một kẻ không thể bị tổn thương.

Và hắn đã bình tĩnh lại,mặc quần áo đàng hoàng và bước khỏi khách sạn một cách đàng hoàng.

Bỏ lại con người dối trá ghê tởm ấy một cách đàng hoàng.

Đi trên đường nước mắt hắn bỗng trào ra,hắn khóc không thể kiềm chế,hắn thấy lạnh mặc dù những mùa xuân sưởi ấm cả thành phố trong nắng vàng rực rỡ.Thế là hết rồi,tình yêu của hắn,những rung động đầu đời của hắn,toàn bộ chỉ là trò chơi khăm của một con đĩ,hẳn mụ ta đã nín cười đến quặn ruột trước những trò lãng mạn bằng bong bóng và nến của hắn,nực cười làm sao khi hắn đã trân trọng mụ như một cô gái ngây thơ trong trắng.

Hắn bắt đầu chửi rủa mình bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất,phỉ nhổ vào những ảo tưởng mà gã từng cho là đẹp đẽ nhất,hắn căm thù chính sự ngây thơ của bản thân mình,căm thù cả cái gọi là tình yêu.

Tuy vậy,ở một góc nhỏ trong tiềm thức hắn biết rằng hắn yêu em và luôn tin rằng em đã và vẫn luôn yêu hắn,chân thành như nụ cười của em vào mùa đông năm ấy vậy.

……………………

Vài tháng sau,lúc này hắn đã trở thành một thằng thất bại đúng nghĩa.Hút thuốc,rượu chè,cờ bạc,đánh lộn,hắn như phiên bản khác của lão cha hắn vậy,hắn đã quên mất em là ai,quên luôn cả bản thân mình,giờ hắn chỉ biết đến rượu và đánh bài,thỉnh thoảng cùng mấy tay côn đồ đi đập phá,thế là quá đủ rồi.

Hắn một tay cầm chai rượu một tay đưa ra mò mẫm trong không khí,để tay như vậy nếu có ngã xuống thì còn chống tay kịp,và nếu có xiêu vẹo thì còn dựa vào tường mà đi.

Nhưng cơn say không dẫn hắn về nhà,hắn đảo mắt nhìn quanh.Toàn bộ là một khoảng mờ mịt nhưng hắn vẫn đoán đuọc rằng mình đang đứng trước một ngõ nhỏ.Chớp mắt thêm vài lần để nhìn được rõ,hắn ngẩn người một hồi rồi chợt nhớ ra,con đường này chẳng phải là hắn đã từng phi xe qua khi bỏ nhà đi sao.

Cái ngõ này…chẳng phải em từ đây chạy ra và đâm vào xe hắn sao.

Đang ngơ ngác thì đôi tai đã ù đi vì hơi rượu cồn bỗng loáng thoáng nghe thấy gì đó.

- Uông…

- U…uông…

- BUÔNG RA!

Hắn bừng tỉnh,cảnh vật trước mặt rõ ràng hơn hẳn.Trong ngõ là một đám thanh niên đang kéo lê một người đi,người kia la hét thất thanh nhưng giọng của cô lạc đi trong màn đêm đặc quánh.

Em.

Là em.

Chắc chắn là em,không thể sai được.Bóng hình hắn đã từng rất đỗi yêu thương và cũng cực kì căm ghét ấy đang hiện ra trước mắt,bằng xương bằng thịt.

Em chỉ mặc đồ lót,trên lưng là một vết rạch dài còn đang rỉ máu.Xung quanh là đám côn đồ đang ra sức kéo tay em lôi vào một ngôi nhà đang sáng đèn.

Đáng đời lắm.

Khoé miệng hắn bỗng nhấc lên một nụ cười khẩy,cái con người gian trá ấy cuối cùng cũng đã bị trừng phạt ngay trước mặt hắn.Đáng lắm,ả đàn bà đê tiện đó vốn là thuộc về nơi ấy,là hắn đã ngu ngốc muốn rát vàng lên đất bùn để rồi bây giờ dính bẩn lên người.

Hắn ngửa cổ nuốc một ngụm rượu,đắng ngắt.Hắn từng nghĩ rất nhiều đêm,rằng nếu có một cơ hội quay trở lại,liệu hắn có đủ bao dung để tha thứ cho em không?Hắn có thể lại dang tay nghe em nũng nịu trong lòng,có thể ngượng ngùng hôn lên đôi môi xinh xắn kia như trước đây không?

Đáp án là không.Hắn không thể làm vậy,hắn là một thằng khốn ích kỉ và có lẽ hắn sẽ sống ích kỉ như vậy suốt đời.

Có lẽ…

Như có một linh cảm,ánh mắt một hả hê một hoảng sợ của hai người giao nhau,ngỡ ngàng.

Em không chống cự nữa,cũng không kêu gào gì thêm,cả người mềm oặt xuống như một con rối bị đứt dây.

- Thế có phải ngoan không.Đm để bố mày mệt vãi.

Thằng côn đồ đang định kéo em vào thì một giọng nát rượu lèm bèm vang lên:

- Anh này…hức…đợi đã…

Gã quay lại và trông thấy hắn như một con ma lập loè trong đêm tối,khuôn mặt hốc hác,lún phún râu,hơi thở đầy mùi rượu còn hai chân thì dặt dẹo chỉ chực ngã xuống.Mặt gã hiện lên một sự ghê tởm không thèm che dấu,gã hất hàm hỏi:

- Đéo gì?

- Con bé này…

Hắn chỉ vào em,nấc một cái rồi nói tiếp:

- Bao nhiêu…hức…em trả…em có tiề…

- Trả cái ông nội bà ngoại mày!

Hắn chưa nói hết câu thì ăn một cước vào bụng gập người xuống nôn ra mật xanh mật vàng,em mới kêu lên thất thanh thì bị bọn nó cho hai cái bạt tai trời giáng.

- Đm mày đừng tưởng say rượu thì xàm cái lồng bàn gì cũng được nhé!

Gã vừa nói vừa đạp hắn ngã rúi rụi,đối phương người đông thế mạnh hắn chỉ còn biết co cụm chịu đòn.Nhục thế này thì sao chứ,hắn đã nhục quen rồi.

- Ầy dà dà,có chuyện gì thế?

- Đại ca,có vài thằng ngáo đến xin đòn ấy mà.Con bé đã tìm lại được,đại ca dùng ngay cho nóng.

Thấy bọn nó không đá nữa hắn mới dám bỏ tay ra khỏi đầu nhìn xung quanh,trên bậc cửa là một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc một bộ vest xanh da trời sang trọng,tóc dài buộc sau gáy khiến gã trông có vẻ đểu cáng,đôi mắt ẩn sau cặp kính dâm to sụ khiến người ngoài không nhìn ra biểu cảm của gã,ánh đèn leo lắt sau lưng khiến vóc dáng gã nhìn cao to hơn một bậc.

- Ố ồ,một thanh niên say rượu.

Người đàn ông chỉnh lại áo vest rồi thong thả bước tới,tại thời điểm mọi người thắc mắc không hiểu gã định làm gì thì một đá bất thình lình tung thẳng vào mặt hắn làm hai cái răng cửa văng xa tít tắp.

- Bố tổ sư,bày đặt cướp ghệ của tao hả mày.

- Đại ca,vụ này cứ để em xử lí.

- Gọi tao là chủ tịch Kim,thôi dài quá gọi là ngài cũng được.

- Vâng,Ngài Kim.

- Nghe đéo thích.Gọi là Mr.Kim.

Thằng côn đồ tức đến run người,phải kiềm chế hết mức mới lắp bắp được mấy chữ:

- Vâng,Mít sơ Kim.

Qua cặp kính râm chủ tịch Kim nhìn gã hồi lâu sau đó vỗ vai thằng côn đồ,nói:

- Tốt,tốt,TỐT!

Chữ “tốt” thứ ba chủ tịch Kim nhấn mạnh như con dao găm vào cổ tên côn đồ,hình xăm con rồng quấn quanh cổ bị lưỡi thép lạnh buốt quyết đoán cắt đứt,máu tươi bắn đầy đất khi gã rút dao.Vẩy vẩy con dao cho ráo máu,gã cười ngác miệng đầy hung tợn:

- Có mỗi Mr.Kim mà còn đọc sai thì sống làm gì mày!

Thằng này điên quá,khéo nó giết mình mất!

Hắn nghĩ vậy,tay chân run rẩy quờ quạng định bò đi.Chợt hắn quay lại,hắn không biết vì sao bản thân lại làm vậy,giống như ngay từ đầu lựa chọn của hắn đã không phải chạy trốn.Ánh mắt tuyệt vọng của em rơi vào mắt khiến hắn có thêm sức lực.

Sức lực để làm gì,hướng tới tương lai tươi sáng sao?

Hắn không biết nhưng chắn chắn là không thể tệ hơn bây giờ.

Cái chai khi hắn bị ngã đã vỡ tan tành,cổ chai với những mảnh sắc nhọn như đang chờ hắn ra tay.

Thời điểm mấy thanh niên kia còn đang hoảng hồn trước cái chết của đồng bọn thì một tiếng thét vang lên:

- CHẾT CMM ĐÊ!

Hắn như hoá điên cầm cái cổ chai đâm tới,đôi mắt trắng dã giờ long sòng sọc đầy tơ máu,một loại hung tàn phát ra theo tiếng gầm của hắn khiến mấy thằng côn đồ sợ hãi bất giác lùi một bước.

Hắn từng một lần điên cuồng,tại em.

Giờ hắn lại một lần nữa điên cuồng,vì em.

Choang~

Một vật nặng và cứng đánh mạnh vào gáy khiến hắn choáng váng ngã xuống,theo nóng ấm tràn ra quanh cổ là thần trí hắn ngày càng trở nên mơ hồ.

Người đánh hắn là một lão già mặt mày hung tợn với những nét nhăn nheo như được khắc lên khuôn mặt,lão cởi trần chỉ mặc độc một chiếc quần đùi khoe thân thể gầy trơ xương và nước da đen nhẻm.Lão quăng cái chai rượu bê bết máu xuống đất,lèm bèm:

- Thằng chó!Ai cho mày đụng tới anh Kim.

- KHÔNG!

Đôi mắt đang mờ đi của hắn thấy ai đó đến gần,một mùi thơm quen thuộc ôm lấy gã.

Là em.

Em ôm cái đầu bê bết máu của hắn vào lòng,em chỉ biết khóc,hắn đã từng nghĩ em không phải loại bánh bèo vô dụng nhưng ra là không phải.Con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu mềm,đấy là thời điểm người đàn ông thể hiện năng lực của mình,nhưng hắn đã kiệt sức mất rồi,tới mức còn không thể đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.

- Bố làm gì vậy?Bố điên rồi!

Lão đang cười hề hề với chủ tịch Kim thì quay sang em gằn giọng quát:

- Im mẹ mày mồm vào,cái loại lẳng lơ đéo biết an phận đi hoang với thằng rẻ rách nào rồi về đây già mồm à?

Em cắn môi tới bật máu rồi đột nhiên gào lên:

- Tôi làm gái nuôi ông mà ông còn chưa vừa lòng à!

- Cái đ…

Lão đưa tay định tát cho đứa con gái bất hiếu một cái thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lại,là chủ tịch Kim.

- Anh muốn dạy dỗ nó ạ.Mời anh!

Chủ tịch Kim lấy trong túi áo ra một sấp Mỹ kim ném vào mặt mấy thằng choai choai còn đang ngơ ngác,nghiêm giọng:

- Câm mồm cút về nhà,tý người của tao đến lo liệu chỗ này.

Sau đó quay sang cười thân thiện với lão bợm rượu kia:

- Gọi là MR.KIM!

Lão toát mồ hôi hột,vội gật đầu như giã gạo:

- Dạ,Mr.Kim,Mr.Kim.

Chủ tịch Kim thong thả tiến tới chỗ hắn,ánh thép lấp lánh trong bóng đêm lạnh tới run người.

- Cút ra chỗ khác!

Em quát,đưa thân thể mềm yếu ra che chắn cho hắn.

- Loại gái điếm gì mà tao mới lôi vài cái đồ chơi ra…

Gã đạp một cú thật mạnh vào mặt em,rít lên:

- ĐÃ CHẠY TÉ ĐÁI RỒI!

Gót giày đá văng của em mấy chiếc răng,máu mồm chảy ra đầm đìa nhưng em vẫn ôm chặt lấy hắn,ánh mắt như lửa cháy găm chặt vào nụ cười nham nhở của chủ tịch Kim.

- Ồ,thú vị đấy,tao rất thích mấy đứa lì như mày.Tốt,tốt,tốt…

Mỗi từ tốt là một lần gã đạp vào khuôn mặt thanh tú của em,máu tươi văng ra tung toé khiến những thằng đâm thuê chém mướn kia cũng cảm thấy da mặt phát tê.

- Phù…Mày cũng dai đấy.

Ngoài dự đoán của chủ tịch Kim,em hơi lảo đảo nhưng vẫn vững vàng ngồi đó,khuôn mặt đã không ra hình thù nhưng trong đống máu thịt bầy nhầy vẫn thấy được ánh mắt căm hận của em,nó sáng rực đầy ám ảnh và chưa một lần rời khỏi kẻ sát nhân điên cuồng này.

- Lườm nhau thế thôi.

Chủ tịch Kim thở hổn hển,gã vén tay áo xem đồng hồ rồi bình thản nói:

- Tao đói,đến giờ ăn khuya rồi.

Chạy đi!

Anh xin em,mau chạy đi.

Nội tâm hắn điên cuồng gào lên nhưng chúng không đủ sức để đi tới cửa miệng.Chút ý thức cuối cùng giúp hắn tỉnh táo đồng thời cũng dày vò hắn đến chết đi sống lại,nhìn em bị đánh đập thừa sống thiếu chết tâm hồn hắn tê dại bởi một nỗi đau không thể tả bằng lời.

Hắn gào thét trong đau đớn.

Hắn gào thét trong câm lặng.

Nhưng đã muộn rồi.

Ánh sáng sắc lạnh đi sâu vào lồng ngực em trong khi chủ tịch Kim ngân nga một giai điệu kì lạ,lưỡi thép đâm xoáy vào tim hút đi chút sinh mệnh cuối cùng của em.

Máu nóng trào ra chảy xuống miệng hắn,đắng hơn rượu gấp vạn lần.

- Anh Kim,anh làm cái đ…

Lão vừa định lên tiếng thì ngón tay của chủ tịch Kim chỉ thẳng vào mặt lão,gã lạnh giọng nói:

- Mr.Kim.

Trong thoáng chốc đã giết hai người,tất cả ngay lập tức bị sự tàn bạo và khát máu này doạ cho không dám động đậy.

Đắng quá.

Chết rồi.

Giết rồi.

Con mẹ nó.

Tao đang làm cái gì ở đây.

Lũ khốn khiếp,lũ súc vật cặn bã khốn khiếp.

Thằng phế vật.

Mày chẳng làm gì được đâu,mày chẳng bảo vệ được ai cả.

Rác rưởi.

Cặn bã.

Đừng làm như chỉ có lỗi của tao,trò chơi khốn khiếp ngay từ đầu đã bài xích tao.

Tại sao nó phải chết,nó không có lỗi gì cả.

Tại mày đấy, toàn bộ là do mày.

Chẳng ai yêu thương mày cả,chúng chỉ cố kéo mày vào vở kịch để coi mày diễn trò lố.

Mày chẳng xứng được yêu thương.

Ừm...kệ.

Cũng chẳng có gì to tát.

Vậy thì giết sạch lũ khốn khiếp này.

Ta thấy phiền rồi đấy.

Ta nhớ ra mày rồi,thằng khốn lì lợm này.

Đột nhiên cơ thể hắn vang lên những tiếng póc póc rất nhỏ,dần dần nổ bùm bụp như ai chọc thủng quả bong bóng.Người hắn bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang phồng lên,những dấu đen như rắn trườn khắp cơ thể biến da thịt trắng bệch của hắn trở nên đen đặc.Dị tượng phát sinh chỉ trong vẻn vẹn vài giây đồng hồ,cả người hắn toả ra khói nhiệt mặc dù giờ đang là giữa mùa hè,đỡ lấy thân thể đang lạnh dần của em ánh mắt của hắn bỗng trở nên đăm chiêu trái ngược hẳn với cặp mắt đỏ ngầu điên loạn.

Mọi người nghĩ hắn đang thương tiếc em,nhưng chúng đã nhầm.

Hắn đang quan sát em chết.

Trong lúc đó hắn nghĩ gì,hắn có trách em vì đã lừa dối hắn không?Hắn có cảm động vì em đã liều mạng che chắn cho hắn không?Hắn có hổ thẹn vì những hành vi của mình không,có tiếc nuối cho mối tình đầu dang dở không?

Không ai biết cả,có lẽ ngay bản thân hắn cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Em run rẩy đưa bàn tay đẫm máu lên khẽ chạm vào gò má đã trở nên đen sạm của hắn,trên khuôn mặt đã biến dạng khẽ nở nụ cười.

- …

Hắn khẽ ôm em vào lòng,chỉ sợ nếu mạnh tay chút thôi thì em sẽ lập tức tan biến.Bằng một chút nhân tính cuối cùng còn sót lại,hắn thì thầm vào tai em:

- Yêu…đau thật đấy.

Câu nói như một lời nguyền quái ác,một lời tiên tri,một câu truyện kể,một tiếc nuối tột cùng của kiếp người.

Em run nhẹ rồi mềm nhũn trong vòng tay hắn,máu của em đã ngừng chảy,trong bóng đêm chúng như ăn sâu vào cơ thể hắn tôn thêm sắc đen ma quái trên làn da.

Hắn đứng dậy,chậm rãi như đang cố ý để bọn chúng chạy trốn.Em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn,nhu thuận như một người vợ hiền đang say ngủ.

Chủ tịch Kim choáng ngợp trước con quái vật cao hơn hai mét,gã cười điên loạn:

- Mày đây rồi,tao biết mày,tao đã luôn đợi mày.Nhưng…mày là ai?

……………………..

Hắn đã đỗ đại học.

Hắn đứng ở ngõ nhỏ đó chờ đợi,nhưng không thấy em nữa.

8 tuổi,10 tuổi,15 tuổi,17 tuổi,19 tuổi.

Bất kể xuân hạ thu đông người ta luôn thấy một thằng nhóc với vẻ mặt tĩnh lặng đến vô cảm đứng dựa vào bức tường ngoài ngõ như đang chờ ai đó,đến mức lớp sơn ở đấy bị bong hẳn ra,dần dần người ta cũng không sơn lại nữa vì sơn được khoảng nửa năm là lớp sơn mới sẽ lại bị nó dựa đến tróc ra.

Đến cả những đại ca của khu xóm đó cũng không dám đụng tới nó.Trầm tĩnh và bền bỉ,nó giống như một biểu tượng của cái xóm nghèo đầy tệ nạn này,một pho tượng sống.

Nhưng không một lần gặp em.

Hắn tìm hỏi từng người trong ngõ và biết rằng người đàn ông duy nhất có tuổi tầm 50 trong ngõ này là lão Hạc,người ta gọi vậy vì lão gầy nhom,nhưng 20 năm trước lão đã say rượu rồi đạp cứt chó té lăn rồi ngủ lăn lóc ngoài ngõ,đến lúc mọi người tìm ra thì lão đã chết rét cứng đờ từ bao giờ.

Vợ lão do di chứng của chiến tranh nên không sinh con được,bán căn nhà rồi chuyển đi đâu không ai biết.

Không còn manh mối nào cả,giữa biển người hắn biết tìm em nơi đâu.Hắn chỉ còn biết đứng đó và hi vọng một ngày nào đó bóng dáng yêu kiều ấy một lần nữa lướt qua,không cần chạm vào,không cần sở hữu,chỉ cần biết em vẫn sống tốt là đủ rồi.

Hôm nay hắn vẫn đứng đó,không còn là mùa đông mà là mùa hạ.Mùa hạ với tiếng ve râm ran khắp chốn,mùa hạ với những nô nức tuổi học trò,hắn vẫn đứng đó trong bộ áo trùm đầu màu đen cũ kĩ,bên đường một nhóm nhỏ học sinh đang tụ tập.

Chúng hào hứng bàn về những trải nghiệm ở trường đại học,trêu đùa nhau với tên phụ huynh,kể cho nhau vài câu chuyện đùa đọc ở trên mạng.Một nhóm sinh viên tụ tập về thăm trường,hắn đoán vậy.Mất đi thì mới thấy quý,lên đại học mới biết nhớ thời gian cấp 3,hắn cũng không ngoại lệ.

Chợt hắn sững người,là em,em đang bước đến bên hắn.

Vẫn khuôn mặt thanh tú nhưng không còn vẻ buồn man mác nữa,em lộng lẫy trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean năng động.Em thấy hắn,một nụ cười rạng rỡ nở trên môi em,hắn run run vì xúc động,mỉm cười mà nước mắt hắn chỉ chực tuôn rơi.

Cuối cùng hắn cũng chờ được rồi.

Hắn bước tới phía em,lần đầu tiên trong suốt nhiều năm bức tượng người cử động trong thời gian canh gác,đã rất nhiều năm rồi,rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng không sao,chỉ cần được ở bên em…

- Bọn mày đến lâu chưa?

Em đi ngang qua hắn,sang đường và gia nhập cùng đám sinh viên.

Ra vậy…

Cũng phải thôi.

Một cậu sinh viên vẫy tay chào em,em mỉm cười đáp lại,hai người vui vẻ nói chuyện với nhau.Rồi một người bắt chuyện với em,rồi hai người,em được vây quanh bởi những người bạn thân thiết,những người có thể khiến em một lần nữa nở nụ cười chân thành.Ôi nụ cười đó,hắn nhớ nó biết bao.

Ánh mắt em và hắn bỗng giao nhau,hắn mỉm cười nhìn cô gái trẻ đầy sức sống đó rồi vẫy tay chào,em cũng vô thức đưa tay lên…

Bin~Bin~

Một chiếc xe buýt phóng vụt qua che khuất tầm nhìn của em,đến khi chiếc xe đi khỏi thì đã không thấy người kì lạ kia đâu nữa.

- Mày vẫy tay với ai thế hả Dương?

- Không.

Dương nhìn quanh tìm kiếm trong vô vọng,trong lòng bỗng có chút buồn vu vơ:

- Chắc do tao tưởng tượng thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK