Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Không ngờ ngươi rơi xuống đó xong còn có thể hồi sinh.

- Chính bản thân tôi cũng không ngờ...

- Có khi nào Kim Jug Eun cũng có thể làm được điều tương tự không?Hình như gã đã cắn vào vai của ngươi.

- Không thể,tận mắt tôi đã thấy gã tan xương nát thịt.Chưa kể phải có linh hồn mạnh mẽ mới có thể hồi sinh từ tro tàn,linh hồn của chúng tôi mạnh tới mức phàm nhân như các người căn bản không thể nào tưởng tượng được.

(Vậy thằng nào vừa khóc lóc đòi sống đòi chết vì giết người vậy?)

Hắn thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ nghiêm túc và chân thành:

- Vậy sau này ngươi tính sao?

- Kim Jug Eun đã chết,tập đoàn Thần Toạ và những công trình nghiên cứu phi nhân đạo đã như rắn mất đầu.Tôi không còn gì để lưu luyến nơi trần thế này nữa,tôi sẽ lên ngọn núi cao nhất và sống một cuộc sống yên bình.Dù sao thì sau khi tái sinh năng lực hồi phục của tôi cũng đã không còn nữa.

(Con mẹ nó hồi sinh xong não cũng phát điên rồi à?)

- Chúc may mắn.Ta cũng đến lúc phải đi rồi.

- Hậu hội hữu kỳ!

Tiểu Phụng buông lại một câu rồi phi thân lên cao,hai chân liên tục đạp lên vách đá dựng đứng thoáng cái đã trở thành một chấm nhỏ ở trên đính núi.

Hắn đặt cái máy cồng kềnh xuống trước mặt rồi cười nhạt.Vậy là Kim Jug Eun thời niên thiếu đã chết,có nghĩa là lịch sử đã bị cải biến đồng nghĩa với việc hắn ở tương lai vẫn còn sống nhăn vậy nên sử dụng cái máy này đưa linh hồn trở về thời hiện đại có lẽ sẽ không việc gì.

Mà nếu có vấn đề thì cứ chiếm tạm xác của thằng nào đẹp trai khoai to con nhà giàu rồi sống một đời sung sướng cũng được,có kinh nghiệm một lần rồi thì làm thêm vài lần nữa chắc cũng không thành vấn đề.

Chỉ là...ở tương lai không biết có thể gặp lại Dương Dương không.

Hắn tự vả vào mặt mình một cái.Chỉ là một đứa lừa lọc thôi mà,nhớ đến nó làm cái mẹ gì thế không biết!

Hắn cười nhạt:

- Vậy mà ta còn tưởng đã có một lúc nào đó...là thật.

................................

- CON KIA,DẬY ĐI HỌC!

Lôi Ngân gào khản cả cổ thì giật mình khi thấy nó như bóng ma lừ lừ đi ngang:

- Đm mày đéo có mồm à?

Cô giật mình khi nó quay sang nhìn cô bằng cặp mắt trống rỗng,thâm quầng như thể mấy đêm không ngủ.À mà từ sau phiên toà hình như nó có ngủ lúc nào đâu,đêm nào cũng ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ như ma làm khiến Lôi Ngân thức dậy đi tiểu đi ngang qua mà xém chút nữa vãi ra quần.

- Thằng bố mày đã chết đéo đâu mà mày cứ làm cái đéo gì thế?Mày bị ngu à!

Nó mang theo cái cặp lững thững ra khỏi nhà bỏ lại đĩa trứng ốp và bánh mì lạnh tanh trên bàn.Lôi Ngân bực tức ngồi phịch xuống ghế nhưng sự khó chịu của cô không kéo dài được bao lâu,vì rất nhanh sau đó là cảm giác tội lội bủa vây khiến cô gần như không thở nổi.

Có phải cô đã phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác như Cao Đông Hiếp đã từng làm trước đây?Có phải cô đã vô tình tạo nên một phiên bản khác của mình?Không,cô biết rõ đó không phải là vô tình,ngay từ khi nhận ra Thanh Dương có cảm xúc lạ với hắn là cô đã có ham muốn mãnh liệt muốn khiến con bé phải chịu đựng những gì cô đã từng trải qua.

Và cô đã trở thành loại người mà mình căm thù nhất trên đời.

Vừa đặt cái cặp lên bàn thì Thanh Dương đã nghe thấy những lời xì xầm bàn tán đầy ác ý:

- Này,học sinh mới kìa.

- Ờ,nhìn cũng xinh đấy.Mày thích nó à?

- Mày điên à?Nó làm chuyện ấy với bố nó đấy!

- Chuyện gì cơ?

- Mày không xem báo à?Nó “quan hệ” với bố nó làm lão đi tù đấy!

- Quan hệ là gì?

- Là ấy ấy đấy?

- Ngón tay mày làm cái gì thế?Ấy ấy là sao?

- Đm mày ngu vãi,là nam nữ ấy ấy đấy!

- Suỵt!Nó nhìn kìa.

Nó mệt mỏi gục đầu xuống bàn.Là vì nó ư,vì nó nên ba mới bị đi tù?Vậy nên ánh mắt của của ba mới lạnh lùng như vậy?

Ba nghĩ là mình đã lừa ba sao?

Thanh Dương kéo tóc mái loà xoà phủ xuống trước mặt để che đi cặp mắt đỏ hoe.Giờ bình tĩnh lại nó mới nhận ra những ngày vừa rồi bản thân đã hành xử rất kì quái khi từ căm thù đến tận xương tuỷ chuyển sang bám dính lấy ba...

Nó cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Có lẽ nó thực sự đã quá nhập vai,có lẽ nó không hơn gì là một kẻ lừa lọc chỉ biết cắm đầu làm theo thủ đoạn của mẹ,có lẽ những ngày qua chỉ là biến thể của sự căm hận mà nó dành cho cha,có lẽ...

- Ê con kia,mày ngồi dậy tao bảo.

.....................................

- Này học sinh mới,mày hơi bị láo rồi đấy.

Thấy ánh mắt mờ mịt của Thanh Dương,cháu ấy nói tiếp:

- Ai cho mày tán người yêu tao hả?Này,có bị câm không thế?Bố mày hỏi mà đéo trả lời à?

Thanh Dương cứ đần người ra làm con bé càng thêm cáu tiết,sẵn tiện có xô nước lau nhà vệ sinh liền cầm lên dội thẳng vào mặt nó.Hai đứa đang giữ tay chân nó thấy vậy thì vội nhảy qua một bên nhưng vẫn bị nước dính vào,một đứa khóc thét lên như ăn phải bả,đứa còn lại lo lắng nói:

- Chị ơi,con này nó cứ thế nào ấy.Hay là mình thôi đi.

- Thôi thế đéo nào được!Mày cút qua một bên xem chị mày làm việc!

Con bé tiến đến túm tóc Thanh Dương đang ngã sõng soài duois đất rồi bắt đầu giở giọng hổ báo:

- Đm đừng tưởng mặt mũi xinh xắn là ngon.Mày có tin bố rạch cmm mặt mày ra không?

- Hình như nó đéo sợ chị ạ.

- Câm cụ mày mồm vào.Đưa con dao gọt bút chì của mày cho tao!

Cầm lấy lưỡi dao nhỏ xíu bằng móng tay cái,con bé dí mũi nhọn vào má nó rồi gào lên như thể đang dí súng vào đầu một nhân viên ngân hàng:

- Đm thế bây giờ mày có chịu khóc không?

Bỗng Thanh Dương ngước mắt nhìn,cặp mắt trống rỗng sâu thẳm như một hố sâu không thấy đáy khiến con bé rùng mình:

- À,nói nhẹ mày chưa sợ đúng không?Đm nhúng đầu nó vào bồn rửa tay cho tao!

- Ơ,nhưng trong bồn làm gì có nước hả chị?

- Đm bịt lỗ lại rồi xả nước,ăn đéo gì mà ngu thế!

Chìm đầu vào làn nước lạnh lẽo khiến nó trở nên tách biệt với thế giới xung quanh khiến cho đầu Thanh Dương lúc này là một mảnh trống rỗng,hơi lạnh tràn vào đại não khiến nó càng thêm nhớ tới bàn tay ấm áp kia.

- Chị ơi,tại sao nó không giãy dụa gì cả?

- Kệ,chưa được một phút đâu.Cho nó uống no nước cho chừa cái thói dụ dỗ bạn trai của người khác đi.

- Chị ơi...nó lạnh ngắt rồi,đã được một phút chưa chị?

- Đm nói đéo gì nói lắm thế?Đã nói là chưa...

Con bé cau có nhìn đồng hồ rồi khuôn mặt đang từ đỏ bừng chuyển thành trắng bệch:

- Bỏ mẹ,đồng hồ của tao chết rồi.

Ba đứa rú lên một tiếng kinh hãi rồi ngã ngồi xuống đất,giọng đứa nào cũng lí nhí như muỗi kêu hoàn toàn chẳng còn cái vẻ hổ báo cáo chồn.

- Thôi bỏ mẹ rồi,bọn mày dìm chết nó rồi!

- Hu hu,chị bảo sao em làm vậy mà!Giờ sao đây hả chị?

- Im!Để yên tao tính.Nhớ hồi trước xem TV họ nói trong tình huống khó xử thế này cần nở một nụ cười tự tin...

- Nhầm rồi chị ơi,đấy là quảng cáo kem đánh răng.

- Đm tại mày làm tao rối đấy.Đúng rồi,trong trường hợp này cần giấu xác nó đi đã.Bọn mày qua xem nó chết thật hay chưa?

- Chết là cái chắc chị ơi!

- Đm kiểu đéo gì chẳng phải lượm xác nó,sợ sợ cái đmm!

- Nhưng em sợ...

- Thôi được rồi,để tao đi cùng bọn mày.

Ba đứa rón rén nhích từng bước,một đứa đưa tay chọc chọc vào gáy nó.Không có phản ứng gì.

- Người nó lạnh ngắt rồi chị ạ.

- Còn không mau tìm cái túi nilong nhét nó vào đi,đợi tao dạy nữa à?

Vừa dứt lời thì con bé bị một bàn tay lạnh lẽo tóm vào mặt,năm ngón tay thon dài nhỏ nhắn nhưng cứng rắn như kìm sắt khiến cái mũi dùng hết sức bú mẹ cũng không hít được chút không khí nào.

- Đừng...đừng qua đây!

Trông thấy chị đại mềm nhũn ngã xuống,lại nhìn nó tóc dài rũ rượi lừ lừ tiến đến như oan hồn đòi mạng khiến hai đứa sợ vỡ mật,chỉ kịp nói một câu rồi ôm nhau ngất xỉu.

Thanh Dương nhìn hai lòng bàn tay đẫm nước,thẫn thờ nói:

- Vẫn chưa chết được.

......................................

[Dương Dương,rốt cuộc đâu mới là con người thật của con?Là cô bé thanh thuần đáng yêu,hay một con búp bê có nhiều khuôn mặt?Mà thôi,dù con là thứ gì thì con vẫn là con gái bé bỏng của ta.Vậy nên ta mong con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.]

[Hôm nay vật liệu đã được chở đến rồi,căn cứ đã sẵn sang hoạt động.Ta phân vân tự hỏi không biết ta có nên rời đi không.Ta có thể chấp nhận sự thật rằng con rất ghét ta,nhưng việc con ôm nỗi căm hận đó để giả bộ vui vẻ trước mặt ta khiến ta rất đau lòng.Thật đấy,mỗi lần thấy nụ cười của con là tim ta lại nhói đau khi nghĩ đến đằng sau nó là nỗi đau con phải gánh chịu.]

[Tại sao con lại ghét ta?Là vì những hành động của Cao Đông Hiếp trong quá khứ.Vậy tại sao con lại quấn quít với ta?Là để dắt mũi ta vào tròng của Lôi Ngân.Vậy đấy,mọi câu trả lời đều thật rõ ràng và hợp lí,thế nhưng vì sao ta vẫn không thể giải thích vì sao ta lại yêu con.Là vì yêu vẻ ngoài xinh đẹp,hay là bởi thương hại,hay đơn giản là chút tình phụ tử còn lưu lại trong thân xác này?Ta nghĩ đều không phải,có lẽ con là nghiệt duyên mà ta phải trả đủ trong kiếp này,mặc dù ta cũng chẳng tin vào chuyện số kiếp.]

[Con gái,à không,Dương Dương.Chú xin lỗi vì đã lừa con suốt thời gian qua,có lẽ đã có lúc con nhận ra điều đó.Thực ra chú định sẽ bỏ đi ngay ngày đầu tiên đặt chân tới đây,nhưng...Cuộc đời mà,có lẽ ý nghĩa thực sự của việc trở lại quá khứ không phải để trả thù,mà là để gặp con và yêu con.Gia đình là điều cấm kị đối với chú,nhưng sự xuất hiện của con đã khiến chú cảm thấy...trưởng thành hơn.Giờ chú đã hiểu giá trị của gia đình không nằm ở chỗ ta nhận được những gì,mà là vì nó ta có thể hi sinh bao nhiêu.Vì con chú sẽ chết một lần,nhưng liệu con có cũng xem chú là gia đình không?Ầy,thật xin lỗi vì suy nghĩ ích kỉ của chú.Chỉ là...thật không hiểu tại sao đã biết những điều tốt đẹp luôn là giả,nhưng ta lại cứ cố nghĩ nó là sự thật.]

Thanh Dương ngẩn người ôm chặt con gấu bông đang phát lại những thanh âm đều đều của hắn,đây hiển nhiên là một trong những đoạn bị Lôi Ngân cắt bỏ để chúng không thể xuất hiện tại toà án.

Mà dù có xuất hiện thì cũng chỉ làm cho câu chuyện trở nên rắc rối hơn thôi,đấy là điều hắn không muốn,Lôi Ngân thì lại càng không muốn.Bởi suy cho cùng thì Lôi Ngân chỉ khát khao trả thù cái bản mặt của Cao Đông Hiếp,còn bên trong lão là ai thì cô ta cũng đếch quan tâm.

“Mày có cái đéo gì trong não vậy?!Tao cho mày đi học để mày đánh nhau à?”

“Mày sống với lão riết nên mày cũng như thằng bố mày rồi đúng

không?Mày có biết tao đã tốn bao nhiêu tiền để bưng bít vụ này không hả?Gần bốn chục triệu đấy!”

“Đm mày mở cửa ra ngay!Mày định nghe mấy lời tự sướng của lão thay cơm tối à?”

“Cao Đông Hiếp chết trong tù rồi.Phòng giam bị sập...bên công an cũng vừa gửi giấy báo tử đến.”

“Này,mày có đang nghe không đấy?”

Đợi mãi không thấy Thanh Dương trả lời,Lỗi Ngân lắc đầu chán nản trở về phòng:

“Đồ ăn ở trong tủ lạnh,đói thì tự xuống mà ăn.”

Bất ngờ cánh cửa bật mở,nó mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy thẳng ra ngoài đường,đôi chân trần đạp lên đường nhựa ẩm ướt sau cơn mưa rào mùa hạ.Không thể như vậy được,chỉ là hai mươi năm thôi,nó có thể đợi mà,nó có thể sống những tháng ngày địa ngục này trong hai mươi năm để chờ cái xoa đầu ấy.Thế nhưng tại sao ngay cả cơ hội chờ đợi nó cũng không có?Không thể như vậy được,nó không tin,nó nhất định không tin,nhất định là mẹ đang gạt nó.

Nó đã biết sai rồi,nó không còn giận ba nữa nên làm ơn trả ba lại cho nó.Ngày mai sẽ ra sao nếu nó chỉ còn một mình,à không,làm gì còn ngày mai nữa...

Đường phố về đêm vào ba mươi năm trước tĩnh mịch đến rợn người,vậy nên không mấy ai trông thấy một con bé vừa chạy vừa khóc thảm thiết.Nó chạy,rồi trượt chân té ngã,rồi lại chạy sau đó lại té ngã,không hẳn là vì đường trơn mà bởi nó đã không còn mục tiêu nữa.Nó chỉ chạy trong vô thức,cơn đói và buồn ngủ ập đến sau mỗi lần vấp té khiến ý thức của nó dần trở nên mơ hồ,những lúc ấy một mãnh lực vô hình kéo nó dậy sau đó hướng nó về phía trước và nó làm theo một cách máy móc.Nó không biết mình sẽ đi tới đâu,nhưng chắc chắn là tốt hơn những gì nó bỏ lại sau lưng.

Thanh Dương không nhận ra trên cơ thể mình xuất hiện một sợi chỉ đỏ mờ nhạt dẫn thẳng đến ngọn núi phía xa.

Bỗng nó gặp phải một nhóm thanh niên vừa đi nhậu khuya về,sẵn có hơi men cả đám nhìn nhau cười hềnh hệch rồi bu lấy nó:

- Này,bé gái đi đâu thế?

- Cháu đi đâu mà mặc cả váy ngủ thế này?Có cần chú dẫn đường không?

- Tối thế này...trắc ự...còn đi chơi là không ngoan đâu,há há há!

Trong tầm mắt của nó lúc này chỉ có một sợi chỉ đỏ rất dài trôi nổi trong không khí nối thẳng tới một ngọn núi ở phía xa,nó lững thững bước qua đám thanh niên rồi lảo đảo tiến về phía trước.

- Ơ cái đm con chó này mày lại dám...

ẦM~

Một chiếc xe tải đâm thẳng vào đám thanh niên khiến bọn chúng văng ra tứ tán,đứa may mắn thì chỉ bị gãy xương,đứa xui xẻo thì bị cuốn xuống gầm xe không rõ còn sống hay đã chết.

- Này bé gái,có muốn đi nhờ không?

Thanh Dương ngơ ngác quay lại nhìn,đó là một người đàn ông còn khá trẻ,cởi trần,đeo một cặp kính dâm rất lớn và tóc buộc thành chỏm sau gáy.Không hiểu vì lí do gì lời nói của người này lại có thể làm nó thanh tỉnh,nhưng dù nguyên nhân ra làm sao thì sự thật vẫn là đi xe so với cuốc bộ thì nhanh hơn nhiều lắm.

- Cháu cũng đến núi Lạc Phụng à?

Thấy bộ dạng bơ phờ của Thanh Dương,Kim Jug Eun đưa cho cô bé một miếng bánh ngọt của thằng cha lái xe tải,trên đó còn dính một chút máu nhưng chắc không vấn đề gì đâu.

- Không ăn hả?Vậy singum thì sao,không luôn?Kẹo mút?Lương khô?Mực nướng?Bắp ngô,à thôi bắp này hỏng rồi,đừng ăn.Thịt bò khô thì sao?À thôi,cái này ngon quá để chú ăn cho,mày ăn cái khác đi.Socola thì sao?

Thanh Dương tiếp nhận thanh socola lặng lẽ đưa lên miệng cắn một cái.

(Có vẻ là con nhà gia giáo.Đói tới mờ mắt mà khi ăn vẫn điềm đạm như vậy...)

Nhưng so với tướng ăn của Thanh Dương thì gã quan tâm đến cái khác nhiều hơn,đó chính là sợi chỉ đỏ tại vị trí trái tim của cô bé.

(Là một loại dị năng sao?Không,đây giống như là sóng năng lượng của các cặp sinh đôi nhưng mạnh hơn nhiều.Không toả ra năng lượng nhưng tại sao lại có cảm giác không thể bị cắt đứt?)

Với bản tính ưa khám phá (một cách tiêu cực) Kim Jug Eun vừa lái xe vừa đánh mắt quan sát sợi chỉ đỏ,nội tâm âm thầm ra quyết định sau khi xử đẹp thằng Tiểu Phụng và đồng bọn của nó thì nhất định phải mang con bé này về làm thí nghiệm.Chưa kể con bé này nhìn rất thuận mắt khi lớn lên nhất định sẽ không thua gì em Gia Hân trong mơ,nếu không bắt buộc phải mổ bụng tách não thì nuôi lớn rồi thịt dần cũng được.

Gã vừa cười tà vừa nhìn lại bộ váy ngủ sũng nước của Thanh Dương,nhìn làn da trắng nõn nhợt nhạt,nhìn cặp mắt ướt át lạnh lùng,nhìn cánh môi đỏ tươi yêu kiều,nhìn mái tóc đen dài chảy thẳng xuống bộ ngực non nớt...

À mà thôi,lát nữa xong việc thịt ngay cho nóng.

- Cháu tên gì?Tại sao sợi dây,à không,tại sao cháu lại đến núi Lạc Phụng,cháu tìm người à?

Thanh Dương khẽ gật đầu,mờ mịt hỏi:

- Đó không phải là núi Hòn Đất sao?

- Quên đi,chút nữa chú sẽ mua lại cái núi ấy và đặt tên nó là Lạc Phụng.

Gã cười gằn:

- Để kỉ niệm ngày hôm nay!

Sau cuộc hội thoại đó thì cả hai không nói thêm câu nào nữa,chiếc xe phóng hết tốc lực rất nhanh đã tới chân núi Hòn Đất,hay giờ có lẽ phải gọi là Lạc Phụng.

- BA!BA!

Thanh Dương bỗng hét lên rồi đập kính ầm ầm,khó mà nhận ra đây là cô bé điềm đạm lạnh lùng của mười mấy phút trước.

- Bố tổ sư,có thấy cái quái gì đâu?

Kim Jug Eun mở cửa cho Thanh Dương,cô bé vội vàng từ trên xe nhảy xuống rồi chạy như điên lên núi,rất nhanh đã biết mất khỏi tầm mắt Kim Jug Eun.

Nhưng đấy chỉ là tầm mắt,còn nếu muốn tìm lại thì cũng dễ như trở bàn tay.

Trước tiên cứ thả nó đi cho rảnh nợ,dù sao thì hành động tiếp theo không được nhẹ nhàng lắm,nếu để con bé trong xe thì nó nát như cám mất.

Kim Jug Eun nhìn lên đỉnh núi,bỗng trong tim xuất hiện một luồng nhiệt khí khiến gã hồi hộp khó tả.

- Ở phía trên.

Chiếc xe tải dưới sự khống chế của Kim Jug Eun khẽ rục rịch rồi bay thẳng lên đỉnh núi.

- Ừm,dây này lắp vào ổ này.Dây cáp A nối vào ống dẫn gas S,dây cáp C nối vào...Có vẻ ok rồi đấy,theo bản vẽ thì không có sai sót gì.

Cánh cửa trở về đã mở ra trước mắt nhưng khi đặt tay lên nút nguồn thì hắn bỗng cảm thấy do dự.

- BA!

Cao Đông Hiếp giật mình quay lại vừa đúng lúc Thanh Dương nhào vào lòng hắn:

- Ách,ôm chặt quá đấy con bé ngốc này!

- Ba,con nhớ ba nhiều lắm.Không phải ba đang ở trong tù sao?Tại sao ba lại ở đây?Tại sao trên người ba lại có mấy miếng sắt này?Máy gì đây ba?Ba dẫn con về ở cùng ba được không?

Hắn vỗ nhẹ lên đầu con bé,buồn bực nói:

- Đâu ra cái kiểu mới gặp mặt đã hỏi ào ào thế?Ba phải là người hỏi mới đúng,Lôi Ngân dẫn con đến đây à?Mà sao mụ ấy lại biết ta ở đây?

Thanh Dương dụi đầu vào ngực hắn,giọng nỉ non như mèo kêu:

- Con bỏ nhà đi đấy.

Hắn cười khổ,chẳng biết cái áo chỗ cháy chỗ khét này có gì hấp dẫn mà con bé tham lam hít lấy hít để.

(Con bé này đến tuổi nổi loạn rồi sao?Đã thế còn mặc váy ngủ đi ra đường nữa chứ!)

- Ai chỉ con chỗ này?

- Ơ...Con cũng không biết,con cứ đi rồi tự đến à.

Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ xinh khiến nó rụt cổ lại,cho dù không thực sự là cha của con bé thì hắn vẫn không thể bỏ qua một câu trả lời sặc mùi gió máy như vậy được.

- Con nói thật mà...

Hắn thở dài.Thôi bỏ đi,đằng nào thì hắn cũng không còn ở lại đây lâu nữa.

- Dương Dương à,ba...à không,chú phải nói cho con một sự thật.Chú không phải ba của con,chú chỉ là một thằng ất ơ bị bắn chết rồi chiếm đoạt thân xác của ba con mà thôi.

- Vâng,thì sao ạ?

Thanh Dương tiếp nhận điều này một cách hiển nhiên như cái cách con bé tìm thấy và phát hiện ra hắn vẫn còn sống.Lặp lại lần nữa,hai người bọn hắn chẳng có ai có đầu óc bình thường cả.

- Thì...không đúng chứ sao.Chú không phải ba của con,vậy nên tốt nhất chúng ta không nên gần gũi với nhau.Hơn nữa chú cũng sắp phải đi rồi,con buông chú ra đi.

- Ba sắp đi sao?

Thanh Dương thẫn thờ thả lỏng hai tay từ trên người hắn tụt xuống:

- Ba đi đâu?Cho con đi theo có được không?

- Không được,đây mới là nơi thuộc về con.

-...

Nói ra được những điều trong lòng khiến hắn thấy thoải mái hơn hẳn,hắn quay lưng lập trình lại cái máy lần cuối cố gắng để không bắt gặp ánh mắt thất vọng của Thanh Dương.

- Chú sẽ không về đâu.Con hãy cố gắng sống với Lôi Ngân,mẹ con tuy có chút đê tiện nhưng cũng có một chút xíu tử tế.

-...

- Hãy sống cuộc sống của mình,đừng để người khác sai khiến nữa.

-...

Thanh Dương không đáp lời hắn khiến không khí trở nên nặng nề hơn hẳn.Hắn ghét những cuộc chia ly,càng ghét cuộc chia ly một phía hơn.

- Vậy...chú đi đây.

-...

Một luồng sáng loé lên trùm lấy cơ thể hắn sau đó hắn đổ gục xuống,khuôn mặt so với khi còn sống thậm chí còn rạng rỡ tươi tỉnh hơn.

- Ba,ba ơi...

Thanh Dương quỳ xuống ôm lấy hắn sau đó ngẩn người nhìn xác của Cao Đông Hiếp rã đám trong vòng tay mình.Những vi mạch điện tử gắn trên da và trong xương từng giúp cái thân xác phế vật này luyện thành Kim Chung Trạo,Nhật Nguyệt Thần Giám,Bá Cước và vô số loại võ công ghê gớm khác lúc này cũng đồng thời tan rã vì đã không còn linh hồn để liên kết chúng lại với nhau.Cao Đông Hiếp ở tập trước rất ra gì và này nọ thì nay chỉ còn là một tử thi không hơn không kém.

...............................

Hòn Đất ba mươi năm sau đã trở thành một tụ điểm,à không,là một khu bảo tồn sinh thái được nhiều người lui tới.Cây cối đã được cắt tỉa gọn gàng và xây đường nhựa để thuận tiện cho việc di chuyển,không biết điều này có ảnh hưởng đến sinh hoạt của Tiểu Phụng không nhưng chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho gã khi đi đến siêu thị.

- Con bé này làm gì mà vội vàng thế hả?

Hắn đỡ cô bé đứng dậy rồi phủi đi bụi bẩn ở chân váy,trẻ con vấp ngã là chuyện bình thường nhưng té ngay dưới chân hắn thì đương nhiên không thể ngó lơ,dù sao thì hắn cũng là một nhân vật phản diện tử tế.

- Cháu...cháu tìm mẹ.Mẹ lạc mất tiêu rồi.

Mặt hắn biến sắc khi nghe thanh âm trong trẻo mềm mại của cô bé,giờ hắn mới để ý đứa bé này có gì đó rất quen.Từ mái tóc đen dài,cặp mắt to tròn trong veo như nước hồ thu,cánh môi hồng hào cong cong,vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu đều giống hệt Dương Dương,duy chỉ khác ở chỗ làn da cô bé này mềm mại hồng hào chứ không trắng bệch như “con gái” của hắn.

Hắn vô thức đưa tay xoa đầu cô bé,đối với một người xa lạ thì đây rõ ràng là hành động cực kì lỗ mãng nhưng rất may là cô bé không tỏ ra khó chịu,ngược lại đôi mắt híp lại cong lên như mảnh trăng non càng khiến nội tâm hắn run rẩy dữ dội hơn.

- Mẹ con tên gì?

Hắn mơ hồ cảm thấy giọng mình đang run lên.

- Mẹ...đương nhiên tên là mẹ rồi.Bác hỏi gì kì vậy?

Ánh mắt sợ sệt của cô bé thức tỉnh hắn.Phải rồi,trẻ con vốn rất nhạy cảm nên khi thấy vẻ kích động của hắn thì sao có thể không hoảng sợ chứ.Hít sâu một hơi để ổn định tâm tình,hắn mỉm cười nói:

- Để bác giúp con đi tìm mẹ.Ở đây người đông thế mạnh,à không,người đông phức tạp mà cháu một thân một mình chạy tới chạy lui thế này thì rất nguy hiểm.

Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc,hơi bĩu cái môi ra vẻ đang phải cân nhắc một chuyện rất nghiêm trọng sau đó gật đầu nói:

- Được.Nhưng nếu bác mà có ý xấu là cháu la lên đấy!

Hắn nhếch miệng cười khô khốc,nếu nhóc mà là Dương Dương thì chắc đã bị ta đánh cho to đít rồi.

- Mẹ cháu sống có tốt không?

- Sống tốt là gì ạ?

- Có nghĩa là mỗi ngày đều vui vẻ,lúc vui thì cười,không vui thì khóc,cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày...đại loại vậy.

- Ừmmmmm....Vậy chắc là mẹ sống rất tốt,mẹ luôn rất vui vẻ cười rất nhiều,ăn cũng rất nhiều nữa,nhiều lúc còn tranh cả với cháu.

Hắn nghe vậy thì mỉm cười.Tốt quá rồi,con bé không chỉ lập gia đình mà còn sống rất vui vẻ,có lẽ người cha tệ bạc như ta đã không còn tồn tại trong trí nhớ của con bé nữa.

Khặc khặc,con người mà,trí nhớ thuở nhỏ sẽ dễ bị lãng quên nếu có một đời sống viên mãn.Dù sao thì cũng đã hơn bốn mươi năm,quãng thời gian gần nừa đời người chắc cũng đủ làm quên một thằng già ấu dâm rồi,cho dù đã có một thời gian lão ta tỏ ra một chút tử tế.

Quên đi,có lẽ đó là điều tốt nhất cho con bé,nhưng tại sao hắn lại cảm thấy có chút không đành lòng.

- MẸ!

Cô bé vui mừng kêu lên rồi chạy tới người phụ nữ phía trước bọn hắn,nhìn hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà hắn cảm thấy biết bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Ban đầu mới chỉ dự đoán là 99%,giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa.Kia thực sự là Thanh Dương,cho dù mái tóc đã hoa râm,dù khuôn mặt nhỏ xinh đã nhuốm màu thời gian nhưng cái khí chất u buồn này,cái mùi hương dịu dàng như cỏ dại này chắc chắn thuộc về Dương Dương.

Nó ngẩng đầu định cảm ơn người đàn ông tốt bụng kia thì khựng lại khi bắt gặp ánh mắt trống rỗng lạnh lùng của hắn,cảm xúc trên môi nó đông cứng lại như thể đang phân vân xem nên cười hay nên khóc,nó thổn thức:

- Ba...

...............................

- Thôi dẹp mẹ đi,hại não vãi!

Hắn lắc đầu xua đi cái viễn cảnh xa xôi kia.Gì vậy chứ,hắn còn chưa có vợ mà đã trở thành ông ngoại là sao?Đã vậy ba lại còn bằng tuổi con gái nữa,kịch bản này căn bản là quá khó tiêu rồi.

(Gặp lại trong hoàn cảnh khó xử như vậy,gặp lại mà cảm thấy có lỗi như vậy thì chi bằng đừng gặp lại còn hơn!)

Hắn cảm thấy đầu óc đã thông suốt hơn nhiều lắm,ngón tay dứt khoát nhấn vào cái nút đỏ đầy nguy hiểm ở trước mặt.

Du hành thời gian không phải chuyện chơi,cho dù trên lý thuyết hoàn hảo đến đâu thì hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi chầu trời.

Luồng năng lượng khổng lồ từ cỗ máy truyền sang cơ thể khiến da thịt hắn bành chướng và tê dại tựa như sắp nổ tung,hắn cảm nhận được một mãnh lực vô hình đang kéo linh hồn ra khỏi cơ thể.

Chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ đằng sau,hắn quay phắt lại thì thấy một vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc mà hắn không biết là thương hay là ghét.

- Dương Dương...

Hắn chưa kịp chào hỏi gì thì đã bị con bé bất ngờ ôm chầm lấy,lập tức mái tóc dài bị năng lượng hỗn loạn làm cho dựng ngược cả lên.

- Con bé ngốc này mau buông ra!

Hắn phát hoảng khi nghe Thanh Dương đau đớn rên rỉ,thế nhưng mặc cho toàn thân đau như bị xé ra từng mảnh hai tay nó vẫn kiên trì ôm lấy hông của hắn chặt tới mức muốn nghỉ thở.

Thần lực của nó phát huy rất hùng hổ vào thời điểm này khiến hắn dùng đến công lực Kim Chung Trạo Đệ Thập Nhị Quan cũng chỉ có thể gỡ ra từng chút một.Thanh Dương thấy hai tay đang dần bị gỡ ra thì khóc nấc lên:

- Ba định bỏ con nữa à?

Hắn khựng lại,ánh mắt phức tạp nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của con bé:

- Con gạt chú suốt thời gian qua vẫn còn chưa đủ sao?

Hắn cười nhạt,máy móc trên cơ thể bắt đầu tan rã còn ánh mắt sáng ngời dần trở nên mờ mịt vô hồn.Tại thời điểm này linh hồn của hắn đã bước một chân qua ranh giới thời-không,ấy vậy mà vẫn phải mang theo tiếc nuối lớn nhất đi ra khỏi thế giới này.

Thanh Dương cũng cảm nhận được điều ấy,khi mà đôi tay tuy vẫn cảm nhận xác thịt của Cao Đông Hiếp nhưng hơi ấm lại từ từ mất đi,ngay cả cái cảm giác thân thuộc kia cũng đang dần tan biến.

- Thôi bỏ đi,dù sao chú cũng không phải cha của con.Một người dưng như chú đâu có tư cách để mà trách con.

- Không phải!Ba là ba của con,vĩnh viễn là người con yêu thương nhất!

Tại vị trí trái tim của hắn bất ngờ cũng hiện lên một sợi chỉ đỏ như vật sống quấn quanh linh hồn giữ không cho hắn xuyên qua cánh cổng thời – không.Sợi chỉ đỏ tươi liên kết hắn và Thanh Dương sáng rực lên vượt qua sức mạnh của công nghệ,vượt qua mãnh lực của không gian,thời gian,vượt qua cả những ân oán tình thù để giữ cho hai người bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Cỗ máy quá tải rồi nổ tung tạo thành một vụ nổ năng lượng đánh ngã nhào cây cối trong phạm vi mười mét,hắn và Thanh Dương đang lơ lửng trên không thì đồng thời rơi bịch xuống đất.

Thanh Dương nén đau bò tới chỗ hắn,kẻ đang nằm im lìm như thể đã chết thẳng cẳng.Quả thật lúc này trông hắn chẳng khác gì người chết với toàn thân cháy khét lẹt và thân thể nửa người nửa máy đã tróc ra từng mảng.Nó khóc ầm lên:

- Ba...ba ơi...

- Ồn ào gì vậy,ta còn chưa có chết đâu.

Hắn đưa tay xoa đầu Thanh Dương,bất chấp hành động này khiến hắn đau tới chết đi sống lại.Tất nhiên hắn không đủ tỉnh táo để nhận ra sự xuất hiện của sợi chỉ đỏ,hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng phát minh của mình đã thất bại như bao lần khác mà thôi.

- May quá,ba vẫn vô sự!

Nó sung sướng ôm chầm lấy cổ ba nhưng vội buông tay khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của hắn,và sau đó lại là một màn vừa khóc vừa xin lỗi rối rít:

- Con xin lỗi,ba có đau không?Rất đau sao?Đều tại con không tốt...hu hu...Con thật là một đứa con gái tồi tệ.

Hắn gõ lên trán nó một cái,mắng yêu:

- Ngốc,vài ngày không gặp sao lại càng thêm mít ướt rồi.

- Tận bốn ngày chứ bộ.

Thanh Dương bĩu môi,sau đó khuôn mặt lại hiện vẻ lo lắng:

- Ba có còn giận con nữa không?

Hắn nghiêm mặt nói:

- Giận chứ,có thấy ta giận tới mức cả người bốc khói khét lẹt không?

Ấy thế nhưng khi hắn suýt chút nữa thì xịt máu mũi khi thấy con bé tựa đầu lên vai rồi bắt đầu xoa xoa ngực bộ ngực kim loại của hắn,đã vậy nó còn nũng nịu nói:

- Vậy ba phạt con đi.

Hắn ôm theo Thanh Dương lảo đảo đứng lên,nhìn mái tóc rối bời vì điện giật và cái mặt đen nhẻm đầy những muội than,hắn tức mình đánh vào mông nó một cái:

- Ai cho phép trốn nhà ra đây hả!?

Thanh Dương yêu kiều rên một tiếng,giọng nói êm ái pha thêm một phần quyến rũ vang lên chấn hắn choáng váng đầu óc:

- Tại con nhớ ba.

Bép~Bép~Bép~~~~

Nó thu tay về bưng lấy mông nhỏ,lông mày khẽ cong một nét u buồn:

- Sao lại đánh con nữa?

Tinh tế cảm nhận sự mềm mại lan trên từng đầu ngón tay,hắn cười gian:

- Vì ta thích!

- Cho con một cơ hội đi,nhất định con sẽ trở nên thật ngoan.

- Nghe hay đấy.Nói thử xem “ngoan” là như thế nào?

Thanh Dương mềm nhũn trong lòng hắn thấp giọng nỉ non:

- Mỗi ngày đều ở bên ba,nấu đồ ăn thật ngon cho ba,giặt đồ cho ba,lau nhà cho ba,tuyệt đối nghe lời của ba,cho ba thoải mái hành hạ...

- Cái gì mà thoải mái hành hạ!Con coi ta thành mặt hàng biến thái nào vậy!?

Hắn toát mồ hôi.Có những việc chỉ nên giữ trong lòng,tuyệt đối không nên đem ra nói lung tung,khả năng một lần nữa đi tù là rất cao đó.

- Ba chính là biến thái!Con chưa thấy ai nhìn con gái mình đắm đuối như ba cả.

Thanh Dương bĩu môi,lời lẽ ngây ngô đơn thuần nhưng hết sức chuẩn xác khiến hắn chỉ biết im lặng lau mồ hôi.

Ông trời ơi,yêu một đứa bé thông minh như vậy rốt cục là phúc hay là hoạ?

Hắn còn chưa kịp phân tích xem là phúc hay hoạ thì con bé đã nói tiếp:

- Con sẽ vờ như không nhìn thấy.Nhưng sau này ba không được đem ánh mắt đó đi nhìn người phụ nữ khác,con nhất định sẽ rất không vui.

Đây là vừa đấm vừa xoa sao?

Khoé miệng của hắn được phen co giật đến lợi hại.Cảm giác “tương lai hạnh phúc” của mình đã được Thanh Dương tính toán toàn bộ,chính là một cuộc sống được bao bọc như cá trong chậu,như chim trong lồng,chính là một cuộc sống chỉ đủ chỗ cho hắn và Thanh Dương thôi a.

Hắn đảo cặp mắt mờ mịt nhìn bé gái nhỏ nhắn trong lòng,gương mặt u buồn khát khao kia liệu có đáng để đánh đổi một đời tự do không?

Không mất nhiều thời gian hắn đã tìm ra câu trả lời.

Đáng!Tuyệt đối là rất đáng,hắn nguyện đem đời này kiếp này sửa lại nét buồn trong đôi mắt ấy.

- Dương Dương,mẹ của con...

Hắn ngập ngừng,dù sao thì bây giờ điều rắc rối nhất vẫn là tình cảm của con bé.Nếu nó một lòng nhớ nhung mẹ nó,mà Lôi Ngân thì lại một lòng căm thù Cao Đông Hiếp thì hắn thực sự rất khó xử.

- Con sẽ nói chuyện với mẹ,dù sao thì với mẹ con cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi.

Cặp mắt nó thoáng hiện nét buồn,một cô bé mười hai tuổi bị đẩy qua đẩy lại như quân cờ trong cuộc tranh chấp của người lớn thật sự là một đả kích rất lớn.Hắn thấy Thanh Dương ủ rũ héo hon như vậy thì lòng đau nhói,đưa tay nâng cái cằm nhỏ xinh chân thành hỏi:

- Ta có thể làm gì để bù đắp cho con?

- Cưới con đi.

Nó đáp tỉnh queo làm hắn thì suýt chút nữa thì khóc thét.Thanh Dương không hài lòng khi thấy bản mặt nhăn nhó của hắn,cái môi hồng hồng nhỏ xinh chu ra bất mãn nói:

- Thái độ gì vậy chứ?Dù sao con cũng chỉ là con nuôi,con không sợ ba sợ cái gì?

Hắn khóc không ra nước mắt.

Sợ gì?Đương nhiên là sợ cho tương lai của ngươi á.

Rõ là một cô bé xinh xắn đáng yêu,tuy thỉnh thoảng có hơi kì quặc nhưng vẫn rất chi là thông minh lanh lợi,tương lai tuy không đến mức một bước lên trời nhưng với tiền vốn như vậy lại thêm hậu thuẫn từ hắn thì một cuộc sống viên mãn là không khó đạt được.

Vậy thì lí do gì cứ phải đâm đầu vào một lão già bụng phệ như hắn,à không,sau khi cơ khí hoá thì cái thân già này cũng đã thành sáu múi rồi.Ấy thế nhưng quan trọng nhất vẫn là nếu dính vào hắn thì tương lai màu hường kia cũng coi như nát từ trong trứng nước,chưa kể hắn cũng không an tâm khi đặt cuộc đời con bé vào tay một thằng khốn khiếp như hắn.

Sớm muộn gì đoá hoa này cũng bung bét trong tay hắn thôi,đây căn bản là giết người không đền mạng!

Hắn đem suy nghĩ này nói với Thanh Dương.Sau một hồi giải thích,không biết con bé có được thông não chút nào không,chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm trắng bệch không còn chút huyết sắc,thế nhưng trên miệng lại nở nụ cười:

- Con đã hiểu rồi.Ba cũng chỉ là vì muốn tốt cho con...

Hắn thở phào,mỉm cười nói:

- Đúng vậy,ta đều là vì là nghĩ cho tương lai của con,mong con sớm dẹp bỏ ý nghĩ đó đi.Chúng ta trước đây sao thì sau này cứ tiếp tục như vậy.

Nụ cười của nó thoáng run rẩy,không dám để cái miệng nhỏ nhắn trở thành mếu máo,chỉ thầm gào khóc trong lòng:“Nhưng không hề nghĩ tới cảm xúc của con.”

- Chúng ta trở về thôi.Ta cũng cần sửa lại máy móc trong người,có vẻ như toàn bộ đã chập cháy hết rồi.

Hắn xoè bàn tay ra trước mặt Thanh Dương,con bé nhìn bản mặt tươi cười của hắn bằng ánh mắt phức tạp trong vài giây rồi âm thầm ra quyết định.

“Chỉ cần mình một lòng kiên trì nhất định sẽ có ngày ba thay đổi quyết định.”

Nếu hắn biết trong đầu nó đang có tư tưởng này,lại được giác ngộ thế nào là hành động “kiên trì” thì đảm bảo sẽ nhắm mắt cưới con bé luôn và ngay.Miễn cho tương lai phải nếm qua những tình huống cười ra nước mắt.

Thế nhưng hắn không biết,thế nên mới có một chữ Nếu.

Thanh Dương khẽ “ưm” một tiếng rồi nhu thuận nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn.Hai tay một lớn một nhỏ,một thô đen sần sùi,một trắng nõn mềm mại chạm vào nhau mơ hồ sản sinh điện tích,khiến cho cơ thể hắn bất giác nóng bừng lên.

Mê mẩn với hương vị bàn tay thiếu nữ,trong đầu hắn vậy mà sản sinh một ý nghĩ kì lạ:“Giá mà khoảnh khác này kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.”

ẦM~

Một thanh âm nặng nề vang lên,tiếp sau đó là đất trời đảo lộn,thần chí quay cuồng,tới mức ngay cả cơ thể mình hắn cũng không còn cảm thấy nữa.

Choáng váng qua đi,hắn bỗng cảm thấy minh mẫn một cách kì lạ.Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng,hắn chỉ thấy cảnh vật rực rỡ màu sắc đã vậy còn mờ mờ ảo ảo như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.Nhưng đây chắc chắn không phải cõi tiên hay cái gì đó tương tự.

Vì hắn trông thấy máu.

Rất,rất nhiều máu.

Một cơn đau chạy dọc sống lưng khiến hắn tỉnh táo hơn một chút,mắt hắn trợn to hết mức có thể khi thấy mình đang bị một đầu xe tải đè lên,phần từ tim trở xuống đã hoàn toàn bị đè nát vụn.

Hắn còn đau hơn khi nhận ra Thanh Dương vì xô hắn ra mà bản thân đứng ở vị trí trung tâm.Nghĩ đến cảnh tượng thân ảnh nhỏ bé ấy bị chiếc xe khổng lồ nghiền nát hắn cảm tưởng máu trong não như đang đông cứng lại.

- Chậc chậc,rung lắc dữ dội quá.

Kim Jug Eun từ ghế lái nhảy ra ngoài,có lẽ cũng chỉ gã mới có thể bước ra từ một cái đầu xe bị đâm tới nát vụn như thế này.Gã ngồi xổm trước mặt hắn,gương mặt tuy đã bị điện giật cháy đen nhưng vẫn gợi cho gã chút ấn tượng,nhưng gã lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

Làm sai có thể chứ.Một thằng chịu mấy đấm toàn lực của gã mà không mảy may tổn thương thì sao có thể bị xe tải cán chết được.

Kim Jug Eun vốn định tung vài cục tiền vào mặt hắn để sự ra đi của hắn có một chút thanh thản thì cái mũi nhạy bén bỗng ngửi thấy mùi của con bé đi nhờ xe lẫn trong đám máu thịt của Tiểu Phụng và đống sắt vụn.

- Không lẽ nào...mày và con bé ấy...hai ba con bọn mày...

Gã buồn bực lui về sau một bước,giọng nói toát lên vẻ tiếc hận tột cùng:

- Con bé xinh gái là vậy...

Lúc này hắn muốn gào lên thật to,đem tổ tông mười tám đời của Kim Jug Eun hỏi thăm một lượt.Tại sao gã lại vẫn sống?Tại sao lại có chiếc xe trời đánh rơi xuống đầu hắn và Thanh Dương đúng lúc máy móc trong người ta hỏng hết?Con mẹ nó ngọn núi này rất cao nhưng đâu phải chỉ có duy nhất một lối đi xuống!?Tại sao?

Hắn chợt nhớ lại lời của Kim Jug Eun trước khi bị gã bắn chết: “Tao không biết,chắc vì nó rất thú vị.Tao đã tìm cái cảm giác này rất lâu rồi,từ khi vô tình tông nát cái gia đình nhỏ ấy...”

Tông?Con mẹ nó ngươi gọi đây là tông?Rõ ràng là ngươi thả rơi cái xe xuống đầu bọn ta!

Nếu để hắn sống lâu hơn vài giây nhất định hắn sẽ tìm ra cách chửi cả lò nhà Kim Jug Eun,nhưng sự thật là cơ thể hắn đã không cách nào duy trì được thêm nữa.Và điều cuối cùng hắn nghe được trước khi chết chỉ là thanh âm đầy khoái cảm của Kim Jug Eun:

- Cái cảm giác này sao lại khác biệt đến như vậy?Giống như...thoả mãn!?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK